CHƯƠNG 1. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thành phố Seoul, Hàn Quốc...
Năm 2160...
Khi tất cả mọi công nghệ kĩ thuật cũng như con người đã phát triển hết mức có thể. Mọi thứ đương nhiên hiện đại hơn gấp trăm lần. Mọi người đều có thể làm những thứ bản thân thích. Mọi công nghệ đã vượt qua mức con người có thể tưởng tượng được.
.
.
.
Hãy bỏ qua những lời cảm thán dành cho thế giới này, và vào thẳng vấn đề...
.
.
.
Công ty FGH
"Cốc cốc"
Tiếng cửa của một căn phòng sang trọng vang lên. Vừa nghe được sự đồng ý của người bên trong, cánh cửa liền tự động mở ra. Bên ngoài, một người đàn ông ăn mặc sang trọng từ từ bước vào. Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng của người đang ngồi trên chiếc ghế to lớn kia. Cuối cùng, người kia mở lời trước
- Việc tôi giao cho ông đã đến đâu rồi?
Nghe vậy, người đàn ông đó khẽ nở nụ cười nham hiểm, rồi cũng tự tin trả lời
- Đã xong hết rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo hết mức có thể. Bây giờ chỉ cần đợi sự đồng ý của chủ nhân là tôi sẽ cho tiến hành luôn.
- Vậy cũng được. Thực hiện luôn bây giờ đi!_ người kia ra lệnh
- Vâng.
Nói rồi, người đàn ông đó ngoắc tay cho những người bên ngoài. Mấy tên đó liền lần lượt đem vào phòng 6 chiếc hộp sắt to đùng, đặt ngay trước bàn. Người chủ kia từ từ quay lại, nhìn thấy những thứ đó, mặt không chút biểu cảm. Người đó nhìn ông ta, ánh mắt như đang bảo ông giải thích về những thứ kì cục này.
Ông ta không nói gì, lẳng lặng bấm nút điều khiển. Từng chiếc hộp sắt được hạ nắp xuống, để cho những thứ bên trong đó hiện rõ mồn một...
- Đây là cái gì?_ người chủ liếc ông ta
- Những thứ này sẽ giúp kế hoạch của chủ nhân thuận lợi hơn rất nhiều.
Người đàn ông đó nói rồi búng tay một cái. Từng thân hình nhỏ nhắn ở bên trong từ từ bước ra. Là người. À không, cũng không hẳn. Những con người nhỏ bé này... ánh mắt không một chút cảm xúc... Như vậy không thể là người được.
Người chủ lại đảo mắt về phía người đàn ông nọ, ông ta hiểu ý liền lên tiếng phân tích
- Đây là những hình nhân mới mà tôi vừa đào tạo xong. Phải nói đây là những sản phẩm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến giờ.
- Tuyệt vời chỗ nào? Cũng chỉ là những thứ máy móc rẻ tiền bán đầy ngoài chợ thôi._ người đó chống cằm chán nản
- No no no! Khác hoàn toàn!_ ông ta cười đểu_ Đây không hẳn là máy móc. Có thể nói đây là con người 100%.
Người chủ hơi bất ngờ, bắt đầu nhướng mày khó hiểu. Ông ta cười rồi tiếp tục nói
- Những thứ này vô cùng đặc biệt. Chúng không hẳn là máy, nhưng cũng không phải người. Nói cách khác, chúng là con người mang bộ não của máy móc.
Ông ta dừng một lúc, uống ly nước trên bàn, rồi lại ung dung nói tiếp
- Đây là những thi thể người ở bệnh viện trung tâm History.  10 năm trước, lúc đi công tác ở đó, tôi nhìn thấy những thân người này và nảy ra ý tưởng đó. Lúc đó những thi thể của những người này vẫn còn nguyên vẹn và cũng chưa bị đông cứng, vì vậy nên tôi đã đem về. Tôi dùng những bộ não thông minh đã được lập trình sẵn mà tôi đã tạo ra lắp vào trong. Dù tim của chúng đã ngừng đập, đồng nghĩa với việc những con người này đã chết, nhưng tôi vẫn có thể khiến chúng sống lại và biến chúng trở thành những cỗ máy giết người nguy hiểm. Với bộ não thông minh mà tôi đã lắp vào, chúng sẽ chẳng khác gì những con người bình thường, sẽ có những cảm xúc tính cách khác nhau. Tuy vậy, tôi vẫn không quên lắp vào đó mục đích chính. Chúng sẽ làm theo những chỉ thị của chúng ta, và khi đến đúng thời điểm, chúng sẽ ra tay. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn chỉ là những cái xác biết đi, vì trên thực tế chúng ĐÃ CHẾT RỒI.
Ông ta dừng lại, chờ biểu hiện của người chủ. Người đó sau khi nghe ông ta thuyết trình về những thứ trước mặt thì cũng đành gật đầu đồng ý. Vào lúc này, đây là cách tốt nhất.
Người đàn ông mỉm cười, quay qua những "con người" đang đứng phía sau. Họ, những gương mặt đến giờ vẫn rất xinh đẹp, chắc lúc nhắm mắt, họ đã thanh thản biết bao nhiêu. Đâu ngờ rằng, những thân thể này, sau khi hồn lìa khỏi xác, lại bị con người ta đem ra đùa giỡn chẳng khác gì những thứ đồ chơi.
Có lẽ lúc trước, họ đã từng rất vui vẻ. Vậy mà bây giờ, sâu trong ánh mắt của những con người này, lại là một màu đen mơ hồ. Những ánh mắt lạnh băng vô hồn, chỉ có thể nhìn vào phía đối diện. Trong đầu cũng như một tờ giấy trắng ghi hai chữ BÁO THÙ.

Người đàn ông đó đi lại gần, vỗ tay vài cái. Sáu đôi mắt đồng loạt mở ra, nhìn vô định. Ông ta mỉm cười, rồi ra lệnh
- Chắc các ngươi đã biết nhiệm vụ của mình rồi đúng không?
- Vâng...
- Vậy thì phải thực hiện thật tốt, đừng để ta phải thất vọng!
- Vâng...
Nói rồi ông ta lấy trong túi ra sáu bức hình của sáu người con trai khác, đưa ra trước mặt họ.
- Đây là những người mà các ngươi phải giết, nhất quyết không được để lộ kế hoạch trước khi ra tay. Còn nếu các ngươi làm trái lời của ta... các người biết hậu quả rồi đó...
Ông ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh, mặc dù ánh nhìn của họ cũng chẳng khác là bao. Giết người, lừa đảo? Chuyện nhỏ. Họ vốn được lập trình để làm vậy mà.
- Các ngươi muốn làm sao cũng được. Nhưng trước hết phải lừa bọn chúng, sau một thời gian, khi bọn ta bảo ra tay mới được hành động, rõ chưa!?
- Vâng...
Tiếng "Vâng" cứ vang lên đều đều. Ngoài làm theo mệnh lệnh, họ đâu thể làm gì khác. Họ vốn chỉ là những cái xác không hồn...
- Ta sẽ đặt cho các ngươi một cái tên để dễ gọi...
Sau một tiếng nói tới nói lui, cuộc hội thoại ngắn gọn trong căn phòng đó cũng kết thúc. Họ được đưa ra ngoài, trong căn phòng cũng chỉ còn lại hai người như lúc đầu.
- Sao chúng ta không thẳng tay giết chúng luôn cho nhanh? Như vầy không phải rất phí thời gian sao?
Ông ta quay qua hỏi người kia. Thứ ông nhận được là một nụ cười quỉ dị của đối phương.
- Trước khi ăn tiệc, cũng phải xem một màn kịch hay đã chứ...
Ông ta nghe xong, cũng cười lớn
- Tôi hiểu rồi!... Vậy bây giờ tôi đi đây!
Nói rồi ông ta đi ra ngoài. Khi cánh cửa được đóng lại, chỉ còn một người ngồi giữa căn phòng rộng lớn. Người đó nhìn vào bức hình đặt trên bàn, bất giác nở một nụ cười hiền nhưng cũng thật buồn. Như một tia sét xẹt qua, thật nhanh chóng, mang lại hình ảnh của những năm xưa. Người đó dần thay đổi, nụ cười hiền từ kia trở nên nham hiểm, quỉ quyệt, ánh mắt dần vô cảm, lạnh lùng. Người đó vuốt lên gương mặt thanh tú trên bức hình, cười lạnh.
"Sắp được rồi. Tớ sẽ trả thù cho cậu..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, tôi sẽ thay đổi lịch sử...

                                                                            Kết thúc chương một

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: