Chap 8: Một cô gái rất không biết nghe lời

- Ông nói cái gì cơ, cô ấy xuất viện mà không một ai biết???
Ji Yong gằn giọng, ném cái nhìn sắc lạnh vào ông bác sĩ trước mặt. Ông thực sự không dám nhìn thẳng vào mặt anh, bởi lẽ ông hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn cuồng phong giận dữ trong con người anh ta. Ông đã động phải ổ cọp gì thế này?!
Vị bác sĩ hít một hơi sâu, rồi đáp lại chầm chậm như để chính bản thân mình được chắc chắn:
  - Tôi thực sự vô cùng xin lỗi về chuyện đã xảy ra, thưa tổng giám đốc Kwon. Có lẽ, cô ấy đã rời viện lúc chúng tôi thay ca y tá chăm sóc nên đã để ra sai sót này. Thực tình, sức khoẻ của cô ấy cũng đã ổn định, nên tôi thiết nghĩ xuất viện cũng là một cách tốt để cô ấy có thêm không gian để nghỉ ngơi. Một lần nữa, thật sự xin lỗi.
Đến lúc này, Ji Yong đã không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Anh đập bàn thật mạnh, và rít lên từng chữ:
  - Rốt cục, cái bệnh viện này của các người mở ra để phục vụ mục đích chơi trốn tìm với các bệnh nhân nhỉ? Tôi thiết nghĩ, nếu tôi là người nằm đó, liệu các người có dám rời khỏi 1 bước chân không? Ông nói gì, ra ngoài để có thêm không gian để nghỉ ngơi? Ông nghĩ mình hiểu cô ấy? Ông nghĩ rằng cô ấy sẽ nghỉ ngơi? Ông xin lỗi tôi, nhưng thực chất đang cố nguỵ biện cho chính lỗi lầm của mình. Tôi cũng vì quá nể nang nên mới không để vệ sĩ của mình lại canh gác, sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Nhưng xem ra, đến mức này rồi thì nể nang làm gì nữa! Hơ, một bệnh viện lớn thế này, mà lại phải đóng cửa, liệu có phí quá không nhỉ!?
Anh buông 1 câu mỉa mai cuối cùng, thực chất cũng là một lời đe doạ. Rồi, tựa một ông hoàng, Ji Yong rời đi cùng đám vệ sĩ. Anh có lẽ biết rất rõ cô sẽ đi đâu rồi.
- Lái xe đến tiệm bánh Kim Kim.
****************************
Tiệm bánh Kim Kim.
Tiffany gào ầm lên:
- Này Kim Taeyeon, cậu đã biến mất đâu 2 ngày hôm nay vậy? Điện thoại cũng không nghe máy, một tin nhắn cũng không thèm trả lời, cậu là muốn tớ lo đến tức chết mới chịu được hả? Tớ còn đang đinhj đi báo công an nữa đây!!!
Taeyeon nhìn cô bạn, mỉm cười dịu dàng. Tiffany là vậy, luôn lo lắng cho cô hết mực. Vòng tay qua ôm bạn, cô giở giọng nũng nịu:
  - Thôi mà Tiffany, là mình có những chuyện riêng cần giải quyết thôi. Dù gì đi nữa, mình cũng về rồi đây còn gì. Khách ngoài kia đang đông lắm, tớ với cậu cứ đứng trong này thì lấy ai ra tiếp? Thôi nào, làm việc thôi.
   Tiffany khẽ thở dài. Cô biết, Taeyeon đang giấu cô một chuyện gì đó. Thế nhưng, cô đã quá hiểu rõ con người Taeyeon, một khi đã không muốn kể thì có đánh chết cũng không thể nào cạy mồm ra được.
*******************
Phía bên kia đường, một con BMW hũng mãnh đỗ ở đó, ngạo nghễ như chính chủ nhân trong xe. Ji Yong, là một tích tắc cũng chưa rời mắt khỏi người con gái ấy. Anh nắm chặt bàn tay, như để kiềm chế cơn giận dữ của bản thân mình. Cô gái này, làm gì có định nghĩa của từ nghỉ ngơi!!!
Bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, là Daesung. Anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã xổ ra một tràng dài:
  - Ji Yong, cậu đang ở đâu vậy? Hơn tiếng nữa là cuộc họp cổ đông bắt đầu rồi, cậu nhanh về chuẩn bị đi chứ? Chủ tịch cũng sắp đến nơi rồi đấy, vậy mà cậu đang ở đâu hả?
Ji Yong đáp lại nhàn nhạt một câu rồi dập máy:
- Tôi sẽ về đúng giờ.
Daesung lúc này, thực sự chỉ muốn nổi xung lên. Nói một câu rồi tắt máy, chẳng coi cậu ra thể thống gì cả. Nhưng thực ra Daesung biết, Ji Yong đang bận một việc riêng gì đó. Có lẽ, cậu cũng lờ mờ đoán được việc đó liên quan đến ai rồi.
******
- Thưa giám đốc, ngài phải về công ty ngay thôi.
Seungri- người lái xe- lên tiếng.
Ji Yong đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chăm qua ô cửa kính:
- Trật tự.
Cả xe lại rơi vào tĩnh lặng. Ji Yong lầm bầm, không phát ra thành tiếng:
- Đúng là một cô gái rất không biết nghe lời!
****************
Au đã comeback rồi đây. Cảm ơn mn đã kiên nhẫn đợi chap mới nha❤️❤️❤️ Vote và comment thật nhiều cho au nhá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top