CHAP 30

Trong lúc Maily và JB ra ngoài, cô y tá ở lại trông anh. Cô đang ghi lại tình hình của anh, thì anh bỗng nhiên tỉnh lại mở mắt nhìn thẳng lên tầng nhà, y tá hớt hoảng chạy kêu bác sĩ lại, đồng thời gọi cho Maily.

- Alo...

- Bệnh nhân, cậu ấy đã tỉnh lại rồi ạ .

-....

________

Bam cảm thấy như mình đã ngủ một giấc ngủ rất lâu vậy, cả người anh ê ẩm, đau nhức như vừa rơi từ trên cao xuống. Cố gắng mở đôi mắt lim dim như đang muốn nhắm chặt lại của mình ra, ánh đèn trắng xóa của bệnh viện cộng thêm mùi ê te làm xộc vào mũi làm anh mũi làm anh khó chịu. Bỗng nhiên có người đập cửa chạy vào phòng, là Maily.....

____________

Sau khi nghe điện thoại của bệnh viên, cô chạy chóng chạy đến phòng Bam, lê từng bước chân lại gần anh, cứ mỗi bước đi là một giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô nhẹ giọng gọi tên anh

- Bam... Bam à!!

Cô nhào đến ôm chặt lấy anh khóc nức nở, còn anh thì ngạc nhiên vô cùng

- Cậu ấy hiện tại đã ổn, nhưng vẫn cần theo dõi thêm về triệu chứng sau này. Nếu cần gì thì cứ kêu tôi, mọi người cứ nói chuyện với nhau. Tôi xin phép. - Bác sĩ hằng giọng rồi bước ra ngoài cùng y tá

- Em xin lỗi Bam à !!! Em thật sự sai rồi .... - Cô vẫn ôm anh khóc nức nở

Bam khó hiểu nắm lấy vai cô đẩy ra:

-" Em làm gì sai sao?? Sao lại xin lỗi anh??"

- An.. Anh không nhớ gì sao??

"Rầm"

Cánh cửa mở mạnh làm ai cũng hết hồn.

- Này !!!! Tên nhóc này !!! Cậu tỉnh bao giờ thế ?? Ôi có biết là tớ nhớ cậu lắm không??

- Tớ cũng ...

Chưa kịp lời Jackson ôm chầm lấy Bam.

- Jackson à !! Nghẹt !!! .. ng... nghẹt ..

- À !! Xin lỗi. Tớ xin lỗi.

- Không sao. Không sao. - Dứt lời anh quay sang Maily tiếp tục câu chuyện. - Nãy em bảo anh không nhớ gì cơ?

- À thì mọi chuyện em làm với anh, thêm Nik.... - Cô dừng lại một chút, suy nghĩ rồi hỏi: -" Anh còn nhớ Nikky là ai không?

- Ai cơ?? Nikky?

- BamBam !! Con ... - Mẹ Bam ngạc nhiên khi anh không nhớ một thứ gì đã xãy ra.

- Này !!! Cậu đùa tớ đấy à ??

- Đùa gì cơ??? - Anh quay sang nhìn mẹ mình - Con làm sai gì sao?? - Bam giật mình quay sang hoảng hốt hỏi mẹ rồi anh trả lời lại với Maily: ." Đấy là lần đầu tiên anh nghe đấy! Mà ai thế ?

- Là cô ....

- Là con bé học lớp ....

Cả Jackson và Maily đều đồng thanh nói, nhưng chưa được dứt câu, mẹ Bam cắt lời nói

- Jackson à!! Maily à!! Hai con có thể nói chuyện này sau được không, Bam nó mới tỉnh dậy mà, đừng làm nó mệt thêm nữa. - Quay sang nhìn Bam - Không có gì đâu!! Thôi con nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ với Maily đi ra ngoài mua thêm ít đồ ăn. - Nói song bà nhìn Jackson cười nói - Con có thể đi với bác không? Bác nghĩ sẽ mua nhiều đồ lắm, giúp bác phụ nhé.

Bà nhanh chóng kéo Maily và Jackson ra ngoài nói thầm đủ cô cậu nghe

- Thằng bé không nhớ được Nikky là ai, thế nên hai đứa đừng nhắc tên cô ta trước mặt con bác. Nó đã đau khổ với con đó quá nhiều rồi, bác không muốn nó phải đau khổ nữa. Maily à! Mặc dù bác không biết con đã làm gì sai với Bam, nhưng bác sẽ bỏ qua hết, hãy cố gắng lấy lòng để nó mở lòng với cháu đi. Bác chỉ muốn mỗi cháu là con dâu thôi. Jackson à !! Con có thể làm được mà đúng không.

- Nhưng .... - Maily cưỡng cự

Jackson dường như đứng hình vì lời nói mẹ Bam.

- Xem như bác xin con ... Con yêu nó mà phải không?

- Vâng. Con biết rồi.

-..... vào nói chuyện với nó đi.

- .....

Jackson lặng lẽ bước ra về. Còn Maily mở cửa bước vào trong, lòng có cảm giác rất khó chịu, nhưng vì nghĩ đến Bam. Cô liền dạt mọi thứ sang một bên, mỉm cười nhìn anh.

- Ủa không phải em đi với mẹ anh sao?

- Mẹ bảo em chăm sóc anh, để mẹ đi với Jackson được rồi.

- ....

...

Cùng lúc đấy, mẹ Bam và đang ngồi nói chuyện bác sĩ về tình hình của anh.

- Có lẽ cậu ấy mất 1 phần trí nhớ xảy ra gần đây, bởi vì thế cậu ấy vẫn có thể nhận ra mọi người.

- Bao lâu con tôi mới lấy lại ký ức hả bác sĩ?

- Có lẽ 1 năm hoặc 2 năm hoặc có lẽ không bao giờ.

- Không bao giờ sao?

- Tuỳ thuộc vào cậu ấy muốn nhớ hay không. Cũng có thể những vật quen thuộc cũng mang lại ký ức cho cậu ấy.

- Vâng... tôi hiểu rồi.

......

Nói rồi, bà đi thẳng về nhà, vào ngay phòng Bam, dẹp hết những thứ liên quan đến Nik. Bà không muốn cậu phải khóc lóc sống như một tên điên dại lần nào nữa.

Cùng lúc đó, Bam với lấy chiếc điện thoại của anh nằm trên bàn. Mở màn hình khoá, là hình ảnh Nik với anh chụp chung. Bam ngạc nhiên nhìn vào bức hình, nhăn mặt khó hiểu

- Cái này .... là sao ??? Cô ấy ... là ai??

Nghe Bam nói, Maily liền nhìn sang, là hình ảnh 2 người chụp chung, cả hai đều cười rất tươi.

- À cái này, là bạn em.

- Ủa thế sao anh lại chụp chung với bạn em.

- À ... thì .. hôm đấy anh xin cô ấy chụp chung vì hôm đấy ... cô ấy chuẩn bị về lại nước.

- Giữa anh với cô ấy có gì đó phải không?

- Làm ... làm gì có ...

- Sao nhìn cô ấy có vẽ rất quen thuộc nhỉ ..

-.....

Maily không nói gì, đi nhẹ nhàng ra ngoài gọi điện cho mẹ Bam.

- Con nghĩ Bam sẽ nhớ lại mọi chuyện sớm thôi.

- Có chuyện gì sao?

- Anh ấy nhìn thấy tấm ảnh Nik vs mình chụp chung trong điện thoại. Cũng may con bảo cô ấy là bạn con từ Mỹ về chơi nhưng đã sang lại bên đó.

- Được rồi. Con cứ bình thường đi. Có chuyện gì báo Bác.

- vâng ạ ..

....

Vài ngày sau cuối cùng Bam cũng được ra viện. Anh hớn hở, nhanh chóng sắp xếp đồ ra ngoài. Anh ra ngoài giang tay, hít một hơi dài.

- Cái cảm giác này !!! Đã lâu lắm rồi.

Anh đang mãi chìm đắm trong khung cảnh xung quanh quên mất là mẹ anh và Maily đang cười rúc rít ở sau. Đã lâu lắm rồi họ không thấy anh cười tươi và vui vẻ thế này.

- Đi nào !!! Chúng ta đi ăn gì ngon đi. - Maily bước lại khoác tay Bam đi

- Hai đứa đi chơi vui vẻ đi!! Mẹ phải về lại công ty giúp ba con.

- Vâng ạ!! Bác không phải lo, con sẽ chăm sóc tốt Bam mà. - Cô vuốt đầu Bam nói

- Có cần con phụ không?

- Thôi không cần đâu. Con mới tỉnh lại không được bao lâu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái trước đã.

-.... có chuyện gì thì liên lạc con nhé!! Con đi đây.. - Anh nói rồi đặt nụ hôn lên má mẹ mình.

- Con chào bác !!!

...

Maily cùng Bam đi quanh khu phố, cả hai không ngừng đùa giỡn với nhau. Trong lúc vô tình lướt qua quán cafe lúc Nik còn làm trong đấy, anh đứng chựng lại, ngắm nhìn nó với ánh mặt vô cùng khó hiểu.

- Cái này, dường như mình từng tới đây rồi. - Anh lẩm bẩm đủ mình nghe

- Gì cơ ?? - Maily quay lại hỏi

- À! Không có gì.

- Đi nào !! Lại chỗ này nè.

.....

Cả buổi hôm ấy Bam không ngừng suy nghĩ về quán cafe đó.

- Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc như thế ?? Nó có gì đặc biệt với mình sao? Kỳ lạ thật.. cứ tới đấy tim lại bắt đầu khó chịu. Mình bị sao vậy ta? - Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh.

Vì tính tò mò, sau buổi tối đi chơi về Bam quyết định chạy lại quán cafe đấy. Anh chạy ra ngoài bắt gặp mẹ đang ngồi ngay ở phòng khách.

- Tối rồi con đi đâu đấy??

- À con ra ngoài đây có chút việc.

- Đi cẩn thận với về sớm nha con.

- Vâng ạ.

Nói song anh lại hôn lên má mẹ mình. Rồi nhanh chân lại đến quán cafe đó tìm hiểu. Vừa mở cánh cửa bước vào trong, đầu anh như quay cuồng. Anh ôm đầu ngồi quỵ xuống đất, rồi ngất lịm đi. Mọi người xung quanh hoảng hốt lại đỡ anh dậy.

.....

Sau khi tỉnh dậy, Bam nhận ra mình lại đang ở bệnh viện. Nhìn bên cạnh là mẹ anh đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng thêm nỗi tức giận.

- Mẹ đã bảo con không được làm việc quá sức. Phải cẩn thận mà. Con chỉ mới xuất viện hôm nay bây giờ lại nằm trong viện rồi.

- Con biết rồi mà ... con xin lỗi mà mẹ.

- Mà tại sao anh lại quán cafe đó thế? - Maily thắc mắc lên tiếng

- À đúng rồi đấy. Ông chủ quán bảo con đã ngất khi mới vào quán. Có chuyện gì thế con?

- Không có gì đâu mẹ. Mọi người đừng lo lắng quá. Con không sao mà. Anh không sao mà.

- Bữa nay em sẽ không cho anh đi lung tung nữa. Đi đâu cũng phải có em theo hết.

- Huh? - Bam khó hiểu

- Mẹ đã giao quyền cho Maily sẽ quản lí con.

- Mẹ àh !!!!

- Cứ để con đi lung tung thế này sẽ lại như thế này. Không được !!! - Bà nói rồi lạnh lùng ra ngoài.

- Mẹ à!!! Mẹ !!!!!

- Mẹ anh đã giao anh cho em rồi. Bây giờ anh sẽ là của em. Anh phải nghe lời em, không được đi lung tung.

- .... ôi trời ơi!!

.....

Từ ngày mẹ Bam giao anh cho Maily, dường như đi đâu cũng có cô, anh cũng không hề bước lại quán đó lần nào nữa. Đầu anh cũng không đau, cũng không có cảm giác đau ở tim, khó chịu nữa.

....

Ba năm sau, nhờ Yug tận tình chỉ dạy tận tình, Nikky đã trở thành nhà kinh doanh nổi tiếng giỏi ở Mỹ. Đồng thời, cô đổi tên mới cho mình "Tiffani". Cô và anh chuẩn bị về Trung Quốc để ký cho hợp đồng, vì đây là hợp đồng lớn có thể kéo công ty lên cao hơn. Nik cũng công ty riêng của mình, công ty đấy được tài trợ và đang kết nối hợp đồng với công ty Yugyeom.

Cùng sau ba năm, Bam trở thành chủ tịch của công ty cho ba mình, nhờ sự chăm chỉ của anh làm công ty ngày cành phát triển. Bam và Maily cũng chuẩn bị sang Trung Quốc để ký hợp đồng lớn này. Vì hai người đã được cả hai nhà đồng ý đính hôn với nhau.

Từ Mỹ về Trung Quốc là chặn đường dài, khiến cả anh lẫn cô đều mệt mõi. Bước xuống sân bay cả hai lên xe về khách sạn đã đặt sẳn, mỗi người một phòng. Bước vào phòng, Nik mở điện thoại lướt những tấm hình trên điện thoại rồi mỉm cười. Đến giờ cô vẫn không thể quên hình cảnh của cậu con trai tóc đen óng ánh đó.

...
Trưa hôm sau tất cả những người làm ăn ký chung đều họp đầy đủ lại ở một nhà hàng lớn ở Trung, chỗ đấy có những căn phòng kín chỉ có thể mỗi những người trong đấy nói chuyện với nhau, người ngoài không nghe được. Nikky và Yug được cô gái ở nhà hàng dẫn vào, vừa theo cô gái đó, Nik nhìn thấy Bam đang bước vào căn phòng nào ở đó. Cô đứng chựng lại nhìn anh, Yug nhìn thấy, anh chạm nhẹ vai Nik làm cô giật mình quay lại ví trí tiếp tục đi. Mở cánh cửa ra mọi người đã có mặt đầy đủ, Bam cũng nằm trong căn phòng đấy. Những cảm xúc của cô sau ba năm trào ùa về nhưng cô kiềm nén lại, tiếp tục là một doanh nhân lạnh lùng.

- Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi.. chúng ta bắt đầu nha!

-.....

-.......

-......

- Hợp tác vui vẻ ..

Mọi người bắt tay nhau cười nói vui vẻ.

.....

- Kỳ này vụ làm ăn thành công, công ty chúng ta sẽ phát triển càng nhanh, cổ phiếu cũng tăng vọt hẳn. - Yug vừa ra về vừa nói

- Em cũng hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẽ.

- Chúng ta đi ăn trưa nào. Hôm nay em muốn ăn gì?

- Hmm.. gì cũng được. Em cũng không rành đường xá ở đây.

- Thế anh chọn nhé! Anh biết chỗ này ngon lắm nè.

Yug chỉ tới quán ăn hết sức bình thường, không phải nhà hàng sang trọng đầy những món ngon, mà chỉ là những món ăn thường dân. Anh vốn biết Nik không thích nhất món ăn ba hoa, sang trọng, mặc dù đã trở thành doanh nhân nỗi tiếng nhưng cô chưa bao giờ ăn một mình hoặc ăn cùng Yug trong nhà hàng sang trọng, trừ những lúc có hẹn cùng khách hàng.

Nik đứng đợi Yug ở sãnh nhà hàng, còn anh đi lấy xe, Bam tình cờ cùng Maily từ trong nhà hàng bước ra, cả hai người đều đang nói chuyện vui vẻ. Bam thấy Nik anh dừng chân lại mỉm cười, chìa tay ra nói -" Hợp tác tốt." < Bằng tiếng trung >

Nik quay sang nhìn anh, cố gằng kiềm chặt cảm xúc mình, nắm tay anh nói -" Vâng ..... Hợp tác ..... tốt." < Bằng tiếng trung > 

Maily nhìn thấy Nik không khỏi ngạc nhiên

- Cô.. cô ....

Nik quay sang nhìn Maily nói -" Xin chào!" Không theo nụ cười khinh tởm.

- Cô nói tiếng hàn được sao ? - Bam ngạc nhiên nhìn Nik

- Mwo?? .... - Nik nhìn anh khó hiểu

- Tôi xin lỗi, tôi tưởng cô là người trung.

Nik nhìn càng khó hiểu hơn, cô đoán chắc có chuyện gì đã xảy ra.

- Maily!! Em quen cô ấy sao??

-..... Cô ... cô ấy là bạn em.

-..... Bạn?? ... - Nik kinh tởm nhìn Maily

....

Maily nghiến răng, trợn mắt nhìn Nik. Cô đang cố kiềm chế cơn giận dữ trước mặt Bam.

.

Cũng may vừa lúc đấy Yug tới kịp thời ngăn cuộc chiến máu lạnh sắp diễn ra.

- Em không sao chứ?

- .... ừm .... - Cô quay sang nhìn anh mỉm cười nói -"Em không sao mà."

Anh không nói gì nhẹ nhàng dùng tay mình nắm tay cô, Nik nhìn anh mỉm cười, tay cô cũng nắm lại. Trên đường cô không ngừng suy nghĩ về anh, tại sao anh không nhớ cô, không hề nhớ một thứ gì về cô cả. Tại sao chứ?

Về khách sạn, Nik vội lấy chiếc điện thoại ra lướt xuống tìm tên Jackson.

- Alo!! Ai thế??

- Jackson?

- Vâng là tôi đây. Xin hỏi ai thế?

- Tôi đây.

- Tôi là ai??

- Nikky...

- Ôi cô về hồi nào thế?? Cô bữa nay sao rồi??? Tôi nghe người ta nói cô đang là chủ tịch của công ty hả???? @$/&!:$&/&......

- Hỏi nhiều thế sao tôi trả lời được?

- À à .. xin lỗi... Do lâu quá tôi mới gặp lại, cô đi không thèm gọi tôi một cuộc nữa.

- Do tôi bận quá. Mà giờ gọi nè!!!

- Còn nhớ cả số điện thoại tôi cơ.

- .... Này ! Tôi hỏi anh cái này được không?

- Gì thế?

- Sáng nay tôi gặp lại Bam nhưng cậu ấy dường như không nhận ra tôi. Có phải có chuyện gì lúc tôi rời đi không?

- Thực ra ... ngày cô rời đi, Bam đã đến sân bay để tìm cô. Nhưng lúc về nhà, cậu ấy xảy ra tai nạn. Bị chấn thương ở đầu, và cậu ấy mất một phần kí ức của mình. Cậu ấy nhớ mọi thứ, nhưng ký ức từ khi cô xuất hiện đều biến mất.

- Thế... thế.. anh ấy không thể nhớ được gì nữa sao?

- .... mẹ cậu ấy cố gắng xoá hết tất cả mọi thứ về cô ra cuộc đời của cậu ấy.

-......

Nik không nói gì, cô như đứng hình trước lời nói của Jackson. Cô không biết rằng anh đã đau khổ suốt thời gian qua.

Cô cắn môi tự nghĩ " Anh ấy không nhớ mình, cũng tốt cho mà. Anh không phải đau khổ lại, cũng không bị tổn thương lần nào nữa."

.

Quay lại với Maily, cô không khỏi sự ngạc nhiên về sự xuất hiện của Nik, đồng thời cũng không ngờ rằng Bam không hề nhớ một chút gì khi gặp lại cô.

- Maily ...... Maily à !!! Này !!! Mailyyyyyyy !!!

- Hửh?

- Có chuyện gì sao ?

- Không đâu anh.

- Sao người em thẫn thờ cả nãy giờ thế?

- Không sao đâu mà anh . - Cô nói rồi kéo anh đi.

-" Tôi quyết không để cô giành anh ấy từ tôi lần nào nữa." - Maily pov

.......

Vài ngày sau, Nik và Yug trở về lại ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà cô và anh đã sống trước đấy. Sau ba năm căn nhà vẫn y như thế, mọi thứ xung quanh dường như chả thay đổi gì.

- Chúng ta đi dạo nhé!

- Hôm nay em muốn đi dạo một mình.

- .... Ừm, được rồi. Nếu em muốn, nhưng phải cẩn thận nhé! Có gì chuyện gì phải gọi anh.

- Em biết mà.

Yug nhẹ nhàng bước đến ôm nhẹ lấy cô thì thầm -" Anh yêu em"

-..... - Nik không nói gì chỉ mìm cười rồi xoay người bước đi.

Yug vẫn thần thờ đứng đó nhìn cô bước đi xa và xa dần, mọi chuyện vẫn cứ như thế, Nik chưa bao giờ trả lời lại câu nói anh, cô vẫn im lặng như thế, và điều đó làm anh như bị ai hung hăng bóp chặt lại. Anh biết cô chưa bao giờ yêu anh, biết rằng trong trái tim cô chỉ có mỗi Bam, nhưng anh vẫn không nỡ xa cô, anh phải làm sao đây.........

.......

Nik vội vã bước nhanh về phía trước, cô không muốn đối diện với anh, bởi vì anh đã làm đau cô một lần, cô sợ lại phải đối diện cảnh đó lần nữa cũng đồng thời cô đã lỡ thích người khác.

Cô bước vào quán cafe nhỏ, kêu loại cafe thường Bam và cô thường uống.

- Cho tôi một ly caramel frappuchino.

- Vâng.

Trong lúc thanh toán tiền, vô tình tấm ảnh trong túi của cô rơi ra ngoài, cơn gió làm tấm ảnh bay càng xa hơn, Nik vội vã thành toán rồi chạy nhanh ra ngoài trước khi tấm ảnh bay mất. Vừa chạy lại cô thấy có người mang toàn đen, đội mũ đen đang nhặt tấm ảnh đấy. Thấy vậy, cô chạy lại giật tấm ảnh từ tay anh nói :

- Xin lỗi nhưng đây là tấm ảnh của tôi.

- Tấm ảnh này .....

Cô nói nhưng không thèm nhìn mặt người con trai đó, cô chỉ mãi quan tâm đến tấm ảnh mà không biết có người đang đứng nhìn cô nãy giờ.

- Tại sao cô ...

Anh chưa kịp hết lời, nhân viên ở quán kêu to

- Caramel frappuchino !!!! - Nhân viên kêu to order của cô.

- .....

Nik quay sang chào anh với ánh mắt khó hiểu.

.....

Suốt cả ngày hôm đó, Bam như người bất bình thường, anh không ngừng nghỉ đến tấm ảnh đó.

Tại sao anh với cô lại chụp trong đấy? Tại sao cô có tấm ảnh đó? Người đó .... - Bam pov

Anh vội mở ví của mình lấy hình ảnh đỏ. Mấy năm trước vì muốn làm rõ, anh đang rửa tấm ảnh này ra.!nhưng không ngờ sau đó có người đã lén lấy điện thoại anh xoá hết những tấm hình này. Đây cũng là tấm hình duy nhất anh có. Bam nhìn tấm hình, nước mắt anh bỗng rơi xuống. Anh không hiểu sao cảm giác ở tim nó đau thế này. Nó khiến anh đau buồn đến nỗi không thể nào kiềm được nước mắt.

- Mình phải làm rõ vụ này. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao mình phải đau khổ vì cô ấy như thế?

.
.
.

Anh đi thẳng về công ty, anh không muốn về nhà với tâm trạng như thế này. Với lại, anh phải tìm cho ra người con gái đó là ai.

- Gọi giúp tôi thư ký Kim vào phòng tôi. - Anh nhấn nút gọi xuống phòng lễ tân

- Chủ tịch gọi tôi.

- Hmm !! Cũng không có gì to tát lắm. Anh có thể tìm thông tin của Tiffani. Người mà đang có vụ làm ăn chung với tôi.

- Vâng ạ!

- À !! Đừng nói gì cho mẹ tôi và Maily cả nhé!

- Vâng!! Tôi biết rồi thua chủ tịch.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top