[Chap 6] : Vì chúng tôi là bạn.

Hello mọi người. Cuối tuần vui vẻ nha ^^

Ah khoe 1 xíu là chap đc hơn 400 view rồi nha, đang vui gần chết đây =)). Cảm ơn mọi người x 10000

-------------------------

- Cậu đang nói gì vậy Mandy? _Baekhyun giữ bình tĩnh quay qua hỏi ngược lại Mandy.

- Tớ nói người hại Chanyeol và chị Wendy chính là Handi. Baekhyun cậu đã nghe thấy chưa. _Mandy tỏ ra nghiêm trọng đáp.

Rồi cô ta chạy lại chỗ Handi, kéo cô đứng dậy. Khuôn mặt tức giận, cô ta vung tay lên cao.

_ CHÁT ! Một tiếng động gai óc khẽ vang lên.

Mandy Hanley, cô ta tát Handi. Là tát đó.

- Cậu có quyền gì mà đánh tôi chứ? _Handi nở một nụ cười nửa môi

Tôi không cho phép cô làm hại tới những người xung quanh tôi. _Mandy gào lên, gương mặt đỏ lên rồi sau đó những giọt nước mắt khẽ rơi. Mọi người nghĩ là ả ta khóc vì tội cho Chanyeol và Wendy . (Diễn sâu quá nha má hai).

_Tôi sao? Làm hại họ thì tôi sẽ được gì chứ?

Bầu không khí trong hội trường chùng xuống, một cách nặng nề. Không khí im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc...

- Handi? Là cậu làm thật sao. _Jessica ái ngại lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề kia.

Handi khẽ nở một nụ cười buồn, nụ cười của sự thất vọng, của sự đau đớn từ tận sâu trong trái tim.

Mọi người thật sự nghĩ là cô làm à?

Cô đã hi sinh bản thân, giúp đỡ mọi người hết sức. Và đổi lại thì cô nhận được gì chứ? Sự nghi ngờ sao? Và cả niềm tin nữa? Một chút cũng không có sao

Còn Mandy, cô ta là ai mà dám tát cô chứ?

Nhưng có lẽ mọi người đang mất bình tĩnh, nên cô không thể trách họ được.

Tâm trí Handi hiện tại, thật sự là rối bời như đống tơ vò vậy...

Rồi ánh mắt ánh lên một chút hi vọng, cô khẽ khàng nói, cổ họng có vẻ như đã bị thứ gì đó chặn lại mất rồi.

- Mọi người nghĩ là do tôi thật sao?

Mọi người khẽ cúi gằm mặt xuống, người thì nhìn nhau, bầu không khí im lặng lại tiếp tục. Rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Một chút ái ngại, một chút lo lắng, một chút thông cảm dịu dàng và một chút phẫn nộ. Họ như đang tự tìm câu trả lời cho chính mình.

- Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa Wendy và Chanyeol vào bệnh viện kiểm tra. Còn chuyện kia để về trường giải quyết sau. _Anh Jason hội trưởng hội học sinh quyết định lên tiếng.

- Em nên ở lại đây để giữ bình tĩnh, chị và mọi người sẽ đưa họ đi. Đừng lo lắng. _chị Marie khẽ nở một nụ cười trấn đặt tay lên vai Handi để trấn an cô bé.

- Chuyện này là chuyện nội bộ, nhà trường sẽ giải quyết sau nên mong mọi người hãy giữ kín chuyện này! Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi,những người khác sẽ giúp tôi đưa Chanyeol và Wendy tới bệnh viện. _Anh Jason lên tiếng.

Handi cúi chào mọi người rồi ra về. Mang theo tâm trạng nặng nề, cô ghé qua Central Park để đi dạo. Có lẽ việc này sẽ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Dạo được một đoạn ở công viên, cô thấy một bóng người ở đằng sau lưng. Là Baekhyun. Khẽ đến bên cô, nở một nụ cười "cún con" rồi kéo cô ra ghế đá ở góc viên và ngồi xuống.

Rồi Baekhyun chạy lại góc mua hai cây kem ốc quế socola thật to, vì cậu biết mỗi khi cô buồn, đồ ăn sẽ khiến cho cô vui hơn, sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn.

Nhận lấy cây kem, Handi khẽ mút một chút, hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi Baekhyun :

- Cậu có tin là tôi làm không?

- Có, tôi tin. Tôi tin là cậu sẽ không bao giờ làm những việc như thế chỉ vì một cuộc thi như thế này đâu. _Baekhyun vừa mút kem, vừa nhẹ nhàng trả lời.

- Baekhyun à. Tớ thật sự không biết gì hết. Tớ chỉ muốn giúp mọi người.... _Những giọt nước mắt đầu tiên khẽ chảy xuống trên gương mặt Handi. Rồi cô khóc nấc lên, từng hàng nước mắt chảy dài trên má. Cảm xúc của cô vỡ òa lên, những giọt nước mắt khẽ chảy xuống, có lẽ cô đang tự dằn vặt bản thân mình lắm đây. Nhưng cô có lỗi gì chứ?

Baekhyun ân cần lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, quay lưng lại, để đầu cô tựa vào vai anh rồi nhẹ nhàng nói :

- Cứ khóc đi nếu cậu cảm thấy tốt hơn. Đừng lo, tớ sẽ luôn bên cậu... _Vì Beakhyun biết rằng Handi thường ngày là một Handi luôn vui vẻ, lạc quan. Cô luôn muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.

Và, cô chỉ tức giận và khóc khi những người xung quanh mình bị tổn thương thôi. Cô gái này, quả thật, rất tốt bụng.

Đêm ấy, Chanyeol bừng tỉnh dậy trong bệnh viện. Người cậu nóng ran, trán lấm tấm mồ hôi. Người đang ngủ gục bên giường cậu là chị Marie.

Chanyeol's POV

Sau khi bị cơn đau bụng hành hạ, tôi cảm thấy hai mắt tôi dần nhắm lại. Trong giấc ngủ ấy, tôi đã mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy ba đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ, vừa cười vừa chạy đùa trong sân. Nhìn kĩ lại thì rất giống tôi, Youngie và Nhi Nhi hồi đó. Bỗng nhiên có một người lạ mặt đến mang Youngie bé bỏng của tôi đi. Là một đứa trẻ, tôi cảm thấy bất lực. Rồi bỗng nhiên, Nhi Nhi cũng bỏ tôi mà đi theo. Trước khi rời đi, Nhi Nhi quay lại nở nụ cười tươi trong sáng rồi nói với tôi : "Oppa à, em đi nhé. Nhất định em và anh sẽ gặp lại". Họ bỏ tôi đi thật rồi. LÀM ƠN Ở LẠI ĐI, LÀM ƠN.

Rồi tôi nhìn thấy em đã quay lại, chào tôi và nở một nụ cười hiền. Sau lúc ấy, tôi bừng tỉnh dậy và thấy chị Marie đang gục ở bên giường tôi. Thì ra tôi đang ở trong bệnh viện.

End Chanyeol's POV

********************

NHẬT BÁO ROCHESTER :

" HOT NEWS : Chanyeol (11D) và Wendy (12E) hai ứng cử viên của "King and Queen" đã bị thương trước khi xảy ra buổi prom 3 ngày.

- Nè các cậu biết hung thủ là ai chứ? _Một nữ sinh lên tiếng

- Tớ không biết. Nghe nói họ bị thương khá nặng, không biết ai lại ác độc làm ra việc này nhỉ?

- Tớ biết nè. Có khi nghe xong mọi người sẽ không tin đâu. Nghe đồn là do Handi 11A làm đó. _một học sinh nói lớn.

- Cái gì? Cậu có nhầm không vậy? Là Handi sao?

- Tớ nghĩ cậu ấy tốt bụng lắm chứ, vậy mà lại làm những chuyện này sao?

- Lòng dạ con người thật khó đoán mà.

Họ đâu biết rằng Handi đang đứng trên hành lang lớp học. Nghe xong những lời nói ấy, cô khẽ cúi gằm mặt xuống rồi đi ngang qua.

- Nè mấy người lắm lời kia. Ăn nói cho cẩn thận. Nếu không tôi không biết là tôi sẽ làm gì để khiến mấy người im miệng đâu. _Ashley hét lên rồi chạy theo khoác vai Handi.

Handi khẽ nở một nụ cười gượng gạo, ý muốn nói với cô là "Không sao đâu".

Rồi bỗng số lượng phiếu bầu cho Handi đang chiếm 48% tổng số bỗng "thả dốc không phanh", chỉ còn đúng 5% . Từ đằng xa, Mandy nở một nụ cười đểu giả đến ghê người. Sau khi có người gọi, cô ta liền nở một nụ cười tươi roi rói, "thánh thiện". Có lẽ cô ta cảm thấy vui vẻ lắm đây.

Sau tiết học, lũ khỉ gió kéo xuống bàn Handi. Đứa thì khoác vai, đứa thì ôm cổ, thật là lố bịch =))) (bạn thân nên xưng mày tao cho nó thân thiết ha )

- Ê lát ra về, về thay đồ lẹ nha. Tao cho mày với thằng Baekhyun 20phút. _con khỉ Mina lên tiếng. (Chú thích xíu : Mina là con trai nha :)) )

- Thay đồ rồi đi đâu?

- Đi chơi giải tỏa nỗi buồn cho mày chứ đi đâu. _Julia nói.

- Okay. Lát tập trung ở Central Park nha. Không say không về =))) _Baekhyun cũng bon chen :))))

- Bọn mày nghĩ là tao không làm thật sao? _Handi lí nhí hỏi

- Mày nói vớ vẩn gì thế Bí? Bọn tao chơi với mày vài chục năm rồi chả lẽ không hiểu con người mày thế nào ( điêu ngoa, mới 16t =)) ) . _Cả bọn đồng thanh đáp rồi cười vui vẻ, Handi cũng bất giác cười theo. Cô cảm thây ấm áp lạ thường.

Tối đó, sau khi tập trung đầy đủ, cả bọn kéo nhau đến công viên giải trí Develine. Đến nơi, cả đám tranh thủ đứng trước cổng công viên check in một tấm. Sau đó bắt đầu kế hoạch đi phá banh công viên trò chơi =)). Mina, Mino, Bobby và Baekhyun thì đi qua khu trò chơi tàu không gian. Còn Lisa, Ashley, Julia và Handi thì đi qua nhà gương, tự nhìn nhau rồi cười sặc sụa. Sau đó cả đám rủ nhau đi vào nhà ma. Handi ban đầu dũng cảm kéo tay Mino đi vào trước, sau khi bị hù đến rớt cả tim thì nép xuống sau lưng của cậu bạn, còn tên Mino thì cười chảy cả nước vì sự nhát cáy của cô bạn. Sau đó tất cả cùng nhau chơi đu quay ngựa gỗ nhiều màu sắc, nhẹ nhàng và ấm áp. Rồi đến tàu lượn siêu tốc. Cả đám quyết định cho Ashley và Bobby ngồi đầu và Lisa, Mina ngồi sau vì mấy tên đó sợ trò chơi cảm giác mạnh. Sau hơn ba tiếng phá tanh bành công viên, cả đám tìm tới một quán ăn nhỏ và nghỉ ngơi một chút.

- Hôm nay vui quá. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm, tao cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. _Handi vui vẻ cảm ơn mấy người bạn của mình, cô thật sự cảm thấy khá hơn nhiều

- Tao cũng không nghĩ là sẽ gặp những người bạn tốt như bọn mày tại đất nước xa lạ này. Cảm ơn vì mọi thứ. _Baekhyun nở một nụ cười tươi roi rói.

- Ơn nghĩa gì chứ, vì chúng ta là bạn mà, đúng chứ? _Bobby khẽ hắng giọng rồi gào lên, hôm nay thực sự là một ngày rất vui. Cả đám giơ ngón tay cái ra hiệu rồi vui vẻ ăn uống, nói chuyện trên trời dưới đất.

Sau khi tạm biệt lũ bạn, Baekhyun và Handi ra về. Bỗng Handi quay sang Baekhyun nói :

- Baekhyun ah tới bệnh viện đi, tớ muốn thăm Chanyeol.

- Tớ sợ giờ này cậu ấy đã ngủ rồi.

- Không sao. Cậu ấy đã ở đó một ngày rồi. Tớ lo lắm. _Handi nhẹ nhàng đáp.

Baekhyun không nói gì, lẳng lặng lái xe chở Handi tới bệnh viện. Lên tầng 3 phòng 112, thấy đèn vẫn sáng. Handi mừng thầm. Trong phòng có tiếng nói, có lẽ cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Handi và Baekhyun liền di chuyển tới dãy ghế gần phòng Chanyeol.

Vô tình ngó vào phòng, Handi thấy một cô gái đang ở đó. Nhìn cô gái đó rất quen. Khoan đã, đó không phải là Kim, bạn thân của Mandy sao? Cô ta và Chanyeol có quen biết nhau à? _Handi thầm nghĩ ngợi.

Bỗng tiếng nói cất lên. Sau khi nghe được những lời nói ấy, Handi như người mất hồn. Tâm trạng cô lúc này thật sự rất khó để diễn tả được, buồn, thất vọng, cô đáng bị đối xử như thế lắm sao? Còn Baekhyun, cậu đang nắm tay bàn tay lại, cố kìm nén sự tức giận của mình.

Chanyeol à. Mình có chuyện này muốn nói với bạn. Những việc xảy ra với bạn và Wendy không phải do Handi làm đâu. Cậu ấy là người tốt. _Kim ngập ngừng lên tiếng.

- Người làm cậu bị thương là Mandy. Kế hoạch này là do cô ta và Wendy tạo ra ........

End chap 6.


-----------------

Mọi người đọc xong nhớ cmt và vote cho mình nếu cảm thấy chap này hay nha <3. Cảm ơn mọi người nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top