[Long Fic]Hãy chờ em nha Yoong![2-2] [Áp lực gia đình&Cuộc trò chuyện đêm khuya]

Au: Nguyen_Nguyen

Rating: G

[Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] [Chap 2-2]  [Áp lực gia đình và Cuộc trò chuyện đêm khuya]

Két.

Chiếc xe đỗ trước căn nhà số 7 đường Hollywood, một lâu đài hiện ra trước mắt, nhưng trong thâm tâm của cô thì liệu đây là lâu đài hay ngục tù giam cầm cô đây, vẻ ngoài thì tráng lệ lắm nhưng bên trong thì chỉ toàn song sắt mà thôi.

Kính Kong.

Cạch tiếng cửa kéo ra, trước mặt cô là một người dì tóc đã điểm sương, người mà từ nhỏ đã nuôi nấng và nhìn cô trưởng thành, dì cười hiền hoà. Qua bao nhiêu năm dì vẫn như vậy, luôn yêu thương lo lắng cho cô.

“Cháu về rồi đó à, dì nhớ cháu quá, đi du lịch gì mà gần nửa năm mới chịu về, ôi cháu cưng của dì” dì Song nói và dang tay ôm chầm lấy cô

Cô cũng nhớ dì Song lắm, lúc trước mỗi lần cô ngủ nướng thì dì luôn là người kêu cô dậy, mẹ cô ít khi nào kêu cô lắm, appa và uma cô toàn lo cho công việc, không quan tâm nhiều đến cô lắm.

“Dì ơi, cháu cũng nhớ dì lắm, huhu cháu nhớ món canh của dì quá” cô giả bộ mếu mếu khóc.

Cốc, một cái ký nhẹ vào đầu cô công chúa này.

“Nhớ món ăn thôi chứ có nhớ gì đến dì đâu phải không?” dì Song giả bộ giận nói.

“Không phải mà, cháu nhớ dì trước rồi nhớ món ăn sau chứ bộ” chu chu mỏ. trề môi nói.

“Ừa, biết rồi, dì giỡn thôi mà, xem cháu kìa, môi trề cả thước luôn”, “à, mà cháu vô nhà đi, appa và uma chờ cháu từ sáng tới giờ đó”

Nghe dì Song nhắc tới appa, cô vội tắt hẳn nụ cười, vì cô biết chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, biết làm sao được bây giờ. Chẳng lẽ bỏ trốn sao! ý tưởng đó cũng hay đó chứ, nhưng chắc chắn Yoong không chịu đâu. Cô biết rõ tính con người đó mà.

“Vâng, vậy cháu vào chào appa, uma” nhìn và nói với dì Song, quay sang nói với anh tài xế “anh Chang, giúp tôi mang hành lý vào nhà nha”

Nói xong cô quay lưng đi vào trong.

Cửa vừa mở ra, trước mặt cô là appa đang ngồi đọc hồ sơ, uma thì đang xem tivi.

“Chào appa, uma con mới về ạ”

“Con về rồi à, lại đây nào” uma cô bảo.

Đi về phía uma nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn appa, nãy giờ appa không nói gì hết. Không khí căng thẳng hiện lên thấy rõ.

“Nếu ta không gọi con về thì chắc con định ở Hàn Quốc luôn phải không?” appa cô lên tiếng, một câu hỏi thôi nhưng cô thấy đầy sự giận dữ và bực bội.

“…..” cô im lặng, không biết phải trả lời với appa như thế nào, vì sự thật là cô cũng chẳng muốn về.

“Để con nó nghỉ một chút, ông làm gì mà cứ trách con nó hoài, hỏi sao nó cứ muốn đi suốt” uma cô lên tiếng giúp cô.

“Tôi dạy con mà bà cứ chen vô, bà bênh nó nên nó cứ ỷ lại, không lo học hành đàng hoàng, suốt ngày đi chơi, kêu nó phụ việc thì cứ trốn tránh. Suốt đời tôi còng cái lưng ra mà nuôi nó à, bao giờ nó mới chịu hiểu và giúp đỡ appa nó đây, rồi còn bà nữa, làm việc nuôi nó hoài hay sao? Bao giờ mới chịu lớn hả!” appa cô la trách, uma cũng không thể đỡ cho cô được nữa rồi. Cô cũng biết mình sai, không phụ giúp được gì, nhưng cũng đâu cần phải trách cô như thế, dù sao cô cũng mới về, chưa kịp thở nữa là.

“…..” cô tiếp tục im lặng, ngồi nghe, giờ mà lên tiếng thế nào cũng bị la nữa cho xem.

“Thì giờ con nó về rồi, mai mốt sắp xếp công việc cho nó đi làm thì được chứ gì. Ông đừng la nó mãi thế” uma đúng là vị cứu tinh của cô mà.

“Vậy giờ sắp cho nó công việc như thế nào đây? Sẽ làm ở cty của tôi hay của bà?”

“Con sẽ làm ở cty của uma” không khí đã đỡ hơn nên cô lên tiếng.

“Giờ mới chịu nói đó à. Ta tưởng con không muốn nói chuyện với ta nữa chứ”

“Vì hồi nãy appa giận quá nên con không dám nói”

“Vậy con sẽ làm việc ở cty uma, nhưng nhớ đó, đã làm việc thì phải làm đàng hoàng, không phải hở tí là nghỉ, bỏ ngay cái tính tiểu thư đó đi” appa cô dù bớt giận nhưng vẫn chưa nguôi.

“Uma sẽ sắp cho con vị trí giám đốc kinh doanh, ngày mai con sẽ bắt đầu đi làm” không cần cô đồng ý hay không vì uma cô đã quyết định thay rồi, cô còn nói được gì nữa!

“Như quyết định của uma vậy” cô bất lực trả lời, cô có được quyền chọn lựa sao?

Được sinh ra trong gia đình giàu có là niềm ao ước mà ai ai cũng muốn, nhưng nào ai biết được những việc làm, cuộc sống của cô có bao giờ được cô chọn lựa. Lần đi du lịch vừa rồi chính là phần thưởng duy nhất cô được chọn khi cô thi hoàn tất việc học ở trường. Có ai từng nghĩ, con gái của chủ tập đoàn lớn hàng đầu thế giới mà lần đầu được đi du lịch không? Bạn không tin chứ gì, cô là bằng chứng đấy. Tiền thì cô không thiếu nhưng nào có được sự tự do.

“Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút, con chào appa, uma”

Cô cúi đầu chào, rồi bước lên phòng.

Vừa đi đến bậc cầu thang thì tiếng appa và những lời appa nói làm cô đứng sững lại, như tiếng sấm ngang tai…………..

“Ngày mai sau khi hết giờ làm, con đi cùng appa tới gặp nhà họ Choi, bác ấy và appa dạo này có gặp nhau và có bàn một số chuyện. Mai con cũng đến đi” lại một lần nữa, quyết định đã được đưa ra và cô không có quyền từ chối nó,.

Cô nắm chặt tay, một nỗi đau ứ nghẹn nơi cổ, nó khiến cô không thể nói được, chỉ biết gật đầu rồi bước tiếp lên phòng.

Mở cửa phòng, cô bước vào đi đến bên giường, ngồi và ngã lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, đúng như cô nghĩ lần này trở về chính là vì việc này, lúc đầu cô nghĩ chí ít thì cũng 1 tháng sau mọi việc mới diễn ra, nhưng không ngờ appa lại hối đến vậy.

Yoong à, em không muốn đâu, phải làm sao bây giờ, nếu có Yoong ở đây thì hay biết mấy……….

Hiện giờ Yoong đang làm gì? Có đang nhớ em không?

Atarashī machi de notta densha no mado utsutta

Fuan sona me o shita watashi wa

(Bóng hình em phản chiếu trên khung cửa sổ đoàn tàu, em đáp tàu đến thành phố mới…)

“Giờ này còn chưa ngủ sao công chúa của Yoong?” giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, mọi mệt mỏi, lo toan của ngày hôm nay đã biến tan vào không trung.

“Người ta nhớ Yoong nên gọi đó, giờ này Yoong đang chuẩn bị đi làm phải không? chắc đang ăn sandwich chứ gì!” không có cô ở nhà chuẩn bị trước cho Yoong, chắc Yoong đang ăn vội hoặc đem theo vừa ngồi trên xe vừa ăn.

“Bingo, em đoán đúng rồi Yoong đang ăn sandwich đây này, hôm nay chắc Yoong trễ giờ mất thôi” tối qua thức tận đến sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng Yoong không nói cho cô nghe vì sợ cô buồn.

“Em biết ngay mà, không có em ở nhà thì làm gì có ai gọi Yoong dậy và làm bữa sáng cho Yoong, trễ là phải rồi” cô vừa nói vừa trách vừa buồn lại vừa đau lòng. Xa Yoong mới 2 ngày thôi, mà cô đã chịu không nỗi rồi.

Xa con nai của cô là cô sợ lắm, con nai nó khờ và đáng yêu thế, sẽ có nhiều người dụ dỗ, tính thì hiền ai bảo sao nghe vậy, dễ bị lừa lắm (cái này đã được kiểm chứng bởi cô).

“……..” Yoong không nói gì, nếu nói nhớ cô sẽ làm cô buồn vì tình cảnh của cả hai, nói không nhớ cô thì tự dối mình.

“Hôm nay Yoong có nhiều việc không?”

“Không, hôm nay việc ít lắm, vì hợp đồng lớn Yoong đã làm xong hết rồi” Yoong ngập ngừng định hỏi cô có nhớ mình không nhưng cứ đắn đo mãi không dám hỏi. “Em, em….”

“Em nhớ Yoong, em trả lời rồi đó, còn Yoong? Có nhớ em không?” nghe con người đó ấp a ấp úng là cô biết ngay muốn hỏi gì liền, bởi vậy có chuyện gì về Yoong mà cô không hiểu, không biết chứ.

“Hì hì, không có gì là em không biết cả, em giỏi thật đấy! Yoong cũng rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm” Yoong nói dịu dàng và ấm áp.

“Em mà, em không hiểu Yoong để cô nào hiểu Yoong thì sao” câu nói sặc mùi ghen tuông và đầy sát khí nhưng sát khí ở cấp độ thấp thôi.

“Đối với Yoong chỉ mình em là đủ, là cả đời rồi, vậy còn cần chi người khác nữa chứ” từng câu từng chữ ngọt ngào đến thế, làm cô ngất ngây với niềm hạnh phúc, mặt thì ửng hồng lên, tim thì đập thình thịch liên hồi.

“Vậy mà trước đây lúc còn ở nhà… sao….sao… Yoong không nói những lời này với em,……đợi người ta đi rồi mới nói…….. người đâu mà……. thấy ghét quá, làm người ta đã nhớ rồi ……….giờ làm người ta khóc luôn rồi đây này….” giọng cô nghẹn ngào nói từng chữ đứt quãng, cô vui khi nghe Yoong nói thế.

“Yoong…..yoong….. xin lỗi em, em đừng khóc nữa, Yoong đau lòng lắm, công chúa của Yoong, thiên thần của lòng Yoong……vậy Yoong sẽ không nói thế nữa, em nín đi” Yoong rối rít cuống cuồng cả lên, nói tùm lum thế là bị la cho một trận.

“Ai không cho Yoong nói những điều đó, Yoong mà không nói những điều như thế thì em sẽ ở bên đây luôn, không về luôn, với lại Yoong mà đem mấy câu đó đi nói với ẻm nào thì tiêu với em, em sẽ truy cùng đuổi tận đấy……” phải như vậy Yoong mới sợ chứ, cứ đem lời ngọt ngào đi nói lung tung thì khổ.

Yoong nghe mà toát mồ hôi lạnh, ôi công chúa của cô thay đổi xoành xoạch, vừa mới khóc thút thít xong chưa đầy 2 giây chuyển sang thành bà la sát rồi, nguy hiểm quá, mới lỡ lời tí thôi mà đã vậy rồi. Nếu lỡ có cô nào đứng gần nói chuyện thân mật với mình chắc khó sống với cô nàng quá.

“Không….. không….. Yoong làm gì dám nói mấy lời này với ai khác ngoài em đâu, em đừng suy đoán lung tung thế”

“Em không biết, bất cứ khi nào Yoong đi làm về phải điện thoại cho em, hay khi nào rảnh thì gọi em, không được đi chơi khuya, ai rủ rê thì phải từ chối hết. Nhất là mấy cô trong cty Yoong đấy, hay ỏng ẹo trước Yoong, có lần em thấy rồi đó nha!”  thôi rồi Yoong ơi!

“Em…….em……tới cty Yoong rồi à?”


“Ừa, phải tới xem Yoong làm việc chứ, và phải xem xem có ai là mối đe doạ của em không?”, “Đi rồi mới thấy, tuy mấy cô kia ko xinh bằng em, xách dép cũng hơi khó (cái này nàng đu dây điện dữ lắm đây, nhưng cũng không trách được đứng #5 The 100 Most Beautiful Faces of 2012 mà). “, Cứ thấy Yoong là bu bu tới, em thiệt là bực mình với mấy cái cô đó, rảnh không lo làm việc tối ngày cứ vây quanh Yoongie của em” (cộp chủ quyền đã được đóng mộc đỏ bản chính luôn)

“Ôi! Em làm gì mà căng thẳng thế, trên đời này Yoong đã hứa là chỉ có mình em, yêu mình em thôi”  phải chuyển chủ đề thôi, cô công chúa hay ghen này chuyện gì cũng nghĩ ra được mà. “À, mà khuya rồi đó, em chưa ngủ à? ảnh hưởng đến sức khoẻ đó. Với lại Yoong phải đi làm đây trễ giờ rồi”

“Ừa, Yoong đi làm đi nãy giờ em quên mất, Yoong đi làm cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, Yoong ốm quá, không có em chăm sợ sẽ ốm hơn nữa mất” Yoong đừng ốm nữa, phải tang cân thêm để sao này bế em cho dễ chứ……..(mấy chuyện đó cũng tính nữa à cô? Au chịu thua cô luôn, tối ngày cứ nghĩ ăn Phở hoài à, Yoong nó nai tơ ko biết ý cô đâu, ko tin thì đọc trả lời của nó ở dưới kìa)

“Không sao đâu, em đừng lo! Yoong sẽ ăn đầy đủ mà, với lại, hì hì, đồ ăn em mua cho Yoong chất đầy cả nhà, không chừng Yoong sẽ mập lên mấy chục ký đấy chứ” Yoong liên tưởng nếu ăn hết đống đồ này có nước lăn luôn chứ không đi nổi nữa đâu.

“Ngủ ngon nhé, tình yêu của Yoong, yêu em nhiều!”

“Em cũng yêu Yoong, à, Yoong ơi chờ em tí”

“Gì thế em”

“Muah! Muah! Mua! Bye Yoongie của em” nhận được nụ hôn từ xa có người đang ngất ngây lên tận chín tầng mây luôn rồi. (Au chạy chạy đi lấy cái loa, alô alô thử loa 1, 2, 3,… Yoong ơi bay về, Yoong ới ời ơi!, sau 2 giây dưới sự hỗ trợ của Nguyen_Nguyen, Yoong đã bay về, bừng tỉnh và vội nói)

“Khoan đã, khoan cúp máy”

“Vâng, em nghe nè….”

“Chụt! chụt! chụt! em yêu” tèng téng teng có thêm một người đang bay lơ lửng nữa rồi…….(coi cảnh tình cảm của hai người cứ hun qua hun lại miết, Au đứng xem mà ngại quá chừng, thôi biết điều tránh chỗ khác)

Hai anh chị được dịp là bay lượn lờ trên trời mãi chưa chịu xuống. Au kêu cũng ko có tác dụng mà cứ càng bay càng cao.

Thôi hai người muốn bay thì Nguyen_Nguyen lấy quạt thổi cho lên trời luôn.

[End Chap 2-2] [Áp lực gia đình và Cuộc trò chuyện đêm khuya] - [Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top