Chap 5

Phòng cảnh sát P

- Á á ! Trước cửa phòng mình có người lạ

BoMi chạy xộc vào cửa

- Quào ! Cậu là cảnh sát đấy BoMi à - NaEun điềm tĩnh

- Nhưng tên đó đáng sợ lắm ! Đồ đen, kính râm, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào phòng mình thôi hà

- Ê ! Có khi nào là tên hung thủ không ? Có khi nào hắn tìm đến đây để....

HyunSeung chưa kịp nói hết câu, BoMi đã tái mặt

- Hả ?? Hung thủ ??? Á á á, cứu cứu ! Anh 2 ơi, chở em về nhanh !

- Im lặng ! EunJi, ra cửa sau đi - DooJoon nói trong khi mắt vẫn nhìn vào tên đứng trước cửa.

EunJi hiểu rõ ý DooJoon, cô chậm rãi đứng lên, vòng ra cửa sau.

DooJoon và HyunSeung vừa ra khỏi cửa vừa cầm súng chĩa vào người thanh niên đáng sợ kia :

- Giơ tay lên !

Người thanh niên áo đen kia ngoan ngoãn làm theo không thắc mắc, nhưng trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm. Cùng lúc đó, EunJi từ sau chạy ra :

- Này tên kia ! 

Giọng Busan đặc trưng không chỉ làm cho người áo đen mà cả 2 chàng cảnh sát ưu tú... sợ xanh mặt =))))

3 viên cảnh sát, 3 cây súng áp giải thanh niên áo đen kia vào phòng

- BoMi, NaEun hai người đâu rồi ??? - EunJi hỏi

- Em... ở đây - Hai cô nàng chui từ gầm bàn lên

- 2 đứa à....

- Anh 2 à ! Đó là tên hung thủ phải không ? Sao mấy người bình thản vậy ? Có cần em gọi đại tá không ???

- BoMi à ! Sao cậu lại đậu vào viện cảnh sát vậy ? - EunJi nói bằng giọng không thể hài hơn được nữa

- BoMi, NaEun à ! Đây là thành viên mới của chúng ta, Yong JunHyung !

- Yahhh ! Sao mọi người biết nhau rồi còn làm trò này chi vậy hả?

- Đùa chút cho vui mà - HyunSeung tiếp lời

- Xin lỗi nếu làm 2 người sợ ! Tôi là Yong JunHyung, là thành viên mới của đội A2 - Cậu thanh niên đã tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng hiện lên thấy rõ

- À, mọi người ăn chưa ? Đi ăn thôi, chúng ta còn phải qua tổ trọng án hợp tác đó - DooJoon lên tiếng

- Đi thôi ! - Cả đội cùng đồng thanh

Tổ trọng án

- Khi nào bọn người A2 mới qua - NamJoo lên tiếng

- Không biết nữa. Họ không qua càng tốt - YoSeob trả lời, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ

- À, 2 người thấy GaYoon với DongWoon đâu không ? - HaYoung hỏi

- Hình như họ qua phòng khám nghiệm tử thi rồi

- Còn chị ChoRong và JiHyun đâu rồi anh ?

- Yah Oh HaYoung ! Em không có gì làm sao ? Em không có mà anh có đó ! Kim NamJoo, dắt cục... kẹo của em đi ăn uống gì đi ! Mỗi lần đói là lại lên cơn hà

- Hì hì ! Xin lỗi anh ! Em sẽ dạy lại nó mà - NamJoo chỉ biết cười trừ

Phòng khám nghiệm tử thi 

- KiKwang à ! Cuối cùng thì cậu có xác định được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Tyler chưa ?

- Thật sự khó nói lắm. Nạn nhân vừa có vết bầm trên cổ giống như bị thắt cổ, đồng thời cũng có vết bắn ngay thái dương. Có thể bị thắt cổ chết xong rồi mới bị bắn, cũng có thể bị bắn chết rồi mới bị thắt cổ. Mục đích hắn làm vậy là để đánh lạc hướng chúng ta.

- Woaa ! Kwangie à, cậu giỏi thế

- Woonie à ! Tớ là Kwangie kia mà

- 2 đứa à ! Noona chưa chết đâu, cũng không có tàng hình. 2 đứa làm ơn đi, Park ChoRong và Nam JiHyun chưa đủ sao ??? - GaYoon than thở

- Noona à ! JiYoon noona chưa hết giận chị sao ?? - KiKwang mở to mắt ngây thơ

- Đừng nhắc ! - GaYoon ra lệnh

2 đứa nhỏ cứ nhìn GaYoon cười khúch khích làm cho bà chị cứ muốn nổ tung ra

- Nè ! Nếu không có gì thì chị về trước đây ! DongWoon à, em có về cùng không ?

- Đương nhiên rồi noona. Tớ về nhe Kwangie - Chàng trai có khuôn mặt lai tây xoa đầu chàng trai đứng tới vai mình

- Bye Woonie, bye Yoonie noona !

Nhà JiHyun

- Rongie à ! Dậy mau, trễ rồi kìa

- Hyunie à, không sao đâu ! Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi

- Yahhhh ! Dậy mau

- Vâng ! Tớ dậy rồi đây - ChoRong mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Hình như cô nhớ ra điều gì đó

- Chết ! Tớ không đem đồ ! Đồ đâu thay đây ??

- Biết ngay mà ! Tớ đã chuẩn bị rồi, cậu chịu khó mặc đồ của tớ nhé - JiHyun khoe mắt cười, cô chưa bao giờ thất bại trong việc làm trái tim ChoRong hụt nhịp

- Nam JiHyun ! Lại đây tớ bảo

- Chuyện gì đấy Rongie ???

ChoRong ghé sát vào tai JiHyun, thì thào từng chữ :

- Tớ... thích... lắm... đấy 

- Yahhh ! Park ChoRong !

Tổ trọng án

Đội trưởng và đội phó của tổ trọng án hôm nay 9h hơn mới đi làm, lại còn khoác tay nhau cười cười nói nói làm rất nhiều người bất ngờ....

*Cạch* - cửa phòng mở ra

- Mấy đứa à ! Xin...

ChoRong chưa kịp nói hết câu đã thấy cả tổ trọng án và cả đội A2 đang ngồi đầy đủ. Cả 11 con người đang nhìn về phía cô và JiHyun, 2 người nhận ra mình đang khoác tay nhau nên nhanh chóng buông ra, nụ cười trên môi BoMi tắt ngấm khi thấy cảnh này

- Xin lỗi mọi người ! Tại đồng hồ báo thức có vấn đề - JiHyun lên tiếng để thoát khỏi tình cảnh khó xử 

- Vậy đồng hồ báo thức của chị cũng vậy sao chị ChoRong ?? - Đó là một câu hỏi vô cùng trí tuệ của cô út HaYoung

Câu hỏi hết sức thật thà đó làm ChoRong như muốn độn thổ vì ngượng, DongWoon, GaYoon, NamJoo và YoSeob sắp chết vì nín cười. Thậm chí HyunSeung, NaEun, JunHyung cũng che miệng, cố gắng không bật cười, vì thật ra tin đồn họ đang hẹn hò đâu còn gì xa lạ.

- Thôi ! Chúng ta vào cuộc họp thôi - DooJoon lạnh lùng lên tiếng

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: