Chap 38: HOÀN
Cậu chạy theo Ái Mỹ luôn miệng kêu:
"Mỹ! Ái Mỹ!"
Doãn Kỳ chụp tay cậu lại nói:
"Hạo Thạc. Em còn định trốn khỏi tôi nữa ư ?"
Cậu quay lại cười nhưng nước mắt rơi lã chã nói:
"Tìm tôi nữa làm gì ? Tôi đã nói là anh tìm người khác đi mà. Sao anh còn đến đây ? Cô gái hôm trước đâu ? Sao anh lại làm Ái Mỹ khóc ? Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi không có anh rồi mà ? Tại sao vậy Doãn Kỳ ? Tại sao ?"
Lần này cậu rồi hét vào mặt Doãn Kỳ. Anh đau lòng ôm Hạo Thạc nói:
"Anh xin lỗi...Do anh. Tất cả là do anh. Nếu anh không đem cô ta đến đây thì có lẽ em và Ái Mỹ không phải đau lòng như thế này rồi. Nếu anh không vì một chút nhỏ mọn của mình thì có lẽ không cho em khó xử."
Cậu đập mạnh vào vai anh, khóc toáng. Miệng thì luôn trách móc vì đã làm Ái Mỹ khóc. Anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng nói:
"Là do anh. Anh sai. Mình gặp Ái Mỹ rồi về nhà được không ? Tha thứ cho anh nha Thạc Thạc"
Cậu ngưng khóc ngước mặt lên nhìn anh nói:
" Em đã bao giờ giận anh. Chẳng qua em muốn anh tìm một hạnh phúc mới thôi. Em không anh phải yêu em nữa. Em luôn luôn yêu anh Doãn Kỳ à. Nhưng em sợ cái tính độc chiếm của mình sẽ làm anh khó chịu... Em sợ sẽ là gánh nặng của anh..."
"Anh cấm em nói câu đó. Tại sao lại là gánh nặng khi đó là chăm sóc người mình yêu ? giờ vào trong nói với Ái Mỹ nào. Bước vào bên trong thấy cô vẫn còn khóc. Cậu đau lòng đến bên cô dang vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng nó:
"Mỹ Mỹ... Cảm ơn em đã cho anh làm việc ở đây suốt mấy tháng qua. Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh lúc anh buồn. Và cũng cảm ơn em vì đã yêu...một thằng tồi như anh"
Cô quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má:
"Đừng! Đừng nói như vậy. Dù khoảng thời gian bên anh rất ít nhưng em sẽ luôn nhớ khoảng khắc đó. Còn bây giờ thì anh nên theo Doãn Kỳ về đi. Khi rảnh em sẽ đến thăm anh. Được không Mẫn Tổng ?"
Cô nhìn anh vẻ cười. Anh nhìn lại cười nói:
"Được chứ Lâm tiểu thư"
"Haha. Giờ thì hai người về đi. Tôi còn phải lo cho cái tiệm cafe này của tôi nữa. À trước khi đi... Hạo Thạc anh có thể pha cho em một ly Ice Blended được không ?"
"Được. Được anh làm liền."
Cậu bước vào làm và đem ra 3 ly nước. Một Americano cho Doãn Kỳ. Một Ice Blended cho Ái Mỹ. Và một Latte cho cậu. Cậu đưa cho cô xong chào tạm biệt rồi bước ra xe. Cô cười nhìn chiếc xe dần xa. Trên xe, nhìn cậu bên ghế phụ đang ngủ. Anh mỉm cười thật ôn nhu nói:
"Cảm ơn em đã đến bên anh. Hạo Thạc"
--------------------------------------END------------------------------------------------
đôi lời của tác giả:
End rồi. Mình thật sự rất vui khi các readers đã theo mình gần một năm qua cho fic này. Cảm ơn các bạn đã vote, cmt, hối thúc mình ra truyện. Mình vui lắm. Khi end fic này mình thật sự rất rất buồn. Nhưng mình cho các bạn biết một bí mật giữa chúng ta nè. Nhỏ nhỏ thôi nha. Mình sắp ra fic mới thuộc về YoonSeok nha. Tên thì mình chưa nghĩ ra nhưng sẽ sớm comeback thôi. Đợi mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top