Bonus 2
Đợi đến tối Eunjung quay lại, biết họ ở phòng bên cạnh, quả nhiên sắc mặt không thoải mái chút nào, nhưng cũng không nói gì. Dưới sự cố gắng của Eunji, mọi người còn ngồi ăn tối với nhau, quả là chuyện thần kỳ. Ngoài Richard, hai người kia mới gặp Eunjung lần đầu tiên, tuy có chút thận trọng, nhưng cũng bộc lộ chút tò mò.
Tâm trạng đối địch của Eunjung với ba anh em sinh ba kia chủ yếu bắt nguồn tự sự bất mãn với Ham kwangsoo. Còn về việc bên ngoài nói là sợ họ nhận tổ tiên, phân chia gia sản kếch xù, không thể nói là cô hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng thái độ của cô với gia sản của bố cũng có phần mâu thuẫn. Có lúc chỉ muốn tiêu sạch tiền của ông ta. Có lúc lại mong mình chưa bao giờ tiêu một xu nào của ông ta. Dĩ nhiên đó là điều không thể làm được, vì vậy cô cố hết sức để tiêu hết tiền của ông ta. Dĩ nhiên, bây giờ cô lý trí hơn rất nhiều, biết rằng đối đầu với tiền là không thể được, nhưng ý nghĩ ấy thỉnh thoảng lại nảy ra trong đầu, đặc biệt là sau khi gặp ba anh em cùng cha khác mẹ của mình. Vì vậy, bữa tối không mấy vui vẻ, không khí ảm đạm, lạnh lùng, chỉ có Eunji bô bô nói không ngừng, Jiyeon thỉnh thoảng cười gượng, khiến mọi người đều cảm thấy khó tiêu hóa.
Cuối cùng, Eunji tò mò hỏi quà mừng sinh nhật của họ.
Ba anh em cùng tỏ ý giữ bí mật.
Nhắc đến cái đó, Jiyeon cũng rất tò mò. Sắp đến lễ chúc thọ Ham Kwangsoo, vậy mà không thấy Eunjung có động tĩnh gì, không biết cô ta định tặng gì, không chịu tiết lộ gì cả, chắc không đến nỗi không tặng gì. Dù có bất mãn với bố đến mức nào đi chăng nữa thì những ngày này mà không tặng quà thì quả thực là không chấp nhận được.
“Eunjung unnie, unnie chuẩn bị tặng gì?”
“Về phòng unnie sẽ nói với em”. Eunjung trả lời nhưng không nhìn cô, ngầm ý là tạm thời giữ bí mật. Vậy là lần đầu tiên bốn anh em có câu trả lời giống nhau.
Jiyeon không kìm được bật cười.
Thế là Eunji bắt đầu phát huy cao kiến của mình với chủ đề ấy, cô cười và nói: “Theo em thấy, chúng ta nên chọn thứ gì đó đắt nhất, hiếm nhất, cái gì đắt nhất thì tặng cái đó”.
Bốn người đều không có ý đáp lời. Jiyeon cười góp: “Thì ra nguyên tắc của cô là chỉ chọn đắt, không chọn đúng”.
Eunji hy vọng có thể hóa giải được nỗi oán hận giữa họ, giúp Richard tìm thấy hạnh phúc gia đình. Jiyeon vui vẻ giúp đỡ, nhưng không thấy hiệu quả gì. Eunji mỉm cười từ đầu đến cuối, rất có khí thế càng khó khăn càng dũng mãnh vươn lên, dũng khí đáng khâm phục.
Sau khi bữa tối kết thúc, cô về phòng thay quần áo, nằm xuống giường xem ti vi. Eunjung đi ra từ phòng vệ sinh, nhảy bổ vào người cô như hổ đói, sau một hồi đùa nghịch, Eunjung tiết lộ món quà tốt nhất tặng bố dĩ nhiên là không có gì bằng một đứa cháu nội. Rõ ràng là rất cần sự phối hợp và nỗ lực của cô.
Jiyeon thấy choáng vì suy nghĩ của cô ta, nhưng vẫn phối hợp rất tích cực. Chi tiết cụ thể chúng ta không nói nhiều nữa. [lại ko có PG r' =))))]
Lần đầu tiên Ham Kwangsoo tổ chức tiệc mừng thọ long trọng như thế này, bạn bè thân thiết, khách quý, người nổi tiếng ở các giới đều có mặt. Đội săn tin, săn ảnh cũng mai phục bên ngoài. Người nhà họ Ham đều trang điểm lộng lẫy. Sự xuất hiện của ba anh em sinh ba lập tức gây chú ý, các ống kính đều chĩa về phía họ, Ham lão phu nhân cũng đặc biệt chụp chung với họ. Junhyung và những người khác thờ ơ đứng nhìn, mặc dù rất rất không thoải mái nhưng cũng không biết làm thế nào.
Ham Kwangsoo là nhân vật chính của buổi tối hôm ấy, trang phục hoành tráng thì không còn gì phải nói, bộ comple đen cao cấp, áo sơ mi màu bạc, áo ghi lê màu hồng thẫm, một chiếc kẹp áo màu bạc nạm kim cương, trông rất phong độ, khí thế. Ông ta đứng giữa đám đông, rất đúng với một câu thành ngữ, đó là nổi bật giữa đám đông.
Jiyeon nhìn cũng phải ngưỡng mộ, không kìm được khen ngợi dung mạo cao quý, phong độ của ông ta.
Eunjung không đồng ý, lạnh lùng nói: “Vậy sao? Sao unnie không thấy”.
Jiyeon lườm cô một cái rồi nói: “Chắc chắn là từ nhỏ đến lớn unnie nhìn quen rồi, giống như ở trong phòng hoa lan lâu rồi nên không thấy mùi thơm…”
“Em bị ông ta hút hồn rồi hả?” Giọng nói có vẻ chua chát.
“Em chỉ đứng ở góc độ của một cô gái trong sáng, thấy ông ấy rất được”. Jiyeon trêu Eunjung.
“Rất nhiều cô gái đều thấy ông ta rất được”.
“Unnie vô lý thế? Lẽ nào em không thể có người đàn ông mà mình ngưỡng mộ sao?”
“Có, nhưng không thể là ông ta”.
“Unnie tư duy kiểu gì vậy, thật không hiểu nổi”.
“Unnie thế đấy, bây giờ em hối hận e là không kịp rồi”.
“Nếu em mà hối hận thì chắc giới truyền thông mừng đến phát điên lên mất”.
“Unnie không nghĩ như vậy, unnie nghĩ nếu chúng ta kết hôn thì giới truyền thông mới mừng đến phát điên”.
“Nếu unnie cầu hôn em như vậy thì em không thể không phê bình unnie quả thực là lời cầu hôn của unnie hơi tùy tiện”.
“Unnie cũng không thể không nói liên tưởng của em quả là phong phú”. Cuối cùng thì Eunjung cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, chuẩn bị kết thúc vấn đề này, “Chúng ta đang nói gì vậy, hình như không hợp lúc”.
Jiyeon cũng không nhịn được cười.
Cô liếc nhìn những bóng người không ngừng di chuyển, bỗng nhiên thở dài và nói: “Thực ra em nghĩ ra một câu càng không hợp lúc hơn…”
“Nói ra xem nào”.
“Thôi”.
“Em khơi dậy trí tò mò của unnie rồi đấy”.
“Đi thôi, lại chào hỏi một tiếng”. Jiyeon khoác tay Eunjung, mỉm cười.
Bỗng nhiên cô nhớ tới câu nói rất không đúng lúc, câu nói ấy là: Một người có thể có được một cuộc sống tốt, được mọi người tôn trọng, thích tham gia từ thiện, nhưng cuối cùng số người tham dự tang lễ của ông ta vẫn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó.
Trong lễ mừng thọ của người khác mà nhắc đến tang lễ thì quả là rất không đúng lúc.
Mặc dù không lạc quan về mối quan hệ của Jiyeon và Eunjung sau này (điều này chủ yếu bắt nguồn từ sự lo lắng của ông với tính cách của đứa con phóng túng), nhưng hai người trong cuộc này đều khăng khăng làm theo ý mình, ông cũng chẳng còn cách nào. Tình cảm là thứ mà càng phản đối càng bền chặt, thôi thì để chúng thuận theo tự nhiên vậy. Theo lý mà nói, trong số các khách mời hôm nay, không có vị khách nào tôn quý hơn Jiyeon, lẽ ra nên nhận được sự tiếp đón tốt nhất, nhưng chưa bao giờ có chuyện bố mừng thọ mà lại đưa con dâu tương lai lên hàng khách vip, đành phải coi cô như Hara.
Từ sau khi Jiyeon xuất hiện trên tạp chí của Andreu, một số người nổi tiếng có mặt trong bữa tiệc bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cô. Một số quý bà cũng hạ thấp thân phận của mình để tiếp cận với cô. Mọi người thường nói thái độ quyết định tất cả. Câu nói ấy không sai chút nào. Thái độ của họ vừa có chút chuyển biến, quan điểm cũng có sự khác biệt rất lớn. Sự giản dị của Jiyeon cũng biến thành sự kín đáo mơ hồ. Sự im lặng của cô cũng biến thành sự lịch sự mơ hồ – sở dĩ là mơ hồ vì tất cả đều chưa có kết luận. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy hụt hẫng là, dù họ có cố gắng hạ thấp sự tôn quý của mình thì Jiyeon vẫn thờ ơ, không tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Chỉ có Hara là cười đến nỗi cơ mặt đau nhức.
Trong suốt bữa tiệc, người được chú ý nhiều nhất không phải là Jiyeon mà là ba anh em sinh ba. Họ sắp tốt nghiệp đại học, không biết sau này có gia nhập vào tập đoàn CCM hay không. Thái độ nhận con của nhà họ Ham hết sức rõ ràng, dụng ý Ham Kwangsoo tổ chức mừng thọ cũng vì lẽ đó. Tuy ba cậu con trai biết bố của mình rất “trâu bò”, nhưng đến bữa tiệc long trọng như thế này vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, trông sắc mặt của họ có vẻ căng thẳng, ngỡ ngàng.
Rất nhiều khách quý tham dự, EUnjung và anh cả đều đi tiếp khách. Jiyeon và Hara được xếp cùng với mấy chị em ở bên nhà cậu Eunjung. Chị em nhà họ Han tự kiêu vì xuất thân danh giá, cảm thấy rất bất mãn vì sự sắp xếp này, hơn nữa trực tiếp biểu lộ điều đó ra mặt. Vốn dĩ họ chê Hara xuất thân bình thường, không xứng với Junhyung. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một cô Jiyeon, lại còn không bằng cả Hara. Người ta vẫn chưa được gả vào nhà họ Ham, vậy mà đã tiêu sạch hơn 10 tỷ, họ cảm thấy như bản thân bị tổn thất vậy, lại thấy cô ta là cô gái lọ lem mà lại biết cách tiêu tiền, số tiền lớn như vậy, đến nghĩ thôi họ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà cô ta có thể dễ dàng làm được. Thật là tức chết đi được. Đáng giận hơn là Ham lão phu nhân ngay cả lời nói nặng cũng không nói một câu, thái độ ấy dường như là chê tiền nhà hơi ít, thật khiến người ta nghi ngờ không biết có phải nhà họ Ham trên dưới đều bị điên rồi không.
Họ không muốn gặp Jiyeon, Jiyeon cũng chán không muốn ứng phó với họ, đứng dậy nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Charli đứng bên trái, nhìn những chiếc xe sang trọng xếp hàng dài dưới tầng, dường như rất có hứng thú với xe hơi nên lại gần nói chuyện với anh. Charli quay đầu nhìn cô, mỉm cười, đi về phía cô.
“Thật pro, chiếc xe nào cũng vậy”.
“Thích kiểu nào, bảo ông ấy mua tặng cậu”. Jiyeon nghiêng đầu về phía Ham kwangsoo.
“Ai lại vô duyên vô cớ nhận thứ đồ quý giá như vậy của người khác?” Charli cười khì khì.
“Ông ấy không phải là người khác. Ông ấy là bố cậu, nhận quà của bố không cần cảm thấy bất an”.
“Dĩ nhiên tôi rất vui nhưng mẹ sẽ không vui”.
Jiyeon nhíu mày tỏ vẻ nuối tiếc, “Vậy thì xem ra cậu không có duyên với những chiếc xe sang trọng rồi”.
Charli cười và nói: “Xem ra cô cùng hội với họ”.
Jiyeon uống một ngụm champagne rồi nói: “Haha, thực ra có một người cha như thế không phải là chuyện xấu”.
Charli buột miệng nói: “Vì thế cô đính hôn với Eunjung?” Ý nói là cô muốn có một người cha như thế. Jiyeon không nhịn được cười phá lên.
“Tôi thấy trên báo nói cô ta tặng cô một ngôi biệt thự phong cách châu Âu, giá hơn 10 tỷ”.
“Đúng vậy”. Jiyeon mỉm cười gật đầu, tiếp tục kích anh ta, “Hai người cùng có một ông bố, cô ta tiêu tiền như nước, còn cậu ngay cả chiếc xe cũng không mua được”.
Charli không mắc lừa cô, anh ta cười khì khì và nói: “Tôi có thể tham quan một chút được không?”
“Dĩ nhiên là được, nhưng ở đó vẫn chưa trang trí xong”.
“Nghe nói phong cảnh tuyệt đẹp”.
“Cũng được, ha ha…” Jiyeon bật cười, “Tôi nghe nói những người ở Seoul mua nhà mới đều tổ chức party. Tôi cũng chuẩn bị tổ chức, nếu cậu muốn thì tôi gửi thiệp mời cho cậu”.
“Dĩ nhiên là tôi muốn, nhưng tháng sau tôi phải thi, hơn nữa tôi ở London…” Anh ta chau mày.
“Không sao, đến lúc đó tôi có thể phái máy bay đến đón cậu, hai người anh em của cậu cũng có thể cùng đến, nếu họ muốn”.
“Thật chứ?” Charli tròn mắt nhìn cô.
Không chỉ anh ta ngạc nhiên mà ngay cả Hara đứng cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc vì lời nói khoác lác của Jiyeon, cô ta cười thầm trong bụng: Cô ta biết bà nóng lòng gặp cháu, vì thế cố ý lấy lòng ba thằng quỷ con, đúng là lòng dạ hiểm ác.
Chị em nhà họ Han nhìn nhau, tức giận đến nỗi không nói lên lời. Trong mắt họ, Jiyeon và Charli đều đến để phân chia gia sản nhà họ Ham. Tuy gia sản nhà họ Ham không có liên quan gì đến họ Han nhà họ, nhưng dù gì thì nhà họ Han đã góp công lớn trong quá trình xây dựng dinh cơ nhà họ Ham – Ham, Han thông gia là chuyện lớn nhất trong giới doanh nghiệp thời bấy giờ.
Thực ra, từ khi Jiyeon và Charli nói đến khu biệt thự mới, họ đã không hẹn mà gặp, bắt đầu để ý tới. Tâm trạng của Hara hết sức phức tạp. Ban đầu cô đã từng chỉ trích thói tùy tiện phóng đãng của Eunjung sau lưng, tự hào vì sự chín chắn và thận trọng của Junhyung, tự hào về mắt nhìn người của mình. Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy nữa. Bây giờ cô thật sự mong Junhuyng cũng có phút tùy tiện phóng đãng như thế, có thể tặng cô một ngôi nhà sang trọng, đính hôn với cô mà không phải bận tâm đến điều gì. Cùng là bạn gái của anh em nhà họ Ham nhưng Jiyeon vinh quang hơn cô gấp trăm lần, danh hiệu bạn gái của cô chỉ là hư danh. Mọi chuyện xảy ra với cô không có chuyện nào xứng với hai chữ “nhà giàu”. Đúng là một người đáng thương, bị kích đến nỗi không thể chịu đựng được. Nhưng câu nói tiếp theo của Jiyeon lại kích cô ta một lần nữa.
Cô mỉm cười đáp lại Charli: “Dĩ nhiên là thật rồi. Tôi chuẩn bị tổ chức một party vô cùng hoành tráng, sẽ mời một số người nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh, bên London cũng có bạn bè, tôi đảm bảo đó sẽ là một party đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu”.
“Cô nói làm tôi không thể đợi được nữa”. Charli không kìm được niềm phấn khích: “Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé”. Nói xong anh ta giơ tay phải ra trông rất trẻ con.
“Quyết định như thế”. Jiyeon mỉm cười rồi khẽ đập tay với anh ta.
“Vậy thì cô phải trang trí nhanh lên đấy, tốt nhất là có thể hoàn thành trong hai tháng, lúc ấy tôi được nghỉ hè…”
“No prolemb”. Jiyeon nhận lời anh ta, cười và nói: “Đến lúc ấy tôi…”
Cô đang nói bỗng nhiên liếc nhìn Hara, thấy sắc mặt của cô ta có gì không đúng, quay sang nhìn những người khác, ai cũng nhìn cô như nhìn kẻ thù vậy. Cô hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ngay, mỉm cười, không nói tiếp nữa. Đúng lúc ấy Ham lão phu nhân gọi Charli, cô liền quay trở lại vị trí của mình. Bữa cơm hôm ấy thế nào không cần nói chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được.
Buổi tối, sau khi về khách sạn, Eunjung lại gây phiền phức với cô không biết mệt mỏi. Nguyên nhân là cô ve vãn Charli trong bữa tiệc, cần nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc. Tuy Jiyeon ra sức phủ nhận đó là ve vãn nhưng vẫn vui vẻ nhận sự trừng phạt. [Au edit mà Au cũng tức lắm :-s ko cho 1 miếng PG nào Y.Y]
Sau đó cô nói với Eunjung về chuyện party. Dĩ nhiên Eunjung ra sức tán thành, vô cùng ủng hộ chuyện cô có những mối quan hệ của riêng mình ở Seoul. Bình thường nên thường xuyên ra ngoài tiêu khiển, không nên suốt ngày ở trong nhà.
Vậy là Jiyeon đẩy nhanh tiến độ trang trí nhà mới. Phụ trách thiết kế ngôi nhà là bậc thầy thiết kế nổi tiếng châu Âu, ông Roy, năm nay đã năm mươi sáu tuổi. Ông cảm thấy rất vinh hạnh vì Jiyeon đã nghĩ đến ông khi trang trí nhà mới. Vì thế mà ông làm việc hết sức tận tâm. Từng chi tiết đều suy nghĩ hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, không chê vào đâu được, còn về nguyên liệu, chất lượng thi công thì không cần phải nói. Chúng ta không đi nói nhiều về vấn đề này nữa.
Nói về chuyện Jiyeon tổ chức party, không biết bằng cách nào mà những người trong giới đều biết, bàn tán xôn xao. Bỗng nhiên có một hôm Soondong gọi điện đến chứng thực. Đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt, không cần thiết phải phủ nhận. Kết quả Soondong nghe xong, ấp a ấp úng, muốn nói nhưng lại thôi, ngầm ám chỉ cho cô biết là có cô đào nào đó muốn chơi cô, hơn nữa dự định tổ chức party long trọng cùng ngày với cô.
Jiyeon vừa nghe đã biết cô đào đó là ai. Vốn dĩ cô không muốn va chạm với loại người ấy. Nào ngờ cô ta lại ngu ngốc đến thế, thế nào cũng không chịu rút kinh nghiệm, thật đúng là hết thuốc chữa. Thế là cô không kìm được nói với Soondong: “Soondong, tôi chuẩn bị hai mươi tháng sau tổ chức party, nếu cô có bạn bè thân thiết thì có thể đưa danh sách cho tôi, tôi gửi thiếp mời cho họ. Nếu họ không muốn đến thì tốt nhất cô khuyên họ đừng tham gia party của người khác. Tôi đảm bảo đó sẽ là một tai họa”.
Bây giờ Soondong đã hoàn toàn tin vào lời nói của cô, quả nhiên cung cấp một tờ danh sách, có điều chỉ có năm người. Trong đó có Ye Eun và Nicole, hai người này đều dính dáng scandal với Eunjung. Thực ra, mối giao thiệp giữa họ với Soondong cũng là vì ban đầu muốn câu Eunjung, bắt tay từ những người xung quanh cô, nhưng số lần gặp gỡ nhiều rồi nên dần dần cũng thân thiết hơn. Vì thân phận của hai bên ngang nhau nên có chung lời nói, không lo đối phương có mưu đồ. Sau khi Eunjung và Jiyeon đính hôn vì trúng tiếng sét ái tính, Soondong còn bất bình với họ một thời gian dài. Dĩ nhiên đó đều là chuyện đã qua. Jiyeon đã nói trước rồi, dĩ nhiên sẽ không tính toán đến chuyện mời thêm hai người nữa. Chỉ có điều không biết hai người đó có nể mặt cô không.
Nhưng, đợi đến tối khi Eunjung về, cô vẫn không kìm được sự ghen tuông: “Bắt đầu từ hôm nay, nếu em còn thấy scandal của unnie trên báo hay ti vi thì unnie chết chắc”.
Eunjung tỏ vẻ vô tội, “Cái đó quả thực unnie không thể khống chế được”.
Jiyeon chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy thì unnie dán một mẩu giấy trên mặt, trên đó ghi chữ: Tất cả động vật cái xin hãy tự giác giữ khoảng cách ngoài ba mét”. =))))))))
Eunjung nghe vậy nằm vật xuống giường, vái lạy cô và nói: “Cảm ơn vì người đã có ham muốn chiếm đoạt tôi mãnh liệt như vậy, tại hạ cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng nếu tại hạ làm như vậy thì e rằng sẽ không sống được đến ngày mai, chắc chắn chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là người đầu tiên ném unnie ra khỏi phòng làm việc”.
“Vậy thì bên ngoài sẽ nhìn nhận việc này thế nào?”
“Không biết chừng chính phủ sẽ phong cho unnie một danh hiệu nào đó, đại loại như dũng sĩ gì gì đó”.
“À há”. Jiyeon gật đầu lia lịa, mỉm cười đáp lời: “Có thể giới truyền thông sẽ nói, thái tử điện hạ bất hiếu, làm trái thánh chỉ, sỉ nhục thể thống hoàng gia, trong phút tức giận đã phế cô ta. Nếu đến với phái lãng mạn thì không biết chừng người ta sẽ khen cô ta rất có cá tính, không yêu giang sơn yêu người đẹp. Nhưng phần lớn mọi người chắc chắn sẽ nghĩ vỏ não của cô ta bị hỏng”.
“Đó là vì họ vẫn chưa biết giá trị của cô Jiyeon”. Eunjung gối đầu lên tay cô, đôi mắt long lanh nhìn cô nịnh nọt, “Em chính là bà hoàng của unnie, giang sơn của unnie, người đẹp của unnie”.
Jiyeon mỉm cười thật lòng, vuốt ve lông mày của Eunjung, ngón giữa nhẹ nhàng day day đôi lông mày rậm rạp. Eunjung có đôi mắt rất gợi cảm, có thể là 1 người lớn, cũng có thể là cô bé, lúc thì trong sáng, lúc lại sâu lắng. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng lúc còn nhỏ dù làm chuyện xấu, chỉ cần nhìn người lớn bằng ánh mắt vô tội như thế này thì lập tức sẽ được tha thứ. Bỗng nhiên cô có chút chột dạ, nghi ngờ không biết ban đầu có phải mình bị đôi mắt này hút hồn không. Hôm ấy cô bận tối mặt tối mũi, Eunjung còn đến làm phiền cô, cô ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt đẹp đến mê hồn.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì”.
Jiyeon bảo Eunjung ngồi xuống, lấy cuốn sổ bên gối, cùng Eunjung bàn về danh sách khách mời của bữa tiệc. Eunjung ngẩng đầu nhìn những cái tên trên đó rồi lè lưỡi, cười và nói: “Danh sách này có thể đặt tên là ‘Những nhân vật tầm cỡ’, đúng là hoành tráng hết sức”.
“He he”.
“Unnie không tin có người có thể khiến họ tụ hội với nhau. Chắc chắn là em đang hóa phép”.
Jiyeon phì cười, không kìm được hôn lên đôi môi được phết đường mật của Eunjung. Eunjung hưởng thụ một lúc, đẩy cô ra và nói: “Chỉ có điều, sao em lại mời Charli? Lại còn cho tên của nó lên đầu?”
“À, cái này…” Jiyeon lấy hơi rồi nói, “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên biết em tổ chức party. Hơn nữa cậu ấy là em trai unnie, mời cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà. Chúng mình cũng mời Soondong và Junhyung nữa”.
“Thế còn Hara?” Eunjung không quan tâm đến Charli nữa.
“Chắc là Junhyung sẽ đưa cô ta đi cùng”.
“Tốt nhất nên viết thiếp mời riêng”.
“Oh…” Jiyeon cúi đầu viết tên Hara, vừa viết vừa nói: “Chỉ có điều, cô ta không nghĩ chúng ta đang khoe khoang chứ. Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, hình như cô ta không vui lắm”.
“Đó là chuyện của cô ta, chúng ta không quản được”.
“Ngoài Qri, unnie còn người bạn thân thiết nào nữa không?”
“Đám bạn của unnie đều không…à, không”, bỗng nhiên Eunjung thay đổi giọng nói: “Còn có một người, unnie nghĩ anh ấy rất có cá tính, giống như nhân vật lớn, chúng ta nên mời anh ấy”.
“Là ai? Tên là gì? Thiếp mời gửi đến đâu?” Jiyeon cầm bút và hỏi.
“Thiếp mời cứ đưa unnie, tạm thời đừng viết tên”.
“Vì sao?” Jiyeon ngạc nhiên nhìn cô.
“Anh ấy họ Sở, có thể thời gian tới sẽ đi qua đây, unnie nghĩ đợi anh ấy đến thì gửi thiếp mời luôn”.
Jiyeon bật cười: “Unnie làm trò gì vậy?”
Eunjung cười bí hiểm: “Một người bạn mới, nếu anh ấy đến thì em sẽ nhìn thấy anh ấy”.
Jiyeon hơi tò mò, có điều vẫn gật đầu đồng ý: “Vậy thì được, cứ coi anh ta như một điều bất ngờ”.
Eunjung vội hùa theo cô: “Tuyệt đối là điều bất ngờ”.
Nói xong Eunjung nhảy xuống giường, ra phòng ngoài mở tủ lạnh lấy sữa. Bỗng nhiên Jiyeon nói: “À đúng rồi, unnie có thích Peter không? Em giúp unnie mời anh ta”.
Eunjung bưng hai cốc sữa vào, đưa cho cô một cốc, cốc kia nhấp một ngụm rồi nói: “Em có thể mời được anh ấy đến, unnie rất vui, chỉ có điều em nói như thế unnie sẽ thấy ngại đấy”.
Jiyeon suýt thì sặc sữa, ngạc nhiên nói: “Thật sao? Unnie cũng biết ngại?”
Eunjung bật cười: “Dĩ nhiên, nhưng anh sẽ che giấu rất tốt”.
Jiyeon nhớ lại Ham Kwangsoo cũng từng nói những câu như thế này, cô cười và nói: “Xem ra bố con unnie đều rất giỏi ngụy trang”.
Eunjung nghe vậy, bĩu môi tỏ vẻ không vui, trên môi vẫn còn dính sữa, nhìn trông rất trẻ con. Jiyeon biết mình lỡ lời, thế là cúi đầu xuống viết tiếp danh sách khách vip hết sức hoành tráng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top