[Long Fic] Gemini [full]

GEMINI

Quà tặng năm mới cho Anko, Matsuki, Zen2735, Tudiepthao, Rio Takeuchi, Medusa, em trai heero_yuy ...v/v...tất cả những người bạn của Jang ceraX

Author : Jang ceraX

Category: SA-yaoi, và có thể có tragedy, angst ...

Rating : T

Status: đã kết thúc, chỉ còn việc type và post, hy vọng vào sự "chăm chỉ "

Warning: thật sự là thấy có lỗi vì tuy đây là quà tặng mà không có được một cái happy ending, >"<,

Summary: ...Cậu là ai? Là người yêu tôi hay là người tôi yêu ? Nếu là người tôi yêu ,xin đừng rời bỏ tôi ! Nếu là người yêu tôi thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi! Nếu như người đó là cậu, giá như cậu là người đó, thì có lẽ tôi đã không đau đến thế ...

***************************************

Sân sau trường giờ ra chơi, vắng vẻ một cách lạ thường, một nhóm học sinh vây lấy nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín. Bên trong vòng tròn ma quỉ đó là một nam sinh, nằm dưới đất, áo lấm tấm những vệt máu đỏ, không một tiếng rên la, không một lời phản kháng, cho dù cậu đang bị đánh đập một cách tàn nhẫn, chỉ có ánh mắt là vẫn luôn hướng về một người với những cái nhìn đầy yêu thương, một tình yêu khổ sở, tuyệt vọng, và đau đớn

- Anh Triều, có tiếp tục không ? Lỡ nó mà chết thì mệt lắm !

Một thằng trong bọn lên tiếng, những đứa khác dừng tay, nhìn sếp của chúng chờ ý kiến. Trần Hải Triều, 18 tuổi, lớp 12,cao 1m82, thủ lĩnh của đám này vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn con người đang nằm dưới đất một cách khinh bỉ, hắn nhảy từ trên bệ đá xuống, tiến lại gần rồi đạp lên ngực cậu bé, dù đau, ánh mắt của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn tràn ngập tình cảm, đôi mắt ấy nhìn Hải Triều không hề chớp , điều này càng làm hắn thấy khó chịu

- Mày vẫn chưa chừa sao?, đã bao nhiêu lần tao cảnh cáo với mày rồi, đừng có nhìn tao kiểu đó, đừng có bám theo tao, tao ghét nhất là loại người như mày.

Đôi mắt cậu bé vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi môi hơi mấp máy nói điều gì đó, càng làm Hải Triều nổi điên, hắn nhấn mạnh chân

- Mày vẫn còn nói được sao? Đừng có chọc cười tao nữa , mày có biết mỗi lần nhìn thấy mày là tao buồn nôn rồi không ? Còn dám nói là mày yêu tao sao? Để xem thử sau lần nay mày còn có thể nói vậy được không nhé ! Chúng mày cứ tiếp tục đi, đến khi nào mà nó không dám nhìn tao nữa !

Cậu bé chỉ biết co người lại hứng những trận đòn bất tận, vẫn không có một chút phản ứng nào, chỉ có ánh mắt là vẫn thế, đây tình cảm yêu thương, tình yêu mà không bao giờ có sự đáp trả, tuyệt vọng.

- Nguyên Lập...Nguyên Lập...cậu có sao không ,,,

Cậu bé chỉ mỉm cười với ba người bạn, sau khi lũ kia bỏ đi, họ mới dám lại gần cậu, không phải là họ không muốn giúp mà là không thể . Một cô bé đỡ cậu dậy, giọng nói pha vẻ trách móc

- Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà sao cậu vẫn ngoan cố quá vậy hả Lập ? Trần Hải Triều không ưa cậu, anh ta căm ghét cậu, anh ta căm ghét cậu. Vậy mà...thật không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa ? Để rồi ngày nào cũng khổ sở vậy !

- Vì tớ yêu anh ấy !

Cậu bé khẽ cười, cô bạn chỉ còn biết lắc đầu

- Hắn hành hạ cậu đến mức này mà cậu vẫn còn nói vậy được sao ? Nếu như nó mà biết chuyện này thì nó sẽ nổi điên lên mất !

- Đừng..xin cậu đấy Chi Lâm, đừng nói, đừng kể gì cả ...Làm ơn đi !

Cậu bé nắm chặt tay cô bạn, ánh mắt van xin khiến cô bé không thể nào từ chối được, chỉ biết thầm trách đứa bạn si tình ngu ngốc này thôi !

ceraX

25-05-2007, 04:13 PM

Một tuần sau, tại bệnh viện

- Mày nói đi, mày đâu có câm ! Đây là lần thứ mấy tao hỏi mày rồi vậy ? Tại sao không chịu trả lời? Ai? Tụi nào đã đánh mày hả Lập ? Nói đi ?

Nguyên Lập chỉ lắc đầu, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người dối diện, thấy thái độ cam chịu của cậu, nó gầm lên

- Tại sao mày không chịu nói ? Mày sợ gì chúng sao ? Mày quên tao là ai rồi sao? Chỉ cần cho tao một cái tên, chắc chắn là tao sẽ bắt chúng phải trả giá ! Nói mau, sao mày ngu quá vậy ?

Nguyên Lập ngẩng đầu lên nắm lấy tay nó, nói một cách yếu ớt

- Đừng, đừng làm vậy ! Không phải là lỗi của họ ! Đừng làm vậy !

- Lại còn thế nữa ! Vậy thì là lỗi của mày sao ? Nếu đúng vậy thì mày ngu quá cỡ nên mới phạm lỗi suốt ngày vậy ! Ngày nào cũng vác về nhà một đống thương tích. lần này thi tao nhịn hết nổi rồi ! Mày bỏ qua được nhưng tao thì không . nếu không muốn nói thì thôi, tao sẽ có cách! Mày cứ yên tâm đi, chúng nó sẽ phải trả giá , rất đắt đấy.

Ánh mắt độc địa của nó làm Nguyên Lập hoảng sợ, cậu chới với định níu nó lại nhưng nó đã bỏ đi, cậu ngồi trên giường bấu chặt tấm chăn run rẩy. Cậu biết nó đã nói thì sẽ làm, cậu biết nó là người rất khó lường, Hải Triều cũng không nguy hiểm bằng nó, và cậu biết hắn sẽ không thèm đề phòng nó nếu nó tiếp cận anh. Cậu phải làm sao đây, với tình hình hiện tại thì cậu không thể làm gì được, chỉ còn biết cầu trời mà thôi. Có lẽ nó đã nói đúng, cậu là một thằng ngốc, nhưng biết làm sao được tình cảm của mình, là lỗi của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi !

reeeee...ng, tiếng chuông điện thoại vang vọng xé toạc không gian yên tĩnh

- Nhà Bình Nguyên nghe đây ?

- Là tôi, Quách Chi Lâm, Nguyên Lập thế nào rồi? Nhà Bình Nguyên không cho người khác đến thăm cậu ấy, tôi lo quá !

- Nếu cậu nói với tôi mọi việc thì cậu có thể đến !

- Tôi không thể, tôi đã hứa với Nguyên Lập là sẽ không nói !Xin lỗi, cậu ấy đã khỏe chưa ?

- Hừ...khỏe..khỏe lắm, bị thương nhẹ thôi. Ngày mai nó sẽ đi học lại !

- Vậy sao ! ơn chúa! Có thật không? Cậu ấy không sao là tốt rồi! Thôi, chào cậu .

Tít... nó cúp máy, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn và độc địa, nó lẩm bẩm

- Được rồi, để xem có đứa nào dám động đến một sợi tóc của Bình Nguyên Lập nữa không !

ceraX

25-05-2007, 04:14 PM

Góc sân trường, có một nhóm học sinh đang tụ tập hút thuốc và đùa cợt với nhau, bỗng dưng có đứa lên tiếng

- Nhìn kìa tụi mày, Bình Nguyên Lập, nó đi học rồi kìa !

Hải Triều thoáng chút ngạc nhiên, lại có đứa nói

- Thằng này chì thật, cứ tuởng nó phải nằm vài tháng là ít. Hay là bữa đó mình vẫn còn nhẹ tay. Anh Triều à, giờ tính sao ?

Hải Triều rít một hơi thuốc , nói bâng quơ

- Cứ chờ xem sao đã !

Thực sự là hắn đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, chưa cần biết Nguyên Lập có nhìn hắn hay không, chỉ cần thấy cái dáng vẻ yếu ớt giống con gái của Nguyên Lập là hắn đã gai mắt rồi. Chuông vào học reo, chúng giải tán rồi vào lớp, sân trường lại rơi vào trong im lặng

-Cậu khỏe rồi sao ?

Một cậu trai vỗ vai Nguyên Lập, đáp trả bằng một nụ cười, khuôn mặt dán mấy miếng urgo giãn ra, cậu trả lời nhẹ nhàng

- Uhm, bạn..à..Kiến Bình, tớ không sao cả !

Không để ý đến việc Nguyên Lập liếc nhìn phù hiệu của mình một cách kín đáo, Kiến Bình vẫn hớn hở

- May quá, mấy bữa nay Chi Lâm với Mai Lam cứ rầu rĩ suốt. He he, chỉ cần từ nay cậu tránh xa Trần Hải Triều ra là mọi việc vẫn sẽ ổn thôi , thấy tớ nói đúng không ?

Đôi mày thanh mảnh của Nguyên Lập khẽ cau lại, nhưng Kiến Bình chẳng chú ý mấy đến điều này, cậu ta chỉ thấy Nguyên Lập có vẻ bận tâm nên cứ nói thả giàn

- Ừ, mà tớ nghĩ sau lần này mà cậu vẫn còn thích hắn nữa thì tớ chịu thua, có lẽ cậu điên vì yêu hắn mất rồi !

- Yêu hắn!? Trần Hải Triều !? - Nguyên Lập lầm bầm thẫn thờ

-Này, sao cứ mỗi lần nhắc đến Hải Triều là cậu lại trở nên ngớ ngẩn như vậy! Quên hắn đi .

Hai cô gái từ phía sau xuất hiện lên tiếng

- Chi Lâm, Mai Lam lại đến trễ rồi !

Cô bé tên Mai Lam hớn hở nói với Nguyên Lập

- Hôm qua Chi Lâm là cậu sẽ đi học, tớ mừng quá, lần này thì quên hẳn Hải Triều đi nhá, hắn không bao giờ để mắt đến cậu đâu, có khi lại bị tụi nó đánh nữa thì khổ !

- Uhm , tớ hiểu mà, các cậu đừng lo !

Nguyên Lập mỉm cười làm hai người bạn vui vẻ, chỉ có Chi Lâm là còn thắc mắc

- Nguyên Lập, cậu khỏe thật rồi chứ, không sao nữa à ?

- Thật mà, nhìn tớ không ổn ở chỗ nào sao ? - Nguyên Lập cau mày

- Không, không phải thế ! Nếu vậy thì tốt rồi !

Chi Lâm lắc đầu ,vừa lúc đó thầy giáo vào lớp, mọi người quay lại chỗ ngồi, không ai để ý thấy khuôn mặt thất thần của Chi Lâm, không ai nghe được những gì cô đang lẩm bẩm

-Không giống...không phải chứ?lạy chúa, hy vọng là con nhầm. Chắc là mình lo quá nên nhầm ...nhưng mà đó thật sự không giống...

- Chi Lâm, trò đang làm gì vậy, sao không lấy sách ra !

- ơ, em xin lỗi thầy !

Chi lâm vội vàng cúi xuống lôi sách vở ra, cô khẽ nhìn sang bàn của Nguyên lập có lẽ biết cô bạn đang nhìn mình nên cậu quay sang và mỉm cười với Chi Lâm, nhưng nụ cười này đã khiến Chi Lâm đơ cứng người, cô bé lắp bắp

- Chúa ơi ! Con không mơ thật mà! Đó thật sự là ...không phải chứ...?

Có vẻ như đoán được Chi Lâm đang nghĩ gì, Nguyên Lập quay mặt đi, cậu xoay nhẹ cây bút trên tay rồi cắm phập xuống tờ giấy trên mặt bàn, trên đó có ghi ba chữ "Trần Hải Triều ".

ceraX

25-05-2007, 04:15 PM

- Này ăn nhiều vào Nguyên Lập , trông cậu có vẻ ốm đấy

Bốn người bạn ngồi một góc sân trường ăn trưa, trên sân trường cũng rải rác nhiều nhóm như vậy, trong khi mọi người đang vui vẻ thì Chi Lâm có vẻ suy nghĩ một cách lo lắng, thỉnh thoảng cô bé liếc nhìn Nguyên Lập một cách ngờ vực. Nhưng suy nghĩ của Chi Lâm bị gián đoạn khi có bóng người tiến lại gần họ

- Trông mày có vẻ khỏe nhỉ Lập !

- Hà hà, mấy bữa nay không có bé Lập, tụi này buồn quá xá !

- Này bé Lập có muốn gặp anh Triều nữa không ?

Chúng hỏi Nguyên Lập với vẻ giễu cợt, cậu chỉ im lặng mà ăn, có vẻ chúng không hài lòng về thái độ của Nguyên Lập nên đạp đổ hộp cơm của cậu, hai người bạn có vẻ bức xúc

- Này, cậu ấy đâu có làm gì các người đâu !

- Câm miệng -một thằng quát- tao không hỏi chúng mày, tao đang nói chuyện với bé Lập mà ! Nói xem, có muốn gặp anh Triều nữa không cưng ?

Chi Lâm khẽ liếc sang nhìn thái độ của Nguyên Lập, cậu nhìn hộp cơm ra chiều tiếc rẻ rồi lắc đầu nói

- Trời đánh tránh bữa ăn mà! Muốn gì thì cũng để tôi ăn cho xong đã chứ !

- Đừng có vờ vịt ! Trả lời tao mau lên !

Chúng cười khẩy, mấy người bạn lo lắng nhìn cậu, chỉ có Chi Lâm là vẫn điềm nhiên vì cô bé biết thừa cậu sẽ nói gì

- Muốn chứ, dĩ nhiên là muốn rồi !

- Nguyên Lập,cậu đừng như vậy.

Hai người bạn của cậu sợ hãi, chỉ có Chi Lâm là im lặng, Nguyên lập mỉm cười làm bọn chúng tức giận

- Bé Lập hôm nay gan nhỉ! Được rồi, ra đây chơi với tụi tao một chút đã rồi sẽ được gặp anh Triều. Chỉ sợ lúc đó mày không còn đủ sức để mà cười nữa đâu!

Chúng lôi cậu đi , Kiến Bình và Mai Lam hoảng hốt lay gọi Chi Lâm

- Tính sao đây Chi Lâm, Nguyên Lập chỉ vừa mới khỏe lại, cậu ấy chết mất! Chi Lâm à, Chi Lâm, giờ này mà cậu còn ngồi ăn được sao

- Tớ cũng đang lo đây - Chi Lâm buông đũa

- Trời ạ, lo mà sao còn ngồi đó ! Làm gì đi chứ, Nguyên Lập chết mất

- Tớ đâu có lo cho Nguyên Lập!- Chi Lâm thản nhiên

- Cậu nói gì ?

Tớ không lo cho Nguyên Lập, cậu ấy sẽ không sao đâu ! Chỉ lo cho tụi kia thôi ! Chúng thật đáng thương !

Chi Lâm khẽ lắc đầu thương hại trong khi hai người bạn trố mắt nhìn cô .

Hơn 20 phút sau, họ mừng rỡ khi thấy Nguyên Lập quay lại hoàn toàn nguyên vẹn, họ có hỏi cách mấy cậu cũng không chịu nói . Chi Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, rồi cô bé lặng người đi khi cậu cố ý mở chiếc áo khoác đồng phục về phía cô, chiếc áo trắng bên trong dính đẫm máu đỏ tươi. Chi Lâm vội quay mặt đi , thấy vậy, Nguyên Lập chỉ mỉm cười, nhưng sao nụ cười đó độc ác đến đáng sợ.

ceraX

25-05-2007, 04:17 PM

- Anh Triều, nguy rồi, tụi thằng Diêu bị ai đánh, nặng lắm..

Nghe thế Hải Triều vội vã đi về phía sân sau, hắn sững người khi thấy bốn thằng đàn em của mình đang nằm la liệt dưới đất, chung quanh còn đọng vài vũng máu, hắn quay sang hỏi một đứa đàn em

- Có biết ai làm không ?

- Dạ không, khi tụi em phát hiện ra thì chúng đã hôn mê rồi !Tụi này chơi độc quá, chắc là chúng dùng loại găng tay có lót thép và có gai , loại giày có bọc chì, lại nhắm toàn vào yết hầu với đầu gối nên mới thành ra như vậy!

Hải Triều khẽ rùng mình khi tưởng tượng cách ra tay của tụi này. Xưa nay có đánh ai thì hắn cũng chơi đúng luật, không bao giờ thèm dùng những thứ đồ chơi độc địa như vậy, tụi này có lẽ là những tên máu lạnh rồi.

- Anh Triều, nhìn này

Một thằng đưa cho Hải Triều một vật nhỏ màu bạc, một cây thập giá sáng bóng với những giọt máu đang từ từ rơi xuống, hắn bàng hoàng

- Lũ Thập Tự Chinh.!

- Anh Triều, hông lẽ tụi Thập Tự Chinh đó tính chiếm địa bàn của chúng ta sao?Phải cho chúng một trận !

- Mày im đi, mày biết gì về Thập Tự Chinh mà nói!

Một tên quát thằng vừa nói, Hải Triều im lặng. Trong tất cả các băng nhóm tại thành phố rộng lớn này, hắn không hề muốn đụng độ chỉ duy nhất Thập Tự Chinh. Chúng là một lũ tàn bạo, độc ác, khát máu, xem những trận đấu tranh giành địa bàn là những cuộc thánh chiến, chúng tìm thấy sự vui sướng khi những chiếc áo trắng đồng phục nhuốm đầy máu của đối thủ, ra tay bất kể đối thủ sống hay chết, đánh đến khi nào chán thì chúng sẽ bỏ lại trong vũng máu một cây thập giá bằng bạc

- Anh Triều, tụi em điều tra rồi, từ sáng tới giờ, không có ai lạ mặt vào trường cả!

- Vậy thì chúng vào bằng cách nào?

Hải Triều trừng mắt làm thằng đàn em toát mồ hôi hột

- ơ..em cũng không biết...chỉ có..có đứa nói với em là..là

- Cái gì thì nói lẹ lên - hắn quát

- Chỉ có vào giờ ăn trưa, mấy đứa khác thấy tụi thằng Diêu lôi Bình Nguyên Lập ra đây thôi !

- mày nói gì? Không có lý nào ?

Hải Triều cau mày, hắn không tin được những gì vừa nghe, nếu đúng là vậy thì kẻ nằm đây là Bình Nguyên Lập mới đúng . Chuyện quái quỉ gì đã diễn ra vậy?

- Bình Nguyên Lập !

- Bọn tao có chuyện muốn hỏi mày đây !

Hải Triều cùng lũ đàn em kéo vào phòng học, chắn trước bàn Nguyên Lập, mọi người trong lớp sợ hãi bỏ ra ngoài hết chỉ còn mỗi Chi Lâm ở lại. Hải Triều nheo mắt nhìn Nguyên Lập chờ đợi, ánh mắt cậu đảo một lượt những người xung quanh mình, dừng lại một chút ở Hải Triều. Nguyên Lập khẽ mỉm cười , nhưng nụ cười này khiến cho Hải Triều ngạc nhiên, nó không giống, ánh mắt đó không giống trước kia nữa. Trước đây, đôi mắt Nguyên Lập nhìn hắn đầy tình cảm bao nhiêu thì bây giờ, còn người trước mặt hắn chỉ nhìn hắn một cách vô cảm, ánh mắt lạnh nhạt, lóe lên những tia sáng ma quái. Chi Lâm tỏ vẻ hốt hoảng, cô bé tiếng lại gần Hải Triều

- Trần Hải Triều, anh muốn gì vậy. Nguyên Lập đâu có đi theo anh !

Ngay lúc đó, Hải Triều đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh người, hắn quay sáng nhìn Nguyên Lập, ngay lập tức bá khí ấy biến mất, hắn chống tay xuống bàn rồi hỏi Nguyên Lập

- Được rồi, nếu muốn yên ổn thì mau trả lời, mày có biết ai đã đánh bốn thằng đàn em của tao không ? Nghe nói hồi trưa chúng đã gặp mày ?

Đôi mắt Nguyên Lập tỏ vẻ ngơ ngác, cậu quay sang nhìn Chi Lâm cầu cứu, biết ý Chi Lâm liền đỡ lời

- Hỏi hay thật? Chúng bị đánh thì liên quan gì đến Nguyên Lập chứ ! Không lẽ các anh cho rằng cậu ấy làm việc đó? Thật là vớ vẩn. Các người đi đi, để cậu ấy yên.!

Hải Triều nhìn Chi Lâm rồi lại nhìn Nguyên Lập, cái bộ dạng rụt rè nhút nhát của cậu làm hắn phát mệt

- Được rồi, tao cũng không tin là mày có gan làm chuyện đó! Đi thôi tụi bay !

Sau khi bọn Hải Triều đi khuất, Chi Lâm mới thở phào rồi lại phì cười

- Cậu đóng kịch quá giỏi, làm Hải Triều phải tin sái cổ đấy , Bình Nguyên Long!

- Hừm, cậu nghĩ làm cái vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn của thàng Lập dễ lắm hay sao ! Khốn kiếp, làm tôi cũng đơ hết cả cơ mặt.

Con người đang nói chuyện với Chi Lâm khẽ xoa hai bên gò má rồi nắn lại cái cổ, sau đó nói tiếp

- Tốn công không vô ích, tôi đã phải nhuộm lại tóc, tháo hết mấy cái khoen tai, tẩy hình xăm đi mới diễn trọn vai đấy.

- Nếu không làm vậy thì ai tin cậu là Bình Nguyên Lập được chứ

Chi Lâm cau có nói, Nguyên Long chỉ khẽ nhếch mép

- Chỗ này thú vị hơn tôi nghĩ đấy !

- Mặc dù khi phát hiện ra là cậu, tôi cũng không vừa ý mấy vì không biết cậu muốn làm gì. Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ khác. Trần Hiat Triều đáng phải trả giá cho những gì hắn đã làm với Nguyên Lập

- Cứ từ từ, chuyện vui vẫn còn ở phía trước mà !

- Có nằm mơ hắn cũng không tưởng tuợng được mình vừa to tiếng với boss của Thập Tự chinh đâu

- Uhm, hắn cũng không ngốc như ta nghĩ đâu , cứ chờ xem !

Chi Lâm nhìn kẻ đối diện với mình, cũng khuôn mặt xinh đpẹ đó, vẫn đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói trong và cao , nhưng tính cách của hai anh em sinh đôi nhà Bình Nguyên lại đối lập nhau hoàn toàn, âu cũng là quy luật bù trừ.

ceraX

25-05-2007, 04:19 PM

- Nguyên Lập, cậu khỏe chưa ?

- ơ, Chi Lâm, sao cậu đến đây, chẳng phải anh Long...

Cậu bé nằm trên giường bệnh mừng rỡ khi thấy cô bạn thân, nhưng ánh mắt mau chóng tối sầm lại khi thấy con người giống hết mình kia

- Nguyên Long, sao anh lại mặc đồng phục của em ?

- Thay đổi không khí một chút ấy mà, trường của mày cũng vui ra phét đấy Lập à ! Nhất là mấy anh bạn cứ ra sức lớn lối với tao !

Nguyên Long cười ranh mãnh khiến Nguyên Lập sợ hãi

- Anh...anh đã làm gì họ ?

- Chả làm gì cả ! Tao chỉ tự vệ thôi mà. Khỗ nỗi lúc đó tao quên mất là đôi giày tao mang có đúc mấy gam chì, rồi tao lại sơ ý đeo phải đôi găng tay lót thép luyện có gai này...chậc...

Vừa nói Nguyên Long vừa quăng đôi găng tay màu đen có những gai nhọn sáng bạc vẫn còn lấm tấm vài giọt máu lên bàn. Nguyên Lập tái mặt

- Long à, đừng làm vậy, em xin anh đấy...

- Đừng có lo, tao chưa làm gì anh Triều yêu dấu của mày đâu. Phải không Chi Lâm?

Nguyên lập đưa mắt hỏi C hi Lâm, cô bé chỉ cười

- Phải, phải đấy hải Triều vẫn còn cao số lắm.

Bầu trời mùa thu sau và trong xanh đến kì lạ. Giờ thể dục của lớp 11 náo nhiệt với môn chạy marathon và bóng ném. Trên sân thượng một nhóm học sinh vừa hút thuốc vừa quan sát bên dưới

- lạ quá anh Triều ơi !

Nghe thằng đàn em nói, Hải Triều nhìn theo ánh mắt của nó

- Bình Nguyên Lập, nó trở nên nhanh nhẹn khỏe mạnh thế kia từ lúc nào vậy 1 Hồi trước nó chạy một vòng sân là đã xỉu rồi mà . Nãy giờ em thấy nó chơi cả 5 vòng rồi mà vẫn không xi nhê gì hết trơn.

- Ờ, tao cũng không dám tin nó có phải là Bình Nguyên Lập hay không nữa !-một thằng khác gật gù

Không phải chỉ có chúng mới thấy thế, Hải Triều cũng không dám tin đấy là Nguyên Lập. Không phải là thằng nhóc yếu ốm yếu,lại nhút nhát hay bám theo nhìn hắn nữa. Cũng không phải là một kẻ hay im lặng chịu đựng người khác. Bình Nguyên Lập thật sự đã thay đổi, chính điều này cũng đã làm thay đổi ánh mắt của hắn nhìn cậu. Hải Triều chăm chú nhìn con người đang chạy dưới sân, một thân hình mảnh mai nhưng rất khỏe mạnh, nụ cười tự tin kiêu ngạo, ánh mắt quyết đoán, sáng lập lánh như phản chiếu tia nắng, đó có thực sự là Bình Nguyên Lập mà trước kia hắn ghét cay ghét đắng, xua đuổi như trừ tà hay không? Tại sao lại khác nhau đến như vậy ? những suy nghĩ của hắn chấm dứt khi một thằng đàn em lên tiếng

- Anh Triều, mấy đứa ở những trường thuộc khu Đông chúng ta nói là đã thấy bọn Thập Tự chinh xuất hiện ở đây ! Có lẽ khu Đông sẽ là mục tiêu tiếp theo cả chúng

Hải Triều cau mày, hắn nghiến răng

- Chúng không chỉ tàn bạo mà còn quá tham lam , chúng đã chiếm lĩnh cả khu Tây, rồi làm lần mở rộng sang cả khu Bắc và khu Nam, bây giờ còn tính san bằng cả khu Đông nữa thì coi sao được.

- Vậy giờ tính sao anh Triều ?

- Cứ chờ xem chúng có động tĩnh gì không đã! Đừng manh động!

-Vâng! À, chiều nay chúng ta đến xem tụi thằng Diêu thế nào rồi ! Không biết chúng đã tỉnh chưa ? Gần hai tuần rồi còn gì !

- Cũng được , Phải hỏi chúng xem kẻ nào đã ra tay !

Hải Triều gật đầu, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào bóng người trên sân trường. hắn không biết rằng việc này về sau sẽ khiến hắn khổ sở, đó chính là sai lầm lớn nhất của Hải Triều.

ceraX

25-05-2007, 04:20 PM

Hết giờ học, Hải Triều và lũ đàn em đi ra cổng, sang tần hầm để xe của tòa nhà gần đó để lấy xe vì trường chúng cấm đi xe môtô. Vừa ra khỏi cổng ngay lập tức Hải Triều và mấy đứa ka khựng lại đề phòng .Đứng gần đó là một nhóm khoảng 5, 6 chiếc môtô dáng thể thao màu đen, một đám con trai nhìn rất xấc xược mặc đồng phục áo sơmi trắng cổ cồn, áo jacket ngoài màu đen, sau lưng có in cây thập giá màu trắng, phía dưới còn có dòng chữ "Those who oppose god are evils", trên ngực lấp lánh một cây thánh giá với sợi dây đeo trông như một dây xích. Không cần phải hỏi hay suy đoán, Hải Triều cũng thừa biết chúng là ai rồi. Biết có người đang gườm mình, lũ Thập tự chinh cũng im lặng nhìn bọn Hải Triều một cách thách thức rồi ra dấu chào với một nụ cười mỉa mai đầy khiêu khích. Hải Triều giận sôi máu nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, hiện giờ không thể tập trung ngay lực lượng khu đông trong khi đối phương thủ sẵn những thứ đồ chơi nguy hiểm. Hai bên đang hăm he, gầm gừ nhau thì đột nhiên một chiếc môtô khác từ đâu phóng đến, chiếc xe đen tuyền, thân xe vẽ những đường cong màu đỏ uốn quanh mà chỉ khi nhìn kĩ mới nhận ra một con rồng, người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm nên Hải Triều không biết đó là ai, tuy mặc đồng phục trường hải triều nhưng trên ngực lại lấp lánh mặt dây thánh giá. Nó ra hiệu cho lũ quân Thập tự, ngay lập tức chúng leo lên xe nổ máy và phóng đi, không quên để lại cho nhóm Hải Triều những ánh nhìn đầy khiêu khích.

- Anh Triều, vậy là trong trường có nội gián của tụi nó !

Hải Triều như không nghe thấy thằng đàn em vừa nói gì, hắn còn đang mải suy nghĩ, người ngồi trên chiếc môtô kì dị đó rất quen nhưng hắn chưa thể nghĩ ra được đó là ai

- Anh triều, giờ phải làm sao ? -thằng đàn em lo lắng nhìn hắn

- Cứ bình tĩnh, chúng cố ý khiêu khích như vậy chắc chắn là có âm mưu, nếu mắc mưu chúng thì ta sẽ sa lầy ngay lập tức...

Chốn bệnh viện không bao giờ mất đi cái vẻ đông đúc nhưng cũng rất tĩnh lặng của mình. Bọn Hải Triều đưa xe vào bãi đỗ. Đang đi thì hắn chựng lại, đập vào mắt hắn là chiếc môtô màu đen với con rồng quấn quanh, một thằng đàn em của hắn có vẻ hốt hoảng

- thôi chết ,anh Triều ơi,hay là chúng đến để giết người diệt khẩu

Hải Triều đập đầu nó

- mày lậm phim quá rồi đó, đi thôi

Miệng thì nói vậy nhưng hắn cũng thấy nôn nao, gì chứ băng Thập Tự chinh thì chuyện gì mà không dám làm, chúng vội vã kéo nhau vào tòa nhà bệnh viện. những hành lang dài thăm thẳm làm Hải Triều đau đầu khi phải tự tìm số phòng mà cô y tá chỉ. Và sau đó thì cũng đành bó tay vì bốn thằng kia vẫn chưa tỉnh. Hải Triều ngao ngán quay ra, đi ngang qua chỗ giao nhau của hai hành lang thì hắn thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ một phòng bệnh

- Chúng mày cứ đi trước, tao có việc.

ceraX

25-05-2007, 04:22 PM

Nói rồi hắn rẽ sang hành lang bên kia, tiến lại gần căn phòng mà hắn đã thấy Bình Nguyên Lập đi ra, mặt hắn nghệt ra khi nhìn thấy tấm bảng gắn trên cửa ghi là "Bình Nguyên Lập"

- Không lẽ nó đăng kí hộ khẩu thường trú tại bệnh viện luôn sao !

Trời sanh con người với một thói xấu nguy hiểm nhất chính là thói tò mò, Hải Triều cũng không ngoại lệ. Hắn xoay nắm cửa đi vào, suýt nữa là hắn té ngửa khi nhìn thấy con người đang nằm ngủ trên giường bệnh kia

- Bình..Nguyên..Lập..vậy thì thằng mình mới thấy là thằng nào ?

Hắn tiến lại gần để nhìn cho rõ, không thể sai được, chình là thằng nhóc Bình Nguyên Lập mà hắn ghét cay ghét đắng. Càng nghĩ hắn càng không thể hiểu được nếu người nằm đây là Nguyên lập. vậy thì cái kẻ đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ về Bình Nguyên Lập, đã thu hút con mắt của hắn là ai ? Nhất định..nhất định hắn phải làm cho ra.Nhưng cho dù đó là au, thì cũng thú vị hơn hắn nghĩ.

Nguyên Long chạy vội trên hành lang, tối qua nó đã uống quá nhiều rượu với lũ bạn nên ngủ quên, mà nó cũng không muốn tên thằng em ngoan ngoãn của nó nằm trên sổ đen, chứ không thì việc gì nó phải hành xác thế này. nhưng cuối cùng thì nó cũng không kịp vào lớp trước thầy giáo, thế là nó bỏ tiết, leo lên sân thượng ngồi chơi. Gió hiu hiu mát lạnh cộng với cái đầu vẫn chưa tỉnh táo, mắt nó díp lại...một cái bóng đen dài phủ lên mắt nó, linh tính, nó bật dậy, Trần Hải Triều đang đứng trước mặt nó, mắt hắn nheo lại có vẻ dò hỏi

- Bình Nguyên Lập, một học sinh gương mẫu mà lai bỏ tiết sao?

- Thì cũng giống như việc tự dưng anh lại tử tế với tôi vậy thôi -Nguyên Long nhếch mép

Hắn nhìn nó một cách kì lạ, rồi từ tốn nói

- Với một người khó lường như cậu thì tốt nhất là nên như vậy, vì cậu vốn cũng cẳng phải là Bình Nguyên Lập!

Bầu không khí chùng xuống một cách đáng sợ sau câu nói của Hải Triều. Nguyên Long im lặng một hồi lâu rồi nó tiến sát lại gần Hải Triều, ngẩng lên nó với hắn bằng một giọng mỉa mai

- Dựa vào đâu mà anh có thể nói điều này !?

Hải triều nhìn thằng nhóc mang vẻ mặt ngạo mạn đối diện rồi hắn thở nhẹ

- Thứ nhất, Bình Nguyên Lập thật sự vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, chẳng thể có mặt ở đây. Thứ hai, cho dù có giống nhau đến như thế nào thì cậu vẫn dễ thương hơn nó nhiều, nếu cậu là Bình Nguyên Lập thì tôi sẽ không thích cậu như thế này đâu

Mắt nó trợn tòn khi nghe những lời nói đó, dùng hết sức bình sinh, nó đấm Hải Triều thật mạnh khiến hắn ôm bụng rên rỉ

- Ai da, không ngờ cậu khỏe vậy, cậu đúng không phải Bình Nguyên Lập!

Nguyên Long vẫn chưa hết tức giận,nó lôi từ trong túi ra một vật bằng sắt lồng vừa khít vào mu bàn tay, những ngón tay đang co lại thành nắm đấm. Hải Triều cau mày

- Cậu cũng dùng cái thứ đồ chơi đó sao, với sức mạnh cú đấm của cậu mà còn dùng đến cái nó nữa thì...à ra vậy, hèn gì tụi thằng Diêu nằm gần hai tuần rồi mà chưa dậy nổi...nhưng rất tiếc, với tôi thì cú đấm của cậu không ăn thua gì đâu

Hải Triều cười khẩy rồi phủi tay tiến lại gần Nguyên Long.Bốp...nó dùng hết sức vào cú đấm móc...nhưng trật lất vì đã bị chặn bởi bàn tay Hải Triều

- Khi ra tay mà mất bình tĩnh như vậy thì không được đâu !Cậu phải hiểu rõ điều này chứ.

Hải Triều cười đểu rồi kéo mạnh tay Nguyên Long làm nó lao về phía hắn , hai tay bị giữ chạt phái sau khiến nó không thể cử động được. Nó giãy giụa một cách tức giận

- Khốn kiếp, Trần Hải Triều, anh sẽ phải trả giá vì Nguyên Lập, và cả vì chuyện này nữa !

- Tôi đã cảnh cáo rồi mà !

- Cái gì ?

- Bình Nguyên Lập, tôi đã cảnh báo nó rất nhiều lần là đứng có đến gần tôi, cũng đừng tỏ vẻ ngưỡng mộ tôi, tôi ghét điều đó, giả dối. Tôi không thích những kẻ yếu ớt và dai hơn đỉa như vậy, chướng mắt.

Hải Triều nói thản nhiên đến kì lạ, nguyên Long lầm bầm

- Anh quả là một kẻ ma quỷ !

- nếu tôi là ma quỷ thì cậu cũng vậy -hắn cười

- Khác chứ, vì tôi là sứ giả của chúa trời ! Those who oppose god are evils , We must kill them !

Hắn hơi sững người, rồi đẩy nhẹ Nguyên Long ra

- Quả nhiên, cậu là người của Thập tự chinh !

- Giờ biết vẫn chưa quá muộn mà ! Nghe đây, chiều mai, tại công trường bỏ hoang gần đây, Thập tự chinh sẽ chờ các người ở đó, khu đông sẽ thuộc quyền quản lý của bọn tôi .

Giọng Nguyên Long lạnh ngắt, hắn im lặng rồi cười khẩy

- Tốt thôi, vì đằng nào các cậu cũng không thắng được tôi đâu, và khi đó, cậu sẽ thuộc về tôi, hãy cố nhớ điều này !

Đôi mắt Nguyên Long hằn lên những tia máu, nó quay lưng bỏ đi nhưng bị Hải Triều gọi giật lại

- Khoan đã tôi không muốn gọi cậu bằng cái tên của nó ! Tên cậu là gì?

Nó suy nghĩ một hồi rồi buông thõng ba tiếng

- Bình Nguyên Long

- Cậu có một cái tên rất hay !

Không kịp nghe Hải Triều khen hết câu, nó đã thăng mất, hắn bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy vui vẻ thế này, mặc du hắn biết mình còn phải đối mặt với những con quỷ nhân danh chúa trời đó, nhưng biết làm sao được khi sở thích của hắn lại là những bông hồng đầy gai độc. Hải Triều vừa hút sáo vừa rời khỏi sân thượng, chẳng hay biết đằng sau bức tường kia có một cô bé đang tựa lưng vào vách, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng, là Quách Chi Lâm, vì không thấy Nguyên Long vào lớp nên cô bé đã đi tìm, vừa kịp lúc chứng kiến được vở kịch của hai kẻ tội đồ. Mà theo như cô bé cảm nhận được, thì đó sẽ là một tấn bi kịch

- Chi Lâm này, mấy tuần nay Nguyên Long đã làm gì ở trường ?

- Không gì cả sau vụ tụi thằng Diêu nhập viện .

Chi Lâm trả lời một cách hờ hững, Nguyên Lập đắn đo một hồi rồi mới hỏi tiếp

- Còn anh Triều thì sao ? Biểu hiện của anh ấy với Nguyên Long thế nào ?

Chi Lâm nhìn cậu hồi lâu rồi cô bé hỏi lại

- Cậu muốn biết theo chiều hướng nào: tốt hay xấu ?

- ơ..uhm, thôi được, tớ sẵn sàng với chuyện xấu nhất !

Nguyên Lập cầm ly nước một cách run rẩy ,Chi Lâm khẽ thở dài

- Dù không muốn cậu đau khổ nhưng tớ vẫn phải nói thật, Nguyên Long thích hợp với Hải Triều hơn cậu

Cái ly nước trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ nát...

ceraX

25-05-2007, 04:23 PM

Ánh chiều tà đỏ rực đổ xuống thành những vệt dài trên các đống đất đá của tòa nhà đang xây dở. Không gian vắng lặng, gió thốc từng hồi lạnh lẽo, vài con mèo hoang loáng thoáng chạy vụt qua

Trên cái khung nhà chỉ trơ toàn gạch và xi măng, một bóng người lặng lẽ quan sát tứ phía, nó thấy một nhóm người đang đi về phía này, cây thập giá bạc được giơ cao, phản chiếu ánh sáng màu tím đỏ xuống báo hiệu cho những kẻ ở dưới. Nó sẽ không xuống đó, nó chỉ là kẻ quan sát, nhưng chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao trong trận chiến này, nó lại chùng chân đến vậy ! Có phải nó đang lo sợ một điều gì đó chăng ? Nghe thì thật nực cười, một kẻ như Bình Nguyên Long thì có thể sợ điều gì được đây? Nó tự nhủ nhưng rồi cũng chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống.

Những tiếng la ó gào thét ở bên dưới đã bào hiệu sự bắt đầu, những kẻ say máu đang lao vào nhau như những con sói, không hề nương tay, hạ gục đối thủ, đúng rồi, phải như vậy chứ, không thể tha cho bọn chúng, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt. Nguyên Long khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy khung cảnh bên dưới chân mình, một khung cảnh tuyệt đẹp với những thân hình ngã gục xuống, sự đổ nát pha lẫn mùi máu tanh, sự hỗn loạn, những tiếng gào thét. Nó cứ nghĩ là mình đã thắng, nhưng điều lạ lùng gì đang diễn ra vậy. Tại sao...tại sao...những chiến binh của nó đều lần lượt gục ngã, những kẻ đã được tôi luyện qua hàng chục trận đấu giữa các băng nhóm của thành phố rộng lớn này, bây giờ lại đang từ từ bị hạ gục. Đúng rồi, nó đã quên mất một chuyện, đó là vì sao, khu đông luôn được coi là thánh địa bất khả xâm phạm, vì nơi này có Trần Hải Triều, một trong những kẻ mạnh nhất. Nó thấy hắn không hề suy suyển trước những đòn độc địa của Thập Tự chinh, hắn vẫn điềm tĩnh, thậm chí là đang mỉm cười. Một cách từ tốn, hắn thoát khỏi vòng vây của quân thập tự, và chỉ trong chốc lát, hắn đã biến mất khỏi tầm quan sát của Nguyên Long. Nó đảo măt nhìn từng góc nhỏ mà vẫn không phát hiện, hắn chuồn đâu mất rồi không biết, nó rủa thầm

- Tìm tôi phải không ?

Nó giật mình quay lại đằng sau, hắn đang đứng ở đó, vẫn cười một cách tự tin, hắn nói

- Cậu thua rồi Nguyên Long ! Kẻ thua cuộc thì phải phục tùng người thắng, phải không !?

- Còn khuya !

Nguyên Long lao tới trước khi Hải Triều kịp đến gần, cú đấm vội vã của nó cũng không tệ lắm vì đã làm hắn phải ôm mặt, vậy mà hắn chỉ cười khẩy

- Tôi may thật ! Với cú đấm này mà trúng ngực thì gãy xương sườn như chơi.

Nó thủ thế đề phòng, Hải Triều từ từ tiến lại gần nó, Nguyên Long liên tipế tung ra những đòn hiểm nhưng Hải Triều đều tránh được. Nổi điên, nó vung tay một cách thếu thận trọng và ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Hải Triều tóm lấy, hắn giữ chặt và cười

- Cậu thua rồi, đùng có cố làm gì ! Phải công nhận là Thập Tự Chinh rất mạnh đấy, nhưng sai lầm của chúng là quá tự mãn. Còn việc tôi thắng là nhờ quyết tâm rất lớn đấy !

- Vì cái gì ? –Nó thắc mắc

- Vì tôi thích cậu - Hắn trả lời một cách điềm tĩnh

Sống lưng nó lạnh toát, chính là điều này, đó là điều làm nó lo sợ, chính là câu nói đó, nó vung cánh tay còn lại định tự giải thoát nhưng vô ích vì cũng bị Hải Triều tóm lấy, nó gào lên

- Bỏ ra !

- Không bao giờ - Hắn dứt khoát

- Tại sao ? Anh có được ích lợi gì đâu ?- Nó giở giọng cầu hòa

- Vì tôi yêu cậu…vì tôi muốn cậu thuộc về tôi…chỉ một mình tôi thôi …

Mắt nó mở to khi cảm nhận được đôi môi khô ráp và nóng bỏng của Hải Triều, nó giãy giụa nhưng vô ích vì càng cử động nó càng bị siết chặt hơn. Tay nó bị nắm chặt đến mức đau rát, khi hắn rời khỏi môi nó, nó mới hít thở được một chút không khí, nó nghĩ là hắn đã bỏ qua, nhưng nó đã lầm, lầm to. Nó cảm thấy cái lưỡi của hắn đang vờn quanh cổ của nó,

- Ahh..

Nó rên lên khi hắn cắn nhẹ cổ nó, đôi chân nó đạp lung tung tìm cách thoát thân, có vẻ bực mình, Hải Triều đẩy nó xuống đất, ngồi lên hai chân Nguyên Long, mặt nó tái xanh tái xám, nó gào lên kêu gọi lũ đàn em

- Khốn kiếp, định làm gì ta vậy…bỏ ra…bỏ ta ra…tụi mày chết đâu rồi, cứu tao….ahhhh

- Đừng gọi vô ích, giờ không đứa nào dậy nổi đâu, cậu đừng giãy, càng vùng vẫy cậu càng đau hơn đấy

- Bỏ ra…Trần Hải Triều…ta không quên chuyện này đâu, ngươi sẽ phải trả giá

Không đếm xỉa gì đến những lời đe dọa của Nguyên Long, Hải Triều hào hứng mở từng cái nút áo của nó ra, sức nặng của hắn làm chân nó tê cứng không cử động nổi nữa, cổ họng nó khô khốc không phát ra tiếng được nữa, nó biết hắn đang làm gì nó nhưng nó đã kiệt sức nên đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm, những cơn đau khiến nó ứa nước mắt, lần đầu tiên trong nhiều năm nó đã khóc, khóc vì tức giận, vì chưa bao giờ nó rơi vào tình thế nhục nhã như thế này, nó đau còn hơn là khi bị đánh, đau đến ngất đi, nhưng nó biết có kẻ đang liếm những giọt nước trên mặt nó…

ceraX

25-05-2007, 04:24 PM

Đã ba ngày rồi Hải Triều không thấy Nguyên Long đến trường, hắn muốn gặp nó quá,, hắn muốn nhìn thấy nó. Hắn nhớ cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ tóc và cơ thể nó. Hắn sốt ruột muốn chết. Đang nôn nóng đi tới đi lui thì mắt hắn lóe sáng khi thấy một bóng người bé nhỏ quen thuộc, hắn vội chạy đến ôm chầm lấy người đó từ phía sau

- Nguyên Long ! Tôi nhớ cậu quá, mấy hôm nay tại sao cậu không đến trường ?

Không có tiếng trả lời, hắn lại hỏi

- Này, sao không trả lời tôi ? Đừng nghĩ đến việc trốn tránh tôi chứ !

Người đó quay lại, nở một nụ cười hiền lành

- Anh Triều…em..

Hắn sững người, không phải…không phải là ánh mắt này, không phải nụ cười này, không phải là người hắn cần. Hải Triều vội vàng đẩy cậu ra, ánh mắt hắn đanh lại làm cậu sợ hãi, cậu níu lấy tay hắn

- Anh Triều, em đã làm gì sai sao ? Anh cứ nói đi ! Em sẽ làm theo mà ! Anh Triều…

Hắn tức giận gạt tay cậu ra

- Tránh xa tao ra ! Sao lại là mày ? nếu là Bình Nguyên Lập thì đừng đến gần tao !

- Anh Triều…em..em không tốt ở chỗ nào chứ ?

Hắn nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt rồi buông thõng một câu khiến cậu đau đớn

- Mày không phải là Nguyên Long ! Vì mày là em của Nguyên Long nên tao sẽ không động đến mày nữa, hiểu chưa ? Biết điều thì đừng có lại gần tao 1

- Em thì khác Nguyên Long ở chỗ nào chứ ? Anh Triều, em yêu anh, em luôn yêu anh mà …

Nguyên Lập níu tay hắn một cách khổ sở, hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra

- Mày không phải, và mãi mãi không phải là Nguyên Long 1 Người tao cần chỉ là Nguyên Long, thế thôi !

Cậu gục xuống ngay khi hắn bỏ đi, sự uất ức khiến vai cậu run lên, tình yêu của cậu vốn đã không có lối thoát thì bây giờ càng tuyệt vọng hơn, tất cả, tất cả cũng chỉ tại nó, là do nó gây ra vả ! Cậu ghét nó, cậu căm ghét nó! Giá như không có nó.

It starts with one thing

I don't know why

It doesn't even matter how hard you try

keep that in mind

I designed this rhyme

To explain in due time

All I know

Time is a valuable thing

Watch it fly by as the pendulum swings

Watch it count down to the end of the day

The clock ticks life away

It's so unreal…

Nguyên Long tựa vào đầu giường, tai nghe nhạc, mắt dán vào cái gameboy advanced, nhìn thì có vẻ như đang tập trung nhưng thực ra thì đầu óc đang để đi đâu, ánh mắt trống rỗng. Ba ngày nay nó không buồn ra khỏi nhà, Nguyên Lập thì đã quay lại trường, nó đang lo không biết Hải Triều sẽ cư xử với cậu thế nào. Nhưng có thực sự là nó lo lắng cho Nguyên Lập hay không ? Hay thật sự nó chỉ sợ Hải Triều nhầm lẫn Nguyên Lập là nó. Nguyên Long rùng mình… nó vừa nghĩ gì vậy không biết ? Điền rồi, nó phát điên thật rồi !

ceraX

25-05-2007, 04:26 PM

Nguyên Lập về đến cổng nhà thì thấy một người bạn của Nguyên Long , hắn nhận ra cậu nên chỉ nói

- Này Nguyên Lập, nói với anh cậu là tôi trả xe cho nó rồi đấy .

Cậu chỉ khẽ gật đầu, khi vừa đi được một đoạn thì tên đó mới sực nhớ ra chuyện gì, hắn gọi với theo bước chân cậu

- À đúng rồi, nói với thằng Long…

- Được rồi, tôi sẽ nói…

Nguyên Lập đáp một cách hờ hững vì thực ra nó đâu có buồn để ý hắn nói gì, bây giờ trong đầu cậu chỉ suy nhĩ về Hải Triều và Nguyên Long, cậu kông muốn như vậy, thà Hải Triều cứ việc hành hạ cậu như trước kia, cậu còn có thể chịu được, nhưng cậu không muốn trái tim hắn lại có kẻ khác, nhất là con người giống cậu như đúc nhưng lại không phải là cậu. Cậu không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, đạp vào tường làm Nguyên Long giật nảy mình, nhìn lên thì thấy đứa em sinh đôi đang bước vào, ánh mắt của Nguyên Lập làm nó lo lắng, nó hỏi

- Mày sao vậy, lại bị ai đánh à ?

Nguyên Lập lắc đầu, nó lại hỏi

- Thế thì ai đã làm mày như vậy ? Nói xem nào, ai bắt nạt mày ?

- Là anh !

Nguyên Long đánh rơi cái gameboy trên tay, nhìn con người giống hệt mình kia một cách kinh ngạc

- Tại sao ? Tao làm gì sai sao ? Mày thử nghĩ xem vì ai mà tao phải tốn công đến nơi đó , vì ai mà Thập tự chinh của tao thất bại một cách nhục nhã ? Vì ai mà tao phải hao tổn nhiều thứ đến như vậy ? tất cả đều vì mày, thằng em song sinh của tao !

Nó hỏi Nguyên Lập một cách dồn dập, nhưng cậu chỉ thẫn thờ nói

- Chính anh, anh dã cướp người tôi yêu ! Là anh,nếu như anh không đến đó, nếu như anh đừng xuất hiện trước mặt Hải Triều..

- Hắn không yêu mày ! Tại sao mày không chịu hiểu điều đó ? mày chấp nhận để hắn coi thường mày đến vậy sao ?

Nó gào lên

- Thì sao chứ ! Tôi yêu Hải Triều, tôi chấp nhận mọi thứ chỉ cần có anh ấy, thế là đủ rồi ! Nếu không phải vì anh thì mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả , cũng chỉ vì anh, Hải Triều không còn để ý đến tôi, chỉ vì tôi là em sinh đôi của anh. Nếu như không có anh thì tốt biết mấy.

Ánh mắt của Nguyên Lập làm nó bàng hoàng, rồi nó lắc đầu chán nản

- Mày điên rồi Lập ! Nếu mày đã muốn vậy thì tao cũng chịu thôi. Cứ làm những gì mày muốn ! Tao không quan tâm nữa, cho dù mày có bị hắn đánh chết! Tao không dính đến nữa .

Nguyên Long dợm người đinh bỏ ra ngoài nhưng cậu đã chặn nó lại

- Anh không được làm như không có gì xảy ra vậy !

- Rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao đây ?

Nguyên Long nổi nóng đấm tay vào tuờng, cậu nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin

- Làm ơn đi, anh hãy nói với Hải Triều rằng anh không yêu anh ấy, anh không hề muốn nhìn thấy anh ấy. Chỉ cần anh nói như vậy thì Hải Triều sẽ không có lý do gì nữa ! Hải Triều sẽ không quan tâm đến anh nữa . Long à, giúp em đi !

Nguyên Long ngẩn nười nhìn cậu, nó phải làm sao đây. Nó thật quá ngu ngốc, nó đã phạm sai lầm ngay từ lần đầu tiên nó đặt chân đến ngôi trường đó, bây giờ nó sửa sai có lẽ vẫn còn kịp, nó thở đài

- Thôi được, tao sẽ gặp hắn, tao sẽ nói với hắn như vậy… Và đây cũng là lần cuối cùng tao vì mày đấy Lập à ! đưa tao số phone của hắn !

- Long, anh nói thật chứ, cảm ơn anh, em biết là anh sẽ đồng ý mà, vì em là em sinh đôi của anh mà, đúng không ?

Nhì vẻ mặt rạng rỡ của Nguyên Lập mà tim nó cứ như bị kim châm vào, thật sự là nó muốn làm vậy sao , nó tự hỏi mình, nhưng rồi nó cũng quyết định .

Chuông điện thoại kéo Hải Triều về với thực tại, hắn nhìn màn hình, một con số lạ, nhưng linh tính nói cho hắn biết, phải nghe cuộc gọi này

- Trần Hải Triều đây!

- Là tôi đây !

- Nguyên Long, là cậu thật sao ? -giọng hắn vui lên thấy rõ

- Tôi có chuyện cần gặp anh nagy bây giờ ! Có được không ?- nó cố làm ra vre bình thản

- Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đang muốn gặp cậu mà !

- Được rồi, vậy anh hãy đến chỗ này…

- Ok ? Tôi sẽ tới ngay lập tức, tôi sẽ chờ cậu, cậu phải đến đấy !

Hải Triều vơ vội cái áo khoác, liếc nhìn mình qua gương, hắn phải ở trong trạng thái hoàn hảo nhất, trái tim hắn dường như ấm áp hơn.

Nguyên Long chỉ mặc vội cái áo khoác, Nguyên Lập thở phào nhẹ nhõm, cậu biết nó sẽ giữ lời hứa với cậu, nó sẽ trả Hải Triều lại cho cậu, niềm hạnh phúc dâng trào khiến cậu quên đi tất cả, quên tất cả mọi việc…

Nó vào gara, leo lên chiếc moto của mình rồi phóng đi, trời mưa lất phất, lạnh tê tái. Những đoạn đường vắng vẻ làm nó tự tin phóng xe nhanh hơn, tiếng còi của một chiếc xe lớn làm nó giật mình, đèn đỏ,nó bóp thắng

- Trời ơi !

Thắng không hề họat động, xe của nó vẫn lao về phía trước , từ góc cua bên kia, một chiếc xe bus trờ tới…

Flashback~

- À đúng rồi, nói với thằng Long là hình như cái thắng xe của nó có vấn đề rồi, sửa mau đi nếu không thì nguy hiểm lắm !

- Được rồi, tôi sẽ nói…

~End flash back

Đôi mắt mở to vì kinh hoàng của nó chỉ còn kịp nhìn thấy bầu trời cao và xanh sau cơn mưa khi thân hình bị hất tung lên ..và từ từ rơi xuống…đau nhói…tiếng người gào thét…và máu…

ceraX

25-05-2007, 04:28 PM

- Xin lỗi, tôi đến muộn !

Hải Triều đang nhắm mắt thả hồn theo điệu nhạc trong quán cà phê thì giật mình bật dậy, ở bàn đối diện có hai người đang cười nói với nhau

- Ra không phải nói với mình !

Hắn lầm bầm rồi hớp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường qua khung cửa kính, một chiếc xe cấp cứa và mấy xe cảnh sát phống nhanh qua tầm mắt của hắn, hắn lắc đầu ra vẻ thương hại

- Hy vọng họ đến kịp !

Rồi hắn lại tiếp tục chờ, không một chút phàn nàn dù cậu đến muộn

- Nguyên Lập, cậu ăn chút gì đi, ba ngày nay không ăn uống gì rồi, làm sao mà sống được !

Chi Lâm khẽ lay thân hình bất động của Nguyên Lập, giọng nói của cậu yếu ớt

- Mặc tớ, cứ để tớ chết đi cho xong !

- Đừng có nói điều ngu ngốc đó, cậu chết đi thì Nguyên Long sống lại được chắc ! Cậu muốn gia đình cậu phải đau gấp đôi sao?

Chi Lâm nổi giận, nhưng cũng chẳng ăn thua gì, chỉ càng khiến Nguyên Lập đau đớn hơn mà thôi

- Là lỗi của tớ, là do tớ, nếu tớ không bắt Long đi lúc ấy, nếu tớ nói cho anh ấy biết xe của anh ấy có vấn đề thì... là tớ đã giết Nguyên Long...ah....

Cậu bật khóc tức tưởi, Chi Lâm khẽ lắc đầu rồi túm áo lôi cậu dậy

- Nếu cậu biết là lỗi của mình , vậy tại sao cậu không chuộc lỗi bằng cách sống cho thật tốt, thật vui vẻ như Nguyên Long luôn muốn. Sống tiếp thay cho nó, cậu đi theo nó rồi thì nó sẽ vui hay sao?

Nguyên Lập chỉ im lặng, cậu không biết phải nói gì bây giờ, có lẽ Chi Lâm nói đúng, cậu không thể khiến mọi việc trở nên vô nghĩa Trong mười bảy năm ngắn ngủi của Nguyên Long, nó đã yêu quý cậu biết bao nhiêu, có thể là cách nó thể hiện tình cảm thật kì lạ, cho dù nó cư xử vô cùng tàn nhẫn với kẻ khác, thì nó vẫn luôn là người anh tốt nhất, người anh song sinh của cậu, cậu mất Nguyên Long rồi.

Nghĩa trang lạnh lẽo, hoang vắng, mưa phùn bay lất phất khiến cho ngừơi ta run rẩy. Bên cạnh tấm bia mô hoa cương còn rất mới với di ảnh của một thiếu niên rất đẹp có nụ cười kiêu ngạo, một chàng trai đang tựa vào đó

- Cậu là một kẻ dối trá, cậu có biết tôi đã chờ cậu bao lâu không? Tôi đã đợi, cho dù cậu không đến, tôi vẫn đơi. Vậy mà cậu bỏ đo không thèm nói tiếng nào, định chọc tức tôi sao?

Hải Triều tự nói một mình, ánh mắt hắn đau đớn đến đờ đẫn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia, rồi lại lẩm bẩm

- Tại sao không chịu trả lời tôi? Nguyên Long, tại sao cậu lại chạy trốn tôi? Tại sao? tại sao?

Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp bốn bề không gian yên tĩnh

- Anh Triều?!

Giọng nói ấy làm hắn sững người, hắn quay lại với vẻ chờ đợi để rồi thất vọng, đó không phải là người hắn cần

- Anh Triều, em...

Hải Triều nhìn cậu như nhìn vào không khí làm tim cậu đau thắt lại, cậu cố gắng nói với hắn

- Anh Triều, làm ơn nghe em nói !

- Biến đi ! -giọng hắn lạnh ngắt

- Em...

- Cút đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa !

- Tại sao? Em đã làm gì không đúng với anh sao?

- Vì mày mang gương mặt của Nguyên Long ! tao không muốn thấy một kẻ giống cậu ấy như vậy ! Chỉ thế thôi !

Nguyên Lập lặng lẽ quay lưng bỏ đi, chân cứ bước mà lòng trống rộng Cậu đã mất tất cả, anh trai câu, người cậu yêu ! Không còn gì cả ! Trời vẫn mưa, gió lạnh đến tê tái, và lòng người giờ đây đã nguội lạnh, chẳng còn gì !

- The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: