Chap 9
Thời gian nhanh thật mới đó Luhan đã thành một giám đốc công ty ba mình nhưng tim anh gìơ đây băng giá ,người con gái anh đang thương đang nhớ từng ngày ,gìơ vẫn nằm trên giừơng bệnh viện đã 5 năm rồi. Mỗi ngày anh luôn đến trò chuỵên với cô. CÒn tụi bạn bây gìơ cũng trở thành vợ với chồng rồi chỉ còn anh thôi! Còn HuynA, khi về thì bíêt tin HuynA trở về nứơc cưới chồng, lúc đó Baekhhyun vui không tả cứ nhảy tưng tưng giữa đừơng, khao cả đám một chầu nhưng anh không đi chỉ vì đi đến thăm người cô gái kia. Và vào một hôm:
-Luhan đi chơi ko? Sao cậu cứ cắm đầu làm vịêc vậy? Baek lao vào cùng Chanyeol.
-Cậu đi đi, tớ còn vài bản hợp đồng chưa duyệt.
-Chuỵên gì thì làm sao ,đi chơi một bữa nào!
-Không đi mà! NHưng hai cô vợ của hai cậu đâu?
-À hai người đó đứng chờ bên ngòai.
Chan nói.
-Ừ các cậu đi đi
-Vậy thôi.
........Ngòai cổng.....
Khi thấy hai ông chồng đi ra không thấy Luhan đi theo hai cô cũng hiểu.
-Luhan không đi ,vậy mình đi . Baek nói
-Ờ
...
....
.....
......
.....Bệnh vịên Seoul......
-Seohyun à ,tớ tới thăm cậu đây !
Vừa vào tới phòng thì anh đã nói với Seohyun.
-Cậu mau tỉnh dậy đi, tụi nó ai cũng có cặp hết rồi chỉ còn tớ thôi!
-Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình mà!
Anh ngồi thẩn thờ trò chuỵen một hồi thì ngón tay của Seohyun cử động. Anh vui lắm nhưng phải chạy tốc đọ tới chỗ kêu bác sĩ. Rồi gọi ba mẹ cô.Anh để bác sĩ khám lìên đi ra ngòai gọi cho ai đó!
-Alo! Đầu dây bên kia vang lên
-Dạ cháu Luhan đây ạ!Anh nói với giọng vui mừng
-À cháu Luhan đấy à, gọi bác có chuỵên gì không cháu?
-Dạ, bác ơi Seohyun tỉnh rồi ạ!Anh không kìm đựơc nói to
-Cái gì nó tỉnh rồi à! Đầu dây bên kia vui không kém
-Dạ!
-Vậy bác tới lìên.
-Vâng.
*Tút... tút..*
Gọi xong, anh chạy vào phòng cô thì lìên bác sĩ:
-Bạn cháu sao rồi ạ?
-Chúc mừng cháu, bạn cháu sắp tỉnh rồi. Cố lên!
-Vâng, cám ơn bác sĩ ạ!
-Chăm sóc cho tốt vào!
-Cháu biết rồi ạ
Anh đến bên cạnh giừơng nói: -Seohyun này, cậu nghe tíw nói đúng không ,cám ơn cậu ?!
-Cậu ...h.. làm..m.... gì.....gì ...vậy?Cô cuối cùng cũng mở mắt nói chuỵên
-Seohyun! Đừng nói chuỵên dữơng sức đi!
Cô không nói nữa chỉ gật đầu. Rồi ăn những trái táo anh gọt rồi: *RẦM *tíềng đọng chói tai đó làm cả hai gịât mình.Thì ra là mẹ cô.
-SEohyun, con tỉnh rồi.Cám ơn ông trời nhân từ!
-Mẹ...ẹ
-Đừng nói nữa dữơng sức nào! -Dạ....ạ "Hai người này sao nói y trang vậy trời đừng nói là hẹn trứơc nha! Seohyun nghĩ
-À, cám ơn con nha! Luhan!
-Dạ, không có gì!
- Sao lại không gì đựơc, con ngày nào chẳng tới thăm nó rồi cứu nó rồi blah..blah...blah...
-Bác đừng làm phìên em ấy nữa ạ!
-Ừ ha, quên! Thôi con ở đây chăm sóc con nha đầu này đi bác về nhà làm thức ăn cho bác trai!
-Vâng, bác về cẩn thận!
...Sau khi mẹ Seohyun về.....
-Này Luhan, cậu dạo này đẹp trai hẳn ra nha! Seohyun tấm tắt khen
-Hi hi tại cậu nằm lâu quá nên thấy vậy đó!
-Cái tính trẻ con này vẫn chưa bỏ đựơc à!
-Hi hi có gì mà bỏ với không,Seohyun, cậu nhớ cậu nợ tớ gì không?
-Ờ thì thíêu cậu nợ công của cậu nuôi tớ nè!
-Không phải, chuỵên thế cũng tính!
-Vậy cái gì.....Ờ ha câu trả lới đúng không?
-À... ờ
-Thì ra vậy, vậy nghe cho rõ vào tớ nói một lần thôi nha!
-Ừ
-Luhan ,tớ thích cậu!
Nói xong cô đỏ hết cả mặt lên. Còn anh ngại ngịu và cả hai cái má đỏ như gấc kia nữa!
-Seohyun này, tớ cũng có chuỵên nói với cậu!
-À.. Ờ chuỵên gì? "Hay là cậu ấy không thích mình "
-Mình không thích cậu!
-Ờ sao cũng đựơc ,tùy cậu vậy! Seohyun nghe vậy còn hơn sét đánh nhưng cũng cố nói trong buồn bã!
-Nhưng..... anh yêu em!
Cô bây gìơ mặt đỏ lên. Và thóat khỏi những cái suy nghĩ bùôn kia.
-Cậu..... cho cậu chết này.Nói rồi cô đánh tới tấp vào anh không thương tíêc.
-Í... sao lại gọi anh bằng "cậu" bây gìơ đổi cách cư xử đi là vừa.
-Bây gìơ gọi gì đây ta. A bíêt rôi gọi cậu bằng " Luhan" !
-Không phải!Yêu nhau phải gọi Hanie chứ !Nở nụ cười gian.
-À ờ...cậ....Hanie.....
-Đó như thế mới đúng!
-Anh ..chết đi.
Cả hai đùa gĩơn mảnh liệt thì Luhan ôm chặt cô vào lòng thì tiếng vang chói tai hơn khi nãy lại vang vang: :
*RẦM **AAAaaa*Cánh cửa tung bay theo gío lao thẳng vào phòng như tên,cả đám bạn của cô bay vô như kéo tù nhân ra xét xử.
(Au thấy tội cánh cửa quá gì mà chưa đầy một tíêng nữa đã đi thay 2 cái cửa mới rồi)
-Này Xi Luhan, anh là bạn thân của chúng tôi nữa à!
-Còn tất nhiên là còn
-Vậy sao không báo cho tụi tôi bíêt Seohyun tỉnh rồi hả!
-Thì gìơ biết rồi còn gì!
-Anh... hay lắm ,tôi không nói chuỵên với anh nữa !-Seohyun, cậu khỏe chưa?
-Thấy rồi còn hỏi. Mà mấy cậu thành cặp khi nào vậy?!
-À chuỵên đó mà thôi khỏi đi hỏi nhìêu như xưa vậy !
-Hihi , ai nói cho cậu bíêt mà tới đây vậy?
-À mẹ cậu đó.Trên đừơng đi chơi thì mình thấy bác gái rồi mới nói cho mình biết đó!
-Đúng là mẹ nhìêu chuỵên quá vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top