CHAP 1

Author : Py97Pepsi

Couple main : HuânHàm

Nhảm nhúy cũng làm ơn ném đá nhẹ tay dùm em cái >.

............................................................ 

" Xin lỗi đứa con bé bỏng của mẹ"

" Không sao đâu em à "

" Chắc chắn con sẽ sống "

Họ để "thứ đó" trong cái hang nhỏ

Vội vàng chạy trốn

.

.

.

3200 năm sau

" Xin lỗi"

" Con đang làm"

" Vâng con đang dọn"

Hình ảnh lem luốc của một cậu nhóc chỉ mới 18 tuổi còn đang mặt đồng phục cấp 3.

Thân hình không đẹp không bắt mắt.

Gương mặt lại không ưa nhìn chỉ được làn da lại trắng màu của tuyết không tì vết.

"Lộc Hàm"

" Đi giao hàng này" - Mẹ cậu lớn giọng

Lộc Hàm là tên cậu.

Một cậu nhóc cực kì bình thường để không phải nói là tầm thường.

Nghe Mẹ gọi.

Cậu chỉ biết lụi hụi chạy tới cầm thùng mì mà chạy như bay ra chiếc xa đạp ngoài cửa.

Ba cậu - ông Lộc Kham lẳng lặng nhìn đứa con bé bỏng mà không thể nói được lời nào.

Ông có tận 2 đứa con cùng tuổi.

Đứa lớn là cậu còn đứa thứ là Lộc Hân.

Em cậu xinh đẹp thông minh nhưng ngang ngạnh.

Và cực kì ghét cậu.

Tất nhiên cái gì nó cũng hơn cậu kể cả tình thương của Cha Mẹ.

Cậu nghĩ là điều tất nhiên vì mình là anh nên không hề tị nạnh .

Không so đo không tính toán nên cậu lại càng ít nói làm nhiều.

Mặc dù chăm chỉ nhưng cậu luôn nhận được những lời đay nghiến từ Mẹ.

Mẹ cậu khó tính?

Không.

Hay tại một bí mật nào đó.

Cậu không màng vì điều đó có biết cũng chẳng để là gì.

Mọi thứ cậu được nhận chỉ là một căn phòng để ngủ.

Ngoài ra.

Mọi thứ sinh hoạt đến cả tiền học điều do cậu tự kiếm.

" Cha xin lỗi con nhé ! "

" Không sao đâu ạ "

" Mẹ cũng chỉ muốn con tự lập thôi chứ không có í gì khác đâu"

" Dạ con hiểu mà"

Cậu luôn nhẹ nhàng với gia đình dù họ có đối xử với mình như thế nào

20 - 4

" Chiếc bánh kem xong rồi"

Sinh nhật cậu không một ai quan tâm

Nhưng cậuvẫn muốn thứ hạnh phúc được cạnh người thân đón sinh nhật

" Con về rồi đây " - Hôm nay cậurất vui

Không ai trả lời

Mà cậu cũng quen với việc này ròi

Giờ trong đầu cậu chỉ có cái bánh kem cùng nến mừng tuổi

Mong rằng sẽ có được giọng nói ấm áp của cha chúc mừng mình

" 18 tuổi ròi ông đuổi hẳn nó ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi" - Giọng Mẹ gắt gỏng

" Nó ở với mình 18 năm rồi "

" Bà không thấy thương nó à " - Cha cậu nói với giọng cầu khẩn

" Ông hứa 18 tuổi sẽ đuổi nó đi cơ mà "

" Tôi chịu đựng đủ ròi "

" Nuôi một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu thế là đủ" - Mẹ cậu quát

" Nhưng nó làm sao có thể sống một mình được " - Cha vẫn tìm kím hi vọng

Cậu đứng ở ngoài mặt tái đi không còn giọt máu

Bản thân cậu cũng không muốn hiểu những điều mình nghe được

Tại sao Mẹ lại như vậy chứ?

Là trò đùa?

Bàn tay cậu nắm chặt chiếc bánh kem còn tòan thân run run trong tiếng nấc

Đầu óc cứ mong lung và cậuđứng đó như trời trồng

" Nó đâu phải là con tôi "

" Mắc mớ gì cứ nuôi trong nhà "

" Ông thấy tội thì gả phắt nó đi "

Lần này nó thật sự gục ngã

Sự thật đây không phải Mẹ ruột nên mới ghét cậu đến như thế sao

Vậy còn người Cha luôn che chở để cho nó cảm nhận được một chút tình thương thì sao?

" Tôi hiểu bà muốn gì... "

" Nhưng dù k phải là con ruột thì cũng đã ở cạnh chúng ta ngần ấy năm ... "

" Sao có thể nói bỏ là bỏ được " - giọng Cha không chút sức lực

" Không là ..." - Mẹ cậu phản đối quyết liệt

Oạch * chiếc bánh rơi xuống đất *

Rầm * tiếng mở cửa *

" Vậy ra từ trước đến giờ con luôn là người thừa trong cái nhà này thôi sao ? "

" Phải vậy không Cha "

Cậu tiến vào phòng

Giọng lạnh tanh mắt tia về phía Cha còn đang bang hoàng nhìn cậu.

" Hàm Nhi. "

" Cha xin lỗi "

" Đây không phải là sự thật đúng không? "

" Mẹ nói cho con đi "

Cậu trở lại giọng nói tha thiết cầu mong một hi vọng từ người mẹ cay độc

Chỉ mong đó là trò đùa vào ngày sinh nhật

" Cậu không phải con tôi "

Mặc dù Mẹ cậu luôn đanh giọng nhưng trong hoàn cảnh này bà ta chỉ nói được có thế

" Ừm con hiểu rồi"

" Cảm ơn và Xin lỗi trước giờ đã làm phiền cô chú " - cậu lạnh tanh đổi cách xưng hô

Vội quay đi trong nét mặt tội lỗi của 2 người vẫn đang nhìn theo

Lòng cậu đau nhìêu lắm...muốn khóc ư?

Khuôn mặt dửng dưng không buồn không đau

Nhưng ai hiểu cho tâm trạng cậu lúc này

.

.

.

Mưa

Tới ông trời còn khóc dùm cậu sao?

Ngoài đường mưa to tới mức xe cộ tắc nghẽn không ai qua lại.

Cậu lủi thủi dọn hành lí và đi trong cơn mưa tối đó.

Không một ai cản.

Không một lời nói nào từ những người được xem là gia đình hơn chục năm qua.

Ngoài đường cái lạnh thấu xương nhưng Lộc Hàm chẳng thể cảm giác được gì lúc này.

Giờ chỉ có cái đau âm ỉ trong con tim cậubé đang bị xé ra từng mảnh.

Đầu óc cậu không thể suy nghĩ được gì hơn việc vừa xảy ra.

Ầm...

Chiếc xe lao tới  trên con đường vắng tanh.

Không  ai xung quanh.

Chỉ mình Lộc Hàm  trong cơn mưa còn chưa dứt.

" Đau ... " - cậu khẽ tiếng

Một mùi thơm rất nồng xông vào cánh mùi.

Đánh thức con người cậu bé đang co ro trên chiếc giường rộng lớn.

Mở mắt.

Khung cảnh xung quanh cậu thật đẹp - chỉ toàn một màu trắng thuần khiết.

Dường như ở một thế giới khác - thế giới mà Lộc Hàm có mơ cũng chẳng thể đặt chân vào.

Ngoài trời vẫn là đêm nhưng không còn mưa nữa.

Cậu nhớ mình bị đâm xe trong cơn mưa.

Rồi tại sao lại ở đây?

" Em tỉnh rồi à ? "

Một giọng nói rất ấm áp bước vào phòng.

Là một cậu nhóc sao?

Cậu hơi thấy buồn cười.

" Em ư ? " - cậu suy nghĩi đầy chế giễu.

Cái người được Lộc Hàm xem là cậu nhóc đó chỉ tầm 17-18 gì đó.

Có lẽ chỉ bằng cậu thôi mà lại xưng hô thế.

Câu nhìn lơ đễnh phía khung cửa trong suốt.

" Có lẽ em không thích nói chuyện nhỉ ! "

Anh ta cười nhẹ khẽ lắc lắc đầu..

" Xin lỗi đã làm em bị thương "

" Em còn đau không "

" Có sẵn thuốc nữa nè "

" Em có đói không?"

Cậu quay lại nhìn anh.

Cũng với gương mặt lạnh tanh.

Không trả lời.

Trèo xuống giường đi ra khỏi phòng.

" Em đi đâu ta có thể đưa em đi "

Anh đứng lên nói theo dáng người đang lững thững bước mà không 1 lần nhìn lại

Rầm rầm rầm bịch....

Anh chạy vội ra khỏi phòng.

Cậu té từ cầu thang xuống đất.

Mọi người làm tất tả chạy đến không ai dám lại gần.

Anh nhìn Lộc Hàm  đang nằm đó bất động.

Cũng chỉ vì mỗi tội không nghe lời nên cậu lãnh đủ.

Nhẹ nhàng ẵm cơ thể đang thoi thóp đó vào phòng rồi băng vết thương mới trên đầu cậu.

Anh thầm cười cho sự bướng bỉnh của chàng trai tầm thường

" Hắn đã xấu lại còn tự cao "

" Sao chủ nhân cho một người như thế vào phòng chứ "

" Hay chủ nhân đang đổi khẩu vị mới ? "

Tất cả mọi người trong nhà đều không hiểu nổi cảnh tượng vừa thấy được.

Chủ nhân của họ là một người cực kì cao quí.

Và phải nói đúng hơn là thuộc tầng lớp quí tộc.

Không một ai mà không mơ ước tới.

Là một người không dễ gần nhưng chưa tới mức quá lạnh lùng.

Một người bất cần vì anh ta đã có mọi thứ mà không hề tốn sức.

Với một vẻ ngoài vượt trội thì hàng trăm cô gái phải xếp hàng.

Anh ân cần với tất cả cô gái xinh đẹp

Nhưng anh lại là một tay chơi chính hiệu.

Không hề quan tâm tới cái cảm xúc của 1 ai.

Và 1 bí mật to lớn nằm sau sự quyền lực đó.

Người thừa kế Gia tộc Ngô - Ngô Thế Huân. ( liên quan méo rì nhũy)

Bây giờ

Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều đẹp đẽ đều hoàn hảo.

Ngoại trừ cậu.

Tất cả đều đặt câu hỏi.

" Hắn ta là ai khi mang vẻ ngoài tầm thường lại được chủ nhân quan tâm tới "

Trên phòng Huân.

Toàn thân cậu bầm dập được đặt trên giường.

Làn da trắng bệt không khác chiếc grap giường là mấy.

" Em ấy khóc sao? "

" Đau tới vậy à ? "

Những giọt nước mắt nóng ấm cứ lăn dài trên khuôn mặt tái dần của cậu.

Tại sao cậu khóc?

" Hàm Nhi à "

" Con về rồii à "

" Mẹ dọn cơm rồii này "

" Cả nhà cùng ăn nào " - giọng Mẹ cậu thật ngọt ngào

" Hôm nay con học hành sao ròi "

" Đi học có mệt lắm không hả ? " - Cha cũng ân cần hỏi thăm cậu

" Anh ăn xong nhớ chỉ hộ bài tập cho em nhá " - Lộc Hân cũng nũng nịu nhờ vả

Cậu mở to mắt nhìn ngó

Ngơ ngác

Hạnh phúc tới mức không thốt nên lời

Đây là thật?

" Con thật sự rất yêu gia đình mình " - cậu thì thầm với chính bản thân

Ào ào

Mưa!

Lại là mưa!

Trong khoảng cách như đưa tay ra có thể với được gia đình cậu lại để vụt mất.

Họ đang đứng đó nhìn cậu một cách khinh khỉnh.

Không còn nụ cười

Không còn nhưng lời nói ân cần thăm hỏi nữa.

Tại sao lại kết thúc nhanh như vậy?

Trong tim Lộc Hàm lại cứ quặn lên từng cơn.;

Cứ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà ấm cúng đang xa dần.

Và cậu cũng đã chấp nhận việc bản thân không phải là 1 phần của ngôi nhà đó.

Nên không thể níu kéo.

Không nên người khác thương hại bằng những giọt nước mắt.

Và.

MƠ - Chỉ là mơ.

Mặt trời lên.

Khắp cơ thể cậu rã rời từ đầu tới chân.

Bộ dạng vô cùng thảm hại.

Chỗ nào cũng đen đen tím tím lại thêm cả vết băng gạc tùm lum nơi.

Cậu không thể cựa quậy.

Lại lạnh.

Không do căn phòng.

Cũng không phải thời tiết.

Nhưng kế bên cậu lại rất lạnh.

Mở mắt.

Quay đầu.

Huân nằm cạnh cậu.

Tay vòng qua cái eo đang đau nhức đó.

Tay thì giữ cậu trong lồng ngực trần.

Lúc này anh chỉ mặt mỗi 1 cái quần dài và đang nhắm mắt ôm cậu

Giựt mình..

Lộc Hàm choàng bật dậy.

Mặc cho tất cả tế bào thần kinh của cậu đang kêu réo " ĐAU "

Anh cũng mở mắt.

Nhìn cậu ngơ ngác với gương mặt ngây thơ vô số tội.

Trên đầu đang quấn băng kín mít, cậunhìn đâu đâu cũng ra trăng sao.

Đôi chân không nghe lời cậu nữa.

Giờ chỉ biết lết lát dưới sàn nhà bò ra cửa phòng.

" Mới sáng sớm em không ngủ nữa à? "

" Em muốn đi đâu giờ này? "

" Ăn sáng ròi hẵng đi "

Huân cứ nằm phây phây ở đó hỏi cậu  tới tấp

Mục đích chỉ muốn trêu ngươi cái con người cứng đầu kia.

Cậu bỏ ngoài tai.

Lăn lết sắp tới cửa thì

" Em không đau à? "" Nhưng ta đau dùm đấy "

Không biết từ lúc nào anh đã tới bên cửa.

Bế phóc Lộc Hàm vào tolet.

Thật ra anh biết cậuđang cố gắng nhịn.

Nay anh đã hiểu chuyện thì cậu ngu gì không " giải quyết".

" Em đói không? "

Cậu gật đầu

" Ừ đi ăn nhé "

Sơ bộ khái quát thì trên người Cậu cực kì te tua.

Quần áo lấm lem do mưa.

Lại còn thấm máu tối qua nữa chứ.

" Em cần phải thay áo đấy"

Một vài cô hầu gái đem quần áo mới đến.

Một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài đơn giản.

Không cầu kì nhưng rất đẹp

" Thay cho em ấy."

" Ta ra ngoài "

" Các ngươi phải nhẹ tay nhé! "

Rồi anh đặt cậu trên giương toan bước ra khỏi phòng.

" Hả ? "

" Em sao vậy? "

" Đau à ?"

Vừa lúc cậu túm tay áo anh lại.

Mặt vẫn cứ lạnh tanh không sức sống.

Không trả lời anh

Chỉ là không bỏ tay áo ra

" Em không muốn ta đi "

*Gật gật*

" Nhưng sao em thay đồ được ?"

" Ta thay hộ em nhé! " - Anh nửa đùa nửa thật.

*Gật gật*

" Hả ? " - Huân giật mình tập 2

" Ra ngoài hết đi ! "

Mọi người khép nép đi ra nhưng vẫn cố tia ánh mắt giạn dữ về phía nhỏ

" Em không sợ ta à ?"

*Lắc đầu*

" Vậy ta thay " - anh cười gian nửa miệng

Cậu không nhìn

Không phản ứng với anh

Lộc Hàm không quen những người kia

Cậu sợ họ

Còn anh ít ra cũng bên cạnh cậucả đêm và chưa làm gì không phải.

" Chúng ta đi ăn được rồi "

Anh bế cậu ra xe.

Cậu không đẹp nhưng ở cậu có nét thuần khiết của một thiên thần

Mọi người chê cậu tầm thường nhưng giờ lại không thể không nhìn cậu

Dáng người mảnh khảnh

Với mái tóc hơi ngã màu nâu xoăn thêm dải băng trắng quấn ngang đầu

Cậu giờ trông nổi bậc giữa nhà hàng

Ngồi trong căn phòng sang trọng

Điểm tâm rất ngon miệng nhưng cậu không có phản ứng

Từ hôm qua tới giờ cậu chưa có thứ gì vào bụng

Nhưng cách cậu ăn lại từ từ chậm rãi

Lại càng không quan tâm người đối diện đang chăm chăm nhìn mình

" Ta tưởng em phải đói lắm rồi chứ ?"

Lộc Hàm chẳng buồn liếc nhìn

Việc Cậu làm chỉ có bỏ thức ăn vào miệng và nhai

Đầu óc trống rỗng không hề nghe lọt tai câu nào

" Em có muốn đi đâu không?"

" Ta có nhiều thời gian rỗi lắm "

Cậu dừng ăn.

Chú ý tới cuộc độc thoại nảy giờ của anh.

*Gật gật*

" Em muốn tới đâu?"

Cậu lại không trả lời.

" Em không nói sao ta biết được?"

Xạu vụng về tiến gần tới anh lay tay áo.

" Ừ ta hiểu ròi"

Anh ẵm ẵm lên xe.

Đưa cậu cái điện thoại

" Địa chỉ nơi em muốn đến "

Đại lộ H

" Ừ ta biết ròi "

Anh thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng đi mất dạng.

" Là đây à?"

*Gật gật*

Cậu leo xuống xe

Vẻ mặt hơi có thần sắc

" Em không sao chứ?"

" Sao em lại muốn tới đây?"

" Ở đây đâu có chỗ nào đặc biệc?"

Ánh mắt Lộc Hàm thoáng buồn.

Mãi nhìn về tiệm mì bên kia đường.

" Nhà em hả?"

" Chưa từng " - cậu cúii đầu, âm thanh phát ra nặng nề.

Anh sững sờ nhìn cậu

Lúc bị xe đụng trúng cậu cũng không la tiếng nào

Té cầu thang cũng im lặng chịu đựng

Toàn thân bầm dập vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh không rên rỉ 1 câu

Dù anh có hỏi có nói thế nào thì vẫn nín thinh.

Nhưng chỉ mới tới đây chưa đầy 5' mà cậu đã mở lời.

Nơi này quả không tầm thường.

" Em có muốn dùng mì ở đó không? "

" Ta đưa em sang?"

" Hay em muốn về đó?"

Cậu không đáp chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi bỏ về xe

" Em sao vậy?"

" Muốn về à?"

Hàm đã ngủ từ lúc nào

Anh đành chở cậu về

Vì một vài chuyện anh đành để cậu ở nhà ngủ

Và tới tập đoàn giải quyết công việc

5h chiều

Hàm  thức giấc

Không ngạc nhiên khi mình đang ở trong phòng Thế Huân

Cậu thay bộ đồ mới ban sáng ra

Tìm kiếm hành lí của mình

Không nói với ai câu nào

Lộc Hàm lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top