CHAP18

* Dự là nhận gạch xây nhà =]]]]]*

.

.

.

Căn phòng trắng

Thế Huân nghe được âm thanh nổ ra trên bầu trời

Ngạc nhiên đứng dậy di chuyển đến cửa sổ dò xét

Đồng hồ đã chỉ đúng số 12

Những đám mây bắt đầu kéo đến cùng chút dịu nhẹ của ánh trăng...

Bị quang cảm kì ảo thu hút

Anh nhìn chăm chú vào sự việc "nuốt mặt trời" đang xảy ra

" Chủ nhân...Chủ nhân..." 

Bạch Hiền không thể cử động, dùng suy nghĩ gọi anh.

Ánh mắt Huân nhìn ngược về giường nơi hai cơ thể vừa nảy còn đang nằm.

Thân thể cả hai bị bốc lên giữa không trung

Sức mạnh lạ lẫm phủ lên cả biệt thự

Mùi hương không giống với bất kì thứ gì đã ngửi qua.

WuHan vẫn nhắm nghiền mắt

Không biết từ lúc nào Lộc Hàm đã trở lại.

Đôi mắt đỏ au quen thuộc cùng mái tóc bạch kim xinh đẹp đang quan sát

Cậu nhìn Anh như kẻ thù

Muốn bước đi thì lại đụng phải kẻ còn say giấc

Khuôn mặt chứa đầy sát khí, đôi tay lạnh lẽo của Lộc Hàm siếc chặt chiếc cổ mảnh khảnh của WuHan

Cậu không thích ai cản đường mình 

Nhất là kẻ này - kẻ sở hữu sức mạnh của mình.

Tất cả những Vampire** chứng kiến đều không thể làm gì khác...kể cả anh.

( ** Xán Liệt, Mân Thạc, Bạch Hiền đang cùng ở đó.)

.

.

.

Bên ngoài thế giới vốn dĩ đã loạn lạc kia

Nó không thật sự là "sạch sẽ" nhưng vẫn không tồi tệ như lúc này

Máu tanh

Khắp nơi đều khiến mọi vật nôn mửa khó chịu

Nền gạch, đường đi đều bị màu đỏ nhuộm chuyển sắc kinh hãi.

Những cái xác chồng chất bị rút cạn máu, trắng bệnh tới ghê rợn la liệt khắp đường...

Không thể nghe thấy tiếng khóc than như chiến tranh, bệnh đói...

Đơn giản vì không còn ai ở đó.

Tất cả đều không còn linh hồn...

Loài người đang trốn chui nhủi để bảo vệ những sinh linh còn sót lại chỉ sau khi mặt trời bị che phủ 10' ngắn ngủi.

Chiếc chuông nhà thờ rung lên từng hồi đầy bi ai

Đến cả nơi linh thiêng ấy cũng bị vấy bẩn bởi những thứ trần tục, dơ bẩn đó...

Chuyện gì đã diễn ra?

Ánh nắng mặt trời vừa được thu lại

Khoảng tối báo trùm báo hiệu thời khắc huy hoàng của Satang đã tới

Bọn lâu la nhanh chóng hành động "thu phục loài người".

Giờ phút này sức mạnh của chúng đạt tới giới hạn cao nhất, thoát khỏi sự ràng buộc kiềm chế lâu nay...

Nhưng chúng quên rằng còn một loài sinh trưởng và tồn tại ở trong bóng tối như chúng

Không phải cùng họ hàng, qua hàng ngàn năm học cách "nhìn mặt" nhau để sống cũng đã quá hiểu.

Từ rất lâu, Vampire yếu dần đi vì dần kiêng cử máu loài người

Nguồn thức ăn chính bị "loại" khỏi thực đơn 

Vì điều này nên họ đã thua Satang nhưng vẫn chưa bao giờ hối hận...

Đám Satang ngạc nhiên nhìn những dòng máu tươi nguyên đang lênh láng trên mặt đường không khỏi ngạc nhiên

Vampire sẽ không làm điều này...

Họ đã bảo vệ loài người suốt hơn mấy ngàn năm qua khỏi chúng thì không lí nào ngay lúc này lại ra tay....

.

Tôn Thế Bảo tận hưởng sức mạnh

Cảm giác khác lạ đứng trên tòa nhà chọc trời nhìn ngắm đoàn quân đang uống máu tươi một cách dã man.

Hắn ra lệnh dừng kế hoạch của đội quân, chống mắt chờ xem đám Vampire đang làm gì.

Thật không ngờ tới tên Zhen lại có thể dùng tới cách này để "soán ngôi".

Nếu đã vậy...Vampire tự hủy hoại mình...?

Lâu đài ở Island Blood được thả tự do.

Cả hòn đảo trống vắng bóng Satang, Vampire ngạc nhiên vì việc kì hoặc này..

Phải rồi...khi mặt trời bị mặt trăng ăn mất...loài người sẽ tiếp tục tồn tại được?

Câu hỏi được đặt ra ngay tắp lự khiến các vị trưởng lão bất an.

Tuy trước đây đã từng làm việc có lỗi với Hoàng Tử của họ

Nhưng hiện tại họ biết loài người vô can trong cuộc chiến tranh này.

Tíc tắc...hơn ngàn kẻ vốn bị giam lỏng biến mất  để lại trơ trọi hòn đảo không một ai ở.

.

.

.

" Hoàng Hậu. Bình tĩnh lại được không?"

" Tình cảm hỉ nộ ái ố đã khiến người không tự kiềm chế bản thân mình được nữa ư?"

" Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến mọi thứ càng bị hủy hoại."

Nơi họ đang đứng như bị bão càng quét

Không thể không thừa nhận sức công phá của Lưu Kì quá kinh khủng.

Việc bóng tối mang đến sự mạnh mẽ trong cơ thể

Cảm giác dễ chịu này họ đã quên từ rất lâu.

" Ngươi không cảm thấy gì sao?"

" LuHan thức giấc rồi?"

" Con traii ta đang thực sự trở lại."

" Nữ hoàng của Vampire."

" Con bé mới đúng là KING IV."

Chỉ có mình Lưu Kì lảm nhảm trong vô thức

Hộ pháp không thể nhận ra bất kì nguồn sức mạnh nào mà Kì đang nhắc đến.

Cả mùi của Lộc Hàm và WuHan cũng bốc hơi không dấu tích.

" Vương triều hắc ám hành động rồi."

" Hoàng hậu."

" Hãy hoàn thành trách nhiệm của người được chứ?"

Cô nhìn Bạch Yến như sinh vậy lạ trên mặt đất...nhếch môi kinh bỉ.

Làn sương trắng...Hoàng Hậu Vampire rời đi không dấu tích.

Hộ Pháp đã tốn sức vô ích

Năm lần bảy lượt nên bỏ cuộc và tự đối diện với cái hiện thực đáng sợ đang diễn ra...

.

.

.

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Lưu Kì xuất hiện trước cửa phòng Thế Huân

Tiếng thét chói tai làm cô thoáng giựt mình

Ngạc nhiên chưa hết

Đập thẳng vào đôi mắt chuyển sang vàng nhạt đang hờ hừng dòm ngó  bóng dáng hai cơ thể lở lửng

Sát khí tỏa ra lấn át mọi nguồn sức mạnh.

" Ta nói ngươi phải chết."

" Nhất định phải chết."

Lời thì thầm của Lộc Hàm lọt vào tai tất cả đang cùng ở đó.

Bàn tay siếc chặt hơn, sau tiếng hét đó thì WuHan không có trạng thái nào khác ngoài nhắm mắt trong đau đớn.

Anh chứng kiến trong lòng bỗng bất an

Trong chốc lát vì sự lơ là của cậu

Anh đã gạt phăng đi đôi tay đáng sợ đang giết chết WuHan

Giữ chàng trai trong lòng như bảo vệ

" Tiểu Lộc. Em dừng tay được rồi."

Là Huân đang ôm ấp che chở cho hắn ta?

" LuHan."

" Con biết nếu làm vậy thì dù chính con cũng không thể sống sót cơ mà."

Lưu Kì nhanh chóng chắn ngang  không để Hàm tiến thêm bước nữa.

" Hoàng Hậu...Tránh ra."

Cơ thể bất lực trước ánh mắt đe dọa đáng sợ, Kì bị hất sang một góc phòng.

Cả Xán - Thạc - Hiền vẫn chưa đủ khả năng di chuyển, yếu thế với sức mạnh to lớn này.

" Huân."

" Chẳng lẽ anh yêu hắn ta?"

" Anh muốn làm Vua của Vương Quốc ư?"

Ôm cơ thể WuHan trong tay, anh lùi ra sau tránh tiếp sức với khí đang bùng phát của cậu.

" Lọc Hàm. Em không còn là em nữa."

Một câu nói khiến trái tim đau nhói tới rạn nứt.

Nó vốn dĩ đang đập rất mạnh mẽ nhưng bị sự đã kích làm cho đau tới phát rồ.

" Em ư?"

" Ngay từ khi mới chào đời đã không phải em rồi."

" Anh biết tại sao không?"

Những ngón tay bấu chặt vào từng thớ thịt tới mức bật máu ra 

Hàm chậm rãi từng bước từng bước gần hơn 

Máu nhỏ giọt vương vãi theo bước chân cậu

" Vì em thiếu hắn ta."

" Thiếu mảnh ghép cuối cùng của cơ thể này."

" Sẽ ra sao nếu cả hai cùng biến mất?"

" Lúc đó anh sẽ đau lòng vì ai nhỉ? Em hay hắn?"

Lưu Kì thở dài...

Cái bóng liệu sẽ tồn tại như chính vai trò của nó?

" Trả hắn ta cho em." 

" Dù anh có đưa  hắn rời khỏi đây cũng không thể nào tồn tại được."

Mọi câu chữ đều rõ ràng, thân phận mờ mịt bị chính chủ phanh phui.

Trái tim nhè nhẹ đập trong lồng ngực WuHan đột ngột dừng lại.

Làn da đổi màu trắng xanh....

WuHan rời khỏi tay Huân.

" Em ghét hắn ta."

" Ghét cách hắn bên cạnh chăm sóc anh."

" Ghét  cách anh  quan tâm che chở hắn."

Cậu rơi nước mắt.

Lâu lắm rồi kể từ khi trở lại là Vampire đã không như thế này.

" Biến thân." - môi Lưu Kì nhấp nháy khi thấy ánh sáng màu trắng bao phủ

Không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở chính diện.

KING III như tồn tại đâu đó để bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của ông.

Sức mạnh độc nhất bao trùm lên hai thân thể bất động.

Chìm trong sự im lặng, họ chỉ nghe được tiếng gió đang mạnh mẽ va đập lên cửa kính.

Điều kì lạ khiến ai cũng phải bất an - thời khắc này tại sao tên Luci không đến tham gia?

20' khoảng thời gian còn Nhật thực...

Cột ánh sáng nối dài mặt đất tới bầu trời

Nó đáng sợ như vòi rồng khiến Vampire lẫn Satang đều hoảng loạn.

Biến mất nhanh chóng để trả lại sự hắc ám cho bầu trời.

" LuHan Xiao."

" Chào mừng con đã trở lại."

Không giống bất kì ánh mắt nào đang nhìn cậu

Lưu Kì dùng câu nói thương nhớ mỉm cười.

" Đừng nhìn Em bằng con mắt đó."

" Ngô Thế Huân."

Không còn chút dịu dàng của loài người.

Không còn mái tóc bạch kim cùng dáng vẻ thuần khiết.

Không có đôi mắt đỏ au luôn nhìn người đầy lạnh lẽo...

Lộc Hàm thay đổi đến mức Huân không thể 1 2s mà nhận ra.

Làn da không trắng xanh như trước mà là màu của tuyết không tì vết

Mái tóc đỏ phía sau tôn vẻ mặt hoàn hảo sắc sảo, kêu kì tới đáng sợ.

Đôi môi đỏ thẫm, ánh mắt khinh khỉnh mọi thứ...

Vai cách  lớp áo trắng mỏng dính để  lộ ra một hình xăm kì lạ

Lửa trong Băng...

WuHan - LuHan

Cả hai là một

Số phận của hơn 3000 năm trước

Thời khắc định mệnh của đứa trẻ lọt lòng mẹ chưa lâu

Đôi vai bị đặt gánh nặng vận mệnh đất nước.

Hoàng Hậu trao tất cả sức mạnh bảo vệ mà Đứa Vua tặng bà để giúp đứa bé tồn tại.

( Chính vì vậy mà sức mạnh của Hàm hoàn toàn giống với KING III.)

Đứa bé được đặt ở hang động năm đó

Không phải một mà là hai...

Hai chiếc hang khác nhau... Hai đứa bé giống nhau...

Một lớn lên cùng Vampire 

Một lớn lên cùng Thiên thần

Tồn tại không biết về nhau - suy nghĩ mình độc tôn là Hoàng tử của Vương quốc.

Khi biết thì lại vô cùng căm thù đối phương

Chán ghét vì định mệnh này

Là của hai kẻ - cậu và Thế Huân...

Quên đi WuHan

Cái bóng vẫn là cái bóng ><

.......

" Anh biết tại sao lại yêu cả hai rồi chứ?"

" Tuy hắn ta chỉ là phần hồn bị đánh rơi, nhưng em vẫn không cho phép anh yêu ai khác ngoài Lộc Hàm này."

" Em độc đoán."

" Em biết điều đó."

" Ngay từ khi bắt đầu đã từ bỏ nhưng anh vẫn giữ lấy em."

" Nói rằng muốn bảo vệ và lấy em...chỉ mình em."

" Không thể trách tình cảm của anh thay đổi như thế được."

" Hôm nay...Đức vương Vampire thức giấc không phải vì anh..."

" Em đang vì Vương Quốc mà chiến đấu."

" Làm ơn...ở bên cạnh em...chỉ cần tới lúc cuộc chiến kết thúc là được rồi."

" Huân à!."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top