Chap 6: Giận dỗi hoá ngọt ngào
Nơi đó là một thảm cỏ xanh mát. Nơi đó có những đoá hoa Đinh tử rực rỡ dưới ánh nắng. Nơi đó, anh nắm tay cô dịu dàng bước đi giữa thảm cỏ xanh, hoà trong ngàn sắc hoa thắm. Nơi đó, anh âu yếm nhìn cô, bảo:
- Hoa đinh tử mang nghĩa càng ngày anh càng yêu em. Kim Taeyeon, cả cuộc đời này, không phải em thì sẽ không là ai khác.
*******************************
Giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống từ khuôn mặt xinh xắn ấy. Cô đã có một giấc mơ, đẹp muôn màu. Nhưng đó không phải một giấc mơ viển vông, đó chính là quá khứ tươi đẹp mà anh và cô đã cùng nhau vẽ nên. Cô nhớ nó vô cùng.
Gắng gượng mở mắt, cảm giác đầu tiên của cô là có một mùi rất nồng sộc thẳng vào mũi, mùi của bệnh viện. Cô chẳng ngạc nhiên gì về việc mình ngất đi, nhưng ngất trước mặt người đó, thì thà cô chết quách cho xong. Taeyeon thở dài não nề, tại sao cô lúc nào cũng phiền đến anh như vậy.
Ngoài sảnh bệnh viện, Ji Yong đang cãi tay đôi với bác sĩ. Vị bác sĩ nhẹ nhàng bảo:
- Cô ấy chỉ là quá sức một chút thôi, truyền nước xong là mai có thể xuất viện được rồi.
Trái ngược lại, Ji Yong lại rất tức giận, anh gằn giọng nói:
- Ông nghĩ rằng truyền nước thì là khỏi à? Tôi yêu cầu lại lần cuối, cô ấy phải được chăm sóc ở đây ít nhất hai tuần. Ông hãy tự sắp xếp và nói với cô ấy, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa.
Nói rồi, anh lạnh lùng bỏ đi. Phía bên này, vị bác sĩ lắc đầu thờ dài. Quả thực, việc ngất đó cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ có lòng cậu ta là đang không yên thôi. Ông thừa biết, chắc chắn không phải chỉ là người quen cũ.
************************
Mở cửa phòng, Ji Yong bỗng sững lại vài giây. Bởi anh thấy cô ngồi đó, bên khung cửa sổ, cô đơn và nhỏ bé vô cùng. Taeyeon đang nhìn trời. Cô thấy trời hôm nay rất đẹp, trong veo và ấm áp, mà tại sao lòng cô lại ngổn ngang đến vậy. Ji Yong vẫn lặng lẽ nhìn cô, ngắm nhìn người con gái anh đã từng yêu da diết. Và sẽ luôn luôn yêu da diết. Thế nhưng, anh lại chẳng thể nào mở mồm nói điều gì với cô, bởi sâu trong thâm tâm, anh cảm thấy bị tổn thương bởi những gì cô từng nói với anh.
Lại một lần thở dài nữa. Taeyeon biết, việc mình cần làm bây giờ là tránh xa anh, để anh không vì cô mà chịu nhiều rắc rối nữa. Cô vội vàng thu tầm mắt, nhanh chóng bước xuống giường. Thế nhưng, trong mắt cô lúc này lại là hình bóng ấy, hình bóng khiến cô chỉ muốn với tay ra kéo anh về bên mình. Con tim đáng ghét, lại một lần nữa. Cô nghĩ, bản thân mình đã ích kỉ đủ rồi. Taeyeon nhìn anh, hít một hơi dài, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Mong anh hãy thứ lỗi cho tôi, thực lòng rất xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tiền viện phí hãy để tôi trả lại anh.
Ji Yong vẫn nhìn cô, một khắc cũng không rời. Cậu tựa vào thành cửa, lạnh lùng đáp:
- Tiền viện phí sẽ bù cho tiền bánh. Và em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?
Taeyeon cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu. Anh, liệu có thể đừng quan tâm cô nữa được không? Cô nhanh chóng đáp, để chấm dứt mối bòng bong này:
- Tôi thấy bản thân đã khoẻ lại rồi, có thể xuất viện. Cảm ơn anh rất nhiều!
Ji Yong không đáp, lặng lặng đi ra ngoài. Cô nghĩ thế cũng tốt, cũng có thể anh không để tâm cô nữa rồi. Nào ngờ, chỉ vài giây sau, vị bác sĩ từ đâu tới, buông một câu khiến cô chỉ muốn đập đầu xuống đất:
- Chào cô Kim Taeyeon. Tôi là người đã khám cho cô. Với tình hình sức khoẻ của coi hiện tại, tôi nghĩ ở lại nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là điều tốt nhất.
Taeyeon trợn tròn mắt, cô chỉ bị ngất, chứ có phải tai nạn gì đâu trời. Cô vội vàng xua tay, nói:
- Cảm ơn ông, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất khoẻ rồi. Tôi...tôi không nhất thiết phải nghỉ đến hai tuần đâu, thưa bác sĩ.
Vị bác sĩ từ tốn trả lời:
- Dẫu sao mọi thủ tục cũng xong xuôi rồi, và viện phí cũng thế. Tôi nghĩ, cô hãy xem cô đây là cơ hội để nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, ông quay người bỏ đi. Cô gái này, không phải quá ngốc nghếch hay sao?
Còn lại Taeyeon trong phòng, cô bắt đầu hoang mang. Cô thừa biết, bệnh viện lớn nổi tiếng như này, số tiền nghỉ dưỡng hai tuần của cô, có lẽ nghìn cái bánh cũng chưa chắc đã trả nổi. Nhưng cô lại không muốn làm phiền đến anh nữa, bởi với cô chấm dứt tất cả sẽ là điều tốt nhất.
Nghĩ đoạn, cô vội vàng đi tìm Ji Yong. Taeyeon chạy dọc khắp hành lang, chạy ra cả sảnh chính, rốt cục vẫn không tìm thấy anh. Không phải, anh đã trở về công ty rồi chứ? Không được, không thể được. Cô hít một hơi dài, quyết định chạy thêm một vòng nữa.
Phía sau bệnh viện là một vườn hoa lớn. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để bệnh nhân ra hít thở không khí, thư giãn. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, nơi đây còn có tác dụng vô cùng đặc biệt nữa, làm xoa dịu trái tim đang ngổn ngang. Ji Yong bật cười trước chính bản thân mình. 3 năm rồi, anh đã phải chịu đựng nhiều như thế, vậy mà đứng trước người con gái ấy, trái tim lại chẳng thể nào yên nhịp. Anh dặn lòng phải ghét cô thật nhiều, phải hận cô thật nhiều, thế nhưng trước mặt cô, giận dỗi cũng hoá yêu thương. Anh quả là đáng ghét.
- Ji Yong.
Anh mở bừng hai mắt, như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Bởi anh vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói thân thuộc đến lạ kì.
" Ji Yong, em muốn đi ăn kem".
" Ji Yong, anh vào nghỉ ngơi đi".
" Ji Yong, anh có mệt lắm không".
Hai tiếng Ji Yong tầm thường ấy, nhờ có cô bỗng đẹp như hoa. Anh dù có chết đi sống lại, thì vẫn là nhớ nó da diết.
Anh quay đầu lại, vừa kịp bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé ấy đang chạy lại gần. Cô gầy quá, khiến anh tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn cô bay mất.
Taeyeon cuối cùng cũng tìm thấy Ji Yong rồi. Cô chạy vội về phía anh, chưa kịp thở đã vội vàng nói:
- Ji Yong, tôi có chuyện muốn nói. Thực tình, tôi rất hiểu bản thân mình, và tôi biết bây giờ tôi hoàn toàn khoẻ mạnh rồi. Chính vì thế, anh có thể rút lại viện phí 2 tuần được không? Tôi hoàn toàn có thể xuất viện được rồi.
Ji Yong lại ngắm cô. Anh vốn dĩ, đã rất thích ngắm nhìn cô. Nhưng bây giờ, anh bỗng thấy vô cùng bực mình. Cô chỉ mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn chưa hồi phục, vậy mà dám chạy, thật chỉ muốn mắng một trận. Ji Yong không nghĩ, lúc này mình lại nói được thế này:
- Em hiểu rõ bản thân mình? Vậy sao lúc mệt không biết nghỉ ngơi để rồi bị tụt huyết áp thế này? Còn nữa, em mới tỉnh dậy, không nghỉ ngơi còn chạy lung tung. Tôi không thể rút lại tiền viện phí, và quyết định đó là của bác sĩ, không phải tôi. Còn bây giờ, tốt nhất em nên về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Ji Yong bước đi. Taeyeon dường như không thể kìm nén nổi nữa rồi, cô bỗng hét thật to:
- Kwon Ji Yong, anh có thể ngừng quan tâm em được không?
******************
Vote và comment cho au vui nèo :)))) Đừng đọc chùa được không huhu vote một cái cho tui biết là tui viết được đi mà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top