CHAP 28
Bước vào phòng, anh nhìn trên bàn thầy hiệu trưởng là tờ đơn xin rút học bạ. Lấy làm thắc mắc anh hỏi thầy hiệu trưởng
- Trường mình có ai chuyển đi sao thầy?
- Ừ !! Là cô học sinh vừa bước ra cửa đấy!
- Cô ... cô ấy có nói lý do không thầy?
- Đi du học.
- Du học ư??
- Ừhm ! Em quen cô bé dó sao ?
- Vâng ạ!! Em chào thầy.
Dứt lời anh chạy nhanh ra ngoài lại lớp cô. Nik đi gần tới lớp thì bị Bam giật mạnh tay kéo đi ra sau trường.
- Thả tay tôi ra. - Cô giật mạnh
- Em muốn làm gì? Tại sao lại muốn đi du học?
- Anh đang nói gì, tôi không biết. Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy.
- Đến bây giờ vẫn cố gắng giấu anh, thế tại sao học bạ em lại nằm trên bàn hiệu trưởng, TRẢ LỜI ANH, tại sao lại muốn đi du học HẢ??
- Buông ra, tôi muốn làm gì thì kệ tôi, không cần phiền anh đây quan tâm. Ừ đó, rồi sao, liên quan gì đến anh. - Cô bực mình, cố gắng vùng vẫy tay mình ra khỏi tay anh
- Em...em...
- Em..em cái gì, buông ra để tôi còn vào lớp - Cô giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, cố gắng bước nhanh lớp.
Bực mình, mất cả tâm trạng học , bước tới lớp, cô thi dọn nhanh cặp sắp rồi bước ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Ra khỏi trường, Nik tới nhà bank xem tài khoản mà cô đã dành dụm bao lâu nay. Cô nhìn con số mỉm cười yên tâm. Thong thả vui vẻ trên dọc đường về nhà, vô tình cảnh đó đập vào mắt Yugyeom. Thấy anh, Nik liền trở lại khuôn mặt không cảm xúc.
- Lâu lắm rồi anh mới em nở nụ cười tươi như thế.
- ....
Nik không nói gì chỉ biết quay mặt nhìn sang chổ khác, Yugyeom tiếp tục nói
- Em đưa ra quyết định chưa?
- ..... e ..... em .....
FlashBack
Trong lúc thả mình vào những cơn gió xung quanh, Yugyeom bước lại gần cạnh cô mỉm cười. Anh mỉm cười vì suốt cả tuần này cô ở cùng anh, đi du lịch cùng anh. Lặng im một hồi, anh quay sang lên tiếng hỏi cô
- Em có muốn sang du học không?
- Hử? Du học? .. không đâu.
- Đừng trả lời dứt như thế chứ. Hãy suy nghĩ rồi trả lời sau anh cũng được...... Anh biết em đang cố quên cậu ta, nhưng nếu em học ngôi trường đó, em sẽ gặp cậu ta cả ngày. Làm sao em có thể quên được.
- Em sẽ chuyển trường khác.
- Ngôi trường tốt thế em phải đổi vì cậu ta ư? Tại sao cậu ấy không đổi, mà em phải đổi chứ?
- Thế bây giờ phải sao? Cách kia không được, cách kia cũng không xong.
- Đi du học với học anh... Anh sẽ lo mọi thứ cho em
- Không được!!
- Tại sao ??
- Mọi thứ nhà cửa ba mẹ e, đều ở đó. Em không thể đi được.
- Mình có thể đem cốt mẹ sang đó được mà, qua bên đấy học, rồi kiếm ba em luôn.
- Nhưng mà ...
- Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh. Anh không muốn nghe bây giờ.
........
End FlashBack
- Nếu em chưa quyết định được thì cứ từ từ. Anh sẽ đợi.
- Không cần thêm thời gian đâu. Em sẽ đi cùng anh.
- ....
Anh không nói gì, cười tươi nhìn Nik rồi ôm nhẹ lấy cô. Mặc dù trong lòng có cảm giác vẫn muốn giữ nơi này, nhưng cô vẫn chắc chắn rằng quyết định này là đúng. Cô đi nước ngoài sẽ giúp cô học tốt hơn, quên cả con người tệ bạc đã không tin tưởng cô dù 1 lần.
Từ đằng xa, Bam chứng kiến cảnh cô ôm người con trai khác, nước mắt anh lại rơi. Anh muốn chạy tới mắng cô, đẩy cô ra khỏi người đó nhưng anh không làm được. Bây giờ, anh thật sự yếu đuối, anh không thể làm gì chỉ biết nhìn cô từ đằng xa.
Đợi Yugyeom khuất hẳn, cô bước vào nhà, lấy điện thoại nhắn tin cho Jackson.
- Này tên điên kia !! Ai bảo anh nói với cậu ta tôi đi du học thế ? Anh chán sống sao?? Thấy tôi hiền không nói lại lên đầu tôi ngồi?
- Cô nói gì thế? Tôi nói cậu ta hồi nào?? Tôi có điên cũng không điên đến nỗi chọc cô chửi đâu.
- Thế tại sao anh ấy biết ?
- Sao tôi biết được?
- ....
- Tôi không nói thật mà !! Tôi muốn nói nhưng mà tôi nghĩ để cô tự mình nói sẽ tốt hơn.
- Tại sao?
-.... ờ thì cái đó chuyện của hai người mà ... Nói tóm lại tôi không nói thật.
- .....
- Nhưng mà lúc nào cô đi thế ??
- Hỏi làm gì?
- Ít nhất cũng biết gặp nhau lần cuối chứ.
- Sáng thứ 5 tuần sau.
- Nhanh vậy ư?
- Ừ.
-Cô có định nói chuyện với Bam trước khi đi không, đằng nào hai người cũng từng yêu nhau!!
-...........
- A.....xin lỗi, không nói chuyện này nữa. À mà trước khi đi phải khao tôi một bữa đây!!!
- Biết rồi, mặt anh chỉ biết có mỗi ăn là giỏi. - Nik mỉm cười nhẹ vì sự dễ thương của Jack.
- Đi mạnh giỏi nhé, khi nào về nhớ mua quà cho tôi đó. Tốn tiền điện thoại rồi, bye nha.
- Ừ. Bye, và nói luôn là tôi sẽ quỵch quà của anh đó. - Nói xong cô vội tắt máy, cô không muốn nghe Jack càm ràm đâu. Buông điện thoại xuống, cô vội vàng bước lên phòng chuẩn bị, chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ rời xa nơi này, rời ra cái đất nước cô lớn lên, nơi mà bao nhiêu kỉ niệm thơ ấu của cô được lưu lại. Mặc dù buồn, nhưng cô vẫn quyết định ra đi, cô chắc chắn với bản thân đó là điều đúng đắn, cho cô và cả Bam.
Nhẹ nhàng bước quanh căn nhà, dừng chân trước chiếc bàn kế bên giường, bên trên đó là khung ảnh với tấm hình một gia đình hạnh phúc, cô lặng yên nhìn tấm ảnh ấy thật lâu, đó là gia đình cô, nó đã từng rất hạnh phúc và ấm áp, tràn ngập trong tình yêu thương và tiếng cười. Nhìn người đàn ông trong tấm ảnh mà mắt cô đỏ hoe, cô không trách ba cô, ông là một trong những lí do cô muốn đi du học, cô muốn kiếm ông, muốn được nhìn thấy ông lần nữa.
.
.
.
Rồi ngày cô đi cũng đến, bỏ lại mọi đau thương đằng sau, cô sắp xếp mọi thứ vào trong xe và chạy thẳng đến sân bay. Cô cùng Yugyeom hoàn tất mọi thủ tục, hai người đừng vào hàng để lên phòng cách li. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Nik liên tục nhìn xung quanh, cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Yug nhìn cô, anh nắm nhẹ vai cô mỉm cười. Anh biết rằng Nik đang tìm kiếm Bam, nhưng anh không muốn hỏi, làm thế chỉ khiến Nik đau hơn mà thôi, và anh cũng vậy.
Khoảng 15', Nik và Yug bước vào phòng cách li, cô lấy điện thoại ra lướt xem tin tức , còn Yug đang lu bu tại quầy bán nước. Đang bận đắm chìm trong những viết vui nhộn, cô vô tình nghe tên mình kêu lên.
- NIKKY !!!
Ngước đầu nhìn xung quanh nhưng chả, Nik tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng
- NIKKY !!! - Âm thanh thân thuộc ấy vang lên lần nữa
Lần nữa ngước đầu, cô nhìn lại xung quanh, rồi vội vã đứng dậy tìm kiếm xem ai đã gọi mình. Vô tình đập vào mắt cô là hình bóng người con trai cao gầy với mái tóc đen, những giọt mồ hôi lấm tấm cộng thêm hơi thở hổn hển. Người không ai khác ngoài Bam, anh đã chạy đến sân bay để tìm cô, để nối cô lại với anh.
----------------
Hiện tại tớ k có thời gian nhiẻug để viết... nên có lẽ chap sau sẽ ra chậm hơn .... xin thứ lỗi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top