Chap 11 Một Buổi Sớm Mai
_Sao em ôm tôi ? Đêm qua tôi và em nằm xa nhau lắm cơ mà. Sao giờ dính vào nhau thế này ?-So Yeon bất ngờ la oai oái rồi đạp Ji Yeon ra
_Chị làm gì hét um sùm vậy? Mới sáng sớm để chồng con ngủ chứ, mà không biết ai ôm ai trước à?- Ji Yeon làu bàu
So Yeon bực mình ngồi phắt dậy. Trùm luôn cái chăn đến bên cửa sổ ngồi ngắm tuyết. Ji Yeon cũng cuốn chăn đi theo, ngồi im như tượng trên bậu cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt và lung linh, im phăng phắc. Buổi sáng hôm ấy thật thanh khiết và bình yên. Như thể với màu trắng diệu kỳ của tuyết vừa bất thần tràn qua tâm hồn của hai người cuốn đi tất cả lo âu bụi bặm trong đời, chỉ để lại một viên pha lê phập phồng trên tuyết non và nắng sớm.
Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều.... không thể nào giải thích nổi....
Cả hai cứ im lặng như thế, cuối cùng Ji Yeon lên tiếng trước
_Em luôn nghĩ về chị như một thiên thần- ánh mắt Ji Yeon rất nồng nàn
Câu nói ấy kéo Soyeon về thực tại, cô ngước lên,cười...
_So yeon đưa tay cho em đi!
_ Để làm gì?
_Mình đi nhé!
_ Đi đâu?
_Ra ngoài sân.
_Có gì ngoài đó?
_Có nắng.
So Yeon không hỏi gì thêm, để mặc Ji Yeon nắm tay kéo ra sân
_Chị thấy sao?
So Yeon đứng lặng đi một chút rồi nói
_Thấy ấm!
Ji Yeon mỉm cười:
_ Nắng đấy! Nắng rất vàng!
_Thật đẹp
Ji Yeon ngẩn người một lúc. Rồi nói:
_ Ước gì ngày nào cũng như thế này
Cả hai cùng im lặng.
Giọng nói của Hyomin phá tan bầu không khí ngại ngùng
_Sao rồi anh chị giám đốc? Tớ đã phải hi sinh cả đêm vì hai người đấy nhé! Kiểu này giám đốc Ji Yeon phải tăng lương thôi!
Ji Yeon hơi xấu hổ
_Công ra công, tư ra tư, tôi...
Hyomin nén cười
_Giám đốc đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ, chỉ cần mời tôi đi ăn một bữa ra trò là tôi mãn nguyện rồi
So Yeon nắm tay Hyomin
_Được đó, tụi mình đi đâu đó ăn cái gì ngon ngon đi, xong rồi sẽ shoping cả ngày, có người trả tiền mà
Hyomin giả bộ méo mặt
_Không được đâu, tớ còn phải đi làm...
Ji Yeon gật đầu theo nhưng vừa thấy cái nhìn của SoYeon lập tức đổi giọng
_Ờ thôi hôm nay cho cô Park nghỉ, xem như trả công chị cho chúng tôi...à...ừm...mượn phòng đêm qua.
Hyomin cười tươi thật là tươi, kéo tay So Yeon đi phăng phăng
Ji Yeon chỉ còn biết đứng đó, lắc đầu
_Thư kí của mình đúng là...láo cá
...
Bên kia đường, chẳng ai đế ý đến một người đang đứng chơi vơi. Dáng người mảnh mai, đẹp đẽ như một thứ hiện hữu vô thực. Chỉ có đôi mắt là rất buồn.
Cô sợ. Cô sợ. Cô sợ lắm. Cô sợ sẽ mất đi So Yeon. Cô sợ So Yeon sẽ biến mất mãi mãi. Cô sợ ... Cô sợ tất cả. Cô chỉ muốn ôm giữ lấy con người bé nhỏ kia vào lòng, chở che. Nhưng bản thân cô biết rằng mình không thể.
Qri như người lạc loài giữa lòng thế giới.
Cô không để ai chạm vào mình và gần như không hiện hữu.
Đôi mắt Qri vẫn hướng về phía ấy
Đôi tình nhân ấy thật đẹp
Khiến cho ...
Khiến ai ...
Bắt buộc phải buông tay.
Cô đành giữ một khoảng cách từ xa và nhìn lại.
Cô cắn môi. Một vị tanh vô ý tan ngọt trên đầu lưỡi.
Vì đâu ai biết, đâu ai hay, đâu ai chắc chắn về sự tồn tại của cô ở nơi đây.
Có những niềm yêu, dù là không được chúc phúc vẫn làm ai đó bâng khuâng khi chạm vào một miền ký ức.
Từ bao giờ, một sát thủ như cô lại trở nên nhu nhược như thế này...
...
Ji Yeon đang lái xe, trời lúc này cũng khá khuya. Chạy xe lòng vòng một hồi cô lại đến nơi đã gặp So Yeon lần đầu tiên. Là nhà thờ ở ngoại ô thành phố.
Cô quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu.
Hương thơm của gió ủ xung quanh cô và cô nhắm mắt lại, hít thở nó.
Ji Yeon lại nghĩ đến việc sinh con với So Yeon. Thật hạnh phúc.
Bỗng Ji Yeon bị đánh thức bởi giọng nói phía sau lưng
_Sao chỉ có một mình thế? Ngài giám đốc?
Eun Jung từ phía tối của con đường bước ra
_Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện sau lưng tôi thế? Theo dõi tôi à?
_Không, chỉ là tôi cũng đang đi lang thang như cậu. Không ngờ lại gặp nhau ở đây
_Ừm.đủ rồi đấy, cậu đã thấy sự yếu đuối của tôi, hài lòng rồi chứ, bây giờ thì đi đi, đừng làm phiền tôi nữa
_Tại sao không thể quên So Yeon và chọn tôi?
Ji Yeon nhìn Eun Jung. Cô cảm thấy đôi môi của Eun Jung chạm nhẹ vào môi mình.
Đôi môi của họ ở lại với nhau như thế nhưng không di chuyển nhiều.
Má cô dính những giọt nước mắt từ Eun Jung.
Ji Yeon chủ động tách ra
_Đủ rồi, Ham Eun Jung. Cứ như thế này mãi thì chuyện của chúng ta sẽ đi tới đâu? Người tôi yêu, dù thế nào, vẫn là So Yeon
_ Tôi chán cuộc sống này lắm rồi, tôi không thể cứ nói dối tất cả mãi được, đến một ngày nào đó mọi người sẽ biết sự thật. Mà thế thì thật kinh khủng. Họ sẽ tởm tôi hệt như nhìn thấy một vũng bùn nhớp nháp. Có lẽ...tôi sẽ buông tay cậu.
_Jungie...
_Haha, cậu không cần phải thương xót tôi
_Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?
_Không!...
_...
_Haha, tớ đùa đấy, cậu có thể đi uống rượu với tớ không? Như ngày xưa ấy. Không phải là giám đốc Park Ji Yeon và tình nhân của cô, chỉ đơn giản là hai người bạn
_Được
...
Họ ngồi ở một quán lề đường.
_ Ji Yeon à, tớ bỗng nhớ những ngày tháng trước đây của chúng ta, thật vui phải không?
_Ừ, lúc đó chúng ta vẫn còn rất ngây thơ
_Cậu còn nhớ quán này chứ, vài năm trước chúng ta vẫn hay ra đây ăn uống, tán phét và đùa giỡn.
_Là quán này sao?
_Ử, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có con người thay đổi
_Cậu đang ám chỉ ai thế?
_Không, tớ nói nhảm ấy mà, uống nữa đi Ji Yeon
Ji Yeon luôn tự hào rằng mình có tửu lượng rất khá nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ mới uống vài ly mà cô đã cảm thấy rất khó chịu. Trước khi gục ngã, cô vẫn còn nghe tiếng Eun Jung văng vẳng bên tai
_Jiyeonnie, Jiyeonnie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top