Chap 21 Never far from you
Có sai lầm không, khi quyết định đến đây?
Ji Yeon cắn môi, cố gắng sắp xếp những từ ngữ lộn xộn trong đầu mình lại. Bình thường, cô là một người rất lý trí, rất tỉnh táo, nhưng sao lúc này, cô lại nhận ra một phần khác trong tâm hồn- vẫn là quá yếu đuối, quá hèn nhát như thế. Cô đã đấu tranh rất nhiều mới dám đến đây gặp Qri, phải không? Vậy thì lý do nào khiến cô cứ mãi ấp úng như vậy?
Ji Yeon hít một hơi dài.
Tia nắng nhỏ nhoi hắt khẽ vào khung cửa kính, hai cánh cửa gỗ mở ra, Ji Yeon tiến vào, bên trong là những mặt bức tường thủy tinh cao, sáng và trong suốt, không gian vô hình phóng lớn trong thị giác, nhưng khi cửa đóng lại, tim cô bất giác đập dồn.
Tiệm bánh ngọt “Rỉ Rả”
Đứa bé trai có khuôn mặt như thiên thần
_Appa, con muốn ăn bánh
_Ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đó con
_Ư ư, con muốn ăn cơ
_Được rồi, nhưng là cái cuối cùng đó
_Dạ!- thằng bé mỉm cười hạnh phúc đón lấy cái bánh từ tay Qri rồi tung tăng chạy ra ngoài phố chơi
Qri lúc này đã phát hiện ra sự có mặt của Ji Yeon. Cô điềm tĩnh
_Cậu ngồi đi, cậu có muốn ăn bánh không?
Ji Yeon nhìn theo dáng chạy tung tăng của cậu nhóc
_Thằng bé dễ thương quá
_Ừ, sinh nhật này là nó tròn 10 tuổi đấy
_10 tuổi ư?
_Phải
_Nó cũng giống chị nhỉ?
Qri bỗng bật cười
_Haha, từng âý năm, bây giờ gặp lại cậu không thèm xin lỗi tôi lấy một câu mà cứ chăm chăm nói về thằng bé
_Những năm qua tôi đã đền tội lỗi của mình, cái giá đó thực sự quá đắt
_Cậu trưởng thành hơn nhiều nhỉ?
_Một chút
_Cậu vẫn nghĩ thằng bé là con của tôi à?
_Không phải vậy sao? Chính So Yeon đã nói…
_So Yeon gạt cậu đấy!
_Tôi không tin, tại sao ngần ấy năm, chị ấy không hề liên lạc với tôi?
_Cậu không hiểu sao Ji Yeon? So Yeon yêu cậu nhưng cô ấy không thể tha thứ những việc cậu đã làm, với lại bây giờ chắc cậu cũng có gia đình rồi nhỉ?
_Sao chị lại nghĩ tôi đã có gia đình?
_Tôi đoán, So Yeon từng tâm sự với tôi cậu rất thân thiết với một họa sĩ nào đó
_Eun Jung…
_Ờ, đúng rồi, đúng là cái tên ấy đấy- Qri gật gù
_Không phải, chị ấy hiểu lầm tôi rồi!- Ji Yeon ôm đầu
_Hiểu lầm sao? Từ trước đến nay So Yeon luôn nghĩ hai người đã kết hôn sau khi cô ấy bỏ đi
_Không phải!!!- Ji Yeon hét lớn
Qri thở dài
_Cậu bình tĩnh đi, So Yeon kể với tôi, trước lúc quyết định ra đi, cô ấy đã thấy cậu và Eun Jung ôm nhau ở cầu thang bệnh viện, cô ấy luôn nghĩ hai người đã làm lành và sống hạnh phúc bên nhau
Một âm thanh khàn đục phát ra từ cổ họng Ji Yeon. Không rõ có phải là cô đang cười hay không
_Thật nực cười
_Vậy hóa ra cậu không cưới cô ta à?
Ji Yeon bật dậy nắm cổ áo Qri
_Chị đang giễu cợt tôi đấy à?
Qri nhíu mày, vỗ nhẹ vào bàn tay đang bóp chặt áo cô. Ji Yeon buông nó ra, quét ánh nhìn lạnh lẽo vào Qri, ngầm bảo " Muốn gì thì nói đi trước khi tôi mất kiên nhẫn"
_Cái tính nóng nảy của cậu đánh chết không chừa nhỉ?
_Tôi xin lỗi…
Qri chỉnh lại cổ áo
_Nhưng dù sao cũng còn một chút an ủi, tình yêu của So Yeon đã không đặt lầm người
Nãy giờ mải nói chuyện Ji Yeon không để ý đến cánh tay phải của Qri, khi Qri giơ cả hai tay để chỉnh cổ áo, Ji Yeon mới phát hiện
_Tay của chị?
_Từ sau trận hỏa hoạn năm đó, tôi bị mất một cánh tay và suy giảm trầm trọng thị lực,đây là tay giả thôi.
_Tôi…-Vốn dĩ không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên mất thăng bằng. Ji Yeon phải chống tay vịn vào bức tường thủy tinh mới ngồi vững được.
_Cậu không cần phải tội nghiệp tôi, cũng nhờ có cậu mà tôi mới có cơ hội cùng So Yeon đến đất nước xinh đẹp này. Bỏ luôn cả cái nghề sát thủ tưởng chừng sẽ bám lấy suốt cuộc đời tôi. Nhưng mà giờ cậu thấy đấy, tiệm bánh chúng tôi làm ăn rất khá. Đừng tưởng tôi chỉ có một tay mà không làm bánh được nhé!
_Tôi…Nhưng dù sao cũng chúc phúc cho hai người
Bỗng từ đâu một dáng người lùn lùn bước ra
_Ai vậy hooney?
Qri ôm người đó nồng nàn
_À, bạn cũ của chồng thôi mà
_Vậy à, chào chị, tôi là Boram, vợ của Qri- Boram tươi cười
Qri hôn Bo Ram
_Em vào nhà đi, chồng nói một lát rồi vào ngay, coi chừng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy
Boram mỉm cười chào Ji Yeon rồi khệ nệ bước vào trong
Ji Yeon ngạc nhiên hơn
_Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả?
Qri từ tốn nhấp một ngụm trà
_Cậu đừng nóng, ngồi xuống ăn miếng bánh đi rồi tôi kể lại mọi chuyện cho nghe. Này đừng có trợn mắt nhìn tôi như thế, ngồi xuống đi, bánh này tôi làm đấy
Ji Yeon ngồi xuống, dù trong lòng bây giờ nóng như lửa đốt
Qri thong thả kể
_Từ khi quyết định ra đi, chúng tôi đã chọn nơi này để sinh sống. Những ngày đầu ở đây thực sự rất vất vả, nhưng So Yeon là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Cô ấy đã dũng cảm vượt qua tất cả, gần một năm sau, bé So Ji ra đời.
_Vậy thằng bé ấy…
_Cậu không nhìn ra thật sao? Nó là con ruột của cậu đấy
_Chị đừng đùa
_Tôi đùa cậu làm gì? Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đã có gia đình riêng của mình
_Vậy đứa bé này…
_Ừm, tên bé là Park So Ji
_Là họ Park chứ không phải họ Lee
_Cậu đúng là đồ ngốc, thằng bé giống cậu như tạc
_...
_Chắc cậu thắc mắc tại sao tôi và So Yeon không tiến đến với nhau phải không? Lúc cùng So Yeon bỏ đi, tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh thương yêu và bảo vệ cô ấy, rồi thời gian sẽ giúp cô ấy quên đi cậu, và chúng tôi sẽ đến với nhau. Nhưng tôi đã lầm, suốt từng ấy năm chung sống cùng nhau, không một ngày nào So Yeon không nhớ tới cậu
_Tại sao chị ấy không liên lạc với tôi? Còn nữa, hôm qua lúc gặp nhau, chị ấy tỏ vẻ rất lạnh lùng, còn nói chuyện khiến tôi nghĩ bé So Ji là con trai 2 người nữa
Qri lại ăn thêm một miếng bánh
_So Yeon yêu cậu, nhưng nói về hiểu cô ấy thì tôi là người hiểu rõ nhất. Cũng may cái tính sĩ diện và tự ái cao ngất ngưỡng của hai người không di truyền cho bé So Ji đấy
_Nhưng mà…
Qri thở dài
_Nhưng nhị cái gì nữa, lúc thấy cậu ở khách sạn, cô ấy mừng muốn ngất xỉu luôn đó
_Chị có nói quá…
_Tôi xạo cậu làm gì
_Chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi
Qri nhăn mặt
_Cậu chưa thử mà, sao biết không được? Park Ji Yeon mạnh mẽ, quyết đoán của ngày xưa đâu rồi?
_Tôi…
_Đi theo tôi tới chỗ này- Qri kéo tay Ji Yeon
_Chị kéo tôi đi đâu vậy?
Qri không trả lời, cứ kéo tay Ji Yeon đi băng băng. Hai người đang đứng trước một căn phòng
_Vào đi, là phòng cũ của So Yeon và bé Ji trước khi tôi kết hôn, tôi bảo là cứ ở lại đây đi nhưng cô ấy không muốn làm phiền vợ chồng tôi, cái tính cứng đầu của cô ấy có từ xưa rồi mà, cô ấy mới chuyển nhà hơn tháng nay thôi, đồ đạc vẫn chưa chuyển đi hết, ý da tôi nói nhiều quá, cậu vào trong đi
Ji Yeon vẫn còn đứng ngơ ngác thì bỗng có tiếng Boram gọi văng vẳng
_Chồng ơi…
Qri quay phắt lại
_Tới liền vợ yêu!!!!..._Chúng tôi chỉ mới quen nhau 3 năm nay thôi nhưng tình cảm thì không thua gì vợ chồng cậu đâu nhé!
_Hai người nhìn hạnh phúc thật, tôi ghen tị đấy
_Chứ sao, cô ấy mới chính là tình yêu thật sự của đời tôi
_Chồng đâu rồi?- Boram nói lớn hơn
Qri nói vọng vào
_Vào ngay đây vợ yêu
Chỉ còn một mình Ji Yeon đứng trước cửa
Cô hồi hộp như lần đầu tiên nói lời yêu với So Yeon
Cửa căn phòng từ từ hé mở
Ji Yeon ghét chuyện này, khi phải ở trong phòng So Yeon. Căn phòng luôn luôn khiến cô phát điên. Nó có hương thơm giống của So Yeon
Căn phòng giản dị được treo nhiều bức ảnh, toàn là hình của bé So Ji. Nhìn ảnh chụp của hai mẹ con mà trái tim Ji Yeon quặn thắt, cô nợ hai mẹ con So Yeon quá nhiều, bé So Ji đáng ra đã có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương…chỉ vì tính ích kỉ của bản thân mà Ji Yeon đã làm những người mình thương yêu nhất phải đau khổ. Ji Yeon quì xuống sàn nhà ôm đầu, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Vô tình cô thấy một chiếc hộp nhỏ, Ji Yeon liền chui xuống gầm giường như một đứa con nít, hấp tấp lôi chiếc hộp ra. Trong hộp là một vài tấm hình cũ của hai người cùng một quyển sổ đã cũ sờn…
Ji Yeon cứ thế lướt dài trên những dòng chữ của So Yeon. Nước mắt cô cứ chảy không ngừng theo từng câu từng chữ mà So Yeon viết. Cô giận bản thân mình ghê gớm.
“Ngày…tháng…năm…,…đã tròn 1 tháng chị đến mảnh đất này, tất cả đều rất xa lạ và khó khăn, nhưng chị không hối hận khi quyết định xa rời em…, chắc em hận chị lắm phải không? Ji Yeon?...”
“Ngày…tháng…năm…,…sắp đến ngày thiên thần của chúng ta chào đời rồi Ji Yeon à, chị siêu âm rồi, là con trai đấy, em có thích không? Thằng bé hiếu động lắm, suốt ngày cứ đạp chị, mà có lẽ thằng bé thích đồ ngọt giống em thì phải, ngày nào chị cũng ăn ngấu nghiến mấy cái bánh ngọt của Qri làm đấy…”
” Ngày…tháng…năm…,…bé So Ji đã tròn một tháng rồi, chị quyết định đặt tên là bé là Park So Ji, là tên ghép của hai chúng ta đấy…,thằng bé kháu khỉnh lắm Ji Yeon ạ, nó có đôi mắt của em…”
“Ngày…tháng…năm…,…chị quyết định nói rõ ràng tình cảm của chị với Qri và bảo cậu ấy không cần phải lo cho 2 mẹ con chị, mình chị cũng có thể chăm sóc cho con, chị chần chừ đợi đến bây giờ mới nói cũng vì sợ làm tổn thương Qri 1 lần nữa. Nhưng Qri đúng là tri kỉ của chị, nghe xong cậu ấy nổi giận đùng đùng luôn, không phải vì chị từ chối tình cảm mà là vì bé So Ji, cậu ấy bảo xem So Ji như con và sẽ làm ba nuôi của nó. Qri là người tốt, Ji Yeon à…chị luôn mong 2 người sẽ là bạn tốt, nhưng có vẻ điều đó là không thể…”
“Ngày…tháng…năm…,… Sắp tới Noel rồi đó em à, Noel năm nay là Noel đầu tiên chị chỉ có một mình, không em , trên mảnh đất xa lạ này. Năm ngoái, mình cùng nhau trang trí cây thông và nướng bánh rất vui, không ngờ lại là mùa Noel cuối cùng ta ở bên nhau. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì em nhỉ. Chắc giờ này em đang trang trí cây thông và nướng bánh cùng Eun Jung phải không?...Chị luôn mong em hạnh phúc, Ji Yeon à…”
“Ngày…tháng…năm…,…bé So Ji đã 6 tuổi rồi em à, con bao nhiêu tuổi thì mình xa nhau bấy nhiêu năm. Dù vẫn biết sẽ chẳng gặp lại, dẫu biết tình yêu bây giờ đã quá mong manh, nhưng tay chị vẫn sẽ cất giấu trong tim mình, một tình yêu của ngày nào, vẫn sẽ giữ lại những kỉ niệm đã xa…Em và Eun Jung chắc bây giờ cũng đã có con rồi nhỉ?...”
“Ngày…tháng…năm…,…hôm nay Qri vừa dắt bạn gái đến giới thiệu với chị, nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng mà chị không nén được cười, cô gái ấy cũng thật tốt bụng và dễ thương. Cuối cùng rồi Qri cũng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Chị thật sự rất vui, Ji Yeon à, lâu rồi chị mới cười nhiều như thế này. Em cũng phải cười thật nhiều đấy, hãy sống thật hạnh phúc và mạnh mẽ nhé em!”
Ji Yeon gấp nhẹ quyển sổ lại rồi đặt về chỗ cũ. Việc bây giờ cô cần làm ngay lúc này chính là…
Ji Yeon đứng dậy, lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra ngoài, tiệm bánh lúc này có vẻ vằng khách. Vừa thấy Ji Yeon, Qri vội vàng ngoắc tay. Qri và Boram đang ngồi giữa quán, cả hai đang say sưa nói chuyện gì đó. Qri nhìn Ji Yeon, cười
_Sao rồi, cậu đã suy nghĩ thông suốt chưa?
Ji Yeon chưa kịp trả lời thì Qri nói luôn
_Mà thôi, nhìn cái mặt cậu là tôi hiểu rồi. Chuyện còn lại cậu tự giải quyết đấy nhé! Đây là địa chỉ nhà So Yeon, cách đây vài khu phố thôi. Tôi đã nói tất cả với cậu rồi, nhưng mà cũng đừng lo quá. Cái gì của mình sớm muộn gì cũng là của mình thôi.
_Cám ơn chị nhiều lắm nhưng tôi vẫn còn một câu muốn hỏi. Tại sao lại đặt tên tiệm bánh là Rỉ Rả
Qri và Boram đồng thanh
_Có vậy mà cũng hỏi, là tên viết tắt của hai vợ chồng tôi chứ đâu, Ri Ram, Rỉ Rả!
Thôi chào anh chị, tôi về!- Ji Yeon lịch sự cuối chào
Qri và Boram lại đồng thanh
_Ừ cậu về!
Qri tươi cười
_Lần sau ghé tiệm là phải đủ mặt 3 người đấy nhé!
Ji Yeon cũng cười, vẫy tay chào tạm biệt hai vợ chồng rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm.
Khi Ji Yeon đi rồi, Boram thắc mắc quay sang hỏi Qri
_Chồng làm cách nào mà khuyên được cậu ta hay vậy? Lúc mới vào tiệm thì mặt u ám như cái bánh bao chiều, còn bây giờ bước ra thì mặt tươi phơi phới như cái bánh bò
Qri thắc mắc
_Sao lại là bánh bò
Boram vô tư
_Vì vợ thích ăn bánh bò mà
_Ôi vợ ơi là vợ!- Qri lăn lộn dưới sàn mà cười
Boram hơi bực mình
_Làm gì cười thấy ghê vậy? Nói đi, sao chồng khuyên được cô ấy?
Qri cười gian
_Lúc So Yeon dọn nhà, chồng đã lén giấu hộp kí ức của cô ấy, trong đó có hình kỉ niệm của hai người, chồng lén coi mà
_Trời đất, chồng chôm đồ của người ta, à quên, nghề cũ của chồng là ăn trộm mà
Qri bây giờ cười méo xệch
_Trộm gì mà trộm, chồng là mafia thứ thiệt đó nha, 10 năm trước vợ thử đi hỏi khắp nước Đại Hàn Dân Quốc đi, ai mà không biết danh tiếng của chồng
_Nhưng vợ nghe So Yeon nói lúc trước chồng vô nhà cô ấy ăn trộm đồ, nên hai người mới quen nhau
Qri nhăn mặt, nghĩ thầm” Trời ơi, bạn tốt ghê luôn á!”
Thấy Qri hơi buồn, Boram liền chuyển chủ đề khác
_Thôi chuyện của họ để họ tự giải quyết, vợ thèm ăn bánh kem quá chồng
Thấy Boram không đả động gì tới nghề cũ của mình nữa, Qri hăng hái hẳng ra
_Để chồng đi lấy cho vợ nha!- nói xong rồi hôn Boram đánh chụt một cái, Qri mới đi vào bếp
Boram ngồi nhìn dáng đi của Qri cùng cái tạp dề màu vàng hối hả vào bếp mà chép miệng
_Có chồng là đầu bếp sướng thiệt- nói rồi xoa xoa cái bụng_ Con à, sao tự nhiên giờ umma lại thèm socola hơn
…
Con người sẽ có những thay đổi do biến cố bất chợt. Có nhiều nghịch lý ùa về bất ngờ, tưởng chừng như không thể nhưng cuối cùng rồi hóa thành có thể, bởi thế... muốn trốn chạy hay chối bỏ, cũng chỉ là sự ràng buộc bản thân một cách vô thức.
Bóng tối bao trùm lên thành phố, màn sương đêm phủ trên những tán lá xanh run rẩy bởi cơn gió lạnh. Trong bóng đêm, người ta thấy một dáng người lầm lũi bước đi nhưng ánh mắt đã không còn u ám.
__
Chap cuối cùng sẽ nhanh chóng có mặt trên kệ, dự kiến có nhiều bất ngờ, các rds đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top