* Chap 4:

Cả bọn trở về sau ngày luyện tập vất vả. Ngồi trên xe mà đứa nào cũng thần hồn nát thần tính. Duy chỉ có Baekhuyn và Chanyeol vẫn còn cười đùa, gào rống như hai đứa điên. Sehun trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

Mùa đông là mùa của tuyết trắng. Có nhiều lần cậu tự hỏi tại sao người ta lại nói hàng ngàn bông tuyết không có bông nào giống nhau???????

Đột nhiên, Sehun cất tiếng hỏi:

- Này các Hyung, sao tuyết lại không có cái nào giống nhau vậy?

Không khí trở nên kỳ quặc, Baekhuyn và Chanyeol im bặt, mắt tròn xoe. Tất cả nhìn về hướng của Sehun.

- Là bởi vì chúng đa dạng như mày đấy Sehun. Thần kinh cũng có lúc thôi chứ? - Kris ngáp ngắn ngáp dài bỗng gắt lên.

Sehun giận dỗi quay đi. Trong đầu tự nhiên nghĩ đến Luhan.

" Hay là về hỏi cậu ta nhỉ?". Sehun nghĩ nhưng rồi lại thấy thật vô cùng bệnh hoạn, tại sao tự nhiên lại quan tâm đến tuyết nhiều như vậy?

Về đến kí túc xá, cả bọn thi nhau chạy như bay vào nhà tắm. Mùa đông lạnh lẽo như vậy, đứa nào cũng muốn chen vào ngâm mình xuống nước nóng.

- Cái hyung kia mau đi ra, em vào nhà trước cơ mà? - Tao hét vào mặt Chanyeol.

- Chuyện mày vào nhà trước liên quan gì đến tao vào nhà tắm trước? - Chanyeol cười đểu - Baekhuyn, vào đây với tớ, ta tắm chung nào!

- Không đâu, nhờ kì mỗi cái lưng mà sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia! =="

- Chúng mày là cái thứ biến thái mà! - D.O nhăn nhó.

- Nó chứ không phải em! - Baekhuyn chu mỏ.

- Cho nó sờ thì mày cũng không bình thường đâu!!! - D.O đốp lại.

Luhan bật cười, mấy cậu này thật là nói năng tự nhiên quá đi.

- Tôi bật nước sẵn rồi, các câu vào tắm đi! - Luhan vừa nói vừa bụm miệng cười

- Ah Luhan, cậu thật chu đáo quá đi!!! - Lay thốt lên.

- Đúng rồi, Luhan, có muốn tắm chung với tôi không? - Chanyeol đểu giả.

" Tối nay cậu chết chắc, đợi đi! " Baekhuyn tức tối

- Ơ, tôi...tôi tự kì lưng được rồi mà, cảm ơn cậu Chanyeol! - Luhan xấu hổ. Thật là lại làm trò cười cho lũ dở hơi kia.

Các thành viên sau khi tắm và ăn tối xong thì đưa nhau vào giường đùa nghịch, có chút ái ngại cho Luhan, lạnh như vậy mà phải đứng rửa bát.

- Tôi giúp cậu! - Kris vừa nói vừa xếp bát vào bồn cùng Luhan

- Không cần đâu, tôi làm được mà, đây là việc của tôi, không muốn phiền đến anh. Anh vào nghỉ đi, cả ngày vất vả rồi.

- Nhưng tôi thích, đừng nhiều lời. Cậu rửa, tôi tráng. Ok?

- Nhưng......!!!!

- Xong sớm nghỉ sớm, cậu đừng cứng đầu, để im cho tôi giúp! - Kris ngắt lời Luhan.

Sehun đứng gần đó nghe vậy thì khó chịu. Nhìn cái cảnh tượng sao mà thấy bực mình quá đi.

"Sao thấy bức bối quá, mình làm sao vậy? Từ khi cậu ta đến có cảm giác không bình thường"

Sehun khoác cái áo mỏng dính đi ra ngoài, để lại đằng sau tiếng đóng cửa váng óc.

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, trắng xóa hai bên đường và phủ lên những cành cây trơ trụi. Giờ này đường khá vắng, tại trời rất lạnh và tối hơn mọi khi. Sehun run cầm cập, nãy ra ngoài quên mặc bu dông, thật không ai vô tâm như thế. Lại còn mũ, cậu quên mũ nữa và dĩ nhiên đầu Sehun dính đầy tuyết. Chẳng bận tâm đến điều đó nữa, vốn Sehun cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ra ngoài vào giờ này.

Sehun trở về lúc 11h45.

Kú túc xá tối om, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng ChanBaek. Chắc hai đứa nó lại đang "quần" nhau trên giường. Luhan cũng đã ngủ, bên cạnh là Kris không ngừng nhìn vào khuôn mặt Luhan. Tay phải kéo chăn lên cho cậu, Kris cảm giác, Luhan rất mỏng manh. Điều này không giúp Kris lý giải những cảm xúc khi cậu ở bên Luhan.

Sehun trở về phòng. Cả người lạnh ngắt, đột nhiên xà vào luồng nước nóng, toàn thân bất chợt rung lên, tay chân mất hết cảm.giác. Cậu vào giường và thiếp đi, không hiểu tại sao bỗng thấy lạnh, còn hơn cả lúc đi ngoài đường, đắp bao nhiêu chăn cũng thấy lạnh. Trong đầu loáng qua hình ảnh Luhan - cậu trai tóc nâu hạt dẻ bay bay trong gió.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: