CHAP 29

    #Sau một tuần không thấy tin tức của Sehun, cả bọn quyết định đi tìm Sehun nên từ sáng sớm đã sắp xếp đồ đạc vào vali 

"Mọi người đã đông đủ chưa?" - Suho hỏi

"Còn thiếu Luhan" - Baekhyun nói

"Không cần đợi tôi, mấy người cứ việc đi tìm anh ta đi, tìm tới khi nào thấy thì ở đó luôn đi" - Luhan đi xuống nhà với một vẻ mặt hết sức kiêu ngạo, không hề giống với Luhan

"Khoan đã!" - D.O lên tiếng

"Có chuyện gì vậy D.O" - Chen hỏi

"Wow! Hay lắm, cuối cùng cũng tới đúng thời cơ mà cậu muốn xuất hiện rồi đó hả. Sakara" - D.O nhìn chằm chằm vào Luhan

"Cậu bị sao thế D.O, đây là Sakara thật sao?" - Lay ngạc nhiên

"Đúng vậy đó chính là Sakara và cũng là nhân cách thứ hai của Luhan" - D.O khẳng định

"Bốp......Bốp......Bốp...." - Tiếng vỗ tay vang lên, người vỗ tay không ai khác chính là Sakara 

"Cậu giỏi lắm D.O, cuối cùng cũng có người nhận ra tôi rồi, thật là đáng mừng" - Sakara 

"Cậu mau thả Luhan ra" - Tao lao tới bóp cổ Sakara

"Đúng vậy, cứ tha hồ mà bóp cổ tôi đi, tôi mà chết thì Luhan cũng không ra được đâu" - Sakara không hề hoảng sợ mà thay vào đó là lời đe dọa làm Tao buông thả hai tay ra

"Mau bắt cậu ta lại đi" - Lay vừa nói xong, 10 người lập tức tạo thành vòng tròn vây quanh Sakara

          * Khi Chanyeol ở phía sau dùng hai bàn tay chộp lấy hai vai của Sakara và đánh mạnh gối lên lưng của hắn ta thì hắn liền hạ thấp người xuống, thọc chân lui về phía sau lót vào sau chân của Kai rồi trườn lên như rồng bay qua biển (xuyên long quá hải), đánh hai chỏ liên tiếp từ dưới lên bụng Suho làm anh bật ngửa ra sau.  Xiumin nhảy lên cao, đá cả hai chân nhanh như chớp (Song phi phiên đằng) thì hắn ta vẫn bình tĩnh lướt lên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn để áp sát bên dưới Kris rồi dùng song quyền phản đòn liên tục từ dưới đánh lên (đả tăng liên hoàn) và anh may mắn né được nhưng móng tay của Sakara vô tình xượt qua môi của anh làm nó chảy máu, Kris lập tức khóa hai tay của hắn lại cùng lúc đó Chanyeol liền đi đến đánh vào sau gáy của Sakara làm hắn bất tỉnh . Qủa thật hắn ta không dễ xơi chút nào.

"Hắn ta mạnh thật" - Chanyeol mồ hôi nhễ nhại 

"Vì vậy chúng ta cần phải đề cao cảnh giác khi hắn ta tỉnh dậy" - Suho dặn dò

"Không được để hắn chạy thoát, nếu không hắn chắc chắn sẽ làm thân thể của Luhan bị thương" - Kris quệt đi vết máu trên môi

"Để tao cho đàn em nhốt nó vào trong phòng" - Xiumin nói xong liền gọi cho đàn em bắt nhốt hắn ta lại

"Chúng ta mau đi tìm Sehun đi" - Kai. Tất cả mọi người gấp rút chạy ra sân bay để kịp giờ, tới nơi thì chiếc máy bay đã cất cánh bay sang Paris mất rồi nên cả bọn đành phải quay về

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        #Trên đường quay về  Chanyeol đã gọi cho Sehun:

"Alo, Oh Sehun nghe"

"Alo, tao là Chanyeol nè"

"Mày gọi cho tao làm gì"

"Luhan có chuyện rồi"

"Cái gì? Luhan bị làm sao hả?"

"Mày đã hiểu lầm Luhan rồi"

"Ý mày là sao? Hiểu lầm chuyện gì mới được"

"Luhan không hề phản bội mày đâu? Đó không phải là Luhan"

"Tụi mày biết chuyện rồi hả?"

"Ai cũng biết chuyện cả rồi"

"Nhưng tại sao mày nói đó không phải là Luhan?"

"Đó là Sakara nhân cách thứ hai của Luhan, cậu ta vì yêu cái người tên Bilon đó nên đã tìm mọi cách để chiếm lấy thân thể của Luhan"

"Thật sao?"

"Đó là sự thật" 

"Vậy bây giờ tao phải làm sao đây?"

"Mày mau bay về Hàn đi, tụi tao đã đánh hắn bất tỉnh rồi, bây giờ chỉ chờ mày về rồi xử lý thôi"

"Ukm, tao về liền. Tao cúp máy đây"

"Ừ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          #Chỉ sau 30' , chiếc máy bay của Sehun đã bay đến Hàn. Anh lập tức gọi Taxi đi về nhà 

"Tao về rồi đây. Luhan đâu rồi?" - Sehun mở cửa bước vào với bộ dạng hết sức gấp gáp

"Ở trên phòng ớ" - Mọ người kéo nhau đi lên phòng

       #Sehun vừa bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Luhan, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót, người anh yêu phải chịu cực khổ mà anh lại hiểu lầm cậu, anh thật đáng trách mà, xin lỗi em rất nhiều, Luhan, thật lòng xin lỗi em

"Cảm phiền mọi người đi ra được không?" - Sehun quay đầu lại nhìn mọi người

"Được" - Mọi người đồng thanh, sau đó bước ra ngoài

        #Sehun nhẹ nhàng đưa bàn tay lên khuôn mặt của Luhan, xoa hai bên má phúng phính, chạm lên đôi mắt đã làm anh si mê, vuốt nhẹ sống mũi cao, vuốt lại đầu tóc đã sớm rối bời của cậu. Trong thời gian bỏ đi, anh đã rất nhớ cậu. Mỗi sáng khi vừa thức dậy anh đều nhìn sang bên cạnh để ngắm cậu, nhưng bây giờ không còn nữa rồi đó chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Mỗi khi ăn với cậu thì hai cái chén và hai đôi đũa đều được sử dụng, nhưng bây giờ thì sao cũng là hai cái chén và hai đôi đũa nhưng chỉ có 1 cái chén và 1 đôi đũa được sử dụng. Những lúc buồn thì anh sẽ trêu chọc cậu, còn bây giờ chỉ có thể ngồi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó thôi. Chẳng lẽ đã có một bức tường được xây lên để ngăn cách anh và Luhan 

"Anh rất muốn ôm em và hôn em. Anh nhớ em lắm Luhan à! Nhớ những lúc em quan tâm chăm sóc anh, nhớ những lúc em chọc ghẹo anh, nhớ những lúc em hờn dỗi anh, những lúc vui chơi cùng em, những lúc ăn cùng em. À mà nhắc đến ăn mới nhớ, em biết không, những lúc em ăn nhìn em như là bị bỏ đói mấy chục năm không bằng ớ, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Em mau tỉnh dậy đi, đừng để cho Sakara khống chế cơ thể của em nữa, khi cơ thể này lại là của em, em muốn gì anh cũng chiều hết, lúc đó anh sẽ yêu em hơn trước và chúng ta sẽ lại hạnh phúc" - Sehun nghẹn ngào nói ra tâm tư của bản thân 

            #Luhan đã nghe thấy, cậu nghe rõ từng chữ, cậu cũng rất muốn được anh ôm, muốn được anh hôn, nhưng phải làm cách nào để lấy lại cơ thể đây. Bỗng nhiên giọng nói của Sakara vang lên:

"Có phải cậu đang nghĩ cách để thoát ra ngoài không?"

"Đúng, cậu mau trả lại cơ thể cho tôi"

"Mơ à. Còn lâu tôi mới trả cho cậu. Bilon vì cơ thể này mà yêu tôi nên tôi nhất quyết không trả"

"Vậy thì Sehun cũng là người tôi yêu vậy"

"Nhưng anh ta không phải vì cơ thể này mới yêu cậu mà chính là tâm hồn của cậu"

"Nhưng cho dù như thế thì tôi vẫn nhất quyết không nhường lại cơ thể này co cậu đâu. Có giỏi thì ra đây đấu với tôi đi"

"CẬU DÁM THÁCH THỨC TÔI SAO?"

"PHẢI ĐÓ! VÌ CẬU MÀ SEHUN HIỂU LẦM TÔI, VÌ CẬU MÀ TÔI SUÝT NỮA ĐÁNH MẤT SEHUN, NGHE CHƯA HẢ........HỨC......HỨC.........TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY LẠI CƠ THỂ NÀY BẰNG MỌI GIÁ......HỨC......HỨC" - Luhan vừa nói vừa quệt đi những giọt nước mắt trên má mình

"KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, CẬU KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, TA RẤT SỢ NƯỚC MẮT, CẬU KHÔNG ĐƯỢC KHÓC"

"Sao cậu ta sợ nước mắt. CẬU CÓ GIỎI THÌ XUẤT HIỆN ĐI" - Luhan rất muốn nín khóc nhưng khi hình ảnh của Sehun hiện về trong trí óc cậu thì cậu lại òa lên khóc, phải cậu nhớ anh. Sakara rất sợ nước mắt nhưng khi thấy cậu khóc nhiều đến như vậy, hắn ta thấy đầu óc mình choáng váng rồi cứ xoay vòng cho đến khi cậu ta biến mất hoàn toàn. Luhan lập tức nhập lại vào cơ thể

"Luhan à" - Sehun nhẹ nhàng gọi tên cậu

"Em đây" - Luhan trả lời

"EM TỈNH RỒI HẢ? CÓ THẤY ĐAU Ở ĐÂU KHÔNG?" - Sehun hốt hoảng 

"Em không sao? Anh mới là người cần phải hỏi thăm đó? Mặt anh xanh xao quá" - Luhan chạm lên khuôn mặt xanh xao của anh

"Chỉ cần em bên cạnh anh mãi mãi thì anh sẽ mãi mãi khỏe mạnh" - Sehun nâng cằm cậu lên, đặt môi mình lên môi cậu, cậu cũng ân cần đáp tả lại

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Các readers đọc xong nhớ vote và comment nha !!!!!!!!

                                                    ~~~~~~~~End Chap 29~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: