Chap 16 : Cuộc hẹn với giá 4 triệu đô - 4


Sau khi hàn huyên với những người trong giới kinh doanh, So Man cầm ly rượu quay lại và nói: "Hai đứa con của Kwang Soo, đứa lớn còn chững chạc một chút, đứa thứ hai thì lông bông quá, không hợp với cháu".

Jiyeon uống một ngụm rượu rồi nói: "Cháu đâu có thích cô ta".

So Man khẽ cười: "Vậy sao? Sao chú thấy hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ?"

Jiyeon đỏ mặt, cố ý nghiêm mặt ho khan một tiếng rồi nói: "Chú Yoo..."

So Man không cười nữa, cố ý ca than: "Già rồi nên thích nói nhiều, cháu đừng chê chú nhiều chuyện nhé!"

Ji Yeon cười rồi bỗng nhiên than thở: "Eun Jung lông bông, phóng túng, không phải là người hoàn hảo, nhưng chú Yoo, cháu không gặp người nào tốt hơn". Cô ngừng một lát rồi bổ sung: "Hơn nữa, trên thế gian này không tồn tại người đúng đắn tuyệt đối".

Yoo So Man cũng khẽ thở dài: "Haizzz, chú thực sự rất mong các cháu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là thứ rất khó nắm bắt, haizzz..."

Jiyeon không muốn đẩy vấn đề về phía mình, nhân lúc ông ta than thở nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: "Chú Yoo, cháu làm thuyết khách cho Seung Ho".

So Man thấy cô thẳng thắn như vậy, không kiềm chế được cười phá lên: "Chú cũng đoán ra rồi. Ha ha, nói như vậy thì lần này nó quyết chí rồi sao? Sao nó không tự mình nói chuyện đó với chú?"

"Từ trước đến nay cậu ấy rất sợ chú".

"Chú rất đáng sợ sao?" Soman sờ cái cằm nhẵn bóng, tỏ vẻ rất phiền não: "Hồi nhỏ, cứ đến dịp lễ Giáng sinh, người đóng ông già noel phát kẹo cho các cháu chẳng phải là chú sao?"

Jiyeon bĩu môi: "Quan trọng là Seungho thấy chú đáng sợ".

Soman nghiêm mặt nói: "Đó là vì hồi nhỏ nó thường rủ rê cháu và Hyo Joon làm những chuyện quá đáng".

Ji Yeon bật cười: "Cháu còn nhớ hồi ấy rõ ràng là Hyo Joon và Seung Ho muốn bỏ rơi cháu nhưng cháu mặt dày cứ đòi đi bằng được..."

"Dù thế nào đi nữa thì nó cũng quá nghịch ngợm, không dạy được con là lỗi của bậc làm cha".

"Chú quá bảo thủ". JiYeon không hề khách khí.

So Man nghiêm nghị nói: "Nhà họ Yoo đời đời kiếp kiếp trung thành với nhà họ Park, quy định trăm năm không thể bị hủy hoại trong tay chú".

Ji Yeon than thở: "Chả trách Seung Ho nói chú là hòn đá trong nhà vệ sinh..."

So Man trợn mắt: "Thằng ranh ấy dám nói ta như vậy sao?"

Jiyeon nói: "Chú Yoo, bây giờ người phá bỏ quy định là cháu. Cháu ủng hộ Seungho làm những việc mà cậu ấy thích, hơn nữa chế độ quản lý của khách sạn rất chặt chẽ, thay người khác cũng được, không nhất thiết phải là Seungho".

Seung Ho định mở miệng nói nhưng bị JiYeon ngắt lời: "Chú Yoo, thật tiếc vì chú là người học cao biết rộng mà lại bảo thủ và cố chấp như vậy. Tích lũy của cải là việc quan trọng nhưng cũng không nên bỏ qua sở thích của cá nhân, nếu không, có đống tài sản mà cuộc sống trống rỗng thì có ý nghĩa gì?"

"Không thể phá hủy quy định, nếu nhà họ Yoo cầm đầu phá bỏ quy định, vậy thì..."

"Chẳng phải nhà họ Yoo vẫn còn Eunji sao, biết đâu cô ấy có hứng thú với khách sạn?"

"Nó?" So Man tìm bóng dáng của Eunji trong đám đông, ông than thở: "Chú đã để nó sống quá phóng túng".

Jiyeon dõi theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy Eunji tóc uốn xoăn, để lộ khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng như búp bê, nét mặt rạng ngời, dáng vẻ của cô ta y chang mẹ mình. Nhìn bộ váy của cô ta có lẽ phải đến vài chục triệu, quả thực hoành tráng hơn mình hồi ấy rất nhiều. Đúng là thế hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước.

Cô lướt nhìn toàn hội trường, những người lớn tuổi đứng thành nhóm, những người trẻ tuổi đứng thành nhóm, rất rành mạch, không lẫn lộn. Người lớn tuổi thì đều là hai vợ chồng đến dự tiệc, kiểu như cô và Yoo So Man không nhiều. Bạn trai của Hyorin không phải là Nickhun mà là một người đàn ông khác, thấp hơn cô ta chừng bảy, tám centimet. Đứng cùng họ là Nicole và Ye Eun, hai người họ đều có vẻ không tập trung lắm, cứ nhìn chằm chằm về phía Eunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top