PART 24
Đã là 1 tuần trôi qua từ lúc Lisa tới nhà Nik đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Đến giờ được nghỉ trưa, ba cô cậu lại cùng nhau xuống khu ăn uống.
-" Thôi quên mất!!"
-" Sao thế?" - Bam hỏi
-" Em để quên điện thoại trong phòng rồi. Hai người xuống trước đi, em lấy điện thoại rồi xuống ngay."
-" Ok. Lẹ lên đấy.. Lâu tôi ăn hết phần cơm cô đấy." - Jackson đùa cô.
......
Nik chạy nhanh vào lớp tìm điện thoại.
-" À đây rồi." - Cô nói rồi mở màn hình lên, thấy tin của Lisa gửi tới.
-" Gặp nhau sau giờ học. Không được để ai biết."
Nhìn tin nhắn cô bất chợt mỉm cười thầm nói: -" Cuối cùng cô cũng quay trở về."
Theo lời Lisa cuối giờ cô ở lại trường.
.
.
.
Đã nửa tiếng... 1 tiếng .... 2 tiếng vẫn chưa thấy Lisa đâu. Trời bây giờ cũng đã sẫm tối. Cô từ từ rời đi. Không may, người nào đằng sau Nikky, nhanh tay bịt miệng cô lại. Cố vùng vẫy thoát khỏi người lạ mặt, nhưng không được. Mùi thuốc mê quá mạnh, làm cô ngất đi.
.
.
.
Sau một hồi tỉnh dậy, cô cảm thấy thân mình đầy gò bó với những sợi dây, mắt được bịt bằng tấm vải đen. Cô cố thoát khỏi nhưng không thành. Từ đâu phát ra tiếng bước chân lại gần cô, do căn phòng quá tối, Nik chẳng thế thấy được gì.
- Thế nào?? tỉnh rồi sao?
Nik nhận ra giọng nói quen thuộc ấy -" Là Maily. Chính cô!!"
- Thả tôi ra!! - Nik giận dữ gào to.
- Muốn tôi thả ra?? Thế bù lại nói cho tôi biết, ông ta đang ở đâu??
- Tôi không biết. Thả tôi ra.
- Không biết ư?? Được thôi.
.......
- Alo!! - giọng nói của một ngừoi đàn ông đầu dây kia vang lên.
-......
-" Alo... Alo?? Ai thế ???? - giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.
-.....
"Tút" tiếng dập vang lên.
-" Thế nào?? Cô còn bảo là không biết không?"
-" Tôi.. Tôi không biết." - Nik ngập ngừng
-"....."
Maily nhếch môi cười rồi gọi lại cho số đấy. Giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên
-" Cậy là ai sao cứ gọi tôi mãi thế?? Có tin tôi báo cánh sát không?"
-" Chủ tịch T. ?"
-" Ai... Ai thế??"
-" Ông không cần biết tôi là ai đâu. Chỉ cần biết rằng tôi đang có đứa con gái của ông. Nếu muốn nó trở về an toàn thì tốt nhất ông nên đến tới chỗ này, và đồng thời không được gọi cho cảnh sát."
-" Mấy người ... nhầm... nhầm rồi... T.. Tôi .. K.. hôn..g có người... con.. g.. gái.. nào cả."
-" Ồ thật ư?? Nikky?? Không phải con gái ông sao??"
-" Tô.. tôi không... không biết người đó."
-" Hừmmm !! Thế thì tốt nhỉ. Chúng ta có thể giết cô ta dễ dàng."
-"......"
Maily cúp máy người đàn ông đó, quay sang nhìn cô, nhét mép cười.
- Chà, cô có người cha tốt nhỉ ? Sẵn sàng từ bỏ con gái mình để bảo vệ an nguy cho bản thân.
Một giọng nói khác vang lên, mang theo vẻ cười cợt, châm biến thấy rõ, cô cảm thấy hoang mang khi nghe thấy giọng nói ấy.
- Lisa? Cô làm gì vậy? Các người đừng đụng người vào cha tôi. Muốn gì các ngừoi làm với tôi này. Hãy để ông ấy yên.
- Cha cô? Này, bộ cô bị điếc à, ông ta vừa mới phủ nhận cô vì đống tiền và tính mạng ổng đấy. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ bắt các người trả lại những gì các ngừoi làm cho gia đình tôi mà thôi, cô gái ngây thơ ạ!
Lisa vừa nói, vừa tặng cho cô ánh nhìn sắt lẽm, khinh bỉ cười cợt cô. Cô chỉ ngồi đó, chẳng nói gì, chỉ khóc, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô chẳng còn gì để nói nữa, cô không dám tin vào sự thật, cha cô vừa phủ nhận cô, phủ nhận đứa con gái này, cô đã làm gì sai tại sao mọi sự khinh thường, tai hoạ đều để cô nhận hết. Đang chìm trong suy nghĩ miên mang, cô bị làm cho giật mình bởi cơn đau rát ở má. Maily đã dùng một con sắt bén cứa vào đôi má của cô, những giọt máu tươi hoà cùng nước mắt mặn chát chảy xuống trên má cô. Cô đau đớn la lên:
- A !! Cô làm quái gì vậy??
Vừa dứt lời, một cái tát thật mạnh vào ngay vết thương của cô, làm nó rỉ máu nhiều hơn. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại của cô vang lên, Lisa bước đến lấy chiếc điện thoại trong túi quần của Nik, nở nụ cười rất nham hiểm khi thấy tên của người gọi tới là BamBam. Lisa gọi Maily lại xì xầm, cả hai nhìn nhau cười khoái chí. Trong lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng Nik nghe thấy tiếng la hét của Maily.
- Nikky à!! Tôi xin cô đấy. Làm ơn tha tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Tha tôi đi. Làm ơn đi. Đừng... Đừng mà ... Aaaaaaa !!!! Ai đó!!! Làm ơn cứu tôi với ... Aaaaaaa !!! Nikky à !!! Đừng mà !!! Aaaaa.
- Hahahahahaha.
BamBam hoảng hồn khi nghe thấy tiếng hét của Maily bên đầu dây kia, và một tiếng cười ghê rợn. Cậu nhanh chóng mở định vị điện thoại của Nik, và nhanh chân chạy tới nơi đó.
Vừa kết thúc cuộc gọi, cả hai nhìn nhau cười vì kế hoạch vui sắp tới. Maily bước lại gần Nik, lột tấm vải đen bịt mắt cô ra, nhếch môi nhìn cô cừoi và nói :
- Nikky à!! Hoàng tử của cô sắp tới cứu cô rồi đấy.
Nikky đang trở nên lo sợ, cô trừng mắt nhìn Lía và Maily hỏi
- Các cô định làm gì với cậu ấy?
Maily nhẹ nhàng bước lại gần Nik, vuốt nhẹ khuôn mặt cô nói - Sao? Cô tính ra tay nhận hết hậu quả nữa à?
-..... Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô đụng vào anh ấy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Cứ thử. Bởi vì người cuối cùng bị hại cũng chính là cô. Cô chính là người đã gây ra bây giờ cô phải lãnh nhận hết.
Vừa lúc đó tiếng đập cửa vang lên, Maily rũ bỏ mái tóc mình xuống và làm nó rối bời lên, cô dùng những hạt cát dưới sàn, chà lên người mình. Tiếp tục lấy con dao rạch lên người mình, rồi kêu la. Cùng lúc đó Lisa nhanh chóng cởi trói cho Nik, và nhét vào tay cô con dao mà Maily đã dùng đâm vào mình, rồi trốn thoát.
Lúc Nik chưa kịp hoàng hồn, thì đã bị tiếng của làm cho hoảng hốt. BamBam hốt hoảng chạy vào, đập vào mắt anh là cảnh Maily nằm dưới đất cùng với vết rạch tàn bạo trên người cô. Nhìn kế bên, là Nik cùng trên tay cô là con dao thấm ướt máu. Nik giật mình thả con dao xuống nhìn Bam. Ánh mắt cô nhìn Bam đầy xót xa và đau đớn, nhưng đáp lại là ánh mắt giận dữ của anh. Bam chạy lại kế bên Maily nhẹ nhàng bế cô lên, đưa vào bệnh viện.
Nik vẫn đứng đó, thẫn thờ khi nhận được ánh mắt giận dữ từ BamBam. Cùng lúc đó BamBam bước vào sau khi đưa Maily tới bệnh viện an toàn.
- BamBam ah!! Chuyện đó không phải ....
Nik cố mở miệng để giải thích cho anh, nhưng chưa nói hết câu lại bị anh chặn lại, anh tát cô và quăng cho cô ánh mặt giận dữ.
- Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?? Tại sao em lại làm cô ta ra như thế?? Cho dù em có ghét cô ta cỡ nào cũng không nên làm vậy. Rốt cuộc là em đã xãy ra chuyện gì?? Em thây đổi quá nhìu rồi Nik ạ. Em không còn cô gái hiền lành như ngày xưa nữa.
Bam nói rồi quay đầu giận dữ bỏ đi, để cô lại một mình. Cô nắm chặt tay cố gắng kìm nén những giọt nước mắt gần như rơi trên khoé mi. Cô không khóc nữa mà đứng cười như một người điên.
Trời bỗng dưng đổ mưa thật to, có lẽ ông trời cũng đang cười nhạo trên tình cảnh của cô bây giờ. Cô cố gắng nhấc bước chân nặng nề của mình lết về nhà. Vừa về đến nhà Yugyeom đứng trước mặt Nik, lấy chiếc dù đang che bên mình, chuyền sang che cho cô, và cởi chiếc áo khoác trên mình choàng cho cô. Anh đứng nhìn cô thật lâu, và nhận thấy rằng hàng nước mắt của cô đang chảy. Đột nhiên, Nik bước lại gần, ngã quỵ trên người anh. Yug hốt hoảng bế cô vào xe và chở về nhà mình. Anh đưa cô vào phòng và nhờ người làm thay đồ và tận tay mình chăm sóc cho cô hết mọi thứ. Nik bị sốt cao, hậu quả của việc dầm mình dưới mưa cả tiếng đồng hồ, người cô nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng, lòng ngực phập phồng cùng với hơi thở khó nhọc và dồn dập.
Sau hai ngày hôn mê cùng sự chăm sóc tận tình của Yug, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng tuyệt nhiên không nói gì với bất cứ ai, kể cả Yug, người đã chăm sóc cô trong thời gian qua. Cô chỉ ngồi đó, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, mọng nước và sưng tấy cho thấy cô đã khóc rất nhiều. Cô chăm chăm nhìn vào khỏang không trên tường, cô nhớ anh, nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, nhớ khoảng khắc anh đối xử nhẹ nhàng với cô, chăm lo, chiều chuộng cô, nhưng giờ đâu còn nữa. Anh là người con trai đã lắp đầy vết thương cô và anh cũng là người đã khiến trái tim cô lại đau thêm lần nữa. Cô không ngờ rằng anh đã tát vào má cô, anh không tin cô, không tin cô tại sao lại yêu cô, tình yêu mà không có niềm tin vào nhau? Ruốt cuộc anh xem tình cảm của cô là gì. Cô lại cười lớn, mặc cho hai hàng nước mắt cô vẫn đang chảy dài trên má, cô cười cho số phận cô, cười cái tình yêu giả dối mà cô ngu ngốc tin vào nó. Anh, người đã xuất hiện khi cô đang tổn thương, người đã sưởi ấm trái tim khi nó đang rỉ máu, người đã làm cô mở lòng một lần nữa và cô đã yêu anh, nhưng anh cũng là người dập tắt sự hi vọng được yêu thương đang trổi dậy trong lòng cô. Cô hận anh, hận anh bỏ rơi cô, hận anh bỏ rơi tình yêu của cô.
-----------
Ngoài lề:
Tình hình là au mới gặp 7 trai ở concert song các bạn ạ ! =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top