CHAP12
.
.
.
“ Ngươi có gì để đấu với ta?”
“ Đức Vương ở chỗ ngươi?”
“ Nực cười.” – Hàm khinh bỉ, ánh mắt xoáy sâu vào hắn.
5’ trước là cuộc tranh giành gay gắt giữa hai anh em cậu.
5’ sau lại có thêm tên ngông cuồng tham gia.
“ Ngươi đường đường là Hoàng Tử của Hắc Ám.”
“ Xuất ngôn đừng nên bừa bãi.”
So với khẩu khí của LuHan, WuHan có phần mềm mỏng hơn.
“ Cậu chính là Vampire được tên Zhen chết tiệt kia mang về?”
Hắn chú ý chàng trai mặc chiếc áo đỏ, chầm chậm tiến lại gần.
“ Dừng bước. Tôi nghĩ ngài đã đi quá xa rồi đấy Kai Louis.”
Diệc Phàm chặn Thế Bảo, không chút sợ hãi.
“ Ta chỉ muốn trò chuyện chút đỉnh.”
“ Các ngươi đừng keo kiệt thế chứ!”
Hắn lại tiếp tục ung dung đảo mắt nhìn một lượt các gương mặt vô cảm chứa đầy sát khí kia.
Hộ Pháp chưa thể xác định chắc chắn việc Danci thật giả là ai.
Tuấn Miên – Bạch Yến đành phải cùng lúc bảo vệ an toàn cho 2 kẻ đằng sau( LuHan - WuHani.)
( Không biết lão Zhen bị ông anh quăng đâu mất rồi.)
“ Ta không thèm đôi co.”
“ Hoàng Tử.”
“ Về nhà rồi.”
“ Ngài nên thức giấc thôi.”
Đặt Lộc Hân xuống nền đất lạnh.
Hắn dùng sức mạnh Hắc Ám của mình đánh thức nó.
Trong mơ hồ.
Hân lấy được chút ý thức.
Cơ thể hoàn toàn mụ mị, cố gắng đứng vững sau cơn mê.
Chỉ trong một buổi tối.
Gây cho người khác hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Vị Hoàng Tử thứ 3 xuất hiện dưới hình hài LuHan Xiao.
Mái tóc bạch kim.
Biểu cảm hờ hững.
Đôi mất lạnh lẽo cô độc nhìn xung quanh.
Không khác gì Hàm của ngày trước.
Nhờ sức mạnh Hắc Ám Thế Bảo rộng rãi cho nó.
Khí của Lộc Hân được giấm nhẹm đi.
Sót lại mà ai cũng nhận thấy chính là 1 Vampire có nguồn năng lượng mạnh mẽ.
( Hãy nhớ đến lần nó cùng Kenza phá luật.)
“ Ta đã trở lại.” – chất giọng kiu ngạo trong vắt như Nó khiến Hộ Pháp hoang mang.
Hừm…
Đây có lẽ chính là kẻ đã giả danh Tiểu Lộc 1 tuần trước ( là do chính cậu tự nhận định nhé!)
“ Tay sai của ngươi rất giỏi.”
“ Quả biết làm trò.”
Cậu cười khinh khỉnh.
Nghênh ngang khoanh tay trước ngực như xem trò vui.
Bản thân cũng không nhận ra cô em gái khác loài của mình.
Sau khi tỉnh dậy.
Lộc Hân hướng cái nhìn đầu tiên đầy “thân ái” cho anh mình – Lộc Hàm.
Buông câu nói không có sí ngại ngùng, cứng nhắc nào.
“ Hai ngươi đã vất vả trong thời gian qua.”
“ Bây giờ hãy trả lại chức danh này cho ta được rồi.”
Một Lộc Hàm đã quá đủ.
Thêm một Lộc Hàm khác thiên hạ sẽ đại loạn.
Và hơn hết hắn ta được sự chống lưng của Vương triều Hắc Ám.
“ Ngươi đang nói mình là Đức Vương sao?”
“ Trên cơ thể nồng nặc mùi Satang mà dám…”
WuHan nghe không lọt tai câu nào
Dùng thực tế để phản bác.
Nói giỡn chứ chả đùa =]]]]~
Hàm lạnh đãm tính khí lại luôn không tốt.
Mỗi lần phát hỏa thì chả cần kiêng nể ai.
Câu trước câu sau cậu đã động thủ.
Không như WuHan phải cực khổ nhẫn nhịn vì suy tính lo cho dân chúng.
( Xin lỗi chứ anh Hàm nhà này cũng lo vậy.)
Chẳng ai kịp phản ứng với hành động bạt mạng đó.
Dù có biết trước cũng chẳng ai có khả năng ngăn cản
.
.
.
Trên cao.
Luci không rời khỏi lâu đài.
Hắn quan sát từ xa.
Biết chắc rằng Công chúa thân mến của mình sẽ không chịu đựng an phận.
Thôi thì để mặc cho đó.
Muốn làm gì thì tùy ==”
.
LuHan Xiao chính là kẻ bắt đầu trận chiến.
Với cậu đánh nhanh thắng nhanh là trên hết.
** Mạng phép giải thích hành động trên của Lộc : Sự xuất hiện đột ngột của Satang khiến cậu không an tâm, cẩn thận thu đôi cánh của mình lại ( bởi vậy mới k có sự tò mò). Bước vào một trận chiến không cân sức nhưng nhỏ biết mình có khả năng chiến thắng. Để lấy lại danh dự cho toàn bộ Vampire của hơn 3000 năm trước, Hàn Băng không do dự xông thẳng đến tên cầm đầu ( Thế Bảo ). Giết được hắn coi như mọi chuyện kết thúc, phải giảm được số lượng thương vong tối đa. Có một điều Hàm vẫn chưa thông suốt, kẻ mang phong thái của mình là ai khi hắn ta thật sự là Vampire và không hề tầm thường.
.
Mối hận thù của đời trước đời sau trả.
Một chút xíu tác động sẽ làm nó bùng nổ.
Tiểu Lộc đã “kích thích” cuộc vui này khá tốt.
Nhất loạt hai bên đông như kiến cỏ lao vào mặt trận.
Vampire không e sợ trước kẻ thù được đánh giá là mạnh hơn mình.
Họ đang dùng hết sức lực đấu cho đến cùng.
.
Trận thế 1 chọ 1 ở trung tâm.
Thế Bảo “gặp” Lộc Hàm.
WuHan "gặp lại" Lộc Hân ( đã sử dụng sức mạnh Hắc Ám để hồi phục.)
Trời không sương.
Nhưng
Lộc Hàm đặc biệt tạo ra lớp khói mờ ảo gây mất khả năng quan sát.
Làm đội hình Satang mất tập trung, náo loạn ít nhiều.
“ Lộc Hàm.”
“ Ngươi giỏi lắm.”
“ Dám sử dụng chiêu tung hỏa mù này với ta.”
Thế Bảo mỉm cười.
Ý xem mọi chuyện chẳng nhằm nhò gì.
Từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí sậm đen dày đặc.
Chúng hoà dần vào thế trận của cậu.
Và rồi mọi vật lại trở về ban đầu của nó.
Hàm tức giận.
Xem hắn là hồng tâm.
Dùng năng lực lao hành ngàn mũi tên băng vào đó.
Hắn đứng im chờ đợi.
Nở một nụ cười tự mãn.
Giữa một rừng tên đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng.
Tên Satang dở người ấy biến mất.
Sự di chuyển tốc độ của Hắn về phía cậu.
Khiến Vampire trong cuộc không kịp trở tay.
Chiếc cọc không biết từ khi nào đã nằm trên tay hắn.
“ Trò vui đến đây xin được phép tàn cuộc.”
“ Công chúa Danci.”
Lời thì thầm của Thế Bảo kề bên tai Hàn Băng
Như trêu chọc
Như đe dọa
.
.
.
Tạm thời chúng ta đến với cuộc tái đấu của nhị vị kia.
Hân và WuHan dính chặt lấy nhau.
Lộc Hân đã thua một lần.
Nhất định không thua lần hai.
Lợi thế rõ ràng nghiêng về nó.
Không thể dễ dàng đánh mất cơ hội trả thù này được.
Cả hai liên tục lật đối phương xuống dưới mình
( hãy tưởng tượng như các thím hay oánh ghen nhưng tốc độ vô cùng nhanh nhẹn)
Đập mạnh cả cơ thể đối phương lên nền đất cứng.
Cách chiến thắng Vampire nhanh nhất chính là trực tiếp chạm vào và bẻ gãy đầu nó.
Tiểu Hoàng Tử đang áp dụng nó
WuHan không thể rời ra 1s.
Sợ rằng nó sẽ có cơ hội tự nhiên sử dụng năng lượng Hắc Ám để hủy diệt.
Tình cảnh Hân không hề sung sướng như WuHan đang ăn ốc đoán mò.
Nó cũng rất vật vã sau khi thức tỉnh.
Tuy nhận thêm một sức mạnh mới.
Ngược lại nó không thể hiêng ngang sử dụng lá chắn của mình.
Lần trước WuHan thắng Lộc Hân là do dùng lửa hữu hình để thiêu cháy.
Tuyệt nhiên không thể chạm vào ý thức của nó.
Cơ thể nó là một lá chắn an toàn nhất.
Không có bất kì sức mạnh vô hình nào có thể xâm nhập được.
( WuHan hoàn toàn không biết được điều này nên đã vô cùng bối rối khi luồng tấn công trực diện không có tác dụng.)
Cuộc chiến giữa hai kẻ ngang ngạnh.
Sáp lá cà tuyệt đối =]]]]]~
Dùng tay chân đánh đấm thay vì việc sử dụng quyền năng như trước.
( Chả có gì hứng thú ngoài việc hai tên lăn lê bò lết, đầu tóc tới quần áo vô cùng “sạch đẹp”.)
.
Toàn cảnh Island Blood.
Vampire đổ toàn bộ vào trận chiến.
Vòng ngoài mặc dù đã bao vây hết thảy Satang.
Nhưng lại không có khả năng tiêu diệt toàn bộ.
Hộ Pháp cố gắng đến mấy ở khu vực chính diện cũng không khiến tình hình khả quan hơn.
Đêm tối là lúc thế lực Hắc Ám vùng dậy.
Vampire cũng vậy…
Nhưng họ không có Vua.
Không có nguồn năng lượng ổn định dẫn dắt.
Sự giúp sức ngắn ngủi của Lộc Hàm khi nãy đã rất có ích.
Nhưng không đủ lâu để họ lật ngược tình thế.
Miên – Phàm – Yến chỉ còn biết dồn hết sức lực chống đỡ.
Cứ cho rằng họ thuộc hàng trưởng lão có kinh nghiệm ngàn năm.
Nhưng việc đó không giúp tránh tổn hại đáng kể cho quân nhà.
Tất cả đều phải tự thân vận động.
….
AAAAAAAAAAAAAAA
Cuộc chiến dừng lại hoàn toàn để tìm kiếm tiếng thét kinh hoàng đó.
“ Ta biết dù có sử dụng chiếc cọc này đâm cô hàng ngàn lần cũng chẳng chết.”
“ Nhưng có lẽ sợ xích bạc lại bắt được ngươi đấy Lộc Hàm.”
Giữa không trung
Tiểu Lộc bị trói chặt bởi những sợi xích lớn.
Từ đầu đến chân đều bỏng rát không thể cử động.
“ Ta đã nói đây không phải là Đức Vương đâu mà.”
Vampires hoảng loạn cố thủ lùi về vách đá.
Tách khỏi đám Satang hôi thối.
Trên mặt đất vô số những cái xác không rõ hình thù rãi rác khắp nơi.
Máu đã nhuộm xanh một vùng.
Vampire mạnh nhất đến thời điểm này đã bị bắt.
Hy vọng cuối cùng đang dần tắt.
Vương Quốc Vampire rồi sẽ ra sao?
Thế Bảo dửng dưng nhìn phản ứng đau đớn của Hàm.
Đắc thắng nhỏe miệng cười.
“ Đức Vương.”
“ Hãy trỡ về vị trí của mình.”
( Cứ như ai đến sau người ấy mới là chủ . )
.
.
.
Xung quanh lâu đài.
Những ánh mắt sắc lạnh đang quan sát.
Họ đã theo dõi trận chiến ngay từ đầu.
Kẻ mang phong thái uy quyền nhất đang thật sự tức giận với diễn cảnh đẫm máu trên.
“ Xán Liệt…Ngươi bao vây phía Bắc.”
“ Bạch Hiền…Ta giao cho ngươi phía Nam.”
“ Còn Mân Thạc…Ngươi theo ta.”
Bên trong cánh rrừng già là vô số những Vampire tinh nhuệ của Hoành gia.
Đội quân đã di chuyển đến hòn đảo từ lâu.
Họ chưa ra tay vì đang chờ cơ hội
Phía Đông…hừng sáng đầu tiên của mặt trời dần le lói.
Ngô Thế Huân bất chấp việc bản thân bị thương.
Anh nhảy từ trên cao xuống ôm lấyLộc Hàm.
“ Huân…?”
“ Chủ tịch Qi. Sao ngươi lại ở đây?”
“ Ta nhớ rằng buổi đăng quang này không mời ngươi mà”
Thế Bảo có chút bất ngờ
Vương Quốc Vampire lại có tia hy vọng.
Sự vui mừng trong ánh mắt dân chúng lộ rõ hơn.
Lộc Hàm không còn bị trói bỏi xích bạc.
Nhưng những vết thương của nó gây nên … vô cùng nghiêm trọng
Cũng may Huân chỉ chạm vào vài giây .
Nếu không sẽ tương tự cậu rồi.
** Lộc Hàm tự động thu hồi đôi cánh?
Trận chiến này là nợ nước thù nhà.
Cậu hoàn toàn phải dùng tư cách một Vampire thuần chủng để chiến đấu.
Đây đồng nghĩa với việc từ bỏ một nửa quyền năng.
Nếu khôngcậu đã không cần sự lãnh giở trò của Thế Bảo.
.
Cuộc chiến giữa Vampire và Satang chưa thật sự bắt đầu
Vì vị Hộ Pháp cuối cùng chưa có ý trở lại...
Chap này viết vội ! Chỗ nào không ổn nhắc Au chỉnh sửa nhé! Cảm ơn đã ủng hộ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top