CHAP 15


Trời đã sẫm tối, cũng lúc ba mẹ tan làm về nhà. Hai ông bà bước vào nhà, thấy nhà tối om, mỗi cái TV là sáng. Mẹ Bam với tay mở đèn lên, ba đứa đang dán mắt vào TV, miệng thì nhai snack. Ngạc nhiên hơn là ngưòi con gái lạ, đang ngồi giữa hai đứa đó.

- Ba mẹ về rồi hả?? - Bam quay sang ông bà cười nói.

- À.... ừ... nhưng...

Cô cắt ngang lời mẹ Bam

- Cháu chào hai bác - Cô cúi chào lễ phép

- Ừ... chào cháu - Hai ông bà nói

- Cháu là bạn Bam hả? Sao không thấy nó dẫn về lần nào? - Mẹ Bam hỏi

- Dạ đâu có, Bam là ô...

Chưa được nói hết lời, cô đã bị Bam bịt miệng lại, cậu cắt ngang lời cô nói

- Dạ tụi con quen nhau lúc học nhóm ở trường.

- À thế hả... Con bé xinh đấy - Mẹ Bam cưòi nói

- À vâng, con cảm ơn - Cô cưòi nói

- Thôi mấy đứa ngồi đây chơi đi, hai bác vào nghỉ - Ba Bam nhìn ba đứa nói

- Vâng ạ - Cả 3 đồng thanh đáp

Ba đứa tiếp tục xem phim, đèn tắt, còn mỗi chiếc TV sáng. Căn phòng bây giờ còn tiếng hét, những tiếng đáng sợ phát ra từ TV.

- Aaaaaaaaaa

Cô lấy tay che mắt lại, la toáng lên, làm cho hai cậu ngồi bên cạnh giật mình.

- Có chuyện gì mà cô la toáng lên vậy? - Jackson quay sang nhìn cô nói

- Tên... tên... đó.... chuẩn.... bị... bị.... cắt đầu... của nhỏ kia kìa. - Cô lắp bắp nói, tay không ngừng run chỉ lên màn hình

- Nếu sợ thì đừng xem - BamBam nói, mắt cậu vẫn dính trên màn hình.

- Hứ... Tôi mà sợ ư... đừng mơ - Cô nghênh mặt cải lại.

- Vậy thế hồi nãy ai la hét, đã thế còn lắp bắp nữa chứ.

- Cái đó... Cái đó là do hồi hộp quá thôi mà.

- Ờ... ờ... cứ cho là thế đi... Hahaha -Cậu cưòi một cách thoải mái, để mặc cô đang quê một đống.

- Oh!! 10h tối rồi ư??? - Cô nhìn vào điện thoại nói

- Ừ, thế nãy giờ cô tưởng bao nhiêu? - Bam nhìn cô nói.

- À thì 7 8h gì đó. Mà sao anh không báo tôi.

- Báo cô làm gì?

- Tôi về nhà chứ sao.

- Thì giờ về không được sao?

- Tối rồi, ớn lắm. Mà sao anh hay cải tôi vậy? Còn nhớ điều một không đấy?

- Vâng, vâng. Thôi để tôi chở cô về.
- Cái đó tất nhiên rồi, khỏi cần phải nói. - Cô búng tay nói.

- À mà anh không về sao - Cô quay sang Jackson nói

- Không, tôi ở lại đây.

- Úi úi

Cô cười nham hiểm nhìn cậu, không kèm theo đôi mắt nhướng nhướng, làm cậu nhìn cô một cách khó hiểu

- Có chuyện gì với cô thế ??

- À không có gì

- Yahh!! Có đi không thì bảo?? - Bam lớn tiếng nói

- Biết rồi, ra nà!! Sao ôsin mà cứ la lối chủ mãi thế??

- Dạ vâng, xin lỗi, giờ đi được chưa?

- Được rồi.

Trên đường về...

- À, mà anh biết nhà tôi không vậy? - Cô quay sang hỏi cậu

- Không.

- Thế nãy giờ anh chở tôi đi đâu?

- Hmm... tôi cũng không rõ nữa.

- Hả??? Anh dám giỡn với tôi sao?? Giờ sao mà về ?? - Cô mếu máo nói

- Haha... Đùa cô thôi.

- Anh... anh... dám chọc tôi. Phạm tội... tăng lên 3 tháng tới

- Yahh!! Cái này đâu nằm trong hợp đồng đâu.

- Có đấy... điều thứ 5 đấy. Có thể thêm đểu mới.

- Cô xảo huyệt thật đấy.

- Thì sao?? Tôi thích đấy.

- Ừ thì cô thích - Cậu hậm hực nói

Và cứ thế cũng tới nhà cô, bước xuống xe, cô hé đầu vào xe nói

- Ngày mai 6h30 phải có mặt đấy, trễ 1p cũng không được đâu đấy.

Không để cậu trả lời, cô đóng cửa xe lại rồi chạy vào nhà, cậu cũng thế về nhà. Tối hôm đó, cả 2 đều mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

........

Sáng hôm sau như mọi khi, cô thức dậy sớm đi chuẩn bị đi học, thay vì đi bộ trên con đường, cô lại ngồi đợi Bam tới đón.

5 phút, 10 phút, 15 phut trôi qua chả thấy cậu đâu, cô lấy máy gọi cho cậu, nhưng chỉ đáp lại là tiếng tút kéo dài. Cô nghĩ cậu chơi cô, bực tức cô gọi Jackson.

- Alooo... Mới sáng sớm có.....?
Chưa để Jackson nói hết câu, cô cắt ngang lời nói câu....

- Yahh!! Các cậu dám chơi tôiiii???

- Chơi??? chơi gì???

- Còn định giã nai ư??

- Cô nói cái quái gì vậy??? Tôi chơi gì cô??? Sáng sớm chưa làm gì đã bị chửi là sao????

- Chơi gì ư???? Các cậu cho tôi leo cây cả buổi sáng thế này, mà biểu chơi gì ư?

- Leo cây??? Tôi làm gì để cô leo cây?

- Tôi đợi các cậu tới đưa tôi đi học... mà giờ này 20 phút rồi không thấy đâu.

- Tôi đâu có nói đưa cô đi học

- Bam nói.

- Bam??? à hahahaha....

- ???... Cậu cười cái gì??

- Cô mà nghe nó đợi là chết đấy haha...

- Ý cậu là sao??

- Tên nhóc đó ngủ hay quên giờ lắm, bây giờ tôi phải qua kêu nó dậy này.

- .............

- Alooo??? cô còn đó không vậy???

- ..... Tôi cho các cậu 10 phút để tới đây - Giọng nói cô đầy sắc ám làm Jackson bên đầu dây kia cũng cảm nhận được.

Trong lúc đó...

" RẦM "

- Yahh!!! Tên nhóc kia, giờ này mà cậu còn ngủ hả???

- Chuyện gì???

- Cậu bĩu Nikky đợi cậu tới đưa cô ấy đi học, đợi nãy giờ không thấy cậu, nỗi khùng gọi điện chửi tớ 1 tràng.

- Nikky??? Đợi??? Thôi chết !!! Mấy giờ rồi???

- 7h kém 15

- Thôi chết trễ rồi .

Vừa nói Bam vừa bay xuống giường sửa soạn áo quần đi học. Sau 5 phút, cậu bước ra với bộ đồng phục và mái tóc được chải sang 1 bên. Càng nhìn càng chết ngất với vẻ đẹp học sinh của cậu.

.......

15 phút nữa trôi qua, bây giờ Nikky đang tựa vào bức tường mà ngủ. Chiếc xe dừng trước nhà cô, 2 cậu thấy cô đang dựa vào tường ngủ say cách ngon lành, dở nụ cười nhìn nhau... " ING ING ING " . Tiếng còi xe vang lên, làm cô giật mình, đầu đập vào tường " BỐP " rõ to.

- Ah!! Đau quá!!! - Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu mình

- Yahh!! Muốn trễ học hả??? - Bam vói giọng vào nói to

- Cậu mới là người muốn trễ học đấy! Tới trễ còn lắm mồm.

- Thế bây giờ cô có lên xe không thì bảo?

- Không thấy tôi đang tới sao? Không tới đỡ mà rối hoài. Xuống đỡ tôi đii.

- Vânggg... Haizz.

Cậu bước xuống đỡ cô vào xe ngồi, trên đường đi, cậu và cô không ngừng cải nhau, làm Jackson đành bỏ cậu bạn mà đi tới trường trước.

- Anh có biết hôm nay anh phạm lỗi gì không? - Cô quay sang nhìn Bam nói

- Lỗi gì??

- Còn không biết ư?

- Không.

- Bắt tôi ngồi đợi 30 phút buổi sáng.

- Sao không gọi tôi?

- Tôi có gọi cho anh, anh đâu nhấc máy đâu.

- Có ư??

- Ngủ gì mà điện chục cuộc không nghe.

- Kệ tôi... sở thích tôi là ngủ ok.

- Ờ ờ thì ngủ, ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày ngủ.

- Rồi sao?

- Ơ ai nói gì đâu??? - Cô giã nai nói

Cô quay sang anh, chỉ vào mặt anh, với ánh mắt nham hiểm nói

- Anh sẽ bị phạt vì đến trễ.

- Trễ... trễ ư??? Có cần phải phạt không?

- Sao không?? Không phạt anh sẽ tái phạm, nên phải phạt.

- Tha tôi lần này đi.

- Không được.

- Mới phạm lần đầu mà. Tha tôi đii...

- Không là không. Năn nỉ vô ích - Cô khoanh tay, ngoảnh mặt ra ngoài nói.

- Tha tôi đii... Chiều về tôi dẫn đi ăn. - Bam quay sang cô, nhướng đôi lông mày, anh nở nụ cười gian nhìn.

- Ăn??? Đi ăn ư??? - Cô quay sang nhìn anh cười.

- Ừ... đi ăn...

- Ý hay đấy!! Được đấy!! Tôi thích... hahaha.

Cô vừa nói vừa cười tươi, tay thì đập vào vai Bam liền hồi, làm cậu nhìn cô cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu cậu thấy cô cười cách thoải mái, khuôn mặt lạnh băng trên mặt cũng biến mất, giờ chỉ còn khuôn mắt của một đứa trẻ súng sướng khi được ăn.

Sau một hồi tranh luận, chiếc xe đã tới trường, các học sinh nữ vây quanh chiếc xe, mặc dù đã chuông vào lớp, nhưng ngoài sân trường vẫn đông kín học sinh nữ. Cánh cửa mở ra, tiếng hét cảu đám nữa càng to hơn. Bam chạy sang cánh cưa bên, mở cửa ra, dìu cô vào trường. Tiếng hét đám nữ sinh giảm dần, những lời nói xì xầm to nhỏ ngày càng to, những cặp mắt nhìn Nikky như muốn nhai tưoi nuốt sống.

Tiết học cứ chầm chậm trôi qua, tiếng chuông giờ nghĩ trưa reo lên, tất cá các học sinh đều ra khỏi lớp, nhưng tại lớp Nikky, những đứa học sinh con trai cứ lần lượt đưa đồ ăn trưa cho cô. Các cậu vây quanh cô, lo lắng hỏi thăm cô, nhưng chỉ đáp lại từ cô là những lời nói trống không, ngắn gọn, không có tí cảm xúc.

Từ xa Bam cầm hộp cơm trưa vào lớp cô, vừa bước vào lớp, cậu thấy xung quanh cô là đám con trai cùng với những hộp cơm ngon, mỉm cười bỏ đi. Thấy vậy, cô đứng dậy kiu to tên cậu.

- Yahh!! BamBam!!

- Huh???? - Cậu quay đầu lại nhìn cô
- Đi đâu vạy?? Vào đâyyy điii.... - Cô nói, tay thì vẫy vẫy kiu xậu vào.
- Huh???

- Vào đâyy...

Cô chạy lại kéo tay cậu vào, lấy hộp cơm trên tay cậu cười nói.

- Anh mua cho tôi ư???

- À... ừ...

Chưa để cậu hết lời, cô cắt ngang nói

- Cảm ơn nha. Tôi ăn đây

Cậu vẫn không hết ngạc nhiên khi cô có hành động như vậy, các học sinh nam cũng rất ngạc nhiên, khi thấy đây là lần đầu thấy cô cười tươi, nói nhiều như vậy. Nhìn cô ăn, một cách thô bạo, các cậu đành bỏ đi, còn mình Bam cười khi thấy cô ăn một cách ngon lành như vậy. Đợi đám học sinh nam đi hết, cô ngừng ăn mà miệng thì vẫn còn ngậm một miệng cơm.

- Phù!! - Cô thở phào

- May nhờ có anh tôi mới thoát được đám đó.

Cô quay sang nhìn anh nói, mà trong miệng vẫn còn ngậm 1 cục cơm, làm cậu phát cưòi vì khuôn mặt ngáo ngố của cô.

- Anh cười gì?? - Cô nhìn thẳng vào anh nói.

- À... à ... không có gì.

- Vậy giờ anh ở lại đây làm gì???

- Gì là gì???

- Tôi hỏi anh, anh hỏi ngược tôi????

- Ờ thì...

- Thì sao???

- Thì vậy chứ sao. - Cậu le lưỡi chọc

- Hơ... hơ... hơ... tính chọc tôi ư??

- Đâu có đâu. - Cậu nháy mắt, đưa khuôn mặt nai tờ mình ra.

- ........ e hèm... dù gì.... ca... cảm ơn... về hộp cơm. - Cô nói với dáng vẽ ngại ngùng.

Cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, cậu đứng dậy ra ở đầu cửa lớp Nikky nói vọng vào

- Không có gì ... chiều nhớ ở yên đấy tôi sang đưa đi ăn đấy nhá.

Nói rồi cậu chạy thẳng về lớp mình, còn cô thì chỉ mỉm cười nhìn theo hình bóng cậu.

Tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng, cô sắp xếp gon gàng sách vở ngồi đợi Bam tới. Từ xa Jackson chạy nhanh tới trước mắt cô cười nói

- Hey!! Whats up???

- Bam đâu?? - Cô không chào lại cậu, mà ngược lại cô hỏi cậu.

- Ở ngoài í, nó bĩu tôi vào đỡ cô ra.

......

Jackson đỡ cô ra ngoài, chiếc xe đen đứng giữa sân trường, lúc đó học sinh vẫn chưa ra về hết, mọi người nhìn Jackson và Nikky xì xầm to nhỏ, khi thấy cô ngồi trong xe Bam, tiếng xì xầm càng to hơn, những ánh mắt kì lạ cứ muốn giết cô. Cảm thấy khó chịu, cô tính mở cửa ra, thì bị Bam ngăn lại. Không ngờ những hành động như vậy lọt vào mắt Maily. Cô nắm chặt tay lại nghiến răng nói

- Tôi quyết sẽ không để cô cướp đi mọi thử của tôi. Nếu nó không thuộc về tôi, cô không giờ được có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top