Chap 8
Và ngày đi chơi cũng đến,cả đám ai cũng đi. Tụi nó tập trung ở trứơc cổng trừơng.
-Hey, đủ chưa rồi báo cáo kià!Bà Tae nhà ta lên tíêng
-Dạ thíêu! BAek cười gian đáp
-Đâu thíêu ai, nhanh lên, báo cho cô kià ?
-Thíêu .....thíêu....Tae hấp.... đậu hầm!
-Cậu....
-Tae ơi, nhóm em đủ chưa? Bà cô hâm đó nói.
-Dạ, đủ.
-Rồi đi thôi, ở đó mà tám míêt nhe! Bà trêu tụi nó
-Cô này kéo đùa.
...3gìơ sau...
-Woa ,Jeju ta yêu mi.Ha ha. -Tiffany cười ha hả khi đến.
-Thôi đi bà chị, nhanh về phòng đi. Cả đám nam thần truyền thuyết kia đồng thanh làm mất hứng quá!
-Ê, tui lát mới về. Không cần tốt bụng lố thế đâu. Tôi không có vinh dự đó!
-Thì thôi làm như tôi múôn .
Chanyeol cãi không đựơc lìên kiếm đại lý do nói lại.
-Vậy đi đi nói nhìêu quá.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Rồi ta đỉêm danh nào!
Kim Taeyeon
-Có ạ
Seo Joo Hyun
-Có ạ
Byun Baekhyun
-Có ạ
Xi Luhan
-Có ạ
Park Chanyeol
-Có ạ
Tiffany Hwang
-Có ạ
.........
.........
-Tôi tưởng cô yêu bỉên nên.không múôn quay về chớ!Ha ha. Chan chọc Fany
-Tôi yêu jeju chớ không phải bỉên.
-Cái nào chả vậy.
-Mà tôi làm gì thì mắc gì tới anh. Đồ hâm
-Cô...
.....Khách Sạn Sweet....
-Các em bốc thăm ,xem ai ở cùng ai.
Tất cả lần lượt bốc và kết quả: #Phòng 574 :HanSeo
#Phòng 352:BaekYeon
#Phòng 664:ChanTiff
#......
#......
#......
Từng cái xác đều lết lên phòng
........Phòng SeoHan.......
-Cậu nằm trên giừơng đi mình nằm ở dưới. Luhan nói
-A, vậy đi ,cám ơn cậu. Nói rồi cô hôn lên má anh làm ngơ ra vì ngượng vì hạnh phúc.
-Không..Không có...gì.... ì...
Cậu nói ấp a ấp úng vì nụ hôn bất chợt khi nãy.
-Ừ để chủân bị đi rồi ra bỉên.
-ÔXÊ.
........Phòng ChanTiff........
-Tôi nằm trên giừơng đó, cô nằm đâu thì nằm.
-Ê, con trai dề đâu kì vậy.
-Kì thì kệ.
-Anh ngủ dưới đất đi mà.
-KHÔNG BAO GÌƠ
-Chớ tôi là con gái mà. Đi đi, Chanyeol đẹp trai, kiu,học giỏi,nhà giàu,....
-Thôi cô ngủ đây đi, tôi xúông dưới vậy!
-A... Cám ơn anh!
.......Phòng TaeBaek......
-Này anh làm trò qúai gỡ gì vậy?Tae thấy Baek lục đục gì lìên hỏi.
-Im đi đồ bà tám ,tôi ngủ dưới sàn nên phải chủân bị đựơc chưa?
-Ờ... vậy anh làm gì thì làm tôi đi xuống bỉên chơi đây!
-Đi lẹn đi.
........Dưới khách sạn.....
-Không bíêt Tae đâu rồi?
-Tớ đây.
-Sao muộn thế?
-Đi nhanh đi.
-À tụi con trai đâu?
-Mặc xác tụi nó,đi nhanh lên.
.......Bỉên.....
-Hay là tụi mình chơi tát nứơc đi! Tae nhí nhảnh nói.
-Ừ, trò đó vui.
Ba cô nàng bứơc xuống bỉên với một gu mới là ai náy đều phải nhìn.Bây gìơ tụi con trai mới xuống.
-Ê, tụi con gái có gu mới kià!Baek chỉ tay ra xa
-Ừ, đi bỉên gì đâu mà mặc quần jeans áo thun vậy TRỜI!
Chan nói vẻ trêu gẹo.
-Tụi nó chơi gì kíà!Nãy gìơ Luhan mới lên tíêng.
-Chơi ké hông?
-CHơi thì chơi.
Thế là cả đám bay như tên ra bỉên.
-Hê chơi gì vậy?
-Chơi gì mặc tụi tôi! Tae đáp
-Hi hi cho chơi với!
-He he cho anh chết.Hế hế
-Ê ai cho cô tạt nứơc tôi vậy cho cô chết luôn nè.
-Hơ bỏ tụi này à.
-Chơi đi yên tâm cho chơi đó .
-Luhan, cứu tớ. Seo đang chơi thì trượt chân ngã xuống ngay khu vực nứơc sâu, úông cả đống nứơc rồi lặng xuống dòng nứơc và đập đầu vào .
-Có nghe ai kêu cứu không?
-Có hình như là tíêng......CỦA SEOHYUN.Cả đám đồng thanh -SEOHYUN ƠI TỚ LUHAN ĐÂY, CẬU Ở ĐÂU VẬY?Luhan gào lên trong bỉên trời mênh mong.
-Nè Luhan cậu đi đâu vậy?
-Đi cứu Seohyun
-Ừ tụi mình kím phụ cho
-Tớ ở đây, cứu tớ! Seohyun còn chút hơi thở trứơc ngất lìên nghe đựơc Luhan đang gọi thì trả lờư mong là cậu ấy nghe đựơc.
Nghe đựơc , thì Luhan cuối cùng cũng tìm ra Seohyun rồi .Nhưng cô đã bất tỉnh nên cả đám đưa cô đến bệnh viện.Khi ông bác sĩ đi ra thì:
-Bạn tôi sao rồi?
-Bạn tôi có bị gì ko?
-Cô ấy bị thương ở đầu do va chạm nên vết thương không ảnh hửơng nhưng... khả năng tỉnh lại rất thấp có thể nói cô ấy tới 3 năm sẽ không tỉnh lại.
-Không cô ấy sẽ không sao mà!Sau khi nghe câu này, Luhan như vừa chết đi sống lại vậy.
-Mà ai là người nhà của bệnh nhân?
-Dạ, tụi cháu là bạn của bạn ấy ạ. Cả đám đồng thanh
-Cử một người đi đóng tìm vịên phí.
-Dạ cháu. Tae lanh chanh giơ tay.
-Mình đi cho. Luhan nói
-Cậu ở đây đi, lo cho Seohyun đi để tới đi với Tae là đựơc thôi! Baek nói
-Ừ mà ai gọi cho bố mẹ Seohyun đi. Han lo lắng
-Tớ gọi rồi.
-Ừ vậy cậu đi đi.
Nói rồi Luhan mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong. Anh khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của cô.Vén mấy lọn tóc xơan mượt mà.Khẽ rơi nứơc mắt ,thì:
-Seohyun, con gái ,con sao rồi?Một người phụ nữ chạy vào phòng ghé bên cạnh giừơng, mà nứơc mắt không ngừng rơi. Chắc chắn người xưng hô như thế thì chỉ có thể là mẹ của cô - Hang Choing Soo
-Cô là...
-À ta là mẹ Seohyun, mà nó bị gì vậy cháu ?
-Chuỵên là vầy. Bla... Bla...Bla...
-À vậy con ta biết khi nào mới tỉnh vậy ?
-COn không biết bác sĩ nói là khoảng mấy năm nữa ạ!
-Hả, con gái ơi dậy đi con ,mẹ đây, mẹ yêu con nè! Bà khóc và sốc cô dậy nhưng phản ứng chỉ là "con số 0"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top