CHAP 32
Sau những việc boàng hoàng, Nik lấy lại bình tĩnh, cô vào xe nhìn Yugyeom với ánh mắt đầy giận dữ.
- Tại sao anh lại làm vậy?
-.....
- NÓI ĐI, TẠI SAO ANH LÀM VẬY HẢ???? - Cô hét to
- .........
- MAU NÓI ĐI, ANH BIẾT BAM ĐANG Ở ĐÂY CƠ MÀ, TẠI SAO LẠI CỐ TÌNH LÀM VẬY TRƯỚC MẶT A-----
- BỞI VÌ ANH YÊU EM. ANH LUÔN LÀM MỌI THỨ ĐỂ EM CÓ THỂ CHÚ Ý ĐẾN ANH, DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT THÔI. ANH BIẾT ANH ĐÃ TỔN THƯƠNG EM RẤT NHIỀU, ANH ĐÃ RỜI BỎ EM, ANH BIẾT ANH SAI, ANH LÀ MỘT THẰNG TỒI. NHƯNG EM KHÔNG THỂ NÀO THA THỨ MỘT LẦN SAO? THẰNG KHỐN ĐẤY ĐÃ LÀM EM RA NÔNG NỖI NÀY, NGAY CẢ BÂY GIỜ NÓ CŨNG KHÔNG NHỚ TỚI EM. TẠI SAO EM PHẢI ĐỂ CHO NÓ NHIỀU CƠ HỘI ĐẾN THẾ. - Yugyeom gào lên trong nước mắt, cắt ngang câu nói của cô - "Em không thể nào cho anh một cơ hội nào sao? Anh đã cố gắng để bù đắp cho em, sau tất cả, em vẫn không thể cảm động sao? Em nói anh nghe nào, NÓI ĐI!!!!"
- Yugyeom!! Anh biết em yêu anh ấy như thế nào mà, trái tim giờ chỉ có anh ấy thôi, ngoài ra không còn ai nữa. Bây giờ, em chỉ xem anh như một người anh trai, một người bạn mà thôi, làm ơn hiểu cho em đi mà. - Nước mắt rơi dài trên mặt cô
- ANH HIỂU CHO EM, RỒI AI SẼ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA ANH? ANH ĐÃ CỐ GẮNG NHƯ VẬY, TẠI SAO LẠI KHÔNG HIỂU CHO ANH??TẠI SAO LẠI TÀN NHẪN VỚI ANH NHƯ THẾ, CHO ANH CƠ HỘI RỒI LẠI ĐẬP TAN NÓ TRƯỚC MẶT ANH. CHƠI ĐÙA VỚI ANH NHƯ VẬY VUI LẮM SAO???- Anh vừa khóc vừa hét giận dữ.
- Yugyeom à!!! Em xin anh mà !!! Đừng như thế mà Yugyeom!
.
.
.
.
- Được rồi, em không cần nói nữa. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì anh không còn gì để nói. Xuống xe.
- ..... -Nik không nói gì, cô lẳng lặng xuống xe
Yug lạnh lùng bỏ đi, để cô lại một mình. Cả người cô như vô lực, gả gục vào gốc cây bên cây, nước mắt cứ như mưa rơi ra từ mắt cô, chẳng thế nào dừng lại được. Trái tim cô nhói lên từng đoạn như nó đang trừng phạt cô cho những việc cô đã làm. Người con trai cô từng yêu, bây giờ đang đau khổ vì cô, còn người cô yêu cũng vừa tổn thương vì cô. Cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy cô, cơ thể cô nặng nề tới không tả, nếu như cô không gặp Bam thì mọi chuyện cũng sẽ không tệ như vậy.
.
Nik lê lết từng bước từ khu trung tâm về nhà. Màu trời ảm đảm dần theo bước chân cô, khoá chặt cửa ngoài của phòng mình, cô rúc mình trong căn phòng tối.
.
.
.
Bam bước về nhà với ánh mắt vô hồn, dường như mọi chuyện chẳng còn quan trọng với anh nữa, bỏ lơ ngoài tai những câu hỏi của mẹ và Maily, anh bước thẳng lên phòng mình. Bam chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tim anh như bị anh hung hăng bóp chặt lại, cảm giác khó thở và đau buốt. Thẩn thờ bước về phía giường, anh vô tình vấp phải một chiệc hộp con chim màu xanh lá, đầu anh lại đau như búa bổ, một kí ức vô tình xẹt ngang qua. Tò mò, Bam mở chiếc hộp ra xem, bên trong đầy ấp những tấm ảnh của anh và một cô gái, không phải là Maily.
Trong chiếc hộp đấy chứa đựng những hình ảnh, những bức thư tình lãng xẹt anh thầm muốn gửi cô nghe, những dòng nhật ký của anh trễn những tờ giấy trắng. Đương nhiên mọi thứ được dấu trong chiếc hộp đều được cất giấu kỹ càng bởi hình hài chiếc hộp trông như đồ chơi, nên mẹ Bam không tài nào biết được ở trong có gì, vì bà chỉ nghĩ đó là thứ đồ chơi của con trai mình.
Bam ngồi đọc lại những mảnh giấy đấy, anh bắt đầu khóc. Anh đã nhớ lại hết mọi thứ, tháng ngày mà cô cùng anh hạnh phúc, cười đùa vui vẻ. Anh vứt bỏ hết mọi thứ, chạy thẳng đến nhà cô.
Nhấn chuông liên hồi không thấy cô mở cửa, anh chờ đến tối vẫn không thấy cô về, anh lại tiếp tục nhấn chuông, không thấy Nik ra, anh buồn bã ra xe về. Vừa bước vào xe, anh nhìn thấy xe Yugyeom chạy ngang qua anh, dừng lại trước nhà Nik. Yug xuống xe gõ cửa Nik, nhưng mãi vẫn không thấy cô trả lời, anh càng nhấn chuông, gõ cửa điên cuồng hơn.
Nik giật mình dậy sau giấc ngủ của mình, cô xuống mở cửa thấy Yug đang đứng trước nhà, với mặt đầy hối hả. Chưa kịp để cô phản ứng, anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi!
-.....
Nik không nói gì, cô chỉ cố dụi đầu mình vào lòng ngực anh, cảm giác thật ấm, thật an toàn, nhưng tại sao cảm giác này luôn có một màng chắn giữa cô và anh.
.
.
.
Sau một hồi lâu khi Yug đi khuất hẳn, Bam tới lại nhà Nik, đứng trước cửa nhấn chuông. Vì lúc nãy nhìn thấy cảnh ngọt ngào giữa hai người, anh đã cố uống cho thật say để quên đi mọi thứ hôm nay.
- Sao nữa???
Nik tưởng bở người bấm chuông là Yug cô vui vẻ vừa nói vừa mở cửa. Nhưng khi nhìn trước mặt cô là Bam, người như đông cứng lại, mặt cũng xuống sắc.
- Có chuyện gì? - Nik lạnh lùng hỏi
- Huh? Lúc nãy thì có vui vẻ mở cửa, thế mà bây giờ lại kểu lạnh lùng sao?
- Ôi mùi rượu! ..... Anh muốn gì?
- Hơ!! Muốn gì ư? - Anh nhìn cô cười khinh
- Anh say rồi, mau về nhà đi.
Nik dứt lời, cô quay lưng đi, nhưng đi được mấy bước lại bị anh nắm chặt tay quay ngược người lại. Anh đặt lên môi cô nụ hôn lẫn nước mắt. Nik vùng mạnh người ra khỏi Bam, cố tránh ánh mắt của anh đang nhìn cô.
- Đừng đi mà!!!!
- ......
- Làm ơn. Đừng như thế với anh nữa mà, anh biết anh sai, anh biết mọi thứ anh làm cho em đều tệ, anh đã không tin em, là anh sai, là anh sai. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.
- RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ Ở TÔI? ANH BIẾN TÔI THÀNH CON NGỐC CHƯA ĐỦ HAY SAO? ANH MUỐN TÔI TRỞ THÀNH CON TỒI ANH MỚI CHỊU SAO?
- ANH MUỐN EM!!!!!
Dứt lời Bam ôm chặt cô vào mình, mặc cho Nik có vùng vẫy bao nhiêu anh cũng không buông.
- Anh sẽ không mất em lần nào nữa.
Anh kề sát vào tai cô nói, rồi gục trên vai cô. Nik chỉ biết đứng mà khóc, cái con người cô tránh bao nhiêu vẫn cố xuất hiện.
- Đồ tồi...!!
Cô đỡ anh vào nhà, để anh nằm trên phòng mình. Cô sang ngủ phòng mẹ mình.
.
.
.
Sáng hôm sau Bam thức dậy với đầu đau nhói, anh nhìn xung quanh mọi vật thật khác lạ. Anh dạo quanh căn phòng nhìn những tấm ảnh cô chụp cùng mẹ khi còn nhỏ. Bên cạnh những bức ảnh đấy, có những khung ảnh chụp cùng nhau được cô gỡ xuống, và cất kỹ càng.
Anh xuống tầng dưới, thấy cô đang nấu bữa sáng. Hình ảnh cô mải mê nấu ăn, làm ảnh mỉm cười trong vô thức.
- Dậy rồi thì lại đây ăn tí gì giải rựou đi.
-....
Không nói gì anh vui vẻ bước lại thưởng thức món cô làm.
- Hmmm!!! Ngon quá!!
Nik ngồi xuống đối diện Bam nói
- Chúng ta...
-...... - anh không nói gì ngừng mọi hành động đang làm.
- Đừng gặp nhau nữa. Hãy xoá hết mọi ký ức về nhau đi. Xem như giữa chúng ta chưa có gì cả. Từ giờ tôi sẽ không liên quan đến anh, và anh cũng không liên quan gì đến tôi nữa.
- Vì một lỗi lầm đấy mà em muốn cắt đứt hết tình cảm sao?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi không quan tâm. Từ ngày có anh cuộc đời tôi không ngày nào yên ổn cả. Thế nên làm ơn, tha cho tôi đi. Xem như tôi xin anh đấy.
- ....... Được rồi ..... Tôi xin lỗi đã bước vào cuộc đời em, rồi để em phải mệt mõi về tôi.
Anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi để Nik ngồi thờ mình ra đấy. Chưa bao giờ anh có cảm giác bị phản bội như thế này, chưa bao giờ anh lại đau như bây giờ.
- Mày làm đúng mà Nik.. - Cô gạt bỏ nước mắt an ủi bản thân mình.
.
.
.
Bam dường như mất kiểm soát cảm xúc bản thân mình. Anh lao vào quán bar, uống từ sáng đến tận khuya, liên tiếp nhiều ngày, đến nỗi gục vì say. Nhưng anh liên tiếp gọi cho cô mấy ngày liền, điện thoại cô rung không ngừng nghỉ. Bực mình cô nhấc máy giọng khó chịu nói
- Tôi đã bảo đừng có gặp nhau nữa cơ mà.
-.....
- Alo?! Aloo??!! ....... cái gì thế.
Cô chuẩn bị tắt máy, bên đầu dây vọng ra
- Anh nhớ em..... Anh thực sự nhớ em.
Bam nói trong nước mắt rồi gục mất.
- Anh đang ở đâu?? .... Alo?? ALO???
- Alo! Vâng, tôi là nhân viên của quán, hiện tại vị khách này đang nằm ở đây, do anh ấy uống quá nhiều. Cô có thể tới đưa anh ấy về không? Tôi không chắc anh ấy có thể đi một mình.
- Vâng tôi tới ngay đây. Ở đấy là ở đâu thế ạ? Phiền anh nhắn địa chỉ sang giúp tôi.
- Vâng ạ.
.
Sau khi nhận được tin nhắn, Nik nhanh chóng chạy lại quán, nhìn thấy anh, cô nhích từng bước đi nhẹ nhàng lại gần anh. Đỡ anh đứng dậy đưa vào xe, đi thẳng về nhà mình.
Cô cố để anh nhẹ nhàng vào phòng mình, rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra, nhưng bị anh nắm tay lại, lôi xuống. Cô khuỵ xuống mặt đối mặt với anh. Cố thoát khỏi tay anh nhưng lại bị anh nắm chặt lại.
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, rồi một cảm giác ấm nóng chạm vào môi cô. Anh nhẹ nhàng mút đôi môi đỏ mọng của cô, cắn nhẹ rồi lại mút, anh làm cô như phát điên lên. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng cạy khuôn miệng cô, luồn lách vào bên trong, tham quan cả khuôn miệng cô.
Bây giờ cô hoàn toàn đổ về phía anh. Môi anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ, rồi từ từ sang xương quai xanh của cô.
.
.
.
Và cứ thế mọi chuyện ngọt ngào diễn ra đêm đấy.
.
Sáng hôm sau Bam thức dậy đầu tiên, nhìn sang bên cạnh là Nik đang ngủ say trên cánh tay anh. Vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngủ tiếp.
.
Mở mắt dậy Nik cảm thấy cảm giác thật ấm áp, cái cảm giác hạnh phúc này cô chỉ muốn giữ lại mãi.
- Em tỉnh rồi sao? - Anh nhìn xuống cô
- Ừm!
-....
Cả hai không nói gì chỉ mỉm cười ôm nhau trong hạnh phúc. Nhưng không được bao lâu, điện thoại của Bam rung lên liên tục. Anh với lấy điện thoại mình, là thư ký Kim.
- Thưa chủ tịch công ty xảy ra chuyện rồi. Tất cả mọi người đều loạn cả lên.
- Tôi tới công ty ngay đây.
Bam bước xuống giường nhanh chóng sửa soạn rồi chạy thẳng đến công ty. Trước khi rời khỏi nhà Nik, không quên trao nụ hôn cho cô. Nhìn bóng dáng anh khuất dần, cô cứ mong sao cảm giác này nó luôn giữ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top