CHAP 20 ( Part A)
****** Trong truyện tớ quên giới thiệu, Maily là em của Yugyeom nha !! Họ là hai anh em ruột. Tính khí hai người khác nhau, nên rất ít khi tiếp xúc với nhau. ***
......
- Omma !! Omma!! Đừng, đừng đi. OMMAAAAA !!
Cô vùng dậy, là giấc mơ, giấc mơ đã quay về. Ngó quanh căn phòng, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yugyeom.
- Em... em không sao chứ?? - Yug nói
......
Cô không trả lời, chỉ tập trung suy nghĩ. Những giọt mồ hôi trên trán, lưng cô bắt đầu ướt đẫm.
- Tại sao??? Tại sao chứ?? Mấy bữa nay không gặp, bây giờ lại gặp ?? Chả nhẽ có chuyện gì với mình sao??? .....
Ky lẩm bẩm nói - "Chắc không phải đâu. Nếu là có chuyện gì thì sẽ là giấc mơ khác chứ đâu phải giấc mơ này .. "
Nãy giờ, Yugyeom đơ mặt ra vì sự kì lạ của cô. Cậu nói gì cô cũng không trả lời, mà lại tự lẩm bầm một mình, đã vậy khuôn mặt luôn có những cảm xúc thái độ khó hiểu.
- YAHHH !! NIKKY - Cậu hét lớn vào tai cô.
- Ơ yahh !! Em đâu có điếc đâu mà anh lại hét vào tai em thế?? - Cô càu nhàu nói
- Em biết nãy giờ anh kêu em bao nhiêu lần không??? Em đâu có nghe đâu.
- Ủa, anh có kêu hả??? Em không biết - Cô giã nai cười nói.
- Ham tự kỷ một mình, biểu đâu nghe được.
- Yahh !! Anh muốn chết hả???
- Anh không dám, haha - Yugyeom cười nói
-...... À anh. Hôm nay em xuất viện nha !!
- Em chưa khỏe hẳn mà muốn xuất viện??
- Uầy !! Em khỏe rồi. - Cô mạnh mẽ nói
- Vậy chiều nay anh sang làm thủ tục xuất viện. Bây giờ anh có cuộc họp phải đi rồi.
- Ok anh.. Đi cẩn thận.
....
Cậu lại ôm cô rồi quay về công ty, cuộc họp kéo dài tận 2 tiếng. Người cậu ê ẩm mệt nhừ. Những bước đi trở nên nặng nề hơn, cậu vào phòng đóng cửa lại, thả mình trên chiếc ghê sofa dài. Cậu thiếp đi một lúc dài.
.....
Trời bây giờ đã xế chiều, tại bệnh viện, Nikky đang dọn đồ đạc, đợi Yugyeom đến đón. * Rẹt * Cánh cửa mở ra, cô quay đầu mừng rỡ nói
- Anh tới rồ .....
Chưa dứt lời, khuôn mặt mừng rỡ của cô đã biến mất.
- Cô đến đây có chuyện gì?? - Nik nói
- Đến thăm cô đấy. - Maily cười giang nhìn cô
- Cảm ơn.. nhưng tấm lòng của cô tôi không dám nhận. Nó làm dơ tôi mất - Nik cười đểu nói
- Cô... cô dám nói tôi dơ sao???
.......
Nikky liếc cô rồi bỏ đi, nhưng bị Maily kéo lại
- Cô đứng lại cho tôi
- Bỏ tôi ra
Nikky cố giật mạnh tay ra khỏi tay Maily, nhưng có vẽ sức vẫn còn yếu, nên không thể nào thắng được. Vừa lúc ấy, Yugyeom bước vào, cậu thấy cô em gái mình và Nikky đang có cuộc tranh cải.
- Em làm gì ở đây vậy??
- Oppa??? Sao anh lại ở đây???
- Anh tới đây có chút việc.
- Em cũng vậy... Thế anh cứ làm công việc anh đi
Dứt lời cô quay sang nhìn Nikky, lôi đi. Chưa được mấy bước, Nikky đã bị Yugyeom lôi lại
- Em đi đâu vậy???? Còn em Maily, em đưa cô ấy đi đâu?
- Đi đâu không phải việc anh
Maily nói rồi tiếp tục lôi Nikky đi, như Yuyeom chặn lại
- Cô ấy không được đi đâu cả.
- Anh quen biết cô ấy ??? Sao anh cứ cản em thế??
- Ò !! Cô ấy bạn gái anh !!
- Mwo??? Bạn gái anh???
Cô ngạc nhiên nói tiếp
- Thế còn BamBam???
- BamBam là ai??? - Yugyeom hỏi
- Người con trai tóc đen hay đi chung với cô ta đấy.
- À tên đó..
- Anh biết cậu ta sao??
- Ừm.. Wae???
.....
Cô không đáp lại mà quay sang hỏi Nikky
- Nếu anh trai tôi là bạn trai cô, vậy BamBam là gì của cô??? Chả lẽ cô bắt cá hai tay sao???
Chưa kịp lên tiếng, Yugyeom thay cô tự trả lời
- Cậu ta là bạn thân của cô ấy.
Yugyeom quay sang Nikky nói
- Chuẩn bị song hết chưa?? Anh đưa em về.
- Vâng.
.......
Trên đường về nhà, không khí trở nên im lặng đến khó thở. Nikky cố bắt chuyện để xóa tan không khí đấy.
- Lúc nãy, tại sao anh lại nói vậy???
- Anh nói gì???
- Ờ thì, anh nói anh là bạn trai em, còn...
Chưa hết lời, Yug cắt ngang
- Ừm... chỉ là anh khuôn muốn mất em nữa. Một lần đã quá đủ với anh rồi. Anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa. Anh sẽ cố gắng làm những gì để đền bù lại những khó khăn em đã trải qua.
- ......
- Vì thế, em có thể để anh một cơ hội nữa không??? Một cơ hội để làm em hạnh phúc.
- .........
- Anh sẽ chờ câu trả lời mà, em không cần phải trả lời bây giờ đâu.
- ......
Cô im lặng nghe anh nói đến cùng. Chiếc xe vừa dừng trước nhà, cô gượng cười chào anh rồi chạy nhanh vào nhà.
Yugyeom nhìn bóng cô khuất dần, rồi cũng chạy về nhà mình. Vừa bước vào nhà, SeoNi chạy nhanh lại hỏi tấp nập vào anh.
- Oppa !! Người con gái lúc xưa mà suýt bị cha mình đưa đến một nơi khác, và con nhỏ bây giờ anh đang quen là một sao??? Hay là một người khác??? Nếu một người khác, vậy không phải anh đã bỏ rơi người lúc xưa sao?? @\$€!&\\!\$**&!* !!!!
- Làm ơn.. Em có thể im lặng được không ?? Làm ơn đấy.
Anh mệt mỏi bước lên lầu, Maily thì ngơ ngác khó hiểu.
- Anh ấy vừa lớn tiếng với mình sao?? - Maily lẩm bẩm
......
- Tôi sẽ cô thử trong một tuần, nếu được tôi sẽ thuê cô.
- Cháu cảm ơn ạ.
- Cô có thể làm việc ngay bây giờ.
- Vâng ạ.
Nikky lấy bộ quần áo ông chủ quán đưa, thay vào. Cô bắt tay vào việc làm, công việc cô phải làm những ly cafe khách order. Cô làm một cách nhanh nhẹn, gọn gàng.
" RING "
....
" RING "
.....
" RING "
.....
Tin nhắn liên tục reo, trong khi cô đang rất bận với số đống order này.
...
Lúc thay ca, cô mở màn hình lên, là loại tin nhắn của Bam. Cô lướt từng tin đọc, rồi tự cười
- Morning !!
- Đang làm gì vậy???
- Dậy chưa ???
- Wow, mặt trời lên lâu rồi, mà vẫn chưa dậy sao?? Cô ăn giỏi, ngủ cũng giỏi nữa. Ngủ thế xem chừng thành heo lúc nào không hay đấy =)) haha.
- Uầy !! có đọc tin đừng tức nha. Tôi chỉ nói sự thật thôi :">
- Ngủ chưa dậy sao??? Hay giận vậy?? Tôi gọi không được.
- &$*\$\!&#;\$&$\&$*
Cô nhấn nút gọi cậu.
- Dậy rồi hả??? Cô ngủ gì lắm vậy??? \$*$&\@&$&#
- Nói đã chưa???
- Nếu chưa thì sao??
- Tôi tắt.
- Rồi, rồi, song rồi.
- Hôm nay tôi đã kiếm được việc rồi, tôi sẽ chiêu đãi hai anh chiều nay. Thay lời cảm ơn thời gian qua. Thế nào?? - Cô hào hứng nói.
- Cô tìm được việc rồi sao?? Wow chúc mừng nhaa !! Chiều nay tôi với Jackson sẽ qua cô, nhớ chuẩn bị thật nhiều đấy, tôi sẽ ăn hết cho xem.
- Được thôi, muốn bao nhiêu chìu bấy nhiêu.
- Hứa đấy..
- Hứa.
....
Nikky đi ra cửa hàng, tìm những món cần nấu cho chiều nay. Ước mơ của cô là được nấu một bữa ăn cho người mình thích, và có lẽ bây giờ cô đang thực hiện nó.
.....
Mọi thứ bây giờ đã được chuẩn bị sẵn, Nikky ăn mặc gọn gàng, cô trang điểm lớp nhẹ. Cô lấy máy gọi cho BamBam nhưng cậu không trả lời. Vừa lúc đấy tiếng xe trước nhà cô, mừng rỡ chạy ra ngoài, nhưng chỉ thấy mỗi mình Jackson.
- BamBam đâu??? Sao có mình anh vậy??
- Bam kêu nó bận chút việc, lát sẽ tới sau.
....
Jackson cùng cô vào nhà, cậu nhìn những món ăn cô nấu, mừng rỡ lao vào ăn ngon lành.
- Wow !! Cô nấu ăn ngon thế !!
- Ăn từ từ thôi !! Xem chừng nghẹn đấy !! - Cô nhìn cậu ăn cười
- A !! Quên mất rồi !!
- Quên gì??
- Tôi quên mua nước của hai người thích rồi. Ở đây ăn đợi tôi mua nước về nha.
Vừa dứt lời, cô chạy vụt nhanh đi. Nikky tới những cửa hàng gần nhất, nhưng không có nước cô muốn tìm. Cô bước vào cửa hàng cô hay đi cùng JackBam.
Trên tay xách túi đồ toàn những loại nước hai cậu thích, thêm những đồ ăn vặt. Cô đi dọc trên con đường phố đông đúc, tình cờ nhìn thấy Maily cùng BamBam vào trong con hẻm nhỏ.
Vì tò mò, bước dõi theo sau. Cô lón lén nhìn hai người nói chuyện, không ngờ vừa ló đầu vào, cô đã thấy cảnh hai người ôm hôn nhau. Cô đứng hình với cảnh tượng này, nứt tiếng khóc. Bam nghe được quay lui, thấy Nikky, cậu liên đẩy Maily ra. Thấy vậy, cô liền bỏ đi. Cô bắt taxi chạy nhanh về nhà, cố kìm nèn nước mắt, cơn tức giận, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Yahh !! Cô đi chơi đấy à?? Sao lâu thế?? - Jackson ngồi trên bàn ăn vừa nói vừa gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng
- Tại cửa hàng đầu này không có nước của hai ngưòi, tôi phải bắt bus lên nơi cậu hay dẫn tôi tới đấy.
- Wow.. Cô đúng số 1 luôn đấy.
Vừa lúc ấy Bam chạy thẳng nhanh vào nhà Nikky. Cậu thấy Nikky và Jackson đang ăn vui vẻ với nhau.
- Yah!! Sao tới lâu vậy.??? Nguội hết rồi!! Cũng may tớ ăn trước, không đợi cậu chắc chết đói nãy giờ rồi.
....
Nikky không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt khác thường ngày.
- Ngồi xuống đi, tôi mới hâm nóng lại nãy.
- Ôi !! Cái cảm giác này. Yah!! Sao cô trở lại với giọng lạnh thế này. - Jackson cau mày nói.
.....
.........
- Aaaa ~~~
Jackson ưỡn ngưòi quay lại nói - Cảm ơn cô hôm nay nhé!! Hôm nay tôi ăn đúng nhiều luôn í.
- Ừm.
- Jackson, cậu về trước đi, tớ có chuyện nói với Nikky.
- Chuyện gì vậy ?? - Nikky quay sang Bam
- ......
- Thế tớ về trước.
.........
- Có chuyện gì vậy??
- Lúc nãy cô đã...
Cô cắt ngang lời cậu
- Lúc nãy tôi đi mua nước uống. Sao vậy??
- À !! Không có gì.
- Thôi tôi về đây.
Bam ra về, để cô đứng thẫn thờ một lúc dài. Tại sao cô lại có cảm giác bị lừa dối, đau đến vậy. Nik ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Cô không biết cảm giác thế này là thế nào, nhưng nó làm cô đau đớn đến tột độ.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top