Long fic] Forest Fate kangteuk

Posted 18 November 2011 - 02:56 PM

*Author: tamhoan912 aka Junny

*Rating: T

*Disclaimer: Nhân vật có thật trong fic chỉ thuộc về nhau, thuộc về SJ, thuộc về E.L.Fs mãi mãi.

*Category: Mystery, Fantasy, Romance, Angst but still Little fun

*Pairing: KangTeuk and some official couples of SJ

*Status: on-going

*Note:

Để kỉ niệm ngày thứ 500 KangIn ở trong quân đội ta đã quyết định up fic này (Let's TREND #500daysforkangin).

Fic đã được thai nghén từ hồi au bắt đầu vào lớp 10 - những ngày tháng mà lần đầu tiên biết đến Super Junior, E.L.Fs cũng như Sapphire Junior (of course keke) và ngay lập tức "crazy in love" với KangTeuk couple. Lúc đó au còn "thơ dại", trí tưởng tượng lúc nào cũng bay cao bay xa, thần trí thì lúc nào cũng ở tầng mây thứ 8 (may là chưa lên đến tầng thứ 9 không au đã "ngỏm" rồi không còn ngồi đây mà gõ fic tặng mọi người được =.=!).

Nhưng mà lúc đấy tập làm văn đối với cái đứa như được lập trình để học ban A từ thuở bắt đầu biết chữ như au đã là cả một sự khổ sở vật vã đến trụi tóc rồi chứ không nói gì đến chuyện viết một longfic haizz (nói ra thật xấu hổ chứ hồi đó lạch cạch mãi mới viết được hai đoạn khoảng 200 chữ, giờ nghĩ lại thì nó còn không đủ một nửa tiêu chuẩn của 1 chap A-Cha!).

Thấm thoắt mà giờ au đã lên năm 2 đại học rồi (Shisus! 5 năm rồi @@!), vì tinh thần E.L.F bất diệt, au quyết tâm phải hoàn thành nó. Vả lại, từ lúc KangIn đi nghĩa vụ quân sự số lượng fic KangTeuk giảm sút một cách khủng hoảng. Nghĩ lại có chút đau lòng...

Anyway, enjoy fic ~ dù chủ đề không mới nhưng không có nghĩa là đã lỗi thời ^^

(Ah sr sr sr sr vì "longest note forever" =.=! nhiều việc xảy đến với SJ khiến au stress nặng rồi, cần xả một chút xin readers và Mod lượng thứ ah ^^!)

*Summary:

Thế giới ta đang sống chỉ là một trong vô vàn không gian đang cùng song song tồn tại. Bạn có muốn

thử trải nghiệm một thế giới khác. Ở thế giới đó ...

Ngày xửa ngày xưa ... xưa ... rất xưa ... xưa đến mức mà thiên đàng, trần gian và địa ngục chỉ được phân cách bởi hai cánh cổng pha lê, và câu chuyện này đã được bắt đầu...

Mình tặng các bạn một khúc nhạc gợi nên chút màu sắc liêu trai. Hãy bật nó lên. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và đếm đến 5. Nào chúng ta cùng bước vào thế giới ấy

CHAP 1: Mỗi cuộc gặp gỡ là một niềm hạnh phúc

-------------S2-------------

...Lấp lánh quá…ta đang mơ sao...

Không, ta vẫn luôn biết chúng ta rồi sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó tới nhanh đến vậy thôi. Anh đứng trước mặt ta. Thanh thoát và tinh khiết. Đôi cánh trắng nhẹ như mây khẽ tung vào thinh không từng nhịp khoan thai. Nhưng trên gương mặt ấy không còn ánh lên vẻ tinh nghịch lém lỉnh đã luôn khiến ta xao xuyến. Giờ ta chỉ còn nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, một dáng vẻ uy nghiêm của Đại Thiên thần thống lĩnh đội quân hùng mạnh nhất của thiên giới. Ha ha. Cay đắng làm sao.Nhưng dù anh đã thay đổi thế nào, đôi mắt ta vẫn cứ phản bội chủ nhân mà thất thần ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của anh.

...Ha ha ha...ta còn biết nói gì đây khi ngay lúc gặp mặt, vận mệnh đã bắt ta và anh phải ở hai phía đối địch...

...Xa xăm quá…là ngươi sao...

Đứng trước đội quân ác ma hùng hậu nhất, trông ngươi thật dũng mãnh. Đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy sâu vào tâm can ta làm tan chảy cái vỏ bọc lạnh giá ta đang cố tự tạo cho mình. Gương mặt ngươi đã không còn cái nét ngây ngô ngốc ngếch của ngày nào. Không còn chút nào! Đôi cánh đen óng như màn đêm nhung huyền sải rộng như muốn che phủ cả bầu trời và che phủ cả tâm trí ta. Biết làm sao đây khi mà sinh mạng của biết bao người đang nằm trong tay ta, khi ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải tiêu diệt ngưoi. Ta biết làm gì với trái tim mình đây khi nó chẳng còn tuân theo lý trí, bởi nó hoàn toàn thuộc về ngưoi mất rồi.

...Vận mệnh này…thật quá nhẫn tâm ...

Tiểu vương xin ngài đừng đùa nữa ạ. Trần gian không phải là chỗ để vui chơi đâu thưa ngài.

- Ta thích đến đó đấy thì sao.

- Nơi ấy chỉ toàn những sinh vật hạ đẳng yếu đuối, chẳng đáng cho một Đại ma vương tương lai như ngài liếc mắt!

- Hứ! Có giỏi thì giữ ta thử xem. Điều ta đã muốn thì chắc chắn ta đã sẽ làm bằng được .

Cậu nhóc được gọi là Tiểu vương lừ mắt nhìn tên Ma Quy già rồi búng tay một cái, không kịp để bọn tiểu yêu kịp hoàn hồn, cậu đã đứng ở bên kia cánh cổng pha lê rồi. Cậu cười khúc khích khi nhìn chúng vận hết sức đập thùm thụp lên cánh cổng hòng đuổi theo cậu nhưng cánh cổng chẳng có vẻ gì là sẽ suy chuyển cả. Ha đừng nhìn sự mỏng manh và trong suốt của nó mà nghĩ là cánh cổng pha lê này dễ bị phá vỡ nhé.

Từ thuở hồng hoang, ba vị chủ nhân các giới thần – người – quỷ đã dùng những phép thuật mạnh mẽ và kì bí nhất để tạo nên hai cánh cổng ngăn cách giữa ba giới và lập nên giao ước không xâm phạm địa phận của nhau. Sau hàng ngàn năm, chỉ những hậu duệ chân chính của họ mới có khả năng đi xuyên qua cánh cổng.

Hương vị tự do ngọt ngào này – hãy tận hưởng nó đi nhé….

Dù đôi mắt chưa quen với ánh sáng mặt trời, cậu vẫn tung mình giữa không trung rồi sải cánh bay vút lên cao. Bầu trời lộng gió thổi bay mọi bực bội trong lòng cậu. Được ngụp lặn trong khoảng trời tự do thế này thì về có bị phạt ra sao cậu cũng chịu được hết.

Khi đã bay lượn chán cậu nhìn thấy một chú chim nhỏ có bộ cánh trắng muốt thật đáng yêu đang bay thành những đường uốn lượn kì lạ. Cậu say sưa ngắm đôi cánh bé xíu của chim nhỏ đang vẽ nên bức tranh khoáng đạt trên nền trời xanh ngọc bích, rồi cậu cứ thế vô thức khẽ vỗ cánh mà bay theo. Chim nhỏ đưa cậu vào một khu rừng rồi đến một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời.

Cậu bay là là trên mặt đất theo chim nhỏ để mặc cho những bông lau mềm mại, rập rờn vờn dưới chân đẹp như một tấm thảm thiên nhiên thần diệu. Cậu khẽ nhắm mắt hít vào đầy lồng ngực hương vị say đắm của nắng, của gió và của tự do.

Nhưng vừa mở mắt chim nhỏ đã bay mất nơi nào. Thay vào đó. giữa biển hoa vàng như màu nắng, có một cô bé xinh xắn trong chiếc váy trắng mong manh như sa tanh đang buông lơi cánh tay và đứng lặng yên. Nước da cô bé cũng trắng mịn như lớp vải đang mơn man trên làn da cô vậy. Đôi mắt nhắm lại thư thái, đôi môi hồng chúm chím vẽ nên một nụ cười vu vơ. Cô bé cứ đứng vậy thật lâu, để mặc cho những ngọn gió đùa nghịch trên những lọn tóc mềm vàng óng. Tưởng chừng như cô bé đã hòa làm một với vạn vật xung quanh mất rồi.

Ngỡ ngàng, cậu khẽ thu mình và hạ cánh đáp xuống đất. Đôi cánh đen thoắt biến mất trong hư không. Ánh nắng rực rỡ lấp lánh trên làn da trắng muốt của cô bé làm cậu phải nheo mắt lại. Nhưng ngay khi cậu vừa tiến lại gần thì thấy hình bóng cô bé càng xa mình hơn. Như có gì thôi thúc cậu vụt chạy đuổi theo cái bóng trắng nhỏ bé ấy giữa cánh đồng hoa vàng. Chớp mắt, bóng cô bé thấp thoáng sau những ngọn lau cao vút rồi biến mất.

Còn cậu cứ thế đứng thẫn thờ nhìn theo mãi …

"Mỗi cuộc gặp gỡ là một niềm hạnh phúc.

Bất kể nó đến lúc nào và ở đâu, bất kể người bạn gặp là ai, bất kể kết thúc ra sao.

Tất cả, đó vẫn là một niềm hạnh phúc." - Fireflies MV

END CHAP 1

CHAP 2: Ác quỷ không có trái tim ?

Địa ngục thật chẳng phải nơi để đùa giỡn. Không gian bao trùm bởi màn đêm buốt giá vĩnh hằng. Ánh sáng ma quái phát ra từ những ngọn đuốc phép thuật lơ lửng giữa không trung chẳng đủ để soi tỏ những ngóc ngách tăm tối và làm cho không khí bớt đi phần lạnh lẽo, âm u.

Tòa lâu đài hùng vĩ của Đại ma vương nằm trên đỉnh núi cao nhất và hiểm trở nhất nhang nháng hiện lên giữa những ánh chớp vụt sáng rồi lại vụt tắt giữa thinh không. Tiếng gió gào rít qua các khe núi có lúc như tiếng khóc bi ai thảm thiết, có lúc như tiếng thét giận dữ cuồng nộ, có lúc lại như tiếng cười man rợn xuyên vào tận óc.

Uốn lượn quanh lâu đài là dòng sông chết đen ngòm luôn nóng bỏng, sôi sục, không che giấu sự thèm khát được nuốt chửng những kẻ lầm đường. Những cái bóng trắng lờ đờ trôi không rõ hình thù cứ lần lượt bị cuốn xuống lòng sông không đáy. Bên bờ, những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, tang tóc đang cố vươn mình theo từng trận gió. Phải chăng chúng mong mình có thể nương theo gió mà thoát khỏi cái nơi ma quái này... Nhưng dù có là kẻ vô tri cũng vẫn hiểu: điều ấy - mãi mãi là KHÔNG THỂ.

Những tên quỷ lớn, quỷ bé lúc ẩn lúc hiện túc trực canh gác bất kể ngày đêm. Bởi chúng cũng chẳng còn khái niệm về thời gian hay sự sống chết nữa. Chỉ cần Đại ma vương phất tay thì chẳng một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng ...

Nhưng trên hết thảy, gương mặt của những yêu tinh hèn mọn, những con quỷ hung ác có dị hợm đến đâu cũng ko làm người ta đông cứng vì run sợ bằng việc nhìn thấy hình bóng của kẻ đang ngồi ngự uy nghi trên ngai vàng kia. Khẽ vân vê viên ngọc đỏ rực gắn trên thanh quyền trượng được đẽo gọt từ những khúc xương trắng nhởn, Đại ma vương nhìn xuống đứa con của mình đang quỳ dưới điện. Một sự hài lòng thoáng qua trong tâm trí khi ngài ngắm nhìn gương mặt ấy - vẫn cương quyết không hề suy chuyển, dù đã phải quỳ rất lâu dưới nền đá cẩm thạch lạnh thấu ngàn năm. Rằn những suy nghĩ của mình xuống, ngài cất tiếng nói trầm thấp đầy uy lực:

- Kelvin, ngươi lại không nghe lời!

Tiểu ma vương của ngài vẫn im lặng không thốt lên tiếng nào. Cũng khó trách, dù sao nó cũng mang một nửa dòng máu của loài người nên chuyện lưu luyến với trần gian là điều đương nhiên. Vả lại, không phải Công chúa cũng luôn thích đắm mình trong cảnh đẹp nhân thế đó sao. Ma vương khẽ nhíu mày khi nghĩ đến nàng – công chúa Katherine lộng lẫy của cõi Người được Đức vua gả cho ngài với mong muốn đổi lấy chút bình yên cho đất nước.

------------- Flashback -------------

Thấp thoáng hình bóng một người đàn bà gầy guộc héo hon đang bấu víu lấy đuôi áo choàng của Đại ma vương mà gào thét. Nếu ngắm nhìn kĩ thì có thể thấy người đàn bà ấy còn rất trẻ, thậm chí là vô cùng xinh đẹp và lại còn đang mang thai nữa. Nhưng không biết điều gì đã khiến gương mặt có lẽ đã từng rất rạng rỡ của nàng trở nên mòn mỏi, hốc hác. Còn đôi mắt biết cười và luôn lấp lánh ngày nào giờ đã ráo hoảnh, vô hồn vì cạn khô nước mắt. Nàng cùi mọp xuống van xin:

- Làm ơn, làm ơn hãy cho ta ra khỏi đây. Ta không thể chịu đựng được nữa. Hãy tha cho ta, tha cho ta. Thả ta ra, tha ta ra!

- Ngươi? Không thể được.

- Nếu còn tiếp tục ở dưới địa ngục này ta sẽ phát điên. Thực sự sẽ phát điên mất. Đại ma vương ngài, ngài làm ơn, làm ơn ...

- Ngươi vốn đã phát điên.

- Không. Ta không điên. Ta không điên. Van xin ngài hãy để ta đi. Mọi thứ cực hình của ngài ta sẽ đều chịu hết. Ta sẽ không khóc lóc, không kêu ca một tiếng nào. Chỉ cần, chỉ cần ngài hãy thả ta ra.

- Ngươi đang mang thai.

- Mang ... mang thai - Nàng vừa lẩm nhẩm vừa đưa tay xoa lên bụng mình - Đứa con này ư. Con? Không. Ta không cần, ta không cần. Nếu không có nó ta sẽ không kiệt quệ đến như thế này. Nó đang rút cạn sinh lực của ta. Ta sẽ giết nó, sẽ bóp chết nó - Ánh mắt vô hồn của nàng vụt hiện lên sự cương quyết. Nàng vung tay đánh mạnh vào người mình nhưng mỗi cú đánh khi đáp xuống lại trở nên nhẹ hẫng khiến gương mặt của nàng càng méo mó, thất thần.

- Ngươi không đủ sức.

- Vậy ta sẽ tự sát. Ta sẽ khiến nó phải chết theo ta. Ha ha ha. Dù bằng bất cứ giá nào, nó không được phép sống. Không được phép ha ha ha ... - Nàng lại cất lên tiếng cười man dại, không dứt.

- Giam Công chúa lại!

- Đồ máu lạnh. Đồ ác quỷ. Thả ta ra. Ngươi quá ác độc, quá tàn nhẫn. Ngươi không có trái tim. Thả ta ra, mau thả ta ra. TA HẬN NGƯƠI. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, ...

Tiếng hét chói tai vang vọng trong khắp màn đêm u tối của địa ngục nhưng rồi yếu dần và chìm nghỉm trong tiếng gió rít gào ...

Ác quỷ vẫn mãi ác quỷ,

Sẽ chẳng bao giờ có trái tim ?

Đó là một đêm giông tố sấm chớp gầm thét trong cả 3 cõi. Và dưới địa ngục, một tiểu ma vương đã được hạ sinh. Nhưng cũng từ đấy chẳng còn ai nhắc đến công chúa Katherine nữa ...

------------- End Flashback -------------

Chiến tranh và những cuộc chinh phạt đã khiến Đại ma vương ngài không còn thời gian để quan tâm đến bất kì điều gì khác. Vốn với hai đứa con duy nhất của mình, ngài luôn hài lòng với Yodel - đứa con trai cả của ngài - hơn nên càng chẳng để tâm đến Kelvin. Nếu ngài không bận bịu với việc tạo dựng một quân đội hùng mạnh để thống nhất tam giới thì đứa con này sẽ trở thành một tiểu ma vương như thế nào? Ngài sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

Thoắt cái đã hàng trăm năm trôi qua ngài bỏ bê đứa con này. Điều gì đã biến tiểu quỷ ngốc nghếch từng suốt ngày mè nheo đòi đi theo ngài thành một tiểu ma vương lạnh lùng, ẩn giấu tâm cơ khó lường đến vậy. Nhưng cũng phải thôi, ở nơi đây, nếu đứa trẻ nào còn cố giữ lấy sự ngây thơ ngu ngốc thì sẽ chẳng thể sống sót đến tận bây giờ.

Và hơn nữa ... từ lúc nào xung quanh Kelvin lại tỏa ra cái thứ năng lượng quái lạ đó. Thật kì dị. Dòng máu pha trộn nửa người nửa quỷ trong người không hề làm nó yếu đi mà càng làm sức mạnh của thằng bé tăng lên gấp bội.

Đứa con này, ngài đã quá coi thường nó rồi!

Vì mục tiêu ấy, ngài đã bỏ ra quá nhiều công sức binh lực, ngài nhất định phải hoàn thành cho bằng được. Và với sự hỗ trợ của Yodel và giờ thêm cả Kelvin, việc thực hiện tham vọng thống nhất tam giới ngài đã ấp ủ trong hàng ngàn năm nay đâu còn là điều khó khăn nữa. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ngài sẽ khiến cho bọn thiên thần hợm hĩnh và lũ người ngu ngốc phải hối hận khi đã đẩy ngài xuống nơi tận cùng u tối này. Tất cả lũ bọn chúng rồi sẽ phải quỳ mọp dưới chân ngài để van xin sự tha thứ. Nghĩ đến đây, Đại ma vương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn xuống nói:

- Trừng phạt vậy là đủ rồi.

- Đa tạ phụ vương - Kelvin cúi người tạ ơn, giấu nụ cười vào tận sâu trong đáy lòng chỉ để hiện lên trên gương mặt một vẻ băng lãnh.

- Cứ theo ý nguyện của ngươi đi.

Kelvin cùi chào rồi quay người bước ra khỏi đại điện. Mảng đen tăm tối bao trùm khung cảnh nơi đây, theo tâm trạng của cậu mà không còn quá nhàm chán nữa ...

Nhưng bước chân vội vã đã khiến Kelvin không thấy được đôi mắt đen huyền khuất sau cánh cửa đang nhìn chằm chằm về phía cậu ...

*************

Phụ vương đã đồng ý cho cậu lên trần gian theo sát tình hình của nhân thế để tiện cho công cuộc chinh phạt của ngài. Cậu luôn cẩn thận giấu đôi cánh đen của mình đi để không làm lộ thân phận. Cứ mỗi lần lên nhân thế, cậu cũng không quên dành một chút thời gian để tìm đến khu rừng có cánh đồng hoa vàng.

Lạ thay, lần nào tới cậu cũng thấy cô bé đáng yêu trong bộ váy trắng đang lặng lẽ đứng giữa cánh đồng nhưng bất kì lúc nào cậu muốn lại gần là cái bóng trắng của cô bé cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Cậu sợ nếu xòe đôi cánh đen của mình đuổi theo thì cô bé sẽ hoảng sợ mà không bao giờ tới đây nữa nên đành cứ thế lặng ngắm từ đằng xa. Cô bé quá tinh khiết và mong manh. Như pha lê vậy. Làm cậu lại càng không dám bất cẩn.

Nhưng - không thể cứ thế này mãi. Cậu sẽ đuổi theo cô bé bằng đôi chân trần. Dù có đến tận cùng thế giới cũng được, chứ cậu không muốn cô bé mãi là một ẩn số đối với mình.

Rồi một ngày, như mọi lần bóng cô bé thoắt ẩn thoắt hiện giữa khu rừng. Cậu vẫn chạy tiếp về phía trước mà không dừng lại. Theo cái bóng trăng trắng xa xăm, cậu tiến sâu vào một khu vườn nhỏ trong cánh rừng. Bạn thắc mắc vì sao trong cánh rừng mà lại có khu vườn ư? Điều đấy thì ai mà biết được. Chỉ biết rằng khu vườn này đã có sự chăm chút rất cẩn thận và tỉ mỉ của một ai đó ...

Cậu ngỡ ngàng ngước mắt ngắm nhìn. Chủ nhân của khu vườn chắc chắn là một người rất khéo léo và hiểu biết về các sinh vật. Khu vườn này hoàn toàn tương phản với nơi cậu sống. Cậu luôn cho rằng thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực ở địa ngục là đẹp nhất rồi nhưng ở đây còn có cơ man các loài hoa hấp dẫn cũng chẳng hề thua kém. Dịu dàng có. Lộng lẫy có. Cổ quái cũng có. Trong thế giới này, chắc hẳn không có khu vườn nào đẹp hơn thế. Vòm lá mơn mởn trên cao che cả bầu trời mang đến cho khung cảnh một nền xanh tươi mát. Dây thường xuân đu mình quấn quýt lấy nhau và ôm ấp lấy khu vườn. Muôn ngàn sắc hoa như những mảng màu rực rỡ điểm xuyết hài hòa trên bức tranh tuyệt mĩ. Ánh nắng len mình qua kẽ lá tạo thành những bông hoa li ti nhảy nhót trên đám cỏ non tơ.

Cậu khẽ bước nhẹ nhàng vì sợ đôi chân mình sẽ làm tổn hại tới những cánh hoa. Giữa muôn trùng màu sắc huyền ảo ấy, lại có một khoảng nhỏ phủ ngập tuyết trắng, và vươn lên giữa lớp tuyết lạnh giá là những chùm hoa nhỏ xíu như những chiếc chuông gió tí hon. Kelvin ngay lập tức bị thu hút bởi những bông hoa tinh khiết trắng như sữa đó. Cơn gió nhẹ mang hương hoa dịu dàng phả vào không gian. Cánh hoa mỏng manh khẽ lay động như một bé gái tinh nghịch đang tung mình xòe chiếc váy trắng theo điệu nhạc. Những giọt sương lăn tròn, long lanh như những viên kim cương làm chiếc váy thêm lộng lẫy.

Cậu mỉm cười khi chợt nhận ra bông hoa này giống cô bé ấy biết bao. Thất thần, cậu đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa. Nhưng rồi trước sự hoảng hốt của cậu, cánh hoa tan ra thành những bông tuyết lấp lánh thả mình trở về với lớp tuyết trắng tinh khôi.

- Cậu kia, làm gì đám hoa trong vườn của tôi đấy! – một giọng nói lảnh lót và trong trẻo cất lên.

Cậu quay ngoắt lại. Cô bé cậu vẫn tìm kiếm trên cánh đồng hoa giờ đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm.

Thì ra đây là khu vườn của cô bé sao. Thôi rồi chính cậu đã phá hoại hoa trong khu vườn của cô. Cậu hốt nhiên hoảng sợ khi nghĩ rằng chính cái thứ sức mạnh của ma quỷ địa ngục trong con người cậu đã làm những bông hoa tan biến hết hay đúng hơn cậu sợ cô bé sẽ ghét mình mất. Không biết vì sao nhưng cậu không thích cảm giác đó chút nào - cái cảm giác là mình đang bị cô bé ghét bỏ.

- Cậu làm hỏng hết hoa của tôi rồi đây nè. Ôi trời ơi, những bông hoa bảo bối của tôi. Những bông hoa xinh đẹp yêu dấu của tôi. Tôi đã phải tính từng khắc từng giây để trông coi và đợi nó lớn lên. Cậu có biết là tôi đã tốn biết bao công sức để chăm chút cho nó không? May là tôi đã không hề phí công. Tôi đã làm cho nó nở hoa. Chưa một ai có thể làm điều này. Chưa một ai nhé! Vậy mà cậu ... cậu ... cậu ... Tôi ... tôi ... tôi tức quá! Mau đền cho tôi, mau đền cho tôi. NGAY LẬP TỨC - Cô bé lại tiếp tục chu môi liến thoắng với cái giọng lanh lảnh.

- ... !!!

“Hic đúng là tại mình rồi” – cậu nhầm thủ với lòng mình. Cậu vừa ngầm rủa xả bản thân và bước từng bước lùi ra xa khỏi những bông hoa trắng sữa để tránh làm tổn hại đến chúng.

- Này, cậu đi đâu đấy!

- ...

Cậu vẫn đứng im thin thít chịu trận mà không thốt lên lời nào.

- Này, sao mặt tái đi vậy, chim tha mất lưỡi của cậu rồi à? – cô bé lại cất giọng lảnh lót.

- ...

Rồi trước cái sự “sốc nặng” của cậu, cô bé đột nhiên bật cười:

- Ha ha ha, trông cái mặt cậu kìa. Ngáo cả ra trông buồn cười quá.

- ...!

- Ai chạm vào thì bông hoa ấy cũng tan ra như vậy hết.

- ... !!!?

- Ôi thôi nào, đừng tròn mắt lên vậy chứ. Nó là hoa giọt tuyết, được tạo ra từ tuyết nên phải trở về với tuyết thôi mà.

- Thật vậy ư, ta không ... - ngạc nhiên, cậu rụt rè cất lời

- Hì, hóa ra cậu cũng nói được cơ à thế mà tôi cứ tưởng cậu bị câm chứ. Á khoan đã, "ta" cái mà "ta". Trông mặt cậu ngu ngơ như thế này thì chắc chắn là kém tuổi tôi rồi. Phải gọi tôi là "ANH". Là "anh" đó. Gọi là "anh Teukie" biết chưa hả!

Câu nói này của "cô bé" còn làm cậu á khẩu lâu hơn cả lúc trước. Trong lòng cậu như có cái gì đó vỡ vụn rổn rảng. Cậu dụi dụi mắt như không còn tin vào đôi mắt ẩn giấu linh thuật của mình nữa. Từ lúc nào mà con trai lại mặc váy và xinh đẹp đến như vậy. Chẳng lẽ, công sức cậu tu luyện mấy trăm năm nay đều vứt đi cả. Bây giờ cả việc phân biệt nam - nữ cậu còn không làm được thì nói gì đến việc giúp phụ vương phục hưng Ma tộc.

- Cậu tên là gì ? Sao lại đi lạc đến đây ?

- Ta ... ta - nhìn thấy cô bé đang lườm mình cậu cuống quýt sửa lại - Em tên là K ... Kang In. Em đi chơi ngang qua khu rừng này nhưng bị lạc đường. - Cậu thầm nhủ không được để lộ thân phận của mình.

- Hì hì từ nãy giờ đây là câu dài nhất cậu nói với tôi đấy. Không phải cả nhà cậu đều kiệm lời như vậy chứ.

Dù không biết được "tiếng lòng" của Kelvin, nhưng nhìn thấy gương mặt cậu lại tiếp tục nghệt ra nhìn mình lần nữa, Teukie bật cười khúc khích. Cũng không hỏi gì thêm, Teukie chẳng nói chẳng rằng kéo cậu đến gần cụm hoa giọt tuyết và tự mình chạm nhẹ vào những cánh hoa. Bông hoa lại tan ra thành muôn vàn bông tuyết nhỏ xinh lung linh dưới nắng cùng đua nhau bay nhè nhẹ trong không gian.

Cảnh tượng huyền ảo trước mắt làm cậu gác lại những nghi vấn trong lòng để rồi ngỡ ngàng thốt lên:

- Đây là loài hoa đẹp nhất em từng thấy.

Teukie nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu và khẽ mỉm cười – nụ cười má lúm đồng tiền còn đẹp hơn cả những bông hoa giọt tuyết

Như đứa trẻ của cuối đông lạnh lẽo - Hoa rụt rè đánh thức gọi chào xuân

Dịu dàng hương thơm toả nhịp bâng khuâng - Đẹp diễm tuyệt không hoa nào sánh được

Giữa khung cảnh đông tàn còn ẩm ướt - Hoa nở xinh như viên ngọc hiện hình.

"SnowDrop - hạnh phúc và hi vọng"

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: