CHAP 20
“ Lộc Hàm”
“ Ngươi hãy nhìn cho kĩ.”
“ Đây sẽ là lần cuối cùng Vampire các ngươi được tồn tại.”
“ Ta sẽ hủy diệt tất cả.”
“ Bất kì kẻ nào cũng không có quyền sống sót.”
Tiếng cười man rợn ấy vang vọng tới rợn người.
Thân thể Hàm đang thật sự yếu dần…
Lẽ nào vận mệnh Vampire cũng bị như?
Trời đổ tuyết
Cùng lúc đoàn Vampire thuần chủng đặt chân lên thành phố
Nơi đây hiu hắt không bóng dáng con người
Chỉ hỗn loạn mùi vị của chiến tranh và những thứ tạp nham của thế giới đang chìm trong hận thù
Thà một lần hy sinh để tranh giành sự sống hơn là sống le lói dưới sự thống trị của kẻ thù.
Tất cả đều xông lên phía trước với ý chí trả thù cao ngút trời.
.
Móng vuốt sắc nhọn đặt trên cổ Lộc Hàm.
Tên Thế Bảo cứ thong thả đâm sâu vào.
Không đau đớn nhưng máu vẫn trào ra không ngớt.
Hành hạ kẻ thù trước khi chết là một thú vui tao nhã của Satang.
Bản thân đã nghĩ chiến thắng nằm trên tay nên vô cùng hưng phấn.
Ngô gia lẫn Dị tộc còn đang vất vã với binh đoàn Lâu la…
Thế Huân bị thương tuy đã tự hồi phục nhưng vẫn khiến cơ thể bị tổn thương trầm trọng
Sức mạnh bóng đêm anh không thể hấp thụ
Vô vọng nhìn Tiểu Lộc mà không bảo vệ được.
1s
2s
3s
Tưởng chừng là kết thúc
Lật ngược thế trận một lần nữa
Vampire đã gỡ hòa một bàn thua trông thấy.
Bàn tay siếc chặt cổ Hàm đầy phẫn nộ nhìn hàng trăm Vampire đang sung sức giết chết thần dân của hắn
RẦMMMMMMM
Tòa nhà to lớn đối diện bị cả cơ thể cậu đập vào vỡ vụn như bãi phế liệu
Hắn không mảy may quan tâm …giờ chỉ còn biết chú tâm vào cuộc chiến khiến tâm tình hoang mang.
“ Tất cả mau triệu tập chúng cho ta.”
Vì chủ quan giây lát tự hại quân mình.
Ở một nơi nào đó của thế giới.
Lộc Hân bần thần nhận được mệnh lệnh của tên Hoàng tử Hắc Ám.
Nó im lặng làm theo và dốc toàn bộ binh lực đến đó ứng cứu.
Cứu ai thì chưa biết =]]]]
.
Kiệt sức
Hàm từ bỏ
Tuyết tan nhưng trời không hề quang đãng
Không ai có khả năng tới gần để giúp đỡ cơ thể mềm oặt mệt mỏi đó
Chính Anh còn lao mình trong trận chiến
Yêu cậu, lo sợ nhưng không thể vì vậy mà bỏ rơi mọi kẻ đã tin tưởng đặt mạng sống cho mình
Điêng cuồng chém giết là cách duy nhất đảo ngược mọi thứ để trở vể điểm xuất phát
Số 0 … Tất cả sẽ không còn tồn tại
3 kẻ đến sau đang không nắm rõ tình hình
Đánh hơi thấy sức mạnh yếu ớt đang có dấu hiệu lụi tàn của Lưu Kì
Chàng trai một mình chống chọi lại thần chết – thứ mà Vampire chưa bao giờ tin tưởng
“ Hoàng Hậu.”
“ Cô ấy bị nội thương…”
“ Tất cả sức mạnh đang dần biến mất.”
“ Dù là được KING III xưa nay cố ý che chở nhưng tình trạng nguy kịch này...”
“ Anh ba. Em sợ Chị Kì không qua khỏi.”
Giữa họ có cái gọi là tình thân
Không dám giương mắt nhìn người thân ra đi như vậy.
“ Tuấn Miên…Em biết mình sai rồi.”
“ Em không may mắn có kẻ cho mạng sống thứ ba như trước.”
“ Đáng ra phải tận dụng thời khắc quí giá mà làm được gì đó cho Vương Quốc .”
“ Cùng LuHan giữ lấy vương quốc.”
“ Em không làm tốt nhiệm vụ của Người đứng đầu và cả khi làm mẹ.”
“ Thay em…giúp đỡ King IV !”
Nằm trong vòng tay Tuấn Miên
Giọng nói Lưu Kì khản đặc vì mọi thứ bên trong cô đã vỡ vụn ra
“ Em xin lỗi vì tất cả.”
Bản thân chưa từng làm được chuyện gì lớn lao
Thật sự có lỗi với KING III
Có lỗi với Vương Quốc….và hơn cả là đứa con trai cô đã bỏ rơi 3000 năm qua.
Cô biến mất cùng với những tia sáng lấp lánh
Mùi hương đặc biệc của Lưu Kì không còn như chính chủ nhân của nó
Nhưng….
Bên trong Tam đại hộ pháp cảm nhận được sự khác thường
Cô ra đi để lại cho họ những gì bản thân thu thập trong suốt những thập kỉ qua
Bởi nếu thiếu cô họ không có được sự tuyệt đối…
Lưu Kì tồn tại đâu đó trong sức mạnh mỗi người – trao cho họ quyền năng mới.
“ Cảm ơn em…Vì tất cả…Hoàng Hậu của chúng tôi.”
Tất cả đều đã ở một nơi
Trung tâm thế giới
Quân đoàn cuối cùng của Satang nhập cuộc đông như kiến cỏ
Dù đã dồn sức mạnh của Vampire từ thuần chủng đến dị tộc
Nhưng trước mắt họ đã nhìn thấy được tương lai thất bại.
“ Các ngươi là chủng tộc hạ đẳng.”
“ 3000 năm trước cũng vậy.”
“ 3000 năm sau cũng vậy.”
“ Đừng hòng thắng được chúng ta.”
Vài phút huy hoàng ngắn ngủi của Vampire theo gió bay đi
Họ bị Vương triều hắc ám đánh gục … hạ nhục tới mức không thể lên tiếng
Sau đó là kết giới mạnh mẽ
Thế Bảo bị đòn đánh lên từ trên không của Hộ Pháp liền choáng váng
Lộc Hâni là người phát hiện ra đầu tiên nhưng không hề lên tiếng
Mục đích của nó gần như đã đạt được – vẻ đau đớn quằn quại của Lộc Hàm khiến nó thỏa mãn.
Tên Hắc Ám này tốt hơn là chết đi.
Toàn bộ đều tập trung chiến đấu kể cả Thế Huân
Bị Hân đạp chân lên ngực vô cùng khó chịu
Cậu dùng ánh mắt phẫn nộ muốn giết kẻ đang ở trên mình
“ Ngươi còn không hiểu sao?”
“ Đây là chiến trường.”
“ Thắng làm vua thua thì chết.”
Nó tiếp tục dẫm lên cơ thể đầy thương tích không kịp hồi phục đó.
Lời nói đay nghiến đầy kêu ngạo.
Chỉ là quá đau đớn khiến cuống họng không thể thốt nên lời để đáp trả.
“ Thế Huân không phải của ngươi.”
“ Dù sao cứ yên tâm ra đi.”
“ Ta sẽ không để anh ấy cô đơn đâu.”
Nó mỉm cười như trêu ngươi
Xung quanh những mảnh kính vỡ đều bay trên không chĩa mũi nhọn về Lộc Hàm
“ Tạm biệt anh hai.”
1s ngắn ngủi đó như cả thế kỉ dài đằng đẳng
May mắn có Hộ Pháp giữ chân tên Hắm Ám kia
Thế Huân bất chấp việc bị thương thân, thể bị Satang bao vây vô kể
Lao ra khỏi trận chiến để cứu Tiểu Lộc nằm giữa nguy hiểm.
“ Không kịp đâu. Ngô Thế Huân à.”
PHẬPPPPPPP
Tất cả mũi gương nhọn hoắt được găm sâu vào tấm lưng của ai đó.
Máu xanh bật ra ngoài dần chuyển màu … đỏ
Tanh tưởi
Chính nó là kẻ đỡ thay cho Huân
Hàm cuộn tròn trong tay Anh
Còn nó cố gắng dùng tấm thân nhỏ bé để che chở cho cơ thể bên dưới mình
Thì ra nó cũng yêu anh không lối thoát
Không tự dừng sức mạnh ghen tuông kia lại
Chỉ còn cách để thực thể tồi tệ này chịu đựng những gì nó gây nên.
Hàn Di bị tình cảm tha hóa tự biến đổi một lần nữa thành con người yếu đuối
Không thể sử dụng năng lực lá chắn mà nó muốn
Sự hy sinh này … nó chưa dám nghĩ tới.
Chớp mắt hình dáng cơ thể đã không thể định hình
Hai đôi mắt bị hình ảnh trước mắt làm lay động…
Không biết làm nên chữi rủa hay cảm tạ Lộc Hân.
Lại thêm khí của một kẻ nữa biến mất.
Đối với Satang Lộc Hân là một quân tốt thế mạng
Trước giờ chưa hề xem trọng
Nó sống chết gì không nằm trong tầm quan tâm của chúng
Lần này…nó chết là đáng.
.
“ Tiểu Lộc. Em ổn chứ?”
Anh tự cắt cổ tay đưa lên miệng cậu
Thể trạng này chỉ sau vài phút chắc chắn cậu sẽ gục ngã
Nếu không có máu của Anh e rằng mạng sống khó bảo toàn
“ Dừng lại đi.”
“ Em không muốn chết.”
“ Nhưng cũng không muốn lấy mạng anh.”
“ Em yêu cầu anh ở bên cạnh em chứ không phải hy sinh cho em.”
Lộc Hàm hồi phục vết thương cho Huân
Đẩy anh ra xa cậu.
“ Trở về với trận chiến đi.”
“ Em tự chăm sóc cho mình, không yếu đuối đến mức đó đâu.”
Giọng nói giận dữ của cậu ở ngay bên tai khiến anh không thể yên tâm cũng không thể lo lắng.
Quay đầu về hướng cuộc chiến đã thấy hàng ngàn Vampire ngã quị không toàn thây
“ Chờ Anh.” – rất đau khi thấy Lộc Hàm bị tổn thương,Huân chỉ có thể nói một điều rất hiển nhiên rồi vội di chuyển tới nơi hỗn loạn
.
“ Ta biết ta là ngươi.”
“ Chúng ta là một nửa hoàn hảo của nhau.”
“ Anh ấy đã yêu ta nên chắc chắn sẽ yêu ngươi.”
….
“ Nhìn thấy Thế Huân làm nhiều thứ vì ta như vậy…”
“ Ngươi có đau lòng không?”
“ Ta đau. Rất đau.”
“ Sao là Vampire mà thứ tình cảm ngu muội này vẫn có?”
“ Nếu ngươi và ta không phải là một.”
“ Ngươi nhất định giống như Lộc Hân sẽ hết mình bảo vệ Huân.”
“ Còn ta…chỉ có thể yêu anh ấy và tổn thương tình yêu của chính mình.”
.
.
.
Cuộc đối đầu trên không
3 đánh 1
Hộ Pháp đã là tuyệt đối – tuyệt đối với những Vampire
Còn Satang … chưa biết ai hơn ai.
“ Hoàng Hậu của các ngươi đã chết.”
“ Có cần phải hao tổn tinh lực như thế không?”
“ Tốt hơn hãy theo ta để hưởng vinh hoa phú quí.”
Những lời đường mật phát ra từ khuôn miệng kinh tỡm của tên Quỉ Hắc Ám khiến Hộ Pháp không thể ngửi nổi.
Bạch Yến nhếch môi, cười khẩy một cái đáp lễ
“ Ngươi biết sẽ bại trong tay chúng tay nên dùng những lời này để chiêu dụ ư?”
Thành Đán nổi giận khiến kết giới bị siếc chặt hơn tạo thành không gian vô cùng nhỏ
Những thứ bên dưới chân họ đều dần rời khỏi mặt đất nổ trên nền trời tạo thành cảnh tượng rực rỡ
“ Ta đang cho các ngươi một con đường sống.”
“ Nếu muốn…ta sẽ giúp bọn ngươi siêu thoát sớm gặp Hoàng Hậu.”
RẦMMMMM
BÙNGGGGGGG
Khắp nơi bị tiếng nổ lớn làm kinh động
Kết giới nổ tung khiến đâu đâu cũng là lửa bụi mù mịt không nhìn rõ được xung quanh.
Tiếp theo đó những gốc cây bị trốc rễ tự động chuốt nhọn thành chiếc cọng to bự lao về phía Hộ Pháp
Chỉ vài phút ngắn ngủi cứ nghĩ bản thân cơ bản không thể chống chọi.
Tiếp tục phản công.
Lửa
Bạch Yến đốt sáng tất các tòa nhà chỉ có điều thứ ánh sáng này không thể so sánh được với Mặt trời.
“ Ngươi có khiến thế giới này chìm trong biển lửa cũng không thể giết được ta.”
“ Mặt trời đã bị thâu tóm.”
“ Không gì có thể giết được ta.”
“ Satang chúng ta là chủng tộc mạnh nhất.”
“ hahahahaha.”
Không lùi bước.
Lộc Hàm quan sát trận địa từ bên dưới
Không hiểu được tại sao Hộ Pháp lại có sức mạnh khác lạ
Chẳng phải họ cần mẹ cậu mới có thể đạt được sức mạnh tuyệt đối ư?
Nhưng mẹ Cậu đâu rồi?
Cả cái tên Luci kia…hắn chờ đến trận đấu cuối cùng sẽ ra mặt cướp đoạt chiến thắng một lần nữa?
Tiểu Lộc giơ tay cao lên trời nheo mắt nhìn
Nơi mà Mặt trời và Mặt trăng đang gặp nhau.
Như tên Thế Bảo nói thế giới này mãi mãi chìm vào tối tăm vì căn bản mặt trời không còn nữa?
.
.
.
Chap cuối sẽ kết Fic. Mọi người comment để Au vui tí nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top