Chap 15 : Cuộc hẹn với giá 4 triệu đô - 3

Jiyeon cố nhịn cười, may mà không bị nội thương. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Eunjung, không biết cô ta đứng sau cô từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Cô Park, tôi thật khâm phục cô, cô đúng là một người thủ đoạn".

Jiyeon cười thầm trong bụng, cố tỏ ra thẹn thùng: "Chẳng có cách nào cả, việc làm ăn khá thuận lợi".

Eunjung nghe vậy, dường như muốn bóp vỡ ly rượu đang tròng chành trên tay: " Yoo So Man biết tối qua cô hẹn hò với con trai ông ta không?"

Jiyeon nhẹ lắc ly rượu champagne trên tay, trả lời một cách mập mờ: "Chắc là không biết".

Eunjung tỏ vẻ ngắm nghía cô một hồi (thực ra là đã ngắm nghía rất lâu rồi), rồi chế nhạo: "Phong cách trang điểm của cô thật nhà nghề".

"Thật sao?" Câu nói ấy khiến Jiyeon ngây người.

"U ám nặng nề, chẳng phải rất hợp với Yoo So Man sao?" Eunjung nhếch mép.

Jiyeon bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, thẳng hàng, dưới ánh đèn. Cô ngó nghiêng tìm bóng dáng của Gyuri, sau đó bước lên trước một bước, ghé sát vào người Eunjung, cười rồi hạ thấp giọng: "Cô Ham, không phải là cô yêu tôi rồi đấy chứ?"

Eunjung ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"

Jiyeon nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Nếu không thì... việc gì cô phải nói với giọng điệu chua chát như thế? Tôi qua lại với người đàn ông nào thì có liên quan gì đến cô, chẳng phải sao?"

Eunjung câm như hến.

Jiyeon cố tình thở dài một tiếng rồi nói: "Haizzz, thực ra con người cô cũng rất tốt, chỉ có điều... cái kẹp áo lần trước cô tặng tôi, viên kim cương trên đó... hơi nhỏ".

Mặt Eunjung tím đen như Bao Công.

NhưngJiyeon vẫn chưa nói hết câu: "Đúng thế, tôi cũng biết cô rất giàu có, nhưng giàu có thì có tác dụng gì cơ chứ? Cô không nỡ tiêu tiền vì phụ nữ..."

Eunjung không kiềm chế được bản thân, nắm chặt tay cô ta.

"Suỵt!" Một làn hơi khẽ tỏa ra, mang theo hương thơm nhè nhẹ: "Đừng kích động thế cô Ham, đây không phải là quán rượu đâu đấy".

Eunjung nắm chặt tay cô ta hơn, ánh mắt sáng một cách bí hiểm.

Jiyeon bị cô ta nắm chặt tay, thấy ánh mắt dần tiến lại gần của Gyuri, cô mỉm cười cất cao giọng: "Rất vui được làm quen với cô, cô Ham. Oh, cô Gyuri, tôi là fan của cô, tối nay cô thật lộng lẫy".

Eunjung không khách khí lật mặt cô: "Cô thật giả tạo".

Lần này người thấy khó xử là Jiyeon.

Cô không ngờ Eunjung lại trẻ con như vậy, may mà Gyuri rất nhã nhặn, tuy ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn giữ được nụ cười cuốn hút: "Cảm ơn. Eunjung, chúng ta đi sang bên kia chào một câu".

Eunjung từ từ buông tay cô ra: "Hẹn gặp lại, cô Park".

Jiyeon nhìn đôi mắt sâu của cô ta, bỗng nhiên cô thấy dường như chọc giận cô ta không phải là một việc làm sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top