Chap 10

Khuya hôm đó ChoRong về nhà với một tâm trạng hết sức vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới vui như vậy từ khi ba cô bị sát hại, mẹ cô qua đời....

Bước vào nhà, JiHyun đang cặm cụi làm đồ ăn khuya cho cô, cô đi đến bên JiHyun, ôm cô gái họ Nam từ sau lưng

- Hyunie ! Tớ về rồi

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ - JiHyun quay người lại, đối diện với ChoRong

- Ừ, tớ kể cậu nghe nhé

Cô kéo JiHyun ngồi xuống sofa, kể cho JiHyun nghe hết mọi chuyện ở nhà EunJi, cô cứ thao thao bất tuyệt

- Lâu rồi cậu mới vui vậy phải không ??? - JiHyun tựa đầu vào vai ChoRong, ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ hơn

- Ừm, tớ vui lắm ! Chưa bao giờ tớ vui như vậy từ khi... ưm..

ChoRong chưa kịp nói hết câu, JiHyun đã bịt miệng cô bằng đôi môi của mình, có lẽ cô biết rõ ChoRong sắp nói gì... Cô không muốn ChoRong của mình nhắc tới những chuyện không vui... Cô rời khỏi môi ChoRong, thì thầm vào tai cô ấy

- Đừng nói nữa ! Có lẽ cậu đang mệt, nên đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy

---------------------------
3h45 sáng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức JiHyun dậy

- CÁI GÌ ??? TẬP TRUNG MỌI NGƯỜI LẠI MAU

ChoRong cũng bị đánh thức, cô lồm cồm ngồi dậy 

- Sao thế Hyunie ???

- ChoRong à, bà chủ quán ăn đã cung cấp CCTV cho chúng ta đấy..

- Ừm,... sao ???

JiHyun ngập ngừng, không nói thành tiếng

- Bà ta... bị giết rồi.... Quán ăn và cả nhà riêng của bà ta bị phóng hỏa....

" Phóng hỏa.... Mẹ kiếp... Phóng hỏa.... " - ChoRong đang rối bời với những suy nghĩ của chính mình... Cô hận hai từ "phóng hỏa" đến tận xương tủy....

- Đi tới hiện trường ngay ! - mắt ChoRong đanh lại 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Làm tốt lắm ! Đừng để lại một chút manh mối nào nghe chưa ??

- Tôi biết rồi... Ngài cứ yên tâm

- Tốt lắm ! Rất tốt 

Giọng cười ma mãnh bao trùm căn phòng....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChoRong và JiHyun đỗ xịch xe rồi bước vào hiện trường... Mọi thứ đều bị thiêu cháy rụi, không thể nhận ra bất kì vật gì, thậm chí là bất kì ai...

- Cả gia đình 5 người đều thiệt mạng - YoSeob bước đến

Không có bất kì tiếng trả lời nào... YoSeob thở dài rồi nói tiếp

- Bên khám nghiệm tử thi cũng không có manh mối nào... Tất cả đều thành tro, không ai sống sót...

- Tại sao lại không ?? - JiHyun nghẹn ngào, mắt cô vẫn nhìn vào căn nhà đã đổ sập xuống

- Họ bị trói tay chân, bịt miệng, nhốt trong kho... 

ChoRong nghe từng chữ, YoSeob nói đến đâu, tim cô như xé nát đến đó, cô cắn thật mạnh môi dưới ngăn không phát ra tiếng nấc, mắt cô đỏ hoe, ráo hoảnh, không thể khóc được.... 

- CHÓ CHẾT ! KHỐN KIẾP !

Cô hét thật to rồi bỏ chạy.... Cô không bỏ trốn, chỉ là cô không thể đối diện... Những ký ức của 16 năm trước tưởng như đã ngủ yên lại hiện về trong đầu cô, rõ ràng như một cuốn phim...

Như nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại, gọi điện cho EunJi

*Tít... tít....*
" Làm ơn bắt máy đi.... "

- Alô ! Cô đợi một lát, tôi đến ngay !

- Jung EunJi ! Nghe thật rõ đây, ở nhà đi ! Không cần đến, chúng tôi sẽ giải quyết... Tuyệt đối không được... để... mẹ ở nhà một mình... Rõ chưa hả ??? - ChoRong hét lên trong điện thoại rồi tắt máy, bỏ chiếc điện thoại vào túi, cô tiếp tục đi ( hết sức chạy rồi à -_- ) cô nghĩ mình không nên quay về hiện trường, đơn giản là cô chưa đủ sức để đối diện... Nghĩ cũng lạ, vào ngành đã gần 5 năm, đối diện với bao nhiêu loại người, điều tra biết bao nhiêu vụ án, cô luôn nổi tiếng với cách làm việc lạnh lùng, quyết đoán, công tư phân minh,... vậy mà có ngày cô phải chạy trốn khỏi một vụ án... cô nhếch mép cười đểu, cô cười cho chính bản thân mình, cho cả sự yếu đuối của mình...

- Đúng, đúng vậy, không nên trở lại... Ở đó có JiHyun, YoSeob, DooJoon mà, họ sẽ lo được thôi - ChoRong tự nói với chính mình, cô vẫn tiếp tục rảo bước đến một con đường rất quen thuộc...

Trong lúc đó

- JiHyun, ChoRong đâu ?? - GaYoon đưa một cốc cafe sữa nóng cho JiHyun

- À,... ừm... cậu ấy mệt nên chắc không đến được, sáng mai cậu ấy sẽ đến sớm

- Cậu và cậu ấy... sống chung hả ?? Ghen tị thật nha - GaYoon huých nhẹ vào vai JiHyun

- Yahh ! Muốn chết à ?? Tớ... tớ mới gọi cho cậu ấy... Ghen tị à ??? Qua nhà ông bộ trưởng Bộ ngoại giao Jeon KiHyung mà sống 

- Yahh Nam JiHyun ! Tớ giết cậu ! Nam JiHyun ! 

GaYoon rượt theo JiHyun chạy vòng vòng hiện trường, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người

---------------------

*Cạch... rầm*

ChoRong mở cửa nhà, từ ngày mẹ cô mất, cô thuê nhà ở ngoài, rồi dọn về nhà JiHyun,... cô ít khi về nhà... Cô sợ, sợ những thước phim của quá khứ lại quay về tìm kiếm cô, nằm phịch xuống sofa, cô ngước nhìn lên trần nhà... nhắm mắt...

- Mẹ, mẹ ơi, ba đâu, ba của Rong đâu ??? - đứa trẻ 9 tuổi mở to mắt hỏi mẹ
- À, ba đi bắt người xấu - người mẹ hôn lên trán đứa con nhỏ của mình
... Một đám người lạ xông vào cửa, nhào tới mẹ con đứa nhóc, trói tay chân, bịt miệng rồi nhốt vào một góc bếp.... đám người đó phóng hỏa, trước khi đi còn buột miệng :
- Đợi Đại tá ChoHyun về cứu mẹ con nhà mày ! Hahaha !

ChoRong vẫn nhắm mắt, nhưng... nước mắt cô lăn dài trên gò má, tiếng nấc khẽ phát ra từ cổ họng...

- Mẹ, ba đi điều trị lâu rồi, sao vẫn chưa về ??? 
Người mẹ ôm lấy đứa con, nước mắt giàn giụa
- ChoRong à ! Mẹ... mẹ... xin lỗi ! Mẹ để người xấu đem ba đi rồi...
Đứa trẻ ấy vừa nghe chưa dứt câu đã khóc nấc lên, ôm chặt lấy mẹ mình....
- Rong à ! Hứa với mẹ... hức... sau này... hức nhất định Rong không được... hức... trở thành người xấu... hức... biết chưa
Người mẹ nghẹn ngào
- Rong... biết rồi 

Cô vẫn nhắm mắt... Nước mắt ngày một nhiều, tiếng nấc ngày một to hơn... Cô bất giác mở mắt, thì thào trong tiếng nấc

- Mẹ ơi... Ba ơi ! 

-------------------------

- EunJi, sao con không đến hiện trường ??? 

- Mẹ, mẹ còn thức sao ??? - EunJi chạy đến đỡ mẹ mình

- Ừ, sao cảnh sát của mẹ còn ở nhà ?? - Bà cười hiền hậu

- ChoRong... Không cho con đi, cô ấy muốn con ở nhà... với mẹ

- Ừm.. mẹ hiểu rồi - bà ôm chặt EunJi vào lòng, xoa đầu đứa con gái

- Mẹ... chuyện gì xảy ra vậy ??? Kể EunJi nghe với - cô làm nũng mẹ

- Mẹ... không kể được đâu... ChoRong sẽ không thích đâu.. EunJi có hiểu không.. ??

- Naeee ~~

-------------------------

- KiKwang, thật sự là không thể nhận ra ai sao ??

- Woonie à, tất cả đã thành tro hết rồi... Có là Thánh cũng không tìm được manh mối nào - KiKwang lấy tay cốc nhẹ lên đầu DongWoon

- Ajsh, nhưng Kwangie à, cậu có nghĩ tất cả những vụ này đều cùng một hung thủ gây ra không ???

KiKwang nhìn chàng trai trước mặt ngẫm nghĩ một lát

- Chắc vậy đấy

- Yah ! Nói như không nói vậy - DongWoon nhăn mặt

- Nè Son DongWoon, KiKwang tớ làm bên khám nghiệm tử thi, không phải Đội điều tra - giọng KiKwang tinh nghịch, có một chút hờn dỗi

- Hì hì ! Tớ đùa mà ! Kwangie của tớ là giỏi nhất luôn

- Xì, dẻo miệng ! 

------------------------

Không khí nặng nề bao trùm khắp Sở cảnh sát, bên ngoài thì nào là đám phóng viên nhà báo túc trực nhằm moi tin tức, nào là tiếng la ó chửi rủa của người dân vì cảnh sát không làm nên chuyện. Bên trong còn tệ hơn, những dãy hành lang im phăng phắc, mặt ai cũng mệt mỏi, lộ rõ sự nghiêm trọng, các tổ, các phòng cảnh sát đều làm việc hết công sức, mong sớm tìm ra hung thủ...

Bên trong phòng tổ trọng án cũng không ngoại lệ, JiHyun, GaYoon, YoSeob mệt mỏi gục xuống bàn, NamJoo, HaYoung, BoMi thì vì làm việc quá sức nên lăn quay ra ngủ, NaEun thì đi đón EunJi, còn lại thì đang đi điều tra...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cả phòng, là điện thoại của GaYoon, cô đưa tay vào túi rút điện thoại ra

- Chào JiYoon xinh đẹp của tớ, sáng sớm mà nhớ tớ rồi à ?? - sau câu nói của GaYoon, cả phòng đang nhịn cười đến nội thương ~~

- GaYoon, đến nhà tớ gấp, nhanh lên - giọng nói yếu ớt trong điện thoại vang lên

Sắc mặt GaYoon thay đổi sau khi nghe giọng nói đó, cố giữ bình tĩnh

- JiYoonie, sao,... sao thế ??

- Đến... đây.. mau... GaYoonie... - giọng nói nhỏ dần rồi tắt ngấm 

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: