Chap 8

Sáng chủ nhật trong lành, tinh mơ :3

- CHỊ EUNJI ƠI ! MỞ CỬA - Tiếng hét của một thiên thần đánh thức cả xóm

- Cháu kiếm EunJi à ??? - Một người phụ nữ đứng tuổi mở cửa, bà hiền từ, dịu dàng y hệt EunJi

- Ơ ơ... Cháu chào bác ạ, cháu là Son NaEun, đồng nghiệp của chị EunJi. Xin lỗi bác, cháu tưởng chị ấy sống một mình nên... - Giọng NaEun nhỏ dần, lí nhí, có lẽ vì cô xấu hổ

- À, bạn của EunJi à, vào đi cháu

Nhà EunJi không rộng, nhưng rất gọn gàng, xinh xắn, trên tường treo đầy huy chương, bằng khen thưởng của EunJi từ khi vào ngành, nào là " Bằng tốt nghiệp học viện Cảnh sát " " Huy chương Bạc môn bắn súng xa " " Viên cảnh sát xuất sắc "..... NaEun dừng lại trước một tấm bằng to nhất, được lồng kính trân trọng nhất, cô lẩm bẩm dòng chữ trên tấm bằng :

- " Bằng khen thưởng : VIÊN CẢNH SÁT XUẤT SẮC - TRUNG TÁ JUNG YONGNAM " - cô tròn mắt

- Đây là bố của EunJi đấy, ông ấy giỏi lắm - Mẹ EunJi nói bằng giọng tự hào - À, cháu lên gọi EunJi đi, chắc con bé còn ngủ, lên gác rẽ phải là phòng EunJi đấy

- Vâng ! Cháu đi ngay

Cô lên gác, rẽ phải, cô chậm rãi mở cửa, tim đập thình thịch
" Son NaEun, mày điên sao ??? Chỉ là mở cửa, gọi chị ấy thức dậy đưa hồ sơ thôi mà, NaEun à 5tinggg ! Ây, làm ơn đi, tim mày đập mạnh quá "

Cô tự trấn tĩnh, bước vào phòng, trước mắt cô là một cảnh tượng hết sức... thanh bình =))) Một cô gái chân gác lên giường, đầu ở dưới đất ngáy ngon lành

- Quào... !! Chị ơi, dậy, dậy mau

Cô ngồi xuống giường, lay chân cô gái lớn hơn

- Hửm... ưm.. mẹ, hôm nay là chủ nhật, cho con ngủ đi - Mắt EunJi nhắm nghiền mà miệng vẫn nói

- Em là NaEun đây, chị ơi, dậy !

- NaEun... NaEun nào ???? WTF ?? NAEUN ??? Á Á - EunJi ngồi bật dậy, la hét ỏm tỏi rồi chạy vào nhà vệ sinh ( chắc quê lắm :3 )

Cô nói vọng ra :

- NaEun à ! Em xuống nhà trước đi, chị xuống ngay

- Vâng, em đi đây

" EunJi ơi là EunJi... Ăn với ngủ hà, một lát làm sao nhìn mặt NaEun đây, thiệt mất mặt mà, chắc độn thổ quá :( " - Cô nàng đang " tự kiểm điểm " bản thân vì cái tính ăn ngủ nết na của mình trước mặt gái nhà lành =)))

Trong khi đó, NaEun xuống nhà và giúp mẹ EunJi dọn đồ ăn sáng, khoảng 10p sau, EunJi phi thân xuống nhà ngồi vào bàn ăn :

- NaEun à, hôm nay là chủ nhật, em sang nhà chị làm gì ??

Mẹ cô nàng tặc lưỡi :

- Cái con bé này ! Bạn đến chơi không được à ?? Chẳng phải con luôn nói với mẹ muốn dắt NaEun về nhà chơi sao ( bác gái nhiệt tình quá :v )

- Mẹ... làm... làm gì có ??? - Mặt EunJi đỏ bừng vì những lời tố cáo ngọt ngào kia

Trong khi 2 mẹ con đang khẩu chiến thì cô nàng thiên thần chỉ ngồi cười như người mất hồn
" Chị ấy dễ thương như mẹ chị ấy vậy "

- NaEun à, NaEun à - EunJi gọi cô

- Hả, sao chị ??? - Cô nàng giật mình

- Chị hỏi hôm nay em đến đây làm gì ???

- Em định đưa chị tập hồ sơ thôi, với lại lát nữa em định qua hiện trường để xem có tìm được manh mối gì không, em định rủ chị...

- Đương nhiên là EunJi sẽ đi cùng cháu rồi ! EunJi he ?? - " Bác gái đáng yêu " thay lời muốn nói cho đứa con gái rượu của bà

- Mẹ !!! - EunJi vùng vằng

- Ô ! Mẹ có việc rồi, 2 đứa ăn sáng rồi đi nhe ! Bye bye ( xì tin dâu quá bác :** )

----------------------------

- BoMi, dậy mau, NaEun và EunJi tìm em đấy - DooJoon lay cô em gái yêu quý đang bị che phủ bằng vô vàn gấu bông, sách tập và cái chăn " Hello Kitty " màu hường =)))

- Hưmm, tìm em... làm gì - BoMi vẫn còn đang ngái ngủ

- Hình như họ rủ em đi đến hiện trường đấy

- Ờ....

- Nè, dậy đi chứ

- Ờ....

- Yahhh Yoon BoMi !!! Dậy mau

Cô bật dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù :

- Em xuống ngay

DooJoon giữ tay cô em bé bỏng, hét lên :

- Yahh ! Làm ơn đi đánh răng tắm rửa nữa cô hai ! Định làm mất mặt anh mày à ???

- Ờ, quên, hì hì

- Quên khôn he

1 tiếng sau

EunJi, NaEun, BoMi đang có mặt ở hiện trường, cả ba cô nàng đang đi tìm manh mối và dò hỏi người dân quanh đó

- Vào ngày xảy ra vụ án, cho hỏi bà có thấy ông Kim YoungMin có gì khác lạ hay có gặp aị không ??? - EunJi hỏi 1 bà chủ cửa hàng

- Ờ,.... hình như hôm đó ông ta có khách thì phải ! Mà người đó lạ ̣lắm, tui chưa thấy trong khu chợ này bao giờ

- Vậy người khách đó thế nào ạ ??

- Người đó khoảng 25 tuổi, là một thanh niên cao to, mặc áo khoác da màu... màu.... xin lỗi sếp, tuổi già nên không nhớ rõ lắm

- Không sao, cảm ơn bác

Cùng lúc đó, BoMi đang ở một quán ăn, cô nàng đang kiểm tra CCTV của quán

" Bingg " - tiếng chuông cửa quán vang lên, 2 người khách bước vào. BoMi ngẩng mặt lên... là ChoRong và JiHyun...

Cô nhân viên của quán chạy ra

- Xin chào quý khách ! 2 người ăn gì ạ ?

ChoRong nhìn một lược vào thực đơn, rồi đưa ngược lại cho cô nhân viên :

- Dạ, cho tụi em gì cũng được nhe chị ( đệt =.= )

Cô nhân viên tròn mắt, rồi lại nhìn sang JiHyun, thiên thần họ Nam thấy thế liền nở nụ cười :

- Chị làm ơn cho tụi em 2 phần cơm chiên, canh rong biển với 1 dĩa chân gà loại nhỏ nhe chị

- Hyunie à ! Sao không kêu dĩa loại lớn ???

- Có ai như cậu không ??? 9h45 mới đi ăn sáng, giờ lại kêu chân gà loại lớn, ăn ít thôi còn chừa bụng ăn trưa nữa

- Hyunie à ! Hyunie ơi

- Cậu mà nói nữa là không có chân gà luôn đấy

ChoRong chỉ còn biết im miệng ôm cục tức...

BoMi từ nãy giờ đã đứng phía sau và " vô tình " nghe được hết cuộc trò chuyện này....
" ChoRong unnie... Chị chọn đúng người rồi.... Em không cần lúc nào cũng lo lắng cho chị nữa rồi... " - cô mỉm cười...

Cô quay sang một nhân viên trong quán :

- Em cảm ơn về cái CCTV, nhân tiện cho em hỏi quán có cửa sau không ạ ???

- Có ạ, đường này

- Cảm ơn...

------------------------

" Anh hai, gặp em đi

                                           Từ : Nhóc BoMi <33 "

" Anh đến ngay, ở yên đó

                                           Từ : " Cụ " DooJoon <33 "

DooJoon phi như bay đến một con đường vắng, là một đường ray bị giải tỏa từ rất lâu rồi, và có lẽ chẳng ai nhớ đến nó nữa. Nhưng nó là nơi tụ tập của cậu, BoMi, và EunJi, và cũng là địa điểm yêu thích của BoMi, nên cậu biết chắc chắn em gái của cậu đang ở đấy....

- BoMi à - cậu lao đến cạnh em mình, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, mỗi khi buồn cô bé lại đến đây

- EunJi nói đã gọi cho em nhiều lần mà không được đấy, em làm sao thế này ??? - Cậu nói, tay vẫn ôm chặt đứa em gái đang thút thít

- Em phải làm sao đây... Chị ChoRong...

- Lại chị ta sao ??? BoMi à, anh đã nói...

- Em biết... Nhưng em không thể làm khác được - cô òa khóc nức nở, vùi mình vào lòng DooJoon

- Anh hiểu... anh hiểu, đừng khóc... - DooJoon ôm BoMi chặt hơn, vỗ nhẹ đầu cô bé, mắt anh cũng rưng rưng... Anh cũng hiểu cảm giác đó hơn ai hết, cái cảm giác thấy nhớ nhưng không thể thành lời, cảm giác không muốn buông tay nhưng không dám nắm lại, vì anh cũng đang như thế....

" Lại mưa sao... Cả ông trời cũng muốn trêu đùa anh em chúng tôi sao... Mưa hôm nay mặn thật, đắng nữa... "

" Khi cả thể gian chìm sâu vào bóng tối
Và những giọt mưa lặng lẽ rơi...
Vạn vật đều yên ả, trầm lắng
Và hôm nay cũng như thế... Anh chẳng thể nào thoát ra được
Chẳng thể nào thoát ra những suy nghĩ về em
Giờ đây... anh biết mọi thứ đã chấm dứt
Anh biết mọi thứ chỉ là sự ngốc nghếch khờ dại nơi anh
Và giờ anh nhận ra mọi thứ cũng chỉ là hão huyền...
Anh - kẻ đã đánh mất em chỉ vì lòng kiêu hãnh đang chìm sâu trong sự hối hận
Hình bóng em hiện ra vào những lúc mưa rơi buồn bã....
Dằn vặt cõi lòng anh suốt đêm dài...
Nhưng anh không muốn mưa ngừng rơi
Vì như thế em cũng sẽ mờ nhạt theo màn mưa
Nhạt dần, nhạt dần... rồi biến mất.... " ( On rainy days - BEAST )

́

̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: