CHAP 10

♧ 5 Ngày sau ♧

Sau khi ra viện, cô trở lại đi học bình thường, khuôn mặt cô bây giờ có thể nói là sức sống đã trở lại. Cũng không có những tin nhắn cảnh báo nữa, mọi người cứ cho là đứa nào đó chọc.

Cô lên sân thượng, hóng gió như mọi hôm, cũng đã lâu cô không lên đây. Mọi cảnh vật ở đây chẳng thây đổi. Cô nhắm mắt lại hít hơi thật sâu, xua tan những mệt mỏi. Lúc đó, chuông điện thoại vang lên, là một tin nhắn của số lạ, cô bấm vào xem.

-Ái chà, ra viện sớm hơn tao nghĩ nhỉ??

Cô nhấn nút gọi cho số đó, tay cô bắt đầu nạm chặt lại với nhau, tiếng chuông đổ vang lên, nhưng không một ai bắt máy. Cô gọi liên tục vào số đó Tít Tít Tụt Tụt tiếng đó cứ phát ra, nhưng không một ai trả lời. Cô ngồi xuống đất, người thẫn thờ ra, cô đã làm gì mà nó đòi giết cô, xưa nay cũng chẳng oán hận ai. Chuông điện thoại cô reo thêm lần nữa, cô vội mở ra xem, là tin nhắn số đó.

-Mày có gọi bao nhiêu củng chả được đâu, haha... Đừng sợ, tao còn nhiều trò hay trước mắt cho mày xem haha

Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước xuống lớp, cô cứ mải mê suy nghĩ về tin nhắn đó, không biết răng mình đã đi xa lớp. Cô quay lại bước vào lớp với thân xác không hồn, cô giáo hỏi cô cũng chả thèm trả lời, cô ngồi vào chỗ mình, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ

-Tại sao tụi nó lại muốn giết mình?? -Ky pov.

Tiếng giờ trưa vang lên, cô bước xuống phòng ăn, trên đường đi xuống cô thấy Jackson, và BamBam đang lại chỗ cô, Jackson chạy lại chổ cô cười.

-Hey!! Đi ăn với tụi tôi đi

........

-Sao vậy??

-Tôi muốn ở một mình.

Cô nói rồi bỏ đi, để lại Jackson đang nhăn mặt khó hiểu.

-Có chuyện gì vậy? -BamBam lại gần Jackson hỏi.

-Tớ không biết, tớ lại rủ cô ấy đi ăn, rồi cô ấy bảo muốn ăn mình rồi bỏ đi.

-Thôi đi ăn nào.

Hai cậu cùng nhau xuống phòng ăn, tiếng các cô gái lại la toáng lên, cứ thế phòng ăn ngập đầy tiếng hét. BamBam đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy cô đâu, cậu chạy nhanh sân thượng. Cậu thấy cô đang tựa vào gốc tường, đeo tai nghe vào ngủ. Cậu lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô, cậu thấy dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại.

-Ái chà, ra viện sớm hơn tao nghĩ nhỉ??

-Mày có gọi bao nhiêu củng chả được đâu, haha... Đừng sợ, tao còn nhiều trò hay trước mắt cho mày xem haha

Cậu nhìn cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mặt cô nhăn lại, tay cô nắm chặt lại, có lẽ mọi chuyện nguy hiểm khó khăn đè lên người cô. Cậu lưu lại số điện thoại lạ đó, cậu bước xuống lại phòng ăn. Trong lúc này Jackson đang bị nghẹt giữa đám con gái, tụi nó cứ dính cậu không rời.

-Yahh!! Đứng đó làm gì, lại đây cứu tớ nhanh đi -Jackson quay sang BamBam với vẽ mặt hết sức thảm hại.

-Biết rồi

BamBam chạy lại chỗ đám đông đấy, kéo Jackson ra, sức cậu có thể nói không nỗi với tụi con gái này, cậu đang cố kéo Jackson ra, thì một đứa con gái nhào vào lôi cậu ra, cô ta có thân hình mập mạp, khuôn mặt rất dễ thương, cậu nuốt nước bọt nhìn cô gái đó.

-Oppa, em yêu oppa lắm

Cô gái đó chạy lại ôm chầm lấy cậu, mặt cầu từ đỏ sang xanh, cô ôm quá chặt làm cậu ngạt. Cậu với tay kêu Jackson cứu, Jackson lôi cậu ra, lấy lại hơi cậu nói

- À ... ừ..... cảm... ơn em

-Oppa làm bạn trai em được không?? -Cô cố hít một hơi sâu nói

-Anh xin lỗi... nhưng anh không ...

-Tại sao??? Vì em mập ư??? Vậy nếu em giảm được thành một cô gái đẹp, anh sẽ làm bạn trai em chứ??

-Anh...anhh... xin lỗi.

.......

Cô gái đó không nói gì, chạy ra ngoài cùng hai hàng nước mắt. Cùng lúc đó Nikky cũng đã chứng kiến tất cả, cô nhìn thẳng vào cậu rồi bỏ đi, cậu chạy theo kéo cô lại.

-Chuyện không như cô nghĩ đâu, cô ấy ôm chầm tô...

Cậu giải thích cho cô hiểu, cô cắt ngang lời cậu

-Cậu nói chuyện này với tôi làm gì??

-À thì....

-Cậu định không tới nói chuyện với em ấy đấy chứ??

-À... ừ

Cậu chạy lại cô gái đó, hai hàng nước mắt cô vẫn chảy dài, cậu nắm nhẹ đôi vai cô nhìn cô

-Em rất dễ thương, em sẽ gặp được người thật sự yêu em. Anh thành thật xin lỗi vì không đón nhận trái tim em .

Tiếng khóc ngày nhỏ, cô ngước mắt nhìn cậu

-Thât... thật không ạ?

-Thật chứ!

Cậu cười nhìn cô gái đó, rồi trở về nơi Nikky và Jackson đang ở đó, Jackson nãy giờ đang khó hĩu nhìn cô

-Yah!! Sao cô cứ dán mắt vào điện thoại miết thế?? Không thấy tôi đang ngồi đây sao??

-Ờ!! Nếu khó chịu cậu có thể đi.

-Yah!! Cô... tụi tôi đã cứu cô ra mấy tên điên đó, vậy mà giờ dám đối xử với tôi thế này à??

Nghe Jackson nhắc mấy tên đó, cô nhớ lại sự việc ngày hôm đó, đọc lại những tin nhắn, cô đoán có thể chúng đang tìm cơ hội trả thù cô.

-Nơi mấy người cứu tôi nằm ở đâu??  -Cô chạy lại trước mặt Jackson hỏi

-Tại... tại... đường XxX... nhưng...

Chưa để cậu nói hết, cô chạy nhanh ra ngoài, Jackson chạy theo, cùng lúc đó BamBam vừa lại chỗ hai người đó, cậu thấy Jackson và cô đang chạy ra ngoài trường, cậu chạy lại Jackson hoang mang hỏi

-Có chuyện gì vậy? Sao hai người đứng ngoài này?

-Tớ cũng không biết, cô hỏi tớ nơi tụi mình đánh nhau với mấy tên đó ở đâu, rồi chạy ra thế này.

Vừa dứt lời, hai cậu quay lại, thấy cô đang trên chiếc xe taxi, Jackson nhanh chóng lấy xe cùng BamBam đuổi theo cô. Trên đường tới XxX, cô nhận được tin nhắn số lạ đó

-Không ngờ mày phát hiện nhanh nhở. Cơ mà làm sao đây, tụi tao muốn tiếp tục trò chơi này.

-Các ngươi muốn gì chứ?? -Cô nghiến răng nói.

Tại đường XxX, cô chạy quanh con đường hét to

-Tụi mày đang ở đâu, ngon thì ra đây.

Cứ la hét to, chạy giữa trưa nắng suốt cả tiếng đồng hồ, người cô giờ không còn tí sức lực nào, cô ngồi trệt xuống đất dưới gốc cây, tay nắm chặt lại, cô nghiến từng chữ

-Tao nhất định sẽ không tha tụi bây.

Cô đang ngồi dưới gốc cây, BamBam và Jackson bước lại gần cô, BamBam đưa chai nước trước mặt cô

-Uống đi, nãy giờ hét khô cổ rồi đấy

-Cảm ơn.

Cô cầm lấy chai nước trên tay BamBam uống, sau một hồi ngồi dưới gốc cây. Cô đứng dậy nhìn Jackson, BamBam nói

-Về nào, sắp trễ học rồi đấy

...

Hai cậu chả nói gì, theo cô lấy xe về trường.

♡♡♡♡♡♡♡
HAPPYBAMBAMDAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top