CHAP 11


Tại trường học bây giờ, tất cả các học sinh đều trong lớp, chỉ còn 3 tên đang thập thò ở cửa lớp học. Tụi nó tranh thủ lúc cô giáo đang xoay mặt lên bảng chạy vào, cũng may chẳng có đứa nào bị bắt.

Tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông ra về vang lên, tất cả học sinh chạy ào ra khỏi lớp. Nikky cũng lần theo đám đông đó ra về, cô đeo tai nghe vào, mở bài yêu thích, cô hát ngân nga theo điệu nhạc. Jackson và BamBam cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc ra về. Hai cậu lấy xe chạy thẳng vào CLB.

Tại CLB...

Mọi người đang tập trung đông lại, Mark, Jinyoung, Cherry, Lisa cũng ở đó. JackBam bước vào, mọi người đều quay sang nhìn cậu

-Lâu lắm mới thấy cậu lại đấy, mấy bữa nay trốn đâu vậy?? -Một cậu bạn trong đó lại vỗ vai BamBam nói

-Tại tớ bận công chuyện -Cậu vui vẻ đáp

-Uầyyy!! Bận mãi thế, cậu nên dành thời gian kiếm bạn gái rồi đấy, haha

-Tớ không nghĩ đã đến lúc đâu haha

Hai cậu bạn nói chuyện vui vẻ, cùng lúc đó...

-Oppaaaa!! Oppa mất tích đâu mấy bữa nay vậy, có biết em lo lắm không? -Một cô gái trong đó chạy lại ôm chầm lấy Jackson.

- À ừ anh có chút bận ý mà -Cậu gãi đầu cười

-Em nhớ oppa lắmm!! -Cô nũng nịu nói

Cùng lúc đó JinYoung, Mark, Lisa, Cherry lạu gần 2 cậu.

-Này 2 đứa, lâu mới thấy 2 đứa tới lại đây đấy nha -Cherry khoác vai 2 cậu e mình cười

-À... vâng -JackBam đồng thanh đáp

- À mà Nikky đâu??? Nó sao rồi??? Sao không rũ nó tới đây??

-Dạ cô ấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Nhưng tin nhắn số lạ ấy cứ tiếp tục nhắn cho cô ấy.
Cũng may em lưu được số đó lại -Bam nói

-Đưa anh xem, nhiều khi mình tìm được định vị nó -Jr nói

-Số đó luôn tắt máy nên khó để định vị

.......

-Thôi để chuyện ấy sang bên đi, đã tới đây thì nhảy cho hết mình nào -Mark nói

Tất cả mọi người đều hòa chung vào âm nhạc, họ nhảy hết mình, những tiếng la hét làm ấm cả CLB.

Tối hôm đó...

Tại nhà Nikky, cô cầm tấm ảnh mà cô và mẹ đã chụp chung từ lúc nhỏ. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, ướt thấm tấm ảnh.

-Omma... Con phải làm sao đây?? Những người đó đụng vào những con yêu thương, con phải làm sao??... Con không còn sức lực đứng trước mặt đối diện với tụi nó nữa...

Nước mắt của cô rơi liên tục, mẹ là người luôn kề cạnh yêu thương, khuyến khích mỗi khi cô gục ngã. Nhưng giờ đây cô phải một mình giữa cuộc sống dòng người xa lạ này. Những lúc gục gã, cô chỉ biết lấy những tấm hình, những video mẹ cô quay lúc còn nhỏ, nước mắt cô không ngừng rơi khi nghĩ đến nó.

Cô cầm chiếc máy quay mẹ cô để lại, trong đó chứa đựng những niềm vui, hạnh phúc của cô, mở chiếc máy lên là một đoạn quay ngắn khi cô đang tập đánh vần chữ trong một cuốn truyện. Những lúc cô đọc từ sai quá nhiều lần, cô lại vò đầu bức tóc, trách mình. Cô nhõng nhẽo khóc, mẹ cô đặt chiếc máy quay lên bàn, chạy tới cô, chỉ cho cô những từ cô đánh vần sai...

Cô đưa bàn tay mình sờ vào màn hình, hai hàng nước mắt cứ tuông ra

-Omma...

Cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, cũng như thường cô vẫn thả dọc mình trên con đường tơi trường, nhưng hôm nay khuôn mặt cô tái nhạt, thẩn thờ như người mất hồn.

Tiếng chuông vô học vang lên, cô từ trên xuống, cùng lúc đó BamBam tầng dưới lên, thấy khuôn mặt mất hồn của cô, cậu nắm lấy vai, kêu cô.

-Yah!! Nik....

Vì giật mình cô trật chân ngã xuống cầu thang, tay cô nắm lấy áo cậu. Mất tư thế, cả hai ngã người đè lên nhau, môi đồng thời chạm nhau. Cô mở to tròn mắt lên, thấy môi cô và môi cậu chạm với nhau, người cô đè lên người cậu. Thấy vậy, cô đẩy cậu ra, mặt cả 2 người đều đỏ ửng lên. Cố bình tĩnh, cô đứng dậy bước đi, nhưng chưa được nữa bước cô ngã xuống đất.

- Aaa... aaa... đau quá - Cô nhăn nhó, ôm đôi chân.

BAm đang cố gắng đứng dậy bỗng thấy cô ngã cậu lập tức chạy lại, thấy cô đang ôm cái chân đau mặt thì nhăn nhó cậu liền hỏi:

- Cô không sao chứ??

Nik mếu máo đáp: - Nó sưng lên hết rồi

- Lên đây tôi cõng cô tới phòng y tế

Cô hất tay cậu ra giọng hằng học đáp:
- Thôi khỏi... để tôi tự đi

Nói rồi cô cố gắng đứng dậy, tau dính chặt lấy bức tường cố lê những bước chân nặng nề tới phòng y tế. Mồ hôi cô bắt đầu chảy dài, chiếc áo của cô đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ. Bỗng nhiên cô được một bàn tay rắn chắc của ai đó nhấc bổng mình lên. Cô hoàng hôn la lên thất thanh. Đến khi định thần lại cô mới biết đó là Bam. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của cậu nhưng không được. Sức cô không thể đấu lại sức của cậu được. Sau hồi vùng vẫy cô vẫn không tài nào thoát ra được bàn tay của Bam, vì đã thấm mệt cộng với cái chân đau của mình cô đành phải chấp nhận hiện thực và rồi cô nằm yên trên tay cậu.

Tại phòng y tế

- Thả tôi xuống, thả tôi xuống - Cô vũng vẫy nói

- Được rồi, được rồi - Cậu nói rồi thả cô xuống

- Hứ!!! - Cô liếc nhìn anh

.........

Cô y tá bước lại hỏi - Có chuyện gì thế??

- Vâng, chân em ấy sưng và tím ạ. - Bam lễ phép nói

- Để cô xem nào

Cô y tế cúi xuống cầm chân cô lên xoa bóp

- A... a... a... đau quá - Ky nhăn mặt nói

- Em bị bong gân đấy, bây giờ cô sẽ băng lại cho em, nhưng em không được đi lại quá nhiều. Nếu không nó sẽ sưng to hơn nữa đấy. - Cô y tế nhìn vết thương nói.

- Vâng ạ.

- Bây giờ em có thể về lớp rồi

- Vâng ạ, em cảm ơn cô. Chào cô. - Cô cuối đầu chào về lớp.

- Chào cô. - Bam cũng chào cô rồi về

Cô bước ra từ phòng y tế, chân đi cà nhắc, dáng cô nhìn rất mệt mõi. Thấy vậy, BamBam liền chạy lại bên cạnh cô.

- Anh mà nhấc tôi lên lần nữa đừng trách tôi tha cho anh - Cô liếc nhìn cậu

- Biết rồi, tôi sẽ không làm thế nữa.

Cậu vừa nói vừa lấy tay đỡ cô đi, cô quay sang cậu nhìn cười. Đây là lần đầu tiên cô cười và nói chuyện nhiều với một ai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top