Chap 5 Đừng Rơi Nước Mắt

Máu đọng thành vũng. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, màu máu vẫn còn đỏ thắm. Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thơm thoang thoảng của những hàng cây đào mọc hoang dã trên đồi, tạo ra 1 mùi hương khó tả...

...

_Để cậu ấy yên!

So Yeon hét khi thấy Ji Yeon đang tìm cách trói Qri lại

_Chị nói để cậu ấy yên!

Ji Yeon ngạc nhiên

_Chị làm sao thế?Tên này muốn giết chị mà!

_Không, cậu ấy là ân nhân của chị! Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp

Ji Yeon chưa kịp làm gì thì đã bị Qri khóa tay rồi đẩy mạnh ra xa. Qri không nói gì, khẽ liếc mắt nhìn So Yeon rồi phóng vụt lên chiếc mô tô.Mất dạng.

Tất cả giống như là 1 giấc mơ, người đến và đi nhanh quá, nhanh đến nỗi Soyeon chẳng còn nhận thức được thời gian xung quanh mình. Đã 2 tuần cô nằm trong bệnh viện nhưng cô lại có cảm giác như 2 năm dài đằng đẵng.

Đã quá nửa đêm, Soyeon nghe tiếng mở cửa và Ji Yeon xuất hiện. Ji Yeon nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi bỏ áo khoác. Soyeon có thể nghe thấy người Ji Yeon run lên vì lạnh.

_Ngủ chưa?

Soyeon không trả lời, cũng không cử động

_Em biết chị vẫn còn thức! Đừng trốn tránh nữa, đã 2 tuần nay chị không nói chuyện với em câu nào. Chị định thử thách tính kiên nhẫn của em à?

_...

_Ba chị lại lên cơn đau tim đấy!

_Cái gì?-Soyeon vội bật người dậy

_Ha ha, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao?

_Em lừa tôi, em dám lấy sinh mạng của ba tôi ra để đùa giỡn à?

_Haha, bớt nóng đi Yeonie, ba chị còn sống tới hôm nay cũng là nhờ tôi đó

_...

_Chị còn nhớ không? Nếu chị không nhớ thì để tôi nhắc, 4 năm trước, chị chỉ là 1 cô hậu đài quèn, cái lương nhân viên cỏn con đó thì làm sao nuôi nổi ông bố ham mê cờ bạc. Đang lúc chị đứng trước bờ tuyệt vọng muốn tự sát thì tôi xuất hiện và cứu vớt cuộc đời của chị…

_Đừng nói nữa

_Hầy, sao chị cứ hay nổi nóng với chồng chưa cưới của mình chứ?

_Tôi sẽ không bao giờ cưới em!

_Haha! Chị có quyền đó sao? Chị nên nhớ tôi đã che dấu nhiều chuyện dùm ba chị, nếu bây giờ tôi nói ra, ông ấy chắc chắn sẽ phải vào tù vì tội lừa đảo tài sản người khác...

_Cô đang uy hiếp tôi à?

_Ồ không, chẳng qua tôi chỉ nhắc nhở chị thôi. Tôi đã sắp xếp cả rồi, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau. Ngay sáng mai, các tờ báo trong cả nước sẽ đưa 1 tin nóng hổi “ Nữ diễn viên xinh đẹp Park So Yeon sẽ lên xe hoa với người yêu của cô-CEO Park Ji Yeon “, chà, hot quá phải không?

_Ai cho cô cái quyền quyết định cuộc đời của tôi? Tôi sẽ không cưới ai hết!

_Sao chị ích kỉ thế Park So Yeon? Chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến người bố đang chiến đấu trong bệnh viện chứ? Rồi chỉ nhẫn tâm để ông ấy phải vào tù sao?

_Tôi sẽ tự lo cho ba tôi!

_Chị làm được sao? Ba chị luôn được người của tôi chăm sóc rất chu đáo!

_Ba tôi mà có bề gì tôi không tha cho cô đâu

_Thế sao? Chị định thuê sát thủ giết tôi à?

_...

_Xém chết 1 lần không sợ sao? Nếu lần đó tôi không tới kịp thời thì chị đã chết dưới tay tên đó rồi!

_Chính cô đã bắn cậu ấy!

_Thì sao nào? Bọn sát thủ muốn giết chị đều đã bị tôi xử hết rồi! Park So Yeon à! Và tôi sẽ suy nghĩ lại tha chết cho tên sát thủ ấy nếu chị ngoan ngoan nghe lời tôi, chị là của tôi.

_Cô...Cô...

_Đừng nói nhiều nữa, lễ cưới vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch.

Nói rồi Ji Yeon cuối xuống hôn Soyeon.

Thật mãnh liệt.

Soyeon bị hút vào ánh nhìn màu tuyền, viền mắt kẻ đen đậm cùng mùi nước hoa phảng phất.

Nhưng cô biết đấy không phải là yêu.

Mà là sợ hãi.

Tất cả chìm trở lại đêm tối.

...

Qri nằm dài trên bãi cỏ, trên tay cô là tấm ảnh của Soyeon cùng 1 dấu X to tướng

“Hì, em đã không còn là con mồi của tôi nữa.Tôi có yêu em không?

Tôi có?

Tôi không?

Tôi không biết, tôi đã không thể giết em..

Và bây giờ em sắp kết hôn!”

Qri cười khi nhìn vào tờ báo trên tay. Đôi tình nhân ấy thật đẹp đôi!

_Ái chà, nếu mình đến cướp cô dâu và bắn chết chú rễ ngay giáo đường thì sao nhỉ?

Qri bật cười to hơn

_Ai biết được là tôi có yêu em không?

...

Ji Yeon đã quên giờ hẹn, Eun Jung nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Cô lại cầm điện thoại nhấn.

_Sao cậu không tới?

_Ừ....

Tắt máy, nghe trống rỗng trong lòng.

Eun Jung và Ji Yeon lớn lên bên nhau. Đã từng 1 thời ai cũng nghĩ họ là 1 đôi nhưng khi So Yeon xuất hiện, Ji Yeon càng lúc càng lạnh nhạt với cô. Điều đó làm Eun Jung vô cùng đau khổ. Cô hiểu Ji Yeon hơn ai hết, đã thích cái gì thì quyết giành lấy cho bằng được.

Và ngày mai, Ji Yeon sẽ kết hôn. Eun Jung không bất ngờ lắm, cuối cùng Ji Yeon của cô cũng đạt được mục đích. Cô không thể ép buộc Ji Yeon là của mình và làm những điều cô ấy không muốn. Vì thế Eun Jung tình nguyện làm nhân tình của Ji Yeon-làm 1 người thay thế. Chỉ cần cô được ở bên Ji Yeon.

Có tiếng chuông, chắc là Ji Yeon. Eun Jung ra mở cửa.

_Cậu đến rồi à?

_Ừ!

Ji Yeon cởi áo khoác và bước vào nhà

_Cậu dẹp những bức tranh này đi, nếu So Yeon thấy chị ấy sẽ không thích đâu!- Ji Yeon chỉ vào những bức chân dung của chính mình

_Cô ta có yêu cậu đâu?

Ji Yeon hơi trừng mắt nhìn Eun Jung, nhưng rất nhanh, cô thu ánh nhìn ấy lại

_Rồi sẽ có lúc cô ấy sẽ yêu tôi

_Tùy cậu, nhưng ngày mai tôi sẽ không đến lễ cưới của 2 người đâu

_Tùy cậu

_Đêm nay cậu hãy ở lại đây

_Cậu thực sự muốn thế sao? Ngày mai tôi sẽ lấy vợ đấy!

_Tôi mặc kệ, cũng đâu phải lần đầu tiên

Ji Yeon không nói gì, chỉ dùng hành động đáp trả. Tay cô lần đến hàng cúc áo của Eun Jung, một cách thô bạo, giật lấy chúng,soạt, mấy sợi tơ đứt phựt.

_Hình như, tôi rốt cuộc cũng chỉ là thứ để cậu giải thoát cơn ham muốn của mình thôi

_Không phải cậu đang thèm muốn tôi sao?

Eun Jung nhắm mắt lại, không hiểu sao, từ khuôn miệng cô, một tiếng cười quái gở phát ra.

_Cậu cười cái gì?

_Cười sự bỉ ổi và đê tiện của 2 chúng ta

_Hahaha.Đúng. Chính xác là, tôi, cậu, đều là sản phẩm của một cơn điên

Ji yeon càng nói càng hăng, Eun Jung buông nhẹ cơ thể, cảm nhận cái nhói của cơn đau từ những ngón tay của Ji Yeon trên cửa mình, xộc thẳng lên khoang não những cảm giác tê liệt và đôi môi Eun Jung gần dập nát.

_Cậu lại cười cái gì đó?

_Không, cậu muốn làm gì tôi thì làm, tôi không có ý kiến. Nhưng, có lẽ...

_Vậy thì thôi đi.

_Ừ, vậy thì thôi.

.

.

.

_Cậu khóc ư? Ji yeon… Cậu khóc đó sao?Đừng khóc, Ji Yeon, cơ thể tôi, linh hồn tôi, cậu muốn làm gì cũng được, đừng khóc, có được không?"

_Ji Yeon ơi...đừng khóc nữa.

.

.

.

Jiyeon khóc trong cơn mơ đêm qua của Eun Jung. Sáng dậy, Eun Jung thấy mình với cơ thể bê bết máu, trần trụi và bầm dập.

<Ji Yeon,không lẽ tôi nói với cậu rằng, làm ơn đừng thế với tôi, nếu cậu bị một ai khác làm như thế này, tôi sẽ đau không chịu nổi mất.>

___

Au: với au việc đặt tựa (titles) là 1 việc vô cùng khó, vậy nên có khi nội dung chả ăn nhập gì với cái title

au có chèn 1 số hình cho mấy chap trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top