CHAP 17
Hôm nay là ngày Krystal xuất viện nên tâm trạng của cô rất vui vẻ và hôm nay Baekhyun và Chanyeol đến đón cô về nhà
"Hyung aaa~~~! Mình đi tìm cái gì ăn đi, ăn xong rồi về" - Krystal ôm lấy tay của Baek
"Cũng được, nhưng sợ D.O hyung sẽ nổi giận đó" - Baek cười hiền
"Uả? Bộ D.O hyung nổi giận ghê lắm hay sao? mà anh có vẻ sợ dữ" - Krystal thắc mắc
"Rất đáng sợ, có khi còn hơn cả chữ đáng sợ nữa" - Baek rùng mình khi nhắc đến D.O
"Zậy thôi về nhà ăn cơm đi. Em sợ lắm" - Cô nói rồi chạy vào xe trước
"Con bé này, tăng động thật" - Baek lắc đầu - "Anh có cần tôi xách phụ không?" - Cậu quay lại hỏi Chan
"A! Cần, rất cần" - Chan mệt nhọc
"Cần hả? Kệ anh" - Baek nói xong cũng chaỵ vào xe
"GRỪ! Dám chọc tôi hả? Cậu tới số rồi" - Anh đang vừa đi, vừa xách đồ, vừa bàn mưu tính kế để........trả thù bạn Baek
"NHANH LÊN COI! LÀM GÌ MÀ CHẬM THẾ?" - Baekhyun hét từ trong xe
"......................." — Chanyeol không nói gì mà chỉ nhanh chóng chạy đến cùng với cái mặt đen hơn đít nồi của mình
--------------------------------Tại nhà của các thụ và công---------------------------------
"Chỗ này còn dơ, lau lại" — Luhan ra lệnh
"Nè. Tôi lau chỗ này cả chục lần rồi đấy" — Sehun cãi lại
"Cái gì? Cả chục lần ?" — Luhan ngạc nhiên
"Chứ sao. Thấy tôi chăm không?" — Sehun tự hào
"Bộ anh là thần hả?" — Luhan hỏi
"Thần gì?" — Sehun thắc mắc
"Thần ở dơ, thần bụi á! Nghĩ làm sao zậy? Người ta lau cả chục lần là cái sàn nhà bóng hơn cái gương rồi, còn anh lau cả chục lần mà càng lau thì bụi càng nhiều. Anh lau bụi hay anh phun bụi zậy hả. Còn ở đó mà vênh mặt tự hào. Tôi mà là anh, bị người ta chửi như zậy chắc tôi phải đào lỗ mà chui rồi chứ không đứng ngơ người như anh đâu.......abcdefghy@#$%" — Luhan dồn hết sức lực để chửi Sehun
"..........................." — Sehun đang trong tình trạng đơ-ing
Pov của Sehun:
- Không ngờ, cái miệng cậu ta nhỏ thế mà nói nhiều. Nhưng khi chửi cũng có phần đáng yêu đó chứ!
"Này, còn đứng đó nhìn nữa hả. Mau đi lau tiếp đi" — Luhan quát
"Biết rồi, nói mãi" — Sehun nói rồi cầm khăn đi lau.........cửa kính
"Nè đang lau sàn mà" — Luhan hét
"Cậu lau đi, cậu nói tôi phun bụi mà" — Sehun quay lại nói
"Anh phun bụi thì lau cái gì chả phun.......ưm.....chết.....nói lố rồi" — Luhan chợt nhận ra mình nói lố
"Zậy hả? Cảm ơn nha. Tôi quên, zậy cậu làm dùm tôi nha" — Sehun nói rồi bỏ đi
"Hixxxxxx, Đúng là cái miệng hại cái thân mà" — Luhan cúi đầu, hối hận
"Tôi nói giỡn thôi, đưa đây tôi làm cho, tôi phải làm để đón em gái về nữa" — Sehun cầm lấy xô nước trên tay Luhan rồi mỉm cười nói
"Ukm, cảm ơn" — Luhan nhận ra mặt mình đã thoáng đỏ khi nhìn thấy nụ cười của Sehun nên nói xong nhanh chóng bỏ đi
"Dễ thương thật" — Sehun nói xong cũng đi làm công việc của
--------------------------------------Một lúc sau-----------------------------
"Reng! Reng! Reng" — Tiếng chuông của reo lên
"Tới liền đây" — Chen chạy ra mở cửa
"Hi~~~~ Chen hyung" — Vừa mới mở cửa Krystal đã nhảy đến ôm Chen
"Được rồi, con nhỏ này sao mà chẳng bớt tăng động xí nào vậy chứ" — Chen lắc đầu ngắn ngẩm
"Em mà bớt tăng động thì còn gì là Krystal nữa" — Cô cười tươi nhìn Chen
"Thôi được rồi, em mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn" — D.O từ trong bếp chạy ra nói
"Vâng, em biết rồi" — Krystal nói xong liền chạy lên phòng
Đến bữa ăn tối, họ ăn chung với nhau rất vui vẻ và đến khi mọi người đã ngủ hết thì Chanyeol......
"Tôi sẽ cho cậu biết tay, Buyn Baekhyun" — ..........đang tính kế trả thù Baekhyun
"Nè" — Baekhyun đập vai của anh
"AAAAAAAA......." — Chanyeol hét toáng lên
"LÀM GÌ MÀ HÉT DỮ ZẬY ?" — Baekhyun xém rớt tim khi nghe tiếng hét của Chanyeol
"Cậu làm gì ở đây zậy?" — Chanyeol hỏi
"Câu đó để tôi hỏi anh mới đúng, tự nhiên đứng thập thò ở trước phòng của tôi zậy hả?" — Baekhyun bực mình
"T...ôi.....tôi.....ưm....đ..ang..." — Chanyeol nói không nên lời
"Làm gì ấp a ấp úng thế" — Baekhyun nhăn mặt
"A....Tôi đi lộn phòng" — Chanyeol biện hộ
"Nhưng phòng của anh ở đầu dãy còn phòng tôi ở cuối dãy lận cơ mà" — Baekhyun nghi ngờ
"Thì cũng cùng dãy với cửa giống nhau nên tôi không phân biệt được. Thôi, tôi về phòng đây, cậu đi ngủ đi" — Chanyeol nói xong liền chạy phòng của mình
"Anh ta chưa uống thuốc hả ta?" — Baekhyun đứng ngẩn người một hồi rồi cũng vào phòng
"Cậu hãy đợi đấy. Nu-ba-ka-chi" — Chanyeol đứng sau cửa phòng nói lẩm bẩm một mình
Và đêm đó, ai cũng ngủ rất ngon duy nhất một người còn tức chuyện ban nãy (Khỏi nói chắc các bạn cũng biết là ai rồi ha)
---------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------
Tại quán cafe Unfair:
"Em tìm ra thân phận thật của tên Maron đó chưa?" — Luhan uống một ngụm capuchino rồi nói
"Dạ rồi hắn chỉ là con trai nuôi của tập đoàn MR thôi ạ" — Một cậu có mái tóc màu xanh lá nói
"Làm tốt, Suga" — Baekhyun xoa đầu cậu ấy
"Không hổ danh là em trai của Luhan và Tao" — Chen cũng nở nụ cười hiền
"Nè, câu nói đó có ý gì hả?" — Luhan và Tao đồng thanh
"Thì bác Xiao dữ, cậu và Tao cũng dữ như bà chằn, thì Suga cũng thừa hưởng một chút sát khí chứ gì" — D.O giải thích
"Em chưa dữ bằng hai ảnh đâu. Hai ảnh cấp cao còn em mới cấp trung bình thôi" — Suga cũng hùa theo mà chọc hai anh của mình
"YA! EM THEO PHE NÀO VẬY HẢ" — Luhan hét lên
"Phe nào tốt, phe nào tự nhiên em theo thôi" — Suga nhún vai
"Zậy ý em nói anh và Luhan hyung không tốt với tự nhiên hả?" — Tao nhăn mặt
"Woaaaaa! Anh thông minh ra rồi đó nha! " — Suga giơ ngón tay cái lên
"Em dám................." — Mặt của Luhan và Tao giờ đã đỏ như gấc vì tức rồi
"Em nào dám? Thôi, em có việc bận rồi nên em xin lui trước. Khi nào có thêm thông tin về tên đó, em sẽ về 'bẩm báo' cho mấy anh biết. An~~~~nhong~~~" — Suga thực ra là rất sợ khi hai anh nổi giận nên đã xin rút lui
"Mình cũng về thôi chứ mất công mấy thằng cha đó với con bé Krystal lại hét bể nhà vì không có cơm ăn" — D.O lên tiếng
"Ukm, về thôi" — Mấy mỹ thụ còn lại cũng đồng ý rồi rời khỏi quán, trở về nhà
----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi, các readers nha, mình ra chap hơi bị trễ. Nhớ là đừng có bơ fic nha. Đọc xong thì vote và commt cho fic nha
~~~~~~~~~~~End Chap 17~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top