CHAP 26
Maily bắt đầu lo sợ, cô ấp úng mở miệng nhưng vẫn giữ yên giọng điệu ban đầu.
- Anh.. Anh đang nói.. Cái gì vậy?? E... em không hiểu gì cả.
- Hừ!!
Bam cầm usb thảy thẳng vào người Maily, nhếch môi cười
- Như thế này mà cô còn chối à??
- Cái... cái này .. là ...
Chưa hết lời, Bam cắt ngang
- Là tội ác của cô đấy. Tôi không ngờ cô độc ác đến như thế.
- Hì ... Hình như .. có ... có chút hiểu lầm ở đây. Nó .. nó không phải ... như anh nghĩ đâu.
- Hơ!!! Hiểu lầm. Chứng cứ rành rành thế cô còn bảo là hiểu lầm sao??
- .....
- Tôi không biết răng bên cạnh mình lại có một con quỷ ác độc như thế.
- hahaha... Tôi như thế đó, anh có chuyện gì sao? Tại ai mà tôi thành thế này, tôi có gì thua con nhỏ đó sao, tại sao anh chọn nó mà không chọn tôi hả? Tại sao? - Maily bắt đầu trở nên điên loạn, cô ta la lối, đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, quăng đồ lung tung.
Bam nhìn cô với ánh mắt chán ghét bước ra phòng. Anh buồn bã tới nhà tìm tới nhà Nik, anh đập cửa, la hét tên cô, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, tiếp tục cầm điện thoại, điên cuồng gọi cô, nhưng tiếp tục đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Ánh mắt đượm buồn, anh tuyệt vọng. Cô đi đâu rồi, tại sao lại im ắng như thế? Tại sao cô không bắt máy? Anh mất cô vụt mất cô rồi sao, bỗng dưng trời lúc đó đổ một cơn mưa lớn, ông trời có lẽ cũng đang khóc cho tình yêu của anh và cô.
Còn về phía Mark cũng chẳng khá gì hơn. Sau khi cố gắng trấn tỉnh lại, anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, sao chép lại đoạn clip ấy,phóng lên xe thật nhanh, anh chạy như bay về nhà Lisa, anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, có lẽ cô đã lừa dối anh quá nhiều. Tới nơi, anh tông cửa chạy vào, vừa vặn nghe được cuộc điện thoại của cô và Maily ( trước khi Maily gặp Bam)
- Này, cô sao rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa, hôm đó cô liều thiệt, nếu anh ta không tin cô thì sao.
- Hahahaha, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu,
Vừa dứt lời Lisa giật mình khi thấy Mark đang đứng trước mặt cô.
- Ô!! Markeu !! Có chuyện gì mà anh đến không báo trước vậy?
- Em ... Em có chuyện gì giấu anh không?
- Hở?? Sao anh lại hỏi vậy?
- Trả lời anh đi, em có giấu anh chuyện gì không?
- Không.
- Em chắc chứ?
- Anh bị làm sao thế? Em đã nói không rồi mà, bộ anh không tin em sao?
- Không phải anh không tin, nhưng anh chỉ muốn nghe sự thật từ em.
- Sự thật gì?
- Sự thật về vụ giữa Maily và Nikky.
Lisa tê tái cả người khi nghe Mark nói về vụ đấy, cô ấp úng lo sợ
- S.. sao ... sao .. anh .. biê... biết chuyện đấy?
- Đây.
Mark nói với giọng lạnh băng, làm cô không khỏi sợ hãi. Anh hiếm khi thể hiện như thế này với cô, hầu như chưa bao giờ cô thấy anh ớn lạnh thế này. Anh dơ chiếc điện thoại trước mặt cô, đoạn video trong điện thoại ghi lại mọi chuyện ngày hôm đấy. Mọi việc cô làm, đều bị anh bắt lại.
- E.. em...
- Bây giờ sự thật về con người bấy lâu nay của em, đã rõ nhỉ?
- Không .. Không phải như thế đâu.
- Không phải sao??? Chứng cứ như thế này mà cô còn bảo không phải sao? Vậy thì như thế nào mới phải?
- Anh hãy nghe em giải thích đã, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.
- Được thôi. Tôi sẽ để cô giải thích.
- Chính cha cô ta người đã dẫn đưa cha em tới cái chết. Anh có biết được cảm giác khi bị một người thân mình hại chết cha mình không?? Cô ta cố giấu tội ác của cha mình đi ngay cả khi biết rằng em đã biết sự thật. Xưa nay em không biết tại sao mỗi lần em gây nhau với Nik, cô ấy đều im lặng mà không trách móc một tiếng, nào ngờ đâu sự thật đều được giấu kín, nếu không may nhờ Maily có lẽ em vẫn không thể biết được cái chết của ba mình.
- ......
Mark im lặng đứng nhìn Lisa nói trong nước mắt, có lẽ vì giận quá làm cô không thể nào kiềm soát được bản thân mà sa vào cạm bẫy.
.
Về phần Maily, sau khi bị Bam phát hiện, cô liền đến quán bar quen thuộc mà cô thường đến. Cô chỉ biết uống và uống, đến nỗi say không thể đứng dậy nỗi. Cô lấy chiếc điện thọai từ trong túi ra lướt xuống danh bạ tìm số Bam, nhưng vì do quá say nên vô tình nhấn nhầm vào số JB. Vừa nhấn song cô gật đầu xuống bàn ngủ mặc chiếc điện thoại đang gọi.
- Alo!! Alo!! Maily?? Em có nghe không??
-....
- Vâng alo!! Xin hỏi anh là người thân với cô này không ạ?
- À vâng, anh là ai?
- À tôi là nhân viên ở đây, do cô ấy say quá lại không có ai đưa về.
- Trông cô ấy một lát, tôi tới ngay.
- À vâng.
Khoảng vài phút sau, JB chạy vội vào quán, giương mắt tìm kiếm, nhìn về phía bàn pha chế, đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc của cô,hai mắt cô nhắm nghiền, có vẻ như cô đang say ngủ. Bước nhẹ đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống, miết nhẹ môi cô, nó giờ đây tái nhợt, chẳng còn vẻ hồng hào như trước. Anh cẩn thận đặt cô lên lưng mình, nhẹ nhàng cõng cô ra xe, đi về nhà. Đặt cô xuống giường, đêm đấy JB ở lại bên cạnh cô, anh ngắm nhìn những vết thương trên người cô mà lòng như thắt lại, đau không thở được, người con gái này tại sao khi không lại bị thương nặng như vậy. Anh muốn hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết cô chắc chắn sẽ không nói, cô luôn xem anh là người trong nhà, nhưng đâu biết rằng đối với anh, cô là người con gái anh yêu thầm bấy lâu. Nhưng có lẽ bây giờ là lúc để anh có thể thổ lộ cảm xúc của mình cho cô. Anh nắm tay cô, ngắm nhìn cô thật lâu rồi thiếp đi.
.
.
.
Hai tuần sau, đối với người khác hai tuần là quãng thời gian vô cùng ít ỏi, nhưng đối với Bam là quãng thời gian đau khổ và khó khăn nhất. Sau hôm đó, anh ngày nào cũng đứng đợi trước nhà cô, lặng lẽ đứng đợi một ai đó. Hôm nay cũng không khác, sau khi tan học, anh liền lập tức phóng xe về khu nhà cô, lại tiếp tục đứng đó, cô mất tích hai tuần rồi, cả hai tuần đối với anh như cực hình, không được nhìn thấy nụ cười của cô, không được nghe tiếng cười giòn tan, ngọt liệm ấy. Đang suy nghĩ vu vơ, anh đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng xe ô tô bên cạnh, xoay người nhìn về hướng đó, sững người, cảnh tượng đập vào mắt anh là một hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh mà anh chờ đợi bao lâu nay, cô đứng đó nở nụ cười thật tươi........nhưng cô đang nhìn đi đâu vậy, nụ cười đó của cô không dành cho anh, vì bên cạnh cô, đã xuất hiện một người con trai khác, và nó đã không hề hấn gì nếu người đó không phải là..................Yugyeom.
Bam không thế khống chế được bản thân mình nữa, anh lao thật nhanh về phía Yugyeom, vung tay đấm thật mạnh vào mặt Yugyeom, tay còn lại nắm chặt lấy cô, lôi về phía mình. Nik bắt đầu trở nên hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sau khi đáp máy bay về lại Hàn, cô cùng Yugyeom đi về nhà, bỗng dưng BamBam xuất hiện, ôm chặt lấy cô và đánh Yugyeom. Cô không suy nghĩ liền vùng ra, thoát khỏi anh, chạy thật nhanh về phía Yugyeom đang ngồi dưới đất, đưa tay lau vết máu trên miệng, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy anh, đỡ anh dậy, ân cần hỏi thăm.. Nhưng cô đâu viết rằng, việc vừa rồi đã thành công chọc tức BamBam đang đứng đấy. Bam đứng đấy nhìn thấy tất cả mọi sự việc, trong lòng bỗng dưng lên một cỗ chua xót cùng giận dữ. Một lần nữa bước đến trước mặt Yug, hất cô một bên, dùng hai tay nâng cổ áo cậu lên, trừng mắt, hỏi:
- Cậu đang làm gì đấy? Tại sao cậu lại ở cùng cô ấy? Hai người đã làm gì trong hai tuần nay hả?
- Tôi làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền để hỏi. Hai người chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ là đi du lịch cùng nhau thôi và làm ơn bỏ tay anh ra khỏi áo tôi - Yugyeom dùng ngữ điệu lạnh lùng trả lời.
- Tôi cảnh cáo anh tránh xa cô ấy ra một chút, không thì đừng trách.
- Tôi không muốn, cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi?
- Tôi lấy tư cách là người yêu cô ấy, đủ chưa, yêu cầu anh tránh xa người yêu của tôi ra - Bam gần như phát điên, anh đêm ngày chờ đợi cô, thì ra cô lại đi hưởng thụ cuộc sống, đã vậy còn rủ cả Yugyeom đi cùng.
- Hừ,,,,,người yêu? Người như anh làm sao có thế làm cô ấy hạnh phúc. Chẳng phải cách đây vài tuần, chính cậu đã tát vào mặt cô ấy chỉ vì đứa con gái khác. Cậu thậm chí còn chẳng nghe cô ấy giải thích cơ mà. Lúc cô ấy bệnh, sốt cao đến ngất xỉu anh có quan tâm sao. - Yug hừ lạnh, mọi chuyện, cô không nói thì anh sẽ nói thay cô, sẽ không để cô chịu ủy khuất lớn như vậy.
-.........
- Sao hả? Sao anh không la hét tiếp đi, sao lại đứng im như thế? Chẳng phải ban nãy anh lớn tiếng lắm mà. - Yug vẫn tiếp tục nói.
- Đủ rồi đó, hai người có thôi chưa hả. Gây nhau hai người cảm thấy vui lắm à, hai người làm ơn nghĩ cho tôi với được không. Còn Bam, bạn trai? Người yêu? Anh có tư cách để nói sao, anh nên nhớ anh đã làm những gì, bây giờ mời cả hai đi dùm cho. - Nik sau khi im lặng cũng đã lên tiếng, lúc này gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước đang vương trên mi mắt, lạnh lùng quay lưng chạy thật nhanh vào nhà. Yugyeom cũng chẳng nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi vào xe, phóng thẳng đi.
Chỉ còn Bam đứng đó, cảm giác như cổ họng mình khô khốc, cô vừa phủ nhận anh, nhưng cô nói đúng , chính anh là người đã đánh cô, đã không nghe cô giải thích, người phá hủy mối quan hệ này không phải là cô, mà là.....anh. Anh sai, rất sai, nếu lúc đó anh bình tĩnh lắng nghe cô giải thích, có thế tin tưởng cô thêm một chút, thì sự tình cũng không như thế này. Nhưng đó chỉ đơn giản là nếu, có lẽ Yugyeom nói rất đúng, một người như anh sẽ chẳng bao giờ mang được hạnh phúc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top