CHAP 17
- Đồ ăn đến rồi đây. Hú hú - Jackson cầm trên tay 2 nâm cơm, hênh hoang nói.
- Yayy!! Cuối cùng cũng được ăn. - Nikky cũng vui mừng nói
- Cô ham ăn quá à.
- Giề!! Ham ăn ư?? Anh nhìn anh xem, có thua gì ai đâu mà nói.
- Hứ tôi là con trai, ăn vào để có sức làm việc lớn. Cô con gái làm gì có việc làm.
- Hơ!! Ai nói anh vậy?? Con gái ăn nhìu cũng có việc làm đấy nhá.
- Việc gì??
- Đánh anh là 1 ví dụ nè. - Cô cầm chiếc thìa hù cậu.
- Haha... Thôi hai ngưòi thôi giùm tôi cái... Ăn mà cãi nhau miết hà...
- ......... Hứ.... - JackNik nhìn nhau đáp.
..........
Tiếng chuông kết thúc giờ trưa vang lên, các học sinh lần lượt lên lớp mình. Nhưng một số còn ở lại vây quanh Yugyeom. Cậu cố bước nhanh để tách ra được đám đông đó, cùng lúc đó JackBam đang đỡ Nikky về lớp, cô xuýt bị đám đông đó xô đẩy, may nhờ có Bam, cậu đã nhanh tay đẩy cô vào trong cậu. 1 lần nữa tim cô lại đập nhanh, mặt cô đang đỏ dần, mắt cô vẫn còn rất hoảng hồn.
- Yahh!! Cô không sao chứ?? - Bam nhìn ngưòi cô nói
- À ừ
- Tên đó có gì sao lại bám nó giữ thế?? - Jackson lầm bẩm nhìn đám đông đó.
Yugyeom cậu đã nhìn thấy hết mọi việc, một lần nữa cậu lại mỉm cười, nụ cười của đau khổ, đau đớn.
- Có lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc khi không có anh ở bên. Có lẽ suốt thời gian qua quá khó khăn với em. Nhưng em không thể đợi anh được saoo?? - Yug pov.
Cậu đã cố gắng học thật giỏi, và trở thành 1 giám đốc để có thể trở về tìm cô. Cậu thật sự có cả ngàn lời muốn nói với cô, nhưng bây giờ nhìn cô cười tươi hạnh phúc, có lẽ cô đã quên cậu. Người đã mang yêu thương đến chô cô, và niềm đau khổ suốt mấy năm qua.
Tiết học trôi qua, Nikky dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, chuông điện thoại cô reo lên, là một số lạ. Cô mở ra đọc với nội dung:
- Hãy ra sau canteen.
Cô theo lời nói đó đi ra, lúc đó BamBam và Jackson thấy cô đi ra sau canteen, cả hai cậu cũng lón lén theo sau.
Tại canteen....
Cô tới đúng tại địa điểm trong điện thoại nói, nhưng nhìn quanh nhìn tới chả thấy ai. Cô cầm điện thoại lên nhắn lại.
- Tôi tới rồi... Nhưng mà ai vậy??
- Maily - Một cô gái với đầu tóc bạch kim bước ra
- Cô kiếm tôi có chuyện gì?? - Nikky quay sang nhìn Maily nói
- Tôi muốn cô rời khỏi BamBam.
- Chầm!! Cô là ai mà bảo tôi vậy???
- Tôi là ai cô không cần biết. Chỉ cần nghe theo tôi mà làm, nếu không cô sẽ biết đều gì đến với mình.
........
Cô không nói gì, nhếch môi nhìn Maily bỏ đi. Jackson và BamBam cũng biết được chuyện gì nếu cô không chịu làm theo Maily. Maily là con người có thể làm mọi chuyện, ai bị cô cảnh cáo thì xem như tới số.
- Yahh!! Cô đi đâu vậy?? Tụi tôi kiếm nãy giờ. - Jackson chạy lại chỗ cô nói.
- Cô không sao chứ?? - Bam nhìn cô nói.
- Ừm. - Cô mỉm cười nói.
Cả ba cùng lên xe về nhà, để lại Maily đang căm tức vì Nikky xem lời cô như gió qua tai.
- Oppa!! Em có chuyền muốn nhờ anh. - Cô điện thoại JB nói.
- Ồh! Chuyện gì vậy??
- Oppa còn nhớ người hôm qua em nhờ anh tìm thông tin không?
- Ừ.
- Anh hãy theo dõi xem cô ta làm thêm ở đâu?? Làm gì vào lúc chiều? Rồi báo lại cho em.
- Ừ, được rồi.
..........
- Cô dám để lời tôi ngoài tai ư?? Xem tôi sẽ làm gì với cô đây.
.......
Tại công ty K. ...
- Hãy làm tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ cứu được công ty. - Một người làm việc đứng trước đám ngưòi nói.
- Vậy cứ thế mà làm. Cuộc họp kết thúc tại đây.
Yugyeom đứng dậy cầm đống tập giấy ra khỏi phòng, mấy người đứng dậy chào cậu rồi lần lượt trở về chỗ mình.
- Yugyeom! Không sao chứ!! - Youngjae chạy lại choàng vai Yugyeom nói.
- Chuyện gì huyng??
- Thấy trong cuộc họp em có vẽ không tập trung.
- À... không có chuyện gì đâu huyng. - Yug cưòi đáp
- Em về mấy hôm rồi mà chưa có tổ chức tiệc gì cả... Hay là hôm nay mở tiệc tại nhà
- Hôm nay có vẽ không được, em hơi mệt ... Để lần sau nha huyng, lần sau em mời. OK
- Ừ vậy cũng được... Xem đừng làm việc nhiều quá!
- Vâng... thôi em đi đây.
- Được rồi.
...
Trên đường đi về, do mãi suy nghĩ cậu suýt đụng vào xe phía trước, nhìn qua phía bên đường, cậu thấy Nikky đang đùa giỡn nói chuyện vui vẻ với 2 người con trai. Đèn xanh đường đi bộ hiện lên, Jackson cùng BamBam đỡ cô sang đường, ba người cười nói rất vui vẻ. Yugyeom nhìn theo bóng dáng cô khuất hắn đi, cậu mới lái xe chạy đi. Cậu chạy đi trong nước mắt, dừng xe vào lề, cậu ấp mặt xuống khóc, khóc như 1 đứa con nít bị ba mẹ bỏ rơi.
Những hạt mưa bắt đầu rơi cành một mạnh và nhanh, như muốn hòa trộn cùng niềm đau của cậu. Con đường dần một vắng dần, tiếng mưa lại càng to hơn, tiếng khóc đau khổ của người con trai này ai có thể hiểu.
Trong khi đó..
- Xe đâu không đi.. mà lại đi bộ thế này??
- Đi thế này cho cô tập thể dục đấy. - Jackson nhìn cô cười nói.
- Yah!! Í anh nói tôi mập ư??
- Đâu có ..
- Anh được lắm. Tôi sẽ..
Chưa dứt được câu nói, thì phía bên đường đã có một trận cải nhau giữa người đàn ông và một cậu học sinh.
- Mắt cậu để đâu vậy?? Đi có nhìn đường không vậy?? Bây giờ cậu tính xử lí sao ??? - Ngưòi đàn ông lớn tiếng quát
- Cháu xin lỗi!.. Bác muốn bồi thường bao nhiêu ?? - Cậu thanh niên hạ giọng nói.
Người đàn ông đó nhìn từ trên người cậu thanh niên đó nhìn xuống nói.
- 500 000 won.
- Đây. Của Bác đây. - Cậu đưa tiền cho người đàn ông đó mà không một chút phàn nàn.
Ở đây, cô đã chứng kiến đủ mọi chuyện, ngưòi thanh niên đấy, là ngưòi đã làm cô khóc, nhung nhớ bây lâu nay. Tay chân cô bây giờ không vững để đứng nữa, cô thẫn thờ nhìn cậu.
- Này cô bị làm sao vậy?? - Bam đỡ cô nhìn nói.
Lời nói của cậu làm mọi người đứng đấy nhìn quanh 3 cô cậu, và đương nhiên là Yugyeom cũng nhìn thấy.
- À... ờ... đ... đi thôi.. - Cô thẩn thờ lôi 2 cậu đi.
- KHOAN ĐÃ!!!
Yugyeom đứng giữa đám đông nói to, làm mọi người không khỏi nhìn nhau mà xì xầm to nhỏ. Cô đứng lại quay lại nhìn Yugyeom. Nước mắt cô bắt đầu rơi, BamBam và Jackson hình như cũng bắt đầu hiểu chuyện tại sao cô lại khóc như vậy. Yugyeom đứng nhìn cô một hồi lâu, cậu thấy nước mắt cô ngày càng nhìu, tim cậu như thắt lại, cậu nắm tay lại, dùng mọi vũ khí chạy tới ôm cô. Tiếng khóc cô ngày càng to, mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, ngưòi thì lấy máy ra quay lại.. Hai cậu thấy cũng không nói gì, có thể hiểu cô đã chịu khổ quá nhiều, và sự nhung nhớ của cô dành cho cậu như thế nào.
- A!!! Sao lại khó thở thế này?? - Bam ôm ngực nhăn nhó nói.
- Uầy!! Bam!! Không sao chứ??? - Jackson hoảng hồn đỡ cậu nói.
Cô đang khóc, nghe vậy cô liền ra khỏi vòng tay của Yugyeom chạy lại cậu.
- Yah!! Anh không sao đấy chứ??
- ..... urggg... đauu.. - Bam ôm ngực nói.
- Đừng làm tôi sợ mà.
Cô cầm máy gọi chiếc xe cấp cứu. Sau 5 phút, Bam đã được lên chiếc xe cấp cứu. Cô cũng theo chiếc đó về bệnh viện. Yugeom đứng nhìn bóng cô, mà lòng quặng đau. Có lẽ cô bây giờ đã quên cậu, và có tình cảm người khác. Cậu chỉ nở nụ cười đau đớn, rồi lên xe ra về. Đám đông ấy cũng tan đi.
Tại bệnh viện
Bam tỉnh dậy, thấy cô đang để tay lên đầu nằm ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng lại lỡ làm thức cô dậy. Cô nhìn cậu dụi mắt nói.
- Anh tỉnh rồi hả??
- Ừ.
- Còn đau không??
- Ừ.
- Vậy nằm nghĩ đi.
.......
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
- Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy??
- Không có gì. - Cậu cười nhẹ, rồi nằm xuống.
- Đồ ăn cô này, trực từ chiều giờ chưa có gì vào bụng rồi. Ăn rồi về nghĩ đi. Tôi lo thằng nhóc này được rồi.
Jackson bước vào phòng bệnh đưa đồ ăn cho cô nói. Cậu quay sang thấy BamBam đang nhìn cậu.
- Nhìn gì??
- Đâu nhìn gì đâu??
- Vậy đừng nhìn.
- Yahh!! Sao cậu có thể nói chuyện phủ phàng với tớ như vậy? - Bam nhăn nhó nhìn Jackson nói
- Đâu có đâu. Bình thường nè. - Jackson giở khuôn mặt cún cưòi tươi nói.
- À!! Bố mẹ cậu nhờ nói lại với cậu là mai họ tới thăm đấy.
- Ừ.. biết rồi.
- À mà sao nãy cậu lại ôm ngực đau vậy??
- Cái đó tớ cũng biết nữa... Nhưng mà Nikky đâu rồi?? Nãy còn mới ngồi đây.
- Ủa?? Đâu rồi?? Cô ta sao giống ma vậy?? Đi ra đi vào không ai biết được. - Jackson nhìn quanh phòng, nhăn mặt nói.
- Nói xấu tôi thế đủ chưa?? - Nikky từ ngoài bước vào nói, không kèm tặng Jackson cái liếc miễn phí.
- Đấy, cô thấy tôi nói dúng không?? Lúc ẩn lúc hiện.
- Kệ tôi nha.
- Cô đi đâu về vậy?? Chân vậy mà cứ đi nhiều vậy??- BamBam ngẩng đầu dậy nhìn cô nói.
- Mua đồ ăn.
- Đồ ăn ư?? Có mua tôi không vậy?? - Jackson chạy lại cô nhìn túi đồ ăn trên tay cười.
- Tất nhiênnnnn... - Cô kéo dài tiếng, mặt nhìn Jackson cười
- Yeahhh - Cậu vui mừng cười tít cả mắt.
- Là không rồi.
Cô nói với giọng lạnh lùng rồi chạy nhanh lại giường bệnh. Để khuôn mặt Jackson đang từ vui chuyển thành giận dữ.
- Yahhh !!! Sao cô dám chọc tôi.
- Ai nãy nói xấu tôi? - Cô vừa nói tay vẫn đổ thức ăn ra.
- Ơ !! Đâu có...
Jackson chưa kịp dứt lời, thì .. " Rầm "
- BamBam !! - Maily hốt hoảng mở cửa kêu to.
Thấy Nikky đứng gần giường bệnh, đang làm đồ ăn, cô chạy lại giường bệnh xô Nikky sang 1 bên, làm cô ngã xuống đất, đầu cô đập vào thanh bàn, toàn bộ thức ăn chén bát đều rớt sãi xuống sàn nhà.
- Yahh!! Cô..
Bam chưa nói hết lời, Maily cắt ngang lời cậu nói.
- Anh không sao chứ?? Sao anh lại nằm ở đây?? Anh còn đau không?? Anh có biết em lo cho anh lắm không???
Maily ôm chầm lấy Bam khóc, làm cậu phải ôm cô lại, nhưng ánh mắt cậu lại đang nhìn Nikky.
Cùng lúc đó..
- Nikky!! Cô không sao chứ?? - Jackson chạy nhanh lại đỡ cô đứng dậy.
- Ừ.. anh có thể kêu người dọn giúp tôi đống này không? Tôi muốn ra ngoài.
- À.. ừ.. nhưng..
Chưa hết lời cô đã cố chạy ra khỏi phòng, cô chạy xuống sân. Cô đi dọc theo sau sân bệnh viện, nơi có những cành cây, hoa, những làn gió. Cô bước đến chiếc ghế đá bên cạnh cây phượng. Vì không để í, cô cứ tiến lại càng gần chiếc ghê, đứng hình trước mặt cô là gương mặt quen thuộc. Là anh, chính là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top