Chap 3

Hiện trường vụ án lần rất nghiêm trọng, hung thủ ra tay vô cùng dã man, còn để lại lời nhắn thách thức cảnh sát gây xôn xao cả Hàn Quốc....

" 5 tháng nữa.... Đại Hàn Dân Quốc làm Quốc Tang là vừa... Thượng tướng Yoo JaeSuk ! Sắp đến ngài rồi..."

Chỉ vì lời nhắn đó mà Tổng bộ cảnh sát Seoul cử người bảo vệ Thượng tướng Yoo 24/24, một bước là có hàng chục vệ sĩ đi theo. Những người này được huấn luyện vô cùng tốt, sẵn sàng ăn kẹo đồng để bảo vệ Thượng tướng. Bất kể là ai, muốn gặp ngài là phải được kiểm tra nghiêm ngặt, đề phòng bất trắc....

Đầu lời nhắn để lại của tên hung thủ đang làm đau đầu cảnh sát Hàn Quốc, 5 tháng, 5 tháng nữa...

4 ngày sau...

- Thật ra hắn là ai ?? Gây án xong là biến mất, không một dấu vết. Thật là tức chết mà - DooJoon tức giận đập bàn, và ngay lập tức... hối hận vì đập mạnh quá =)))

- Cảnh sát kìa !!! Thật mạnh mẽ - Lần này không phải EunJi, là BoMi, cô em gái đáng yêu quý của cậu

- Yahh ! Con bé kia, em và NaEun thu thập được gì hả ??

- Đội trưởng à ! Chúng tôi chưa kịp hỏi tình hình gì cả thì đã có người đến ngang nhiên thu thập lời kể của người dân trước chúng tôi rồi - NaEun cướp lời

- Đúng đó anh ! Mà cô ấy làm việc chuyên nghiệp lắm, tụi em chỉ dám đứng nhìn ! Lời cô ấy nói ra còn hay hơn thẩm phán ấy chứ... - BoMi ! NaEun ! 2 người có biết tên cô ấy không ??? - DooJoon hỏi BoMi nghĩ ngợi một lúc rồi nói :

- Hình như là Nam JiHyun

Bất ngờ, EunJi nói to bằng giọng BuSan đặc trưng :

- Là người của tổ trọng án ???

HyunSeung là người điềm tĩnh nhất đội, bây giờ mới chịu lên tiếng :

- Đúng vậy đó ! JiHyun là đội phó của tổ trọng án

- Đội phó ??? HyunSeung à, sao cậu biết ??

- À, lúc trước tôi làm việc bên phòng khám nghiệm pháp chứng, có thời gian được hợp tác với tổ trọng án

BoMi nãy giờ chỉ lo nghe EunJi và HyunSeung nói chuyện, hình như muốn nói dữ lắm rồi, cô nàng hỏi :

- HyunSeung à, thế cậu biết đội trưởng của họ không ??

Nghe tới 2 từ " đội trưởng ", mặt EunJi biến sắc, đang hồng hào chuyển sang tím ngắt. NaEun ngồi cạnh bên thấy vậy liền hỏi :

- EunJi, cậu không sao chứ ???

- Tôi không sao

Lại nói đến cuộc trò chuyện của HyunSeung và BoMi

- Đương nhiên là tôi biết rồi ! Là Park ChoRong đúng không ?? Chị ta thì siêu rồi

- Yah HyunSeung, cậu cũng biết sao ??

- Sao lại không biết, chị ta là đội trưởng tổ trọng án, là tổ trọng án đó

- HyunSeung à, cậu có công nhận là chị ấy rất đáng yêu không ?

- Không ! Cậu là người đầu tiên đó ! Mà nhìn cậu giống fan chị ChoRong nhỉ ???

BoMi cười mỉm, thoáng đỏ mặt :

- Chị ấy không chỉ là thần tượng của tôi đâu ! Chị ấy là mẫu người lí tưởng của tôi đó ! Hí hí, ngại quá =)))

"Phụt"

-Cái gì - HyunSeung, NaEun đồng thanh. Chỉ có DooJoon là đã quá quen rồi ! Ngày nào cũng ChoRong, ChoRong đến nỗi cậu còn thuộc luôn lí lịch trích ngang của cô ấy...

EunJi chẳng hiểu tại sao lại đứng lên hét :

- CÔ TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG TRỞ THÀNH CẢNH SÁT ! TRỞ THÀNH ĐỘI TRƯỞNG TỔ TRỌNG ÁN CÀNG KHÔNG !

Nói rồi cô chạy như bay ra ngoài, bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác... Vì quá lo lắng cho cô bạn nên BoMi quyết định... kêu NaEun đuổi theo EunJi =)))

- Yah Jung EunJi, tôi biết là cậu ghen tị với chị ChoRong vì chị ấy là mẫu người lí tưởng của tôi. Nhưng có cần lúc nào cũng thành kiến với chị ấy không ??? - BoMi vừa nói một mình vừa ăn pizza ngon lành....

Chỉ có DooJoon hiểu chuyện gì đang xảy ra với EunJi...

Tại tổ trọng án...

- JiHyun à, tớ đói rồi, đi ăn thôi

- Đội trưởng Park, có thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc không ???

- Hì hì, vậy bây giờ cả tổ à, ăn gì nói để tôi mua nào

- Đội trưởng à, sao chỉ khi nói chuyện với JiHyun cậu mới xưng "tớ" vậy ???? - Một viên cảnh sát tinh nghịch

- Yahhh Yang YoSeob ! Chỉ là... Chỉ là, tôi không muốn bị ăn đập thôi - Nói rồi ChoRong cười khoe răng hết cỡ, còn làm cả giọng mũi đáng yêu... ChoRong thật ra chỉ đáng sợ khi làm việc thôi, còn bình thường, nhất là khi ở cùng tổ trọng án, cô ấy cực kì đáng yêu và gần gũi

- Chị ChoRong à, em đi mua đồ ăn với chị - Oh HaYoung, em út của tổ trọng án lên tiếng

- Ok ! Đi thôi !

- Khoan, đợi với - Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ... nhà vệ sinh

- GaYoon unnie, nhanh nào - HaYoung giục

- Nae ! Chị đến đây... đồ ăn ơi

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 4 người, JiHyun, YoSeob, DongWoon, NamJoo. Đội hình 7 người của tổ trọng án chính là sự mơ ước của nhiều cảnh sát, mặc dù hay bị trêu là thiệt thòi vì cả đội chỉ có hai nam cảnh sát... Nhưng thật ra, đó mới là sự hoàn hảo của tổ trọng án, mỗi người một khả năng vượt trội, chẳng có một khe hở, chẳng 1 điểm yếu...

----------------------------------------

- EunJi à ! Cậu... À, chị, chị khóc à ???

- NaEun... Cậu mới gọi chị à ??? - EunJi biết NaEun đi theo mình, nhưng không những không đuổi NaEun đi, còn bảo NaEun đi chung với mình

- Vâng ! Dù sao chị cũng lớn tuổi hơn. Với lại bây giờ không phải phòng cảnh sát, nên em nghĩ...

- Chị cũng nghĩ như em - Thật ra EunJi cũng muốn thoải mái với NaEun nhưng không biết làm sao

- Khoan đã, chị chưa trả lời câu hỏi của em ! Chị khóc à ?

- Không có

- Có vẻ chị không thể tin tưởng em thì phải ?

- Không có

- Chị, không phải là chị có thành kiến với ChoRong unnie chứ ??

Mỗi khi nhắc đến ChoRong, EunJi thật sự không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, mặt cô tái lại, giọng run run tức giận

- Không phải thành kiến. Đó là sự thật

Có lẽ đây là lần đầu tiên NaEun thấy có người nói về ChoRong như thế. Thông thường, người ta chỉ nói ChoRong lạnh lùng, đáng sợ, hay cùng lắm là hống hách, ngang ngược,... Chứ chưa ai dám mở miệng nói ChoRong không có tư cách làm cảnh sát như EunJi. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ?? Thấy thái độ của EunJi như vậy, NaEun chẳng dám hỏi gì thêm...

Bộ cảnh sát Seoul

- Trung uý Kim JongKook, công cuộc điều tra tới đâu rồi ??? - Đại tá Ji SukJin nghiêm nghị

- Dạ thưa Đại tá, vẫn chưa có dấu vết

- Các cậu đùa hay giỡn vậy ??? Gần 1 tuần mà chưa có tin tức, dấu vết nào của tên hung thủ sao ??? Các cậu có biết nạn nhân là con trai của Bộ Trưởng bộ quốc phòng không ??? Có biết người tiếp theo trong tầm ngắm là Thượng tướng Yoo JaeSuk không ??? - Bình thường Đại tá Ji rất vui vẻ, dễ tính. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông tức giận như vậy... Ông tiếp tục

- 2 ngày nữa mở cuộc họp định kì của các đội trưởng phòng cảnh sát khắp Seoul

Thiếu uý Choi lên tiếng :

- Đại tá à, cuộc họp định kì đó 3 tháng mới được tổ chức 1 lần...

- Phá luật 1 lần không được sao ??

- Được ạ !

- Không nói nhiều, 2 ngày nữa, tôi muốn tất cả đội trưởng của cả Seoul tụ hợp tại đây

Ông dừng lại, rồi nhỏ giọng nói tiếp :

- À, còn nữa, nhất định không được thiếu Yoon DooJoon và Park ChoRong !

Sáng hôm sau

- ChoRong, ngày mai cậu có cuộc họp với Đại tá đó

- Mệt !

- Yahh ! Park ChoRong, cậu có biết bao nhiêu người muốn ở vị trí của cậu không hả ???

- Thế cậu có muốn không Nam JiHyun thân mến ! *bẹo má*

- Yahhh ! Tên này ! Muốn chết à ???

- Nè đội phó Nam, cậu là người duy nhất dám nói giọng đó với tớ đấy !

- *Lè lưỡi*

Cảnh tượng tình tứ của đôi trẻ hình như đã bị 5 đứa chung phòng nhìn thấy hết rồi, mà hình như quen rồi nên rất bình thường, mở cửa vô phòng tỉnh bơ

- DongWoon à, cậu có biết là biết bao nhiêu người muốn cái vị trí của cậu không ???

- Thế cậu có muốn không Yang YoSeob ???

DongWoon và YoSeob diễn lại cảnh tượng " nhức mắt " của đội trưởng và đội phó. Cả phòng bật cười, duy chỉ có 2 người không thể cười nổi vì đã cứng đơ cả người vì ngượng... ̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: