[long-fic]Gia đình

CHAP 1

Tỉnh giấc lúc nửa đêm, như thói quen, Krystal ngước nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. "Quái thật, một giờ đêm rồi mà ông ấy vẫn chưa về?" - Krystal nghĩ thầm.

1h35'. Amber nhẹ nhàng bước vào nhà. Vừa mở cửa, đã nghe tiếng Krys oang oang :

- Anh đi đâu bây giờ mới về ? Lại đi nhậu với hai ông Jong Key phải không?

- Suỵt, nào nào, em có biết mấy giờ rồi không? Nói khe khẽ thôi chứ ! - Amber để ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ, anh biết mấy giờ rồi không ?

- Em để từ từ cho anh nói nữa chứ ! Ku Bô ngủ rồi à ?

Krystal liếc Amber, giọng tức tối :

- Anh còn nhớ đến con à ? Nó ấm ức cả ngày hôm nay vì anh không cho nó đi cùng đấy ! Bây giờ thì ngủ rồi.

- Hôm nay anh đi uống với Mr. Lee và mấy anh trong công ty. Lần nào đi ông ấy cũng giành hết mấy cô đẹp . Ổng xấu mà cứ hay giành với anh !

- Cái gì????

Nói xong chợt nhận ra mình bị "hố", Amber vội bịt miệng mình lại, mắt đảo sang lén nhìn Krystal. Chỉ trong chốc lát, tai cậu chàng đã nằm gọn trong tay Krys.

- Anh vừa nói gì? - Nhéo tai Amber, Krystal nhìn chồng bằng ánh mắt sát thủ.

- Á, ối, ý anh là ổng giành với mấy anh trong công ty ấy mà ! Không phải anh, không phải anh thật mà ! - Vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Amber lúc này ai được nhìn thấy chắc cũng phải bật cười.

(Tác giả :mình chỉ tưởng tượng thôi mà cũng đã thấy buồn cười đây này)

- Thật không? Có gì thì anh chết chắc nhé ! - Buông lời "đe dọa" trước khi buông tai Amber ra, Krys bước về phòng ngủ - Hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, cấm bước vào phòng ngủ !

Amber la oai oái :

- Sao...sao lại thế ??? Anh đã nói là anh không làm gì hết mà !??

- Phạt vì tội về muộn để vợ phải đợi !

( xạo dễ sợ, ngủ đến bây giờ mới phát hiện chồng về trễ mà dám nói đợi)

- Anh biết rồi ! - Mặt Amber xịu xuống, ngoan ngoãn đợi Krys đưa chăn và gối.

************

- Hôm nay em sẽ đến công ty. - Vừa dọn bàn ăn, Krys vừa nói.

- Em đến công ty làm gì ?- Amber vừa bước ra khỏi nhà tắm, tay vẫn còn cầm khăn mặt - Thế còn ku Bô?

- Em có hẹn với Vic unnie, Luna unnie và Sulli. Ku Bô thì phải dắt theo rồi chứ không lẽ lại gửi cho omma!

- Vậy tí nữa mình đi chung !- Amber trả lời, quay sang xoa đầu ku Bô - Con trai ăn nhanh lên nhé, appa sẽ đưa hai mẹ con đi cùng!

*************

Vừa đến cổng SME, cả gia đình gặp Jong Hyun và Key. Miệng Key oang oang :

- Hôm nay hết bực Mr.Lee chưa? Ông ấy bảo lần sau sẽ nhường cho cậu...ax...

Amber "bay" vội đến bịt miệng Key, trợn mắt thì thầm :

- Key hyung, hyung muốn giết thằng em này sao???

Rồi quay sang Krystal cười giả lả :

- Mình vào thôi, chắc là mọi người đang đợi đấy !

Vừa đi Krys vừa liếc Amber làm Amber cứ muốn "rụng tim", không biết khi nào mình "tử nạn". Cũng may, gặp Victoria, Luna và Sulli, Krystal dường như quên hết mọi chuyện. "Phù, may thật, tí nữa là lộ hết rồi!" - Amber thở phào.

- Vợ à, em và ku Bô ở đây nhé, anh đi đằng này một tí !- Amber đứng lên.

- Appa, cho Bô đi với ! - Cậu nhóc tíu ta tíu tít sau lưng Amber.

Amber nhăn mặt :

- Không được, Bô ở đây với mẹ và mấy anh nhé! Appa đi một lúc sẽ quay lại mua kem cho Bô, được không nào?

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẻ mặt dường như không hài lòng lắm.

**********

Một lúc sau, Krystal dẫn cậu bé đi toilet. Vừa đến cửa phòng vệ sinh thì nghe tiếng ai quen quen. Cô khựng lại khi nhận ra đó là tiếng Amber đang nói chuyện điện thoại.

- Trời ơi, em đã bảo chuyện đó không được để Soo Jung biết cơ mà, hôm qua anh rể cũng có đi chung với em mà sao giờ lại nói thế, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là không để lộ chuyện này cho Soo Yeon unnie và vợ em biết sao? Họ mà biết thì chúng ta chết chắc rồi đấy! Cô gái mà thằng cha Lee ôm hôm qua anh có biết em tốn bao nhiêu tiền vào đấy rồi không?

- Anh không muốn em biết chuyện gì??? - Krystal bước vào toilet, dường như quên cả việc đây là toilet...nam...- Hả chồng? Anh và anh rể Yul đã đi đâu? Làm gì đến tận một giờ sáng?

Amber buông điện thoại, trố mắt nhìn Krystal, miệng ú ớ :

- Em...em...sao em lại ở đây???

Krystal nhìn thẳng vào Amber , mắt đã đầy nước :

- Có phải anh và anh rể đã lừa dối chị em chúng tôi? Thật quá đáng mà !

- Không, không phải như em nghĩ đâu...

Krystal hét lên :

- Không phải anh ngoại tình thì là gì? Hồi sáng này cũng vậy, sao anh lại phải vội vàng bịt miệng anh Key nếu anh không có làm điều gì mờ ám chứ? Uổng công tôi chờ đợi anh cả đêm, cơm canh nguội lạnh trong khi anh thì đang vui vẻ với người khác...

- Sự việc không phải như thế mà, đúng là đêm qua anh đi với anh rể, với Mr.Lee nhưng không phải là...- Amber nắm lấy cánh tay Krystal.

Krystal bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy :

- Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, anh đi đi...

- Ai mà lại om sòm trong công ty thế? - Tiếng Mr.Lee vang lên - Ô, Krystal đấy à? Lâu lắm mới gặp cô!

Vội lấy tay lau nước mắt, Krystal mỉm cười với ông Lee :

- Vâng, lâu quá mới gặp! Ông vẫn khỏe chứ ạ?

- Aigoo,tôi thì vẫn bình thường, lúc này trông cô đẹp ra nhiều đấy, chắc chồng cưng chiều lắm hả?Kaka.

Liếc nhẹ Amber, Krystal nói :

- Vâng, cưng lắm...Amber thì lúc nào chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng với phụ nữ chứ!

Biết Krystal nói kháy mình nhưng Amber chẳng nói lại được tiếng nào, thật là tức quá đi. Bỗng Mr. Lee quay sang Amber :

- À sẵn gặp cậu ở đây,Amber này, tôi quyết định sẽ nhường cho cậu và Yul một số cổ phần của công ty theo lời đề nghị của cậu, vì sự chân thành của hai cậu nên tôi mới làm thế đấy nhé! Kaka! Thôi, tôi đi đây!

Đi ngang qua Krystal, Mr.Lee nói khẽ :

- Cô có ông chồng tuyệt lắm đấy nhé, rất biết cách làm ăn,làm vui lòng đối tác ! Tôi hứa sẽ ưu đãi nhiều hơn cho cậu ấy!

Rồi ông cúi xuống xoa đầu ku Bô:

- Càng lớn càng giống bố nhỉ!!? Lớn lên thì làm cho công ty ông nhé!

Krystal quay sang nhìn Amber ngạc nhiên :

- Ơ, vậy ra nhường là nhường...

- Đúng vậy, là nhường cổ phần công ty, từ nay anh và anh rể sẽ là cổ đông của SME ! Vì chuyện này mà bọn anh phải cố lấy lòng ông ấy, chứ bọn anh không có làm gì sai trái với unnie và em hết! - Amber thở phào nhẹ nhõm.

Krystal đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng nói :

- Chồng, em xin lỗi !

- Em hiểu là tốt rồi ! Anh cũng xin lỗi vì không nói cho em biết ! Thôi, mình về nhé, ta về thôi ku Bô...

Vừa đi được vài bước, Krystal như chợt nghĩ ra điều gì, nên khựng lại.

- Sao vậy ? Em để quên gì à ?

- Khoan đã, nhưng anh lấy đâu ra tiền để mua cổ phần ??? - Krys nhìn Amber.

Amber lúng túng gãi đầu :

- Ơ, đó là...đó là... tiền trong sổ tiết kiệm...

Krystal vừa nghe đến đó đã nổi cơn thịnh nộ :

- Gì chứ???Anh dám lấy trộm tiền trong sổ tiết kiệm của em???

- Ơ, tiền đó là của chung cơ mà!!! - Amber cố cãi.

Krystal gầm gừ :

- Lần này thì...anh chết chắc rồi...Đứng lại Amber, anh đứng lại cho em!!!

Tội nghiệp mỗi mình ku Bô đứng ngơ ngác :

- Appa, kem của Bô đâu??? Sao hai người để Bô lại đây mà đi đâu thế???Appa, omma...

CHAP 2

Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi trong tuần Amber có mặt ở nhà.

- Mọi người dậy hết đi nào, chồng ơi, ku Bô ơi !Bữa sáng đã xong rồi đây ! - Krystal "khua chiêng gõ trống" inh ỏi sau khi đã nấu xong bữa sáng.

Lát sau, hai bố con cùng ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt rạng ngời.

- Hôm nay mình ăn gì vậy vợ yêu??? - Amber hớn hở.

- Ôi, dù cho có là món gì thì mẹ làm vẫn luôn luôn là số một, bố nhỉ !!? - Ku Bô cười tít mắt.

Krystal liếc yêu hai bố con :

- Chỉ được cái nịnh là giỏi ! Bò bít tết đây !!!

- Woa, trông ngon quá ! - Hai bố con đồng thanh.

- À, em quên nói, hôm nay omma đến đấy !

"Phụt..." - hai bố con Amber cùng phun miếng thịt đầu tiên ra, ho sặc sụa.

- Trời ơi, bẩn hết áo em rồi ! Hai bố con làm sao vậy??? - Krystal nhìn xuống vạt áo dính đầy thịt bò, tay thì lau lia lịa.

Amber và ku Bô ngồi im như phỗng...rồi cùng bật dậy, bước khỏi bàn ăn.

- Anh...anh xin lỗi, nhưng anh vừa nhớ ra mình có việc phải đến công ty ngay bây giờ !!!

- Con...cả con cũng phải đến nhà bác Yul học cùng với các chị đây !!!

Vừa quay lưng đi thì đã có một bàn tay đặt lên vai hai người.

- Đi đâu đấy ???Hôm nay là chủ nhật mà !!! - một giọng nói quen thuộc lạnh xương sống vang lên.

Sợ toát hết cả mồ hôi, hai bố con khựng lại, cố gắng dùng hết sức bình sinh quay lại và...cười...

- Ôi mẹ, mẹ đến khi nào???Con cứ tưởng mẹ chưa đến nên định đi trốn...ý nhầm...con định đi đón mẹ đây... - Mặt Amber biến sắc như con tắc kè.

- Bà...đến chơi ạ?!! Cháu nghe mẹ nói bà đến nên định đi mua bia...ủa không phải...đi mua nước trái cây cho bà uống giải nhiệt đấy ạ!?? _ Ku Bô nhe răng cười mà mặt còn đau khổ hơn bị ăn đòn.

"Cụ" Rin kí cho mỗi thằng một phát vào đầu :

- Chúng mày mà tốt đến thế á ???Thằng con bất hiếu, thằng cháu bất trung!!!Chẳng phải chúng mày vừa nghe tao đến là định bỏ trốn đấy sao? Còn bày đặt nói xạo!

Krystal nhìn hai bố con, cười đắc ý :

- Xin lỗi hai bố con nhé, bà đã đến đây từ lúc hai bố con còn chưa dậy nữa kìa !

- Chứ đến trễ để chúng nó "tẩu thoát" hết à??! - ss Rin nhìn Krystal rồi quay sang Amber và ku Bô - Hai đứa này, còn đứng đấy mà nhìn ? Vào bàn ăn mau!!!

- Vâng ạ !!!- Giật bắn cả người, hai bố con trả lời.

Một bữa sáng trôi qua thật êm ả theo đúng nghĩa đen vì chẳng ai (dám) nói tiếng nào.

(kaka ss Rin có uy nhất nhà nhé!)

- Bài tập thứ nhất : ăn xong thì ta phải làm gì? - "Bài thể dục" của omma Amber đã bắt đầu giai đoạn "khởi động".

- Rửa chén ạ!

- Sao lại ỉu xìu thế hả ???Nói to lên !?! - "Cụ" Rin quát.

- Rửa chén ạ ! - Amber và ku Bô hô to như đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong doanh trại quân đội và ss Rin là "đại tướng".

Ss Rin hất hàm:

- Thi hành !

************

Ngồi uống trà trong phòng khách, Krystal nhìn mẹ chồng :

- Mình có nên làm thế này không ạ ? Lâu lắm rồi chồng con mới nghỉ ở nhà một ngày.

- Lâu mới ở nhà thì mới phải bắt nó làm. Con không thích à? Mẹ làm thế này không phải hành hạ chúng nó mà muốn chúng nó phải hiểu làm công việc nhà không đơn giản như chúng nó vẫn nghĩ. Để Amber nó biết con đã vất vả như thế nào khi chăm sóc nó và thằng Bô, để nó thôi ý nghĩ chỉ cần đem tiền về cho con đã là hết trách nhiệm với gia đình.

Ngẫm nghĩ một lúc, Krystal mỉm cười :

- Vâng, con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con !

"Loảng xoảng..." , "Beng..." , "Ối, xà phòng vào mắt appa rồi Bô ơi..." , "Trời ơi, appa làm vỡ cái chén thứ ba rồi đấy, bà sẽ giết bố con mình mất"... cứ thế lần lượt vang lên.

- Thôi, để con làm luôn cho xong, để bố con anh ấy làm một lúc nữa chắc nhà không còn cái chén ăn cơm ! - Krystal thở dài định đứng dậy.

Ss Rin kéo con dâu ngồi xuống :

- Con mặc bọn nó ! - Rồi nói với xuống bếp - Này hai đứa kia, cứ một cái chén vỡ là một cú "song phi" nhé !

- Ối, bọn con không làm vỡ nữa đâu, mình tính lại từ đầu nhé omma ! - Amber vội vàng lên tiếng.

Một lúc sau...

- Phù, con chịu hết nổi rồi bố ơi ! Mỗi lần bà đến cứ như là cực hình í ! Hết rửa chén, lau dọn nhà cửa, lại đến giặt đồ...

Amber liếc con trai :

- Thế con tưởng bố sướng lắm hả ? Con nên nhớ là bố sống với bà lâu hơn con đấy !

- Ơ, thế ra bà đã thế này từ hồi trẻ ạ ?!?

- Từ ngày trẻ bà đã quái tính rồi, nhưng trở nên đáng sợ thế này thì từ hồi bố lấy mẹ con, cứ làm gì sai là bị ăn đòn, bà có đai đen taekwondo mà ! - Mặt Amber trở nên nghiêm trọng.

Ku Bô gật gù :

- Ra là vậy, thảo nào bố sợ bà thế ! Con mong là sau này mẹ không giống bà, nếu không chắc con "đi đời" luôn !

- Thôi, "tập thể dục" tiếp nào, cứ đứng đó nói vớ va vớ vẩn lại ăn đòn bây giờ ! - Amber ngoắc tay - Cố lên con trai !

**************

Ss Rin đang ngồi trong phòng khách thì ku Bô rón rén đến gần :

- Bà ơi, khi nào bà về ạ ?

- Cái gì ???

Gương mặt "thần chết" của ss Rin lúc này khiến ku Bô phải "đổ mồ hôi hột" mà "chuyển hướng" :

- À, à... không ạ ! Cháu chỉ muốn hỏi là...mẹ cháu đâu thôi ạ ???

- Mẹ cháu đi siêu thị, chốc nữa sẽ về ! Cháu ở đây còn con trai bà đâu rồi?

- Ôi, sao bà lại gọi appa cháu như thế ?

- Này này, nó là con trai bà thì bà phải gọi thế chứ sao !??

- Nhưng bố cháu đã có con trai là cháu rồi đây này, chứ có còn nhỏ nhít gì đâu mà bà gọi thế ? - Ku Bô cãi.

Ss Rin nhíu mày :

- Thằng kia sao hôm nay dám trả lời bà leo lẻo cái miệng thế hả ? Bà lại cho một "chưởng" bây giờ !!!

Nói chuyện "đầu gấu" đến thế là cùng. (Au : ss tha cho em, em lỡ dại...)

Tội nghiệp thằng bé, đến đây thì nó chỉ còn biết...câm nín luôn, lẳng lặng đi vào bếp với bố nó...

***********

"OMG..." - tiếng la của Amber từ trong bếp vọng ra. Ss Rin và Krystal chạy ngay vào nhà bếp. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Amber đang nằm sóng soài trên sàn, ku Bô ngồi cạnh bên , luôn miệng hỏi :

- Appa, appa có sao không ? - Rồi quay sang bên đây - Bà, omma, appa bị ngã, làm sao bây giờ ?

Krystal vội vàng lao vào :

- Amber, anh có sao không ? Anh đứng dậy được chứ?

Mang bộ mặt nhăn nhó, Amber trả lời :

- Chắc là anh bị trật chân rồi !

- Mình đi bệnh viện thôi. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên để anh vào bếp ! - Krystal đỡ chồng dậy, mắt đã rơm rớm.

Amber vô cùng bối rối khi thấy những giọt nước mắt ấy, nhưng...đã lỡ "leo lên lưng cọp" rồi thì biết làm sao đây !!?

- Có lẽ không cần đi bệnh viện đâu, anh muốn vào phòng nghỉ rồi gọi bác sĩ cũng được mà !- Amber xua tay.

- Sao thế được ? Phải đi viện chứ ! - Vẻ mặt của Krystal vẫn chưa thôi lo lắng.

Ss Rin nãy giờ lặng im đứng đó, lâu lâu có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ừ, không cần đi viện đâu, Krys ! Con cứ làm theo lời Amber đi. Nó không sao là tốt rồi. Thôi, omma về đây !

Krystal nhìn mẹ chồng :

- Để con dìu Amber vào phòng rồi ra tiễn omma !

- Không cần đâu, omma về đây ! Con chăm sóc con trai omma "cẩn thận" nhé !- ss Rin mỉm cười nháy mắt với Amber.

- Omma về ạ ! - Amber nói với theo.

- Cháu chào bà ! - ku Bô cười toe vì thấy kế hoạch của bố con mình đã thành công.

Dìu Amber vào đến giường, Krystal nói :

- Anh nghỉ đi, em sẽ gọi bác sĩ !

- Anh xin lỗi ! - Amber níu tay Krystal lại.

Nhìn Amber một lúc, Krystal cười sặc sụa :

- Anh quái thật đấy, lúc nào cũng chỉ giỏi giả vờ. Anh phải "hậu tạ" cho em vì đã giúp anh qua mặt mẹ đấy !

- Em biết anh giả vờ à? - Amber phì cười - Đúng là không gì có thể qua mặt em. Anh xin lỗi ! Từ nay anh sẽ giành nhiều thời gian hơn cho gia đình, anh đã không hiểu hết nỗi vất vả của em khi lo lắng cho anh và thằng Bô. Anh thật là vô tâm, xin lỗi em!

Krystal đưa tay lên vuốt mặt Amber :

- Em biết rồi, em chấp nhận lời xin lỗi ! Chỉ cần anh làm đúng những gì anh hứa là được!

Nhìn Krystal bằng ánh mắt hạnh phúc, Amber nói :

- Sarangheo, Soo Jung!

Và từ từ đưa mặt mình đến gần mặt Krystal định "chu~" một phát thì... "Em ơi, đừng tin nó lừa đấy..." - thiệt tình cái thằng, đến là khổ, nó chuyên đi lừa tình các em thế mà lại để nhạc chuông như thế đấy, có đáng ăn đòn không cơ chứ...

- Xin lỗi em, anh có điện thoại ! - Buông Krystal ra, Amber trả lời điện thoại - A lô, vâng, Jong Hyun hyung, em nhớ rồi, tối nay chứ gì, vâng, em đến ngay !

Rồi quay sang Krystal, cười tít mắt :

- Anh có hẹn với hai ông Jong Key mà quên mất !

Chợt nhớ lại những gì mình vừa nói, Amber nhìn khuôn mặt đang "đơ như cây cơ" của Krystal.

- Anh vừa hứa với em những gì??? Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà! - Ánh mắt cháy nhà của Krystal lúc này như đang thiêu rụi Amber.

Thế là Amber vội vàng giải thích :

- Anh đã lỡ hẹn từ trước rồi. Ôi, anh xin lỗi mà, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình từ ngày mai, ngày mai mà... - Rồi...bỏ chạy.

Krystal đùng đùng nổi giận :

- Và ngày mai thì anh lại hứa ngày mai nữa chứ gì??! Anh đi được thì đi luôn đi, đừng có về nữa nhé, đồ ham vui ! Thật là tức chết mà! Sao mình cứ bị lừa bằng những lời ngọt ngào hoài vậy không biết....aaaaaaa...Amber, rồi anh sẽ biết tay em....

Quên giới thiệu nữa này, Sulli là em gái Amber đấy nhé.Thế nên gia đình Amber sẽ là thế này (cái nhà này vui thật, mỗi người một họ):

- anh Hae : appa Amber và Sulli

- ss Rin : omma Amber và Sulli

- Krystal : vợ Amber

- Sulli : em gái Amber

- ku Bô : con trai Kryber

- Jessica : chị vợ Amber

- Yuri :chồng Jessica

- bé Rít : con gái YulSic

-------------

CHAP 3

Ting...toong...

"Giờ này mà ai còn đến thế nhỉ? Nếu là Amber thì anh ấy tự vào rồi, sao lại phải nhấn chuông !??" - Krystal nghĩ thầm khi nghe tiếng chuông cửa.

Nhìn vào màn hình, bên ngoài là một cô gái trẻ.

- Xin lỗi, cô là ai thế? - Krystal hỏi.

- Chào chị, tôi đưa anh Liu về, anh ấy say quá nên không tự về được ! - Cô gái trả lời.

Bước ra ngoài, thấy cô gái kia đang dìu Amber đi vào, Krystal vội vàng chạy đến đỡ lấy Amber. Ngẩng đầu lên, trông thấy Krystal, Amber mỉm cười và ôm chầm lấy vợ, giọng lè nhè :

- Ôi, vợ yêu đấy à ? - Rồi hôn nhẹ lên má Krys - Anh yêu em...anh yêu em nhất...trên đời...

- Nào nào...cái anh này, vào nhà thôi ! - Rồi quay sang cô gái - Làm phiền cô rồi, thật ngại quá ! Mời cô vào nhà uống tách trà !

Cô gái cười thật tươi :

- Anh ấy yêu chị nhiều đến vậy à ? Chị thật hạnh phúc !

Sau khi đã để Amber "yên vị" trên giường, Krystal vào bếp pha trà đãi khách. Trong khi Krystal đang pha trà thì cô gái ngắm nhìn hết lượt căn nhà, đến khi nhìn thấy bức ảnh gia đình Amber, cô ta buột miệng hỏi :

- Con trai anh chị đấy à?

- Vâng, nhưng hôm nay cháu nó không có nhà, nó sang bên bà nội chơi rồi!

- Tôi thấy hình như thằng bé không giống bố?

Từ trong bếp bước ra với chiếc khay trên tay, Krys nhìn cô gái :

- Cô nói vậy là có ý gì ?

- À không, tôi đâu có ý gì, chỉ muốn khen thằng bé dễ thương quá thôi! - cô ta mỉm cười.

Krystal đặt tách trà xuống bàn :

- Mời cô. Xin lỗi vì hôm nay chồng tôi đã làm phiền cô ! Nhưng tôi chưa biết cô là ai!??

- À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Kasakura Yuika, là con gái của giám đốc Kasakura- đối tác làm ăn lần này của anh Liu ! Chồng chị là một người đàn ông rất galant, lịch thiệp và thông minh, tôi hy vọng lần này có thể hợp tác lâu dài với anh nhà ! - Nhìn Krystal bằng ánh mắt sắc lẹm, Yuika nhếch mép.

- Cám ơn cô đã quá khen, chồng tôi vốn đã như thế mà. Thế nên tôi mới chọn anh ấy làm chồng ! - Krystal cố ý nhấn mạnh câu sau như để trả đũa Yuika.

Cầm túi xách, Yuika đứng lên :

- Thôi, tôi về đây ! Tạm biệt chị ! Cho tôi gửi lời đấn anh Liu khi anh ấy thức dậy nhé !

- Vâng, cảm ơn cô ! - Krystal muốn nhanh chóng tiễn "vị khách ko mời" này.

Bước ra đến cửa, đột nhiên Yuika quay lại, cười một cách thách thức :

- Mà chị này, "chăm sóc" chồng cẩn thận đấy. Có một ông chồng tuyệt như thế mà lơ là thì đến lúc mất rồi chắc chị có hối cũng không kịp đâu ! Tôi rất thích anh ấy!

Quá bất ngờ, Krystal đứng như phỗng tại cửa, đến khi bình tĩnh lại thì cô ta đã đi mất. "Gì chứ? Cẩn thận ư? Cô ta thách thức mình à?" - vừa đi vào nhà, Krys vừa suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy nổi điên.

Vào đến giường nằm rồi, Krys vẫn không thể ngủ được, cứ hết nhìn trần nhà lại nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn sang Amber, khuôn mặt hồn nhiên ngay cả lúc ngủ đó khiến Krystal càng thêm nổi điên..."Anh thì giỏi lắm rồi!Gì chứ? Đối tác nên cần phải lấy lòng bằng cách làm cho người ta thích mình sao?..." . Thật là xui cho cậu chàng, đúng ngay lúc này thì cậu ta lại choàng tay qua người Krys, miệng lầm bầm nói mớ :

- Vợ à, anh yêu em...rất nhiều...

- Đừng có mà xạo nữa, tránh xa tôi ra !

Miệng nói, chân Krys đạp Amber một phát văng xuống đất...(vã cả mồ hôi, Krys bạo lực quá) Amber mở mắt, lồm cồm bò dậy :

- Ủa, sao mình lại lăn xuống đất nhỉ ? Chắc là say quá rồi...hức...

Rồi leo lên giường ngủ tiếp, không hay biết rằng Krystal đang mang trong lòng một nỗi bực dọc mà nguyên nhân chính là cậu ta...

**************

- Oáp...Soo Jung ơi, anh đói bụng ! - Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Amber vừa gãi đầu, mắt vẫn chưa mở ra hẳn (lịch thiệp cái chỗ nào hả trời?)

"Thức ăn của anh em đã để sẵn trên bàn. Hôm nay em có hẹn đi mua sắm với Vic unnie và Sulli nên có lẽ chút nữa em sẽ ghé qua công ty. Hẹn gặp anh ở đó. Kí tên: vợ."

- Gì thế này? - Amber cầm tờ giấy lên đọc - Ôi, lại mua sắm à ? Đúng là phụ nữ! Em chẳng hỏi gì cả, hôm nay anh có phải đến công ty đâu! Vậy là phải ăn sáng một mình, chán thật !

**************

- Sao vậy Krystal? Hôm nay trông em có vẻ không được vui ??! - Victoria hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Amber oppa lại làm gì khiến chị không vui à, chị dâu? - Sulli tiếp lời.

Krystal mỉm cười lắc đầu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt Victoria sáng lên:

- À mà chị quên không nói, Krystal này, gần đây em có nghe Amber nói gì về chuyện cậu ấy đang hợp tác với một đối tác người Nhật ko?

"Người Nhật? Yuika?" - Krystal chợt nghĩ, nhưng vẫn giả vờ hỏi :

- Dạ không. Nhưng có chuyện gì thế ạ?

- Em phải cẩn thận đấy ! - Buông câu nói kèm theo vẻ mặt quan trọng, Victoria chống cằm nhìn Krystal chằm chằm.

Sulli sốt sắng :

- Cẩn thận là sao, Vic unnie ?

- Đó là một cô gái đẹp, cô ta lại có vẻ rất quan tâm đến Amber ! Chính mắt chị đã thấy cô ta đứng đợi Amber trước cổng công ty!

- Thì họ là đối tác mà Vic unnie ! Unnie có đa nghi quá không? - Sulli nhìn Victoria.

- Em có thấy ai rảnh để ngày nào cũng đến đợi trước cổng công ty của đối tác rồi rủ đối tác đi chơi không? - Victoria trả lời, rồi quay sang Krystal - Em nghĩ sao, Krystal?

Nãy giờ ngồi im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, Krystal giật mình khi nghe câu hỏi của Victoria :

- À, em...cũng không biết nữa...

- Không biết là sao chứ? Amber là chồng em mà, em phải làm cách nào để loại trừ "con hồ ly" đó chứ !

- Unnie à, chuyện đó vẫn chưa rõ ràng mà !

Dù nói vậy nhưng trong lòng Krystal thật sự đang rất bất an, vì hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất những lời đêm qua Yuika đã nói : cô ta thích Amber. Còn Amber, anh ấy nghĩ gì về Yuika? Với con người vốn đã ít nói như Amber, Krystal không biết.

***********

- A, Soo Jung, em đây rồi ! Anh tìm em nãy giờ, vì em nói sẽ đến công ty nên anh đến đón em đây!

Nụ cười tỏa nắng của Amber lúc này khiến lòng Krys như dịu lại, sự dịu dàng của Amber vào những lúc thế này luôn khiến Krys thầm cảm ơn ông trời đã ưu đãi mà ban cho cô "một nửa" tuyệt vời như vậy.

- Tối nay mình đi ăn ở Red Chicken nhé ! Nicole unnie nói là sẽ đãi chúng ta một bữa đấy, em thấy sao?

- Vâng, sao cũng được mà, lâu rồi chúng ta mới có không gian riêng, phải biết quý trọng chứ ! - Krystal nhìn Amber và cười thật tươi.

**************

- Ô, Amber và Krystal đấy à? Lâu lắm mới gặp hai đứa, vào đây nào !- Nicole ngạc nhiên - ku Bô hôm nay không đi cùng à?

- Thằng bé chơi ở nhà ông bà nội, mấy hôm nữa mới về unnie ạ! - Amber trả lời rồi quay sang Krys - Em ăn gì nào, vợ yêu?

- Anh gọi gì cũng được ! Anh trả tiền mà ! - Krys nhìn Amber cười đắc ý.

- Lúc nào em cũng chỉ giỏi bắt nạt anh, anh mách omma cho mà xem!

- Anh cứ mách đi, để xem omma bênh ai nào? Hehe!

Amber đưa mặt lại gần Krystal :

- Nhưng phải có cái gì đó "đền bù" cho anh chứ ??! - Không dám nói cái mẹt nó nham nhở

Krystal lấy ngón tay đẩy mặt Amber ra :

- Anh làm gì tốt mà em phải thưởng cơ chứ ??!

- Ơ ơ...vừa bảo người ta trả tiền xong lại "phản bội" ngay á?

- Người ta bảo "Của chồng công vợ" mà thế nên tiền của anh cũng là tiền của em thôi ! - Krys nháy mắt.

Suốt buổi tối hôm đó, Krystal cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng điều đó cũng chưa đến nỗi nào nếu như Krystal không vô tình bắt gặp một gương mặt vừa lạ vừa quen ngồi ngay chiếc bàn phía góc trong kia đang nhìn chằm chằm Krys và nở một nụ cười thách thức đầy kiêu ngạo khi hai ánh mắt chạm nhau...

"Là cô ta...?"

CHAP 4

Trên đường về nhà, hầu như Krystal chẳng nghe Amber nói gì, mặt cứ thẫn thờ, đầu óc lại để đâu đâu.

- Soo Jung ! Em làm sao vậy ??? - Amber gọi to.

Như chợt tỉnh lại, Krystal giật mình :

- Hả ? Ơ, vâng, anh nói gì?

- Em không khỏe à ?

- Không, em có sao đâu ! - Krystal lắc đầu.

Như chợt nhớ ra điều gì, Krystal quay sang Amber :

- Mà anh này, cái cô hôm nọ đưa anh về...

- À, em nói Kasakura hả? Bố cô ấy là đối tác của anh. Nhưng sao?

Krystal rụt rè hỏi :

- Em thấy anh có vẻ thân với cô ấy?

Amber mỉm cười :

- Cô ấy rất đẹp, em thấy không? Mà anh lại là người yêu cái đẹp nên thân cũng là chuyện thường thôi mà !

Nhìn vẻ mặt sững lại của Krystal, Amber bật cười thật to :

- Anh nói đùa mà em tin à? Anh có đi với Kasakura thường xuyên thì cũng chỉ là vì công việc thôi. Đối với anh, em biết em có ý nghĩa như thế nào mà phải không ?!!

Dù Amber đã nói thế, nhưng Krystal vẫn không thể xua tan mọi bất an đang xâm chiếm tâm hồn, nhất là một khi cô ta đã "tuyên chiến" một cách chính thức như thế :"Cô hãy cẩn thận đi!", cô ta đã nói thế mà.

*****************

Mở mắt tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua chiếc màn che cửa sổ, Amber định vươn vai, nhưng chợt nhớ ra và nhìn sang bên trái, Krys vẫn đang say giấc trên cánh tay cậu. Không biết đã bao lâu rồi Amber mới lại nhìn thấy gương mặt thiên thần của Krystal lúc ngủ vì người luôn luôn dậy trước là Krystal. Một cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên len vào tâm hồn Amber...cậu hôn nhẹ lên trán Krys...

Krystal nhẹ nhàng mở mắt :

- Ơ, anh dậy sớm thế ?

- Anh làm em thức giấc à ?- Amber mỉm cười - Hôm nay không phải đến công ty, anh sẽ ở nhà với em ! Soo Jung này...

- Sao ạ?

Amber từ tốn :

- Hôm qua khi em hỏi về Kasakura, trông em có vẻ bất an ? Phải chăng em nghĩ anh có tình cảm với cô ấy ?

- Không, không phải...

Amber đưa ngón tay chặn lên miệng Krys :

- Em hãy suy nghĩ điều này : tại sao từ ngày chúng ta còn trong f(x) đến bây giờ, anh vẫn luôn đứng phía bên phải của em? Hay cả như lúc này, anh cũng vẫn đang nằm phía bên phải của em, em có biết tại sao không?

- Tại sao ư ?- Mắt Krys mở to nhìn Amber.

- Nếu em trả lời được câu này, em sẽ hiểu tấm lòng của anh !

Ting...toong...

- Ơ, mới sáng sớm mà ai đã đến nhỉ? - Amber bật dậy - Để anh ra xem !

**************

- Xin lỗi, ai đấy ? - Amber nhìn vào màn hình.

- Tôi đến giao hoa ạ ! - Người đàn ông trả lời.

- Hoa à ?

**************

Krystal bước ra khỏi phòng ngủ. Amber đang đứng giữa nhà, bất động...Krys đến gần và hỏi :

- Gì vậy anh?

Amber quay lại nhìn Krystal, ánh mắt đầy tức giận...Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Krystal, Amber nhắm mắt lại, răng nghiến chặt rồi vứt tấm thiệp gửi kèm giỏ hoa xuống đất :

- Cô tự đi mà xem lấy !

Rồi vơ vội chiếc áo khoác trên ghế, bước ra cửa.

- Amber ! - Krystal hốt hoảng chạy theo chồng - Anh làm sao vậy ?

Nhưng Amber đã đóng sầm cửa lại. Krystal vội vàng quay vào nhặt tấm thiệp lên đọc.

"Krystal à, sao lúc này em không liên lạc với anh nữa, quên anh rồi sao? Có lẽ hôm nay chồng em không có nhà, phải không ( anh nghĩ thế)? Nên anh gửi đến em giỏ hoa này để chứng tỏ tấm lòng thành của mình, mong là em sẽ hiểu và gọi lại cho anh. Anh yêu em ! Kí tên: người đã và vẫn yêu em."

- Thế này là sao chứ ?- Krystal trợn tròn mắt tự hỏi - Ai đã làm chuyện này???

***********

"Cô ấy lừa dối mình ? Từ khi nào?"

Amber đã tự hỏi mình như thế hàng trăm lần, chân càng lúc càng tăng ga, phóng xe như một thằng điên, "Phải, tôi sắp điên rồi đây...".

Bẻ tay lái tấp vào lề đường, Amber gục đầu vào vô lăng. Điện thoại reo, là Krystal. Amber tháo cả pin điện thoại ra, lúc này cậu không muốn nghe giọng nói của người đó, thật sự không...

***********

- Amber không nghe điện thoại! - Krystal đi đi lại lại như thế đã hàng chục lần - Mình phải làm sao đây?

"Phải rồi, mình nên gọi cho Sulli, cô ấy có thể giúp mình". Miệng nói là tay làm, Krystal bấm số của Sulli.

***********

Nhận cú điện thoại của Krystal, Sulli lập tức lên xe chạy đến nhà anh trai."Có chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ lại chuyện gì đó liên quan đến cô gái người Nhật mà Vic unnie đã nói ?" - vừa lái xe vừa nghĩ, Sulli muốn đến đó thật nhanh để xem chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức làm anh trai mình nổi giận bỏ ra ngoài.

- Chị dâu ơi !

Vừa bước vào nhà, Sulli đã bị Krystal ôm chầm lấy và khóc nức nở. Sulli thật sự bối rối :

- Ôi, chuyện gì thế này? Chị dâu, chị bình tĩnh đi nào!!!

Một lúc sau, Krystal mới có thể bình tĩnh lại để kể rõ ràng sự việc với Sulli.

- Vậy là chị cũng không biết ai là tác giả của giỏ hoa và tấm thiệp đó? Chị có gây xích mích với ai không? - Sulli nhẹ nhàng hỏi.

Krystal lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi. Vừa đúng lúc đó thì ku Bô về, đi đằng sau là bà nội Rin.

- Ôi, cô đến ạ! Cháu chào cô ! - ku Bô nhìn Sulli.

- Ơ, omma ! - Sulli đứng lên.

- Ủa, con cũng đang ở đây à? - Rin tròn mắt ngạc nhiên - Omma đưa thằng Bô về . Bố thằng Bô đâu? Con sao vậy con dâu?

Ku Bô đến gần mẹ :

- Sao omma lại khóc ? - Rồi đưa tay như cố lau đi những giọt nước mắt đầy trên mặt Krystal - Omma đừng khóc mà, con sẽ khóc theo đấy!

Sulli ra hiệu cho mẹ mình rồi hai mẹ con ra sau bếp nói chuyện.

************

- Cái gì? Có chuyện như vậy sao? - Rin đột ngột la to.

- Ôi, omma khe khẽ, thằng Bô nó biết thì không hay đâu ạ! Vâng, chuyện là như thế, con nghi là việc này có liên quan đến cái cô Kasakura gì đó. Omma nghĩ sao?

Mặt Rin đầy vẻ tức giận :

- Chắc chắn là "con hồ ly" đó rồi chứ "còn ai trồng khoai đất này" nữa ! Thật là tức chết mà. Krystal nhà mình vốn hiền lành, ngoan ngoãn, làm sao nó có thể làm chuyện như thế được !

Rồi bắt đầu huơ tay múa chân :

- Omma mà bắt được "con cáo" đó thì nó sẽ được nếm mùi Taekwondo ! Con có biết nhà nó ở đâu không Sulli?

- Nhà cô ta ở Nhật đấy ạ!- Sulli mỉm cười.

- Vui lắm hay sao mà còn cười? Gia đình anh con sắp "tan đàn sẻ nghé" vì con "yêu quái" đó rồi đấy! - Rin cú nhẹ vào đầu Sulli - Chúng ta đi tìm nó thôi con gái !

Sulli nhìn mẹ :

- Con nghĩ trước tiên ta phải đi tìm Amber oppa đã, omma ạ !Ta phải nói chuyện với anh ấy trước.

- Ừ, con nói đúng. Omma sẽ điện thoại cho appa con bảo ông ấy giữ thằng Bô rồi mẹ con ta đi!

***************

Suốt cả một ngày dài rong ruổi ngoài đường, Amber chẳng biết mình phải đi về đâu...Trong lòng cậu lúc này chỉ còn mang một nỗi thất vọng...thất vọng tràn trề...Địa điểm dừng chân tốt nhất lúc này có lẽ là phòng tập ở công ty..."Đã 6h tối rồi, không biết lúc này Soo Jung đang làm gì..." - Amber lắc đầu nguầy nguậy, cậu ấy đã say lắm rồi - "À không, tại sao mình lại nghĩ đến cô ta kia chứ?".

"Nhưng...tại sao lại như thế? Tại sao?", Amber gục đầu xuống, cố gìm thật chặt nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống..."Soo Jung, sao em lại lừa dối anh? Tình yêu anh dành cho em không đủ lớn sao???"

Một bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai Amber...Amber ngẩng đầu lên, là Kasakura. "Sao cô ấy biết mình ở đây?".

Quay mặt đi chỗ khác, Amber cố lau đi dòng nước mắt. Kasakura đưa đôi bàn tay xoay mặt Amber lại và nhìn thằng vào mặt Amber :

- Anh đang rất đau khổ, phải không anh Liu, à không, là Amber chứ ? Anh đang cảm thấy tan nát cõi lòng?

Amber cố quay mặt đi chỗ khác nhưng Kasakura không cho :

- Hãy nhìn thẳng vào em ! Anh có thấy trong đôi mắt này chỉ toàn hình ảnh của anh không?

- Hình ảnh...của tôi ư?

- Phải, trong tim em lúc nào cũng chỉ có duy nhất hình bóng của anh. Em yêu anh mất rồi Amber ạ!

Nói rồi Kasakura hôn thật vội lên môi Amber trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên đến tột cùng của chính Amber...

Trong lúc đó, một bóng người vụt ngang qua cửa phòng tập của Amber...đánh rơi lại một thứ gì đó như là...nước mắt...

CHAP 5

Bị hôn một cách bất ngờ, Amber vội đẩy Kasakura ra, nét mặt vẫn chưa thể hoàn hồn, một tay để lên che miệng lại.

- Anh...không thích em sao? - Kasakura tiếp tục tiến đến gần Amber( đúng là điếc không sợ súng)

- Cô Kasakura ! - Giọng Amber dứt khoát - Xin cô giữ ý tứ dùm cho, tôi đã có gia đình rồi !

- Oppa ! - Giọng Sulli vang lên.

Amber vội vàng quay ra phía cửa, lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy omma mình đang đứng đó cùng với Sulli :

- Ơ kìa, Sulli, cả omma nữa ! Sao mọi người lại ở đây?

- Hừ, ra là cô à? - "Cụ" Rin tiến tới nhìn kĩ gương mặt Yuika - Trông thì rất xinh đẹp đấy, nhưng tấm lòng thì chẳng đẹp tí nào.

Yuika cúi đầu chào Rin :

- Cháu chào bác!

- Khỏi cần, tôi không muốn gặp lại cô lần thứ hai đâu nên không cần phải đa lễ như thế! Tôi không nói nhiều nữa, tôi muốn cô rời xa thằng con trai tôi ngay, nó đã có gia đình rồi.

- Kìa mẹ... - Amber nắm lấy tay omma - Sao mẹ lại bất lịch sự với cô ấy như thế?!!

Đá một phát rõ đau vào chân Amber, Rin gằn giọng :

- Mày còn bênh nó nữa à, thằng con hư đốn? Chút mẹ sẽ xử mày sau đấy, im lặng đi!

- Bác à, chắc bác đã hiểu lầm chuyện gì rồi, cháu chỉ muốn an ủi Amber thôi, anh ấy đã bị vợ mình phản bội kia mà. Cháu thật sự rất yêu Amber, cháu không muốn thấy anh ấy đau khổ ! - Yuika nắm lấy tay Rin.

Rin hất tay cô ta ra và nhìn bằng ánh mắt khinh miệt :

- Yêu? Cô yêu nó? Yêu nên phải chiếm đoạt lấy tình yêu đó bằng mọi giá, kể cả việc dẫm đạp lên danh dự của người khác? Làm cho những người xung quanh nó phải đau khổ mà gọi là yêu sao?

- Bác ơi, chắc là bác hiểu sai cháu rồi, cháu đâu có làm điều gì khiến mọi người đau khổ. Cháu thật sự yêu anh ấy mà, cháu...

- Thôi đi, cô có đủ tư cách để nói câu ấy sao? - Sulli lên tiếng - Thế tôi hỏi cô, sao cô lại biết việc chị dâu phản bội anh trai tôi? Anh ấy đã nói với cô thế à?

Sulli quay sang nhìn Amber.

- Không, anh chẳng nói với ai cả !- Amber thanh minh.

Rồi quay sang Yuika :

- Ừ nhỉ, sao cô lại biết việc đó? Chẳng lẽ...

Yuika chụp lấy tay Amber, vẻ mặt hoảng hốt :

- Không, không phải em, em chẳng biết gì hết...giỏ hoa đó...- Rồi im bặt.

Nhìn trân trân Yuika, đôi mày Amber dần dần chau lại :

- Tôi...đã nhìn lầm người rồi!

Amber quay lưng bước đi, Yuika vội ôm chặt lấy Amber từ phía sau :

- Nhưng việc em yêu anh là thật, em...

Giằng cánh tay Yuika ra, giọng Amber đã trầm hẳn :

- Đó không phải là tình yêu, cô không yêu tôi mà chỉ muốn có được tôi thôi...

Amber bước đi mà không hề quay đầu lại. Sulli cười nhếch mép :

- Rõ mười mươi rồi nhé, đồ hồ ly chín đuôi ! Cũng may là anh tôi vẫn còn tỉnh táo.

- Còn cô? Hình như vẫn chưa tỉnh ra thì phải? - Nhìn vào mặt Yuika, Rin giơ tay định cho cô ta một "chưởng" thì Sulli ngăn lại - Sulli, con để omma làm cho cô tỉnh ra chứ?

- Sẽ bẩn tay omma mất ! - Sulli cười rõ tươi - Con nghĩ cô ta sẽ không thể tỉnh ra nếu người cho cô ta cái tát ấy không phải là chị dâu. Nhưng thôi, anh con tỉnh táo thì tốt lắm rồi. Mình về thôi, omma ạ!

Liếc "con hồ ly" đó một phát rõ kinh người, hai mẹ con Sulli ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Sulli thở phào :

- Ôi, khỏe cả người, con cứ tưởng "cuộc chiến" này sẽ diễn ra lâu lắm đây, không ngờ lại kết thúc nhanh thế? Mình về nhà mở tiệc thôi omma !

- Không được đâu, appa con đang nằm dưỡng thương ở nhà vì mấy hôm trước ông ấy phải làm "bao cát" cho omma luyện võ nên chắc hôm nay chẳng tiệc tùng gì được rồi !

Sulli nhìn omma mà vã cả mồ hôi :

- Con đang tự hỏi sao mà ngày xưa appa con lấy omma được nhỉ? Thật là khủng khiếp !

- Mày nói cái gì thế hả con? - Rin trợn mắt nhìn Sulli - Không mở tiệc thì mẹ con ta ghé qua nhà đón thằng Bô đi shopping đi, siêu thị Maximax ấy( đường 3/2 ), để cho bố mẹ nó làm lành với nhau nhé!

- Thôi, mình đi siêu thị khác đi, chẳng phải hôm nọ omma mới gây sự với thằng cha bảo vệ ở đó sao? Con không quay lại đó đâu, lỡ ổng còn tức ổng cho người "ám sát" mẹ con ta thì sao?

- Ổng dám sao? Omma cho một trận nữa thì hết làm bảo vệ luôn( đầu gấu đại ka đã quay trở lại bản chất thật)!Con còn dám nói thêm tiếng nào là omma cho "tiêu đời" luôn bây giờ!

Sulli đành "con chỉ biết câm nín nghe tiếng omma nói", xụ mặt lên đường gặp "kẻ thù" mới gây lộn tháng trước. "Không biết có toàn mạng mà trở về không đây?" - Sulli thầm nghĩ.

************

Lúc này Amber chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để gặp Krystal mà xin lỗi thật chân thành. Sao cậu ta có thể mù quáng mà không thèm nghe một lời giải thích nào của Krystal cả, Amber đang thật sự rất hối hận về việc đó...

- Soo Jung, anh về rồi !

Không có tiếng trả lời. Không có ai ở nhà cả. Krystal đã đi đâu mất rồi? Một sự im lặng thật đáng sợ. "Reng...reng...", tiếng chuông điện thoại làm Amber giật mình.

- A lô, à vâng, em chào Soo Yeon unnie! Sao ạ?

Amber tức tốc chạy đến nhà vợ chồng YulSic. Vừa vào đến cửa, chưa kịp hỏi han anh chị, Amber đã vội vàng :

- Soo Jung đâu rồi ạ?

- Nó ở trong phòng con bé Rít suốt từ chiều đến giờ, gọi mãi cũng chẳng thấy mở cửa, chỉ bảo để cho nó yên. Cậu đã làm gì nó vậy? - Jessica hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Em muốn gặp Soo Jung, chị có chìa khóa dự phòng đúng không ạ?

***************

Vừa mở cửa thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt Amber.

- Anh còn đến đây làm gì? Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

- Kìa Soo Jung, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, nhưng em có cần tức giận đến như thế không?

Nhìn Amber bằng đôi mắt đẫm nước, Krystal cảm nhận được sự nóng giận đang tràn ngập cơ thể mình :

- Gì chứ? Có cần tức giận đến thế không ư?Anh nghĩ tôi có thể tức giận không khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông của mình đang hôn một người khác?

- Anh... - Amber bối rối - Em đã nhìn thấy sao? Nhưng lúc đó anh thật sự không cố ý...

- Không cố ý? - Krys cười như đang nhạo chính bản thân mình - Phải rồi, anh không cố ý hôn cô ta mà là cô ta hôn anh chứ gì? Tôi quên, anh là một người rất đào hoa mà, anh đâu phải chỉ có riêng mình tôi, bên ngoài còn rất nhiều cô "xin chết" vì anh lắm mà, phải không?

- Kìa em, anh đã nói là không phải mà...

- Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh hay nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa! - Krys nhắm nghiền mắt, cố đẩy Amber ra khỏi phòng.

Nãy giờ đứng im lặng bên ngoài, bấy giờ Yuri và Jessica mới chạy vào phòng. Jessica chạy đến cố dỗ Krystal thôi khóc, đưa mắt ra hiệu cho chồng. Yuri nói với Amber :

- Tôi nghĩ cậu nên về đi, cứ để Soo Jung lại đây cho chúng tôi chăm sóc, khi nào cô ấy bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện sau !

Amber nhìn Krystal, ánh mắt buồn vời vợi rồi thở dài và nói :

- Vâng, nhờ anh chị chăm sóc Soo Jung, em sẽ quay lại sau!

*************

Mở mắt tỉnh giấc trên chiếc ghế sofa, vươn vai một cái, Amber nói như quán tính :

- Hôm nay em cho anh và ku Bô ăn món gì đấy, Soo Jung?

Đột ngột nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Amber chợt buồn...Đứng dậy tự đi nấu cho mình một gói mì ăn liền, nhưng cũng phải qua bao nhiêu "khổ ải" mới có được một tô mì, không biết mì để ở đâu, nồi để chỗ nào,... cuối cùng Amber đành phải gọi điện cho mẹ...

"Omma ơi, sang nấu giúp con gói mì với!"

"Cái gì?Mới sáng sớm mày gọi mẹ chỉ để nấu mì cho mày thôi á?Thế Soo Jung đâu?"

"Cô ấy sang nhà chị vợ con rồi! Cô ấy bảo không muốn nhìn mặt con nữa!"

"Mày lại gây tội gì hả con?"

"Hôm qua...cô ấy đã nhìn thấy con...và Yuika trong phòng tập..."

"Đáng đời! Mẹ chẳng muốn giúp mày tí nào nữa, con ạ! Mẹ chán lắm rồi!"

Nói thì là vậy nhưng Rin vẫn khệ nệ đem đồ ăn sang nhà con trai. Nhìn nó thật đáng thương, đầu tóc rối bù như mấy năm chưa chải, quần áo xộc xệch như không có điện ủi đồ, mắt thâm quầng như con gấu trúc vì mất ngủ...thôi, diễn tả thêm tí nữa chắc nó thành quỷ luôn...

- Sao mày lại tệ hại thế này hả con? - Nhìn nó mà Rin đau lòng muốn rơi nước mắt.

Vẫn cắm cúi ăn như người vô hồn, Amber trả lời :

- Vì...

- Vì không có vợ, đúng không?- Chăm chú nhìn Amber, Rin đã thấy những giọt nước mắt của con trai.

Nó đáng trách vì đã quá ngốc nghếch, nhưng nó cũng thật đáng thương cũng bởi chính sự ngốc nghếch ấy. Amber bắt đầu nghẹn ngào không ăn được nữa. Rin vỗ vỗ vai con trai :

- Thôi, con ăn tiếp đi, chuyện gì cũng từ từ ta sẽ tính!

Một bữa sáng mà có lẽ suốt đời Amber cũng không thể nào quên được, một bữa cơm chan nước mắt...

**************

Bước ra khỏi nhà với câu tuyên bố chắc nịch với mẹ :"Con sẽ dứt khoát mọi chuyện để Soo Jung không còn hiểu lầm nữa!", Amber đến công ty SM.

Gặp Mr.Lee, Amber không hề ngập ngừng :

- Tôi không muốn làm tiếp vụ này nữa, Mr.Lee! Xin ông hãy chuyển sang cho người khác.

- Cậu đang làm vụ này rất tốt kia mà, ông Kasakura rất thích cậu đấy! Ông ấy bảo sẽ hợp tác lâu dài nếu người phụ trách là cậu!

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ bỏ vụ này, thành thật xin lỗi ông! Và cũng nhờ ông chuyển lời xin lỗi của tôi đến ông Kasakura! - Cúi đầu chào Mr.Lee, Amber đi ra.

"Ngay từ đầu lẽ ra mình phải chú ý hơn mới phải, để đến mức độ này mới vội vàng giải quyết, mình thật tệ quá!" - Amber thở dài, suy nghĩ trên đường đến nhà Jessica.

- Hôm nay có lẽ nó đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, cậu vào nhà đi! - Jessica mời Amber vào nhà - À, ku Bô đâu rồi, sao chị không thấy?

- Em gởi thằng bé sang bà nội rồi ạ !

Krystal đang nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ.

- Sao anh lại đến nữa? Chẳng phải tôi đã bảo không muốn thấy mặt anh sao?

- Soo Jung à, em ngồi dậy đi về với anh đi, anh đã từ bỏ vụ làm ăn này rồi! Anh...cần em và con hơn tất cả mọi thứ trên đời! Dù vụ hợp tác lần này có lợi nhuận bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng sẽ bỏ, bỏ hết vì em!

- Em rể, có ai tìm cậu này! - Jessica gọi to.

- Ai thế ạ? Ai biết em ở đây mà đến tìm chứ?- Amber nói với ra.

- Chị không biết, cậu ra đây mà xem!

Gương mặt như ám ảnh Amber suốt ngày hôm qua lại xuất hiện. Amber ngạc nhiên thật sự :

- Sao cô lại đến đây? Vụ này tôi đã chuyển sang cho người khác rồi cơ mà!

Đúng lúc đó cũng là lúc Krystal bước ra, nỗi lòng như đã dịu bớt phần nào của cô lại trở nên nặng trĩu khi nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo vẫn như ngày nào của cô ta.

- Sao anh lại quyết định vội vàng như thế? Anh không muốn thấy mặt em đến mức độ vậy sao? - Đúng là cấp độ "trơ trẽn" của con bé này càng lúc càng tăng...phù...

- Dắt cả tình nhân đến đây sao? - Krystal cười khinh nhìn Amber và Kasakura.

- Cái gì? Là con ranh này sao? - Đến lượt Jessica nổi xung thiên lên khi biết đây là con bé đã khiến em gái mình đau khổ - Đến đây là mày "chui vào hang cọp" rồi con ạ! Bà sẽ cho mày biết tay!

Rồi sấn sổ xông vào Kasakura, nhưng Krystal đã chạy vụt đi.

- Soo Jung, em đi đâu? - Jessica gọi giật.

Amber vội vàng chạy theo Krystal...và Kasakura thì lại chạy theo Amber...

Xuống đến trước cổng chung cư nhà Jessica thì Amber kéo được Krystal lại.

- Buông tôi ra! Tình nhân anh đã tìm đến tận đây cơ đấy! Tôi hận, tôi hận anh! - Krystal nhìn Amber đầy tức giận.

- Em không hiểu gì cả, cô ta muốn khiêu khích chỉ để em tức giận mà rời xa anh thôi ! - Amber giữ chặt lấy vai Krystal.

Im lặng một lúc lâu, vừa nhìn thấy Kasakura chạy xuống đến nơi, Krystal hất tay Amber ra :

- Tôi không tin!

Và tiếp tục chạy đi, Krys không ngờ lúc cô băng qua đường cũng là lúc một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đang trờ tới, cô chỉ kịp sững người lại nhìn chiếc xe càng lúc càng đến gần...

- Soo Jung...

Amber lao người đến đẩy Krystal sang lề đường bên kia...Khi Krys hoàn hồn cũng là lúc cô cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Amber đang ôm chặt lấy mình...May sao, cả hai đều an toàn, nhưng Amber thì đã bị thương ở chân...

- Amber, anh có sao không? - Krystal ngồi bật dậy.

- Chân anh chắc là bị thương rồi ! - Amber nhăn nhó nhưng rồi lại cười ngay - Chỉ cần em không sao thì tốt rồi, em không sao thật chứ?

Krystal nói trong tiếng nấc :

- Em không sao! Anh cố chịu đựng đến khi xe cứu thương đến nhé!

Nắm chặt lấy tay Krystal, Amber mỉm cười :

- Vết thương này mặc dù đau thật, nhưng có xá gì vết thương lòng anh đã gây ra cho em đâu! Tha thứ cho anh nhé!

- Em...xin lỗi!

Amber lắc đầu :

- Không, em chẳng có lỗi gì hết, chỉ vì anh ngốc quá thôi! Mà em còn nhớ câu anh đã từng hỏi em không? Vì sao anh luôn luôn đứng phía bên phải của em ấy? Em đã tìm ra câu trả lời chưa?

Krystal nhẹ nhàng lắc đầu. Amber nắm lấy tay Krystal và đặt lên ngực trái của mình :

- Đó là vì...trái tim anh nó nằm ở đây, nó vẫn đang đập trong lồng ngực bên trái này! Anh muốn em cảm nhận được sự chân thành luôn tỏa ra từ trái tim này, nên anh đã chọn vị trí đó,...và anh muốn suốt đời sẽ được đứng phía bên phải của em, của em chứ không phải của ai khác...

Lúc này đây, Krystal không thể nói thêm một lời nào ngoài việc nước mắt cô cứ rơi, những giọt nước mắt xúc động, những giọt nước mắt của hạnh phúc vô bờ bến mà ngoài Amber ra, không ai có thể mang lại cho cô...

************

Đứng bên kia đường chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, một bóng người đang chậm rãi bước đi, hiểu rằng mình đã là người thua trong cuộc chiến này...Hình như trái tim hơi nhói đau...nhưng cô ta đã hiểu ra rằng: tình yêu không phải dùng thủ đoạn mà sẽ có được.

Và...cô ta đang tập chấp nhận điều đó!

CHAP 6 - Kì nghỉ mát nhớ đời

Đã một tuần lễ trôi qua kể từ ngày Krystal trở về nhà, Amber và ku Bô thì khỏi phải bàn, sướng rơn người...Thế nên để làm lành với vợ, Amber quyết định sẽ dẫn cả nhà đi du lịch ở một khu nghỉ mát mới khai trương, đồng thời rủ luôn cả nhà YulSic đi cùng (kì này chắc cũng khẳm tiền).

- Thật hả appa? Chúng ta sẽ đi nghỉ mát ư? - ku Bô ríu rít như chim non.

- Cả nhà cháu cũng sẽ đi cùng hả dượng Amber? - Cả con bé Rít cũng nhào vào ngồi trong lòng Amber.

Amber mỉm cười thật tươi nhìn bé Rít :

- Thật mà, sáu người chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau !Ngày mai sẽ lên đường nên cháu về chuẩn bị đi nhé Rít!

Ku Bô lật đật chạy đến cố kéo bé Rít ra khỏi bố nó cùng vói lời "hăm dọa" :

- Bố em mà, chị tránh ra nào, em sẽ cắn đấy! (khụ khụ, Bô ơi là Bô)

- Bô, sao con hỗn với chị? Để chị ngồi đó, sang đây với mẹ! - Krystal nhìn con trai, nhăn mặt.

- Không sao, chị Rít ngồi với appa Bô thì Bô sang ngồi với appa chị Rít nhỉ? - Yuri cười híp mắt.

Ku Bô cố quay đầu lại lêu lêu bé Rít rồi mới nhảy vào lòng bác Yul. Mọi người quay lại vấn đề chính là chuyến du lịch của ngày mai, ai cũng cười nói vui vẻ, Amber lâu lâu lại quay sang nhìn Krystal, vẻ mặt của ngày xưa dang dần quay trở lại...Amber đột nhiên mỉm cười một mình...

***********

Ôi, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời cho những chuyến đi xa, nắng cứ chói chang như đang tiếp sức cho Amber trong "cuộc chiến" lấy lòng vợ.

- Trời hôm nay thật là đẹp nhỉ!!? Chúng ta sẽ đi bằng xe của em đến khu resort nên anh chị cứ để xe trong gara nhà em nhé ! - Amber mỉm cười nói với Yuri.

- OK ! - Yuri vừa nói vừa đưa xe vào gara.

Amber và Yuri thay phiên nhau làm tài xế, trên xe thì luôn đầy ắp tiếng cười nói vì sự tinh nghịch và ngây thơ của hai đứa trẻ, chúng luôn làm bố mẹ chúng hạnh phúc và cảm thấy gắn kết hơn nhờ "loại keo dính đặc biệt" - ku Bô và bé Rít.

Sau hai tiếng ngồi ê mông trên xe, cuối cùng họ cũng đã đến nơi, một khu resort cực "chất" mà mọi người đều phải ồ, à lên vì "Nơi đây quá đẹp!". trẻ con thì nhảy lưng tưng khắp nơi, người lớn thì sau khi nhận chìa khóa cửa thì vào vội sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi chơi (bọn nó sướng thật,thằng Bô đi về phải kể ss nghe đấy nhé).

- Nghe "phân công" đây, chúng ta có ba phòng, anh chị YulSic một phòng, chúng em một phòng, còn một phòng đôi cho trẻ con thì dành cho ku Bô và bé Rít, ok chưa nào? - Amber thông báo sau khi đã được nhận chìa khóa.

Mọi người hô to đầy hào hứng :

- Tất cả đã nghe rõ ! Xuất phát thôi !

Tất cả sau khi sắp xếp đồ đạc thì lên xe để ra bãi biển (chỉ tưởng tượng cảnh Yuri và Amber mặc quần bơi thì tớ lại không nhịn được cười). Bãi tắm hôm nay không đông lắm...mọi người đã chọn được một chỗ ngồi thích hợp. Trong khi hai bà vợ vẫn còn đang thoa kem chống nắng thì Yuri nói với Amber :

- Đợi hai cô vợ yêu quý này xong thì lâu quá, anh em ta thi một trận đi !!?

- Thi gì ạ? Thi bơi sao?

- Ừ, cậu có thấy mỏm đá xa xa kia không? Hình như trên đó còn có một cột cờ làm mốc thì phải. Ai bơi ra đó trước và giật được lá cờ đó xuống thì thắng, người thua sẽ phải đãi một chầu tối nay. OK? - Yuri nháy mắt rồi quay sang ku Bô - Bô sẽ làm trọng tài cho bố và bác nhé?

- Cháu cũng muốn thi! Nhưng không có ai làm trọng tài thì cháu làm vậy ! - Mặt ku Bô tươi rói - Nhưng ai thua sẽ phải mua kem cho cháu và chị Rít nhé !

- OK thôi ! Bắt đầu nào !

Hai người hì hục bơi tít ra đằng xa, đến khi Amber đâm sầm vào một cái gì đó, hình như là cột mốc thì phải, cậu đưa tay giật mạnh và trồi lên để khoe thành quả với anh rể.

"Ủa? Sao anh ấy vẫn còn đang hì hục bơi, chưa tới đích à?" - chỉ vừa nghĩ đến đó, Amber đã nghe một tiếng "Á..." thật to cạnh bên mình.

Miệng Amber lúc bấy giờ không còn cách nào có thể căng hơn nữa. Ngay cả Yuri khi nghe tiếng la cũng trồi lên và...ngoạc mồm ra...

Chưa kịp hoàn hồn thì Amber nhận một cái tát trời giáng ngay giữa mặt...thì ra cậu ta đã đâm sầm vào cô gái này trong lúc lặn, tưởng cô là là "cột mốc chiến thắng" và giật mạnh cái nút thắt của chiếc áo bơi một mảnh mà cô ta đang mặc...(ax ax kinh thật, xui cho cậu Bơ nhà mình rồi hay là hên?)...

- Xin... - chỉ vừa kịp nói đến đó thì một bàn tay "thần sét" túm chặt lấy tai Amber - Ối...

- Đồ dê cụ, sao anh lại có thể làm cái trò thế này hả?Grừ... - Không để cho Amber nói thêm tiếng nào, Krystal quay sang cô gái, xin lỗi rối rít.

- Không...không sao...chắc anh ấy không cố ý - cô gái dường như đã hoàn hồn sau "cú sốc" bị tuột áo.

Rồi như bây giờ mới nhìn kĩ mặt Amber, cô ta chớp mắt :

- Nhưng...anh đẹp trai thật đấy !

- Á... - Amber la to hơn cả ban nãy.

Krystal nhéo mạnh tai Amber hơn khi nghe câu nói đó, rồi quay sang cô gái :

- Xin lỗi vì chồng tôi đã làm thế với cô! Thành thật xin lỗi !

- À...à vâng, không...sao đâu ạ! - cô gái vã cả mồ hôi hột khi nhìn ánh mắt giết người của Krystal, cô ta hiểu Krystal đang muốn "đánh dấu lãnh thổ" nên vội vã...bỏ chạy...

- Còn anh, vào đây tôi sẽ cho biết tay ! - Krystal nắm tai Amber lôi đi xềnh xệch trong tiếng la lói chói của Amber (khổ thân).

Sau đó, một "phiên tòa lưu động" đang diễn ra trong bãi cát : tội phạm là Amber với tội danh "DÊ CỤ".

- Trời ơi, oan uổng quá, anh đâu cố ý !- Amber đã nói những lời này không biết hàng trăm hay hàng vạn lần - Là anh Yul đầu têu vụ này đó chứ !

- Cái gì? - Jessica lập tức quay sang Yuri với đôi mắt "viên đạn".

- Không...không phải vậy mà... - Yuri ấp úng đến tội nghiệp - Chỉ là thi bơi thôi, nhưng không ngờ Amber lại rơi vào tình thế đó, còn anh chẳng làm gì hết...

- Omma à, con có điều muốn nói... - ku Bô chen vào.

- Im ngay, con nít không được nói xen vào... - Krystal đang rất giận dữ đây...- Đây là hình phạt cho anh, nghe đây,từ đây cho đến ngày về anh sẽ phải ngủ ngoài phòng khách, cấm bước chân vào phòng ngủ, và những việc như nấu ăn, rửa chén... anh sẽ phải làm hết. OK? Một hình phạt quá nhẹ phải không?

Nói rồi Krystal dắt ku Bô và đi với mọi người ra biển, riêng Amber sẽ ngồi lại canh đồ đạc...hình phạt đã bắt đầu...

- Omma à, appa thật sự không cố ý đâu! Con đứng đó làm trọng tài nên con chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối mà. - ku Bô nhìn Krystal.

- Omma biết chứ ! - Krystal nhẹ nhàng trả lời.

- Omma đã biết sao lại còn...

- Vì omma vẫn còn giận appa con lắm nên hình phạt hôm nay là hình phạt dồn lại từ những ngày trước chưa xử được !- Rồi cúi xuống nhìn con trai - Thế nào, con định sẽ nói lại với appa chuyện này à?

Ku Bô nhe răng cười :

- Tất nhiên là không rồi ạ! Con luôn luôn đứng về phía omma mà. Appa con cũng nên bị phạt như thế !Ngay từ đầu con đã không thích cái cô Yuika đấy rồi!

- Hả? Sao con lại biết cô ta? - Krystal ngạc nhiên.

- Hồi tuần trước lúc appa với con đang mua kem thì cô ấy đến và...

- Và sao nữa?

- Ơ, không...không có gì ạ! Cô ấy đến hỏi thăm con và appa thôi !

- Thật à?

"May mà mình nhanh trí, chứ để omma biết cô ta đã hôn lên má appa trược sự ngạc nhiên của mình và appa rồi bảo đó là "hôn xã giao" thì kì này appa chết chắc rồi..." - ku Bô thở phào nhẹ nhõm- "Giờ thì đến cái que cũng chẳng có nữa là cây kem,chán thật"...

***********

Amber ngồi trên bãi cát,thở dài thườn thượt như thế đã hàng trăm lần rồi mà vẫn không thể đoán trước điều gì sẽ tiếp tục diễn ra với mình trong bốn ngày kế tiếp tới đây...

CHAP 7 - Cuộc chiến hoa hồng

- Ứ...ứ...! - Mồ hôi vã ra liên tục, Amber vẫn nhắm nghiền mắt, miệng ú ớ không thành tiếng.

Krystal giật mình tỉnh giấc, cô quay sang Amber và lay mạnh. Amber choàng tỉnh, rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển...

- Anh sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng à?

- Ơn Chúa, thì ra chỉ là giấc mơ! - Amber thở phào, đưa tay làm dấu chữ thập.

Krystal đưa tay lau mồ hôi lạnh vã đầy trên trán Amber :

- Anh thấy gì mà sợ ướt đẫm mồ hôi thế này?

Amber nhìn Krystal rồi phì cười :

- Tự nhiên lại thấy omma biến thành quỷ rồi đuổi anh chạy khắp nơi!

- Chỉ là giấc mơ thôi! - Krystal mỉm cười và hôn nhẹ lên trán Amber - Thôi ngủ đi, trời chưa sáng mà!

- Anh đi uống cốc nước cái đã! - Nói rồi Amber bước xuống giường.

Vừa bật đèn nhà bếp lên, Amber giật bắn cả người :

- OMG! Giờ này con còn làm gì ở đây thế hả, Bô?

- Con...con xuống uống nước. Thế còn appa?

- Appa cũng xuống uống nước. Mà sao trông con phờ phạc thế? ngủ không ngon à?

- Con...gặp ác mộng ạ!

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Amber, ku Bô chậm rãi nói :

- Giấc mơ này...mà appa không được nói cho omma nghe đâu đấy!

- Ừ, con nói đi ! - Amber gật đầu.

Ghé sát tai Amber, ku Bô thì thầm :

- Con mơ thấy...omma biến thành...quỷ rồi đuổi con chạy tóe khói !May mà con giật mình tỉnh giấc.

Nghe đến đó, Amber bật cười vì một sự trùng lặp ngẫu nhiên đến bất ngờ.

- Sao appa lại cười ạ? - ku Bô ngạc nhiên - Appa quên rằng hôm nay thứ sáu ngày 13, nằm mơ thấy quỷ sẽ xui lắm sao ạ? Chết con rồi!

- Ừ nhỉ! - Amber chợt nhớ ra điều con trai mình vừa nói - Không biết mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?!!

Rồi tặc lưỡi:

- Thôi ngủ đi con trai ! Chuyện gì đến sẽ đến, lo lắng cũng không ích gì đâu!

- Vâng ạ! - ku Bô xịu mặt lủi thủi đi về phòng.

************

Mở cánh cửa phòng, Amber bước ra ngoài cũng là lúc ku Bô đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng mình. Nhìn nhau bằng đôi mắt thâm quầng, hai bố con gãi cái đầu rối tung của mình.

- Chào con trai !

- Chào appa!

Ngồi xuống bàn ăn, Amber nhặt tấm giấy Krystal để lại trên bàn lên xem. "Em đi spa với omma. Thức ăn đã để sẵn trên bàn, anh và ku Bô ngon miệng nhé! kí tên :vợ xinh đẹp.".

- Vậy là hai ác quỷ đi spa với nhau rồi! - Amber buột miệng.

- Sao ạ? - ku Bô ngạc nhiện nhìn Amber.

- À, à không có gì đâu! Ngồi xuống ăn rồi bố con ta chơi đá bóng nhé, hôm nay appa được nghỉ!

- Đá bóng! Tuyệt thật ! - ku Bô nhảy cẫng lên.

***********

Đã quá trưa, hai bố con quay về nhà cũng là lúc mẹ chồng con dâu nhà này "đú đởn" trở về với ý nghĩ "Chắc chắn mình đã xinh đẽp hơn gấp trăm vạn nghìn lần rồi!" (tự tin quá đáng).

Gặp nhau ngoài cửa, cả nhà líu ríu dắt nhau vào.

- Con bé Sú nó không đi với mẹ và em à? - Amber hỏi Krystal.

- Cái thằng này, em nó lớn rồi mà mày cứ gọi bé Sú này bé Sú nọ là sao? - "Đại gia" Rin cằn nhằn.

- Cô ấy đi hẹn hò rồi anh ạ ! - Khrystal mỉm cười - Chắc là Sulli sẽ lấy chồng trong nay mai thôi!

Amber trố mắt :

- Lấy chồng? Con bé Sulli á? Không thể nào!

Rồi lắc đầu nguầy nguậy :

- Không được, chúng ta phải xem xét kĩ thằng ấy có thể chăm sóc tốt con bé hay không rồi hãy quyết định. Trên đời này không thằng đàn ông nào tốt cả ngoại trừ appa, anh và ku Bô đâu. Con bé sẽ khổ cho mà xem...á...

Cắn chặt môi và nhéo Amber một phát rõ đau, Krystal nói :

- Đồ ích kỉ! Thế sao ngày xưa anh lại "cướp" tôi ra khỏi gia đình tôi hả, ông chồng đáng ghét?

- Haha, đáng đời ! - "Cụ" Rin cười phá lên - Mày muốn em mày thành gái già lắm hả, tiểu tử kia?

- Lần này thì con cũng không bênh appa được, appa sai rồi, appa ạ! - ku Bô lắc đầu từ tốn như ông cụ non.

Amber nhăn nhó xuýt xoa chỗ đau :

- Thôi thôi anh xin lỗi ! Vào nhà nào!

Rồi liếc ku Bô như muốn nói :"Sao con lại phản bội bố như thế?"

- Hôm nay thứ sáu ngày 13, con không muốn dây dưa với rắc rối đâu! - ku Bô thì thầm.

- Hừ, thằng này khôn lỏi thật! - Amber cú nhẹ vào đầu con trai.

Amber và ku Bô bước vào phòng khách xem ti vi trong khi đợi Krystal nấu cơm thì Krys đứng trước mặt hai bố con xoay vài vòng rồi hỏi với gương mặt rạng ngời :

- Hai bố con thấy mẹ thế nào?

- Ôi, da mẹ trông sáng hẳn ra, xinh tươi như một bông hoa ý!

- Chà, đã xinh đẹp nay lại càng đẹp xinh hơn, vợ anh đúng là No.1!

Hai bố con cứ thế thay phiên nhau nịnh nọt bằng những lời có cánh khiến Krystal sướng đến đỏ hết cả mặt :

- Để đền đáp lại những lời chân thật ấy( tự tin dã man,nhưng phải công nhận là con bé rất xinh), mẹ sẽ nấu cho cả nhà một bữa thật thịnh soạn!

- Này này, đâu phải chỉ mình con đẹp đâu chứ ! - "cụ" Rin cắt ngang - Thằng Bơ và thằng Bô quay lại đây !

Amber và ku Bô quay lại nhìn "cụ" Rin trong tư thế làm dáng rất điêu luyện. Lượn vài vòng, Rin dừng lại, chớp chớp mắt và mỉm cười :

- Thế nào hả? Con và thằng Bô thấy mẹ vẫn đủ sức quyến rũ đấy chứ?

- Ôi, mẹ con là nhất đấy ạ! - Amber cười híp mắt.

- Bà trông trẻ ra đến vài chục tuổi đấy ạ! - ku Bô phụ họa theo.

- Chuyện, bà Rin của cháu mà lị!keke.

Krystal nhìn hai bố con bằng ánh mắt "hình viên đạn" :

- Hai bố con kia, vừa bảo mẹ là No.1 xong lại quay sang nói bà number one là thế nào?

- Đương nhiên mẹ là số một rồi! - Rin vênh mặt - Mẹ vốn đã xinh đẹp hơn con rồi!

- Nhưng con trẻ hơn mẹ ! - Krystal cãi.

Blah...blah...

Hai bố con Amber chỉ biết ngồi trố mắt ra nhìn, miệng méo xệch...

- Nói đi, con thấy ai xinh đẹp hơn nào? - Mẹ chồng con dâu cùng đồng thanh.

- Tất...tất nhiên là...mẹ rồi ạ! - Amber lắp bắp.

- Mẹ...mẹ con lúc nào chả là thiên...thần xinh...xinh đẹp nhất! - Mồ hôi đã ra ướt đẫm lưng áo thằng Bô.

- Tốt! - Hai bà mẹ cùng đồng thanh - Đúng là con trai ngoan!

- Mẹ vừa mua chiếc nhẫn kim cương ba kí (đeo cho gẫy tay)! - Rin chìa tay ra trước mặt Amber - Con xem nó tôn thêm vẻ quý phái cho mẹ như thế nào này.

Không chịu thua kém, Krystal ngồi xuống trước mặt con trai :

- Con thấy sợi dây chuyền này như thế nào? Rất sang trọng và rất hợp với mẹ đúng không?

- Vâng...vâng ạ! - hai bố con sợ đến nỗi cứ lúng túng như gà mắc tóc.

- Hôm nay mẹ vừa mua chiếc áo mới !

- Con cũng có bộ váy mới đây này !

Lại tiếp tục,blah...blah...

- Ôi nhức đầu quá, ra ngày 13 thứ sáu là như thế này đây hả?!! - Amber than thở.

- Con đến chết mất thôi appa ạ!

Như sực nghĩ ra điều gì, hai bố con tứ từ quay lại nhìn nhau...rồi đồng thanh :

- Chuồn thôi!

- Chạy đâu cho thoát!

Hai bà mẹ, mỗi bà nắm lấy cổ áo con trai mình lôi xềnh xệch trở lại ghế để tiếp tục "tra tấn" chúng nó.

- Nhưng tụi con đói bụng lắm rồi! - Amber nhăn nhó khổ sở.

- Thế thì để mẹ xuống nấu cho ăn. Mẹ con là đầu bếp số một mà! - Lại đồng thanh rồi đấy, có nghĩa là "cuộc chiến" so tài giữa hai bà mẹ lại tiếp tục và không biết khi nào sẽ chấm dứt...

***********

Đây là cảnh trong bếp.......

Loảng xoảng...lẹt xẹt...rầm rầm...bụp bụp...

- Mẹ nấu ngon hơn con.

- Không, con nấu ngon hơn mẹ chứ!

- Thằng Bơ và appa nó chưa bao giờ biết chán món mẹ nấu đâu con dâu ạ!

- Amber và thằng Bô lúc nào cũng khen con là nấu ăn ngon nhất đấy mẹ chồng ạ!

************

Một lúc sau...

"Cạch", hai mẹ con cùng đặt đĩa thức ăn trước mặt Amber và ku Bô. Hai "thằng bé" giật bắn cả người, cười nhăn nhở.

- Ăn đi!

Amber và ku Bô ngoan ngoãn làm theo, cùng cầm đĩa lên, cùng ăn và...cùng phun ra..."Phụt...hụ hụ...", hai bố con ho sặc sụa. Rin và Krystal trố mắt nhìn con trai mình rồi cầm đĩa thức ăn lên ăn thử.

- Thôi chết rồi, cho dầu ăn mà lại chế nhầm giấm! - Rin nhăn nhó vì ăn chính đĩa mì mình xào.

- Mẹ xin lỗi ku Bô vì đã nhầm đường với muối! - Krystal nhăn mặt.

- Sao con bất cẩn thế hả? Cho thằng bé ăn nhiều muối quá không tốt cho sức khoẻ!

- Mẹ cũng vậy mà!Tội nghiệp chồng con, chắc là khó ăn lắm!

Thế là...cuộc chiến vẫn chưa kết thúc...

- Haizzzzzzzzz... - hai bố con Amber cùng thở dài - Một khi giữa phụ nữ đã xảy ra "cuộc chiến so tài sắc đẹp và tài năng" thì thật đáng sợ!Họ đã biến thành ác quỷ hết rồi,giấc mơ đêm qua quả là đã linh nghiệm!

- Thôi ăn nhanh đi con,tranh thủ lúc mẹ và bà vẫn còn tranh luận thì ta ăn nhanh lên kẻo lại đói bây giờ! - Amber nói rồi cúi xuống chiếc bánh pizza ăn ngấu nghiến.

Đúng là "Cuộc chiến hoa hồng" và kết cục chỉ có con của các "hoa hồng" là khổ thôi! - Amber thầm nghĩ.

CHAP 8- Kì nghỉ mát nhớ đời(2)

Amber bước vào nhà bếp, nhìn quanh một lượt rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, tay chống cằm, thở dài :

- Nấu bữa tối trước khi mọi người về ư? Trước giờ mình chỉ biết ăn chứ có biết nấu đâu. Vợ mình thật là "ác", xuống nhà hàng ăn cho rồi, lại bắt mình vào bếp thế này. Biết làm sao bây giờ???

Đứng lên, Amber lục tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì có nấu được hay không rồi lẩm bẩm :

- Khu resort cao cấp gì kì vậy nè?!! Chẳng có thứ gì ăn được hết là sao? Chỉ toàn là bia và trái cây thôi!

Đột nhiên mắt Amber sáng lên :

- A, hay là mình mời omma lên đây chơi rồi sẵn tiện nhờ omma nấu ăn phụ mình luôn??!

Rồi lại xịu xuống ngay :

- Không được. Omma sẽ giết mình mất nếu biết mình lại bị vợ phạt vì phạm lỗi! Thôi kệ, đi siêu thị mua đồ ăn cái đã rồi tính sau!

***********

- Kwon Yuri, anh canh chừng bọn trẻ cẩn thận, có chuyện gì là em sẽ "thịt" anh đấy! - Jessica nói với ra đằng xa.

- Chị vẫn bắt nạt anh rể như thế à, Soo Yeon unnie? - Krystal nhìn Jessica.

Nằm dài xuống bãi cát, Jessica trả lời :

- Cái này không phải bắt nạt mà là "dạy dỗ". Em thấy chị "dạy" chồng tốt đấy chứ??!

- Vâng, chị "dạy" chồng hay thật đấy! - Krystal phì cười - Mà phải công nhận anh rể hiền thật, cứ là nghe lời chị răm rắp!

- Chứ sao!!? - Jessica vênh mặt - Chị mà đã ra tay thì cọp cũng phải hiền như con mèo thôi! Nhưng chị thấy Amber nó cũng sợ em phát khiếp lên ý chứ!??

Ngước mắt lên trời, Krystal gật gật cái đầu :

- Vâng, "sợ" em lắm, nhưng vắng em thì vẫn đi lăng nhăng như thường!

- Ai bảo lấy chồng đẹp trai lắm vào rồi bây giờ ngồi than ! - Jessica khúc khích cười.

- Đúng là "ghét của nào trời trao của nấy" . Hồi trước em đã từng tuyên bố sẽ lấy chồng xấu hơn mình cho khoẻ, vậy mà cuối cùng lại "dính" ngay ông này, thế có khổ không cơ chứ!!?

- Em ân hận rồi à???

Giọng chợt trầm buồn, Krystal trả lời :

- Không, em không ân hận khi đã lấy Amber, nhưng...em mệt mỏi quá! Thật sự rất mệt mỏi...

Những tâm tư này, đến bao giờ anh mới hiểu hả Amber???...

*************

- Lấy cái này...cái này...cả cái này nữa...nhiều quá không nhỉ??! Bỏ bớt ra, mà thôi, gom hết cho tiện! - Amber vừa tự lẩm bẩm, tay vừa bốc tất cả các loại rau củ bỏ vào xe đẩy.

- Hãy chỉ mua những thứ mình cần, rau củ mà để lâu sẽ không ngon đâu!

Amber vội ngước lên. Là cô gái lúc sáng, cô ấy cũng đang đẩy một chiếc xe trước mặt Amber.

- Chào anh! Anh nhận ra tôi chứ? - Cô gái mỉm cười.

Sau một thoáng bần thần vì ngạc nhiên, Amber cúi gập người, miệng rối rít :

- Chuyện ban sáng thành thật xin lỗi cô, thật sự là tôi không cố ý, tôi...

- Tôi hiểu mà! - Cô gái cắt ngang - Tôi cũng xin lỗi vì đã tát anh.

- Ồ không đâu, bất cứ ai trong trường hợp đó đều cũng sẽ hành động như cô thôi.

- Vậy...anh có thể mời tôi một tách cà phê được chứ? - Bằng vẻ mặt chờ đợi, cô gái nhìn Amber.

**********

- Em nghĩ chúng ta nên trở về khu resort, chắc giờ này Amber đã biến nơi ấy thành chiến trường mất rồi! - Krystal nhìn Jessica.

Jessica bật cười :

- Haha, mạnh miệng bảo là phạt người ta mà trong bụng cứ lo nơm nớp sợ người ta vất vả à? Đúng là Soo Jung ngốc!

- Em chỉ lo chúng ta không có bữa tối mà ăn thôi! - Krystal bĩu môi - Chị vốn biết ông chồng em có tài nấu ăn như thế nào rồi mà! Không có em thì bố con nhà này chỉ có nước đi ăn cơm tiệm hoặc là chết đói.

- Vậy thì chị em mình về trước, cứ để Yuri và bọn trẻ ở đây chơi đến khi nào ăn tối thì gọi họ về!

************

- Ồ, cô đến từ Nhật à? - Amber tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú - Cô nói tiếng Hàn nghe rất tuyệt!

- Vâng, tôi rất thích đất nước Hàn Quốc này nên đã theo học tiếng Hàn được hai năm rồi! - cô gái mỉm cười.

- Ngày trước vợ tôi cũng từng du học ở Nhật! Tôi có thể biết tên cô là gì không?

- Tôi là...Kasakura Yukio! - Trả lời một cách chậm rãi, cô gái nhìn Amber chăm chăm.

- Kasakura? - Amber nhíu mày.

- Yukio, em đang làm gì ở đây? Em sang đây khi nào mà không báo cho chị biết?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Amber lập tức xoay người lại. Là Yuika. Sao cô ta lại ở đây?

Yuika cũng nhìn Amber bằng ánh mắt ngạc nhiên đến tận cùng :

- Sao...sao anh lại ngồi uống cà phê với em gái tôi?

- Là em yêu cầu anh ấy mời em đấy! - Yukio lên tiếng - Thì ra hai người quen nhau à?!! Chị có muốn ngồi cùng không?

- Chị muốn đi về! - Yuika ngó lơ chỗ khác.

- Thế thì về vậy! - Yukio đứng lên và quay sang Amber - Cám ơn anh vế tách cà phê. Tôi xin phép về trước!

Amber vội vàng đứng dậy :

- À vâng, tạm biệt cô!

- Về nhà em sẽ nói chuyện sau - Yukio nói với Yuika - Bây giờ em có việc phải đi gấp. Tạm biệt chị!

- Cái con bé này, từ từ đã nào...em đi đâu?

Yuika chưa kịp nói hết câu thì Yukio đã đi mất. Đứng lặng im hồi lâu, Amber lên tiếng :

- Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?

- À...vâng, tôi vẫn bình thường! Còn anh? - Không nhìn thẳng mặt Amber, Yuika trả lời.

- Hình như...hình như cô đang định đi về, tôi cũng vậy nên...cùng đi xuống nhé?

Trên đường xuống nhà để xe, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Tôi nghe nói cô đã trở về Nhật, sao bây giờ cô lại ở đây? - Amber hỏi Yuika.

- Tôi...có chút việc cần giải quyết nên phải quay lại đây! Còn anh, sao lại ở đây? Anh đang nghỉ phép sao?

- Tôi đưa gia đình đến đây nghỉ mát!

Câu trả lời như một mũi tên vô hình xoáy sâu vào tận trái tim Yuika, cô lắp bắp :

- À à...vâng...thế thế...là cả gia đình...anh đều đang...ở đây?!!

Ánh sáng đèn xe hơi chợt lóe lên đâu đó. Một chiếc xe hơi lao thẳng đến vị trí hai người đang đứng.Amber vội xoay người lại che chắn cho Yuika, chiệc xe vụt qua, chạy mất...Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi ai đó...

- Chạy xe kiểu gì mà ẩu quá!!? - Trấn tĩnh lại, Amber nói - Cô không sao chứ?

- Tôi sợ quá! - Yuika nhắm tịt mắt, tay vẫn siết chặt lấy cổ Amber.

Nhận ra tình thế của mình, Amber ngại ngùng :

- Yu...Yuika à, không sao rồi mà! Làm ơn...buông...tôi ra...

Càng siết chặt lấy Amber hơn, Yuika thì thầm :

- Đã lâu lắm rồi em mới lại có được cảm giác vòng tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy mình thế này. Chỉ một lần thôi, em xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Không, không được, tôi...tôi...không thể... - Cố gỡ tay Yuika ra, Amber thật sự lúng túng.

- Em xin anh mà, chỉ một lần này thôi, em...

BỐP. Một cái tát ngay giữa mặt Yuika khiến cô ta ngã lăn ra đất. Là Krystal. Amber há hốc miệng vì kinh ngạc. Sao Krystal lại có mặt ở đây? Gương mặt của Krystal lúc này dường như không còn là của cô ấy nữa mà là của một kẻ đang điên dại :

- Đồ trơ trẽn!

Jessica đứng sau lưng Krystal, gương mặt trông có vẻ rất hả hê. Amber nắm chặt lấy hai cánh tay Krystal :

- Kìa Soo Jung, sao em lại...

BỐP. Lại một cái tát nảy lửa nữa của Krystal, nhưng lần này là dành cho Amber.

- Tôi thế nào hả? Tôi tát cô ta nên anh xót chứ gì? - Đôi môi Krystal đang run lên vì tức giận - Cả anh nữa, đồ dối trá!

- Ý anh không phải vậy... - Amber nắm lấy bàn tay Krystal, cố thanh minh.

- Tốt thôi! - Krystal hất mạnh tay Amber ra - Tôi đi là được chứ gì, tôi đi là anh sẽ vui ngay ấy mà!

Rồi cố bặm môi kiềm không cho nước mắt chảy ra :

- Tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi!

Và quay lưng bỏ chạy. Jessica la to :

- Soo Jung, em đi đâu? Cậu đuổi theo Soo Jung đi chứ?!!

Amber vẫn đứng như trời trồng, có vẻ như rất sốc vì câu cuối cùng của Krystal. Rồi như sực tỉnh ra, cậu bắt đầu đuổi theo cô ấy. Nhưng không kịp nữa, Krystal đã leo lên một chiếc taxi và đi mất...

- Soo Jung, em làm ơn đừng đi mà !- Vẫn cố chạy theo chiếc xe, Amber la lớn - Làm ơn...đừng đi mà...làm ơn...

Ngồi phịch xuống vệ đường, Amber ôm lấy đầu và tự trách mình...Soo Jung, tất cả không như những gì em đã nhìn thấy đâu, không phải...

--------------------------------------------------------------------------------

CHAP 9- Kì nghỉ mát nhớ đời(3)

- Nào xin mời, xin mời, lẩu cá đã có rồi đây! Ngồi vào bàn ăn thôi! - Tay bê nồi lẩu, Yuri tiến đến chiếc bàn ăn.

- Woa, trông ngon quá! - bé Rít và ku Bô đồng thanh.

- Hai đứa ngồi xuống đi nào!

Bé Rít đưa ngón tay cái lên, miệng tươi như hoa :

- Appa là số một đấy! Con yêu appa nhất trên đời!

- Tất nhiên rồi, appa là Yul can cook mà (hàng nhái Yan can cook^^)! - Yuri nháy mắt - Appa cũng yêu con, con gái ạ!

- Em sẽ mách bác Soo Yeon, keke! - ku Bô nhìn bé Rít.

Đang tươi như hoa, bỗng dưng mặt ku Bô xịu xuống :

- Nhưng mà bác Yul ơi, lẽ ra hôm nay phải là appa cháu nấu mới đúng chứ, appa cháu đâu? Cả omma và bác Soo Yeon nữa? Sao họ không ăn cùng với chúng ta?

Yuri ngẩn người ra một lúc rồi cười xòa và xoa đầu ku Bô :

- Appa cháu có biết nấu ăn đâu nào, vả lại appa, omma cháu và bác Soo Yeon có tí việc, chút nữa mới về được nên chúng ta ăn trước thôi! Ku Bô phải ngoan thì bác mới thương chứ!

- Vâng ạ! - ku Bô ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng nét mặt vẫn rất đăm chiêu.

Nhìn thằng bé một lúc, Yuri mỉm cười và lại xoa đầu nó lần nữa.

Anh đưa bọn trẻ về rồi cho chúng ăn uống, tắm rửa đi nhé! Và anh nhớ đừng để ku Bô biết chuyện bố mẹ nó cãi nhau, nó là một thằng bé rất nhạy cảm nên nếu nó biết chuyện này thì sẽ rắc rối to...

Nghĩ đến đấy, Yuri lắc đầu thở dài...Hai đứa này, sao lúc nào chúng nó cũng có chuyện thế nhỉ??! Thật là khổ!!!

**********

- Này Amber, bây giờ cậu còn ngồi đó được à? Đi tìm Soo Jung đi chứ! - ló đầu ra khỏi chiếc taxi, Jessica nói với Amber.

Gương mặt thẫn thờ, Amber không nhìn Jessica :

- Nhưng em biết phải tìm ở đâu bây giờ?

- Cậu hãy về nhà ở Seoul, rất có thể Soo Jung sẽ về đó. Còn tôi sẽ đi vòng quanh ở đây xem sao! Này, cậu nhanh lên đi chứ! - Jessica quát to.

Không nói thêm tiếng nào nữa, Amber lật đật đứng dậy đi lấy xe để trở về nhà. Jessica bảo tài xế taxi cho xe chạy, cô hy vọng sẽ bắt gặp Krystal đâu đó quanh khu này...

Em gái ngốc nghếch của chị, em đang ở đâu?

Cố cắn chặt môi nhưng Jessica vẫn không kiềm được nước mắt...

Soo Jung đáng thương, hãy gọi cho chị đi mà...Soo Jung...thật ra thì em đang ở đâu vậy?...

***********

Bà Jung nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía khoảnh sân trước nhà rồi nói với chồng :

- Hình như có ai đang ngồi ngoài kia ông ạ?!?

- Tối thế này rồi ai còn đến, chắc là bà nhìn nhầm rồi đấy! - Ông Jung gấp tờ báo lại - Đi ngủ thôi!

Trăng đêm nay sáng quá...nhưng lạnh lẽo hệt như trái tim của Krystal lúc này vậy...không hiểu sao nhìn ánh trăng lạnh lùng kia mà nước mắt cứ chực trào ra...

Thật là ngốc, mình thật là ngốc nghếch mà...cứ để anh ta lừa dối mãi như thế...mình..., nghĩ đến đó Krystal lại nghẹn ngào...

- Ai đang ở đó vậy?

Nghe tiếng hỏi, Krystal giật mình quay người lại :

- Omma!

- Soo Jung? Là con hả Soo Jung? Sao giờ này con lại ở đây?

- Omma, con...

Như không thể chịu đựng được nữa, Krystal ôm chặt lấy mẹ mình và òa lên nức nở...

- Sao vậy con gái của mẹ? - mẹ Krystal bối rối vuốt vuốt lưng con gái.

Rồi như chợt hiểu ra điều gì, bà vuốt tóc Krys và ôm con gái thật chặt :

- Khóc đi con, khóc cho tan hết muộn phiền, hãy khóc đến khi nào con cảm thấy thật thoải mái, khóc đi con...

Krystal càng khóc to hơn. Có lẽ lúc này khóc với ai cũng không bằng khóc với mẹ...

Mẹ ơi con xin lỗi...con thật có lỗi vì chỉ khi nào cảm thấy phiền muộn, rắc rối mới tìm đến mẹ, nhưng thật sự là con đang rất cần mẹ ở cạnh bên. Con mệt mỏi quá, mệt mỏi quá rồi...mẹ ơi!...

***********

Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?

Không lúc nào Amber lại mong mình có được một điều ước hơn lúc này. Cậu ước gì Krystal đang ở đây, bên cạnh cậu để cậu được nói lời giải thích...Có đơn giản quá không??! Ừ thì...cậu ước gì Krystal đã không bắt gặp cậu trong tình huống hiểu lầm tréo ngoe đó...

Nhưng...sự thật vẫn là sự thật : Krystal đã nhìn thấy Yuika ôm cậu, cô ấy đã nhìn thấy...Và một sự thật nữa là Amber chẳng có điều ước nào cả. Bây giờ thì hạnh phúc gia đình đang nằm trong tay cậu, mọi chuyện là do chính cậu quyết định mà thôi.

Amber đạp ga chạy như điên về thành phố. Hy vọng là Krystal không xảy ra chuyện gì, nếu không Amber sẽ ân hận suốt đời...

Điện thoại cho Krystal...vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô tận...

**********

Yuika cột chiếc áo ngủ lại, ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt Yukio, mỉm cười đầy đắc ý :

- Em làm tốt lắm, Yukio!

- Vâng, vì em là em của chị mà! - Yukio nhếch mép - Chị định sẽ trả ơn em thế nào đây?

- Đừng lo, chị sẽ tạ ơn hậu hĩ cho em mà! - Yuika cầm tách cà phê lên nhấm nháp - Nhưng lúc nãy em suýt tông trúng chị thật đấy nhé!

- Vâng, em định thế nhưng lại hụt mất! - Yukio đặt tách cà phê xuống bàn, giọng vẫn tỉnh bơ.

Nhìn vẻ mặt sững lại của chị mình, vẻ mặt mà Yukio chưa bao giờ được nhìn thấy, cô cười phá lên :

- Haha, em chỉ đùa thôi mà! Sao mặt chị lại có vẻ nghiêm trọng thế?

- Em đùa...vui thật đấy! - Ánh mắt sắc lẹm của Yuika lướt qua gương mặt cô em gái, vẫn là cái vẻ lạnh lùng nhưng thật kiêu ngạo.

Vẫn còn rất nhiều trò vui đang chờ chị ở phía trước đấy, bà chị kiêu ngạo của tôi ạ! Cứ từ từ mà thưởng thức nhé! Tôi muốn chị phải nếm những gì mà tôi đã phải trải qua. Để rồi xem, chị có còn giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo ấy nữa hay không??! Hãy đợi đấy!

Cầm tách cà phê đưa lên miệng, Yukio vẫn không giấu nổi nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt...cô nhìn thẳng vào gương mặt đang đối diện với mình...và một lần nữa...lại mỉm cười...

CHAP 10

- Soo Yeon unnie,vâng, Soo Jung đang ở nhà bố mẹ ạ? Em sẽ đến đó ngay! Unnie chăm sóc thằng Bô giúp em, em nhờ cả vào unnie.Vâng, em cảm ơn unnie!

Cúp máy. Amber lật đật đứng dậy lên đường đến nhà bố mẹ vợ. Vậy là Soo Jung vẫn an toàn, lạy Chúa con cảm ơn Người đã che chở cho vợ con, cảm ơn Người...

Tính toong...

Người mở cửa là bà Jung - mẹ vợ Amber.

- Con chào mẹ!Xin lỗi mẹ nhưng mẹ cho con gặp Soo Jung đi mẹ! - mặt Amber đã trở nên hốc hác chỉ sau một đêm.

- Con vào đi!Khe khẽ thôi kẻo bố con nghe thấy, ông ấy chưa biết việc Soo Jung đã ở đây đêm qua.

Bà Jung để Amber ngồi đó rồi đi gọi Krystal.Một lúc sau bà quay lại, ngồi đối diện con rể, bà nhẹ nhàng hỏi:

- Sao con lại để mọi sự ra như thế? Đêm qua Soo Jung đã khóc rất nhiều, hai đứa làm mẹ đau lòng lắm có biết không?

Amber cúi mặt xuống rồi chậm rãi trả lời :

- Con xin lỗi mẹ, con thật sự rất xin lỗi, nhưng sự việc đêm qua là Soo Jung đã hiểu lầm con,sự thật không phải như cô ấy đã thấy,con...

- Mẹ biết điều đó chứ, mẹ biết con không phải loại người đó, nhưng bây giờ quan trọng là con phải làm cho Soo Jung hiểu. Con định làm sao đây?

Amber bặm chặt môi,chưa kịp trả lời thì Krystal đi xuống.

- Anh còn đến đây làm gì? - Mặt lạnh như băng, Krystal hỏi Amber.

- Soo Jung à, con ngồi xuống đi.Ngồi xuống rồi nghe Amber nói,con cứ như thế này thì làm sao giải quyết mọi việc được!!! - Mẹ Krystal kéo tay con gái ngồi xuống - Hai đứa hãy nói rõ với nhau đi, nhưng nhớ là khe khẽ thôi kẻo bố con nghe thấy được thì phiền!

Nói rồi bà đứng lên. Còn lại hai người,Krystal - vẫn là gương mặt lạnh lẽo đến tận cùng không nhìn thẳng Amber :

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi về đi. Tạm thời tôi sẽ ở đây, tối nay tôi sẽ đón ku Bô nên anh cứ yên tâm đi.

- Em...-Amber nhìn vợ bằng đôi mắt buồn rười rượi - Vậy còn anh?Anh sẽ thế nào đây khi không có em?Em vứt bỏ anh dễ dàng như vậy, với em, anh chẳng là gì hết sao?

Krystal nhếch mép nhưng nụ cười của cô thật buồn :

- Em vứt bỏ anh?Anh không thấy có lỗi khi nói với em câu đó sao?Lẽ ra em phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ!

Ngồi im một lúc, Krystal nói tiếp :

- Em biết em chẳng còn là gì với anh kể từ cái khoảnh khắc anh ôm một người khác!

Krystal đứng bật dậy, quay lưng dợm bước đi thì Amber nắm tay níu lại.

- Không phải,em biết sự thật không phải thế mà!

- Em biết là anh không cố ý, nhưng dường như tình yêu em dành cho anh vẫn chưa đủ lớn để níu giữ trái tim anh.Có lẽ em đã lầm khi nghĩ rằng mình hoàn toàn hiểu trái tim người đàn ông bên cạnh mình...cái khoảnh khắc ấy...em... - Krystal đã cảm nhận được vị mặn đắng trên bờ môi mình,trái tim cô như đang thắt lại,nó đau...đau lắm...

- Sao em không cho anh được giải thích dù chỉ là một lời? - Vẫn nắm chặt lấy tay Krystal, Amber đã bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi.

- Bây giờ em không cần lời giải thích đó nữa...vì cho đến lúc này thì em biết...anh đã trở nên quá xa xôi...có lẽ anh đã chẳng còn là của riêng em nữa rồi...

Amber đứng dậy ôm chầm lấy Krystal, miệng rối rít :

- I'm really yours!Tất cả không phải như em đã nghĩ đâu...Anh thật sự chẳng có gì với cô ta cả.Với anh, em đã và vẫn sẽ là người quan trọng nhất trên cuộc đời này...mãi mãi...

Đẩy nhẹ Amber ra, Krystal vẫn không nhìn anh chồng tội nghiệp :

- Mình...hãy tạm xa nhau đi.Em muốn có thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta...

- Tại sao lại phải suy nghĩ? Em yêu anh và anh cũng yêu em, vậy là đủ rồi!Nếu em nghĩ rằng mình không hợp nhau nữa thì em sẽ chia tay anh sao? Em muốn như vậy thật sao? - Amber cố nghiến chặt răng kiềm không cho nước mắt chảy ra.

Im lặng một lúc, Krystal nhìn Amber bằng đôi mắt vô hồn :

- Cũng có thể là như thế...

Câu nói của Krystal khiến trái tim Amber như tan ra từng mảnh.Cậu ngồi phịch xuống đất,nước mắt đã bắt đầu rơi...

- Ngày trước khi em quen anh,anh là một người nổi tiếng đào hoa...em đã từng đau lòng vì anh nhiều lần,nhưng em không trách anh vì em biết anh yêu em rất chân thành... - Krystal chậm rãi nói - Khi em lấy anh,anh cũng vẫn đào hoa như thế, em cố chịu đựng tất cả vì em biết anh chẳng có gì với những người đó,chỉ là vì anh quá tốt bụng,chỉ là anh nể người ta...Thế nhưng cho đến bây giờ thì em đã quá mệt mỏi, mệt mỏi vì phải chịu đựng những điều đó quá lâu...và em không còn có thể chịu đựng thêm được nữa...

Gương mặt thẫn thờ, Amber mấp máy môi :

- Em mệt mỏi vì sống với anh?Anh khiến em chịu đựng mệt mỏi?

- Em giận anh không phải vì Yuika ôm anh,mà giận anh là vì anh quá cả nể,không dứt khoát...khiến cô ta nghĩ cứ theo đuổi đi, biết đâu sẽ có được anh... Hãy cho cả em và anh thời gian để cùng suy nghĩ về cuộc sống của chúng ta,tại sao chúng ta không được sống thoải mái,không được sống một cách êm đẹp mà cứ mãi lục đục như thế này!!?Hãy quyết định thế anh nhé!Anh về đi,em muốn được yên tĩnh một mình.

Nói rồi Krystal quay lưng bước đi một cách dứt khoát, để lại Amber ngồi đó mà đầu óc trống rỗng,cứ quay cuồng trong cơn điên dại...

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Amber, Amber quay lại...là bố vợ, ông đang nhìn con rể bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy ấm áp.Amber lồm cồm đứng dậy,vội lấy tay chùi sạch nước mắt , cúi đầu chào ông Jung :

- Con chào bố ạ!Lâu quá con mới sang đây,bố vẫn khỏe chứ ạ?

- Nước mắt của người đàn ông không được để cho người phụ nữ của mình nhìn thấy,cũng như khi gia đình gặp sóng gió thì người đàn ông trụ cột trong gia đình phải là bờ vai vững chãi cho mọi thành viên còn lại.Và... quan trọng nhất vẫn là không bao giờ được làm người phụ nữ của mình phải khóc, đó mới là một người đàn ông tốt. Con hiểu không, con rể Liu?

Amber im lặng nhìn bố vợ mà không thể nói được lời nào, cậu chỉ lặng lẽ cúi chào ông bà và ra về.

-----------------------

- Omma! - ku Bô đứng bật dậy khi vừa nghe tiếng mở cửa.

- Ơ kìa, sao con lại ở nhà? - Amber ngạc nhiên nhìn cậu bé.

- Bà và cô đưa con về. - ku Bô chỉ tay vào phòng khách - Bà đang ở trong ấy, nhìn bà có vẻ tức giận lắm.

Xoa đầu ku Bô, Amber quỳ xuống nắm lấy tay thằng bé :

- Con vào phòng chơi đi, để bố nói chuyện với bà. Nhớ ngoan nhé con!

Thằng bé gật gật đầu rồi chạy vào phòng mình. Amber từ từ bước vào phòng khách, nơi mẹ mình đang đợi và nhìn bà bằng ánh mắt ảm đạm. Amber chưa kịp nói gì thì Rin lên tiếng :

- Anh lại làm gì mà ra nông nổi này hả, con trai?Soo Jung đâu?

Amber thở dài, im lặng một lúc rồi mới trả lời :

- Cô ấy bảo tạm thời sẽ ở lại bên nhà ngoại và nói con hãy về đi, để cho cô ấy thời gian suy nghĩ...

- Rồi anh để nó ở lại thật à? - Rin đã bắt đầu chau mày đầy bực dọc.

- Chứ mẹ bảo con phải làm sao đây?

- Có phải quỳ gối xin lỗi thì cũng không được đi về như thế chứ? - Rin quát - Mày là đàn ông kia mà, có làm thì phải có gan chịu chứ, sao lại hèn nhát như vậy?Mày có phải con của mẹ không hả Amber?

Amber không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, cũng chẳng trả lời được câu nào mà chỉ biết đứng im chịu trận.Lúc này Sulli mới lên tiếng :

- Oppa à, sao oppa cứ dính với cái con hồ ly Yuika ấy hoài vậy?Oppa cứ làm chị dâu buồn như thế oppa không thấy có lỗi tí nào sao?

- Oppa hoàn toàn không cố ý, chỉ là tội nghiệp cô ta thôi...

- Chính là thế đó. Oppa cứ hay tội nghiệp cái kiểu đó thì vợ nào mà chịu cho được.Em thấy khâm phục chị dâu khi chị ấy chịu được cái tính ấy của oppa đấy!

-Thế bây giờ con định làm sao đây? - Rin hỏi Amber.

Amber lắc đầu :

- Con...cũng chẳng biết phải làm sao nữa...Bây giờ mọi chuyện là do Soo Jung quyết định thôi!

- Vậy nếu Soo Jung đòi chia tay thì mày cũng chấp nhận sao hả? - Rin giơ tay "bộp" một phát vào đầu Amber.

Amber quay lưng bước đi :

- Con đang mệt lắm, omma đừng hỏi thêm gì nữa.Con phải đi ngủ một lúc.

- Trời...trời ơi...ông trời xuống mà xem thằng con trai tôi này...- Rin định chạy theo kéo con trai lại nhưng Sulli đã kịp thời cản mẹ mình - Sao con lại cản omma? Để omma cho nó một trận tỉnh người ra chứ...Omma sẽ nói lại chuyện này với appa mày, cho appa mày muốn xử thằng con trai "quý hóa" của ông ấy sao thì xử,thằng con ngu ngốc...Bực mình quá điiiiiiii!!!!!!!!

**************

Trong lúc ấy, Yuika đang sửa soạn, mua quà...đến nhà bố mẹ Amber để thực hiện bước thứ hai trong mưu đồ đen tối của mình.

- Chị đi đây! Nhà không có đồ ăn đâu nên em có đói thì ra nhà hàng mà ăn nhé!

Vuốt lại mái tóc của mình, Yukio nhìn chị :

- Vâng chị đi, chúc chị may mắn!

Đợi Yuika ra khỏi nhà, nụ cười nham hiểm đó lại xuất hiện...nhưng...Liệu mình làm thế này có quá đáng lắm không? Mình đang lợi dụng gia đình người khác để thực hiện kế hoạch trả thù,mình...mình...phải chăng mình đang trở nên độc ác như Yuika sao?

CHAP 11

- Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?

- Này cô kia, cô kiếm ai vậy?

Nhìn người đàn ông cao to, gương mặt hao hao Amber, Yuika nhận ra ngay ông bố Dong Hae nổi tiếng của cậu, cô mỉm cười :

- Cháu chào bác, đây có phải là nhà Amber không ạ?

Dong Hae chau mày nhìn từ đầu cho đến chân Yuika rồi tiếp tục hỏi :

- Nếu cô muốn tìm con trai tôi thì phải đến nhà nó chứ sao lại đến đây? Con trai tôi có nhà riêng kia mà, nếu cô là bạn nó thì cô phải biết chứ?

- Dạ, cháu không tìm Amber mà muốn tìm...bác gái ạ!

- Bà nhà tôi...

- Ố ồ, ai đến nhà tôi thế này?

Dong Hae chưa kịp trả lời thì Rin và Sulli đã trở về. Sulli nhìn Yuika đầy hoài nghi :

- Cô còn dám đến đây? Bộ trên đời này không còn thứ gì làm cô sợ nữa à?

- Khỏi nói nhiều, mẹ con mình cho nó một trận đi con gái. Con này ngu thật, cọp chưa đến tìm thì mày đã tự chui vào hang cọp, chuẩn bị nộp mạng đi con ạ! - Rin vốn cứ nóng tính như thế.

Dong Hae đứng ngơ ngác nhìn hai mẹ con mà chẳng hiểu mô tê gì. Nét mặt Yuika vẫn không hề biến sắc, ánh mắt ấy vẫn sắc như dao nhìn thẳng vào bà mẹ Amber, cô ta mỉm cười :

- Người ta có câu "Vào hang cọp mới bắt được cọp con" mà bác.

- Cái gì? - Rin quát - Con này điên rồi, mày còn dám trả treo với bà à? Mày bảo ai là cọp con? Amber nhà bà á? Này thì cọp...bà sẽ cho mày nếm mùi chưa bắt được cọp con thì đã bị ăn thịt nhá...

Nói rồi Rin giang tay tát thẳng vào mặt Yuika làm cô ta ngã lăn kềnh ra đất. Hai bố con Dong Hae và Sulli trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn Rin, nhìn Yuika.

Yuika không ngồi dậy mà cứ nằm im như thế...

- Mới có một cái tát mà đã nằm sóng soài như thế mà đòi bắt cọp con ư? Đừng hòng nhé, cọp con nhà này đã có gia đình rồi, cô phá gia đình người ta như thế mà không thấy xấu hổ à? - Rin chỉ thẳng vào Yuika.

Yuika vẫn không đứng lên. Dong Hae chạy đến đỡ cô ta và hỏi :

- Cô không sao chứ? - Rồi quay sang Rin - Hình như mình hơi quá tay rồi đấy!

- Omma... - Sulli ngập ngừng -...hình như...cô ta...khóc...

Mặt Rin hơi biến sắc :

- Cái gì? Khóc?

Rồi bật cười thật to :

- Haha hôm nay cô định dùng chiêu mới với gia đình tôi đấy à? Báo cho cô biết trước là không ép phê đâu...

Đột ngột Yuika nhào đến quỳ trước mặt Rin, nắm lấy bàn tay bà và giở giọng năn nỉ, điều trước đây chưa bao giờ xảy ra :

- Cháu xin bác, cháu thật sự rất yêu Amber và thật lòng không muốn phá hoại gia đình anh ấy đâu. Xin bác cho cháu một cơ hội...

Hất tay Yuika ra, Rin mắng xa xả :

- Thật sự? Cô không thấy những lời cô vừa nói là quá mâu thuẫn với nhau sao? Cô bảo cô yêu nó? Cô không muốn phá hoại gia đình nó? Vậy chứ cô đến đây để xin tôi cơ hội gì? Đồ hồ ly tinh như cô mà cũng xứng đáng bước vào cửa nhà này sao? Vừa nhìn thấy cô là tôi đã xốn mắt rồi mà cô bảo tôi nhận cô làm con dâu ư?

- Này chị...- Sulli nãy giờ đứng theo dõi câu chuyện và lên tiếng - Chị không thấy hành động của mình lúc này là đáng khinh lắm sao? Chị bày đủ trò để phá hoại gia đình anh tôi, làm chị dâu tôi đau khổ, giờ lại còn cả gan đến đây chọc giận mẹ tôi...Chị có còn là con người không vậy?

Chẳng thèm để ý đến lời Sulli, cô ta tiếp tục quay sang Rin :

- Cháu chắc chắn rằng Amber sẽ hạnh phúc hơn khi sống với cháu.

- Cô dựa vào đâu mà dám phát biểu câu đó?

- Cháu đẹp hơn con dâu bác, tài năng hơn, tự tin hơn và nhất là...cháu yêu Amber hơn cô ấy...

BỐP. Lại một cái tát như trời giáng. Rin thở hồng hộc :

- Trời ơi, tôi đến điên theo cái con yêu tinh này mất...Ai đưa nó ra khỏi đây đi, không là tôi chết bây giờ...

Dong Hae và Sulli chạy đến đỡ Rin vào nhà. Sulli quay đầu lại và bảo :

- Cô đi khỏi nhà tôi ngay. Không là tôi gọi cảnh sát bây giờ!

Sắc mặt Yuika trở lại như lúc đầu, cô ta nhếch mép :

- Hôm nay đến đây là đủ rồi! Tôi sẽ còn đến nữa. Sulli này, cô là Sulli đúng không? - cô ta nhấn mạnh từng chữ - Tôi nhất định sẽ là chị dâu của cô, TÔI SẼ GIÀNH LẤY AMBER BẰNG MỌI GIÁ.

- Gì chứ?

Cô ta nhìn Sulli chòng chọc và cười lớn rồi bước ra cửa.

- Cô đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nữa, nếu không tôi sẽ giết cô đó! - Sulli hét lớn với tất cả nỗi bực dọc từ nãy giờ.

- Sulli, con đâu rồi? Mẹ gọi con kìa! - Bố Sulli gọi to.

Sulli lẳng lặng quay vào. Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết rồi gia đình anh trai mình sẽ đi đến đâu...Cô lặng lẽ thở dài...

---------------------

Ting...toong...

- Tôi ra đây. Ai đấy? - Amber bước ra mở cửa, tay vuốt lại mái tóc bờm xờm của mình.

Như không tin vào mắt mình, Amber dụi mắt, nhìn lại thêm lần nữa. Là Krystal. Amber nhoẻn miệng cười nhưng hơi lắp bắp :

- Sao em không mở cửa mà lại bấm chuông?

Nụ cười chợt tắt trên môi người đối diện Amber :

- Em đâu có biết mã khóa nhà anh mà vào?

- Ơ, Soo Jung đâu? - Như sực tỉnh lại, Amber ngó dáo dác xung quanh - Sao lại là cô?

Trước mặt Amber lúc này "hiện nguyên hình" là Yuika chứ không phải Krystal.

Phải rồi, Soo Jung làm sao mà về lúc này được chứ! Cô ấy đã rời khỏi nhà rồi mà...thật sự đã rời khỏi nhà...mình hoa mắt rồi...

- Sao cô còn đến đây? Quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến mức cô phải đến nhà tôi vào lúc sáng sớm thế này?

Nói rồi Amber quay lưng đi vào, Yuika vội bước theo :

- Chỉ có hai bố con ở nhà thì chắc chẳng có gì ăn đâu nên em đem pizza đến đây.

- Không cần đâu, bố con tôi tự lo được. Cô về đi! Tôi không muốn vợ tôi về lại thấy cô ở đây thì không hay đâu!

- Vợ anh sẽ về sao? - Yuika nhìn Amber mỉm cười đầy thách thức.

- Cô... - Amber trừng mắt nhìn cô ta.

- Em thế nào? Anh có muốn biết không? Em...yêu anh!

Nói rồi Yuika lao đến hôn gọn lên môi Amber. Không còn quá bất ngờ như lần đầu, Amber đẩy mạnh cô ta ra.

XOẢNG. Chiếc ly được mẹ tặng mà ku Bô thích nhất rơi xuống đất vỡ tan tành. Thằng bé, nó đã nhìn thấy tất cả...một đứa bé như ku Bô mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nó đã hiểu ra tất cả...vì sao những ngày qua mẹ nó không về nhà, vì sao bố con nó cứ phải ăn mì gói hay pizza suốt, vì sao hai bác YulSic lại cứ phải ngập ngừng khi trả lời những câu hỏi của nó...tất cả...tất cả là vì thế này đây...

- Ơ kìa, Bô...con thức dậy từ khi nào? - Amber thật sự bối rối.

Nhìn Amber bằng đôi mắt đẫm nước, ku Bô bặm chặt môi :

- Appa, appa tệ đến vậy sao?

- Không phải đâu con...appa không...

- Sao appa cứ làm cho omma buồn? Con không ngờ appa lại tệ đến vậy! Con ghét appa!

Nói rồi ku Bô mở cửa bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà. Krystal đã đứng trước cửa từ bao giờ...

- Bô, con đi đâu? Ơ kìa em, sao em lại ở đây?

- Anh thật quá đáng,trước mặt tôi chưa đủ hay sao mà giờ lại còn làm trò đáng xấu hổ trước mặt con nữa...Tôi thật không ngờ...

Krystal nói rồi chạy theo con trai :

- Bô, đợi mẹ với, con đừng chạy nhanh thế...đợi mẹ...

Amber cũng định chạy theo nhưng Yuika níu chắt lấy tay Amber :

- Có vợ anh lo cho thằng bé rồi, anh không cần đi cũng được mà!

- Buông bàn tay dơ bẩn của cô ra, đừng chạm vào người tôi! - Amber nghiến chặt răng hất mạnh tay Yuika ra rồi ra sức đuổi theo hai mẹ con.

Từ đằng xa, có một bóng người lấp ló chứng kiến toàn bộ câu chuyện rồi mỉm cười...

Câu chuyện bắt đầu gay cấn rồi đây, không xem thì uổng lắm...Chị Yuika à, những cái tát chị ăn ngày hôm qua vẫn chưa thấm tháp gì đâu so với nỗi đau mà tôi từng phải chịu đựng, chị yên tâm, rồi tôi sẽ trả đủ mà...Tôi sẽ cho chị nếm nỗi đau của kẻ thất bại khi bị người mình yêu từ chối, cả thể xác lẫn tinh thần...Dù cách này có khiến tôi trở nên độc ác thì tôi vẫn hả hê nếu được nhìn thấy chị đau khổ. Tôi biết tôi sẽ phải trả giá nhưng cái giá chị phải trả cho tôi còn lớn hơn nhiều...Tôi đang đợi ngày đó...

CHAP 12

Chạy một đoạn rất xa khỏi nhà, vì chạy nhanh quá mà cậu bé ngã sấp xuống lòng đường, ngồi lên thở hồng hộc, cậu bắt đầu cảm thấy đau...nỗi đau này, là vì vết thương ở đầu gối, hay là vì vết thương lòng mà bố mẹ gây ra? Ku Bô khóc...

Dáo dác nhìn lại con đường, ku Bô bắt đầu hốt hoảng...Mình đang ở đâu đây? Thôi chết, mình chạy xa quá rồi! Làm sao về nhà đây? À, phải rồi, điện thoại, mình phải gọi về cho bà nội. Lục túi mình, cậu bé hốt hoảng thêm lần nữa...cậu không mang theo điện thoại, lúc nãy chạy vội quá có kịp đem theo thứ gì đâu, thế là Bô đành thất thểu đi bộ một đoạn nữa để tìm người giúp đỡ...Cậu bé đáng thương...

------------------------

Trong lúc đó, Krystal và Amber vẫn đang nháo nhào đi tìm con trai.

- Bô, con đang ở đâu? Lên tiếng đi, appa xin lỗi, con phải gặp appa để cho appa được xin lỗi con chứ!

- Con trai, con đừng như thế nữa, ra đây đi, omma xin lỗi, xin lỗi con...

Nói rồi Krystal ngồi phịch xuống vệ đường, khóc nức nở. Chẳng thể biết được bây giờ Krystal khóc là vì cái gì...vì ku Bô? Vì Amber? Vì gia đình hay vì chính bản thân cô? Có lẽ là vì tất cả...tất cả đã bị kiềm nén quá lâu để bây giờ thì phun trào như núi lửa...

Amber đến gần vòng tay ôm lấy vợ. Mặc dù Krystal đã đẩy Amber ra nhưng cậu vẫn cố ôm lấy vì Amber biết, lúc này đây, Krystal cần vòng tay mạnh mẽ của mình hơn ai hết...

- Anh xin lỗi, Soo Jung...anh xin lỗi...tất cả là tại anh, vì anh quá ngu ngốc, vì anh quá thờ ơ để em phải khổ tâm bấy lâu nay...là tại anh...

- Anh hãy tìm thằng Bô về đây cho em...tìm thằng bé về đây...

- Anh nhất định sẽ tìm ra con, anh sẽ dẫn thằng bé về...nhất định mà...

---------------------------------

- Sao hai đứa lại về đây? - Rin ngạc nhiên khi thấy Amber chở Krystal về nhà mình - Còn mặt Soo Jung sao lại tái nhợt thế kia?

- Omma, hai đứa con có chuyện cần nói, omma cho chúng con vào nhà đã! - Amber tay vẫn ghì chặt lấy vai Krystal dìu vào nhà.

- Hai đứa vào đi, appa mày đang ngồi trong phòng khách ấy!

- Cái gì? Thằng Bô đi lạc? - Rin đứng bật dậy, vẻ mặt đã hốt hoảng thật sự.

Amber đan hai bàn tay vào nhau, mắt không dám nhìn bố mẹ :

- Con xin lỗi, tất cả là tại con...tại con...

Bốp.Một cái tát nảy lửa của ông bố Dong Hae dành cho con trai trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Chưa bao giờ ông tát nó, chưa bao giờ ông giận nó đến thế này, cái thằng con ấy, nó...chưa bao giờ ông lại cảm thấy thất vọng như thế này...thật sự thất vọng...

Krystal vội chạy đến bên Amber với vẻ mặt hốt hoảng.

- Tại sao mày lại trở nên tệ hại như thế hả Amber? Tao đã làm gì sai trái để rồi sinh ra một thằng con như mày chứ? Thằng Bô, nó là con mày cơ mà, tại sao mày lại có thể làm thế với một đứa trẻ con? Mày không biết vết thương lòng đối với trẻ con sẽ nặng nề như thế nào sao?

Amber ngồi im bất động. Từng câu, từng lời appa nói như vết dao cứa vào lòng Amber, cậu cảm thấy thật sự hối hận vì đã để sự việc đi đến mức độ này mà không tìm ra được cách giải quyết nào hợp lý...nước mắt cứ chực trào ra...

- Mày cứ luôn miệng xin lỗi thì thằng Bô nó có tự động trở về được hay không?

Dong Hae giơ tay định đánh Amber vì cơn giận vẫn đang phừng phừng trong người thì Krystal vội xoay người lại ôm lấy Amber, miệng rối rít :

- Appa, con xin appa đừng đánh anh ấy nữa, lỗi một phần cũng do con mà, con đã quá cứng rắn không cho anh ấy giải thích...con xin appa...

- Mình à, mình mạnh tay với con quá rồi, bình tĩnh lại đi! - Rin cũng bất ngờ trước sự việc đến nỗi bây giờ mới nói được một câu.

Dong Hae im lặng nhìn hai đứa con mà lòng đau như cắt...Ông không biết phải làm sao với thằng con này nữa, cả thằng cháu nội của ông, không biết giờ này nó đang ở đâu, nó đang làm gì, tội nghiệp thằng bé...

- Chúng mày không đáng làm cha làm mẹ của nó. Tìm được thằng bé tao sẽ mang nó về đây, tao không muốn nó phải ở với cha mẹ không ra hồn như chúng mày.

Nói rồi Dong Hae vơ lấy chiếc áo khoác, bước ra cửa. Rin đứng lên nói với theo chồng :

- Tôi cũng muốn đi!

- Mình hãy ở nhà biết đâu thằng bé gọi điện về, tôi sẽ đến đồn cảnh sát trước!

- Chờ con với appa! - Amber đứng bật dậy chạy theo bố - Con sẽ đi cùng appa!

- Tao không muốn nhìn thấy mặt mày lúc này đâu con ạ, nếu muốn thì tự mà đi lấy! - Trả lời bằng giọng hết sức lạnh lùng, Dong Hae không nhìn Amber lấy một lần.

Đợi bố đi khuất sau cánh cửa rồi Amber mới quay lại cúi chào mẹ và nói :

- Con cũng phải đi tìm thằng Bô đây ạ! Nhờ mẹ chăm sóc Soo Jung giúp con.

- Em sẽ đi cùng anh! - Krystal nhìn Amber - Em không thể ngồi một chỗ để chờ đợi được.

- Chị hãy ở nhà với mẹ, em sẽ đi với oppa. Chị không thể ra ngoài với tình trạng như thế này được! - Sulli cản Krystal - Em và oppa sẽ mang bé Bô về mà, chị yên tâm đi!

- Làm sao chị có thể yên tâm được khi chị chẳng biết thằng bé đang ở đâu, làm gì kia chứ...Từ sáng đến giờ ai cho thằng bé ăn, ai cho nó chỗ nghỉ...chỉ nghĩ đến đó thôi là tim gan chị đã muốn nổ tung ra rồi!

- Thôi nào, con phải nghe lời mẹ, ở nhà với mẹ để chồng con và Sulli đi tìm thằng bé, càng đông người chỉ càng rối thêm mà thôi.

Nhìn Krystal bằng đôi mắt trìu mến, Rin như muốn an ủi con dâu rằng :"Không sao đâu con, mọi việc rồi ổn thôi, tất cả sẽ trở về đúng vị trí của nó mà!", và bà mỉm cười.

---------------------------------

Mày đâu phải chính thống của nhà này, mẹ mày chỉ là một con điếm thôi.Hahaha...tao và em trai tao mới là dòng đích của dòng họ này, mày mang họ của cha tao chỉ làm ô danh dòng họ thôi...Hahahah...

Ào...

Mẹ ơi con lạnh quá mẹ ơi...Chị ấy đối xử với con như con thú vậy...Con đã làm gì sai? Con chỉ mang trong mình dòng máu của cha thôi mà...Con đâu làm gì chị ấy mà chị ấy lại ngược đãi con như vậy...

"Cơm của mày đây này, ăn đi con chó...hahaha..."

Oẹ, tôi không muốn ăn cơm thiu...Mẹ ơi, mẹ mang con theo với...con không muốn sống và cũng không thể sống như thế này thêm một giây phút nào nữa...Con muốn chết...

Mày không được chết, mày chết rồi thì lấy gì cho tao đùa vui nữa...Hahahah...

Tôi không muốn nghe giọng cười ghê rợn đó thêm một phút nào nữa...Tôi ghê sợ nó...ghê sợ tất cả những gì thuộc về chị...Tôi muốn thoát khỏi nơi này...

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả mặt, cả người, Yukio thở hổn hển như vừa thoát khỏi cõi chết...Thì ra chỉ là giấc mơ, tạ ơn trời...

Đặt lưng trở lại giường, Yukio không thể nào chợp mắt được...cô sợ nó sẽ quay trở lại, cơn ác mộng ấy nó đã theo cô suốt hai mươi năm nay...lúc nào nó cũng thôi thúc lòng căm hận trong cô...Cô hận một người, hận một dòng họ...hận lắm...

------------------------------

-Mới sáng sớm mà em đã đi đâu vậy?

Yuika lúc nào cũng xuất hiện như một bóng ma, điều làm Yukio sợ nhất ở cô ta. Giật bắn người, Yukio cố lấy bình tĩnh quay lại nhìn Yuika :

-Em muốn ra ngoài hóng gió một chút, ở trong nhà suốt cũng không tốt. Chị có muốn đi không?

Nhìn em gái hồi lâu, Yuika lắc đầu :

-Không, em cứ đi, nhớ về sớm để ăn sáng!

-Vâng! - Yukio mỉm cười rồi quay lưng cố bước thật nhanh như để tránh ánh mắt soi mói của chị gái mình.

Phù...Cô thở phào nhẹ nhõm cứ như con chim được xổ lồng...Yukio bắt đầu đi dạo vòng quanh bờ hồ gần nhà. Không khí ngoài trời thật nhẹ nhàng, sảng khoái...Mùa xuân đã đến rồi, thật sự đã đến rồi...nhưng sao mùa xuân của cô vẫn chưa thấy đâu...

Số phận của mình rồi sẽ ra sao đây khi mình không thể tìm ra con đường đúng đắn nhất, con đường mình phải đi đang ở nơi nào? Ông trời ơi sao ông không cho tôi cuộc sống bình thường như bao người khác? Tôi...cô đơn quá.

Yukio tiếp tục rảo bước thì bắt gặp một đám thanh niên ăn mặc bụi bặm đang...có vẻ như đang...đúng rồi...đang trấn lột một thằng bé, và thằng bé thì dường như rất sợ hãi. Yukio bước đến đứng chắn ngang mặt cậu bé, đối diện với tên có vẻ như là đầu sỏ :

-Các cậu khỏe mạnh mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ như thế này à?

-Cô muốn gì? Đừng nghĩ là phụ nữ thì tôi sẽ bỏ qua nhé! - Tên trùm hất hàm nhìn Yukio.

Yukio nhếch mép cười khẩy :

-Để xem ai không bỏ qua cho ai nhé! Đừng trách sao tôi nặng tay đấy!

Nói rồi Yukio bẻ quặt tay tên đầu sỏ ra sau lưng làm hắn la oai oái xin tha.

-Chừa chưa hả cậu trai? Người lớn thì không bắt nạt trẻ con nhé! Nhớ lời tôi hôm nay đấy!

-Vâng vâng, xin chị tha cho, em chừa rồi, chừa rồi!!!!!

Sau khi cô gái buông tay hắn ra, cả bọn bỏ chạy tán loạn không quên để lại vài câu hăm dọa làm Yukio phì cười. Bọn này vẫn chưa thể lớn được đâu. Rồi cô quay sang cậu bé :

-Có sao không cậu bé? Bọn chúng không làm gì cháu chứ?

Như đã lấy lại tinh thần và rất cảm kích hành động của cô gái, cậu bé cười toe :

-Cháu không sao ạ! Cảm ơn cô đã cứu cháu!

-Có gì đâu, cháu không sao là tốt rồi! - Yukio mỉm cười hiền lành với cậu bé - Nhưng sao mới sáng sớm cháu đã ở đây một mình? Bố mẹ cháu đâu?

Cậu bé cúi mặt, mắt rưng rưng :

-Cháu...cháu bị lạc, cháu...cháu không biết đường về...

-Thật sao? Cháu bị lạc từ bao giờ? Sao cháu không đến đồn cảnh sát để họ đưa về?

-Cháu lạc từ sáng hôm qua. Cháu chẳng biết đồn cảnh sát nằm ở đâu cả. Cô ơi, cháu...

-Sao hả cháu? - Yukio nhìn cậu bé bằng ánh mắt cảm thông.

Cậu bé gãi đầu gãi tai có vẻ như khó nói lắm, Yukio phải động viên mãi cậu bé mới chịu nói :

-Cháu...đói bụng...quá! Cháu chưa có gì vào bụng từ sáng hôm qua.

-Tội nghiệp cậu bé! - Yukio quỳ xuống vuốt tóc thằng bé - Cô sẽ dắt cháu đi ăn rồi dẫn cháu về nhé! Mà cháu tên gì nhỉ?

-Cháu tên là Bô! Cô hãy gọi cháu như thế. - Ku Bô hào hứng giới thiệu tên mình.

-Cái tên đáng yêu quá! Cô cháu ta cùng đi ăn nào!

Ku Bô cười toe nhìn Yukio - cô gái mới quen với ánh mắt đầy thiện cảm và ý nghĩ :"Cô ấy thật tốt!".

CHAP 13

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cháu bé, anh chị cứ yên tâm! - Anh cảnh sát nói với Amber và Sulli khi họ rời khỏi sở cảnh sát sau khi đã trình báo sự việc ku Bô đi lạc.

- Vâng, trăm sự nhờ các anh! - Amber và Sulli cúi đầu chào anh cảnh sát trẻ dễ thương.

Sulli vừa lên xe, Amber đã nói ngay :

- Em thấy cậu cảnh sát trẻ đó thế nào?

- Sao ạ? - Sulli ngớ mặt nhìn anh trai.

- Hình như cậu ta...thích em thì phải! - Amber mỉm cười.

Sulli nhăn mặt :

- Oppa à, lúc này mà anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó được sao? Con trai anh đang mất tích đấy! Phải nhanh chóng tìm ra thằng bé, anh không thấy chị dâu khổ sở đến mức độ nào sao? Cả bố mẹ mình nữa.

- Oppa xin lỗi!

Nghe Sulli nói đến đó, Amber lại chợt buồn, cậu nghĩ đến vẻ đau khổ của vợ, nỗi lo lắng của mẹ và nỗi tức giận của bố...tất cả chỉ vì cậu...

- Mình về thôi oppa! - Sulli khẽ thở dài.

---------------------------------

- Nhà cháu ở đâu? Sao cháu lại đi lạc? - Trong lúc ngồi chờ ku Bô ăn, Yukio cứ nhìn thằng bé mãi.

Thằng bé ngưng ăn, ngẩng mặt lên nhìn cô gái bằng đôi mắt trong veo :

- Cháu chẳng biết nhà cháu ở đâu nữa! Cháu chỉ nhớ số điện thoại của bà nội.

- Thế sao cháu không gọi về cho bà?

- Vì từ hôm qua đến giờ cháu chẳng gặp được ai muốn giúp cháu. Với lại appa đã dặn là không được nói chuyện với người lạ nên...

- Hahah sao cháu ngốc thế? Appa dặn như thế chỉ là không được nói chuyện với người lạ khi họ bắt chuyện với mình vì họ có thể có ý đồ xấu, còn bây giờ mình muốn người khác giúp đỡ thì phải nói với họ chứ! - Yukio bật cười khi nghe những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con - Thế nhưng sao...cháu lại nói chuyện với cô? Cháu không sợ cô có ý đồ xấu à?

Ku Bô với vẻ mặt đăm chiêu nhưng lại vui vẻ ngay lập tức :

- Không, cháu không sợ, vì cháu biết cô là người tốt. Cháu tin cô mà!

- Sao cháu biết cô là người tốt? - Yukio ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chin chắn từ lời nói của một đứa trẻ, thật sự ngạc nhiên...

- Nếu cô là người xấu hoặc là người vô cảm thì cô đã không cứu cháu và không đưa cháu đi ăn như thế này. Cô còn bảo sẽ dẫn cháu về cơ mà. Thế nên cô không thể là người xấu được. Ngược lại rất tốt là đằng khác.

Nói rồi ku Bô cười toe và tiếp tục cúi xuống gặm ngon lành phần ăn của mình. Yukio ngẩn người ra một lúc rồi phì cười :

- Cháu chắc chắn là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt. Ăn nói rất lưu loát và thanh nhã, khá lắm!

Sau khi bé Bô ăn xong, Yukio định sẽ tạm thời dắt thằng bé về nhà rồi gọi điện thoại cho bà nội nó. Nhưng chị Yuika đang có mặt ở nhà lúc này, phải làm sao đây? Làm sao dắt thằng bé vào nhà? Bà ấy vốn rất ghét trẻ con mà...

Cuối cùng Yukio cũng liều dắt thằng Bô về, nhưng thật may mắn là Yuika đã rời khỏi nhà, chỉ để lại tấm giấy dặn dò Yukio :"Công ty có việc gấp nên chị phải đi. Đồ ăn vẫn còn để trên bàn, em về thì lấy ra ăn nhé!"

- Cháu vào nhà đi Bô! - Yukio ngoắc ku Bô.

- Woa, nhà cô to và đẹp quá! - ku Bô nhìn khắp căn nhà và lên tiếng.

- Vào đây rồi đọc số điện thoại của bà nội cháu cho cô đi, cô sẽ gọi về để bà nội lên đón cháu.

- Dạ vâng!

- Yukio ơi, chị để quên xấp tài liệu trên bàn, em chạy lên phòng lấy giúp chị với!

Yuika bất ngờ trở về làm Yukio giật thót, mặt tái xanh. Yuika bước vào nhà và đã trông thấy ku Bô, nhưng một điều tệ hại hơn nữa đó là : cô ta rất thích hành hạ trẻ con!

- Thằng bé này là... - Yuika nhìn từ đầu cho đến chân cậu bé, có vẻ như ngờ ngờ đã gặp ở đâu đó rồi.

Vậy là "tiêu đời" thằng bé rồi. Yukio ôm đầu không nói được tiếng nào. Nhưng bất chợt, cô chị cúi xuống... thơm một cái vào má ku Bô rồi khen :

- Cậu bé dễ thương của chúng ta sao lại ở đây vậy nhỉ? Em gặp cậu bé ở đâu đấy Yukio?

Tròn mắt nhìn Yuika, cô em như không còn tin vào mắt, vào tai mình nữa. Chị ấy đã thay đổi từ bao giờ vậy?

- Sao em không trả lời chị? Em đã gặp cậu bé ở đâu?

- Ủa? Chị biết cậu nhóc này à?

- Em không biết à? - Yuika phì cười hiền lành - Nhóc tì này là con trai Amber đấy!

- Sao cơ? Con trai Amber oppa á? - Yukio nói như hét - Thảo nào mà em nhìn cậu bé cứ thấy quen quen, giống bố thật đấy!

Thảo nào mà chị lại cố tỏ ra thân thiện với thằng bé đế thế! Đồ rắn độc!

Bất ngờ, ku Bô quay lưng bỏ chạy khỏi nhà Yuika, để lại sau lưng là tiếng hét của Yukio :

- Cháu đi đâu vậy? Đứng lại ku Bô!

Ku Bô vẫn không quay đầu lại dù cho Yukio luôn miệng gọi tên cậu...cho đến khi cô bắt kịp cậu bé ở khúc ngoặt nơi cuối con đường...

-Tại sao vậy Bô? - Vừa thở hồng hộc, Yukio vừa hỏi - Cô đã làm gì khiến cháu không vui sao?

- Tại sao? Tại sao cô lại...là em gái của người đó chứ?

- Sao? - Yukio nhìn thằng bé bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

Nhìn ân nhân một cách tức giận, ku Bô nghiến chặt răng :

- Chính người đó...người đó đã khiến cháu ra nông nỗi này...người đó...cô ta đã...hôn appa trước mặt cháu, cô ta khiến omma cháu đau lòng...

Nói đến đó, ku Bô như nghẹn lời, nước mắt bắt đầu rơi...

- Thật vậy sao? Chị ấy đã làm như thế trước mặt cháu sao?

Yukio thật sự nhói lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa trẻ đang đứng trước mặt mình...Chị ấy độc ác đến vậy sao? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ con thôi mà...sao chị lại nỡ làm như thế?

- Đi với cô!

Không kịp để Bô phản ứng, Yukio kéo tay cậu bé lôi đi.

--------------------------

Amber cứ đi đi lại lại như thế đã cả tiếng đồng hồ, trong khi Krystal tựa vào vai Sulli và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sulli vuốt vuốt tóc trên trán chị dâu, vẻ mặt buồn buồn :

- Anh cứ đi đi lại lại như thế em chóng mặt quá rồi đấy! Anh đưa chị ấy vào phòng nằm cho thoải mái. Tội nghiệp chị ấy từ hôm qua đến giờ có chợp mắt được lúc nào đâu. Nhanh đi oppa!

- Uhm! - Amber tiến đến gần Krystal.

- Có bế nổi không đấy oppa? - Sulli đùa.

- Oppa bế em còn nổi đấy nhớ, huống gì Soo Jung còn nhẹ hơn em nhiều! - Amber trề môi đùa lại.

Sulli đấm thùm thụp vào lưng Amber, môi cong cớn :

- Ý oppa là em béo chứ gì? Béo này...béo này...

Amber cười ha hả vừa lấy tay đỡ. Đúng lúc đó ông bố Dong Hae bước vào. Amber và Sulli lập tức im bặt, mặt cúi gằm.

- Con trai mất tích mà vẫn còn vui quá nhỉ? - Dong Hae gằn giọng.

- Tụi con xin lỗi ạ! - Sulli lên tiếng.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Rin vội chạy vào đỡ lời :

- Amber, con đưa vợ con vào phòng đi! Hôm qua đến giờ con cũng có ngủ được tí nào đâu, vào mà nghỉ luôn đi! Cả Sulli nữa, về phòng con nhanh lên!

-Vâng! - Cả hai anh em đồng thanh.

---------------------------

Chợp mắt được một lúc, Amber mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh mình : là Krystal. Amber mỉm cười. Đã lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được sự bình yên như thế. Ước gì giậy phút này cứ kéo dài mãi mãi...Amber thật sự đang rất hạnh phúc. Cậu xoay người sang choàng tay ôm lấy Krystal, chưa bao giờ trái tim Amber lại mách bảo rõ ràng như lúc này : Amber thật sự, thật sự rất yêu Krystal!

- Trái tim anh rắc rối quá Amber à! - Krystal đột ngột lên tiếng - Em cảm nhận được nhịp đập trái tim anh giống như ngày đầu tiên anh ngỏ lời với em. Anh hãy trả lời đi Amber : con tim anh đang nghĩ gì?

Lặng nhìn Krystal, Amber chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời...vì có ai đó đã từng nói Một nụ hôn như nói cả vạn điều, để say đắm, ngất ngây và chất ngất, ba từ đơn giản nhưng chẳng dễ dàng để thốt nên lời: Anh yêu em!

--------------------------

- Amber ơi, con có điện thoại này! - Rin gọi với vào từ phòng khách.

- Ô, con ra ngay! - Amber bật dậy tay với lấy chiếc áo rồi quay sang nhìn Krystal - Ai mà lại gọi đến đây tìm mình nhỉ? Lạ thật! Không lẽ có tin tức về thằng Bô?

Amber vội vàng đi nhanh ra phòng khách, Krystal nối bước theo sau, cả Sulli cũng chạy như bay từ trên lầu xuống. Mọi người đứng xung quanh chờ Amber nghe điện thoại. Mặt ai ai cũng trở nên căng thẳng.

- Vâng tôi là Amber đây! Cô là ai? Sao? Con trai tôi đang ở chỗ cô ư?

- Tìm được thằng bé rồi hả con? - Rin sốt sắng nhưng Amber đã ra hiệu cho bà im lặng.

- Tạ ơn chúa! Xin cho tôi biết cô đang ở chỗ nào? - Amber thở phào nhẹ nhõm - Cô làm ơn cho tôi nói chuyện với thằng bé một chút.

Nhưng mặt Amber sau đó đã trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết :

- Chỉ mình tôi đến thôi sao?

CHAP 14

- Ồ, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, cô em của tôi!!? Lúc này cuộc sống có khá lên tí nào chưa? Hay vẫn nghèo như cũ? Hahahah...Hửm, cô có cậu bạn đẹp trai quá nhỉ?

- Đây là bạn trai tôi! Tôi lúc nào mà chả nghèo, cám ơn chị đã hỏi thăm nhưng không cần đâu...

- Trước mặt bạn trai mà ăn nói như vậy là không hay đâu cô em ạ! Hãy cẩn thận đó...hahahah...

- Gì chứ?

- Anh là đồ khốn! Sao anh dám phản bội tôi? Tên khốn!

- Em khinh suất quá đấy cô em ạ! Chẳng phải chị đã cảnh báo em trước rồi sao? Cưng vừa nghèo, vừa xấu hơn chị thì mất bạn trai là phải rồi, có trách thì hãy tự trách mình sao ngu quá ấy, rồi hãy nghĩ đến chuyện trách người khác! Coi như rút kinh nghiệm kì này nhé, cô em ngu ngốc của tôi hahahah...Đi thôi anh yêu!

Á á á á.....

Yukio hét lên một tiếng trước khi mở mắt ra. Tiếng hét của cô khiến ku Bô giật mình tỉnh giấc :

- Sao? Có chuyện gì vậy cô? Đã xảy ra chuyện gì với cô?

Mắt vẫn đẫm nước, Yukio trấn an cậu bé :

- Không, cô không sao, xin lỗi vì đã làm cháu thức giấc!

Vỗ vỗ lưng Yukio, cậu bé hỏi han bằng gương mặt đầy lo lắng :

- Cô mơ thấy ác mộng à? Tội nghiệp cô quá! Nhưng không sao rồi...đã có cháu ở đây mà...cô đừng lo nhé!

Sao? Cháu tội nghiệp cô? Cháu quý cô đến thế sao bé Bô? Vậy mà chỉ vì lòng ích kỉ, cô đã suýt làm tan vỡ gia đình cháu...cô thật có lỗi với cháu, Bô ơi! Xin lỗi, cô xin lỗi...

Cứ thế Yukio ôm chặt lấy ku Bô và khóc nức nở...Cô khóc vì cái gì? Khóc vì ai? Chỉ mình cô mới có thể hiểu được...Hãy cứ khóc đi nhé, Yukio!

----------------------------

Amber hộc tốc chạy vào quán café, nơi cậu đã được hẹn. Nhìn dáo dác xung quanh, ánh mắt Amber dừng lại ở phía góc quán, nơi hiển hiện rõ một gương mặt cực kì quen thuộc - Kasakura Yuika.

- Con trai tôi đâu? - Amber mở đầu bằng một câu hỏi cực kì gấp gáp.

- Kìa, anh cứ bình tĩnh ngồi xuống, làm gì phải gấp thế? Em chăm sóc con trai anh rất tốt mà!

Amber ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuika, lấy lại bình tĩnh và hỏi :

- Sao thằng bé lại ở chỗ cô?

- Anh thương thằng bé đến thế cơ à? Vậy em hỏi anh, giữa vợ và con, anh yêu ai hơn?

- Gì chứ? - Amber nhìn Yuika bằng đôi mắt giận dữ - Cô gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối mà bây giờ lại còn hỏi tôi câu này là ý gì?

Mặt Yuika vẫn tỉnh như không, cô nhếch mép cười :

- Là Yukio, con bé đã tìm thấy con trai anh ở công viên gần nhà em, nhưng nó không biết đó là con anh nên đã đưa thằng bé về nhà!

- Vậy bây giờ thằng bé đang ở đâu?

Nhìn Amber bằng đôi mắt tinh quái, Yuika mỉm cười :

- Anh muốn đón thằng bé thì hãy đến nhà em, thằng bé đang ở đó! Ta đi thôi!

Nói rồi Yuika đứng lên. Một sự nghi hoặc len vào tâm trí Amber, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cậu phải đến đó mới có thể gặp được thằng bé. Thế là Amber đi cùng với Yuika về nhà cô ta.

------------------------

- Mời anh vào nhà, thằng bé ở trong phòng em!

- Tôi không lên đó đâu, cô hãy gọi thằng bé xuống giúp tôi! - Amber trả lời.

- Thật là bất lịch sự nếu để khách đứng ngoài sân như thế này. Anh hãy vào nhà đi, đừng lo!

Trong lúc Amber đang ngồi ở phòng khách đợi thì Yuika bước ra trong một bộ quần áo mỏng tang và tiến đến ngồi cạnh Amber. Amber giật nảy người đứng lên tránh bàn tay Yuika đưa đến vuốt ve lên mặt cậu.

- Cô đang làm gì vậy?

- Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? - Yuika tiếp tục tiến đến gần Amber như thể chuẩn bị lên cơn điên dại - Anh đã bước vào tận trong đây không lẽ chỉ để đón đứa con của mình? Anh thật sự không hiểu tôi muốn gì sao?

- Tôi đến đây chỉ vì con tôi! - Amber quát lên - Đừng bước lại đây, cô mà đến gần tôi thì tôi sẽ không nhẹ tay với cô nữa đâu !

- Không nhẹ tay thì anh sẽ làm gì? - Vẫn là nụ cười cực kì đáng ghét đó đang hiện diện trên gương mặt đầy kiêu ngạo - Tôi muốn anh phải là của tôi! Từ trước đến nay chưa có thứ gì tôi muốn mà có thể thoát khỏi tay tôi được. Sao anh lại biểu hiện như thế? Có phải anh đang sợ mình sẽ kiềm lòng không được trước một mỹ nhân như tôi? So với tôi thì vợ anh chẳng là cái gì cả có phải không?

-----------------------------

- Omma! - ku Bô ríu rít chạy ra khi nhìn thấy Krystal bước vào quán.

- Bé Bô ! - Krystal nhào đến ôm lấy con trai, khóc nức nở mặc cho những người xung quanh đang nhìn chăm chăm vào hai mẹ con - Bé Bô của mẹ, con đã ở đâu hai ngày nay vậy? Con có biết mẹ và mọi người lo lắng cho con thế nào không?

- Thôi nào chị dâu, mọi người đang nhìn kìa! - Sulli cười thật tươi với ku Bô - Bé Bô của chúng ta không sao là tốt rồi! Cháu vẫn khỏe đúng không Bô?

- Cháu không sao ạ! - ku Bô cười tít cả mắt - Mẹ, cô Sulli, đây là cô Yukio, người đã đưa con về đấy, cô ấy tốt lắm mẹ ạ!

- Cám ơn cô đã đưa thằng bé về cho gia đình, thành thật cám ơn! - Sulli nắm lấy tay Yukio như để tỏ lòng biết ơn.

- Chúng tôi biết phải cám ơn cô như thế nào cho xứng đáng bây giờ??!

- Ôi, mọi người không cần phải đền đáp tôi thứ gì đâu! Tôi chỉ là vô tình gặp cậu bé và đưa cậu ấy về thôi mà! Nhưng mà...ơ...đây chẳng phải là...Soo Jung? Cậu có đúng là Soo Jung không? - Yukio mở to đôi mắt nhìn Krystal.

Gương mặt Krystal cũng ngạc nhiên không kém :

- Nói vậy cậu là...Ka...Kasakura...Yukio? Có thật là cậu đấy không?

Hết ngạc nhiên, Yukio chuyển sang cười khanh khách :

- Vậy cậu đúng là Soo Jung thật rồi! Không ngờ mình lại gặp nhau như thế này, mình thật sự rất vui, Soo Jung ạ! Ohaiyo, Soo Jung(xin chào Soo Jung)!

- Ohaiyo, Yukiochan! - Krystal mỉm cười.

Nhìn hai người tay bắt mặt mừng, Sulli và ku Bô trố mắt nhìn nhau.

- Mẹ cháu và cô ấy quen nhau hả bé Bô?

- Cháu có biết đâu! Lần đầu tiên cháu gặp cô ấy là hôm qua mà!

Ngồi nói chuyện một lúc, Sulli và ku Bô mới hiểu ra họ là bạn thân ngày trước khi Krystal sang Nhật du học. Dù chỉ ở Nhật một năm nhưng đó là khoảng thời gian cả hai đã chơi rất tốt với nhau.

- Mình không ngờ cậu lại là vợ của Amber oppa! Quả thật là trái đất tròn mà!

- Cảm ơn vì cậu đã đưa thằng bé về giúp mình. Thằng bé giống như là mạng sống của mình vậy! Còn cậu, mấy đứa con rồi?

- Đã có ai rước mình đâu! - Yukio cười buồn.

- Xin lỗi, vậy mà mình cứ đinh ninh là cậu đã lấy anh Fujito lúc chúng ta mất liên lạc với nhau!

- Hắn bỏ mình để chạy theo bà chị lắm tiền nhiều của của mình! Đó là thời điểm mẹ mình mất vì không có tiền chữa bệnh!

- Lại là con người độc ác đó sao? Mình xin lỗi vì không biết bác gái đã qua đời! Mình thật không hiểu nổi sao con người như thế lại có thể tồn tại một cách bình yên trên thế giới này chứ? - Krystal bặm môi - Ủa, nhưng mình chợt nhớ ra một chuyện, cậu ở đây với bé Bô, vậy người đã gọi điện yêu cầu Amber đến đón thằng bé là ai?

Yukio ngạc nhiên :

- Thật vậy sao?

Người biết mình đi cùng với thằng bé chỉ có thể là...

- Đi theo mình, có thể mình biết Amber oppa đang ở đâu!!?

----------------------------

BỐP

Một cái tát trời giáng ngay giữa mặt Yuika. Amber nghiến chặt răng nhìn cô ta :

- Cô im đi! Cô không đủ tư cách để nói vợ tôi như vậy!

- Anh...anh dám tát tôi?

- Cái tát đó vẫn chưa đủ đâu! Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào trơ trẽn như cô! - Amber rít lên - Thằng bé không có ở đây, ngay từ đầu tôi đã nghĩ như vậy rồi, thế mà vẫn rơi vào bẫy của cô. Tôi thật ngốc nghếch mà!

Nói rồi Amber quay lưng định bước đi thì Yuika lao đến vòng tay ôm chặt lấy Amber :

- Anh đừng đi! Em xin anh, em thật sự rất yêu anh nên mới làm thế này...em...

- Nhưng tôi không yêu cô, người tôi yêu là vợ tôi, Jung Soo Jung! - Gịong Amber dứt khoát - Cô không yêu tôi mà cô chỉ muốn có được tôi thôi. Những con người ích kỉ thường giành bằng mọi giá để có được thứ mình muốn, và...cô là như vậy đấy!

Gỡ tay Yuika ra, Amber đi thẳng một mạch.

- Amber! - Yuika gọi bằng vẻ mặt cực kì đau khổ.

- Đến đây là hạ màn được rồi chị Yuika ạ! - Tiếng Yukio vang lên từ phía cửa ra vào.

- Ơ kìa, Soo Jung, sao em lại ở đây? - Amber trố mắt nhìn Yukio đi vào và theo sau là Krystal.

- Yukio đưa em đến! - Krystal mỉm cười, nhìn vẻ mặt hốt hoảng như bị bắt quả tang đang ăn trộm của chồng, Krystal vội vàng nói - Anh không cần phải giải thích, Yukio đã kể tất cả với em rồi!

- Cô dám phản bội tôi hả Yukio? - Yuika gầm gừ nhìn em gái.

Yukio nhìn thẳng vào Yuika và bật cười :

- Hahahaa, trước đây tôi sợ chị là vì tôi còn nhỏ chẳng biết gì. Chị hãy nghĩ xem chị đã cướp của tôi bao nhiêu thứ rồi, đồ ăn cướp trắng trợn! Bây giờ thì không việc gì tôi phải sợ chị nữa, tôi muốn chị phải nếm trải nỗi đau khổ như tôi đã từng trải qua khi bị chị cướp mất người yêu!

- Vậy ra những ngày qua cô đã giả vờ thân thiện với tôi?

- Chị lúc nào cũng cho là mình thông minh nhưng cuối cùng lại là kẻ ngu ngốc nhất trong cuộc chơi này. Tôi muốn chị phải nếm trải cảm giác bị mọi người hắt hủi, xua đuổi, khinh ghét, nhất là đối với người chị yêu...Chị đã thua rồi Yuika ạ! Chị xứng đáng bị mọi người quay lưng...hahaah...

- Không không thể như thế được...sao tôi có thể thua một cách dễ dàng như thế? Làm sao mà tôi có thể bị đánh bại dưới tay cô được? Không...không...á á á...

Yuika ngã vật xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Yukio vẫn đứng im bất động rồi từ từ quay lại nhìn vợ chồng người bạn thân :

- Soo Jung, những ngày qua mình luôn phải sống trong bóng đen ám ảnh của sự hận thù, đến hôm nay khi đã trả thù được rồi nhưng...mình vẫn không có được cảm giác nguôi ngoai trong lòng ...hình như là nó còn nặng thêm, có lẽ là vì mình vẫn mang trong người dòng máu của họ Kasakura, chị ta vẫn là chị gái mình. Mình không biết qua cú sốc này chị ta có thay đổi hay không, nhưng cảm giác tội lỗi trong mình thì đang rất rõ...

- Thôi nào Yukio, mình biết là cậu thật sự không muốn mà, chỉ vì Yuika đã đẩy cậu đến đường cùng của sự tuyệt vọng thôi... - Krystal mím môi nhìn Yukio.

- Không, cậu để cho mình nói hết! - Yukio đưa ngón tay ra hiệu cho Krystal - Mình có lỗi với gia đình cậu, chỉ vì lòng ích kỉ muốn trả thù mà mình đã lợi dụng Amber oppa, đã gây xào xáo khiến gia đình cậu suýt tan vỡ...mình có tội lớn lắm, cậu hãy đánh mình đi, hãy đánh cho mình tỉnh ra đi...

Tiến đến gần cô bạn, Krystal đưa tay sờ lên mặt Yukio và mỉm cười :

- Yukiochan, wakarimatsuyo (mình hiểu cậu mà)!

Yukio ôm chặt lấy Krystal rồi khóc nức nở :

- Tsumimasen, Soo Jung ah~...tsumimasen(xin lỗi)!

- Daizopudayo, Yukiochan, daizopudayo...! (Không sao đâu, Yukio, không sao đâu...)

Thế là cả hai cứ ngồi ôm nhau mà khóc, khóc vì hận thù đã được hóa giải trong lòng Yukio, khóc vì Krystal cảm thương cho cô bạn và...khóc vì tình bạn của hai người đã không bị tan vỡ sau những gì đã xảy ra...Tất cả cứ như là một giấc mơ...một giấc mơ chợt đến...và chợt đi...

Còn Amber, cậu cũng đã rút ra được nhiều bài học từ sự việc xảy ra lần này. Nhưng cũng nhờ có nó mà cậu nhận ra được cậu yêu Soo Jung đến nhường nào, một tình yêu mà không gì có thể chia cắt được ngoại trừ cái chết...à không, đến chết cậu vẫn sẽ quyết chỉ yêu mình cô ấy, Jung Soo Jung.

Rồi sau đó, không lẽ cứ đứng nhìn hai người này khóc hoài, Amber lặng lẽ rút điện thoại ra...gọi cho cấp cứu...

CHAP 15

Những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng Amber, một ngày mới lại bắt đầu...

- Amber ah~, dậy đi nào, mặt trời đã cười tươi lắm rồi đấy! - giọng nói không thể nào quen thuộc hơn nữa đang réo gọi bên tai Amber.

Amber vẫn nhắm tịt mắt, dùng ngón tay chỉ chỉ lên môi mình khiến Krystal phì cười :

- Anh thật là hư quá đi! Omma không có ở đây để nhìn thấy con trai mình đang nhõng nhẽo thế nào thật là uổng quá!

Nói rồi Krystal cúi xuống hôn nhẹ lên môi Amber :

- Đây, được chưa? Anh dậy đi nào!

Bất ngờ Amber kéo mạnh Krystal xuống rồi ôm chặt lấy vợ.

- Không cho em đi nữa! Ở đây với anh...- Amber mè nheo.

- Nào nào, hết thằng Bô nhõng nhẽo, giờ lại đến anh mè nheo. Đúng là tránh xe tải gặp xe rác!

- Cái gì? - Amber bặm môi - Dám nói anh là xe rác hả? Em chết với anh...

Nói rồi Amber cù vào người vợ khiến Krystal cười ngất :

- Á câu này em vừa học được tối hôm qua...phim Vinh quang gia tộc (nó mê phim Hờn)...thôi nào Amber...

----------------------------

- Ku Bô ơi, bố con mình làm gì để khiến mẹ ngạc nhiên mừng ngày mẹ trở về đi! - Amber thầm thì với "thằng con nhõng nhẽo".

- Nhưng mình làm gì hả bố? - Nó hỏi ngược lại "ông bố mè nheo".

Amber ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo thằng bé lại thầm thì gì đó rất lâu...xong hai bố con mỉm cười bí hiểm...kakaka...

----------------------------

Ting...tong...

- Ô kìa Vic unnie, unnie đến mà sao không báo cho em biết trước? - Mở cửa, Krystal ngạc nhiên khi thấy Victoria.

- Lâu lâu unnie muốn làm em bất ngờ ấy mà! Em không thích à? - Vic cười toe.

- Ơ không, không, ý em không phải thế, unnie biết mà! - Krystal vội vàng giải thích - Mời unnie vào nhà chơi!

- Cả thằng Bơ ngố và bé Bô dễ thương của chúng ta đều có ở nhà à?

Amber ló đầu ra :

- Lại nói xấu gì em đấy, Vic unnie?

- Ai thèm nói xấu cậu, unnie đến để rủ Soo Jung đi shopping. Hôm nay cậu ở nhà tự lo thân đi nhé! - Victoria bĩu môi.

- A, bác Vịt đến chơi! Bé Bô dễ thương chào bác! - Thằng Bô ở đâu chạy ra trước mặt Vic (coi nó nhí nhảnh thấy ớn hôn?)

- Ôi bé Bô dễ thương của chúng ta đây rồi! Cháu vẫn khỏe chứ? Nhưng Bô này, bác là Vic chứ không phải Vịt, cháu nhớ chưa?

Rồi quay sang Amber với ánh mắt "tóe lửa" :

- Là cậu dạy nó thế phải không?

- Em không biết gì đâu nhé! - Amber làm mặt ngờ nghệch - Chắc tại unnie giống con vịt quá nên thằng bé nó mới gọi thế chứ, kekeke...

Vic cú vào đầu Amber một cái đủ để cậu chàng...choáng váng rồi lại cúi xuống nói chuyện với ku Bô:

- Bé Bô có thích đi shopping với bác và mẹ không nào? Bô muốn mua gì bác sẽ mua cho nhé!

- Ơ, unnie tự ý dẫn vợ em đi mà không hỏi ý kiến em à? Lại còn "dụ dỗ" con trai bé bỏng ngây thơ của em nữa chứ! - Amber "phùng mang trợn mắt" với Vic (nó thật to gan,mô Phật!).

Vic chống nạnh nhìn Amber :

- A, hôm nay lại còn dám "phùng mang trợn mắt" với unnie à? Cậu có biết tội này sẽ bị trừng phạt thế nào không? Gan cậu càng ngày càng to ra đấy nhỉ?!?

- Thôi thôi, unnie hạ hỏa, cả anh nữa, cứ thích chọc cho unnie nổi điên không à!!! - Krystal vỗ vỗ vai Vic - Hai người này thật lạ, từ ngày xưa đã thế, cứ hễ vắng nhau thì hỏi mà gặp rồi thì lại cãi nhau, đâu còn là trẻ con nữa đâu mà cứ thích cãi nhau thế chứ?!!

- Thì tại cái thằng Bơ ngố này nó cứ thích gây sự với unnie trước đấy chứ! Unnie thật không hiểu nổi sao mà ngày xưa unnie lại dễ dãi để cho nó nhờn mặt thế kia, lẽ ra cứ phải phạt cho nó chừa!

- Em thèm vào...tại unnie cứ làm những chuyện khiến em phải gây sự đấy chứ! - Amber cố "vớt vát".

Blah...blah...blah...

Krystal nhìn hai người cãi nhau mà phì cười. Ôi, thật là trẻ con mà!(Dù ai nấy đều "già chát" hết rồi!^0^)

----------------------------

- Anh với bé Bô cứ ra ngoài ăn đi, không cần phải nấu nướng gì cho mất công! - Krystal dặn Amber trước khi ra ngoài với Vic, rồi cúi xuống hôn vào má con trai.

- Còn anh? - Amber nhìn Krystal chằm chằm.

- Hửm, anh sao? - Krystal ngạc nhiên.

Amber ra bộ giận dỗi :

- Sao con có "phần" mà anh lại không có?

- À... - Krystal phì cười rồi nhón lên hôn vào má Amber cho "công bằng".

- Đồ trẻ con! - Vic "phán" một câu cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa.

- Grừ...

Ku Bô đã kịp giữ chặt Amber lại sau khi nghe tiếng "Grừ..."."OMG! Appa nặng quá...!"

-----------------------------

- Con tưới cây ngoài vườn xong rồi! Appa giặt đồ xong chưa?

- Thì vẫn đang giặt trong máy mà. Con ra đây phụ appa dọn dẹp phòng khách đi nào! - Amber đang hì hục lau sàn nhà - Trưa mẹ không về nên ta tha hồ mà dư thời gian!

Một lúc sau...

- Oa, mệt quá! Bô, con vào xem đồ giặt xong chưa? - Amber nói như người hết hơi.

Ku Bô uể oải đứng dậy lê bước vào nhà tắm.

- Á á á...

- Sao vậy con trai? - "ông bố mè nheo" lật đật chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra.

- Oa oa con không biết đâu, bắt đền appa đấy, hỏng mất cái áo con thích nhất rồi! Sao appa giặt đồ mà không phân loại đồ ra, áo trắng mà giặt cùng với quần áo màu thì còn gì nữa...Con không biết đâu...oa oa...

Amber bối rối cầm chiếc áo lên xăm xoi rồi gãi gãi đầu :

- Bô ah~, nín đi con, mọi ngày appa không giặt đồ nên không biết, appa xin lỗi! Lần sau appa sẽ rút kinh nghiệm mà...Bô ah~, con khóc làm appa sợ đấy!

Dỗ mãi một lúc sau thằng bé mới nín, nhưng Amber phải hứa với nó là sẽ "Giới thiệu con gái bác Jong Hyun cho nó" (kinh không?hình như là con bé ấy xinh lắm). Không biết có phải mình đã mắc bẫy thằng nhóc rồi không nhỉ?!? Amber lại...gãi đầu...

- Thôi không nói thêm gì nữa, bố con ta đi siêu thị mua thức ăn cho bữa tiệc tối nay rồi ăn trưa ở đó luôn! Con muốn ăn gì, bé Bô? Pizza hay hambuger?

-Pizza, con thích pizza!

-OK! Let's go!

-------------------------------

- Không biết hai bố con ở nhà đã ăn trưa chưa?

- Em thôi đi nào, đã đi dạo thì đầu óc phải thật thoải mái chứ! - Vic nhìn Krystal và chau mày - Em cứ lo lắng như thế thì đến bao giờ thằng Bơ nó mới trưởng thành được!!! Như unnie đây này, cứ cho mấy bố con ở nhà tự tung tự tác với nhau, riết rồi cũng quen, không có unnie họ vẫn không lo chết đói vì không có người nấu cho ăn. Mình là vợ, là mẹ chứ không phải là ô sin, lúc nào cũng phải "túc trực" bên cái bếp 24/7, phải như vậy họ mới thấy được giá trị của mình, em hiểu không?

Krystal bật cười vì những lời của Vic :

- Vâng vâng, em hiểu rồi ạ! Unnie nói chí phải.

- Unnie cứ kiềm chân Soo Jung đến khoảng bảy giờ giúp em!

- Cậu có chắc là sẽ làm được tất cả không đó? Có cần unnie nấu ăn giúp không?

- Xời ơi, chuyện nhỏ! Unnie cứ yên tâm, em là thiên tài Amber của f(x) mà, có việc gì mà em không làm được chứ hehe...

- Đúng là đồ tinh tướng! Cậu nấu ăn cho cẩn thận vào đấy!

Không biết bố con nhà chúng nó làm ăn như thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong chưa đây? Phù...thôi kệ, nhiệm vụ của mình là giữ chân Soo Jung cho bố con nó "hành động" mà keke... - Vic nghĩ thầm.

--------------------------

Lại quay về với "ngôi gia" của Amber, hiện hai bố con đang...ôm nhau ngủ trên ghế sofa...

-Mấy giờ rồi nhỉ??? - ku Bô hé mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường - Oái, đã bốn giờ rồi cơ à? Appa, dậy mau, dậy mau, "báo động đỏ", đã bốn giờ chiều rồi!

-Oáp...gì vậy con? - Amber vươn vai - Hả? Bốn giờ rồi á? Phải nhanh chóng vào bếp nấu ăn mới kịp!

Hai bố con lật đật vào bếp. Đầu tiên phải làm sạch các nguyên vật liệu, rồi cắt chúng ra...

-Á á á...

-Trời ơi, appa cắt trúng tay rồi, để con đi lấy bông băng! - thằng Bô hốt hoảng - Sao appa bất cẩn thế? Ca sĩ mà để bị đứt tay thì còn gì...

-Ủa? Appa thấy có liên quan gì đâu con trai?

-Hehe con nhầm...con cứ tưởng appa đã chuyển sang làm diễn viên! - nó nhe răng ra cười.

-Cũng chả liên quan gì sất!

-Thôi thôi, appa đừng hỏi nữa. Con đang rối như tơ đây này! (càng hỏi nó càng trả lời vớ vẩn)

Sau hai tiếng rưỡi "trầy da tróc vẩy", lúc thì đứt tay(ba ngón), lúc thì vỡ chén, lúc thì rớt cái thớt vào chânTT...v.v...cuối cùng hai bố con Amber cũng cho ra được những "tác phẩm" đầu đời sẽ được thưởng thức trong party tối nay...

-Nhìn cũng không đến nỗi tệ! - hai bố con nhìn nhau đồng thanh.

---------------------------

Cạch...

-Hai bố con đi đâu mà để nhà cửa tối om thế này? - Krystal bước vào nhà với một đống túi xách trên tay (đúng là phụ nữ...).

Vừa bước vào nhà bếp, Krystal giật bắn cả người, có hai "con ma" đang ngồi trong đó cùng một bàn tiệc cực kì lãng mạn...

Trong lúc người phụ nữ duy nhất của gia đình vẫn còn ngỡ ngàng và sung sướng thì hai người đàn ông cực kì gallant đứng lên nắm tay nàng mới ngồi xuống ghế. Amber mở lời :

-Đây là bữa tiệc dành để mừng ngày em trở về, mừng gia đình chúng ta lại vui vẻ hòa thuận. Em mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh và con!

Hai bố con vỗ tay lốp bốp và mời Krystal thử miếng đầu tiên. Cảm giác xúc động vẫn đang lan tỏa trong người Krys, cô nghẹn ngào, ánh mắt lấp lánh :

-Tất cả những thứ này là do anh và bé Bô tự làm hết đấy sao?

Không trả lời nhưng hai bố con cùng gật gật đầu, vui vẻ nhìn nét mặt rạng ngời của Krystal khi đưa miếng đầu tiên vào miệng rồi...cùng trố mắt ra...nhìn miếng thịt trôi một cách khổ sở qua cổ Krystal...

-Anh...anh xin lỗi! - Amber "méo mặt" sau khi đã "thưởng thức" hương vị do chính mình làm ra : Thịt muối nhưng muối nhiều hơn thịt...

-Không không, em ăn được mà! - Krystal cười rồi quay sang ku Bô - Vẫn ăn được mà phải không con trai?

-Dạ...vâng... - ku Bô cười mà miệng méo xệch.

----------------------------

-Mẹ đang nấu cơm hả ku Bô? - Amber nằm thẳng cẳng trên giường.

-Vâng, chứ cái món thịt của bố mà ăn xong chắc tháng này tiền nước uống của cả nhà phải tăng cả trăm nghìn chứ không ít đâu ạ! - Thằng bé dán mắt vào tivi mà miệng trả lời toàn những câu sốc lên tới óc...

-Cuộc đời thật là trớ trêu mà, người hào hoa phong nhã, lịch lãm như bố đây không có gì là không làm được, vậy mà, có mỗi chuyện nấu một bữa tối cũng làm không xong! Chuyện này bác Vic của con mà biết thế nào cũng cười vào mặt bố cho xem, xấu hổ quá đi mất!!!!

-Vâng, con biết! Thế nên con sẽ kể cho bác ấy nghe chuyện này keke...

-Gì chứ? Con dám phản bội appa à? - Amber túm lấy thằng bé.

Nó cười hề hề, mặt đểu y chang cái thằng bố nó :

-Con chỉ đùa thôi mà! Appa đang xem gì đấy? Cho con xem với!

-Hehe, con biết cô HyunAh bạn appa đúng không? Appa đang xem MV Change của cô ấy đây này!

-Cho con xem với! - ku Bô nhào ngay vào - Ôi, cô ấy thật là "bốc lửa", appa nhỉ!!! Appa giới thiệu cô ấy cho con đi!

Amber phì cười :

-Cái thằng này...Con có biết là ngày xưa cô ấy chết mê chết mệt appa không hả?

Nhìn Amber bằng ánh mắt hoài nghi, rồi cười đểu :

-Ôi con đang tự hỏi là ai chết mê chết mệt ai đây??!

-Này này, appa nói thật mà con không tin à??! - Amber kẹp cổ thằng bé - Mà con không thấy là cô ấy sexy hơn mẹ con à??! Keke...

-Thế à? - một giọng nói ớn xương sống vang lên - Nếu vậy sao hồi đó anh không lấy chị ấy luôn đi, ông chồng lăn tăn của tôi???

Amber lạnh gáy từ từ quay đầu lại, vừa cười vừa mếu :

-Ôi vợ yêu, em vào đây từ khi nào thế?

Mặt Krystal lúc này đúng là không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả được, một ánh mắt...cháy nhà...

-Cứ tưởng hai bố con đã vất vả cả ngày hôm nay nên tôi đã nấu một bữa thật ngon đãi hai người, giờ thì miễn nhá!

-Ấy ấy omma, con vô tội, con ra ăn ngay đây! - ku Bô lao vội ra khỏi phòng bỏ mặc ông bố tội nghiệp một mình chịu trận.

Amber nắm lấy tay Krystal áp lên mặt mình, mắt...chớp chớp :

-Vợ yêu ơi, tha cho anh, anh...lỡ dại...

Krystal liếc Amber rồi..."chưởng" một phát khiến Amber...bay vào góc phòng...(ngón này học được của mẹ chồng)

-Đi mà bảo HyunAh của anh nấu cho anh ăn! - Rồi tuyên bố một cách long trọng - Cấm đến gần tôi!

Amber lồm cồm đứng dậy chạy theo Krystal. Kì này có lẽ là cậu chàng phải năn nỉ đến gãy lưỡi mất thôi! Có ai có thể làm "quân sư" giúp Krystal hết giận Amber không? Tớ thì tớ...bó tay rùi!!!

CHAP 16

Ting...toong...

- Ô mười giờ đêm rồi mà ai còn đến giờ này nhỉ? - Amber nhìn lên đồng hồ rồi nhìn Krystal với vẻ mặt ngố không thể tả - Để anh ra xem thử!

Cạch...

- Ơ kìa anh Yul, sao giờ này anh lại ở đây? - Amber vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình là anh rể Kwon Yuri.

- Chú...có thể cho anh...ở lại đây đêm nay không? - Yuri ngập ngừng.

Nhìn Yuri đầy ngạc nhiên, Amber mời anh rể vào nhà.

------------------------

- Chị ấy không cho anh vào nhà? - Krystal tròn mắt nhìn anh rể - Nhưng sao lại thế?

- Vì...- Yuri thật sự bối rối - ...chuyện này anh không nói được...Hai em có thể cho anh ở nhờ đây một đêm được không?

- Anh phải nói để tụi em còn biết đường mà giúp chứ? Soo Yeon unnie...

Amber lấy tay ngăn Krystal và ra hiệu cho cô im lặng, rồi quay sang Yuri :

- Vâng, không sao đâu ạ! Anh cứ tự nhiên như ở nhà mình đi, nhà em vẫn dư phòng nhiều lắm mà! Anh có đói thì để Soo Jung dọn cơm...

- À không cần đâu, lúc này thì anh chẳng muốn ăn gì cả! - Yuri vội xua tay.

- Vậy thì anh đi tắm cho thoải mái đi, để tụi em chuẩn bị phòng!

- Cám ơn hai em!

-------------------------

- Anh chị ấy có chuyện gì anh nhỉ? - Krystal vẫn còn thắc mắc rất nhiều sau cuộc nói chuyện với anh rể - Chuyện gì mà lại không thể nói ra cơ chứ? Ôi, chắc em điên mất...

- Thôi nào cưng! - Amber nói rồi hôn lên trán Krystal - Anh ấy đã không nói được thì mình đừng ép, chắc là đã có cách giải quyết nên anh ấy mới không muốn phiền tụi mình thôi mà! Em ngủ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!

Krystal bặm chặt môi nhìn Amber một lúc rồi gật gù như đã hiểu, và mỉm cười :

- Ôm em một cái thật chặt nào!

Mười hai giờ đêm...

Cộc...cộc...cộc...

Nghe có tiếng mở cửa, Yuri quay đầu lại.

- Em đoán không sai mà, anh vẫn chưa ngủ! - Amber mỉm cười - Em có thể vào được không?

- Đúng là Amber có khác! Soo Jung ngủ rồi hả em rể? - Yuri đứng lên - Mình...ra ngoài nói chuyện nhé, lâu rồi anh em ta cũng chưa có dịp ngồi uống với nhau!

- Hay thật, em cũng đang định thế. Mình đi thôi anh rể!

------------------------

Bàn tính với nhau nửa tiếng đồng hồ, điểm dừng cuối cùng của hai người là...quán cóc ven đường. Dù gì thì bước ra từ quán cóc vẫn ít bị để ý hơn là bước ra từ quán bar.

- Hôm nay là ngày họp mặt của con rể nhà họ Jung. Cạn nào! - Yuri giơ cao chén rượu dõng dạc tuyên bố.

Hai ly rượu soju cụng vào nhau đánh keng một phát. Rồi hai người cùng "trăm phần trăm". Nhìn Amber chằm chằm một lúc lâu, Yuri nói :

- Thật là lạ! Cùng là con rể với nhau mà sao cái số của chú với cái số của anh lại khác nhau đến thế chứ? Chú thật tốt số mới lấy được con bé Soo Jung đấy nhé! Chứ như anh...

- Ái chà, anh nói vậy không sợ chị Soo Yeon buồn sao? Em thấy chị ấy thương anh lắm kia mà, sao anh lại nói thế?

- Chú sống không phải lo nghĩ nhiều nên không hiểu được tâm trạng của anh đâu. Anh không nói là Soo Yeon không thương anh, nhưng cô ấy không hiểu anh!

- Chị ấy không hiểu anh? - Amber ngạc nhiên - Anh chị sống với nhau đã bao nhiêu năm, lại còn có cả bé Rít nữa...

Yuri nhếch mép cười buồn :

- Uhm, cho đến ngày hôm nay thì anh mới nhận ra điều đó! Anh không chắc mình là người chồng tốt, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi! Đi làm kiếm tiền, công việc nhà, con cái cũng không bỏ bê, vậy thì cô ấy còn muốn anh phải thế nào nữa??! Không lẽ mẹ anh chỉ mắng cô ấy một câu thôi mà cô ấy có quyền đuổi anh ra khỏi nhà?

- Mẹ anh mắng chị ấy?

- Sáng nay, khi anh đang rửa chén thì mẹ anh đến. Chú biết đấy, mẹ anh vốn khó tính nên thấy cảnh đó thì làm sao mà chịu được.Thế là bà mắng Soo Yeon. Đến lúc bà về rồi cô ấy làm ầm ĩ lên dù anh đã nói hết lời, từ an ủi, động viên cho đến năn nỉ mà vẫn không được. Thậm chí cô ấy còn hét lên với anh rằng :"Anh về mà làm con cưng của mẹ đi! Đừng về đây nữa!", thử hỏi anh có thể nổi giận được không? Anh đã làm gì sai để phải bị đối xử như thế này chứ?...Hừ,...không về thì không về, giờ cô ấy có năn nỉ cũng chưa chắc anh sẽ về đâu...

Nói rồi Yuri đưa ly rượu lên uống cạn có vẻ như chán đời lắm, điều đó khiến Amber phải phì cười vì chưa bao giờ cậu thấy anh rể trong bộ dạng này. Trước đây Yuri luôn là người chồng, người cha hết sức mẫu mực mà Amber luôn bị Krystal mang ra so sánh mỗi khi cậu mắc phải lỗi lầm gì, ai ngờ đâu cũng có lúc Amber được tận mắt chứng kiến nỗi buồn của một người gương mẫu, một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai khi đã lỡ đèo bòng cái danh hiệu "mẫu mực" ấy... Nghĩ đến đấy Amber thấy mình thật quá may mắn hơn anh rể khi không bị nhiều áp lực cuộc sống gia đình như Yuri. Amber hỏi :

- Thế sao anh không về nhà với mẹ? Mẹ luôn là một chỗ dựa để tâm sự, an ủi chúng ta mà!

- Anh đã bỏ thói quen đó từ ngày sống cùng với Soo Yeon ! - Yuri cười buồn - Vì chuyện gì anh cũng chỉ tâm sự với vợ. Anh đã có một gia đình của riêng mình, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người trong cái gia đình nhỏ bé ấy thì tại sao lại còn phải làm phiền đến người mẹ thân yêu của mình... Nhưng đôi lúc anh cũng thấy mình thật ngốc khi đã bỏ thói quen đó!

Lại là cái "tấm gương mẫu mực" đó, Amber bắt đầu thấy cảm thông rất nhiều với Yuri, cậu mỉm cười, đưa ly rượu lên :

- Không đâu ạ, anh thật sự là một người con, người chồng, người cha tốt và quá gương mẫu! Chị Soo Yeon quả là người may mắn mới lấy được anh làm chồng! Thôi, cạn nào anh rể!

-----------------------------------

Hai giờ sáng...

- Em vào gọi cửa đi, để anh đỡ anh ấy vào! Ái dà, nặng gớm! - Amber nói với Krystal rồi quay vào xe đỡ Yuri đã say "ngất ngây con gà tây" ra.

Krystal bấm chuông và người ra mở cửa tất nhiên là Jessica, hai mắt sưng húp vì lo lắng không biết chồng đi đâu...(OMG! Vậy mà lúc đuổi người ta đi sao lại sung thế?)

- Chị, chị thật quá đáng! Sao chị lại không cho anh rể vào nhà chứ? - Jessica vừa mở cửa, Krystal đã la toáng lên.

- Cái con bé này, sao lại thế? Chị...

- Thôi thôi vào nhà rồi nói, em biết mấy giờ rồi không? - Amber khệ nệ "vác" Yuri vào nhà, miệng càu nhàu vợ vài tiếng.

Jessica hoảng hốt khi thấy Yuri gục trên vai Amber :

- Anh ấy bị sao vậy Amber? Ngủ ngoài trời nên bị trúng gió sao?

- Vâng, tất cả là "nhờ" chị đấy! - Krystal nói kháy.

- Thôi nào Soo Jung, em đừng làm chị ấy hoảng nữa! - Amber phì cười - Anh ấy chỉ say vì uống hơi quá chén thôi ạ! Chị đừng lo!

Jessica cắn môi và đánh vào người Krystal :

- Sao em lại làm chị lo lắng thế? Chị ghét em! Em có biết chị đã hoảng sợ thế nào khi anh ấy không về nhà không? Đồ ngốc Kwon Yuri ! Bảo đi là đi thật...

Nói rồi Jessica òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khiến cả Krystal và Amber phải hoảng lên. Krystal xoa xoa lưng chị mình và nói :

- Thôi thôi em xin lỗi ! Em chỉ thấy chị làm vậy là hơi quá đáng thôi chứ em biết chị cũng đã rất lo cho anh rể mà! Amber, anh đưa anh Yul vào phòng ngủ đi, em sẽ ngồi ở phòng khách với Soo Yeon unnie!

- Uhm!

----------------------------------

Ba giờ sáng...

Yuri bắt đầu tỉnh rượu và ngồi dậy. Cái cảnh tượng này...sao mà giống nhà mình thế? Mình đang ở nhà Amber kia mà, sao lạ vậy? Ơ, mà sao hôm nay không mở đèn ngủ mà lại đốt nến thế kia?

Trong khi Yuri vẫn còn đang mơ màng trong đám câu hỏi hỗn độn thì cánh cửa phòng bật mở...Jessica ice princess xuất hiện trong bộ váy ngủ mà theo nhận xét của các "chuyên gia câu trai" là "hấp dẫn nhất hành tinh"... đang từ từ tiến về phía Yuri mặt đang đơ như bị xịt keo bằng các động tác uốn éo đầy gợi cảm...

Yuri bắt đầu thấy sởn gai ốc khi Jessica ngồi xuống mép giường và nhìn chồng bằng ánh mắt... đầy khiêu khích...

- Á á... - Yuri bay người về phía góc giường, tim đập thình thịch - Em...em...đang làm gì...vậy, Soo...Soo Yeon????

- Thôi nào anh yêu! - Jessica vẫn không bỏ cuộc - Đừng giận em nữa! Đêm nay em sẽ cho anh thấy hết sự quyến rũ của em để chuộc lỗi...Đến đây với em nào, come on baby!

- Á á đừng...đừng mà Soo Yeon...tha cho anh...anh "đuối" lắm rồi...á á...ưm...hưm...

Một tiếng hét "hãi hùng" của Yuri vang lên rồi im bặt...Kì này thì chết Yuri rồi!!!

-------------------------

- Gì mà nãy giờ em cứ tủm tỉm cười hoài vậy Soo Jung? - Amber ngơ nhìn Krystal đầy khó hiểu.

- Em có cười gì đâu! - Tuy nói vậy nhưng miệng Krystal vẫn...tiếp tục cười - Đây là bí mật của chị em nhà họ Jung!

- Nói anh nghe mau, có chuyện gì thú vị mà lại giấu anh thế hả? - Amber "tra khảo" vợ bằng cách cù vào người Krystal.

- Em nói...em nói mà...thật ra lúc nãy khi em ngồi với Soo Yeon unnie, chị ấy đã nói với em rằng...

Nói đến đó Krystal lại phá lên cười :

- Chắc giờ này anh rể được "úm" kĩ lắm rồi!

- Vợ tôi bị làm sao thế này nhỉ? - Amber cứ đực mặt ra làm Krystal càng cười to hơn.

- Chị ấy bảo sẽ chuộc lỗi bằng cách cho anh rể một đêm...cực kì nóng bỏng... - Krystal thầm thì vào tai Amber.

Nghe đến đó Amber cũng bật cười đầy sảng khoái :

- Vậy kể như là "tiêu đời" anh rể rồi còn gì!?!

- Cái gì mà "tiêu đời"??? - Krystal bắt đầu nổi xung thiên lên - Vợ cưng thế mà anh bảo "tiêu đời" là sao???

- Ý...ý anh...không phải...vậy mà...

Bặm môi hù Amber một lúc, môi Krystal bắt đầu nở một nụ cười đầy bí hiểm...và nhìn Amber bằng đôi mắt của một con "be...he..." (biết con gì mà kêu vậy không mọi người) :

- Vậy thì...anh sẽ "tiêu đời" ngay bây giờ!

- Á á...thôi mà...thôi mà em...cả đêm lo cho anh Yul anh mệt lắm rồi..."tha" cho anh đi mà...

- Đừng hòng! Kaka, đêm nay anh sẽ "chết" dưới tay em!

Và giờ thì đến lượt Amber "được" một đêm cực kì nóng bỏng. Không biết sáng hôm sau hai anh em Yulber sẽ gặp nhau ở công ty như thế nào nhỉ? Chắc là hai đôi mắt sẽ cùng thâm quầng vì...mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: