[Long Fic] Hãy chờ em nha Yoong! [Chap 2-1] [Khoảng cách địa vị]
Au: Nguyen_Nguyen
Rating: G
[Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] [Chap 2-1] [Khoảng cách địa vị]
Đến sân bay, tay cầm vali kéo đi, cô chợt dừng và quay lại nhìn Seoul lần nữa, trước khi bước qua cánh cổng soát vé.
Một khi qua cánh cổng này rồi thì cô phải xa Yoongie của cô trong 3 tháng hay có khi là hơn thế nữa, vì không biết chắc appa có để yên cho cô về lại không nữa. Nhưng cô dặn lòng sẽ cố gắng hoàn tất mọi việc sớm nhất, nhanh nhất và phải quay về bằng mọi giá. Mỉm cười 1 lần cuối và quay bước vào trong.
------------------------------------
Về phần Yoongie,
Cầm trên tay tờ giấy mà cô ấy để lại, sau khi đọc hết chỉ biết cười nhẹ, người con gái Yoong yêu thật dễ thương như trẻ con ấy. Rồi một suy nghĩ thoáng qua làm Yoong tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không mơ hồ nào đó ngoài cửa sổ.
Vì sao ư? Vì biết thân là đũa mốc làm sao dám với tới mâm son, một tiểu thư nhà giàu với appa là tỷ phú đứng hàng nhất nhì ở Mỹ, với mấy chục công ty trong và ngoài nước, khối tài sản khếch sù mấy đời cũng không tiêu hết, nhà thì cao cửa thì rộng, quần áo mặc trên người toàn là hàng hiệu vài trăm ngàn đô là bình thường, chỉ sợ dính một vết dơ thôi cũng không có tiền đền.
Còn một người thì là nhân viên quèn trong một cty nhỏ chẳng chút tiếng tăm, vị trí thì thấp kém, nhà thì nhỏ xíu đủ để vài vật dụng cơ bản và căn phòng ngủ nho nhỏ. Nếu đứng nhìn từ đằng trước là có thể thấy luôn cả đằng sau (nhà nhỏ thiệt nhỉ, làm mình liên tưởng đến cái phòng trọ)
Một sự chênh lệch về địa vị quá lớn gấp ngàn, gấp vạn lần, hỏi sao Yoong không khỏi băn khoăn về mối quan hệ này. Nó sẽ đi đâu về đâu.
"Đi đâu về đâu, một câu tự hỏi, sao không đáp nỗi đi đâu về đâu? hỏi dòng sông sâu hỏi con phố vắng, sao cứ yên lặng tôi biết về đâu?." (cái này là lời 1 bài hát nha mn, vì tự dưng đang viết có câu đi đâu về đâu nên chêm vô luôn, kakaka cái bài này nghe vui lắm, thích thì kiếm nghe nha mn)
Từ ngày gặp cô một cách tình cờ và yêu cô, rồi được cô yêu. Có được tình yêu của cô khiến Yoong không khỏi bất ngờ. Sao hai người ở hai tầng lớp khác nhau như thế lại có tình cảm với nhau được cơ chứ? Sao cô ấy lại yêu Yoong chứ? Không phải công chúa sẽ sánh đôi với hoàng tử sao? Một kẻ nghèo hèn chỉ có thể làm bạn và yêu với kẻ nghèo như họ mà thôi. Công chúa đối với kẻ nghèo là điều không thể nào mơ tưởng tới được.
Chính mặc cảm về hoàn cảnh của mình khiến Yoong càng ngày càng áp lực, yêu cô bao nhiêu thì càng cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Liệu cuộc sống với đồng lương ít ỏi của Yoong có thể mua cho cô 1 đôi giày mà cô mang hay không? Cô ấy sẽ sống ra sao với căn nhà bé như cái lỗ mũi này (đỡ phải dọn dẹp nhiều, quét 1 phát là sạch cả nhà, tiết kiệm được cái máy hút bụi)
Nhưng nếu quên tất cả và không yêu cô nữa thì sao? sẽ đỡ mệt mỏi hơn chăng? Hay là sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Thật khó nghĩ quá! yêu hay không yêu mãi vẫn không trả lời được, và từ từ đôi mắt nặng trĩu, mờ dần mờ dần rồi khép lại.
Nơi khoé mắt có gì đó ánh lên và chảy dài trên khuôn mặt thiên thần kia.
-----------------------------------
Sau hơn 5 tiếng ngồi trên máy bay, quay qua quay lại chẳng chợp mắt được chút nào, cứ nhắm lại là hình ảnh Yoongie hiện ra, cái nụ cười cá sấu ấy lúc nào cũng tươi rói làm người ta cứ nhớ không thôi. Thế là bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nào là Yoongie đang làm gì? Đang ngủ hay xem tivi? Ăn chưa nhỉ? Con người đó mà không ăn là không chịu nỗi, miệng lúc nào cũng nhóp nhép.
“Ý! Quên mất, hình như hôm qua mình mua thiếu cá hộp thì phải, thiệt là hậu đậu mà. Có nhiêu đó cũng không nhớ” đang trong máy bay tự dựng la lên, tự dưng nói một mình, rồi lấy tay đập đập vào đầu. Hành động đó làm cho những người hành khách xung quanh tưởng đâu cô bị…… (động tác lấy tay chỉ vào đầu xoay vòng tròn, đọc cái này chắc các rds hiểu rồi phải ko?)
Flash back
Khi nhận được tin appa kêu quay về vì việc cty, cô đã chuẩn bị mọi thứ trước khi mình đi một thời gian khá dài. Cũng chính vì thế mà siêu thị hôm đó phải đóng cửa sớm. Bao nhiêu đồ gọi là thức ăn ưa thích của Yoongie là cô lấy hết, nào là bánh ngọt, bánh snack,…………….danh sách các món cần phải mua dài cả thước (shikshin quả không sai tí nào), chưa hết, đơn vị mua được tính toàn bằng đơn vị là bao và thùng không nha.
Khi mà quay lại nhìn thành quả đi siêu thị cả ngày trời cô mới phát hiện ra một điều nhỏ rằng, số đồ ăn đó có thể ăn trong vòng 1 năm trời mà vẫn có thể dư (đó gọi là bệnh nghiện mua sắm, nó vẫn được áp dụng ngay cả khi mua thức ăn).
Nếu số đồ đó mà mang về nhà Yoongie, cô nghĩ mình nên mua thêm căn nhà kế bên để chứa số thức ăn này. Nên cách tốt nhất là quăng ra một sấp tiền dày cộm kèm theo yêu cầu là khi nào cô điện thoại về là phải đem đồ ăn tới nhà Yoongie yêu dấu ngay lập tức (giống đi tiếp tế lương thực quá).
Nhưng qua những điều đó ai ai cũng nhìn ra được là cô yêu Yoongie nhiều đến mức nào. Từng điều nhỏ nhất cô cũng nghĩ cho Yoongie, luôn quan tâm Yoongie hết lòng (đặc biệt là khoản ăn)
End Flash back.
Bất chợt cô mỉm cười, người gì mà suốt ngày cứ ăn ăn suốt mà chả mập lên được 1 cm nào? (mình hơi phóng đại quá nhỉ!). Còm nhom thế kia, nhưng nhìn mà yêu chết đi được (ngồi cười cười 1 mình). Ốm ốm vậy chứ khoẻ vô cùng! hết rinh bàn, đến rinh tủ, và rinh cả cô nữa (đỏ mặt) (chú thích rinh ở đây là cõng, ôm, bế nha) 1 cách nhẹ nhàng, tỉnh queo.
“Thông báo còn 15 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh, đề nghị các hành khách ổ định vị trí và thắt dây an toàn”
Tiếng thông báo của nhân viên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn lại xung quanh.
Cô thở hắt “tới rồi sao?”, “ngày tháng này em sẽ sống sao đây Yoong?”
Nước mắt khẽ nhẹ rơi, đôi môi cô mấp máy “em nhớ Yoong”. Đưa tay quệt nhẹ giọt nước lăn dài trên má, cô bước xuống máy bay và kéo vali về nhà.
[End Chap 2-1] [Khoảng cách địa vị] - [Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top