Chap 15

ChoRong chở JiHyun đến một quán ăn quen của hai người, vừa bước xuống xe JiHyun đã tươi cười

- Dì ơi ! Như cũ nhe dì

Bà chủ quán ăn này cũng đã quá "chai mặt" hai người rồi.. Lần nào cũng vậy, thức ăn luôn luôn là canh rong biển, mì xào, chân gà với hai ly cafe sữa nóng

ChoRong và JiHyun chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đây cũng là chỗ ngồi yêu thích của cả hai từ khi còn là cảnh sát thực tập... ChoRong nhìn đăm chiêu ra cửa, đây cũng là thói quen của cô, hễ ngồi ở đây là phải nhìn ra cửa sổ.. Còn thói quen của JiHyun là ngắm cô !! 

- Hey Nam JiHyun !! Sao thế ?!? Tớ đẹp quá à ?? - ChoRong đánh vào tay cô nàng đang nhìn mình chằm chằm

- Đau nhe - JiHyun khẽ nhăn mặt 

Thấy JiHyun như vậy, ChoRong ngay lập tức sử dụng "giọng mũi thần thánh"

- JiHyunie ! Không sao chứ ??

- Aigoo ~~ Tớ không sao ! Làm ơn đừng nói giọng đó nữa

ChoRong có vẻ rất hả hê với sự thành công của mình, cô liên tiếp tấn công JiHyun bằng cái giọng đó... Lát sau đồ ăn được đem ra, ngay lập tức cả hai người im phăng phắc để tập trung ăn được nhiều =)) 

JiHyun gắp thức ăn cho ChoRong rồi nói

- Ăn nhiều vào ! Dạo này cậu có vẻ mệt đấy !

- Cậu tự lo cho mình trước đi, không cẩn thận để bị thương thế kia ! Mà thanh sắt nào thánh vậy chứ ?? Vết thương sâu như đầu đạn ấy

- Yahh ! Ăn nói xui xẻo ! Cậu muốn thế lắm à ??

- Đương nhiên không rồi !! - ChoRong bĩu môi bướng bỉnh

JiHyun bật cười vì biểu cảm của ChoRong rồi hạ nhẹ giọng

- ChoRongie !

ChoRong còn đang say đắm với dĩa chân gà

- Hả Hyunie ?!? Ăn đi chứ

- Kết hôn đi !! - JiHyun nhìn thẳng vào mắt ChoRong

- Hả ?? Cậu nói gì cơ ?? - ChoRong miệng thì còn nhai nhóp nhép miếng chân gà, mắt thì mở to hết cỡ vì ngạc nhiên

- Yahhh ! Cậu giả ngốc đấy à ??? Kết hôn đi !

- Cậu đang cầu hôn hay hăm dọa đấy JiHyun ??

- Tớ nói thật ! Tớ muốn cưới cậu ! Park ChoRong

ChoRong nhìn vào đôi mắt của JiHyun và cô thấy rõ sự thành thật, kiên nhẫn đầy yêu thương trong đôi mắt kia, cô khá bối rối vì ít khi nào JiHyun như vậy

- Đợi xong vụ này đã Hyunie ! Tớ cũng muốn đám cưới... nhưng.. xong vụ này có được không ??

- Xong vụ này.... sẽ... lâu lắm đấy

- Tớ biết ! Nhưng... tớ... tớ...

- Thôi được ! Xong vụ này nhất định phải kết hôn đấy

JiHyun cười hiền nhìn ChoRong

--- 

Hôm nay EunJi đã hứa là chở NaEun đi ăn nên cô dậy sớm hơn bình thường, tung tăng chạy khắp nhà, đúng là con người ta đang yêu có khác..

- Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! EunJi đi đây !

Từ nhà sau tiếng mẹ cô vọng ra

- Ừ ! EunJi đi ăn ngon miệng ! À, bảo NaEun là mẹ rất nhớ con bé đấy !

- Mẹ à ! - mặt EunJi đỏ lên

- Aigoo ! Xem con tôi kìa ! Thôi đi nhanh đi

- Byee mẹ !

EunJi hôn chụt lên má của mẹ rồi cười tít mắt

- EunJi đi thật đây

Chiếc xe của EunJi đã khuất bóng,.. từ góc đường một thanh niên nhếch mép rồi đi về phía nhà cô... 

"Tao đã cảnh cáo mày rồi mà..."

---

YoSeob mở cửa phòng bước vào

- Chỉ có mình tôi thôi à ?!? - cậu tự độc thoại - Chán thế ?!?

Vừa lúc đó cánh cửa bật mở

- DongWoon à !

Cậu quay ra, không phải DongWoon, cậu bối rối gãi đầu

- Ơ ! JunHyung !

- Thấy tôi làm cậu không vui sao ??

- Làm gì có ! Vui lắm ! - cậu nhe răng cười

- Cậu đã ăn sáng chưa ??? Đi ăn với tôi đi

Nói hết câu JunHyung đã kéo tay YoSeob lôi cậu đi

... "Kịch" - chiếc xe dừng lại ở một quán ăn, JunHyung vẫn lôi tay YoSeob đi mặc cho cậu vùng vằng

- Bỏ ra đi ! Tôi.. tôi đi được mà

JunHyung vẫn ngoan cố kéo tay cậu tới bàn ăn khuất trong góc

- Ngồi đi - JunHyung chỉ tay vào ghế

YoSeob ngoan ngoãn ngồi xuống

- Er hèm ! Vẫn chưa đi làm sao ?? - giọng nói vang lên phía sau lưng hai người

YoSeob giật mình quay qua,... là ChoRong và JiHyun đang đứng phía sau

- Cho... ChoRong !

- Sao vậy ?!?! Tôi phá không gian của hai người à ?? Vậy thôi, bọn tôi về đây !

ChoRong nói rồi quay sang cười với JunHyung 

--- 

ChoRong và JiHyun về Sở, đến nơi thì đã thấy GaYoon ngồi ở bàn làm việc từ bao giờ

- GaYoon à ! Cậu đến rồi à ? Đã ăn gì chưa ?? - JiHyun ngồi cạnh GaYoon

GaYoon không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu

- Có cần tớ đi mua gì cho cậu không ?? - ChoRong lo lắng

GaYoon lại lắc đầu... JiHyun quay sang ChoRong

- Cậu cứ đi mua thức ăn cho cậu ấy đi

- Tớ đi ngay

Căn phòng rơi vào im lặng một lúc lâu sau khi ChoRong rời đi...

- GaYoon

- Hửm - GaYoon yếu ớt đáp lại

- Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ ! Cứ như thế này làm sao tiếp tục điều tra được ?!?

GaYoon nhoẻn miệng cười vô thức

- Không sao đâu ! 

- Đừng cứng đầu quá có được không ??

GaYoon lại cười

- Có phải vì tớ cứng đầu quá... nên... JiYoon mới bỏ tớ đi đúng không ??

JiHyun thương cảm nhìn GaYoon rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Không phải GaYoon à ! Chỉ là... là...

- JiHyun à ! Cậu biết không ?? Tớ đã từng nghĩ rất nhiều về việc sau này tớ sẽ làm gì, sẽ yêu ai, sẽ sống thế nào... Và cuối cùng cũng đã có câu trả lời

JiHyun im lặng nhìn GaYoon như muốn cô kể tiếp

-... Sau này tớ sẽ làm người yêu JiYoon, sẽ yêu JiYoon, sẽ sống với JiYoon - GaYoon lại cười, một nụ cười không hề có cảm xúc

- Ga.. GaYoon à - JiHyun vòng tay qua người GaYoon như an ủi

- Không cần an ủi hay khuyên tớ nữa ! Tớ rất vui vì câu trả lời này đó JiHyun à.. Còn nữa

- Sao GaYoon ??

- ChoRong thật sự là người tốt... giữ cậu ấy thật chặt biết không ??

JiHyun thoáng đỏ mặt

- Tớ.. biết mà

---

DongWoon và HyunSeung đi điều tra tìm kiếm thêm manh mối tại khu nhà hoang ChungCheon

- DongWoon, hay cậu vào trong đi, tôi sẽ tìm ngoài này

- Ok - DongWoon giơ ngón cái lên rồi đi vào trong

"Bốp"

Phòng khám nghiệm tử thi

- KiKwang oppa !

- Ơi SoHyun ???

- Có người tìm oppa dưới bãi đậu xe kìa ! Không phải DongWoon đâu đấy

- Vậy thì là ai ??

- Làm sao em biết ??

- Nói với em cũng như không

KiKwang chạy xuống bãi đậu xe tìm khắp nơi nhưng không thấy ai

- Không lẽ con bé lừa mình

Cậu tức tối chạy lên phòng làm việc tìm SoHyun, cậu khựng lại trước chiếc xe của mình, bánh xe đã bị ai đó đâm thủng... Cậu cúi xuống xem, dưới gầm xe có một hộp cái hộp nhỏ, cậu loay hoay mở ra.. có một mảnh giấy nhỏ
"Lần sau đầu thằng DongWoon sẽ thủng như bánh xe của mày đó"

---

- Cái gì ?? DongWoon và HyunSeung bị tấn công ??

- Cậu lo à DooJoon ?? - YoSeob lên tiếng trêu chọc

- Không phải vậy ! Hôm qua... hôm qua..

- Chuyện gì ?? - ChoRong nhìn thẳng vào DooJoon

- Hôm qua... có người tấn công...

- Tấn công cậu à ?? Cậu có sao không ?? BoMi thế nào ??

- Thấy anh em tôi đi làm bình thường là không sao rồi !

- Vậy tốt rồi ! Vào bệnh viện coi DongWoon và HyunSeung thế nào ---

Phòng tổ trọng án chỉ còn lại BoMi, JiHyun, GaYoon, YoSeob và HaYoung và NaEun...

- Sao lại chỉ có mình tôi là nam nhi thế này ??

- Vì oppa là trụ cột mà - HaYoung lém lỉnh

- Đương nhiên

JiHyun nhìn BoMi rất lâu rồi lên tiếng

- BoMi... hôm qua, em không sao chứ ??

- Nae, em không sao - BoMi ngước mặt lên nhìn JiHyun - Ơ, vai chị... vai chị làm sao thế ??

- À, tại chị không cẩn thận đâm phải thanh sắt thôi mà

Mọi người quay sang JiHyun

- Aigoo ! JiHyun ! Sao lại không cẩn thận thế này ?? ChoRong chắc hẳn sẽ lo lắm nhỉ ??

- Yang YoSeob ! Chuyện lúc sáng hình như chưa ai biết đâu nhỉ ??

NaEun tò mò ló đầu vào giữa hai con người kia

- Unnie ! Có chuyện gì vậy ?!?

YoSeob nhanh tay kéo cô gái ấy qua một bên

- A NaEun ! Em không cần biết chuyện này đâu mà !

Trò chuyện một lúc, JiHyun quay lại với BoMi

- BoMi, có thể ra ngoài nói chuyện với chị không ??

- Nae unnie !

Hai người đi đến quán cafe gần Sở, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống, JiHyun chủ động bắt chuyện

- Em.. học chung trường với ChoRong à ??
"Sao chị ấy lại hỏi chuyện này chứ.. ??"

- À, vâng, vâng ạ !

- ChoRong lúc đó như thế nào vậy ?? Có thể tiết lộ cho chị biết một chút được không ??
"Bắt buộc phải hỏi em sao JiHyun unnie ??"

- Chị ấy vẫn rất xinh đẹp như bây giờ thôi ạ..

- Chắc có nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm nhỉ ??
"Chị có thể chuyển chủ đề không ??"

BoMi dần dần khó chịu với những câu hỏi của JiHyun... BoMi nghĩ là JiHyun đang công kích mình bằng những câu hỏi đó, cô luôn kìm nén để trả lời với tâm trạng không hề thoải mái...

- Chắc vậy ! Nhưng bây giờ chị là người yêu của chị ấy rồi.. Chị ấy thực sự là người tốt nên... em nghĩ chị biết em đang nói gì.. em có việc rồi, em đi trước đây..

BoMi đứng lên bỏ ra ngoài... 

*Đoàng*

-----------------------

Chap này hơi ngắn :(:(:( ̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: