Chap 24 : Cô gái lọ lem thần kỳ - 4
Ham Kwangsoo.
Cô đã nhìn thấy ảnh của ông ta trên mạng, chắc chắn không nhận nhầm người.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nho nhã, người cao gầy. Trông ông khôi ngô hơn hai đứa con của mình, nếu chỉ nhìn tướng mạo thì cô không tin ông đã năm mươi tuổi.
Lẽ nào cô gái lúc nãy chính là trợ lý của ông ta? Hai người họ đã gắn bó keo sơn đến mức này, ngay cả lúc cô ấy vào phòng vệ sinh ông ta cũng đứng ngoài chờ? Không thể thế được? Ông ta là Ham Kwangsoo cơ mà.
"Cô là Jiyeon..."
Ha ha, đúng là cái hay của người nổi tiếng, không cần giới thiệu bản thân với người lạ, Jiyeon mỉm cười: "Là tôi, thật không ngờ lại gặp ngài".
Ý của cô là không ngờ lại gặp ông tại bữa tiệc này, nhưng lúc ấy hai người đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, câu nói này nghe có vẻ mang chút gì đó của sự chế giễu.
Ham Kwangsoo cười: "Tôi cũng không ngờ..."
Câu nói này của ông ta nghe cũng thật kỳ lạ, dường như nói xong rồi nhưng lại có vẻ như để lại vế sau, khiến người ta lặng im chờ đợi, nhưng ông ta lại không nói nữa.
Ông ta có đôi mắt sâu nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng: "Cô xinh hơn trong ảnh nhiều, Eunjung quả là có mắt nhìn người".
Ý... Gần đây hot kiểu khen người khác xinh hơn trong ảnh sao? ( =)) )
"Cảm ơn". Jiyeon mỉm cười nói tiếp: "Chỉ có điều tôi không nên làm mất thời gian của ngài".
Ham Kwangsoo gật đầu, nhưng nét mặt biến đổi rõ rệt.
Jiyeon quay người bước đi, tự thấy câu nói ấy có chút không thỏa đáng. Nhưng nhỡ may ông ta không phải đang đợi người, cô gái trong đó không phải là người tình của ông ta thì sao? Nếu đã gặp nhau ở cửa phòng vệ sinh thì cứ coi là ông ta đi vệ sinh là được. Nhưng khi cô đi qua bức bình phong, rẽ trái vào phòng lớn thì bỗng nhiên phát hiện phòng vệ sinh nam ở đầu bên kia. Nói như vậy thì quả thực là ông ta đang đợi người chứ không phải đi vệ sinh. Tác phong ấy của ông ta cũng thật là...
Cô vào phòng tiệc, tìm Eunjung: "Unnie đoán xem em vừa gặp ai ở phòng vệ sinh?"
"Ai?"
"Bố unnie"
"Không phải chứ?" Eunjung ngạc nhiên nhìn cô: "Chắc ông ấy không mắc chứng đãng trí tuổi già chứ, sao lại chạy đến phòng vệ sinh nữ?"
Jiyeon bị Eunjung làm cho phì cười, đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô ta và nói: "Gặp ở ngoài hành lang. Sao unnie không nói với em tối nay bố unnie cũng đến?"
Eunjung uống một ngụm rượu, lạnh lùng nói: "Ông ta xuất quỷ nhập thần, ai biết là ông ta có đến hay không? Ông ta đến thì sao chứ? Có ăn thịt người đâu mà sợ? Lẽ nào em cũng căng thẳng?" Bỗng nhiên cô ta quay sang nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
Jiyeon chau mày phiền não: "Một chút thôi, dù gì thì ông ấy cũng là bố unnie..." Chưa đợi cô nói hết câu, Eunjung liền cười phá lên: "Sao, cuối cùng thì em cũng muốn lấy unnie rồi sao?"
Jiyeon quay sang, nhíu mày nhìn cô.
Eunjung nói với giọng điệu gần như chế nhạo: "Nếu không em quan tâm ai là bố unnie làm gì?"
Nghe giọng điệu ấy của Eunjung, ban đầu Jiyeon thấy kỳ lạ nhưng chợt hiểu ra rằng: A, thì ra cô ta muốn kích Ham Kwangsoo, cô ta muốn làm ngược lại với cha mình. Vì sao?
Jiyeon không kìm được chớp chớp mắt.
Eunjung thản nhiên hỏi: "Em định quyến rũ unnie à?"
Jiyeon dở khóc dở cười, quay mặt đi không nhìn Eunjung nữa nhưng không kiềm chế được buột miệng nói: "Thì ra unnie ấu trĩ như vậy?"
"Em nói gì?"
"Không có gì".
"Em nói unnie ấu trĩ!".
Bỗng nhiên Eunjung nắm lấy cổ tay cô, giọng lạnh lùng, dường như không thể chấp nhận được từ ấy.
Ly rượu trên tay Jiyeon tròng chành đổ ra ngoài, đổ vào mu bàn tay, bỗng chốc cô cũng không kiềm chế được muốn nổi nóng, nhưng quay mặt lại nhìn ánh mắt Eunjung bỗng thấy kinh ngạc. Trời ơi, hình như từ ấy đã đánh trúng điểm yếu của cô ta, cần phải xoa dịu. Cô đang định nói vài lời dịu dàng thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói: "Eunjung, các con đang làm gì vậy?"
Ham Kwangsoo khoác tay một cô gái ngây thơ tóc dài óng mượt, cười típ mắt tiến lại gần phía họ. Vì có sự xuất hiện của Ham Kwangsoo nên hai người họ lập tức trở thành tiêu điểm của bữa tiệc, tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía họ.
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Jiyeon không kìm được than thở trong lòng, thật là, có gì thì từ từ nói, unnie kích động cái nỗi gì chứ. Để xem unnie sẽ xử lý như thế nào?
Đáng khen thay cho Ham Eunjung, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, cô ta đáp rằng: "Bọn con chuẩn bị hôn nhau, bố ạ". Nói xong, cô ta đặt ly rượu của mình xuống, kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn vào môi cô.
Jiyeon thấy "choáng". Thậm chí cô nghi ngờ không biết những giọt rượu bị đổ ra tay có rung lên hay không. Nhưng nếu lúc ấy không phối hợp với Eunjung thì không được, đành phải nhắm mắt làm ra vẻ ngây ngất. Đợi Eunjung hôn xong ngẩng đầu lên cô vẫn còn nhắm mắt tỏ vẻ đắm đuối và nói: "Lại lần nữa đi".
Eunjung ngây người, không tin vào tai mình.
Những người đứng gần bắt đầu cười ồ.
Ham Kwangsoo như cười mà không phải là cười.
Nhưng, khi Eunjung nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn của Jiyeon, cô không kiềm chế được bản thân, cúi xuống hôn Jiyeon. Lần này Eunjung hôn rất đắm đuối, Jiyeon cũng đáp lại cô. Sau khi họ rời được nhau thì Ham Kwangsoo đã bỏ đi. Những người xung quanh đều đã quay lại với chuyện của mình, không ai để ý đến họ nữa.
Jiyeon hít một hơi thật sâu nhưng má vẫn nóng rát, không hiểu vì sao mà trong lòng thấy nực cười. Eunjung cũng có đôi chút khó xử, cố tỏ vẻ bình tĩnh nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó mới phát hiện mình uống rượu của phụ nữ, bỗng nhiên lại thấy khó xử hơn.
Jiyeon không nhịn được cười, khẽ trêu chọc cô: "Đừng căng thẳng thế, kỹ thuật hôn của unnie rất đỉnh".
Eunjung mặt đỏ như gấc chín. Rốt cuộc Jiyeon đang nói gì vậy, nếu kỹ thuật hôn của cô đỉnh như vậy rồi thì cô căng thẳng cái nỗi gì? Cô căng thẳng chỗ nào? Thật là... Chỉ có điều, cô là Ham Eunjung cơ mà, cô tỏ vẻ thản nhiên và nói: "Cảm ơn, từ trước đến nay unnie luôn tự tin về điều đó".
Jiyeon không nhịn được cười: "Em lại muốn vào phòng vệ sinh".
"Em vừa vào cơ mà".
"Em lại muốn đi nữa..."
Nói xong cô rời khỏi phòng khách, đi qua hành lang phía sau tấm bình phong, ra ban công ngắm cảnh. Hai tay chống vào lan can mát lạnh để nhiệt độ trong người giảm đi. Lúc ấy, cảm giác muốn cười, muốn thoát khỏi không gian ấy cũng không còn nữa. Phong cảnh bên ngoài cửa kính trở nên lung linh đa sắc hơn dưới sự bao trùm của bóng đêm và ánh đèn lấp lánh, cô nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ham Kwangsoo nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ nghị lực và ý chí kiên cường, nhưng bản thân ông ta lại rất phong độ, thân thiện, dễ gần. Lẽ ra ông ta phải là một người cha tốt. Rốt cuộc Eunjung và ông ta có mâu thuẫn gì mà cô ta không tiếc lấy hôn nhân của mình ra để thách thức?
Bỗng nhiên cô nhớ lại lần trước trên đường đến Memory Resort, khi Eunjung nghe thấy tin ấy trên xe. Dường như sau buổi tối hôm ấy Eunjung gây nhiều chuyện hơn, kéo dài liền hai tháng liền mới trở lại bình thường. Cô ta bất mãn với thói trăng hoa, trâu già thích ăn cỏ non của ông ta, cảm thấy mất mặt hay là lo gia sản?
Xin hãy tha thứ cho suy nghĩ tiểu nhân ấy của cô.
Jiyeon mỉm cười tự chế nhạo mình. Quả thực là cô sống quá nhàn hạ nên mới đến nhà họ Ham. Nhưng cần gì quan tâm chứ, nhàn hạ thì vẫn là nhàn hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top