Chap 9
Chiều hôm ấy
ChoRong gọi mọi người đến viện cảnh sát để báo cáo thông tin, ngay khi đầy đủ cô đã bắt đầu cuộc họp ngay
- Từng nhóm báo cáo đi. DongWoon và HyunSeung nói trước
HyunSeung xoay xoay cây bút trên tay
- Tôi và DongWoon đi tuần tra thì không thấy có gì lạ, mọi thứ vẫn bình thường
ChoRong gật nhẹ đầu, quay sang NaEun :
- NaEun ! CCTV, manh mối khác thế nào ???
- Theo như lời khai của các chủ cửa hàng gần ông Kim YoungMin thì vào ngày xảy ra vụ án, ông Kim rất lạ, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, có người nói hôm đó ông ấy có khách thì phải...
- Người khách đó là ai ?? Có ai thấy hắn không ???
EunJi lật ra một cuốn sổ nhỏ :
- Nhân chứng nói thanh niên đó cao to, khoảng 25 tuổi, ngoài ra không có manh mối gì nữa
- Còn CCTV ??? - ChoRong hỏi cộc lốc - Ai phụ trách CCTV ???
- Em ạ... em đã tới một quán ăn và xin kiểm tra CCTV của quán - BoMi vừa nói vừa lấy trong túi xách một cuộn băng
- Tốt lắm - ChoRong vừa nói vừa giơ ngón cái về phía BoMi
JiHyun cầm lấy cuộn băng đưa cho YoSeob :
- Seobie à, cậu mở lên xem cho mọi người xem đi
- Yes ! Madam - YoSeob tươi cười, 2 cái má phúng phính của cậu vô tình lọt vào đôi mắt màu nâu lạnh lùng của người nào đó....
" Cậu ta dễ thương thật "
Lại nói về cuộc họp, lúc này YoSeob đã chiếu cuộn phim cho cả phòng xem... Một thanh niên cao to, mặc áo da màu nâu, đội chiếc nón màu đen che kín mặt bước vào cửa hàng của ông Kim
- Khoan đã ! Sao CCTV này quay rõ thế ?? Lại còn quay trực diện cửa hàng của ông Kim nữa ??? - NamJoo cắn bút suy tư
- Vì đây là quán ăn đối diện với cửa hàng của ông Kim nên quay trực diện là điều dễ hiểu, còn việc quay rõ thì có cần hỏi không -_- Đây là CCTV loại mới nhất đấy - BoMi trả lời, mắt vẫn nhìn vào cuộn băng
" Quán ăn đối diện... Sao mình không nhận ra nhỉ ?? Khoan đã, nếu cô ấy đến quán ăn thì có phải cô ấy đã thấy mình và ChoRong rồi không " - JiHyun nghĩ ngợi rồi liếc nhìn sang ChoRong, hình như ChoRong cũng đang có cùng suy nghĩ với cô, ngay lập tức cô quay phắt người sang BoMi
- BoMi à, em đến đó lúc mấy giờ thế ??? - Cô hỏi BoMi bằng một ánh mắt rất khó giải thích, vừa hy vọng lại vừa sợ sệt, hy vọng rằng BoMi không thấy cô và ChoRong, sợ sệt rằng nếu BoMi biết chuyện của hai người thì sẽ thế nào. Dù sao chuyện tình cảm của họ cũng chưa chính thức cho mọi người biết...
" JiHyun unnie, chị đang lo sợ điều gì kia chứ ?? Em sẽ không nói gì đâu.... " - BoMi mỉm cười, cô từ tốn trả lời, khẽ ghé mắt sang ChoRong
- Em... em đến đó từ sáng sớm
- DỪNG LẠI - EunJi, DooJoon và ChoRong hét lên cùng lúc
- Wae, wae, cái gì vậy ?? - Những người khác ngạc nhiên
- Tên đó... - ChoRong tròn mắt
- .... có súng - EunJi tiếp lời
- Là súng.... của... cảnh sát - DooJoon không nói nên lời
- WTF !!!! - Cả đám đồng thanh
YoSeob tua lại và chọn chế độ chiếu chậm để mọi người có thể thấy rõ, trong màn hình, người thanh niên này bên hông có vắt một cây súng ở thắt lưng
- Phóng to chút đi Seobie - GaYoon tập trung
YoSeob không trả lời, mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình, tay đưa lên máy để chỉnh nút điều khiển... vô tình... chạm trúng tay ai đó, cậu nhanh chóng rút tay lại
- Ơ, xin lỗi JunHyung, tôi không cố ý
- Có phải lỗi của cậu đâu, tại tôi định giúp cậu thôi - JunHyung nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn không thay đổi, chỉ có điều trìu mến hơn một tí, anh khẽ cười
Cả phòng nhìn hai người một lúc rồi cũng nhanh chóng tập trung vào cuộn băng, cây súng mà thanh niên ấy vắt ngang thắt lưng... thật sự là súng của cảnh sát...
- Sao... sao mọi người biết là súng cảnh sát vậy ?? - HaYoung gãi đầu
- HaYoungie, khi nào em có tên trong Top 10 cảnh sát xuất sắc nhất kì, thì em sẽ được cấp loại súng có dấu ấn của sở... - JiHyun từ tốn giải thích
- À, kì trước em hạng 12 ( thảm thương -_- )
Mọi người lại tập trung vào cuộn băng
- Khốn kiếp ! Không thể thấy mặt hắn ta được - DooJoon cứ liên tục bấm cây bút trên tay
- Cũng chưa chắc tên này là cảnh sát - HyunSeung trầm ngâm
- Cậu có thấy cây súng đó không hả HyunSeung - EunJi trố mắt
- Cũng có thể là một cảnh sát làm rơi hay mất súng của mình, rồi tên này nhặt được thì sao - HaYoung lại tiếp tục chuỗi câu hỏi ngây thơ
- Làm cảnh sát mà để mất súng sao ??? - YoSeob nhìn HaYoung
- Cũng không loại trừ khả năng đó được, nhưng không phải bên khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường đều khẳng định không có bất kì một viên đạn nào tại hiện trường sao ??? - DongWoon ngả lưng vào ghế
- Những người dân xung quanh cũng khẳng định không nghe thấy tiếng nổ súng phát ra - NaEun hớp một ngụm nước
- Vậy là cây súng này chỉ để đánh lạc hướng chúng ta thôi - JunHyung khẽ cắn môi dưới rồi nói
- Vậy... chúng ta có nên báo lên cấp trên không ?? - GaYoon nhìn sang ChoRong
- Tớ nghĩ là chưa cần đâu - ChoRong vẫn nhìn vào cuộn băng - mọi người hôm nay có thể về sớm, hôm nay vậy là đủ rồi - Cô nói rồi uống một ngụm cafe
Mọi người đều đang chuẩn bị ra về, ChoRong đứng lên rồi bỏ ra ban công, một người khác nhanh chóng đi theo cô. ChoRong hình như nhận ra có người đang theo mình, cô hít một hơi không khí rồi lên tiếng
- JiHyun à, tớ muốn một mình
- Là tôi đây, Jung EunJi ! Không phải JiHyun đâu
ChoRong giật mình quay sang, là EunJi đang đứng trước mặt cô, cô nhìn cô gái nhỏ hơn rồi cười khẩy
- Sao ?? Có chuyện gì không ???
- Cảm ơn cô ! - EunJi nhẹ nhàng
- Không giống cô bình thường, mắc mớ gì cảm ơn tôi ?? - ChoRong hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
EunJi đến đứng cạnh ChoRong, mắt cô cũng nhìn ra không trung
- Tôi biết đây không phải cách cô làm việc, cô cho mọi người về sớm là vì tôi, phải không ???
ChoRong cong khóe môi lên
- Không phải cô ! Là vì mẹ cô, bà ấy sẽ rất lo lắng nếu cô tăng ca vào ban đêm... Hơn nữa, tôi không muốn bà ấy sẽ giống mẹ tôi... Về nhà đi, đừng để mẹ cô một mình, gần tối rồi...
EunJi nhìn ChoRong, cô mỉm cười, gật nhẹ đầu
- Tôi sẽ về ngay, cô... có muốn đến nhà tôi chơi không ???
ChoRong cũng quay mặt lại nhìn EunJi
- Được thôi, nếu cô muốn. Nếu không, người khác lại bảo tôi khó hòa đồng. Đợi tôi một lát
Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho JiHyun
" Hyunie, tối nay tớ không ăn tối với cậu được rồi, xin lỗi nhé ! Tớ yêu cậu lắm lắm
Từ : Rongie
----------------------------------
EunJi và ChoRong đang trên đường đến nhà EunJi, chiếc BMW màu đen băng băng trên phố, không ai nói lời nào
- Bình thường cô chạy xe cũng thế này à ??
ChoRong vẫn không có cảm xúc, cô chỉ nhìn sang cô gái đang tái mặt và nói bằng giọng Busan ngồi cạnh bên
- Cô sợ à ??? Chậm lắm rồi đấy, tôi chạy một mình còn nhanh hơn nhiều nữa
- Chậm thôi ! Cô là cảnh sát đấy - Giọng Busan lại vang lên
Tại quán Pink Paradise
- ChoRong và EunJi đâu rồi nhỉ ??? - GaYoon thắc mắc, tay vẫn gắp đồ ăn
- Lúc nãy em thấy ChoRong unnie chở EunJi unnie đi đâu đấy - HaYoung đang ngốn miếng mực to
- Woaa, họ bị nhập à ??? - YoSeob trêu chọc
- Nè, họ đi với nhau sẽ không sao chứ, họ có ưa nhau đâu - NamJoo đang đắm đuối nhìn vào nồi lẩu đang sôi
- Sẽ không sao đâu - JiHyun lại nở nụ cười thiên thần
-------------------------
- Dừng lại đi ! Nhà tôi đây rồi - EunJi quay sang ChoRong, cô tháo dây an toàn ra
- Hey ! Xe chưa dừng hẳn, sao cô dám tháo dây an toàn ra. Cô mà làm sao thì tôi ăn nói với mẹ cô thế nào đây ???
EunJi không trả lời, chỉ cười khì khì rồi xuống xe, cô đi tới bấm chuông cửa, nói to bằng giọng Busan đặc sệt :
- Mẹ ! Jung EunJi của mẹ đã về rồi đây
Cửa nhanh chóng được mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc áo len dày cộm tươi cười :
- Con về rồi à, còn đây là.... - Bà quay sang ChoRong, nhìn thật kỹ cô gái trẻ, bà trố mắt không nói nên lời - Park ChoHyun... Park ChoHyun - bà lầm bầm trong miệng
- Cháu là Park ChoRong, con gái của cựu Đại tá Park ChoHyun - ChoRong tươi cười
- Cháu... vào nhà đi
" Con bé giống y hệt ba nó " - Bà nghĩ bụng
Cả ba người bước vào nhà, vừa vào phòng khách, ChoRong đã dán mắt vào tấm bằng khen treo trên tường, EunJi thấy thế lay cô gái lớn hơn
- Đây là ba tôi, Jung YongNam, cô có biết ông ấy không ???
- Biết... biết rất rõ - Mắt ChoRong vẫn nhìn vào tấm bằng
- Hai đứa ngồi đi - Mẹ EunJi từ bếp đi lên, tay cầm một nồi canh rong biển. Bà múc canh ra 2 chén, đưa cho hai cô nàng
- Làm việc nhiều chắc hai đứa đói lắm, ăn đi
- Cháu cảm ơn bác - ChoRong nhận chén canh bằng hai tay
EunJi cũng nhanh chóng nhận chén canh rồi ngập ngừng :
- ChoRong... xin lỗi cô !
ChoRong bất giác quay sang :
- Tại sao ???
- Vì đã hiểu lầm cô và ba cô, xin lỗi
ChoRong tròn mắt. Bà Jung thấy thế liền nhanh chóng giải thích
- Thật ra lâu nay EunJi nó cứng đầu không chịu nghe bác nói, nhưng hôm qua bác đã kể cho nó nghe về ba nó và... ba cháu. ChoRong à, hy vọng cháu bỏ qua cho con gái bác, nó còn trẻ chưa hiểu chuyện...
ChoRong nhìn bà Jung rồi lại nhìn sang EunJi, cô tít mắt tươi cười, có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa cười với ai như thế, trừ JiHyun
- Cháu không chấp nhất chuyện này đâu
- Vậy mong hai đứa sẽ hợp tác thật tốt trong công việc, giống như... như... ba của hai đứa vậy - Bà Jung hồ hởi
- Tuân lệnh - ChoRong vui vẻ
EunJi nhìn ChoRong
- Vậy... cô có thể đến đây bất cứ khi nào, cứ coi đây là nhà cô, mẹ tôi là mẹ cô... cô thấy được không ??
ChoRong bất ngờ trước lời đề nghị của EunJi, cô nhìn sang bà Jung, bà đáp trả lại cô bằng một nụ cười hiền từ, một ánh mắt trìu mến hệt như mẹ cô lúc xưa
- Nhất trí - cô lại dùng giọng mũi của mình
- Ăn đi 2 đứa
16 năm trước
- ChoHyun, anh cứ đi đi, mặc tôi - một viên cảnh sát đứng tuổi bị thương ở chân đang gạt tay đồng đội của mình ra
- Tôi không thể để anh một mình ở đây được - đồng đội của ông vẫn đứng đấy đỡ ông
- Đi mau, đi tìm người đến đây cứu tôi ! Đi đi - ông hét lên
- YongNam à, vì cứu tôi nên anh mới bị thương, tôi... tôi... không đi được đâu
- Park ChoHyun, nhìn tôi này ! Đi mau rồi tìm người đến cứu tôi, không thì cả hai cùng chết, mau lên !
- YongNam, tôi sẽ quay lại, nhất định tôi sẽ quay lại, anh phải chờ tôi, hiểu không
- Rõ ! Đại tá Park
.............
- ChoHyun, đi đâu đấy, không định về nhà với con mày sao ?? - Một gã phì phèo điếu thuốc, có 2 tên vệ sĩ kế bên
- THẰNG KHỐN ! THẰNG NỘI GIÁN CHẾT TIỆT ! Ý MÀY LÀ SAO HẢ ???
Gã đó cười thích chí
- Thằng Jung YongNam chết rồi đấy !! Hahaha !! Tao nghĩ mày không muốn con mày cũng vậy đâu
- THẰNG CHÓ - ông lớn tiếng
- Kìa, đại tá ! Đừng giận vậy chứ ! Về nhà đi, cứu vợ con mày đi, quên thằng Jung YongNam đi ! Tao xử nó rồi
Không cần đợi thêm giây nào, ông chạy bộ như bay về nhà, cũng may có đường tắt từ đây đến nhà ông... Vừa về tới xóm, đã có rất nhiều người tập trung trước nhà ông
- Cháy cháy ! Cháy ! - 1 vài người hoảng hốt
Nhà ông đang cháy, ngọn lửa đang dần dần nuốt trọn ngôi nhà...
Ông phi vào nhà, tìm kiếm mọi ngõ ngách mặc cho ngọn lửa đang muốn nuốt sống ông. Cuối cùng, ông cũng nhìn thấy, trong một góc bếp, vợ ông đang bị trói tay, chân, bịt miệng, kế bên là con gái ông - Park ChoRong
- CHORONG - ông điên tiết rồi phóng đến cởi trói cho vợ, ông bế ChoRong lên đưa cho bà
- Bế nó ra ngoài mau, đi đi - ông chạy trước dập lửa, dọn đường cho hai mẹ con...
Bà Park bế ChoRong thoát khỏi ngọn lửa... căn nhà đổ sụp xuống...
-----------------------
- Anh ChoHyun may mắn thoát chết, chúng tôi là đồng đội của anh ấy, xin chị hãy cho chúng tôi đem anh ấy ra nước ngoài chữa trị
- Nhưng, nhưng... - Bà Park nghẹn ngào
- Xin chị cứ yên tâm - người đàn ông đó an ủi bà
Ông Park đi chữa trị nửa tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm.... ông không trở về... Không bao giờ trở về nữa....
*****
Mấy bạn đọc xong nhớ để lại nhận xét cho mình rút kinh nghiệm :* Đây là fic đầu nên còn nhiều thiếu xót :((
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top