Chap 27 : Thời gian như nước trôi - 3

Cô nợ Hyomin một lời giải thích.

Lúc gặp nhau ở buổi đấu giá, cả hai vẫn chưa đi vào vấn đề chính thì Eunjung xuất hiện. Nét mặt lúc ấy của cô rõ ràng là có chút căng thẳng. Ha ha. Thực ra trước khi chưa gặp cô, Hyomin cũng rất căng thẳng, nhưng sau khi gặp cô lại thấy bình tĩnh hơn.

Chẳng có gì to tát cả.

Nghĩ vậy, Hyomin không giấu được nụ cười tự chế nhạo mình, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trên tay.

Đã có bảy, tám đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn.

Gần đây cô không còn hút thuốc nhiều như trước. Hôm nay cảm xúc trào dâng nên mới buông thả như thế. Cô không có tư cách buông thả, tuy ngày mai là cuối tuần nhưng vẫn có việc phải giải quyết. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề, áp lực càng lớn, đặc biệt là những người phải leo từng bước gian khổ vất vả như cô thì quyết không thể tùy tiện buông thả bản thân.

Hyomin muốn gặp Jiyeon nhưng lại không biết liên lạc bằng cách nào. Trên các tờ báo lá cải có rất ít thông tin về cô. Cô kín đáo như vậy khiến Hyomin cảm thấy ngạc nhiên. Thông thường, khi người nghèo một bước lên tiên sẽ khó tránh khỏi dương dương tự đắc, không kiềm chế được bản thân. Huống hồ thành tựu của cô lại đáng kinh ngạc như vậy. Dĩ nhiên cô cẩn thận như thế cũng đúng, dù sao thì vẫn chưa được gả vào cửa nhà giàu. Hyomin tự cho rằng mình hiểu được ý đồ của cô, cảm giác thật khoái trí.

Thời gian trước, giới truyền thông thi nhau đoán thân phận của Jiyeon nhưng không có ai tìm ra đáp án chính xác. Trong lòng cô cảm thấy rất đắc ý. Bởi vì Jiyeon đã từng thuộc về cô, là của cô. Thân xác và con tim của Jiyeon đã được cô chiêm ngưỡng và nắm bắt, dường như cô đang nắm giữ một bí mật mà rất nhiều người không biết. Cảm giác thật thích thú. Chỉ tiếc là lúc đầu mình đã không hiểu cô nhiều hơn để biết thêm một số thông tin nữa.

Hyomin muốn gặp Jiyeon, một nửa là vì trái tim mình, một nửa là tò mò. Quả thực cô rất tò mò về cuộc sống của Jiyeon trong thời gian gần đây. Sự tò mò ấy khiến cô không thể chờ đợi được. Hai hôm sau, cô đặt mua một bó hoa gửi đến nhà họ Ham, kèm theo một tấm bưu thiếp và vài lời nhắn, cảm ơn vì chiếc bình hoa mai trong buổi bán đấu giá lần trước. Cô tự cho rằng cái cớ này rất thỏa đáng. Sau khi nhìn thấy nó chắc chắn Jiyeon sẽ gọi điện cho cô. Nào ngờ hôm ấy Jiyeon đến phòng làm việc của Qri, tối muộn mới về nhà, bó hoa ấy rơi vào tay Eunjung. Cô đọc xong chỉ cười, chỉ nghĩ rằng tay phó giám đốc Park này quá cẩn thận, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cứ đến cuối năm, CCM lại tổ chức rất nhiều bữa tiệc, Qri phải chuẩn bị cho Jiyeon mấy bộ váy dạ hội, nhân tiện thuyết phục cô thường xuyên xuất đầu lộ diện. Jiyeon khịt mũi, nói với cô ta bằng giọng điệu không tử tế gì: "Nhà thiết kế Lee, cô biết có bao nhiêu người tặng quần áo miễn phí cho tôi không?"

Qri gườm gườm nhìn cô: "Tôi không chỉ tặng cô quần áo mà còn tặng cô tiền đấy".

Jiyeon cười phá lên: "Thôi đi, tôi có thấy xu nào đâu".

Qri cũng cười, chỉ vào đống vải cao cấp và hai chiếc váy dạ hội đang may dở và nói: "Lẽ nào những thứ này không phải là tiền sao? Chỗ vải ấy đắt lắm đấy. Cô là người hiểu rõ nhất, cất chúng trong tủ quần áo là hành vi vô đạo đức".

Nhờ có Eunjung nên Jiyeon đã sớm nghe nói về danh tiếng kiệt xỉ của Qri, vì vậy không đấu khẩu với cô ta nữa, đưa tay ra nhìn đồng hồ và nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi".

Qri nói: "Đợi nửa tiếng nữa tôi đưa cô về".

Jiyeon vội nói: "Không cần, tôi bắt taxi".

Qri tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn quyết định hỏi: "Sao cô không mua xe? Eunjungkhông đến nỗi..."

"Unnie ấy tặng rồi nhưng tôi không đi", Jiyeon mỉm cười và nói.

"Vì sao?"

"Dù sao cũng không chạy theo thời gian mà..." Jiyeon cười.

"Cô thậm chí không có điện thoại..." Cuối cùng thì Qri cũng có cơ hội để hỏi điều mà cô ta muốn biết từ lâu.

"Tôi nghĩ rằng mọi người nên giữ chút khoảng cách. Bây giờ thông tin vô cùng phát triển như vậy, không có di động, chẳng phải cô vẫn tìm được tôi sao? Jiyeon mỉm cười.

"Đây là thời đại thông tin, cô sẽ vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội".

"Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Chỉ có điều xem cô nhìn từ góc độ nào mà thôi. Tôi hy vọng có được cuộc sống như người cổ. Bây giờ việc gì cũng đạt được một cách quá dễ dàng, niềm vui cũng giảm đi. Hơn nữa, cô biết đấy..." Jiyeon hạ thấp giọng, chớp mắt một cách bí hiểm và nói: "Những cô gái xinh đẹp như tôi thế này, cơ hội được người ta hỏi số điện thoại sẽ vô cùng nhiều. Nếu không cho thì có lúc khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Chi bằng không có, đỡ phiền phức".

Qri cười phá lên: "Ai dám không tự lượng sức mình, dám nghĩ đến chuyện đó".

Ý nói là có ai có thế tài lực hùng hậu hơn nhà họ Ham?

Ha ha, một cô gái xuất thân nghèo khó, tốt nhất cô ta nên dành tình cảm cho một chàng trai cũng xuất thân nghèo khó. Như thế người khác sẽ không có gì để nói. Nhưng một khi trao tình yêu cho tiểu thư nhà giàu, vậy thì tình yêu của cô ta sẽ bị "giảm giá". Hơn nữa dù cô ta có yêu tiểu thư nhà giàu kia thật hay không thì cũng có một số người chắc chắn cho rằng cô có ý đồ khác.

Dĩ nhiên, Jiyeon hoàn toàn không phải là một cô gái xuất thân nghèo khó. Cô cũng không yêu Eunjung sâu sắc. Vì vậy cô chỉ cười như không có chuyện gì xảy ra, lấy mũ áo trên giá, rồi mặc nghiêm chỉnh, sau đó xua tay chào tạm biệt Qri.

Bây giờ là bốn giờ hơn, chỉ cần nửa tiếng nữa là giao thông của thành phố này sẽ khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Hàng nghìn hàng vạn người sẽ đổ ra từ mọi ngõ ngách, người qua kẻ lại bít chặt thành phố. Muốn gọi một chiếc taxi sẽ vô cùng khó khăn.

Jiyeon bước ra khỏi tòa nhà, đứng chờ ở bên đường một lúc, không thấy có chiếc xe taxi trống nào đi qua nên đi bộ sang con đường đối diện. Nếu có di động thì có thể gọi điện bảo lái xe đến đón, nhưng ba năm trước cô đã vứt điện thoại đi, sau khi rời xa Hyomin cô không dùng điện thoại nữa.

Sau khi rời xa Hyomin, cô đã đi du lịch một mình. Cô đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nếm trải rất nhiều việc nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến lòng tĩnh lại. Cô tưởng rằng mình đã hết mình vì tình yêu, hiến dâng hết mình thì nhất định Hyomin sẽ là của cô. Nhưng sự thực nói với cô rằng, tình yêu không hề liên quan đến phẩm chất và thái độ.

Cô ta không phải là người xấu, cô cũng không phải. Nhưng hai người tốt thì sao chứ? Chưa chắc họ đã đến được với nhau. Tình yêu sẽ không vì bạn trẻ trung xinh đẹp, giàu có mà coi trọng bạn.

Không sai, quả thực Hyomin yêu tiền và bản thân cô ta hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng trách cả. Chẳng phải hầu hết mọi người trên thế giới này đều theo đuổi tiền bạc, giàu sang phú quý sao? Đó cũng là chuyện thường tình. Muốn trách thì phải trách bản thân mình. Vỗn dĩ cô không nên giấu diếm thân phận khi sống với cô ta.

Tình yêu vì tiền chưa chắc đã không phải là tình yêu thực sự. Cô thiếu tình yêu chứ không thiếu tiền. Dù về sau cô đã thử bộc lộ thân phận của mình với Hyomin nhưng khổ nỗi là lựa chọn không đúng phương pháp thì là thời cơ không đúng hoặc vì nguyên nhân khác, kết quả là chữa lợn lành thành lợn què, chưa triển khai được vấn đề thì Hyomin đã cảm thấy ngán lắm rồi.

Về sau cô dần nhận ra rằng họ đã đi vào ngõ cụt, phía trước không có đường để đi tiếp nữa. Nếu cô bộc lộ thân phận thì cũng đồng nghĩa với việc cho Hyomin một cái bạt tai thật mạnh, chỉ riêng lòng tự tôn của một người đã khiến họ không còn gì hết.

Trong một đêm mất ngủ của cuộc hành trình cô đơn, trong một khách sạn cũ kỹ ở một thị trấn nhỏ, cô ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dưới ánh đèn mờ nhạt, đọc đến một đoạn trong đó, nước mắt của cô chỉ trực trào xuống...

"Anh biết em ngu ngốc, cợt nhả, đầu óc trống rỗng, nhưng anh yêu em. Anh biết ý đồ của em, biết lý tưởng của em, biết lợi thế và sự dung tục của em, nhưng anh yêu em. Anh biết em không phải là người hoàn hảo, nhưng anh yêu em. Để thưởng thức những thứ mà em đam mê, anh đã cố gắng hết sức. Để biểu lộ cho em biết anh không phải là người ngu ngốc, dung tục, ăn nói vụng về, ngờ ngệch ngốc nghếch, anh đã nhọc lòng biết bao. Anh biết trí tuệ sẽ khiến em vô cùng hoảng sợ, vì vậy anh luôn chú ý hết sức cẩn thận, phải biểu hiện là một kẻ ngốc giống như bất kỳ người đàn ông nào quan hệ với em... Anh yêu em sâu sắc đến vậy. Anh không hề bận lòng vì điều đó."

Jiyeon biết Hyomin chưa đủ tốt nhưng cô yêu cô ta . Đó là lần đầu tiên cô yêu một người, tình cảm quá nhiều, quá sâu sắc, chỉ biết yêu mà không chú ý phương pháp và cách thể hiện nên khó mà có hồi kết tốt đẹp. Lúc ấy cô vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa biết rằng đôi khi phương thức thể hiện tình yêu còn quan trọng hơn bản thân tình yêu. Nếu cho cô cơ hội làm lại, chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn, nhưng cuộc sống không cho phép người ta nói "nếu".

Cô đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, cảm xúc dâng trào trong tâm trí. Đèn xanh ở trước mặt bật sáng một lúc lâu cô mới chợt nhận ra, vội vàng bước nhanh qua đường, chưa kịp đứng vững thì một chiếc xe bỗng nhiên phóng vọt qua người cô, cô giật nảy mình lùi sau hai bước, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Nào ngờ, chiếc xe đó lại dừng lại trước mặt cô, chiếc cửa kính màu tối hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn cô và cười: "Để tôi đi cùng cô một đoạn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top