CHAP 29
" Ring" " Ring"
- Chuyện gì?
- Này !! Cậu không gặp Nik lần cuối sao??
- Lần cuối??
- Cậu không biết hôm nay Nik rời đi sao??
- Rời đi??
- Cái thằng này,,,,,ra sân bay nhanh!!!
Bam sực nhớ lại chuyện hôm đấy thấy Nik cầm tập giấy đi ra từ phòng thầy hiệu trưởng.
Flashback
- Trường mình có ai chuyển đi sao thầy?
- Ừ !! Là cô học sinh vừa bước ra cửa đấy!
- Cô ... cô ấy có nói lý do không thầy?
- Đi du học. "
End Flashback
- Bao giờ ?? À không. Tớ tới ngay.
-... A .. nhưng mà ..
Không kịp để Jackson nói lời nào, Bam vội dập máy, rồi chạy thẳng đến sân bay. Anh chạy quanh tìm kiếm cô, chợt nhìn lên phía trên, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh vội gọi tên Nik lớn
- NIKKY !!
Cô nghe tiếng ai gọi như tên mình, quay đầu nhìn xung quanh.
- Chắc mình nghe nhầm sao?
Cô tự lẩm bẩm rồi tiếp tục chú tâm vào điện thoại. Biết cô nghe được tiếng anh, Bam liền lấy hết hơi kêu tên cô một lần nữa thật to.
- NIKKYYY !!!
Cô giật mình sực nhớ ra - " Giọng nói này..."
Nik nhận ra giọng này, cô vộ vã đứng lên nhìn quanh, cô gắng tìm kiếm người đã kêu tên cô, người mà cô muốn thấy trước khi rời xa quê hương này. Cô nhìn xung quanh mình, rồi bước nhanh về phía ban công nhìn xuống dưới. Cô nghẹn ngào khi thấy hình ảnh người con trai cao gầy với mái tóc đen cùng hơi thở hổn hển đang nhìn lên cô. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc mình, cố nuốt nước mắt vào trong, cô tự nhủ mình "- Tuyệt đối không được khóc, tuyệt đối không được khóc.. đừng để anh ấy thấy mình yếu đuối, mình làm được mà. "
Từ đằng xa, Yug thấy cô cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, anh tò mò nhìn theo. Nhìn xuống, điều anh thấy là Bam đang đứng đó, nhận ra có điều không ổn với Nik, tay cô đang nắm chặt lại, để kiềm nén cảm xúc. Anh vội chạy tới, đưa chai nước trên tay cho Nik
- Của em này !! - Yug chạm nhẹ vai đưa chai nước cho cô.
- À !! Cảm ơn anh!!
Cô cầm lấy chai nước, uống một ngụm rồi lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn xuống dưới, nhưng không thấy Bam đâu. Cô cố nhìn dưới thật kỹ, thấy Nik cứ mãi nhìn xuống dưới. Yug vừa hỏi vừa quay đâu ra nhìn xuống dưới -" Em nhìn gì dưới này thế??"
- À không có gì đâu. - Cô cười trừ nói.
Sau khi thấy Yug tới đưa nước cho cô, sắc thái của Bam đều thay đổi. Anh nhận ra rằng bây giờ anh không phải người yêu cô nữa, mà là người xa lạ, người mà đang ở với cô mới đúng là người yêu cô. Bam buồn bã, nhấc từng bước ra về.
Trên đường về anh không ngừng suy nghĩ về cô, vừa lái xe vừa suy nghĩ. Không tập trung, anh vô tình tông vào chiếc xe tải phía trước. Chiếc xe của anh lật ngược, kính bắn tung toé khắp nơi, và bên trong là Bam cùng với thân thể đẫm máu và nước mắt.
Cùng lúc đó trong lúc chờ đợi chuyến bay, Nik và Yug đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, vô tình cô làm rơi ly nước xuống đất, miếng thủy tinh văng đầy trên đất. Trong lúc hoảng hốt cô đã ngồi xuống nhặt mảnh ly vỡ lên, mặc cho Yug ngăn cản cô không được đụng vào, anh sẽ kêu nhân viên dọn, nhưng cô vẫn cố chấp, một mảnh vỡ cắt vào ngón tay cô, làm nó chảy máu
- Này !! Tay em.... - Yug cầm tay cô lên với khuôn mặt nhăn nhó.
- Không sao đâu!! Vết thương nhỏ thôi mà..
Cô nhìn cảnh tượng xảy ra, trong lòng không ngừng bồn chồn, lo lắng. Không lẽ có chuyện gì đó không may xảy ra ư? Lắc đầu thật mạnh để quên đi suy nghĩ đó. Cô tiếp tục chờ đợi chuyến bay của mình
Với Bam, anh may mắn được một người qua đường đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Suốt 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, các bác sĩ, y tá cứ nhốn nháo cả lên. Điều đó càng làm cho ba mẹ Bam cùng Maily đều lo sợ hơn
3 tiếng sau bác sĩ bước ra cùng người đầy đẫm mồ hôi.
- Con... con trai tôi sao rồi bác sĩ ??
- Cơ thể cậu ấy chỉ bị say xác nhẹ... nhưng....não cậu ấy bị tổn thương quá lớn, ảnh hưởng đến một phần kí ức của cậu ấy, cũng may là đã qua cơn nguy hiểm.
- Khi nào con trai tôi mới tỉnh lại được vậy bác sĩ??
- Chúng tôi không thể chắc chắn. Tùy thuộc theo ý chí cậu ấy,có thể là một thời gian sau sẽ tỉnh, hoặc có thể không thể tỉnh lại được.
- Khô ... không tỉnh lại sao??
Mẹ Bam vừa dứt câu, bà đã ngất lịm trên tay ba Bam. Còn Maily đơ người một lúc, rồi ngột bệt xuống đất như người mất hồn.
- Kh.. không tỉnh.. sao?? S... sa.. sao lại.. thế chứ...
Cô nói môi không ngừng run rẩy. Vì đều này thật sự rất đáng sợ, Bam là người cô yêu, mà bây giờ trước mắt cô anh lại nằm lì 1 chỗ không tỉnh lại.
Cô bước lại cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh mà khóc. Cô khóc vì mọi lỗi lầm cô gây nên, cô khóc vì cô mà anh thế này. Nếu cô không gây phiền toán cho Nik, để rồi anh không phải nhúng tay vào, và rồi xảy ra thế này.
- Em xin lỗi.... Em thật sự xin lỗi ... Bam à !! Em xin lỗi......
Cô gục đầu trên bàn Bam khóc nức nở.
Vì tình trạng bị thương quá nặng, nên anh được đưa vào phòng đặc biệt, cách li riêng với những người khác. Maily thẩn thờ bước ra từ phòng bệnh, cô vội mở điện thoại gọi cho Nik. Cô muốn Nik biết chuyện này, và cô cũng đã quyết định sẽ từ bỏ Bam.
" Tít " ...... "Tít" .......
Maily cố gắng gọi cho Nik, nhưng thứ cô nghe được là giọng nói máy móc của tổng đài. Đầu óc của cô hỏng mất, cô không biết phải làm sao, mọi chuyện đều do lỗi của cô gây nên
.
1 tháng
.
2 tháng
.
3 tháng
.
6 tháng trồi qua rồi, nhưng Bam vẫn chưa tỉnh lại, mắt anh vẫn nhắm chặt, da mặt trắng bệch, trong thời gian đó Maily vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc anh tận tình. Cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi sắc mặt trở nên nhợt nhạt hẳn, mắt sưng cả lên. Cherry, Mark, Jinyoung, Lisa cũng thay nhau trực ca chăm sóc Bam, nhìn cậu thế này Cherry rất muốn nói cho Nik biết nhưng cô không tài nào liên lạc được với Nik
Cứ mỗi lúc trực đêm, Maily lại cầm tay anh áp sát vào mặt mình, tự lẩm bẩm
- Bam à!! Bao giờ anh mới tỉnh lại?? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn tâm sự với anh, em biết em sai rồi, em không nên làm chuyện đó với Nik. Em xin lỗi, làm ơn tỉnh dậy đi anh.
....
Nhưng có lẽ ông trời không thương số phận của anh. Khuya hôm đấy, người anh đột ngột giật mạnh, tim bắt đầu có trạng thái đập yếu đi. Các bác sĩ hoảng loản chảy rần rần khắp nơi, khởi động máy kích tim, hy vọng cuối cùng của mọi người
- Nhấn 200 .. Chuẩn Bị .. GIẬT.
" Títtttttt" Nhịp tim vẫn đường thẳng
- 400 .. Chuẩn Bị .. GIẬT.
" Tít" "Tít" ....
Nhịp tim đã trở lại bình thường. Mẹ Bam đang ở phòng bệnh, bà trở nên hoảng loạn, và mất bình tĩnh, làm gì có người mẹ nào bình tĩnh trong tình cảnh này có chứ, bà khóc đến ngất lên ngất xuống. Maily cũng gần như kiệt sức, lòng đau như ai hung hăng cắt nó khi thấy anh như thế.
Cùng lúc đó, Nik đang mơ màng, chơi vơi. Nhưng lần này không phải những cơn ác mộng nữa, mà là hình ảnh của Bam, hình ảnh anh từ từ tan biến
- Bam à !!
- ....
- Anh sao thế?
- ....
- Anh đi đâu thế?? Đừng bỏ em đây mà !!!
Mọi thứ xung quanh cô được bao quanh bởi máu và màu đen. Cô tìm kiếm, la hét tên anh, nhưnh đáp lại vẫn là sự im lặng, đột nhiên từ xa xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt. Chạy thật nhanh theo nó, đập vào mắt cô là cảnh Bam đang nằm giữa vũng máu đỏ........
- KHÔNG ĐƯỢC !!
Cô la to rồi bật mình dậy. Mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Với lấy ly nước uống, cô gắng lấy lại bình tình
- Giấc mơ này là sao chứ?? .... Không lẽ anh ấy có chuyện gì???
Cô vội với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Jackson.
- Có chuyện gì xảy ra với Bam sao??
- Làm gì có... Mà sao cô hỏi thế?
- Không có gì.
Jackson cố giữ bí mật với cô, vì biết nếu nói ra Nik sẽ bỏ hết mọi thứ để quay về
- Tôi xin lỗi. - Jackson lẩm bẩm nhìn vào màn hình
.
.
.
6 tháng nữa đã trôi qua, Bam nằm trên giường bệnh này cũng đã là 1 năm rồi. Người anh gầy hẳn đi. Maily cũng thế, cô dường như sống trong bệnh viện.
Cô vẫn hằng ngày chăm sóc anh chu đáo . Nhưng hôm nay cô đang lau người cho anh. Bỗng ngón cái anh giật mạnh. Maily thừ người một chút, rồi hốt hoảng chạy ra ngoài
- Bác sĩ!!!!!!bác sĩ đâu,.....anh ấy tỉnh rồi...Bác sĩ!!!!!
Bác sĩ lần lượt chạy nhanh vào phòng bệnh kiểm tra anh. Dọi vào mắt anh, cầm ngón tay bẻ qua bẻ lại.
- Có lẽ chỉ là phản ứng bình thường thôi. Chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi mới biết được.
Khuôn mặt tươi cười chưa được bao lâu lại vụt ngắt đi. Đã lâu lắm rồi cô không cười, mà chỉ biết khóc và khóc. Mặc dù đã hứa từ bỏ anh, nhưng sao lại khó hơn cô tưởng.
Cánh cửa mở ra, người con trai bước vào cùng túi đồ ăn, nhưng Maily cũng chả thèm ngó ngang gì, cô chỉ biết nhìn và nắm chặt tay Bam.
- Em ăn chút gì đi.
- Em không đói.
- Cả ngày em đã bỏ gì vào bụng đâu chứ?
- .....
- Lại ăn đi, anh canh chừng cậu ấy cho.
JB bước lại chạm nhẹ vai cô, dịu dàng đỡ cô tới bàn ăn. Vừa chạm vào vai cô, anh lại thấy nước mắt cô chảy.
- Tại sao chứ?? Đã 1 năm rồi. 1 năm rồi mà anh ấy vẫn không tỉnh lại.
- .......
- Tại sao không phải em nằm trên đấy mà là Bam chứ?? Anh ấy đâu làm sai đều gì, mọi tội lỗi đều do em mà ra.
Maily vừa nói vừa khóc nức nở. Nhìn cô khóc lòng anh càng đay hơn, anh ôm nhẹ cô vào lòng, an ủi như một đứa trẻ, vì với anh, cô chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Maily như kiếm được chỗ dựa vững chắc, cô ôm chặt lấy anh, khóc thật lớn.
Nhờ y tá canh Bam một lát, Maily cùng JB đi dạo quang sân bệnh viện. Cô nhắm mắt hít thật sâu vào, đã lâu lắm rồi cô chưa được tận hưởng không khí trông lành thế này.
- Em gầy lui nhiều quá đấy.
-.....
Cô chỉ mỉm cười không đáp lại, JB vẫn nhìn cô, mái tóc nhuộm nâu xoã dài xuống lưng. Người con gái anh yêu thầm bấy lâu vẫn đẹp lung linh.
Không khí đang yên tĩnh, chuông điện thoại của Maily reo lên.
- Alo....
-.......
Nghe song điện thoại, cô hốt hoảng chạy thẳng lên phòng Bam, mở toang cửa, chạy thật nhanh vào. Cô thấy anh đang nằm đó, đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô luôn mong chờ nó mở ra, nay đã mở, anh ngơ ngác nghe bác sĩ nói. Nghe tiếng cửa mở, Bam quay đầu sang nhìn cô, rồi dịu dàng mỉm cười.
- Ba.. Bam... anh .. anh tỉnh lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top