Chap 8 Không Thể Kháng Cự
Soyeon tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã sáng từ lâu.
Mặt trời đỏ máu, thiết lập trên bầu trời, làm ấm lưng và làm mái tóc đen của cô mạ vàng lấp lánh.
So Yeon mê mải ngắm ánh mặt trời thì Ji Yeon bước vào
_Chị đang làm gì đó?
So Yeon hơi giật mình
_Chẳng làm gì cả, chỉ là đứng và suy nghĩ
_Chị nghĩ gì?
_Em yêu tôi không?
_Sao cơ?
_Em yêu tôi không?
_Có
_Yêu đến mức nào?
_Đến mức muốn giết chết chị.
_Nếu tôi nói đêm qua tôi đã ngủ với người khác, em sẽ giết tôi chứ?
Nụ cười nhẹ tênh trên đôi môi Soyeon như một vực thẳm.
Nụ cười ấy như tát thẳng vào mặt Ji Yeon.
_ Không, chắc chắn là chị đang lừa tôi.
Ji Yeon cười. Nụ cười buồn nhất từ ngày So Yeon gặp cô.
Ji Yeon khóc.
So Yeon chưa từng nghĩ rằng một người như Ji Yeon có-thể-khóc.
Vì cô.
Cách làm tổn thương người khác nhanh chóng và hiệu quả nhất là làm người ta yêu mình, yêu si mê, rồi bỏ đi, biến mất khỏi cuộc đời họ.
Càng làm họ tổn thương nhiều bao nhiêu, họ sẽ càng thuộc về mình nhiều bấy nhiêu?
Một cách trả thù ngọt ngào.
_Em có thể chấp nhận vợ mình ngủ chung với người khác trong đêm tân hôn sao?
_Đừng nhìn tôi như thế! Chị đang bóp nghẹt trái tim tôi đấy!
_Sao em không trả lời tôi?
_Đấy là câu duy nhất chị có thể nói trong ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân giữa chúng ta sao?
_Em không ghen? Em không cảm thấy gì hết sao? Cưới người như vậy...đáng không hả? Park Ji Yeon! Tại sao vậy?
_Vì đêm qua tôi cũng đã ngủ với kẻ khác!
So Yeon không cười cũng không nói thêm lời nào nữa. Đôi mắt cô ngây dại rồi lại lạc lõng
_Điều chị bịa ra cũng hay đấy!
_Em không tin à?
_Từ trước đến nay không ai dám qua mặt tôi cả, tôi không tin chị liều đến thế. Chị không phải chỉ sống một mình, Park So Yeon à!
_...
_Chị chuẩn bị đi, nửa tiếng sao chúng ta sẽ đến chào ba mẹ tôi và ba chị.
_Em thực sự nghiêm túc sao? Ji Yeon
_Tôi phải có chị! Bằng mọi giá. Kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống này.
_Thôi em ra ngoài đi, tôi phải thay đồ
_ Được rồi
Ji Yeon nói rồi vội vã bước ra ngoài.
So Yeon trong một bộ Hanbok màu hồng nhạt, tóc cuồn cuộn xung quanh cô như một làn gió ngọt ngào băng giá của mùa xuân sớm.
Ji Yeon nhìn cô...thẫn thờ, nhưng cũng rất nhanh, Ji Yeon quay trở lại với vẻ lạnh lùng hằng ngày
_Đi thôi, chúng ta trễ rồi.
…
So Yeon ngồi trong ôtô, đôi mắt lơ đãng ngắm những giọt nước lăn trên cửa kính.. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng trước cổng ngôi nhà bề thế.
Ba mẹ Ji Yeon đang ngồi chờ uống tách trà con dâu.
So Yeon cắn môi và nhìn chằm chằm vào độ sâu màu nâu sẫm của trà mà hình bóng của cô đang in lên trong bề mặt nó.
Cô thở dài, cảm thấy một chút mất mát bên trong hồn của mình, đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể cô quá nhỏ bé giữa đại gia tộc bề thế bậc nhất thành phố này. Nhưng rồi cuối cùng So Yeon cũng từ từ cúi đầu dâng trà cho ba mẹ Ji Yeon.
_Con mời…ba, mời…mẹ dùng trà
Ba mẹ Ji Yeon mỉm cười
_Ngoan lắm, con dâu của ta. Trách nhiệm của con bây giờ rất nặng nề, vì Ji Yeon là con một nên…
Ji Yeon bỗng ngắt lời mẹ
_Mẹ à, chúng con vẫn chưa có ý định sẽ có con
Bà Park ngạc nhiên
_Mẹ cứ tưởng hai đứa đã có con rồi chứ, nên mới tổ chức hôn lễ vội vàng như thế này.
Ông Park nãy giờ im lặng cũng vội vã lên tiếng
_Phải đó, ba mẹ đang đi du lịch thế giới cũng phải đáp máy bay về dự đám cưới của hai đứa muốn không kịp luôn
So Yeon muốn nói gì đó nhưng Ji Yeon liền ngăn lại
_Ba mẹ đừng lo, trước sau gì tụi con cũng sẽ cho ba mẹ bồng cháu thôi. Chỉ là hiện tại sức khỏe của vợ con không được tốt
Bà Park lo lắng
_Có phải vụ So Yeon bị sát thủ truy sát? Con đã điều tra kĩ chưa? Không biết kẻ nào dám cả gan dám đụng vào người nhà họ Park chúng ta
Ông Park trả lời thay Ji Yeon
_Bà yên tâm đi, tôi và Ji Yeon đã xử lí xong xuôi hết rồi, là một trong những đối thủ của công ty chúng ta
_Cha con ông làm ăn gì thì làm, đừng để người ngoài đụng đến gia đình mình
Ji Yeon nắm tay mẹ
_Mẹ à, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu!
Bà Park bỗng đổi chủ đề
_Vậy hai đứa dự định sẽ đi hưởng trăng mật ở đâu?
_Tụi con sẽ không đi
Ông bà Park ngạc nhiên trước câu trả lời của Ji Yeon.
_Sao thế con?
_Con đã nói rồi, cũng vì tình trạng sức khỏe của vợ con không tốt nên Hooney moon sẽ được dời lại
_Tùy hai đứa vậy
Sau khi chào ba mẹ Ji yeon, cả 2 đến bệnh viện thăm ba So Yeon. Nói là bệnh viện nhưng thực tế là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của gia đình Ji Yeon. Cả hai đi dọc theo hành lang tòa nhà.
_Lúc vào em đứng nói gì khiến ba tôi phải lên cơn đau tim nữa đấy
_Chị nên tự nói câu đó với mình.
Ba So Yeon đang ngồi đọc sách
_A, vào đây hai đứa
_Con chào ba!- So yeon và Ji yeon đồng thanh
_Sao rồi con rể của ta, tối qua tuyệt chứ- Ba So yeon nháy mắt với Ji Yeon
Ji Yeon nói dối
_Vâng, tuyệt lắm ba ạ, đêm qua…
So Yeon liền cướp lời
_Hôm nay ba đã uống thuốc chưa? Hay là ba về ở với con đi
Ba So Yeon trợn mắt
_Sao được chứ, bây giờ con đã là vợ của người ta, phải biết lo lắng cho bên chồng chứ
_Nhưng mà…
Ji Yeon đỡ lời
_Nếu So Yeon đã nói vậy, ba có thể về ở với chúng con
Ba SoYeon lắc đầu
_Ở đây ba rất vui, có rất nhiều bạn già cùng tuổi, các con không phải lo cho ba
So Yeon quay sang Ji Yeon
_Chị muốn nói chuyện riêng một lúc với ba, em có thể
_Được rồi- Ji Yeon cúi chào bố vợ rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
…
_Con đã lấy Ji Yeon, theo đúng ý của ba
_Sao con lại nói vậy! Con có biết mình rất may mắn khi có được người chồng như vậy không?
_Vâng! Ba đã bán đi con gái của mình
_So Yeon à, ba không còn lựa chọn nào khác. Nếu không có Ji Yeon, chắc ba đã chết rũ xương trong tù rồi.
_ Định mệnh thật tàn bạo...
_So Yeon...ba...
So Yeon cố nở một nụ cười
_Con sẽ cố gắng, ba đừng lo quá…Thôi con phải đi rồi, con sẽ đến thăm ba sau!
So Yeon vội rời khỏi căn phòng
Ông Park So chỉ biết ngồi đó, nhìn bóng con gái khuất dần sau cánh cửa gỗ.
So Yeon giật mình thấy Ji Yeon vẫn đứng đợi mình ở bên ngoài. Ji Yeon mỉm cười khi thấy cô.
So Yeon ghét nhất nụ cười đó. Nụ cười đẹp ma mị. Dù tất cả con gái đều phát điên vì nó thì cô vẫn ghét, ghét cay ghét đắng. Cô đang lâm vào tình trạng bị động, không cách phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top