CHƯƠNG 2. GẶP MẶT
Seoul...
Năm 2016...
Khu trung tâm mua sắm Wolf...
Hiện bên trong khá là hỗn loạn. Hàng trăm đứa con gái đang chen chúc nhau để xem cái gì đó. Dần dần cũng trở thành ẩu đả. Đứa này đạp đứa kia, đứa kia nắm tóc đứa nọ, rồi lại xảy ra xích mích ẩu đả với cả những người chưa từng quen biết. Quang cảnh hỗn loạn khiến bảo vệ phải vào cuộc, tuy nhiên vẫn chưa giải tán được đám đông. Những người khách xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Giới trẻ thời nay thật là..._ bà A
- Thật làm người khác xấu hổ thay mà. Ý thức nơi công cộng quẳng hết vào thùng rác rồi hay sao ấy._ bà B than
- Nhưng có việc gì mà chúng nó giành giựt nhau như sư tử giành mồi vậy nhì?_ bà C thắc mắc
Và ba người đứng từ trên nhìn xuống trung tâm của đám đông. Giờ mới biết lí do gây ra cái hiện tượng này. Ở cái nơi đó, thứ các bà có thể nhìn thấy là... TRAI ĐẸP. Nói chính xác là sáu chàng trai có vẻ đẹp lung linh lấp lánh long lanh lập loè lồng lộn.
...
"Xem nào, mình cũng chưa đến nỗi già lắm..."_ bà A ngẫm nghĩ
"Mình vẫn còn đẹp chán đấy thôi..."_ bà B suy tưởng
"Mình ăn đứt hết tất cả..."_ bà C
Rồi 3 bà nhìn nhau, theo một cách nào đó có thể coi là đề phòng hoặc thách thức...
Chưa đầy 1' sau, người ta nhìn thấy 3 bà già đứng hò hét trong đám đông.
(Au: liên miên dài dòng cũng chả đi đến đâu =_=)
______________________________________________
Quay lại hiện trường. Các chàng trai đẹp hơn hoa kia vẫn đang đứng đùa giỡn trước quầy bán thịt bò, không để ý đến quang cảnh hỗn loạn xung quanh.
- Hyung~ Cục này bự nè! Mua đi mua đi!_ Kai chỉ vào cục thịt bò bự nhất, chu mỏ nói
- Bự vậy ai mà ăn cho hết! Chú đem về để thồn họng chú à?!_ Suho quay đi một cách phũ phàng
- Vậy cục này như thế nào?_ tới lượt Chanyeol chỉ vào cục bự thứ nhì
- Vẫn còn to quá!_ Suho lắc đầu
- Đây thì sao?
- Không!
- Cục này?
- Không!
- Cái này nhỏ hơn nè!
- Khôngggggggg!!!!!!!!
- Vậy rốt cục chú có cho tụi này ăn không hả?!_ Kris đen mặt
Như cảm thấy có một luồng khí lạnh phát ra từ năm người còn lại, Suho đành cười trừ.
- Thôi được rồi... Mua cục này đi ha...?!_ chỉ vào miếng thịt
- Nè! Cục thịt chút éc sao ăn? Đây tới 6 cái miệng lận nha!!!_ Sehun phản đối
- Thì nhiêu đây đủ rồi. Tối nay hai thằng Kai với Chanyeol đâu có ăn.
- Gì? Ai nói tụi này không ăn?!_ đồng thanh
- Chứ không phải hai bây nói tối nay đi bar với em nào sao?_ liếc liếc
- Thì... ít ra cũng phải chừa cho người ta chớ!_ Chanyeol giãy nãy
- Đúng ó~ Đi bar uống rượu không hà, lỡ lúc về đói thì biết làm sao?_ Kai chớp mắt
- Đó là việc của hai chú, tui ứ quan tâm!_ Suho quay ngoắt 180độ
Mấy đứa cứ đứng đó cãi qua cãi lại, cuối cùng thống nhất tối đi ăn nhà hàng, khỏi mua gì hết cho đỡ mích lòng thiên hạ. Cứ thế sáu người cùng cả đám fan phía sau kéo nhau về (mà không mua gì hết)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
*Ngoài lề
Au hiện là phóng viên, sẽ đi phỏng vấn từng người về việc này (^o^)/
+ Khách hàng A:
- Thật là tôi không hiểu tại sao lại có những người rảnh rỗi đến vậy chứ? Không những gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mà còn làm siêu thị bị tổn thất nặng nề. Nếu không phải vì mấy người đó đẹp trai thì còn lâu tôi mới chấp nhận nổi. Thật là. Ân bờ lí vơ bồ!
+ Khách hàng B:
- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì sao...? Tôi vừa mới đến....*nhẹ nhàng**hiền diệu* .....What?! Trai đẹp á?! Đâu? Đâu? Đi rồi á?! Trời ơi là trời!!!! Nhân viên mấy người làm ăn cái kiểu gì mà người đẹp đến không biết giữ lại là sao?! Khách đến thì cũng phải chiều theo ý khách chứ! Có muốn tôi kiện mấy người không hả?????!!!!!!*đập đầu vô tường**gào rú thất thanh*
Au: con bệnh. Nhầm đối tượng rồi.=_="
+ Bảo vệ:
- Tôi thật không biết nói thế nào. Tôi biết là họ không cố tình, chỉ vì những người xung quanh không biết ý thức... Nhưng có một chuyện tôi không thể tha thứ cho họ được. Đó là họ dám đẹp trai hơn tôi!!!! Này, nhìn đi, cái này là do mấy con fan của họ cào tôi đấy! Cào đến rách mặt luôn rồi đây này! Rồi đây nữa, vào mua đồ không mua, đứng chơi chơi rồi đi về, làm siêu thị của chúng tôi phải đóng cửa dọn dẹp lại. Mà tôi thấy tôi phải hơn mấy tên đó nhiều, vậy mà *^+¥$€>!<??,.<>><?>>~.~ưƠƯ#%<#\$$!**$
Au: thôi nhiêu đây đủ rồi. Tui chịu hết nổi rồi...(T_T)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Về phía những anh chàng kia. Khi sáu người đi về thì theo sau cũng có một đoàn người hùng hậu hộ tống, cỡ hơn 90% là đàn bà và phụ nữ, 10% còn lại là 3D đủ thể loại. Vậy mà họ vẫn ngu ngơ chả biết gì...(bó tay!!)
Vì vừa đi vừa đùa giỡn nên Sehun bị va vào ai đó và ngã xuống đất. Đám fan thấy vậy nháo nhào bu lại đỡ lên hỏi han đủ kiểu. Còn cái tên này được nước làm tới liền rống mỏ lên kêu gào
- Ôi cái đít của tôi!!! Cái bàn toạ xinh đẹp quí giá của tui!!!! Huhuhuhuhu~
Đám xung quanh lại thêm một phen hoảng loạn
- Oppa, anh có sao không? Có cần đi bệnh viện băng bó không?
- Oppa, làm ơn đừng có bị gì nha ! Anh bị gì em chết đấy!
- Oppa...
-Oppa...
-Oppa..( Lượt bớt 10000 câu hỏi =,= )
- Gì chứ ? Mới đụng cái nhẹ mà khóc lóc um sùm, khùng hả cha nội ?_ Chanyeol chu mỏ
- Làm ơn tém tém lại dùm cái. Xấu hổ quá!_ Kris phẩy tay
- Hứ! Bạn bè cái thể loại chán ngắt, thấy người ta té không đỡ dậy còn đứng chửi! Uhuhu~ Tui khổ quớ mờ!!!_ lại rên =_=
Và đám fan xung quanh lại bu lại dỗ dành. Cuối cùng, một bạn fan nào đó đã phán lên một câu nói chân lý rất ư là "dễ thương"
- Con "đỗn lì" nào dám đụng trúng idol của bà?! Có ngon vác mặt ra đây coi!!!
- Gì? Bạn nói ai vậy?
Một giọng nói vang lên, ấm áp hiền lành, nhưng không giấu khỏi sự vô hồn. Cả đám ngay lập tức quay phắt mặt lại, đương nhiên không ngoại trừ các nhân vật chính. Nếu như là bình thường, họ sẽ không bao giờ nhìn vào mặt những người lạ khác (au: mấy ẻm chảnh đấy ạ -,-), nhưng lần này giọng nói đặc biệt ấy làm họ tò mò.
- Chời ơi~ Trai đẹp luôn kìa~_ vài đứa thì thầm
- Cũng được đó! Nhưng hông phải style của tao! (Chị này đích thị fan Cờ Rết =v=)
- Hơm bằng mấy oppa!
- Đúng a~
Sau cuộc họp lâu ơi là lâu, mấy bạn ấy mới rút ra một kết luận đó là mấy oppa này vẫn là nhứt, cho khỏi mất tình đoàn kết. Mặc dù au biết bên cạnh đó cũng còn mấy đứa tiếc hùi hụi.
Một đứa con gái đỏng đảnh đi lại phía chủ nhân giọng nói, cười đểu
- Nhóc nhìn dễ thương vậy mà bị mù sao? Uổng vậy?
- Tôi đâu có mù_ giọng nói đó lại vang lên
- Vậy sao đi không biết nhìn? Để đụng trúng người ta rồi kìa!*chỉ Sehun*
- Vậy tôi xin lỗi...
Vì thấy người kia khá hiền, Sehun liền làm tới. Anh đẩy cậu ngã xuống, vênh mặt nói
- Đây là cái cậu phải nhận lại đó!
Năm người còn lại lập tức đỡ cậu dậy
- Không việc gì chúng tôi phải xin lỗi hết!_ cậu bạn khác lên tiếng
- Gì chứ?!
- Chính mấy người đụng trúng bạn tôi! Tại sao cậu ấy phải xin lỗi mấy người?!
Chanyeol thấy vậy cũng "nhập cuộc", từ từ đi lại rồi ghé sát tai cậu
- Đó là vì... chúng tôi LUÔN LUÔN ĐÚNG
Nói xomg cả bọn phủi đít bỏ đi, không quên để lại nụ cười nửa miệng (au: lãng xẹt =,=)
Giờ đứng đó còn lại sáu người con trai bé nhỏ. Bé nhỏ lắm, dễ vỡ nữa, nhưng họ lại... không có linh hồn.
- Có sao không...? Luhan...?_Lay đỡ Luhan dậy
- Không sao đâu. Cậu không phải lo..._ cậu cười trừ
- Sao lại có những người vô văn hoá như vậy chứ?_Chen tặc lưỡi
- Baekhyun, bực mình lắm hả?_Tao che miệng cười cười
- Không bực sao được? Mấy người này thật là đáng...ghét...
Chưa nói hết câu, bỗng dưng như có một dòng điện mạnh chạy xẹt qua ý thức của cả sáu người. Khuôn mặt của họ như hoá đá, lạnh ngắt...
- Là họ đúng không?_ Luhan nhìn theo, ánh mắt vô hồn nói
- Ừ..._ D.O
Đâu đó lại vang lên giọng nói của một người... Không rõ...
"Bắt đầu đi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
"Cuộc sống... là phải hi sinh..."
Kết thúc chương 2
__________________________________________
Àn nhong mọi người (^v^)/
Hôm nay trời nắng đẹp ghê ha~
Chim hót líu lo...
Hoa trái nở rộ...
Có ai biêt hôm nay ngày gì hơm?OvO.... Uhuhuhu~ Tui biết ngay mà, đâu ai biết hôm nay sinh nhật tui đâu!!!!😭😭😭
Mấy người vô tâm quá!!! Tui sẽ tự tử cho mấy người vừa lòng!!!*đập đầu vô gối**lấy bún thắt cổ**nhảy giường tự tử*
Hic, mấy người làm tui buồn quớ mà tui hong cách nào chít được. Chắc tại tui ăn ở có đức quá... Ahihi...
Mà thoi, chỉ cần mấy người tặng tui thiệt nhiều ngôi sao là tui vui òi~😗😗😗
✌🏻️✌🏻✌🏻✌🏻BYE~❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top