[Chap 9] : Ước mơ. Lời từ biệt.
Bí xinh đẹp sau một tuần biến mất nay đã trở lại yeahhh =)))
À mà chap trước mọi người có vẻ bơ tui, tui buồn ghê T.T
-------------------
- Tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi. Tuyệt quá _Bỗng nhiên Ashley cùng cả nhóm từ đâu kéo tới, hú hét ầm trời.
Chanyeol và Handi theo tự nhiên tránh xa ra, nhìn nhau rồi ngượng ngùng cười. Mọi người vì đang vui vẻ nên không ai nhận ra điều khác thường.
- Selfie nào. 1..2..3 Chese!!!
Sau khi chơi đùa vui vẻ với tuyết, ai nấy trở về phòng mình. Chanyeol và Handi cũng vậy. Hai tay lạnh cóng, Handi vừa xoa tay vừa xuýt xoa. Bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô vào kéo đi
- Đi nhanh lên nào. Tay đã lạnh tới thế rồi mà.
Về tới phòng, Handi chui tọt vào chăn. Chanyeol cũng về giường của mình, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.
- Bí, ngủ ngon nhé ._Chanyeol nhẹ nhàng nói.
Rồi sau khi điều chỉnh lò sưởi cho đủ ấm, cậu cùng mọi người chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau cả bọn cùng nhau đi trượt tuyết. Sau khi mân mê vật lộn với đống tuyết, cả đám cùng nhau lên núi kiếm nấm theo lời chỉ của người dân địa phương.
Sau hơn bốn tiếng leo và tìm nấm trên núi, thành quả thu được là một giỏ nấm hương vừa to vừa nhiều. Quay lại khách sạn, tắm rửa, cả đám xin phép khách sạn rồi ra sân sau nướng nấm. Mùi hương của nấm thơm lừng lan tỏa khắp sân, trời lạnh mà ăn nấm nướng thì quả là tuyệt không gì bằng.
Ăn nấm xong, mọi người quây quần bên bếp lửa, vui vẻ tâm sự về ước mơ, về tương lai của mỗi người. Có lẽ đây là một trong những kỉ niệm về tình bạn mà họ không thể nào quên được.
Kì nghỉ đông kết thúc. Năm học lại tiếp tục. Học bài, làm bài, khảo bài, rồi kiểm tra, tham gia các hoạt động ngoại khóa, mọi thứ cứ trôi qua như thế, nhẹ nhàng và bình yên....
********
Bính bong...bính bong... tiếng chuông cửa nhà Handi vang lên.
- Tới đây tới đây ạ. _Tina, em gái của Handi chạy ra mở cửa.
- Unnie à, Baek oppa gọi chị kìa.
- Con nhỏ này, học tiếng Hàn đâu ra thế không biết...
- Sao chuyện gì hả chó con. _Handi vui vẻ hỏi Baekhyun
- Ra xích đu đợi nha, tớ đi mua này rồi quay lại liền.....
Sau khi Baekhyun đi khỏi, Handi đi tới xích đu ở sân trước, nơi mà mấy năm nay mỗi khi có tâm sự, cả hai đều ra đây ngồi.
- Nè bánh và sữa socola. Cho cậu. _Baekhyun vui vẻ đưa cho Handi
- Ủa ủa bữa nay có chuyện lạ à nha. Mọi ngày cậu toàn nói là muốn tốt cho tớ nên không bao giờ mua đồ ăn cho tớ cơ mà. _Handi trêu chọc.
- Baek đại nhân ta đây lúc nào chả tốt...
- Thôi ngưng dùm. Sao có chuyện gì mà gọi tớ ra đây.
- À thì... tớ có chuyện này.... Cậu nghĩ sao nều tớ trở thành một ca sĩ. _Baekhyun hỏi.
- Ahaha vừa lùn vừa khùng như cậu mà đòi làm ca sĩ sao. _Handi cười trêu chọc cậu bạn của mình.
- Yahhh Byun đại nhân ta vừa đẹp trai vừa hát hay, có gì sai sao. _Baekhyun đen mặt, nhìn vẻ mặt cậu khi này càng khiến Handi mắc cười hơn nữa.
Tuy là cười vậy thôi, nhưng trong lòng Handi suy nghĩ rất nhiều. Phải, Baekhyun của cô rất đẹp trai, tốt bụng, lại còn hát rất hay nữa. Và ước mơ của cậu ấy là được trở thành một ca sĩ mà. Dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ ủng hộ cậu tới cùng, vì cô tin cậu có thể lựa chọn sáng suốt mà. Và vì cậu là bạn thân của cô nữa.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Handi quay sang hỏi Baekhyun :
- Tớ đùa thôi. Nếu đó là ước mơ của cậu thì có gì sai sao?
- Cậu nghĩ sao, nếu tớ phải rời khỏi đây và quay trở về Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình...
Handi chợt im lặng. Cô cảm thấy bất ngờ, thực sự bất ngờ. Baekhyun đối với cô giờ như là một phần trong cuộc sống. Cậu như một người anh trai, một người bạn, gặp cậu mỗi ngày như là một thói quen. Mà đã là thói quen thì làm sao có thể thay đổi dễ dàng trong thời gian ngắn như vậy chứ.
- Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ, Handi? Nếu điều đó xảy ra. _Baekhyun ngập ngừng hỏi.
- Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu, cún con à._Handi cố nở một nụ cười tươi như nắng sớm.
- Thật ra cách đây hai tuần, đại diện của công ty SMent bên Hàn Quốc đã gọi cho tớ, vì họ đã xem các clip của tớ. Họ mời tớ trở về Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh. _ngập ngừng, Baekhyun nói tiếp.
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tớ cũng đã quyết định rồi, vì đây là ước mơ của tớ từ khi còn nhỏ. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu lần cuối, và tớ rất mừng vì cậu cũng ủng hộ tớ.
- Baekie ngu ngốc. Nhất định tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà. Fighting !!! _Handi nắm tay tỏ ý cổ vũ Baekhyun. Mà..khi nào cậu đi....
- Một tuần nữa Handi à. _mặt Baekhyun hiện lên nét đượm buồn. Tớ sẽ nhớ tất cả mọi người nhiều lắm, và mọi thứ nơi đây nữa...
- Gấp vậy sao? Thôi được,đừng buồn nữa mà, chúng ta nhất định phải để lại dấu ấn quan trọng trong lòng Baekhyun...
- Handi à.... Sao?
- Chuyện này, không chỉ tớ đi, mà...Cha...Chanyeol cũng đi nữa....
Ây xầy, nói là không sốc thì có lẽ là nói dối rồi. Quả thật là từ lúc ấy, cô đã yêu thầm Chanyeol rồi. Baekhyun biết điều ấy, vì cả hai đều là bạn thân của cậu mà. Một lúc mà cả bạn thân lẫn người mình yêu cùng đều phải đi xa. Chà, buồn phiền cũng là điều đương nhiên thôi.
- Cậu ổn chứ Handi? "Có lẽ cậu không biết đâu Handi à. Nhưng Chanyeol biết cậu yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu cậu. Cậu ấy muốn dấu cậu vì sợ cậu sẽ buồn nhưng tớ thì không thể". _Baekhyun thầm suy nghĩ trong lòng
- À haha ổn chứ. _" Tớ thì ổn thế quái nào được? ".
- Thôi tớ về đây. Baekie yêu thương ngủ ngon nha. _Handi tạm biệt Baekhyun rồi ra về.
- Chanyeol, sorry, tớ đã nói hết với cậu ấy rồi. _tin nhắn được Baekhyun chuyển tới Chanyeol.
Đêm ấy có hai con người không ngủ được. Handi nằm trên giường trở qua trở lại, suy nghĩ đủ điều. Cô suy nghĩ về Baekhyun, về những kỉ niệm của họ. Rồi cô suy nghĩ về Chanyeol, về những gì mà cả hai cùng trải qua, về tình cảm của cô dành cho cậu. Rồi cô khẽ thở dài. Chẳng lẽ đồi với cậu cô không là gì, nên khi cậu phải đi cũng không nói với cô một lời
Chanyeol cũng vậy, cậu suy nghĩ về mọi thứ. Về Handi, về tình cảm, về mơ ước và về tương lai.
Kể từ đó, mọi người trong nhóm gặp nhau nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn. Vì họ sắp phải xa Baekhyun rồi.
Một tuần trôi qua mau, rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Baekhyun, Handi cùng gia đình hai bên và bạn bè cùng ra sân bay tiễn chân Baekhyun và Chanyeol. Ra đến sân bay, mọi người ai cũng rưng rưng.
Không kìm nén được, Handi chạy ra ôm chầm lấy Baekhyun rồi vừa khóc vừa dặn dò
- Qua đó ăn uống đầy đủ vào, giữ gìn sức khỏe. Cố gắng học hành luyện tập để thành tài rồi về đây thăm mọi người. Nhớ đó.
Baekhyun chỉ biết cười khổ ôm lấy cô bạn mình rồi đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô.
- Nè lớn rồi mà khóc nhè nữa là sao. Nín đi, rồi tớ sẽ cố gắng gọi và nhắn tin đều đều mà.
- Byun Baekhyun cố lên nhé. _Ashley nói rồi ôm lấy Baekhyun
- Qua đấy cố gắng thực tập nhé. Cậu sẽ làm được mà. _Lisa vỗ vai Baekhyun.
Rồi mọi người hết người này đến người khác dặn dò Baekhyun và Chanyeol đủ điều. Cả hai cười nói rồi cảm ơn mọi người. Bỗng Baekhyun khẽ huých vai Chanyeol.
- Ra kia nhanh đi. Cơ hội cuối cùng của cậu đấy. _Chanyeol khẽ gật đầu rồi chạy đi đâu đó.
- Handi! Handi! _tiếng gọi kéo tâm trí Handi lại, cô đang đi vòng quanh sân bay để chờ, đúng hơn là tránh mặt Chanyeol.
- Handi, tớ thật sự xin lỗi. Đến giờ tớ mới đủ dũng khí để gặp cậu và nói lời tạm biệt cậu.
- Tớ đã trốn tránh trong mấy ngày qua. Vì tớ không muốn cả hai chúng ta phải buồn. Nhưng mà Handi à...
- Chanyeol..._Handi khẽ thốt lên.
Rồi cô chạy tới, ôm chầm lấy Chanyeol. Để ghi nhớ mùi hương của cậu, ghi nhớ khuôn mặt và dáng người của cậu. Chanyeol khẽ thì thầm ở tai cô :
- Handi, cậu có thể chờ tớ được chứ? Cho tới khi tớ thành công.....
Handi khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười tươi. Hai người ở hai đất nước khác nhau, yêu xa à? Có lẽ thú vị lắm đây. Cô cười, cậu cũng cười. Vì cả hai muốn ghi nhớ những hình ảnh cuối cùng là những hình ảnh đẹp đẽ nhất.
" Thông báo: Chuyến bay CH11 từ New York tới Seoul sẽ cất cánh trong 20 phút nữa. Mời quý hành khách còn lại nhanh chóng di chuyển lên máy bay. "
Cả hai cùng quay lại chỗ mọi người đang tập trung. Baekhyun và Chanyeol cúi chào tạm biệt tất cả mọi người. Chanyeol khẽ nói với Handi :
- Tớ phải đi rồi. Tạm biệt. Này, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. "Anh yêu em" . Handi ngại ngùng nắm lấy tay Chanyeol lần cuối cùng, rồi tạm biệt. Mọi người vẫy tay chào hai người đang đi vào phòng thủ tục.
Vậy là anh đã đi thật sự rồi. Nhưng em đã hứa là sẽ đợi anh mà, nhất định em sẽ đợi anh. Đợi cho tới ngày chúng ta chính thức ở bên nhau.
Rồi biết bao nhiêu sóng gió sẽ chờ ta ở phía trước. Nhưng, chỉ cần có anh ở cạnh bên, thì có gì mà em không vượt qua được chứ?
End chap 9.
--------------------------------------------
Bắt đầu từ chap sau thì câu chuyện thực sự mới bắt đầu nhaaa :3
À mọi người nhớ vote cả cmt nhé. Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top