Chap 13
JiYoon mất tích, GaYoon phải cấp cứu, áp lực từ phía dư luận,.. tất cả mọi thứ đổ dồn vào ChoRong, cô mệt mỏi mở cánh cửa, bước vào phòng..
- Cô đến rồi à ??
- Ừm, cậu đến sớm thế DooJoon ?? - cô nói với chàng trai đang ngồi bắt chéo chân trên ghế ,
- ChoRong à, đội mình bỏ vụ này được không ??
- Yah ! Cậu là cảnh sát mà dám mở miệng nói câu đó à Yoon DooJoon ?? - cô trừng mắt
- Tôi cũng không muốn... Nhưng, có người dọa sẽ giết BoMi... nên tôi...
ChoRong hốt hoảng, cô nhanh tay với lấy cái ghế rồi ngồi đối diện DooJoon
- Cậu nói thật à ???
- Thật, hôm qua... tôi có chuyển phát nhanh, là một cái hộp nhỏ, trong cái hộp có một tờ giấy... tờ giấy đó.. - cậu ngưng nói, im lặng một lúc rồi cho tay vào túi lấy một tờ giấy nhỏ ra... ChoRong nhận lấy rồi đọc từng chữ trên đó
"DooJoon, nên biết điều nếu không muốn sau này tao gửi xác em gái mày qua chuyển phát nhanh ! "
- DooJoon à, hôm qua, tôi cũng...
- Cô cũng nhận được sao ??
- Ừ.. - giọng cô nhẹ hẳn, nói muốn không ra hơi - hắn vào nhà... tấn công JiHyun...
- Khốn kiếp !
- À, BoMi có biết không ??
- Đương nhiên không rồi...
Hai người im lặng một lúc lâu,.. trong đầu đầy những câu hỏi nằm ngổn ngang. Lát sau thì cũng đầy đủ mọi người, nhưng mặt ai cũng u sầu, mệt mỏi, có phần sợ sệt...
- Mọi người có chuyện gì vậy ?? - DooJoon lo lắng
JunHyung thở hắt rồi gằn giọng..
- Tối qua, tớ bị đe dọa đấy !
- Bộ lạ lắm hả mà khoe, em cũng bị nè - HaYoung bĩu môi rồi chỉ vào mặt mình một cách hết sức ngây thơ
- Em nói gì, em cũng bị sao ?? - NaEun trố mắt nhìn HaYoung
- Cũng là sao ?? Chị cũng vậy à ??
- Ừ
-....
Mọi người càng nói, ChoRong, DooJoon và EunJi càng căng thẳng, tái cả mặt...
Chiều hôm đó, mọi người vào bệnh viện thăm GaYoon
- Cậu... mau khoẻ đi mà.. - YoSeob bình thường rất mạnh mẽ nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì cậu sắp khóc mất rồi
- Tớ... không...sao... JiYoon,.. cho tớ cứu JiYoon... - GaYoon thều thào, đối với cô bây giờ, việc điều hoà hơi thở cũng là rất khó khăn rồi
Sau câu nói tuy đầy hy vọng nhưng bất lực đó, mắt mọi người đều đỏ hoe, ướt đẫm... Một người con gái nằm trên giường bệnh, đầu và mắt trái quấn băng trắng vì mảnh thủy tinh găm vào, luôn miệng gọi tên người cô yêu nhất... Dù cho những tiếng gọi đó có hơi khó khăn, hơi buồn bã, hơi tuyệt vọng... Nhưng lại rất ngọt ngào...
------------------------
- Làm tốt lắm ! Rồi tụi mày định tính sao với con bé đó ??
- Xử đẹp nó chứ sao
- Nhưng con người yêu của nó cũng đã biết chuyện rồi còn gì ??
- Xử nó trước, rồi sẽ cho con người yêu nó theo sau
- Hahaha ! Hay, hay lắm ! Đúng là không làm tao thất vọng. Còn bọn cảnh sát thì sao ?!?
- Ông yên tâm, chúng tôi sẽ lo
Sau khi trở về từ bệnh viện, mọi người đều mong muốn sớm tìm được JiYoon, nhanh chóng phá án... Một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí nặng nề, YoSeob bắt máy
- Xin chào ! Phòng cảnh sát Tổ trọng án xin nghe
- Tụi mày muốn tìm JiYoon không ??
- Nè ! Ai đó ?? Nè
- Tao sẽ gọi lại sau ! Bye
"Tít..."
Đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy... YoSeob ngồi phịch xuống, cậu thẩn thờ
- Chuyện gì đấy ??? - HyunSeung không biết chuyện gì đang xảy ra
- Hắn hỏi chúng ta có muốn tìm JiYoon không ?? - Cậu vẫn bất ngờ vì cuộc gọi khi nãy
- Rõ ràng là đang muốn thử thách chúng ta mà - DongWoon đập bàn tức giận
EunJi chép miệng thở dài rồi hỏi YoSeob
- Hắn còn nói gì nữa không ??
- Hắn nói hắn sẽ gọi lại
- Bắt đầu từ bây giờ, lập tức kết nối điện thoại với hệ thống thiết bị định vị, bất kì lúc nào hắn gọi tới phải bật hệ thống và xác định nơi hắn đang giữ JiYoon - ChoRong đứng phắt dậy
- Rõ - mọi người đồng thanh
Cô tiếp tục
- EunJi, tôi có chuyện muốn nói với cô
EunJi theo ChoRong ra ngoài
- Chuyện gì thế ChoRong ??
- Về trước đi ! Đừng để mẹ một mình !
- ChoRong à,... cô...biết chuyện gì rồi à ??
- Không ! Do kinh nghiệm bản thân thôi ! Đi ngay đi
- Kể tôi nghe chuyện gì được không ?? Tôi tò mò lắm đấy
ChoRong nhếch mép cười cay đắng...
4 năm trước... Vụ án buôn đồ lậu của Nghị sĩ Lee là vụ án được rất nhiều người quan tâm. Và viên cảnh sát nào phá được vụ án sẽ được thăng chức làm Đội trưởng Tổ trọng án... Và đương nhiên ChoRong là viên cảnh sát may mắn đó... Nhưng ít ai biết rằng cô đã phải trả giá rất lớn...
Trong quá trình phá án
" ChoRong, lo cho mẹ mày đi ! Về nhà đi "
....
" Mày nên biết điều đi ! Không chừng mẹ mày đi theo ba mày đấy"
Cô luôn luôn bỏ ngoài tai những lời đó, vì cô nghĩ rằng đó chỉ là lời hù dọa vô căn cứ... Cho đến khi..
- Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ !...
- Xin lỗi ! Bà ấy mất máu quá nhiều... Xin lỗi !
Cô gái trẻ khuỵu xuống sàn bệnh viện, nước mắt thay nhau lần lượt rơi xuống...
EunJi đưa cho ChoRong khăn giấy rồi đùa
- Tôi không ngờ cô lại yếu đuối như thế
ChoRong cười nhẹ, rồi lại tiếp tục
- Về nhanh đi ! Tôi cũng phải về rồi
- Ừm ! Bye cô
------------------------
Ông bà Jeon tức tốc trở về Hàn sau khi nghe tin JiYoon mất tích, bà Jeon vì thương con nên không ăn không ngủ, suốt mấy ngày liền ngồi đến mọc rễ ở tổ trọng án với hy vọng có tin tức của JiYoon. Ông Jeon hết đi đến Sở rồi lại đến gặp Thượng tướng Yoo, ông chỉ im lặng khi mọi người đưa ra ý kiến, điều duy nhất ông nói được từ khi trở về từ Nhật là "JiYoonie... con tôi.."
Chẳng biết vì điều kì diệu hay vì tình yêu thương dành cho JiYoon quá lớn mà GaYoon đã khỏe trở lại, đi đứng bình thường, chỉ có mắt trái còn quấn băng vì nhiễm trùng. Cô quay lại làm việc, cô chăm chỉ hơn bất kì ai, tập trung hơn bất kì việc gì... Nếu có ai khuyên cô nên giữ sức khỏe thì ngay lập tức sẽ nhận được câu trả lời
- Hì ! Từ khi trở thành cảnh sát, đây là lần đầu tôi tập trung thế đấy ! Vì vậy hãy để tôi tập trung thêm chút nữa
------------------------
- Mẹ kiếp ! Con khốn đó tỉnh rồi ! Để tôi trực tiếp xử nó
- Khoan đã ! Phim đang hay mà ! Kết thúc sớm không thú vị... Làm cho nó muốn chết cũng không được, sống cũng không xong sẽ thú vị hơn !
- Tôi hiểu rồi
- Tốt
1 tuần sau
"Reng... reng..."
- Tổ trọng án xin nghe ! Có chuyện gì không ạ ??
- Hình như mày là GaYoon đúng không ?? Mày có nhớ JiYoon không ? Mày có muốn gặp nó không ???
GaYoon trố mắt vì ngạc nhiên sau đó liền chuyển sang tức giận,... xen một chút vui mừng... Cô hét lên với sự rối loạn
- MÀY LÀ AI HẢ ??
ChoRong biết có chuyện, cô ra hiệu cho DooJoon bật hệ thống định vị đã cài sẵn để xác định vị trí. Đồng thời ra dấu cho GaYoon cố bình tĩnh cho đến khi tìm được vị trí, cô với tay nhấn nút loa ngoài cho cả phòng cùng nghe
Bên kia đầu dây, giọng nói lạnh lùng đáng sợ lại vang lên một cách bình tĩnh
- Tao hỏi trước mà ! Mày có muốn gặp nó không
- Có ! Có, cho tôi gặp JiYoon
- Được thôi ! Tụi mày không cần chơi trò định vị đâu ! Cũ quá rồi... Hahahaha !! Đến khu nhà hoang ở ChungCheon đi
"Tít.."
- Lập tức khởi hành ngay
" Bọn cảnh sát ngu ngốc ! "
Khu nhà hoang - ChungCheon
Sau khi cho cả đội bao vây xung quanh, DooJoon cùng ChoRong, EunJi và GaYoon vào trong, anh hét lớn
- BỌN MÀY ĐÃ BỊ BAO VÂY !
Không có tiếng trả lời... ChoRong sau khi quan sát lên tiếng
- Hình như không có người
- Khoan đã ! Có cái gì ở kia - EunJi chỉ tay về phía góc nhà
- DooJoon, gọi mọi người vào đi ! - GaYoon nói rồi đi thẳng về phía EunJi đã chỉ...
Là một chiếc va li to, cô cúi xuống định mở ra
- Khoan đã ! Lỡ trong đó chứa bom thì sao ?? - HaYoung lên tiếng.. Mọi người đã vào trong.. NaEun nhìn quanh rồi thắc mắc
- Không có ai ở đây hết
Vừa lúc đó, YoSeob vì mệt nên không đi được gọi tới
- Chuyện gì vậy YoSeob ???
- JunHyung, nguy rồi ! Bọn khốn đó không ở ChungCheon, bọn chúng đang ở núi JiRi
....
- Vậy chúng ta bị lừa rồi ! Về thôi ! - NamJoo chán nản
- Tớ muốn mở chiếc va li ra - GaYoon vẫn nhìn vào chiếc va li
- Lỡ có bom rồi sao ?? Thôi đừng dại - ChoRong lay nhẹ vào vai GaYoon
- Tớ có cảm giác đây không phải bom... Tớ rất muốn mở nó.. Nếu ai sợ thì tránh ra, tớ sẽ mở
Thấy GaYoon quyết tâm quá nên không ai cản, chỉ lặng lẽ tìm chỗ an toàn nép vào
GaYoon mở ra... Cô đã đúng... Không phải bom.. Nhưng cô đã ước rằng trong đó là bom chắc sẽ tốt hơn..
- JIYOONIE... JIYOON À - Cô nấc lên, khuỵu xuống va li
Mọi người từ từ bước ra... Ai nấy đều khóc òa lên... Trong chiếc va li to ấy... Một cô gái tóc ngắn nằm co người trong va li, mặt có nhiều vết xước, tay chân tím ngắt, cổ có vết bầm...cô không thở...
- JIYOONIE ! EM TỈNH DẬY CHO TÔI ! CHẲNG PHẢI EM NÓI LÀ EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI KHÓC SAO ?? TỈNH DẬY NGAY !! JEON JIYOON ! EM TỈNH DẬY NGAY ĐI... - Tiếng khóc, tiếng kêu của GaYoon thấu cả bầu trời Seoul
-----------------------
- Chị ấy đã tử vong khoảng 1 tiếng trước khi mọi người đến - KiKwang buồn bã thông báo
- Cảm ơn Kwangie
- DongWoon ! Tớ lo cho GaYoon noona quá
KiKwang và DongWoon nhìn vào ngôi nhà hoang... GaYoon vẫn ngồi đó, cô nắm tay JiYoon, miệng không ngừng kể về những kỷ niệm của hai người..
- Em có nhớ không ?? Em muốn sau khi chúng ta đám cưới sẽ đi Paris hưởng tuần trăng mật..
....
- Chúng ta sẽ có cả một đội bóng, em chịu không ?? GaYoon sẽ đi làm kiếm tiền, em sẽ ở nhà nấu ăn, chăm con. Cuối tuần cả nhà sẽ đi chơi
....
- Em có nhớ lúc GaYoon tỏ tình với em đã nói gì không ?? GaYoon đã nói suốt đời cũng chỉ yêu thương một mình em, em nhớ không JiYoon ?? Cả đời này Heo GaYoon chỉ yêu thương một mình Jeon JiYoon thôi..
....
Cô vẫn nói dù không có ai đáp lại... Cô tự nói, tự cười rồi tự khóc.. Hình như mắt mọi người đều rưng rưng... Ai cũng khóc.. Ở một nơi nào đó... JiYoon của cô chắc cũng đang khóc... Seoul lại buồn..
" Nụ cười rạng rỡ của em..
Thân ảnh ấm áp của em..
Anh sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy..
Không thể chạm tới được nữa..."
( 12:30 - BEAST )
****
Chap này thảm quá :'( :'( ̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top