CHAP 16

MAILY: Người thích thầm BamBam, nhưng bị cậu từ chối tình cảm, tính cách xảo quyệt, lạnh lùng. Cô bằng tuổi Bam, trong trường ai nhìn cũng phải sợ cuối đầu chào cô. Gia đình cô là 1 công ty K đứng đầu trên toàn thế giới, ba mẹ cô đều là ngưòi ham công việc, nên cô rất ít nhận được tình cảm gia đình. Phương châm của cô là những gì cô không có được, thì những người khác đừng mơ có.

JB: Người làm trong công ty của Maily, cậu lớn 3 tuổi. Cậu từ nhỏ mồ côi, nên được ba mẹ Maily nhận về nuôi. anh thầm thích cô, và làm bất kỳ đều gì cô mong muốn. Anh luôn ở bên cạnh cô, cho cô tình thương, nhưng đối với Maily, cậu như là người anh trai, cô không cảm nhận được tình cảm anh giành cho cô.

YOUNGJAE:  Em của JB, nhỏ hơn JB 2 tuổi, cũng làm trong công ty của cha mẹ Maily. Anh vốn là người yu âm nhạc, rất có tài năng về chơi đàn.

            ••••••••••  ♡♡♡   •••••••••

- Mặc kệ đi, cô càng ra tụi nó càng nói cô. - Bam ngăn cản cô mở cánh cửa lại.

- Nhưng...

- Cứ nghe lời tôi đi.

.........

Cô ngoan ngoãn nghe lời cậu, buông tay khỏi cánh cửa, thắt dây an toàn ngồi yên để cậu lái. Không khí trong xe bây giờ nói thì rất ngột ngạt, cứ muốn mở cửa bay ra ngoài để lấy ít oxi để thở vậy.

Tại lúc đó...

" Cạch " để cặp trên chiếc ghế, Maily nằm xuống sofa, nhớ lại cảnh cô thấy Bam và Nikky trong xe, tay cô bắt đầu nạm lại với nhau, nhếch miệng cười. Cô với lấy chiếc điện thoại trong cặp, gọi cho JB.

- Oh oppa!! Em đây.

- Có chuyện gì vậy?? - JB đầu dây kia trả lời.

- Anh có thể giúp em một chuyện được không?

- Ừ.

- Anh tìm giúp em thông tin con nhỏ học sinh trong bức ảnh, em mới gửi anh đấy.

- Để làm gì vậy??

- Thì anh cứ làm đi, còn việc gì anh không cần quan tâm.

- Ừ ừ, được rồi, anh sẽ tìm thông tin rồi gửi qua cho em.

- Ok.

.............

- Yah! Yah! Dừng lại đây điii. - Nikky nhìn ra cửa kính, đập tay Bam nói.

- Ha!! Nhìn cô kìa. Ngó sung sướng ha. - Cậu nhìn cô nhăn mặt nói.

- Gì??

- Không gì. Đi xuống nào

Cậu đỡ cô vào quán ăn, quán ăn có tên là Come in & Got it ( tớ lấy khẩu hiệu của Got7 ạ ). Cô nhìn quanh quán toàn dán hình Kpop xung quanh, đa số là GOT7.

- Quý khách dùng gì ạ??? - Cô chủ hỏi

- Dạ cho e tobbokki với bimbap đi ạ. - Nikky nhanh tay chỉ vào thực đơn chọn món.

- Vâng.

- Cho em bimbap ạ. - Bam đưa thực đơn cho cô chủ nói

- Em cũng vậy. - Jackson nhanh tay nói.

10 phút sau, đồ ăn được dọn ra, ai cũng cặm cụi ăn ngon lành. JackBam thấy cô ăn đều ngạc nhiên.

- Sao ngưòi cô nhỏ mà ăn dữ vậy??
- Jackson nhìn cô nói.

- Thì sao?? - cô nói mà miệng với tay vẫn hoạt động.

- Không phải, tôi hơi ngạc nhiên, ngưòi cô có tí, mà chơi 1 dĩa tobbokki thêm 1 nồi bimbap to thế nữa. - Jackson vừa nói hừa chỉ vào đồ ăn.

............... Kệ tôi. Thì sao đâu. - Cô nói mà vẫn ăn ngon lành.

- Cô không sợ mập hả?? Mập đấy!! - Jack lè lưòi đưa mặt gần mặt cô chọc cô.

- Mập?? Đâu phải chuyện của anh.

- Haha... quê nhá nhóc con. Haha - BamBam cưòi chỉ vào Jackson, làm cậu ngại đỏ cả mặt.

- Thôi đi... tính tiền đi về - Jackson giỗi nói.

- Sao vậy??? Giỗi rồi ư??? Con trai mau giỗi vậy nè ??? 

Bam làm đôi mắt dễ thương chọc Jackson làm cậu đỏ mặt quê không biết chui vào đâu

............

- Ôi!! Cún Wang giận rồi kìa. - Bam lấy tay nhéo má Jackson nói.

.......

- Thôi không chọc cậu nữa.

- Con trai sao mau giỗi vậy?? - Cô cầm ly nước uống nói.

- Kệ tôi nhá.

- Ờ thì kệ.

Cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Jackson mặt đỏ ửng, nữa vì giận, nữa vì bị ông bạn chọc quê, Bam nhìn Jackson chỉ biết cười. Mỗi lần Jackson giận, Bam luôn chọc Jackson, làm cậu càng quê, ngại ngùng hơn. Từ Cún Wang cũng là biệt danh Bam đặt cho cậu, nhưng cậu chả thích nó tí nào, làm mất hình tượng sexy and wild của cậu.

..........

" Ring... ring... ring..." tiếng chuông điện thoại Maily vang lên, là JB gọi cho cô.

- Òh! Oppa. Có chuyện gì vậy?

- Anh đã gửi file lí lịch của cô gái đó cho e rồi đấy.

- Ok anh.

Cô mở file ra, lí lịch của Nikky hiện trên chiếc điện thoại cô. Học trường Kang Yeong High School, lớp 11. Không cha từ nhỏ, 2 mẹ con cùng nhau kiếm sống qua ngày. Cô đi làm thêm đủ nơi để kiếm tiền giúp mẹ, nhưng không may, mẹ cô qua đời khi cô 5 tuổi....

Sau một hồi đọc lí lịch Nikky, cô nhêch môi cười.

- Thì ra cô là con người thế này ư?? Hơ :j

Trời cũng sẫm tối, Bam chở Nikky về nhà cô, Jackson về nhà cậu. Ông cậu bây giờ cũng đã nguôi giận, và đã vui vẻ lại.

Trên đường về nhà Nikky, cả hai đều im lặng, đển hơi thở cũng có thể nghe được. Nikky nhìn ra cửa kính, nhìn cảnh vật chạy ngang qua mặt cô. Lúc đấy cô thấy ai đó đang đứng bên con đường, đang chờ sang đường. Một con ngưòi quen thuộc, con ngưòi mà cô đã căm hận, con người mà đã mất hết nước mắt

Flashback

" Chuyến bay HB 020 đang được hạ cánh, xin quý khách thắt dây an toàn, và ngồi yên tại chỗ."

Một người thanh niên cao ráo bước ra, cậu bước tới nơi người bảng tên Kim Yugyeom.

- Mọi chuyện ở Hàn Quốc thế nào rồi?- Cậu vừa l nới lỏng cái cà vạt, vừa nói.

- Dạ mọi chuyện đã được ổn định lại rồi ạ.

- Đưa tôi thẳng công ty.

- Giám đốc không nghĩ ngơi sao???

- Thôi khỏi.

Chiếc xe chạy nhanh đến công ty K. Yugyeom là một giám đốc ở công ty, tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng cậu có thể điểu khiển và làm việc đến kinh nễ. Mọi việc trong công ty không nhờ câu, thì cũng khó đứng nỗi như ngày hôm nay.

Tại công ty K

- Đưa tất cả các hồ sơ kết quả vầ sơ đồ về năm nay cho tôi xem.

- Vâng, đây ạ.

- Được rồi.

- Vậy tôi xin phép. - Cô thư ký cuối đầu rồi bước ra.

Một mình cậu trong căn phòng ngột ngạt lãnh lẽo ấy, cùng với đống tập giấy trên bàn. Cậu làm việc đến trời sẫm tối, cả ngày giờ ngồi trên máy bay cũng đã mệt, về phải tới thẳng tới công ty, làm cậu cũng chả ăn được gì trong bụng. Cậu để mọi thứ sang một bên, thả mình dọc con đường Kwing, là con đường gần nhà Nikky. Cậu nhớ lại những buỗi sáng cùng cô đi con đường này đi học, và đi về nhà.

- Giờ đây em sống sao rồi?? Cuộc sống còn khó khăn với em không??? Giấc mơ thì sao???...... - Những câu hỏi cứ thế hiện lên đầu cậu.

End Flashback.

- Cô vào nhà đi. Mai tôi sẽ đón đúng giờ. Chắc chắn.

- Ờ. - Cô thẩn thờ đáp.

.......

Cậu nhìn cô bước vào nhà, rồi đi. Cô lê lết thân mình xuống chiếc ghê sofa, nhớ lại lúc nãy, cô đã gặp Yugyeom.

- Không phải đâu. Không phải anh ấy được. Mà có phải là anh ấy, cũng đâu phải chuyện mình?? - Cô lẩm bẩm

Đã 12h trôi qua, đôi mắt cô vẫn chưa chịu nhắm lại để ngủ, cô nằm lăn qua lăn lại nhìu lần, thậm chí là ngồi đếm những con cừu nhãy qua, nhưng cũng không có tác dụng. Cô sực nhớ đến đoạn lưu âm Bam đã hát cho cô nghe, lần trước cô đã thiếp ngủ đi vì nó, nên nghĩ sẽ có tác dụng nếu cô mở bài đó lên nghe. Quả như vậy, lời ấm áp của cậu vang lên, khiến cô không thể nào không có cảm xúc được. Và cứ thế, giọng Bam đã làm cô có giấc ngủ yên bình.

Tại lúc đó ...

- Con về rồi! - Tiếng nói mệt mõi vang lên

- Con vất vả rồi. Tắm rửa ngủ sớm đi, mai còn phải đi học. Chúng ta sẽ để con học ở đây, không thể để con vì công việc mà mất đi việc học được. - bà chủ tịch nhìn Yugyeom nói.

- Vâng ạ

Nói rồi cậu bước lên phòng, nơi đã chứa rất nhiều ký ức của cậu và cô. Nhìn vào những bức ảnh chụp chung với cô, nước mắt cậu rơi xuống. Dù đã xa nhau lâu rồi, nhưng tình cảm của cậu đối với cô vẫn không thay đôi. Nếu lúc đó cậu không hi sinh tình cảm của mình, có lẽ bây giờ cậu cũng không thể tìm thấy cô.

FLASHBACK

- Nếu bây giờ con không đi, ta sẽ để con bé đó đi. - Chủ tịch nói

- Đi đâu???

- Đi một nơi con không thể kiếm ra nó.

.........

- Hãy suy nghĩ cho kỹ đi.

- Được rồi, con sẽ đi. Nhưng xin hãy để yên cho Nikky, và hứa với con không được là gì cô bé đó.

- Được rồi, ta hứa.

END FLASHBACK

........

Sáng sớm hôm sau...

" ING... ING... ING " tiếng còi xe của Bam kêu lên trước nhà Nikky. Cậu đỡ cô vào trong xe, thắt dây an toàn, cô nhìn sang cậu cười.

- Hôm nay đúng giờ ta.

- Tất nhiên.

- Tiếp tục phát huy.

.....

2 cô cậu cưòi nói vui vẽ suốt con đường đến trường. Tại trường, mọi học sinh nhòm ngó vào cô cậu, nhưng cũng may có một học sinh mới vào trường, làm cho các học sinh phải chết lên xuống vì độ đẹp của cậu. Đám đông từ cô cậu biến mất dần, mà nó càng đông dân bên ngưòi học sinh đó. Cậu tranh thủ đỡ cô vào lớp nhanh chóng, rồi lên lớp mình... Tiếng chuông vô học reo lên, tất cả các học sinh bước vào lớp mình.

Tại lớp 12A3...

- Cả lớp trật tự, chúng ta có học sinh mới...- Thầy giáo to giọng nói

- Học sinh mới?? - Cả lớp xì xầm nhau nói

- Em vào đi.

Một thanh niên bước vào với đầu tóc bạch kim, dáng cao ráo. Các học sinh nữa đều la hét khi thấy cậu.

- Em giới thiệu bản thân đi.

- Vâng. Xin chào. Mình là Kim Yugyeom. Mong các bạn giúp đỡ tớ. - Cậu cưòi nói.

- Được rồi, em xem chỗ nào trống, về đó ngồi đi.

- Vâng ạ.

...

- Yugyeom à ngồi đây với tớ đi.

-Yugyeom à với tớ đi, cậu tránh chỗ để cậu ấy vào đi.

- Yugueom à .....

- @/$_&!_÷....

Các cô học sinh tranh nhau dành chổ để cậu ngồi, cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười thật tươi, làm các cô la hét vì vui sướng. Yugyeom bước xuống đến gần bàn Jackson, cậu để cặp sách xuống, quay sang nhìn cậu bạn đang nằm ngủ bên cạnh.
Tiết học trôi dần qua, tiếng chuông giờ trưa kêu lên. Tại bàn Jackson được bao vây bởi đám học sinh nữ và tiếng hét của họ.

- Yugyeom à! Cậu có thể đi ăn với tớ không??

- Yugyeom...

-....@\&!\!\\$.....

Jackson biết đám học sinh nữ này, thấy trai mới đẹp vào trường luôn vậy, làm cậu thấy ngán. Cậu chạy sang lớp Bam, lôi anh bạn đi ăn. Cả 2 cậu chạy xuống lớp Nikky, đỡ cô xuống phòng ăn.

Tại phòng ăn....

Bây giờ có thể nói là rất náo nhiệt, đa số là nữ sinh vây quanh 1 cậu con trai. Vì đông quá Nikky và Bam không thấy được, còn Jackson thì thừa biết ai, thấy cậu bạn không tò mò như mọi hôm, Bam lại hỏi Jackson

- Bộ có học sinh mới vào hả??

- Ừ.

- Sao thường có học sinh mới vào cậu tò mò lắm mà.

- Tên đó học lớp tớ, nó ngồi chung bàn với tớ.

- Hèn gì.

.........

- Thôi ngồi xuống đây đi, tụi tôi đi lấy đò ăn. - Bam đỡ Nikky xuống ghế ngồi, nói.

- Ừ

Trong lúc đó Yugyeom cố thoát khỏi đám đông ấy, cậu vô tình thấy được khuôn mặt Nikky, cô đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xổ. Khuôn mặt vẫn xanh xao như ngày nào, cậu đứng thẫn thờ một hồi, nước mắt từ trên mi rơi xuống, miệng khẽ mỉm cười. Thấy vậy, đám nữ sinh lại lo lắng hỏi han, làm tiếng ồn đã to nay càng to hơn. Cô nhìn qua đám đông đó, thấy loáng thoáng là hình dáng người con trai cao, có màu tóc bạch kim. Cô không biết răng là Yugyeom nhìn thấy cô đang nhìn cậu.
Vừa lúc đó JackBam đem cơm tới, cô quay lại nhìn mâm cơm trên tay, vui sướng ăn ngon lành.

.....

- Nikky à. Có phải đó là e không?? Anh đã có thể nhìn thấy lại rồi ư?? Có phải mơ không??? - Yug pov.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top