CHAP 19

- Cô kêu tôi ra có chuyện gì?? - Nikky nhìn Maily nói.

- Cô cũng lì đấy. Tôi kêu cô tránh xa BamBam ra, mà cô vẫn không chiệu nghe. - Maily khoanh tay, miệng nhếch cưòi bước lại gần cô.

- Vậy thì cô làm gì tôi??? Tại sao tôi phải nghe lời cô???

- Im ngay. Cô có biết cô đang nói với ai không??.

- Biết chứ.. Đại tiểu thư. Thế thì sao??? Cô có thể lên mặt với người khác, nhưng với tôi. ĐỪNG MƠ.

- Được. Cô cũng khá đấy. Dám chọc điên tôi.

- Rồi sao?

- Cô ...

Maily đưa tay định đánh vào mặt cô, nhưng lại bị cô nắm được. Cô nhìn Maily với ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Dẹp ngay cái trỏ trẻ con này đi.

Nikky nói rồi hất cánh tay Maily ra, rồi bỏ đi. Để cho một mình Maily đang nghiến răng tức giận. Trong lúc tức giận, cô vô nắm lấy cây gậy bóng chày đang để ở góc tường, chạy nhanh lại gần Nikky... " BỐP " ... Một cú đánh thật mạnh vào đầu Nikky, máu bắt đầu chảy ra, cô từ từ bất tỉnh giữa sàn. Mặc dù chuyện như thế này, nhưng Maily không hề hoảng hốt, thay vào đó, cô lại nở nụ cười ác độc. Có thể tình yêu đã làm mờ đi lương tâm của cô.

Cô đưa Nikky vào phòng kho của trường, nơi đó rất có ít người biết đến. Căn phòng ấy rất tối, ánh nắng cũng k thể xuyên qua được, nó nằm gần sau khu rừng của trường học. Trong lúc cô đưa Nikky vào căn phòng đó, không may chiếc điện thoại của Nikky rớt ra trước cửa nhà kho, nhưng cô không mang tới. Sau khi khóa cửa nhà kho lại, cô mỉm cười quay về nhà như chưa có gì.

Trời bắt đầu tối dần, căn phòng ấy tối hơn lạnh hơn. Cô mở mắt ngồi dậy, ôm đầu nhăn nhó.

- A !! Đầu mình!!

Cô ôm đầu mình, thì cảm giác có gì đó ướt ướt trên tóc. Cô thử ngửi tay mình, mùi máu tanh.

- Là máu??? Tại sao đầu mình dính máu chứ?? Có khi nào...

Cô giật mình nhớ lại chuyện lúc nãy.

- Là cô ta. Cô được lắm. Dám đánh tôi ngất xỉu, bây giờ dám nhốt tôi ở đây.

Cô vừa nói vừa tìm cách thoát ra, nhưng không tài nào thoát ra được. Cô la to đập cửa liên hồi

- Có ai không??? Giúp tôi với!! Có ngưòi trong này... Có ai không??? Có ai không???

Cô la đến kiệt sức, đầu cô bây giờ rất đau, cô không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ xung quanh cô đang quay cuồng, một màn màu đen lại tiếp tục che cô lại.

......

- NIKKYYY !! NIKKYYY !! EM Ở ĐÂU???

- NIKKYYYY !! NIKKYYY CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY???

Nghe ai đó kêu tên mình, cô cố mở mắt dậy, đập cửa kêu cứu.

- Cứu ...... tôii.... vớiii..... Ở... đâyy....

Cùng lúc đó, Yugyeom dẫm phải chiếc điện thoại, anh ngồi xuống lấy chiếc điện thoại lên, thì nghe được tiếng kêu của cô. Anh liền cố đập phá cánh cửa, nhưng không được. Nghe tiếng động, BamBam liền chạy tới nơi có tiếng ấy, cậu thấy Yugyeom đang cố phá cánh cửa ấy, chạy lại giúp anh.

Cánh cửa ra, mọi thứ xung quanh tối quanh, 2 cậu mở đèn từ chiếc điện thoại, soi đi quanh căn phòng, vô tình đạp phải máu, nhìn xuống, bên cạnh vũng máu là người con gái đầu đang toàn máu. Yugyeom hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện, anh vô tình đánh rơi điện thoại của cô, mà không hề hay biết. Thấy vậy BamBam nhẳ chiếc điện thoại lên, cậu nhấn vào tin nhắn, là một số rất quen với cậu. Cậu nữa nghi nữa ngờ cô.

- Mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng không tới nỗi phải làm như vậy. - Bam pov

Suy nghĩ một hồi, cậu nhìn lên trên trần nhà, có chiếc camera gắn ở đấy. Cậu chạy nhanh lại phòng bảo vệ, xem lại cảnh chiều hôm nay. Cậu thấy Nikky từ ra đến phòng Gym, cậu mở camera gắn ở phòng Gym, thấy Nikky và Maily đang đứng nói chuyện. Lúc Nikky quay mặt đi, Maily đã dùng gậy đánh mạng vào đầu Nikky làm cô bất tỉnh. Xem ngang này cậu không ngờ tới con người thật Maily lại như vậy.

- Là cô .. Cô dám.

Anh nghiến răng nói, rồi chạy tới nhà Maily.

Tại nhà Maily, anh bấm chuông liên hồi, người giúp việc ra mở cửa cho cậu.

- Cậu là ai??

- Cháu là bạn của Maily. Cô ấy có ở nhà không??

- À vâng, cậu đợi xí, để tôi kêu cô chủ.

Maily bước ra với khuôn mặt mừng rỡ, không ngờ anh lại đến tìm cô.

- Wow.. không ngờ cuối cùng anh cũng về với em.

Maily nói rồi ôm hôn cậu, nhưng bị cậu đẩy ra, cậu nhìn cô với ánh mặt muốn ăn thịt.

- Anh bị làm sao vậy?? -Cô cầm tay cậu lên nói

- Buông ra. - Cậu cầm tay cô giật ra khỏi tay cậu

- B... Bam.. m ... ah.

- Cô đừng kêu tôi. Nó làm tôi kinh tởn lắm. Tôi không ngờ cô lại làm vậy.

- Em... em  có làm gì đâu ???

- Cô còn hỏi???

......

- Cô đánh người khác, rồi nhốt họ vào căn phòng tối. Như thế mà kêu có làm gì đâu ư?? - Cậu nhìn cô nhếch môi cưòi khinh bỉ.

- E.... em

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù ở trường có gặp cũng như không quen tôi đi. Bởi vì.. tôi không muốn có người bạn tàn nhẫn vậy. - Cậu nói rồi quay đầu bước đi.

- EM LÀM THẾ NÀY TẤT CẢ CŨNG VÌ ANH - Maily gào thét khóc lóc nói.

Bam dựng chân lại, nhưng cậu không quay lại đối diện với cô.

- Bởi vì anh lúc nào cũng vui vẻ bên cô ta... còn với em... anh luôn lạnh nhạt. Phải anh thích cô ta. Nhưng tại sao em không được anh, mà cô ta lại được. Em là ngưòi đến trước mà, chính cô ta là người đã lấy anh ra khỏi tay em. CHÍNH CÔ TA ĐÃ CƯỚP, EM CHỈ LẤY LẠI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ MẤT THÔI.

- Cô sai rồi. Cô ấy không cướp gì của cô cả. Chính cô đã tự đánh mất. Chỉ vì bản tính ngồng cuồng, không xem ai ra gì, cô luôn khinh rẽ những người xung quanh. Đấy là lý do tôi không thể có tình cảm với cô.

Bam nói rồi tiếp tục bước đi. Maily nghe những lời đấy, không khác gì những lưỡi dao đâm vào tim cô. Cô nghiến răng nói đủ một mình nghe

- Chỉ vì anh quá mê hoặc cô ta. Nếu cô ta không xuất hiện, amh đã vốn thuộc về em....

-Không xuất hiện??? - Cô tiếp tục nói. - Đã đến nước này, tôi sẽ cho cô không bao giờ xuất hiện được nữa.

......

Bệnh viện bây giờ, mọi thứ im lặng đến lạ thường, có cậu thanh đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Khuôn mặt thể hiện đầy sự lo lắng, cậu đan hai tay vào lại với nhau, cắn môi, đứng ngồi không yên.

" Ting " Tiếng chuông từ phòng cấp cứu kêu lên, đèn ở phòng cấp cứu ngừng đỏ. Từ phía trong có nhiều y tá đẩy bệnh nhân ra, thấy vậy cậu đứng dậy hỏi nhanh bác sĩ.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ???

- Cô ây không sao rồi. Cũng may không ảnh hưởng gì phía trong nhiều.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cậu cuối chào bác sĩ rồi theo những cô y tá vào phòng bệnh. Sau khi để cô vào phòng, cậu ngồi cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt hốc hác của cô. Để cô ở đấy, cậu ra quây tiếp tân trả tiền viện phí

Cùng lúc đó, BamBam chạy nhanh vào bệnh viện, tới quầy tiếp tân để hỏi phòng bệnh.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Nikky nằm phòng mấy vậy??

Nghe kêu tên cô, anh quay lại nhìn, là Bam

- Là cậu - Yug nhìn Bam không mấy thiện cảm.

- Huh?? - Bam ngạc nhiên quay sang nhìn Yug.

......

- Cô ấy không sao chứ? - Bam nói.

- Ừ.. không sao.. Bác sĩ nói chỉ viết xước ngoài da.

.....

Sáng hôm sau, Nik tỉnh dậy, cô cảm thấy đôi tay mình rất ấm, nhìn sang hai bên, là hai cậu. Vì canh chừng cô, cả hai ngủ khi nào không hay. Cô quay sang nhìn Yugyeom, khuôn mặt anh lúc ngủ không khác gì lúc ấy, cô cảm thấy rất vui và ấm áp. Sang nhìn BamBam, cô lại có cảm giác được che chở, nhưng lạ sao mỗi lần nhìn anh ngủ, tim cô bắt đầu đập liên hồi. Thấy vậy, cô rút tay ra, làm hai cậu tỉnh giấc.

- Xin... xin lỗi đã.. đã.. là... làm hai cậu ... tỉnh giấc. - Cô nói lắp bắp, mắt không dám nhìn vào hai cậu.

- Có chuyện gì mà cô lắp bắp thế? Ố!! Mặt cô đang đỏ kìa. - Bam nhìn mặt cô nói.

- Huh?? - Nik đáp

- Em có chuyện gì vậy? Em cảm thấy còn mệt sao? - Yug chạm vào vai cô hỏi.

- Huh??? - Nik đáp - À không.

- Thế sao nhìn cô như mới gặp ma vậy???

BamBam nhìn thẳng vào mặt cô nói, làm Nik không ngừng đỏ mặt.

" Ring, ring" Tiếng chuông điện thoại Yugyeom vang lên.

- Giám đốc, anh không quên là chúng ta có buổi họp quan trọng sao? - Cô thư kí đầu dây nói.

- À. Tôi quên mất. Cô hãy hủy buổi hẹn đó đi. Hôm nay tôi bận rồi.

- Dae??? Không được đâu giám đốc, cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng, không hủy được đâu.

- Tôi nói hủy thì cứ hủy.

- Nhưng mà...

- Tôi là giám đốc hay cô vậy? Sao cô cải lời mãi vậy?

- Tôi xin lỗi.

- Anh đi đi. Họp quan trọng mà. - Nik nhìn Yug nói.

- Em còn chưa khỏe, sao anh đi được.

- Không sao đâu mà. Có tên nhóc này rồi. Anh không phải lo. - Cô xoa đầu Bam cười nói.

- Nhưng...

- Không sao đâu. Họp song anh tới đây cũng được mà. À, nhớ mua đồ ăn món em thích luôn nha.

- Ừ.. ừ.

Cậu nói rồi quay lại nói với cô thư ký.

- Cô nói họ tới đi. Tôi đang trên đường tới.

- Vâng.

Cậu chạy lại ôm cô rồi đi. Cô nhìn cậu mỉm cười, Bam nhìn cô khuôn mặt buồn.

- Jackson đâu rồi?? - Cô quay sang Bam hỏi.

- Huh?? Ai biết.

- Uầy!! Không phải thường anh với cậu ta hay ở chung lắm mà.

- Ở chung không có nghĩa là biết nhá.

- Thât không?? Tôi cứ nghĩ những người ở chung với nhau thường đi đâu cũng thông báo cho nhau nghe mà.

- Khoan. Ý cô là...

- ...... - Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười gian nhìn cậu.

- Yahhh !!! Chúng tôi không phải kểu đó đâu nhá !!

Jackson từ đâu đứng ngoài cửa lên tiếng nói.

- Sao... sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên nhìn Jackson nói.

- Còn sao chăng gì nữa, qua nhà tên nhóc này không thấy. Nhắn tin hỏi mới biết cô đang ở bệnh viện. Tới thăm này. - Jackson nói với khuôn mặt cau mày.

- Thế mà bảo đi đâu không báo. E Hèm. - Cô liếc Bam nói.

- Uầy !! Đó là Jackson nói mà.. Tôi đã nói gì đâu. - Bam nói.

- Thế ý nãy của tôi là đúng chứ?? - Cô giở mặt gian nhìn anh cười.

- Đúng rồi .. haha - Bam cưòi tiếp tục nói - Vợ tôi đấy!! Haha.

- Vợ à !! Vợ à !! - Bam vừa kêu vừa chạy lại chỗ Jackson.

- Ôi !! Cậu làm tớ nỗi gai gốc hết rồi!! - Jackson nói mặt thì nhăn nheo

- Wae!! Cậu là vợ tớ mà. - Bam đưa mặt thiên thần nhìn Jack.

- Tha tớ !!!

- Vợ ơiiii !!! Chồng yêu vợ !! Saranghae !!!

Bam nói rồi hun lên má Jackson, cô chứng kiến cảnh vừa rồi, không kìm được phải bật tiếng cưòi. Chưa bao giờ cô cưòi nhiều mà điên cuồng như thế này.

- Hahahahaha... 2 cậu đẹp đôi lắm luôn !! Hahahaha... - Cô vô tay cưòi nói.

- Tất nhiên rồi !! Tình yêu 3 năm rồi !! - Bam nói.

- Khi nào đám cưới vậy?? Haha.

- Đám cưới cô có đi không?? - Jackson nói.

- Đi chứ!!

- Ai mời cô đâu mà đi.. Plè !!!

- Yahhh !!! Muốn chết hả??? Dám không mời tôi ư??

- Mời tới đó cô ăn hết, người ta đâu ăn được?

- Ý anh nói tôi ham ăn ư??? Yahhh!!!

Cô nhảy xuống giường bệnh, chạy theo Jackson, chân cô vẫn còn đi chập chững, nên không thể nhanh được. Cô la hét cả bệnh viện, Bam phải nhảy vào can giữa hai người, tiếng ồn ngày càng to, bây giờ mọi người nhìn cô, Bam và Jackson với ánh mắt vô cùng quái dị.

Cảm thấy khó chịu cô nhanh chạy vào phòng mình, đứng sát nép tường, đợi Jackson vào cô dọa anh 1 vố. Nhưng kết quả không ngờ, Bam bước vào trước, cô la toáng lên, làm anh cũng la theo. Jackson đứng cưòi một cách thỏa thích.

- Sao lại là anh vào trước???

- Vào đâu quan tâm trước hay sau đâu.

- Anh mà vào sau là tôi chơi được tên nhóc kia rồi. - Cô lườm Jackson.

- Thôi thôi.. tôi giỡn mà. Cô ăn gì tôi mua cho. - Jackson cưòi nhìn cô.

- Không thèm. - Cô hất mặt sang chổ khác.

- Thật không ??? Tôi mua thịt đây rồi này.

.....

- Có cả kim chi, bimbap nữa...

...

- Thôi vậy. Tôi đem cho người khác vậy.

.....

- Wow !! Còn nóng hổi này, nhìn hấp dẫn quá!! - BamBam nói.

Cô nuốt nước bọt, ráng không quay lại, nhưng bụng cô nó đang biểu tình rất quyết liệt. Cô quay lại nói

- Ăn là được chứ gì?

- È hèm!! Thế nãy ai kêu không ăn vậy?? - Jackson nhìn cô cười.

- Bây giờ đưa không??

- Đây cô.

.....

Hai cậu nhìn cô ăn cách ngon lành. Làm gì cô cũng lạnh lùng, ý tứ, nhẹ nhàng, nhưng với việc ăn, thì cô như một người khác.

- Wowwww!!! Cô ăn thế này đi đóng quảng cáo được đấy!! - BamBam nhìn xung quanh nói.

- Yah!! tôi đang ăn nhá!! - Cô dừng ăn nhìn BamBam liếc.

- Tôi khen mà cũng la ư?? Cô đúng khó tính đấy. - Bam càu nhàu nói.

- Cô ta vốn thế rồi. - Jackson nói.

.....

Cô mặc kệ hai tên đó nói gì, trước tiên là cô cần lắp đầy bụng đã.

Trời bây giờ đã tối, ba cô cậu đang ngồi xúm lại căn phòng bệnh xem fim ma. Dọc dãy hành lang của bệnh viện, chỉ mỗi phòng cô là tối om, lâu lâu lại có tiếng hét, làm mọi người xung quanh cũng phải giật mình.

- Wow !!! Fim hay quá!! - Nikky ưỡn người nói.

- Cực thích nữ chính trong phim, cực kì can đảm, chả giống như ai.... - BamBam nói mắt thì vẫn dán vào màn hình

Nghe câu nói đó, cô quay sang tặng anh cái liếc rùng người.

- Đã gần 11h rồi sao??? Chết mất !! Tôi quên mẹ vẫn đang đợi ở nhà!! - Jackson nhìn điện thoại hối hả nói

- Sao không báo trước. - Bam nói

-Tớ quên mất.

- Thôi, hai cậu nhanh về đi. - Nikky nói

- Không sao đâu. Cứ để Jackson về mình. Tôi ở lại đây với cô. - Bam nói

- Gì chứ?? Anh cũng lo về đi. Tôi ở mình không sao. Với lại cũng quen sống mình rồi.

- Không thích.

- Yah!! Cứ về đi, mai lại tới. Về điiiiiiii

Thấy cô cương quyết vậy, Bam đành theo ý cô cũng Jackson ra về.

Căn phòng trở lại trống trải, một mình cô ở đây.

- Thoảii mái quá !!

Cô mỉm cười nói, rồi chìm vào giấc ngủ say. Yugyeom vào lúc này, cậu bước vào nhẹ nhàng, thấy cô đang ngủ. Cậu lại gần nhìn rõ khuôn mặt cô, nét mặt vẫn vậy, nụ cười vẫn vậy, vẫn luôn cưòi che giấu nỗi buồn. Anh vuốt mái tóc cô, rồi tự mỉm cưòi, nắm chặt tay cô, chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top